Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon có chút bàng hoàng, cậu không hiểu ý nghĩa của lá bài này nhưng nhìn biểu hiện của mọi người thì có vẻ lá bài không có gì tốt đẹp.

Cậu nhìn đến Daniel, bản thân muốn từ hắn một lời giải thích nhưng Daniel chỉ đưa một tay lên miệng. Hắn bảo cậu im lặng. Trong tình huống này sao?

Cậu biết mình không có quyền lực gì ở đây nhưng đáng ra cậu chỉ cần một lời giải thích từ họ nhưng ai cũng im lặng như thế là ý gì?

Jihoon nghiến răng, quyết giữ chặt ánh mắt trên người Daniel. Cậu cảm thấy họ lại đem cậu ra làm trò cười. Ngay cả hắn, người ở bên cậu nhiều như thế cũng không nói gì? Hắn muốn sao? Xem cậu là cái gì?

Nhưng quan trọng hơn hết, ánh mắt của hắn làm cậu nhận thấy có gì đó không ổn. Cậu biết Daniel không bao giờ để yên cậu ở đây cho mọi người ngắm nhìn cũng như cách hắn đang nhìn cậu. Jihoon thắc mắc nhưng cậu không thể lên tiếng vì nụ cười của tên áo trắng làm cậu khó chịu đến câm nín.

Ha Sungwoon nhìn lướt qua Hwang Minhyun, anh nở nụ cười với gã, nhanh đến mức không ai có thể nhận ra được. Ha Sungwoon nhẹ nhõm trong lòng mà buộc thở nhẹ ra, anh đã loại bỏ được một tên ti tiện chuyên dụ dỗ đàn ông.

Mất đi đôi mắt, cậu ta sẽ chẳng còn gì. Nhưng anh biết Kang Daniel và Park Woojin sẽ chẳng đứng yên nhìn. Chúng nó chắc chắn sẽ trộm lại đôi mắt mà trả về cho thằng nhóc này. Chuyện đó không thể xảy ra nếu anh là người giữ đôi mắt này, và dĩ nhiên anh sẽ đốt nó đi.

Thứ bị đốt sẽ chẳng trở về nguyên dạng được nữa. Cậu ta sẽ sống với bóng tối mãi mãi.

- "không ai có ý kiến gì chứ?" Ha Sungwoon lên tiếng.

Sự im lặng bao quanh chính là câu trả lời cho anh. Ha Sungwoon hài lòng.

- "như đã nói trước, tôi sẽ lấy đi mắt của cậu ta"

Lúc này Park Jihoon mới phản ứng, cậu nhìn chăm chăm Ha Sungwoon một cách khó hiểu. Nhưng chỉ nhận được từ anh một nụ cười đểu cáng.

Chúng nói sẽ lấy đi mắt của cậu. Tại sao kia chứ? Cậu đã động gì tới chúng nó? Hoàn toàn không!

- "này! Tôi không hiểu? Tôi đã làm gì các người?" Jihoon ủy khuất lên tiếng.

- "sự xuất hiện của cậu tại nơi này chính là đã chọc giận chúng tôi" Ha Sungwoon bước đến bên cậu mà nói, nụ cười của anh ta đã sâu càng thêm sâu.

Jihoon liền hiểu anh ta chính là chủ mưu cho cái việc ngu ngốc này.

Cậu không phục! Jihoon giãy dụa muốn thoát nhưng vai cậu nhanh chóng bị giữ lại. Sức cậu không thể bằng lại anh ta nên chỉ đành nghiến chặt răng nhìn gã.

Ha Sungwoon mỉm cười bóp vào vai cậu, Jihoon chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó liền bị đánh ngất. Còn anh ta lại thỏa mãn nhìn sang Kang Daniel. Chắc rằng Daniel cũng sẽ không thoải mái gì lắm khi thấy bảo bối của hắn chịu đau.

Và quả thực Kang Daniel đang nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào lạnh hơn. Điều đó không dọa Ha Sungwoon sợ ngược lại chỉ làm anh càng thêm hứng thú.

Hành động của Ha Sungwoon không chỉ tác động đến Kang Daniel mà Park Woojin cũng vậy. Cậu nhìn Ha Sungwoon căm phẫn nhưng không thể làm được gì. Một bên là người cậu hằng đêm mong nhớ, một bên là người anh đáng kính của cậu. Park Woojin đã thua ngay từ đầu rồi, cậu mất đi Jihoon rồi. Hậu quả của việc giành người với Kang Daniel đây sao?

Mọi người xung quanh cũng dần cảm thấy không khí khác lạ, chủ động lùi vài bước nhường lại chỗ đứng cho bốn người bọn họ.

Một vài kẻ lại cảm thấy hứng thú mà hô hào đủ thứ, đại loại như "lấy mắt cậu ta đi", "mau hành động nhanh lên đi rồi bỏ cậu ta trong rừng cấm"...

Ha Sungwoon nghe được những lời đó cũng không mấy quan tâm, anh nhìn sang Woojin nhận thấy thằng bé đang né tránh ánh mắt mình thì có chút xót trong lòng nhưng những gì anh làm hôm nay cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi.

Bây giờ Woojin chưa hiểu nhưng sau này thằng bé sẽ biết, anh đã hi sinh nhiều thứ cho nó nhiều đến chừng nào.

Đợi đến khi nó leo lên ngai vàng, anh sẽ yên tâm nhắm mắt ra đi.

- "em muốn nói gì sao Woojin?" Ha Sungwoon hỏi Woojin.

Park Woojin thở dài nhìn đến Jihoon đang nằm dưới nền đất lạnh mà lòng đau như cắt. Cậu chỉ có thể vận một chút khí lực xung quanh làm cho Jihoon ấm hơn một chút thôi. Park Woojin căn bản không thể làm gì hơn.

Cậu hiểu điều đó nhưng lại không nỡ bỏ mặt Jihoon như thế này.

- "anh có thể lấy mắt em thay vì lấy mắt cậu ấy không?"

- "không! Em đang nghĩ gì vậy Woojin? Em có biết mình là người kế nhiệm ngai vàng không? Ăn nói hồ đồ như thế không thấy xấu hổ với danh dự của bản thân hay sao?"

- "danh dự bản thân em có thể quan trọng hơn Jihoon không? Anh nói đi Sungwoon? Không phải anh luôn nói phải tôn trọng cơ thể mà tạo hóa ban cho sao? Dù đó là con người hay Gwei vậy mà giờ đây anh nhìn xem mình đang muốn làm gì? Lấy đi mắt của Jihoon liệu anh có thấy trái lương tâm không?"

- "hỗn xược! Em vì một thằng loài người mà nói với anh như thế ư? Em bị nó chuốc bùa mê thuốc lú gì vậy Park Woojin? Đúng là ngu xuẩn"

- "em đúng là ngu xuẩn, nếu anh lấy đi mắt của cậu ấy em sẽ không kế nhiệm ngai vàng, bây giờ anh thử xem?"

Ha Sungwoon mắt long sòng sọc nhìn Woojin. Anh không nghĩ nó dám nói như vậy. Đúng là bị thằng loài người này tiêm nhiễm thứ gì vào người rồi. Nó càng nói chỉ càng chứng tỏ nó rất ngu ngốc.

Nhưng nó lầm rồi, Ha Sungwoon chắc chắn có đủ khả năng tống nó lên ngai vàng.

- "mày nghĩ cha mày không có cách nào ép mày nhận ngai vàng sao? Mày cũng đánh giá quá thấp năng lực của người đứng đầu rồi. Mọi thứ vào tay ngài ấy từ không sẽ hóa có, mày nghĩ mình trốn được không?"

- "cuộc sống của em là tự em quyết định, cha không có quyền ngăn cản, kể cả anh cũng vậy vì em chắc chắn sẽ từ bỏ cái ngai vàng này"

- "mày được lắm"

Ha Sungwoon bật cười, giờ thì anh chẳng muốn kiêng nể gì thằng nhóc cứng đầu này nữa. Nó từng xem việc giành lấy ngai vàng là vấn đề quan trọng bậc nhất trong lòng nó vậy mà ngày hôm nay dám thốt lên những lời như vậy thì nó chắc chắn đã điên rồi.

Ha Sungwoon tạo ra kết giới, giữ chân Park Woojin ở yên tại đó. Mặc cho nó có đang kêu gào thảm thiết như thế nào. Anh lại nhìn qua Kang Daniel, trông hắn ta rất bình tĩnh như thể không quan tâm đến thằng nhóc này.

Không phải thằng loài người này là báu vật của nó sao? Kang Daniel suy nghĩ cũng thật rắc rối quá đi.

Ha Sungwoon thở dài nhìn Kang Daniel rồi lại liếc qua Woojin đang gào thét muốn thoát khỏi kết giới.

Anh sẽ cho Park Woojin thấy thằng loài người này cản trở con đường thành công của nó nhiều như thế nào. Anh chỉ cần loại bỏ vật cản trở này là ổn, ổn hết thôi...

Ha Sungwoon tiến đến bên Jihoon đang nằm dưới đất. Anh bật cười một tiếng lớn rồi đưa tay vào hai mắt của người nằm phía dưới. Từng ngón tay khoét sâu vào hốc mắt của cậu rồi lấy ra hai con mắt vốn từng rất xinh đẹp khi hiện hữu trên gương mặt của cậu.

Máu vương vấn khắp nơi, nhuốm màu lên không khí cô đặc ở tại nơi đây.

Một kẻ đau, một kẻ thỏa mãn, một kẻ im lặng.

Chỉ còn nghe được tiếng la khóc thảm thiết của kẻ vừa mất đi thứ quý giá nhất.

_____________

Ha Sungwoon người cuồng em trai :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro