Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon sau cơn mê liền nhẹ nhàng mở mắt ra, xung quanh cậu hầu như rất ít ánh sáng nên mắt không bị ảnh hưởng, trước khi hôn mê, cậu bị dọa không ít nên thần trí có chút căng thẳng, chỉ muốn ngủ thêm một chút để hồi phục lại nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng ở đây.

Cậu chạy vào rừng sâu và gặp nạn thế tại sao lại tỉnh dậy mà thân thể không chút tổn thương? Hơi lạnh từ nền đất truyền đến cũng báo rằng nơi này không phải thảm cỏ cứng ngắc đáng sợ.

Jihoon ngước đầu nhìn xung quanh, đối diện với cậu là hàng ghế cao nhất. Nơi có những "người" rất quen mắt.

Một tên vô sỉ, một tên nhiều lời, một tên lần đầu hôn tay cậu.

Biết sao được, chưa một gã nào cậu biết tên cả nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Ai lại muốn thân thiết với bọn chúng. Cậu còn mối nợ phải trả cho cha mẹ.

Nó chính là thứ duy nhất giúp cậu không lấn sâu vào thứ cảm xúc vấn vương khi đi cạnh tên vô sỉ kia. Chỉ cần..chỉ cần cậu nhớ mình được bắt về đây là cơ hội trả thù cho cha mẹ. Thế thôi.

Ha Sungwoon nhận thấy người cần tỉnh đã tỉnh thì mới chầm chậm lên tiếng, chẳng cần biết người được treo bên cạnh tâm trạng rối loạn ra sao.

- "không nhiều lời, lần lượt mấy người các cậu lên bốc một tấm. Tấm cuối cùng còn lại là của tên nhân loại tầm thường này"

Theo bề trên dưới thì Daniel được quyền bước lên trước, hắn cố nén cảm xúc lại, dù gì đây cũng chỉ là trò vui. Hắn có thể buộc dừng chúng lại nhưng kể cả ngay bản thân cũng thấy có chút hứng thú. Nếu để lộ cảm xúc riêng ra thì ngai vàng sau này của hắn sẽ có thể lung lay dữ dội hoặc bản thân tự mất đi lá chắn bảo vệ.

Nhưng điều làm hắn lo là liệu đóa hoa hồng đó có bị mất đi đôi mắt hay không.

Trò chơi này phần thiệt đương nhiên nghiêng về Gwei nhiều hơn. Thay vì bị tước đi thứ quý giá thì phải đánh cược bằng sinh mạng của mình. Cơ thể bất tử cũng không giúp ích.

Kang Daniel không để lộ cảm xúc nhưng trong lòng hắn đang nổi cơn dông dữ dội. Chậm rãi biến mất rồi xuất hiện đến trước mặt của tên họ Ha.

Daniel trước khi cầm lấy lá bài có quay lại nhìn Jihoon nhưng chỉ là thoáng qua, tên ngốc kia chắc chắn không nhận ra. Hắn có thể thấy được trong một vài giây ngắn ngủi đôi mắt ướt nước ấy có một tia xao động, cơ thể yếu mềm run rẩy ngước nhìn hắn như cầu một lời giải thích.

Nhưng hắn có thể làm gì cho cậu? Chỉ biết đứng qua một bên lặng lẽ nhìn lá bài úp sấp, nếu lát nữa lật bài lên, hắn chọn đúng "tử thần" thì sẽ rất buồn cười. Xem như đang ban cho cái đám muốn cướp ngôi một chút hi vọng.

Còn Jihoon, cậu được thả về rồi thì sẽ chấp nhận tuân mệnh ai đây? Park Woojin? Dù có chết đi hắn cũng khó chấp nhận điều này.

Kẻ vừa được nhắc đến trong tâm trí của người đứng đầu cũng nhanh chóng đi đến. Park Woojin đảo mắt nhìn Jihoon, cậu hẳn vẫn chưa biết điều tồi tệ gì sắp xảy ra với mình.

Woojin cảm thấy Jihoon thật đáng thương, cậu lần đầu gặp Jihoon không hiểu tại sao lại muốn Jihoon đến nhường ấy, chỉ sợ buông tay ra thì Jihoon sẽ bị cuỗm đi mất. Cậu biết rõ Daniel có ý tứ với người này nhưng chẳng hiểu bản thân sao lại có hứng thú.

Tiếp xúc cũng chưa lâu, nhưng có thể dễ dàng nhận ra mọi ánh mắt của Woojin khi hướng đến Jihoon đều chỉ là trân trọng. Cậu sợ làm đau Jihoon, sợ Jihoon bị tổn thương nhưng lại để người này lọt vào tay kẻ khác một cách dễ dàng như thế.

Hôm đó, mẹ gọi cậu về gấp như thế chung quy cũng là chuyện liên quan đến Jihoon. Và cậu nhận được lệnh phải tránh xa Jihoon ra vì không chỉ có Daniel hứng thú với cậu ta mà còn có kẻ sạch sẽ ngồi trên cao kia. Hwang Minhyun.

Chuyện gì có dính dáng đến hai kẻ kia đều chẳng tốt đẹp.

Nhưng cậu vẫn muốn cố chấp.

Thậm chí dù cho mình có chết đi.

Woojin rút một lá bài, không phải lá ở phía trên mà là lá ở dưới cùng. Cậu có thể thấy được đôi đồng tử chấn động của Sungwoon cùng Daniel.

Ha Sungwoon muốn cậu sống, muốn toàn bộ Gwei ở đây sống. Cậu biết rõ anh sẽ để lá "tử thần" ở dưới cùng cho Jihoon. Anh muốn Jihoon chết thay vì Gwei.

Nhưng cậu không thể đứng yên mà nhìn được.

Cậu muốn Jihoon sống.

Daniel bên cạnh đáy lòng dâng lên chút khó chịu. Tên này ngốc đến thế sao?

- "ai muốn chơi nữa thì lên hết đi" Ha Sungwoon không muốn tiếp tục nữa, anh hạ lệnh để tất cả cùng lên. Anh không dám tin vào mắt mình, không dám tin đứa em trai của anh lại ngốc nghếch đến thế.

Rốt cuộc tên nhân loại này có gì để Woojin phải làm thế? Tên này chuốc bùa em sao chứ?

Hwang Minhyun không hứng thú trì độn ngồi trên cao. Gã có thể nhận thấy Park Woojin ngốc đến mức nào. Trò chơi này ngay từ đầu đã không có kịch tính. Gã có năng lực nhìn thấu và gã biết trò này có kẻ tử ngoại sớm rồi.

Nhận được ánh mắt của Sungwoon đang chăm chăm vào mình, gã mỉm cười dịu dàng rồi tiếp tục dõi theo.

Tạm biệt đóa hoa hồng.

Sau khi những ai muốn chơi đã lên hết, từng lá bài cũng đã được yên vị trên tay mỗi Gwei thì hiệu lệnh của Sungwoon vang lên.

Trò này kết thúc rồi.

Khoảnh khắc lật bài lên, cả Woojin cùng Daniel đều hết sức ngạc nhiên khi người giữ tấm "tử thần" không phải Woojin mà là người được treo ở kia.

Trước mặt Jihoon, một lá bài có gã hề đang đối diện với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro