Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Jihoon ngoan ngoãn nằm trong lòng, Daniel hài lòng mỉm cười. Cậu bé này nói thông minh thì sẽ thông minh nhưng nếu nói ngốc thì đúng là ngốc.

Hắn vẫn chưa chơi đùa đủ, tại sao phải để cậu ra nhà chính cho bọn kia chọn thú vui? Có mà mơ đi.

Đời hắn kể cả khi sống hay chết đi thì vẫn là vĩnh hằng, một khoảng thời gian bất tận ấy không thể ngồi ngẩm nghĩ cách cướp ngôi hay đi phá rối loài người. Hắn thích nuôi một con rối, buộc người đó thuộc về mình rồi từ từ hủy hoại.

Bản thân Kang Daniel vốn là như thế.

Nhưng kể từ khi gặp Park Jihoon, cái ham muốn đó lại dâng trào mãnh liệt. Cậu thật xinh đẹp, gương mặt thanh thoát như cánh hoa đào e lệ, cánh mũi thanh tú thon nhỏ và đôi môi mềm mịn như chứa mật bên trong.

Có lẽ khi tạo ra cậu, thiên Chúa hẳn phải rất rảnh rỗi mới nặn ra một thiên thần như thế này. Chắc vì một sự nhầm lẫn nào đó mà để cậu rơi xuống đây, rơi xuống từ thiên đàng.

Cậu thật hợp khẩu vị của hắn.

Nhưng theo lí mà nói, hắn không thể cứ thế mà chèn ép cậu. Không thể manh động ngay lúc thời cơ mở đường.

Hắn phải nhịn nhục. Nếu bây giờ có thể tạo dựng niềm tin ở cậu thì sau này sẽ có nhiều cơ hội để hắn tiến xa hơn nữa.

Cho đến khi chơi chán, người ta có quyền vứt món đồ đó mặc dù đã rất tốn công vì nó. Điều này hắn đã học được từ một người.

Hắn sẽ làm y như thế với cậu.

Loài quỷ vốn không có tình yêu, ai đã trót yêu rồi thì chỉ sống trong khốn khổ tận cùng.

Kang Daniel đặt cậu xuống một bãi cỏ khô, hắn có chút mất khống chế, trước cơ thể mịn màng đó. Khi ôm cậu vào lòng hắn không thể phủ nhận xúc cảm cậu mang lại thật khác với những người trước. Ở cậu có một thứ gì đó thôi thúc hắn đến chà đạp, thật câu nhân mà.

Nhưng cậu hiện đang mang ấn ký của Park Woojin, nếu hắn làm điều đó thì sẽ đả thương đến cậu mất. Không thể làm đau đóa hoa này được.

- "anh có gì muốn nói sao?" Jihoon ngồi bên cạnh có chút chờ đợi ngước nhìn người đàn ông trước mắt.

Hắn chỉ mỉm cười rồi ghé sát tai cậu phả hơi nóng vào.

Hơi thở của hắn thật nóng, Jihoon nghĩ như thế nhưng bản thân lại thấy có chút xấu hổ.

Cậu chủ động đẩy hắn ra, đưa hai tay che ngực phòng vệ đầy đủ. Đâu ai biết được hắn sẽ định giở trò gì?

- "đừng hiểu lầm, đối với em tôi chẳng có tí tà niệm nào đâu" Daniel nhìn về hướng khác, nói dối làm hắn thấy khó chịu thật a.

Thân thể đó không phải mời gọi đàn ông đến thì là gì được chứ. Nếu không phải đang dùng thủ đoạn thì cậu đã sớm bị chà đạp.

- "vậy thì tốt..." Jihoon tựa lưng vào cái cây ở phía sau, cậu chăm chú nhìn góc nghiêng nam tính của hắn. Trông vừa cô độc vừa đằng đằng sát khí, người đàn ông này không phải sinh ra đã có sức quyến rũ đối với mọi người sao?

Nếu hắn không phải quỷ, không phải thứ cậu ghét nhất trên đời thì có lẽ cậu đã làm bạn với hắn.

Chỉ tiếc rằng cậu và hắn ở hai nơi khác nhau.

Nên không thể vươn đôi tay chạm vào nhau.

Daniel nhìn cậu, đôi mắt hắn chất chứa bao nhiêu là dục vọng chiếm hữu, hắn muốn chạm vào cậu, muốn cắn nát cái ấn ký trên tay cậu.

Muốn làm cậu tổn thương.

Sức nóng từ hắn tỏa ra ngày càng nhiều. Jihoon bị ánh mắt đó nhìn trúng liền bối rối tránh đi. Cậu không phải ngốc đến mức không biết hắn đang muốn gì. Huống gì quần áo của cậu bây giờ đang khiêu khích hắn muốn xé bỏ.

Bộ đồ bó này là bọn chúng đưa cho cậu. Cơ thể vốn thích sạch sẽ nên không ngại ngần liền tắm mát một trận rồi mặc bộ này này lên.

Thì ra nó có công dụng như vậy à? Daehwi và cả Guanlin hình như cũng được mặc giống như này nhưng có lẽ rộng rãi hơn.

Jihoon thở hắt ra một hơi, cậu không dám nhìn hắn nhưng vẫn cảm nhận ánh mắt đó đang dính chặt trên người mình. Cơ thể cũng theo đó mà run lên nhè nhẹ.

Nếu như cậu có thể chạy...

Cậu có thể chạy. Jihoon nghĩ như thế, chẳng biết có thành công hay không nhưng cậu biết khi bản thân nhận ra thì đã đứng lên và chạy vào phía rừng sâu.

Hắn ta chắc chắn sẽ đuổi theo nhưng đây là lựa chọn duy nhất cậu có thể thực hiện. Đôi chân linh hoạt giẫm lên đám cỏ khô mà chạy.

Cậu cảm nhận được xung quanh như có ngàn con mắt đang dõi theo, hàn khí nghi ngút bao quanh nơi đây. Khi cậu chạy càng xa thì mặt trăng càng tối đi, cứ thế Jihoon bị bóng tối bắt chặt lấy.

Cậu không thể nhìn rõ xung quanh chỉ biết chạy và chạy, Jihoon cố chạy thật xa. Hơi thở dường như cũng chẳng ổn định nữa, cậu cảm thấy thật khó thở.

Đầu óc rối loạn một vòng, Jihoon cảm thấy như ai đó đang nói thầm vào tai cậu. Những tiếng cười, tiếng khóc vang vọng muốn xé nát cả màng nhĩ.

Cậu cứ thế mà chạy, nhắm chặt cả mắt vì dù có mở ra cũng chẳng thấy được gì. Xung quanh vẫn là luồn hàn khí lạnh toát và như thể có thứ gì đó đang quan sát cậu, nhìn cậu như một con thú hoang yếu ớt đang chạy trốn.

Cơ thể bất giác run lên. Cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tâm trí như bị ai đó điều khiển. Trước mắt dần tối sầm, cậu loạng choạng ngã xuống đất. Ngay cả tiếng khóc của mình cậu cũng không nghe được nữa. Mọi giác quan trên người bị trì hoãn, dù cho đang rất tỉnh táo nhưng cơ thể cứ như đã chết đi.

Cậu hối hận vì đã chạy.

..

- "Jihoon!"

Kang Daniel từ trên cao bay xuống, lông vũ màu đen tuyệt đẹp rơi khắp thân thể bất động của cậu.

Hắn không thể ngờ cậu sẽ lại chạy, mà lại cả gan chạy vào rừng cấm. Nơi đó đến cả quỷ cũng phải sợ. Nếu đi càng sâu thì càng cảm thấy mình thật sự đã chết đi.

Hắn không thể chạy vào nên mới dùng đôi cánh này để đuổi theo.

Chỉ sợ nếu để cậu ở đây thêm thì thật sự cậu đã chết.

Thứ ám khí ở cánh rừng này sẽ rút cạn sinh lý, cho dù đầu óc vẫn tỉnh táo, vẫn suy nghĩ được chút ít nhưng căn bản không thể cử động, không thể la hét.

Cứ nằm như thế cho đến khi đói, khát, cơ thể mỏi nhừ cứng đơ rồi chết đi.

Kang Daniel phút chốc sợ, hắn sợ sẽ đánh mất đi đóa hoa xinh đẹp này.

Nhưng ngay cả hắn không thể bay xuống cánh rừng để cứu cậu thì phải làm sao?

Nếu liều lĩnh kéo cậu lên trước khi ám khí bám vào người thì sẽ còn có cơ hội, đó là nếu như hắn bay nhanh được như thế.

Kang Daniel không cần biết, hắn chỉ cần muốn là được.

Nghĩ gì làm đó, hắn dùng hết sức mà bay xuống. Đôi tay vươn ra chạm đến Jihoon.

Hắn kéo cậu lên, ôm lấy thân thể lạnh ngắt lịm đi mà bay lên, hắn chỉ mong mình không dính chút ám khí nào.

Điên cuồng bay lên, hắn phải thoát khỏi nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro