🌓 1 [ sau chia tay ] -yh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là giấc mơ cả đời của em, là thứ em cần. cả nhóm chính là giấc mơ của em.

mọi người ơi, có nghe em nói không? có nghe con tim liên tục vì mọi người mà lỗi nhịp không?

này, sao mọi người đi nhanh đến thế? mọi người không cần thằng bé này nữa đúng không? mọi người đều bỏ rơi nó rồi.

hoseok đứng dậy từ sàn đất đầy rẫy những mảnh sành vỡ tung tóe. nó đã nằm khóc cả ngày, nó đã trải qua những phút giây như không thể thở nổi. những người yêu nó - và người nó yêu. đều bỏ rơi nó rồi.

tất cả xảy đến như một cơn gió mạnh, nhanh đến không thể né tránh. đó là một buổi chiều cuối thu, một bưu phẩm gửi đến kí túc xá của bts, với lời nhắn : “jung hoseok vốn không yêu các người, đó chỉ là lừa bịp, và các người là những con rối pha trò. hãy nhìn những thứ tôi gửi #jkor”

tiếp dưới đáy thùng bưu phẩm là vô số những tấm ảnh chụp hoseok với người đàn ông lạ mặt. nó muốn giải thích chúng rất nhiều, đó chỉ là bạn nó vừa mới quen trong một chuyến lưu diễn 'daydream' ở japan. nhưng làm sao để thuyết phục sáu con người cứng đầu kia? kết quả chỉ có thể là bỏ rơi nó.

em tất những thứ chúng tôi cần, xin em đừng phản bội chúng tôi…

yoongi đã nói nó là tất cả những thứ mà mọi người cần, nó chính là tiểu hi vọng tuyệt với nhất. giờ thì quá tệ rồi, nó đã biến thành kẻ bị ruồng bỏ, không ai tin nó, không một ai cả…

một mình bước đến công ty, hoseok không tháo khẩu trang và kính râm, bởi vì nó không muốn ai đó nhìn thấy đôi mắt sưng húp và chiếc môi tự cắn đến rỉ máu của mình. nó đã tự biết né tránh mọi người trước khi mọi người né tránh nó.

đến cả khi vào phòng tập, cũng chẳng ai nói với nó lời nào, nó cũng tự hiểu và tắt đi tiếng nói của mình. sejin vỗ vai nó, anh không muốn nhìn thấy một tiểu hi vọng héo úa :

"hoseok, em ổn không? mặt em làm sao thế?" sejin nhìn như muốn xuyên thủng qua kính râm và khẩu trang của nó, hoseok mất tự nhiên chỉnh lại mọi thứ rồi bước cách anh vài bước chân :

" sejin hyung, mọi thứ đối với em vẫn ổn! " anh nghe thế vẫn lo những không thể làm gì, có lẽ anh cần một cuộc họp nhóm sau khi màn trình diễn ở los angeles kết thúc tốt đẹp.

hoseok lên máy bay đã ngủ vùi, yoongi nhìn nó bị va đầu vào kính liền đề nghị sejin cho mình ngồi cạnh. đặt đầu nó lên vai mình, yoongi cắm headphone nghe nhạc. đôi lúc quay sang nhìn hoseok, nó đã gầy đi vài phần, mặt bánh bao cũng đã rủ nhau kéo đi mất, nhẹ nhàng tháo bịt mắt ngủ của nỡ xuống, đôi mắt dưới phấn nhìn kĩ vẫn còn một chút thâm quầng, môi có son nhưng trong khô khan.

anh nhìn xung quanh, tất cả đều đã ngủ, cẩn thận chọn góc ngồi lọt khỏi camera, chậm chạp hôn lên môi hoseok, lưỡi anh liếm quanh môi nó, nhưng không luồn vào trong, chỉ đơn giản là cắn mút nhẹ.

" sao em lại thành ra thế này? đồ ngốc! " anh nhớ hoseok thật nhiều, nhiều đến độ trong phòng tập chỉ muốn nhào đến ôm siết lấy nó. chỉ là mớ ghen tuông trong người anh cao đến ngất ngưởng rồi.

sắp hạ cánh máy bay, yoongi đặt hoseok cẩn thận tựa vào ghế. bản thân sắp xếp chỗ ngồi chạy đến cạnh jungkook. lúc tỉnh giấc, cậu cảm giác môi mình ướt át, nhưng không biết nó là gì, phải chăng là nước bọt? xấu hổ chết mất!!!

jungkook cố tình không để ý đến hành động của yoongi, vì cậu cũng rất nhớ hoseok, nhớ đến độ khi cơ thể nhỏ nhắn kia nhảy nhót trong phòng tập, cậu chỉ muốn ném nó lên giường. căn bản đều là nỗi ghen trong lòng kéo họ lại. namjoon hiểu hoseok, anh cẩn thận đỡ nó xuống máy bay.

taehyung đã luôn đi phía sau hoseok để bảo đảm an toàn cho nó, chắc chắn là không có tổn thương nào chạm đến nó. hoseok xuống buổi diễn đều rất tươi tắn, yoongi thật sự cảm thấy không vui trong lòng, nó gượng ép mình quá mức rồi. sau buổi diễn, cả nhóm livestream để chào hỏi fan ở hàn.

hoseokstankewt [ oppa, anh không khỏe sao? ]

hoseok đã cẩn thận trả lời : " anh rất ổn, hôm qua anh tập nhảy nên ngủ trễ thôi! ]

kookiehahah [ kookie oppa, anh nhớ chăm sóc cho hopeie của chúng em đó! ]

jungkook cười đến híp mắt, thật ra cậu đã cố đến hết mức " anh biết mà, anh sẽ chăm anh ấy thật tốt hahaha! "

sau đó là một chuỗi bình luận, nhưng có một lời bình luận khá dài đã làm cả đám đứng yên như phỗng.

allhopestan : " phải cả nhóm đang xích mích với hoseokie không ? tại sao em không còn nhìn thấy cái xoa đầu của namjoon oppa dành cho hoseokie, em không thấy hành động mở cửa của yoongi với anh ấy, cả jimin - anh cũng đã không còn ôm hoseok fansign. kookie oppa đã không còn cười với những trò đùa muối của anh ấy, cũng không thấy seokjin oppa lau mồ hôi cho hoseokie oppa taehyung thì không thấy bày trò cùng anh ấy. các anh thể đừng như vậy không, em mong những thứ em nghĩ không phải sự thật…"

namjoon đã xoa đầu hoseok ngay sau đó, và cười vui : " không có nhé, do chúng tớ rất bận nên không để ý đến những hành động từng làm, bọn tớ thích hoseok lắm! "

cả đám đã cười phá lên và ôm lấy nó ngay trên live, hoseok bị bọc trong vòng tay của cả nhóm. nó cảm thấy những cái ôm siết chặt vào người nó, như muốn đem cơ thể nó hòa làm một. ai cũng điên cuồng ôm lấy nó, họ nhớ nó.

bạn fan kia đã bình luận : " cảm ơn các anh, vì đã yêu thích hoseok của em 💕 "

🌓

- tớ là thạc đây, mong các cậu ủng hộ "abandon"

_

hỗ trợ : jkeimint- cosyie-

kamsamita vì đã giúp tớ hoàn thành chap 1 💕🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro