2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngày hôm đó trôi qua được 1 tuần, thì bây giờ trước mặt Hoseok là hiệp hội bảo vệ trẻ em.

Cái qq gì đây. Hoseok chửi thầm, mới sáng sớm chưa ngủ đã lại bị tiếng gõ cửa làm đánh thức. Giờ lại chuẩn bị phải vào cô nhi viện lại. Đúng đời. Mà lí do là người thân cuối cùng của cậu, lão già không đáng làm người kia được phát hiện qua đời vì tai nạn giao thông. Đúng là bọn họ xử lí nhanh thật, nhưng kiểu này không phải muốn bóp chết cậu à.

Thế là dù muốn hay không thì cậu cùng cuốn gói vào lại cô nhi viện. Lũ người chết bầm, sống mất dạy thế thì tiêu chảy hết đi. Nơi nào đó Kim Namjoon đã hắt xì.

“ Chào sơ Yuri “ cậu lại cúi chào người sơ đã chăm cậu bao năm.

Sơ nhìn cậu thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh lại thay bằng ánh mắt thương cảm. Đứa nhỏ này là đứa trẻ ngoan, lại là đứa ốm yếu nhất trong số những đứa trẻ ở đây. Thế mà mới được đón về hai năm thì cả cha mẹ đều không còn.

Cậu nhìn sơ Yuri, vẫn dáng vẻ ấy vẫn nụ cười ấy, sơ vẫn không thay đổi tẹo nào. Còn cậu sau hai năm ở chung với quỷ thì lại thay đổi rất nhiều. Vốn đã là đứa trẻ trầm tính, sau thời gian dài ở trong căn nhà tù tội đó cảm xúc cũng bị giũa đến chai mòn.

“ Lại đây với sơ nào,Hoseok “ sơ ngoắc tay kêu cậu lại, cậu từng bước tiến đến, nắm lấy bàn tay đã chai của sơ Yuri. Bàn tay bé xíu trơ gầy nắm chặt lấy tay sơ. Bất giác cảm nhận được hơi ấm đã lâu chưa thấy, có chút ấm lòng.

Bước vào sảnh phòng quen thuộc, cô nhi viện này vốn dĩ rất nhỏ, chỉ có 4-5 sơ cùng hai mấy đứa nhóc. Viện trưởng ở đây lại chính là kẻ hút máu người, bao nhiêu tiền trợ cấp cũng bị ông ta đớp mất. Lũ trẻ nào được cái gì.

Cậu trở về căn phòng nhỏ nơi cuối hành lang, mọi thứ vẫn vậy chỉ là những đứa cùng phòng cậu đã được nhận nuôi. Căn phòng vấn đông đúc tiếng cười của trẻ con giờ chỉ còn mình cậu. Có lẽ chính ông trời cũng đã sắp đặt rồi nhỉ. Rằng dù có ở đâu cậu vẫn là đứa trẻ cô đơn. Nghĩ ngợi một lúc cậu thở dài, số trời đã định, đành chấp nhận thôi. Đôi khi chấp nhận cũng là một loại hạnh phúc đấy.

Hoseok sống ở cô nhi từ hồi đỏ hỏn, vốn đã nghi nhớ nếp sống sinh hoạt ở đây đến sương tủy rồi. Mà cũng không biết sau này cậu sẽ được ai đó nhận nuôi hay sẽ đóng cọc ở đây đến năm 18 tuổi nhỉ. Nói là được nuôi đến năm 18 nhưng thật ra tầm cở 12 thì trẻ con ở đây đã phải đi nhặt rác bán ve chai, làm những việc vặt vãnh kiếm tiền đưa về cô nhi rồi. Cũng phải thôi nơi này bị viện trưởng vắt đến nghèo không thể tả. Nếu không làm vậy trẻ con càng ngày càng lớn, tiền bỏ ra càng ngày càng nhiều thế thì tiền đâu mà nuôi chứ. Cơm bây giờ đã chính là bữa đói bữa no rồi.

Úp xong cái bát cuối cùng vào rổ, hôm nay cậu được phân úp chén bát. Ở đây phân công việc rất rõ ràng, đứa nào không làm chính là không có ăn. Trên đường về phòng cậu chợt nghĩ hay là trốn ra khỏi cô nhi rồi kiếm việc gì đó làm. Khá khó, ai lại thuê một thằng nhóc gầy trơ sương lại còn lập dị chứ. Nghĩ đến đây cậu bất giác bật cười khe khẽ nhưng xen lẫn là sự chế diễu chính bản thân.

Hoseok à Hoseok, sao cuộc đời mày thê thảm và nực cười đến vậy.

Ở đến ngày thứ ba thì cậu được thông báo cậu đã được nhận nuôi. Đùa à, sao lại nhanh thế. Nhưng rồi khi đứng trước người muốn nhận nuôi mình, cậu chợt hiểu ra. Làm gì có chuyện một đứa trẻ khắc chết cha mẹ lại được người khác chấp nhận và nhận nuôi nhanh thế chứ.

Đứng trước mặt cậu là gương mặt chết bầm của Kim Namjoon, trên môi hắn treo nụ cười mỉm. Cũng đẹp trai đấy nhưng chết bầm chính là chết bầm. Không hơn không kém.

“ Chào con, Hoseok ” hắn đứng trước bóng hình gầy nhom của cậu. Hơi cuối người xuống thân thiện làm quen với cậu. Giả tạo, thật quá giả tạo. Cậu không muốn, ai cũng được nhưng hắn thì không. Không phải cậu ghét hắn vì vụ lúc trước, nói thế cũng không hẳn nhưng mà không phải thế.

Cậu cảm nhận được con người rất rất nguy hiểm, dính dáng đến lão già nhà cậu thì 99,999% là làm ăn bất chính. Ngay từ lúc từ lúc ở nhà cậu, hắn đã khiến cậu cảm giác được hắn không đơn thuần muốn làm người bảo hộ của cậu. Hắn có lí do khác, một lí do sâu xa vô cùng khó đoán.

Hoseok chính là người như vậy. Giác quan của cậu rất nhạy bén, khả năng quan sát và nhìn người cũng không phải dạng vừa. Hơn thế cậu còn có thể đọc tâm người khác, chỉ là Kim Namjoon che giấu quá tốt, hay nói hắn chính là có quá nhiều tính toán. Cậu không nhìn ra đâu mới là cái đúng.

Cậu nhìn hắn, đôi mắt đen sâu hoắm lại lần nữa mắt đối mắt với hắn. Có ai nói cho cậu biết là hắn rất thích đôi mắt này không. Cứ như bị cuốn vào hố đen vô tận, mịt mù không thấy lối nhưng không có cách thoát khỏi.
Hắn quỳ một chân xuống để có thể mặt đối mặt với đứa nhỏ này, tay lại chạm vào băng gạt trên mặt cậu.

“ Con vẫn bị thương “

“ Tôi không sao và tôi không muốn làm con chú “ Cậu đẩy tay hắn ra, ánh mắt nhìn hắn thêm mấy phần chán ghét.

“ Tiếc thật đó, ta làm xong thủ tục rồi, hai ngày sau con sẽ theo ta về “ hắn đứng thẳng dậy, để mặc cậu ở đó mà nói chuyện với viện trưởng. Lão ta là người đưa cậu đến gặp Kim Namjoon. Tất nhiên rồi hắn ta là người vừa có tiền vừa có quyền mà.

Cậu biết, hắn ta đã dùng tiền đập vào mặt viện trưởng để đưa cậu đi. Có thế nào cũng không trốn được.

Sau một hồi nói chuyện với lão viện trưởng Kim Namjoon cũng đi ra, liếc thấy đứa nhỏ kia đã ra ngoài sân vườn từ lâu, cũng quay lại dặn dò lão mấy câu. Jung Hoseok từ bây giờ chính là con nuôi của hắn. Đối xử với cậu cho tử tế vào, hai ngày nữa khi sắp xếp xong mọi việc hắn sẽ đến đón cậu.

“ Hoseok à, con không thích ta sao “ Hắn đưa bước về phía cậu.

Cái sân vườn nhỏ cùng đôi chân dài kia cộng lại chính khiến cho chấp mắt hắn đã bên cạnh cậu.

“ Không thích “ cậu thẳng thán đáp.

“ Nhưng ta lại thấy chúng ta cực kì có duyên không phải sao “ Nụ cười vẫn còn đó nhưng trong mắt không hề có ý cười.

“ Chú tốn công sức đưa tôi vào đây xong lại đưa tôi ra chỉ để nói hai chữ có duyên này à “

Hắn nhướn mày, đứa nhỏ này vậy mà lại nhìn thấu chuyện này, hắn có nên dành lời khen cho nó không. Chưa kịp để hắn nghĩ cậu lại lên tiếng.

“ Lí do chú muốn đưa tôi đi là gì "

“ Ta chỉ muốn nhận con làm con nuôi thôi “

“ Chú thừa biết tôi không thích chú và vô cùng chán ghét việc này “

“ Nhưng ta lại rất thích con “ cái này hắn không nói điêu, hắn chính là rất hứng thú với đứa nhỏ này.

Thấy cậu chẹp miệng một cái rồi quay vào trong. Hắn cũng không nói thêm gì bởi vì hắn biết đứa nhỏ này hiểu rõ hắn chính là muốn đưa cậu đi, có trốn cũng không được.

Hắn lấy điện thoại gọi cho người đến đón mình, chiếc xe BMW chỉ cách đó không xa nên cũng có mặt ngay sau đó.

Ngồi trên xe người cầm lái có chút khó hiểu. Hắn thật sự không hiểu tại sao Kim Namjoon phải tốn công sức vì một thằng nhóc như thế chứ.

“ Anh Namjoon rốt cuộc anh đang làm gì vậy “ cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi người ngồi ghế sau kia.

Kim Namjoon mân mê cuốn sách trên tay, nụ cười thâm sâu khó đoán nhìn người đằng trước đang cực kì to mò.

“ Đang kiếm một quân hậu thích hợp cho bàn cờ của chúng ta “
Người trước nhướn mày. Cũng coi như hắn đã hiểu được tâm tình của con cáo già ngồi đằng sau rồi nhưng vẫn có chút nghi ngờ

“ Lỡ lại như những lần trước thì sao "

“ Em cũng đã thấy rồi mà. Đây đích thị là một con rắn có đầu óc và cũng có thể giết người. Nếu biết cách dùng nọc độc của nó nữa thì không phải quá xuất sắc hay sao “

“ Rất đúng, có lẽ sau này phải bận rộn hơn rồi “

Thiếu niên đằng trước bật cười, qua gương chiếu hậu có thể thấy nụ cười hình hộp lâu lâu mới xuất hiện. Thật sự hắn cũng đang rất mong chờ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro