Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin từ phía nam với cơn thịnh nộ dữ dội bay thẳng về tòa lâu đài nằm sâu bên dưới lòng đất.

Kang Daniel, cái tên đó cư nhiên dám đột nhập vào phòng cậu. Ai cho hắn lá gan to đến vậy chứ?

Không có cha mẹ chống lưng thì ngồi im một chỗ tận hưởng cuộc sống trù phú được bố thí cho đi. Nếu hắn đã gợi chuyện trước thì Park Woojin này cũng không cần nhượng bộ nữa.

Cậu vương đôi cánh dài đen tuyền của mình mà lao thẳng về phía trước.

Trong thâm tâm lại không ngừng tưởng tượng cảnh Park Jihoon bị hắn chà đạp ra sao, ấn ký của cậu trên tay Jihoon dù cho có tác dụng với những người khác nhưng riêng Kang Daniel, cậu biết hắn sẽ không dễ dàng ngồi ngắm.

Con người hắn giống như vẻ bề ngoài, là một tên vô cùng nguy hiểm. Đối với
Gwei(*) và cả loài người. Nhưng cũng là kẻ che giấu nhiều bí mật nhất và Park Woojin sẽ là người tìm được cái bí mật đó.

(*Gwei tên gọi của quỷ)

[Woojin, quay về lâu đài]

Giọng của mẹ, nếu là bà gọi thì chẳng có gì to tát hết.

Park Woojin nghĩ thế nhưng lại vô thức bay nhanh hơn.

*

- "thiếu gia...người này là?..." một tên cảnh vệ bước lên phía trước cản đường Hwang Minhyun. Trên tay hắn là một loại gậy đặc biệt thủ sẵn trước Park Jihoon.

Cậu vẫn đang trong trạng thái hôn mê, mơ mơ hồ hồ chỉ nghe được chứ không nói hay mở mắt ra được.

Cả cơ thể của Park Jihoon run lên khi cảm nhận được cái lạnh xung quanh mình, nơi này cơ hồ có chút quen thuộc.

- "người này của ta, mau tránh đường"

Tên cảnh vệ hiểu chuyện thối lui đi, để lại một đại sảnh dài với những viên gạch lát đen bóng trước mặt cả hai.

Chẳng ai có gan chất vấn Hwang Minhyun cả. Sau Park Woojin thì hắn là người quyền lực nhất tòa lâu đài, nếu trừ đi tên kia cùng cái gia đình nhỏ nhoi của hắn.

Hwang Minhyun bế Park Jihoon trên tay mà bước vào đại sảnh rộng lớn, những tên cảnh vệ khác không cần lệnh cũng tự lui đi.

Có thể thấy Hwang Minhyun quyền lực không hề nhỏ.

Anh ta đem cậu trở về phòng mình, hoàn toàn không muốn ở nơi phòng khách treo đầy rẫy ảnh của ông bà kia.

Cơ thể Hwang Minhyun không hề có tí hơi ấm nào làm Jihoon khó chịu vô cùng, cậu muốn thanh tỉnh nhưng lại không thể.

- "thức giấc đi nào!"

Park Jihoon bị buộc phải mở mắt ra, đầu cậu đau nhức vô cùng, cổ họng lại dâng lên một trận buồn nôn cùng với đôi mắt đỏ hoe sưng rộp.

Hwang Minhyun không ngạc nhiên, anh ta trên tay cầm một viên thuốc đi đến bên giường mà nhẹ nhàng đưa cho Jihoon.

- "anh..muốn gì?.."

- "cơ thể em tôi hiểu rõ, uống đi"

Park Jihoon giận dữ gạt mạnh tay hắn làm viên thuốc văng vào một góc.

Cậu biết nơi này, cậu quen thuộc nơi này và cậu căm hận nó. Park Jihoon hoàn toàn không muốn ở đây hay phải tiếp chuyện ảo tưởng với mấy tên thần kinh này.

- "đừng ương bướng như vậy, cơ thể em là do bị dùng quá nhiều thuật nên mớ--"

- "câm miệng đi! Tôi hận lũ các người, tôi không cần các người quan tâm!"

Park Jihoon rơm rớm nước mắt mà nhảy khỏi giường, cơ thể bỗng nhiên lại yếu đuối đến lạ thường chỉ muốn tìm một nơi vắng vẻ mà khóc nấc lên.

Cậu đã chịu đựng quá đủ rồi...

- "đừng ép tôi mạnh tay" Hwang Minhyun trên tay cầm một viên thuốc khác mà đi đến bên cậu.

Khí thế bức người làm cậu thấy sợ, muốn lùi về phía sau nhưng lại một lần nữa bị đông cứng, khớp hàm cũng theo đó mở ra.

Lúc nào cũng như thế, lúc nào cậu cũng phải chịu yếu thế hơn.

Đều là do bọn người đó kéo đi đâu thì phải đi theo đó.

Park Jihoon khi ở với bọn họ thì không có quyền lên tiếng. Cậu như một con rối chịu sự điều khiển dưới tay của đám người kì quái.

Hwang Minhyun có chút do dự khi giọt lệ nóng ẩm đó một lần nữa rơi ra khỏi đôi mắt sưng đỏ kia, anh có chút không cam lòng nhưng cũng đưa viên thuốc vào miệng cậu, ép nuốt xuống.

Tất cả vì sức khỏe của cậu.

Sau khi chắc chắn rằng cậu đã bình ổn trở lại mới thả tự do, để Jihoon nhỏ bé co gối dưới đất, nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm vạt áo của cậu. Sự tuyệt vọng đó Hwang Minhyun có thể thấy được.

Gwei trở nên mạnh hơn đều là nhờ vào sự tuyệt vọng đó. Nhưng riêng Hwang Minhyun, anh thích những người hồn nhiên và không chịu đau đớn hay vấy bẩn bởi bất kỳ ai.

Anh đã chú ý đến Park Jihoon. Một cậu bé vô tư trong trắng. Cậu như không thuộc về thế giới này mà là trên nơi thiên đàng kia, cậu xứng đáng có được đôi cánh trắng và sự yêu quý từ mọi người.

Đó là nếu như cậu không lọt vào mắt xanh của Kang Daniel. Chuyện hắn ta tương tư một cậu bé loài người đã làm chấn động tòa lâu đài trong vài ngày trước đó.

Và ai cũng biết hắn đã điên rồ cỡ nào khi nhượng bộ cầu xin cha hắn bắt tất cả những người dưới 20 tuổi về với lí do thí nghiệm.

Chung quy cũng chỉ vì hắn muốn đem Park Jihoon đến bên mình, rút ngắn khoảng cách của cả hai.

Đầu óc Kang Daniel đúng là chỉ có thế.

Hắn có thể sẽ thành công nếu không để bí mật này đến tai Park Woojin và anh - Hwang Minhyun.

Vì anh sẽ giành lấy cậu bằng mọi giá, không thể để cậu rơi vào tay tên đó. Tính mạng và ngay cả sự hồn nhiên mà cậu có đang được đặt trên bàn cân, mà ở bên kia đầu cân lại là Kang Daniel. Hắn ta có thể lật đổ cậu bất cứ lúc nào muốn.

Vì căn bản hắn không hề hiểu tình yêu là gì.

Mà đối với Gwei thì cũng chẳng được phép yêu. Nếu yêu thì giữ trong miệng, nói ra thì chỉ có nước biến thành bọt biển.

- "Park Jihoon?" anh hạ thấp âm giọng mà gọi cậu.

- "câm miệng! Không được phép gọi tên tôi lũ khốn khiếp" Jihoon không muốn nghe, cậu đưa tay che lấy đôi tai của mình. Cái âm thanh dễ nghe đó có thể quyến rũ cậu, Park Jihoon phải mạnh mẽ chống trả lại.

Hwang Minhyun lắc đầu, anh bước đến chỗ cậu. Lần này không cần dùng thứ sức mạnh kia nữa mà trực tiếp đem tay cậu kéo xuống. Kéo nó ra đằng sau mà giữ chặt lại.

- "em nghe rõ đâ--"

- "im đi! Tôi không muốn nghe, mau cút đi"

Hwang Minhyun có chút bực dọc trước cậu bé này, anh không còn cách nào khác là phải đem sức mạnh gieo lên người cậu một lần nữa.

Park Jihoon không thể nói được nữa, nhưng có thể nghe, anh ta muốn cậu nghe trong im lặng.

- "ổn rồi"

Hwang Minhyun thở phào, anh đã sẵn sàng để nói tất cả cho cậu.

- "em biết ác quỷ chứ?"




*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro