🌓 2 [ chỉ cần là hoseok ] nh - kh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc buổi livestream của cả nhóm khiến fan đứng ngồi không yên, một loạt dậy sống các nhà đài lớn.

" có thể nói, tình cảm của bts dành cho thành viên 'hi vọng' junghoseok là rất nhiều! "

các tiêu đề liên tục đập vào mắt khiến nó buồn hơn, nó lại chẳng thấy gì gọi là niềm vui, dù nhen nhóm một chút trong lòng. vì bài báo này thực hư không biết sự thật, khoảng cách giữa họ và nó là một bức tường xa cách trong suốt.

" hoseok, có nghe tớ gọi không?" về đến khách sạn, nó đã đổ ào lên giường và chẳng cần rửa mặt. lười biếng mở cửa, namjoon bao tròn nó trong vòng tay.

" cậu, cậu làm gì vậy? " cả cơ thể nhỏ bị ôm lấy, nó không chỉ hạnh phúc mà còn sắp khóc đến nơi. namjoon như thể rất lâu rất lâu rồi chưa gặp lại hoseok, ôm như thứ gì đó sợ mất đi " yên một chút , tớ chỉ là nhớ cậu đến điên rồi! "

" namjoon, cậu giận tớ sao? " như muốn sự im lặng tuyệt đối, anh cúi đầu hôn lấy môi nó. nuốt lấy những lời nói đáng lẽ sẽ được nghe vào bên trong, cứ như thế này thôi.

vì không muốn để lại giấu tích gì trên cơ thể hoseok nên namjoon chỉ dám mút nhẹ ở cổ nó, một vệt nhỏ màu đỏ sẫm xuất hiện. không còn nhiều thời gian, hôn vội lên trán nó rồi rời đi : " tạm thời tớ không thể ở cạnh cậu , vì tớ giận cậu nhiều lắm! "

hoseok nhìn namjoon rời đi, cũng không thể trách anh không hiểu nó. mà là do nó ngu ngốc không giải thích, nó sợ họ không tin nó. nó sợ mọi thứ tệ hơn, hãy để họ tự biết thứ họ cần biết.

cả nhóm ngồi ở phòng chờ trước khi trình diễn bài idol một lần nữa. hoseok chối bỏ những bộ quần áo là stylist đưa cho nó. tự mình chọn áo cao cổ để mặc. sejin đưa cho nó chai nước khoáng : " những hành động của em thật kì lạ, hôm trước đeo kính râm và khẩu trang, lần này nóng như vậy lại mặc áo cao cổ! "

" à, em muỗi đốt đó mà hahaha!" nó nặn nụ cười giòn tan đáp trả sejin. jungkook hẹp mắt lại nghi hoặc, hôm trước vừa về tới khách sạn thì namjoon huynh đã biến mất, sau đó lại đi vội về phòng tập trung, có vẻ giấu giếm cái gì đó.

cho điện thoại vào túi, hoseok cẩn thận đi lấy chai xịt khoáng, vừa loay hoay ở trong phòng thì đã bị ai đó ôm chặt từ phía sau : " ôi này, ai thế? "

" là em… " giọng nói quen thuộc của em út. nó cảm giác có thứ gì đó cọ xát vào mông mình, liền hướng jungkook nói nhỏ :

" em thả hyung ra, cái… cái đó! " jungkook như không nghe thấy gì, càng hăng hơn tiếp xúc với cánh mông kia qua chiếc quần bó.  hoseok lấy tay bịt lại tiếng rên của mình, ngửa đầu thở dốc.

" ưm, kook… " cơ thể hoseok vốn rất nhạy cảm, dùng cả sức quay lại đẩy jungkook. ánh mặt giận dữ hướng cậu, chỉnh lại áo rồi bỏ đi.

jungkook vệt tay qua chỗ bị anh đẩy, cậu cương rồi. namjoon nhìn hoseok có chút tức giận, cả màn biểu diễn nó hiếm cười hơn mọi người. có chuyện gì đã xảy ra
?

" này, sejin hyung bảo vào họp! " yoongi nói vọng từ trong phòng ra ngoài, cả đám bắt đầu kéo nhau vào phòng họp.

" anh thấy các em có vẻ hiềm khích với hoseok! có gì sao? " sejin nghiêm túc nhìn namjoon, anh tự biết mình cần làm liền. liền lồng hai bàn tay vào nhau, đặt lên bàn : " bọn em không có gì với cậu ấy, chỉ là cả đám đều bận rộn với lịch trình của riêng mình, và bọn em còn lo cho giấc ngủ của bản thân, nhưng chúng em vẫn rất quan tâm cậu ấy! "

"vậy còn hoseok, em thường có những hành động rất kì lạ! " hoseok cảm giác cả căn phòng đều hướng mắt về phía nó, mất tự nhiên ho nhẹ một cái : " ưm… em không có làm sao cả, do em tập nhảy khuya nên mắt cho chút thâm và môi hơi bị khô, hôm qua em không mở máy điều hòa, không cẩn thận bị muỗi đốt!"

có thể mà nói, một câu 'ưm' của hoseok đã khiến bao nhiêu con người đau nhức hạ thể. sejin gật gù đưa ra ý kiến : " vậy thì tốt, anh đang định mời mấy đứa một bữa ra trò, đi không? "

" anh biết rõ còn hỏi thừa? " namjoon bá cổ sejin, anh cười cười. vì biết nên mới hỏi đó, cái đồ làm khó.

cả đám kéo nhau đến quán hanbyun cạnh công ty, cảm giác lạnh khi bước vào trong, hoseok không khỏi run người, namjoon xoa xoa lưng nó khi không ai nhìn thấy.

vì thời tiết cũng gần chuyển lạnh, cả đám cũng uống vài ly rượu soju để ấm người, hoseok tửu lượng rất kém, nó đã nói điều đó trên truyền hình và còn tự xếp mình vào hàng cuối trong bảng đo độ "chịu chơi" về bia rượu.

bị gục chỉ mới một ngụm soju, hoseok không biết mình đã về nhà bằng cách nào đó. chỉ biết có thể rất khó chịu và ẩm ướt. " hmm…"

mở mắt, đây là phòng kí túc xá quen thuộc, một quả đầu màu đỏ gục ở cổ nó, bắt đầu cắn mút. cảm nhận được người phía dưới tỉnh giấc, jungkook ngẩn đầu : " anh tỉnh rồi! "

" em làm gì vậy? " cổ nó liên tục xuất hiện những dấu hôn đỏ thẫm, jungkook cười rất bí hiểm.

" namjoon hyung làm như nào, em làm nhiều hơn thế! " nhóc con này đã lớn rồi, tính chiếm hữu đã cao hơn.

____

hỗ trợ : jkeimint-

_

cảm ơn pimm

_

mong ủng hộ 💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro