Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài phút gồng sức, Kang Daniel thoát khỏi nơi ám khí nguy hiểm, hắn nheo mắt nhìn đám khói đen dần lui về rừng sâu mà nghiến răng. Chỉ hận không thể đem khu rừng này thiêu thành biển lửa.

Vì nó mà mẹ ruột của hắn...

Kang Daniel thở hắt một hơi giận dữ, hắn ôm chặt người trong vòng tay rồi mau chóng thoát khỏi khu rừng.

Nơi này nếu để Jihoon biết được, hắn không thể tưởng tượng nổi sau khi bị áp bức cậu sẽ làm điều ngu ngốc gì. Có thể sẽ tự dìm chết mình trong thứ bóng tối u ám đó.

Nhưng hắn cũng không thể ngờ cậu lại chạy vào bên trong nơi đấy, bị điều khiển hay vì đầu óc quá kém?

Bao lâu nay, Daniel luôn nghĩ những người hay đọc sách sẽ vô cùng thông minh chứ. Nào ngờ thứ sách mà tên này hay đọc cũng chỉ là truyện cổ tích.

Vô vị.

- "tôi định sẽ không dùng cách này đâu nhưng em làm tôi nổi giận rồi, giờ thì đừng trách tôi quá phụ bạc"

Kang Daniel mang theo lửa giận bay về tòa lâu đài, hắn sẽ đem cậu đến nhà chính trước sáu giờ sáng. Đây là hình phạt cho những kẻ làm trái ý hắn dù cho là người hắn cuồng si nhất.

Cậu sẽ bị làm cho thật dơ bẩn hoặc sẽ bị giết bất cứ lúc nào.

Kang Daniel bỗng phụt cười, với gương mặt đẹp tựa thiên thần này thì không thể chết đâu. Chúng sẽ để cậu sống thêm vài hôm nữa đến khi chán ngấy.

Trong lâu đài không phải không có những đóa hồng xinh đẹp thế này, nhưng có lẽ chẳng kẻ nào thay thế được Jihoon đâu.

Daniel đáp cánh xuống bệ cửa sổ của nhà chính, nơi này vẫn luôn u ám như thế cùng với vài ngọn nến thắp sáng đôi chút.

Nhưng chung quy nó vẫn tối đối với đôi mắt của người bình thường.

Hắn đem Jihoon trói ở cây xà ngang đặt ở giữa nhà chính, lưu luyến vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu rồi quay về chỗ ngồi chờ mọi người đến.

Hắn vốn định sẽ chẳng làm vậy đâu nhưng tất cả đều do cậu, là do Park Jihoon ép hắn phải dùng đến cách này, trách sao sức chiếm hữu của hắn đối với cậu thấp hơn so với dục vọng được nhìn thấy cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng. Thứ bóng tối đó từ người hắn thương sẽ tuyệt như thế nào chứ?

Kang Daniel nghĩ mình sắp không chịu được mất, thiên thần của hắn đang chật vật như thế trông thật đáng yêu làm sao.

Daniel liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, nếu may mắn thay hắn có được cậu thì sao nhỉ?

Tha hồ dung túng hay đả thương đau đớn cho con người xinh đẹp đó?

Hắn cũng chẳng biết nữa, khó chọn thật nhỉ?

- "xem kìa, Kang Daniel đang nhìn người khác bằng con mắt mang theo dục vọng, nhỉ?"

- "anh có thể nhìn thấy dục vọng của người khác ư? Năng lực tuyệt nhỉ"

Ha Sungwoon mỉm cười nhìn Daniel, một tên ngu ngốc như nó sẽ chẳng biết ý anh đang nói là gì.

Đúng là đồ ngu.

Mái tóc trắng như tuyết theo từng nhịp đi của Ha Sungwoon mà phất phơ tuyệt đẹp, anh đi đến nơi bục cao nhất mà ngồi. Hôm nay chủ trì nơi đây sẽ là anh.

Lại liếc nhìn con người mang vẻ khả ái được treo bên cạnh mình, dù cho thế nào cũng không thể để Kang Daniel có được cậu bé này.

Thứ gì Daniel càng ham muốn, anh càng muốn đạp đổ khỏi tay nó.

Nghịch lấy phần tóc trắng của mình, Ha Sungwoon nghĩ ra trò vui để chốc nữa thực hiện rồi. Không chừng sẽ làm nó tức đến phát ngất.

Đồ ngu ngốc Kang Daniel.

Cứ thế cho đến khi hừng đông vừa lên, mọi Gwei có chức quyền đều tập trung ở nhà chính, thêm vài tên lính hiếu kỳ bu ở xung quanh. Hôm nay nhộn nhịp thật.

Bọn chúng nhìn Jihoon bằng cặp mắt thèm thuồng, hãy nghĩ xem nếu đặt người đó dưới thân mà làm cho đến khi cậu ta phát khóc van xin bằng những tiếng rên rỉ dâm đãng thì cảm giác sẽ tuyệt thế nào chứ?

Nếu nói mọi Gwei tập trung ở nơi này hôm nay không muốn sỡ hữu Jihoon thì là nói dối rồi.

Buổi đoạt người sắp bắt đầu thì bên cửa lại mở ra lần nữa, Park Woojin tiêu soái bước vào. Hắn nhìn thấy Jihoon được treo thì không khỏi sửng sốt nhưng vẫn cố nén lại vào trong mà lên chỗ cao nhất ngồi, bên cạnh hắn là Kang Daniel với gương mặt mãn nguyện.

- "anh làm?"

- "tôi nào có làm gì?"

Park Woojin thiếu điều chỉ muốn đem bộ răng nanh này cạp chết hắn. Đồ mà bản thân vốn đang sở hữu bỗng dưng xuất hiện ở nơi này thì còn gì đáng căm giận hơn nữa?

Nếu Jihoon ở đây thì không phải xác xuất giành được cậu là 1% sao?

Không thể.


- "Sungwoon hyung"

- "sao đấy Woojin?"

Hiếm khi thấy Park Woojin lên tiếng ở chốn đông người, Ha Sungwoon có chút ngạc nhiên.

- "cậu ta...mang ấn ký của em"

Sungwoon sửng sốt, anh đến gần Park Jihoon mà cởi trói cho cậu, nâng lên đôi tay trầy xước vì dây thừng đó lên mà xem qua. Quả thực cậu ta mang ấn ký độc quyền của Woojin.

Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn cả Kang Daniel không phải nó hứng thú với cả đồ của người khác chứ?

Daniel sau vài phút mỉm cười như xem hài kịch thì mau chóng đứng lên, hắn đẩy Park Woojin xuống ghế mà nhỏ nhẹ hiếm thấy lên tiếng trước mọi Gwei.

- "không phải dù cho kẻ nào mang ấn ký sau khi bị đem vào đây cũng là đồ không xài được?"

- "em trai Woojin, chắc hẳn em biết điều này mà đúng không?"

- "một người sắp kế vị như em không thể tự tiện phá luật mà làm theo ý muốn của mình đâu. Huống hồ Ha Sungwoon có khả năng xóa bỏ ấn ký?" 

Park Woojin nắm chặt hai tay, hận không thể đấm một phát vào cái mỏm của tên này. Những lời hắn nói quả không sai, nếu cải lại thì sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị sau này. Woojin đành gật đầu chờ đợi Jihoon thuộc về kẻ khác.

Mọi thứ liên quan đến tên Kang Daniel thật chẳng có gì tốt đẹp.

"Bắt đầu đi Ha Sungwoon" Kang Daniel ngồi xuống, dõng dạc lên tiếng.

Ha Sungwoon không trả lời, anh nhìn Woojin không vui cũng chẳng vui nổi. Đứa em mà bản thân hết lòng yêu thương đột nhiên bị bêu xấu trước mặt mọi Gwei như thế này sẽ ảnh hưởng đến địa vị của nó sau này như thế nào chứ? Tất cả cũng tại tên kia.

Anh cũng thắc mắc không biết tên loài người này đặc biệt ở điểm nào mà lại khiến Park Woojin hứng thú như thế.

- "hôm nay có Kang Daniel đệ tam tham gia nên chúng ta chơi một trò nguy hiểm hơn nhé"

Kang Daniel đệ tam? Nghe cảm động làm sao lũ giả tạo. Kang Daniel khinh bỉ trong lòng.

Nhưng trò nguy hiểm nào vậy chứ? Làm hắn cảm thấy có chút hứng thú.

- "còn nhớ trò chơi sử dụng lá bài joker chứ?"

Sau khi nghe Ha Sungwoon nói, bọn chúng sửng sốt đưa tay rút lui. Đúng là hoa hồng xinh đẹp đó thật khó để "trúng" mà.

- "để tôi phổ biến lại cho những kẻ muốn chơi"

- "khi tên loài người này thức giấc, cậu ta sẽ được cầm số lá bài tương ứng với số Gwei muốn chơi. Cứ lần lượt mỗi Gwei lên rút một lá"

Ha Sungwoon ngưng một chút nhìn biểu hiện không mấy thoải mái của Park Woojin rồi tiếp tục.

- "nếu một trong số Gwei ở đây rút trúng lá joker thì sẽ bị ném vào rừng cấm"

- "ngược lại, nếu không Gwei nào bốc trúng thì một thứ xinh đẹp nhất trên người cậu ta sẽ bị tước đi" 

Ha Sungwoon nhìn tổng thể Park Jihoon. Không phải mọi thứ ở cậu ta quá xinh đẹp sao? Chỉ trừ đôi mắt đang nhắm kia làm anh không thấy được, nhưng có lẽ nó rất đẹp...

- "nếu tôi không nhầm, đôi mắt là thứ đẹp nhất đúng không Kang Daniel?"

Daniel ngồi trên cao, hắn không trả lời mà chỉ chăm chăm vào Jihoon. Đôi mắt đó, không phải sẽ bị tước đi chứ?

Ôi thôi, đột nhiên tên điên này cảm thấy có chút hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro