Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon nằm gọn trên giường, tay cậu nắm chặt lấy cái chăn vải nhỏ mà vò nó đến đáng thương.

Chỉ vài phút trước, Jihoon đã nghe Daehwi kể lại toàn bộ sự việc, cho đến tận lúc kết thúc câu chuyện cậu vẫn không thể tin nổi.

Nơi này không phải của con người, mà là địa ngục? Ngục tù? Nhà? Bất cứ thứ gì dùng để chỉ nơi ở mà cậu muốn. Và thật không muốn tin rằng đây là nơi của quỷ. Là bọn quỷ bị giam cầm từ rất lâu về trước nhưng với thế mạnh và năng lực vượt trội đã nhanh chóng thoát ra và trường tồn như ngày hôm nay.

Bọn chúng bắt những thanh thiếu niên dưới 20 tuổi về không phải với mục đích thí nghiệm hay giết chết, mà là thỏa mãn thứ dục vọng vốn có của chúng. Bọn chúng là quỷ, là loài thèm khát sự sợ hãi và những thứ xấu xa hay đáng xấu hổ mà con người làm ra.

Bọn chúng là muốn trả thù?

Lũ hèn hạ.

Jihoon vô thức muốn khóc, sáng sớm ngày mai cậu và những người khác phải đến nhà chính của chúng.

Daehwi nói rằng bọn chúng sẽ chọn người mà chúng thích, và cậu bé cũng là người đã được chọn.

Một khi Jihoon được chọn thì sẽ phải phục tùng đến khi nào chúng chán ghét và vứt đi. Cậu không biết làm thế nào với hoàn cảnh trớ trêu như bây giờ, một chút gì về vấn đề ăn ngủ với chúng cậu đều không biết. Phải làm như thế nào cũng không biết.

Jihoon sẽ phải ở đây đến chết sao?

Nhưng vốn dĩ chẳng ai cứu được cậu.

Jihoon cười khổ, cậu thực sự không muốn ở đây chút nào cũng như không muốn đáp ứng nhu cầu của chúng, lũ xấu xa đó đã giết chết cha mẹ cậu và bây giờ cậu lại ở chung với chúng.

Tim Jihoon đột nhiên đập mạnh, cậu cố gắng thở thật nhẹ nhàng mà ngồi lên, tránh phá giấc ngủ của Daehwi và Guanlin. Cậu sẽ dùng cả phần đời còn lại mà đánh cược vào quyết định lần này. Jihoon sẽ bỏ trốn, chỉ có hôm nay thôi, trước sáng phải rời khỏi nơi này.

Jihoon lặng lẽ buộc dây giày cho thật chặt rồi đứng lên, nếu muốn rời khỏi đây thì chỉ có duy nhất cánh cửa sổ kia là giúp được vì bên ngoài cửa chính, cậu biết có lũ quỷ đang canh gác.

Cửa sổ cũng không quá nhỏ, đủ để cậu lọt qua. Kế hoạch lần này xem như có chút hi vọng để thắp sáng.

Jihoon chậm rãi xoay đầu mà nhìn hai người bạn mới quen, dù chưa biết nhiều điều về họ nhưng cậu cảm thấy có chút quý họ. Cậu cảm thấy có lỗi với họ nhưng chắc chắn sẽ tìm họ để xin lỗi sau.

Jihoon cười nhẹ rồi xoay đi đến phía cửa sổ một cách thật nhẹ nhàng. Cậu đoán chắc nếu để chúng nhìn thấy thì cậu sẽ bị đọc suy nghĩ nên sẽ cố gắng tránh chạm mặt nhiều nhất có thể.

Nếu rời khỏi căn phòng này cậu sẽ men theo lối đi mà Kim Jaehwan đã dẫn đến đây để thoát khỏi. Cũng may cậu vốn có trí nhớ tốt nên vẫn chưa quên đường. Đến lúc ra khỏi tòa tháp an toàn thì cậu sẽ bỏ trốn vào khu rừng cạnh bên. Một kế hoạch đơn giản mà hoàn hảo. Park Jihoon có niềm tin vào lần đào tẩu này.

Jihoon chạm tay vào sổ mà nhẹ nhàng mở nó ra đủ để cả người lọt thỏm. Cậu ló mắt nhìn ra ngoài, sau khi đã chắc chắn không có lũ quỷ mới đặt mông lên bệ cửa rồi đưa hai chân ra ngoài. Hiện giờ xem như cậu đã ra được một nửa.

Nhưng vấn đề ở đây là bệ cửa sổ khá cao, cậu có thể nhảy xuống nhưng sẽ tạo ra tiếng động khi tiếp đất. Nơi đây vốn yên ắng nên có thể lũ quỷ sẽ nghe được, đến lúc đó không chỉ bị đưa đi làm nhục mà không chừng, còn bị hành hạ nhiều hơn.

Nuốt nước miếng, Jihoon bám tay vào cửa sổ mà từ từ leo xuống, giá như cậu cao thêm một chút thì có thể chạm đất mà không tạo ra tiếng động rồi. Nhưng hiện tại ngay cái tư thế treo lơ lửng như thế này thì dù không cam lòng nhưng rồi cũng sẽ ngã xuống cho xem.

Cậu cắn răng cố gắng động não, tiếc rằng đầu óc không quá thông minh.

Park Jihoon liếc nhìn vào bên trong phòng tìm kiếm thì phát hiện được có cái khăn bông ở cạnh bên, cậu thầm cảm ơn trời mà túm lấy nó. Đem chiếc khăn bông thả xuống dưới chân, Jihoon từ từ trèo xuống thêm chút nữa rồi thả tay ra. Để người rơi tự do rồi đáp xuống chiếc khăn.

Khăn bông có thể ngăn được tiếng chạm đất. Cậu an toàn ra khỏi căn phòng.

Chỉ mới bước đầu thôi nhưng sao khó khăn quá, Jihoon nén xuống tiếng thở dốc men theo lối đi tối đen mà bản thân nhớ được, cũng may lúc này không có bọn quỷ cậu thuận lợi đi đến được trước cánh cửa lớn.

Nhưng có lẽ phải quay lại thôi, cửa lớn như thế, kiểu gì lúc mở ra cũng tạo tiếng động.

Jihoon đánh liều một lần nào! Jihoon tự nói với bản thân mình, cậu sẽ không bỏ cuộc đâu.

Cậu chạm nhẹ vào cánh cửa thì đột nhiên cảm thấy rất ấm, như thể bên ngoài có người đặt tay lên chỗ này mà truyền hơi ấm vào.

Jihoon đặt hai tay lên, hơi ấm rõ ràng men theo tay mà sưởi ấm cậu. Đôi tay nhỏ bé lạnh ngắt vì sương trời cũng mau chóng ửng đỏ dễ chịu, trong đầu cậu chợt suy nghĩ đến một người nhưng rồi lại lắc đầu rủ bỏ đi.

Dù gì anh ta cũng là quỷ.

Jihoon thở dài, cậu đẩy cánh cửa ra. Quả nhiên nó tạo tiếng động và bên tai cậu thoáng nghe được tiếng xì xào từ phía sau.

Jihoon sợ hãi, đôi tay run lên từng hồi nhưng vẫn cố đẩy mạnh cánh cửa mà chạy ra ngoài.

Bóng tối bao phủ lên người cậu, Jihoon tuyệt vọng khi một trong số bọn chúng đã giữ được eo cậu mà kéo sát vào lồng ngực.

Mùi hương của bóng tối, cậu cảm nhận được cái chết đang kề cận rồi. Jihoon nhắm chặt mắt, để mặc cho nước mắt có làm cậu trở nên đáng thương như thế nào.

Vòng tay của hắn di chuyển từ eo lên đến vai mà ôm chặt vào lòng, để toàn thân cao lớn bao phủ lấy cậu. Bên tai liền vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc của người mà cậu vẫn luôn nhớ như in trong đầu.

Một tên có gương mặt đẹp tựa tượng tạc, cơ thể hoàn mỹ hơn tất cả những tên kia, giọng nói hay cả cử chỉ đều hoàn hảo hơn tất cả.

Người con trai mang nhiều tâm tư khó nói.

- "là anh sao?..."

Kang Daniel mỉm cười khi cậu vẫn còn nhớ hắn, từ lúc đưa cậu về nhà hắn đã muốn điên lên khi đối đầu với chính gia đình của mình và tên Woojin kia, tất cả chỉ vì cậu, vì Park Jihoon.

Hắn thật muốn nói cậu biết hắn nhớ cậu đến nhường nào, từng giây từng phút hắn đều mang theo tâm tư như người mất trí mà nhớ cậu.

Cho đến khi hắn biết cậu ở nơi này cũng không thể giữ nổi bình tĩnh mà lập tức đi đến đây. Người sưởi ấm cho đôi tay nhỏ bé này là hắn, người mang sức mạnh giúp cậu đẩy cánh cửa cũng là hắn và người đang làm thần tâm bọn quỷ phía sau trở nên rối loạn không nhận biết được xung quanh vẫn là hắn.

Park Jihoon biết hết chứ.

- "em muốn nói chuyện riêng với tôi không?"

Kang Daniel vùi mặt vào cổ người bé hơn mà hít lấy hương thơm hắn luôn nhung nhớ.

Jihoon khẽ gật đầu, cậu không biết hiện giờ mình đang làm gì, tại sao lại trầm luân cùng hắn, tại sao lại để hắn ôm, tại sao lại không cảm thấy tức giận và tại sao cơ thể luôn mất khống chế trước hắn?

Jihoon để mặc cho suy nghĩ của mình hướng đến một từ mà cậu không dám nghĩ đến rồi nhắm mắt lại. Cơ thể chợt nhẹ đi, cậu lọt thỏm vào lòng Daniel và cứ thế để hắn bế vào khu rừng phía sau.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro