Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "em biết ác quỷ chứ?"

Park Jihoon biết, cậu biết nhưng không rỗi hơi trả lời.

- "em muốn được dạy lại cách cư xử không?"

Hwang Minhyun ngồi lên bệ cửa sổ, bầu trời không chút ánh nắng se lạnh bao phủ anh ta như muốn nuốt chửng.

Âm trầm nhìn cậu đợi câu trả lời nhưng vẫn cứ như cũ, Park Jihoon duy trì né tránh ánh mắt của anh ta, không có lí do gì để cậu tiếp chuyện với người như hắn.

Hắn và cả những người khác đang cố làm điều gì đó kì quặc và mặt khác, họ là người xấu.

Họ là kẻ thù.

Bọn rác rưởi. 

- "đừng cố khiêu khích tôi chàng trai"

Hwang Minhyun khuỵu một chân trước cậu, đôi bàn tay quyến rũ thon dài nâng lên gương mặt của đối phương.

Chính ánh mắt này là thứ khiến anh ta phát điên, sự kiên cường và một chút yếu đuối cần được che chở như vốn sinh ra đã phải nằm dưới thân người khác.

Hwang Minhyun ghét bản thân mình những lúc đối diện với người này, anh ta như không thể điều hòa nổi thứ cảm xúc khó tả, chỉ muốn bộc phát hết tất cả trước cậu.

Nhưng anh là ai? Hwang Minhyun không thể xử lí mọi việc theo cách dễ dàng như vậy được, nhất là khi cậu bé này là thứ mà Kang Daniel và cả Park Woojin đều muốn nắm trong tay.

Lật đổ bọn họ và lên nắm ngôi, vận mệnh của Hwang Minhyun xem như đã đánh cược lên đứa nhóc này rồi.

Bước đầu tiên là phải khiến hai tên kia phát điên lên rồi tự đấu đá với nhau.

Nhếch lên khóe môi xinh đẹp, Hwang Minhyun nắm lấy đôi tay nhỏ bé, kéo cậu ra khỏi căn phòng mà hướng ra phía sau tòa lâu đài.

Đường đi khá xa, Park Jihoon miễn cưỡng chiêm ngưỡng một chút kiến trúc nơi này. Những bức tranh lớn treo ở khắp lối, những bức tượng chạm khắc tinh xảo, nền gạch bóng loáng một màu đen huyền bí và những chiếc đèn pha lê khổng lồ lủng lẳng phía trên.

Cậu choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa này, tòa kiến trúc như nơi dành cho đức vua, rộng lớn và cổ kính, một nơi dành cho hoàng tộc.

Cậu không biết gia thế của họ là thế nào nhưng có lẽ không phải dạng tầm thường. Chắc là một gia tộc cao quý nào đó hoặc là một đám xấu xa thích giết người.

- "anh dẫn tôi đi đâu tên súc sinh"

Hwang Minhyun khẽ lắc đầu trước lời nói đậm mùi dành cho kẻ hạ đẳng. Anh không muốn để tâm nhưng không thể cho Park Jihoon thỏa sức muốn nói gì thì nói nữa.

- "nếu em còn khiêu khích tôi thì cái mạng nhỏ nhoi đó---" dừng một lúc, Hwang Minhyun nghiêng đầu mỉm cười, một nụ cười dành cho kẻ chiến thắng.

- "tôi có thể tước đi lúc nào muốn"

Nụ cười cùng góc nghiêng hoàn mỹ của người nọ làm cậu có chút rùng mình. Nếu như chết lúc này thì sự hi sinh của cha mẹ xem như uổng phí, Park Jihoon đành ngoan ngoãn cắn môi liếc hắn.

Đối với tâm tình Jihoon, Hwang Minhyun không lạ nhưng bộ dạng của cậu hiện tại thật đáng yêu đi. Anh thích những người kiềm nén cơn giận một cách dễ thương như thế.

Ngay lúc này muốn cắn lấy cái má phúng phính kia nhưng chưa phải lúc. Hwang Minhyun nhịn nỗi vui sướng trong lòng mà nắm chặt tay cậu, kéo mạnh đi.

Phía sau tòa lâu đài tráng lệ này là một cái tháp cổ bị hư hại, khắp nơi mục nát như sắp sụp đến nơi. Nhưng dù cho như thế nào thì nó lại có chút kiên cố?

Cậu nghĩ có lẽ không dễ đổ như thế, đám cao sang này sẽ không cho phép thứ gì kém hoàn hảo trong lâu đài đâu.

Chỉ tiếp xúc với đúng ba tên mà cậu nắm gần như hết sở thích, thói quen của bọn họ.

Hwang Minhyun không để tâm, anh đột nhiên đẩy cậu vào vòng tay của một tên khác.

- "nhờ cậu chăm sóc đứa nhóc này"

Kim Jaehwan gật đầu, nhưng lại có chút hoài nghi nhìn người đang cố giẫy giụa nhưng bất thành trong lòng. Rồi lại hướng theo bóng lưng Hwang Minhyun đã đi xa mà dậy sóng.

Tại sao lại tận tâm với đứa nhỏ này như thế? Đối với Kim Jaehwan, hắn ta còn chưa nói chuyện cho đáng một câu như lúc nãy.

- "tên, tuổi?" Kim Jaehwan nắm lấy cổ áo Park Jihoon mà kéo vào trong tòa tháp, cậu ta vừa đi vừa hỏi hai từ cộc lốc như thế.

- "Jihoon, mười bảy"

Cậu trả lời cho xong việc rồi dán mắt vào kiến trúc nơi đây, không hoành tráng như bên tòa lâu đài nhưng lại có chút gì đó đặc biệt.

Nơi tối tăm này phù hợp với cậu, cậu muốn ở đây chứ không phải bên nơi sang trọng với đám người bẩn thỉu kia.

Một nơi tuyệt vời để xa lánh khỏi cái thực tại tàn nhẫn này. Một nơi cậu không còn bị ám ảnh vì cái chết của hai người quan trọng nhất đời.

Kim Jaehwan dẫn cậu đến một căn phòng khá rộng nhưng nội thất thì có chút cũ nát, bên trong có hai người đang nhìn cậu bằng cặp mắt rất thông cảm.

Xoay qua nhìn Kim Jaehwan thì chỉ nhận được cái nụ cười khinh thường của anh ta.

- "Jihoon, từ giờ cậu sống ở đây, có gì thắc mắc thì hỏi lũ thấp hèn kia nhé"

Anh ta nhìn người bên trong rồi lờ đi trong ánh mắt tức giận của họ mà đẩy Jihoon vào, đóng cửa lại.

Jihoon còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một đứa nhóc có quả đầu màu mè bước đến mỉm cười với cậu.

Nụ cười tựa như ánh nắng ban mai, đem đến cho người khác cảm giác gần gũi tựa như đã quen từ lâu.

- "chào người mới"

Jihoon gật đầu, vì chút lịch sự nên cậu mỉm cười đáp trả.

- "tôi là Daehwi còn---"

- "Jihoon"

Lee Daehwi chỉ ừm một tiếng, cậu như đang nhớ lại một đoạn kí ức ngắn ngủi nào đó rồi chợt sực tỉnh mà kéo Jihoon vào giữa gian phòng, nơi có cả cậu con trai kia.

Cả căn phòng rộng lớn thế này nhưng chỉ có ba người ở, Jihoon nghi hoặc nhìn cổ tay của hai cậu bé trước mặt có đầy băng dính.

- "Jihoon...đây là Guanlin"

Cậu khẽ gật rồi lại chú ý vào những vết mẫn đỏ trên cổ của Guanlin, giống như nổi mẫn đỏ nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn.

Trên tay và cổ của Daehwi cũng tương tự như thế.

Jihoon muốn hỏi thêm nhưng khi bắt gặp ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống cùng cơ thể gầy nhom ốm yếu lại nuốt ngược câu muốn hỏi vào lòng. Cả hai đang rất mệt.

Nhưng có lẽ cậu hỏi một câu thì được.

- "cả hai...đã xảy ra chuyện gì?"

Daehwi lúc này hai mắt đỏ hoe nhìn cậu, run rẩy mà nói ra những gì bản thân biết.

- "Jihoon.....tất cả là do quỷ..là quỷ đó"

Cậu mở to mắt, quỷ? Lúc nãy tên kia cũng có nhắc về quỷ. Nhưng thứ sinh vật đáng sợ đó thì liên quan gì đến chuyện này chứ?

Nhưng nếu Daehwi sợ hãi như thế thì cũng nên tin cậu bé một lần, chỉ nên tin một chút thôi. Cậu không muốn lún sâu vào câu chuyện này.

- "tôi biết cậu đang mệt..nhưng có thể nói rõ hơn không?"

Daehwi lau đi những giọt nước ấm nóng trên gương mặt non nớt mà âm u nhìn Jihoon. Cậu hít thở để điều hòa lại một chút. Daehwi liếc nhìn sang Guanlin đang gục đầu bên cạnh mà nói vài câu tiếng anh.

Cậu ngồi một bên mà nhìn động tác của Daehwi và Guanlin. Thì ra Guanlin không phải người Hàn. Cậu bé đến từ Anh Quốc.

Nhưng sao lại phải xuất hiện ở nơi này chứ. Và cả cái tên "Guanlin", nó đâu phải loại tên phổ biến ở Anh?

Trước khi đến với câu chuyện của Daehwi, chắc có lẽ Jihoon phải tìm hiểu một chút về hai người bạn cùng phòng này.

- "tôi biết cậu đang tò mò..đợi một chút tôi liền nói.."
Daehwi khoác vai Guanlin đi về phía chiếc giường đằng xa kia.

Hai cơ thể yếu ớt tựa vào nhau mà đi, cơ hồ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Trong không gian tĩnh lặng còn có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nhọc.

Có khi nào sau một thời gian nữa cậu sẽ giống như vậy không?

Jihoon bắt đầu lo sợ một chút nhưng lại muốn biết hết những bí mật ở nơi đây, tất cả và kể cả những tên kì lạ kia.

Đặc biệt là tên đàn ông mang theo mùi hương của bóng tối đã cưỡng hôn cậu.

Cậu có chút tò mò về hắn ta...

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro