1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đcmn thằng già này, mày vẫn lì thế à "

Người đàn ông nắm cổ áo tên kia quát ầm lên. Gân xanh trên mặt cũng hiện ra gần hết.

" Thôi nào Jimin, tao nghĩ ông ta chả còn đồng nào nữa rồi "

Taehyung bên cạnh vỗ vai hắn, khẽ thở dài một hơi, thằng bạn này của hắn đúng thật là tính nóng như kem mà. Jimin nghe thế cũng bỏ lão già kia ra, lão ta run rẩy ngã xuống đất , cứ nghỉ chuyển qua căn nhà nhỏ này sẽ trốn được bọn hắn chứ.

Cạch. Cửa phòng gần đó mở ra một cô gái nóng bỏng bước ra, trên người chỉ khoác chiếc sơ mi mỏng.

" Dady à khi nào chúng ta mới có thể chuyển về căn biệt thự cũ thế em sắp bị căn nhà sập sệ này làm ngộp chết rồi"

Chất giọng chảy nước khiến người ta nghe thấy buồn nôn. Taehyung rút súng và cho ả ta một viên thẳng vào đầu. Thật dơ tai.

" Ngài Kim, tôi xin ngài, là tôi lỡ dại, xin ngài tha cho tôi "

Lão ta quỳ ở đó dập đầu liên tục với hắn, máu của cô gái kia chảy ra, không biết do dính máu của cô ta hay ông ta dập đầu đến chảy máu.

Park Jimin chính thức bị gã chọc điên. Liền cho hắn một viên kẹo đồng. Mẹ kiếp bọn họ vì cái usb hắn cắp quá quan trọng nên mới phải đích thân tìm đến đây để tránh có sai sót, thế mà hắn lại ở đây chơi gái.

Lão ngã xuống sau đó cũng suất hiện một bóng người cao ráo bước ra. Kim Namjoon đi đến miệng còn có điếu thuốc.

" Không thấy " rồi nhả ra làn khói nhàn nhạt.

" Mẹ lão già khốn khiếp này giấu nó ở đâu được chứ " Jimin tức giận đá vào cái xác dưới đất.

" Có thể là ở trong ngực cô ta đó "
Một giọng nói thánh thót của trẻ con cất lên. Cả đám giờ mới chú ý đến cậu nhóc đứng ở mép cầu thang. Cậu nhóc gầy gò, làn da sau tầng tầng lớp băng gạt cũng xanh xao. Bọn hắn nhướn mày. Một thằng nhóc vậy mà lại k hề sợ.

" Ồ nhóc con, nhóc không sợ sao? "Taehyung không kiềm nổi tò mò hỏi cậu.

" Nếu các người không giết lão ta thì lão già đó cùng con đàn bà đê tiện kia cũng không sống hết tối nay "

Vừa nói cậu vừa bước vào bếp vặn chặt bình ga đang bị hở van.
Bọn hắn chính thức sock. Một thằng bé lại có mưu đồ như này.

" Nãy nhóc nói usb ở đâu cơ " Namjoon lên tiếng hỏi.

" Trong ngực ả " cậu chỉ tay vào cái xác nắm dưới đất. Jimin dù kinh tởm đến tận cổ họng nhưng vẫn phải đeo bao tay vào kiểm tra.

Và quả thật như lời thằng bé nói, nó đc kẹp chặt giữa đôi dưa quá cỡ đó. Lấy được usb hắn liền bỏ vào túi díp.

" Các người xong việc của mình rồi thì dọn dẹp sạch sẽ và ra khỏi nhà tôi đi ". Chẳng hiểu từ bao giờ cậu đã đứng gần bọn hắn.

" Có phải nhóc biết quá nhiều rồi không, nhóc con " Taehyung nở nụ cười ánh mắt mang theo chút ác ý nhìn cậu.

" Giết người bịt miệng sao? Ý tưởng không tồi " Cậu vẫn đứng đó đôi mắt vẫn ghim vào cái xác dưới sàn.

Park Jimin bật cười, nụ cười trên môi Kim Taehyung cũng sâu hơn, còn riêng Kim Namjoon hắn cảm thấy rất thích thú nha.

Thử nghĩ mà xem một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, vậy mà lại có thể làm ra những chuyện này, không phải rất thú vị à.

Có thể coi là giả vờ, nhưng từ đầu đến cuối thằng bé này đều trả lời một cách không kiêng dè cũng chẳng có gì sợ sệt.

Bọn hắn lại gần cậu. Thấp quá, thằng bé chỉ mới đến eo bọn hắn, người lại gầy gò thế này.

" Lão già kia có quan hệ gì với nhóc thế, nhóc con" Jimin hơi cúi người hỏi cậu

" Đứa con mới được nhặt về "Câu trả lời cụt ngủn nhưng rất có hiệu ứng . Con trai muốn sát hại cha ruột? Nghĩ qua cũng có mấy phần phấn khích.

" Cho ta biết tên của nhóc "

Cậu ngước lên nhìn bọn hắn. Đôi mát đen, sâu thẳm như hố không đáy, như chiếc gương phản chiếu lại bọn hắn.

" Jung Hoseok "

Cậu trả lời đôi mắt vẫn giữ nguyên không chút giao động. Khuôn mặt trắng xanh, lại còn thêm cái băng gạt bên má. Cảm giác bị cuốn vào một loại ảo ảnh, chỉ có vào chứ không có ra. Bọn hắn ngây người đôi chút rồi định thần lại.

" Mẹ nhóc đâu " Thật sự Jimin cũng không hiểu tại sao lúc đó lại hỏi câu đó.

" Chết rồi "

Hai chữ thốt ra khiến bọn hắn trầm mặt. Cậu vẫn vậy vẫn đứng đó, vẫn nhìn bọn hắn, đôi mắt sâu hoắm vẫn không chút giao động nhìn chằm chằm bọn hắn.

" Giờ các người có thể đi được chưa " Hoseok hỏi lại bọn hắn.

" Căn nhà này giờ phải tịch thu nhóc con à " Namjoon cười với cậu.

" Các người không có quyền tịch thu căn nhà này "

" Lí do ?"

" Căn nhà này thuộc quyền sở hữu của mẹ tôi, không phải của hắn "

" Nhưng giờ nhóc chưa đủ tuổi sang nhượng, nhóc cần người dám hộ" Namjoon nói, Jimin và Taehyung cũng bị câu nói này làm cho giật mình. Có kẻ ngu mới không biết ý hắn là muốn làm người dám hộ của cậu.

" Không có nhu cầu" Cậu lạnh nhạt đáp hắn. Cũng nhanh tay tóm được bàn tay không an phận của Jimin muốn xoa đầu cậu.

" Nhóc còn nhỏ và việc tìm người dám hộ là rất cần thiết "

Namjoon vẫn đang cố thuyết phục cậu.

" Tôi không có nhu cầu, các người dọn dẹp đống này và rời khỏi đây ngay đi " Cậu có chút gắt gỏng, phiền chết cậu mất.

" Được thôi " Taehyung định nói gì đó nhưng Namjoon đã cản hắn lại. Nụ cười trên môi dần trở nên sâu hơn. Như ý cậu muốn họ đã kêu người tới dọn sạch sẽ cho cậu và cũng lên xe rời đi. Hoseok cuối cùng sau những ngày bị lão già kia đánh đập hành hạ cũng đã được giải thoát. Chỉ là nếu không có mấy người kia thì cậu lại phải quay về cô nhi viện vì nhà đã cháy thành tro rồi.

Cậu từ khi mới lọt lòng đã bị lão đẩy vào cô nhi viện để uy hiếp mẹ cậu. Bổng nhiên 2 năm trước lão lại đến đón cậu về. Sau khi trở về cuộc sống như rơi xuống địa ngục. Hằng ngày lão dẫn gái về hú hí, cờ bạc rượu chè. Không thì lại lôi cậu ra đánh đập chửi rủa. Những con ả tình nhân của lão cũng theo đó mà hành hạ cậu. Mẹ cậu cũng chịu chung số phận, thẩm chí còn thảm hơn. Bà ấy bị những ả tình nhân kia dày vò đủ điều, trì triết không bằng loại đĩ điếm, nhưng vẫn phải phục vụ cơm nước hầu hạ, vì nếu bà không làm thế thì họ sẽ lôi cậu ra đánh. Những lúc như thế cậu đều căm phẫn nhìn bọn họ, không chảy dù chỉ một giọt nước mắt. Mẹ cậu sẽ ôm cậu vào lòng dùng thân che cho cậu.

Nhưng đầu năm nay không hiểu sao lão đi biệt tích. Lúc về lại hoảng hốt nhanh chóng dọn từ biệt thự sang ngôi nhà cũ này của mẹ cậu. Khoảng thời gian đầu lão chật vật xoay sở đủ đường, không mấy khi ở nhà, nhưng sau khi mọi thứ dần trở nên ổn định, thì lão lại ngựa quen đường cũ. Lại ăn chơi gái gú lại hành hạ mẹ con cậu. Đỉnh điểm là khi mẹ cậu bị lão đánh chết. Lão đánh chết mẹ cậu trước mặt cậu. Ôm thân thể sớm không còn hơi ấm kia vào lòng. Từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu gào khóc, khóc đến mức ngất đi bên cạnh xác mẹ. Từ đó đôi mắt biết cười và trái tim ấm áp của cậu cũng biến mất.

Nằm xuống chiếc giường đã cũ trong phòng. Cậu khẽ thở dài.

" Cuối cùng lão cũng chết "

Một đứa nhỏ sảy ra chừng ấy chuyện, bây giờ chỉ mong ai đến đưa cậu đi, đi về một nơi thật xa.

Nhưng rồi cậu lại nhớ đến mẹ

" Hoseok à, con ngoan đừng khóc, con phải sống thật tốt nhé. Sống thay cả phần của ta "

Cậu nhắm mắt. " Mong rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro