Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok dùng hết sức bình sinh của mình để thoát khỏi Jimin,nhưng lực bất tòng tâm. Tay Jimin như gọng kìm siết chặt lấy cổ tay Hoseok. Nức nở nhỏ giọng cầu xin Jimin bỏ ra nhưng cậu ta vẫn làm lơ

Jimin nhếch miệng,cúi đầu thì thầm vào tai Hoseok:

-" Bé cưng,anh càng vùng vẫy,em lại càng cứng,hay là anh dùng cái miệng nhỏ bên dưới giúp cho thằng nhỏ của em mềm ra được không?"

Vừa nói,vừa liếm quanh vành tai của Hoseok, cậu không tin nhìn Jimin.

-"Không đời nào,Jimin...cậu...cậu điên rồi"

-" Phải, em điên rồi,em điên vì anh đó, anh nói đi tại sao đang theo đuổi em bỗng chốc lại không muốn nữa,anh làm em phát điên lên rồi ,em có nên xích anh lại,để anh không rời khỏi tầm mắt của em không?"

Hoseok lắc đầu nức nở,bỗng "xoẹt" một tiếng,chiếc áo sơ mi trên người cậu đột nhiên trở thành đống rẻ rách. Jimin vội vàng cúi xuống hôn lên cái cổ trắng nõn của Hoseok. Mỗi nơi cậu ấy lướt qua đều để lại dấu vết đỏ chót,thậm chí còn rỉ máu.

Đầu vú bị cậu ta mút mát đến nỗi sưng lên như quả cherry đỏ mọng. Hoseok khản giọng cầu xin:

-" Hức ...ưm ...hức...Jimin..jimin..xin cậu ,làm ơn thả tôi ra...hức ...hức,tôi đau quá...đừng mút như vậy...a...a..ha..ha"

-"Hưm,bé cưng à,anh thơm quá,anh nhìn này,chỉ mới mút có xíu thôi mà nó trông đỏ mọng luôn,ngon thật đấy,nếu chỗ này có sữa thì tốt biết mấy"

Hoseok tuyệt vọng ,cố gắng đẩy cái đầu đang vùi ở ngực mình,dần dà cái đầu đó lui dần xuống ,dưới con mắt đầy khó tin của Hoseok,Jimin cởi luôn quần của cậu ra,ngậm dương vật nhỏ đang rũ xuống của Hoseok. Cậu tá hóa ,dùng chân đạp lên vai Jimin. Như biết được ý đồ của người phía trên,Jimin bắt lấy cổ chân của Hoseok:

-"Bé cưng ngoan,em không muốn làm anh bị thương,cũng như không muốn sắm một cái xe lăn đặt trong phòng đâu. Nghe lời em,nằm yên và tận hưởng."

Nâng chân Hoseok lên,để lộ tiểu huyệt hồng hồng chưa từng được khai phá. Jimin liếm môi nuốt nước miếng,cọ vật lớn như muốn nổ tung của mình lên tiểu huyệt.

-"Bé cưng à,em muốn vào rồi,phải làm sao đây"

Cậu khản giọng:

-"Không thể nào...hức ....hức,cậu cút cho tôi...không thể cho vào,tôi thà làm với một người xa lạ ngoài kia,còn hơn là làm với cậu"

Câu nói đó triệt để phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Jimin. Vốn dĩ,cậu chỉ định chọc ghẹo bê cưng một chút thôi,vẫn là phải nới lỏng nơi đó,dù gì cũng là lần đầu. Nhưng Hoseok lại nói như vậy.

-"Bé cưng à,anh làm em giận rồi đó nha,anh nói vậy em buồn lắm đó"

Vừa nói vừa dụi đầu vào cổ Hoseok,tiếng cười lạnh của người dưới thân làm Jimin ngước lên.

-" Cậu mà cũng biết buồn ,cậu là cái thá gì,cậu chỉ là...aaaaa"

Chưa kịp nói hết câu,bên dưới Hoseok truyền đến cảm giác đau đớn . Cảm giác như thân thể cậu bị cắt làm đôi vậy.

-" Hức,aaa...đau quá,rút ra...xin cậu...rút ra đi,rách mất...ưm"

Hậu huyệt người phía dưới siết chặt như muốn bẻ gãy mình,Jimin cũng không thoải mái gì cho cam. Cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa,dùng răng cắn nhẹ lên đầu nhũ,một tay xoa nắn bên còn lại,một tay an ủi vật nhỏ đáng thương của người dưới thân. Cố gắng làm phân tán sự chú ý.

Hoseok khổ sở khóc lóc,hậu huyệt căng chặt,cảm giác trướng đau khiến cậu hít thở không thông. Cậu có thể cảm nhân được cự vật của người bên trên đang không ngừng đẩy vào.

Người phía dưới vẫn không có chút dấu hiệu thả lỏng,Jimin thở dốc ,giọng nói khàn khàn đầy dục vọng:

-"Bé cưng ngoan,thả lỏng ra,thả lỏng thì sẽ thoải mái,ngoan ,nghe lời em"

-"Hức ...không muốn...hức...đau lắm,hức"

Hít một hơi thật sâu,kìm nén sự tức giận sôi sục trong người,Jimin quyết định không nhịn nữa. Thúc mạnh thân dưới đưa đẩy,mặc người bên dưới khóc lóc cầu xin. Cảm giác ấm nóng ,phía dưới hút chặt lấy cậu nhỏ của bản thân.

-------------------------------------------------------
2 tiếng đồng hồ trôi qua...

Chỉ vỏn vẹn 2 tiếng thôi,mà Hoseok cảm giác như đã trải qua 200 năm vậy đó. Hậu huyệt đã không còn cảm giác,cậu đã bắn 3 lần rồi , còn người đang ra sức ra ra vào vào cơ thể cậu chỉ mới có một lần.

Hoseok cố gắng nhoài ngoài về phía trước ,nhưng bàn tay phía sau lại kéo cậu lại,kèm theo là một tiếng chát vang lên. Jimin đánh mạnh lên cánh mông trắng nõn,cảm giác hậu huyệt thít chặt lấy cự vật làm Jimin thoải mái thở ra.

Tiếng bạch bạch va chạm giữa hai thân thể không ngừng vang lên. Mặc người phía dưới khản giọng cầu xin, Jimin vẫn làm một bộ mặt lạnh lùng không đáp trả.

-"ưm...jimin,tha cho anh....ha...ha...anh muốn bắn làm ơn .....a"

-" Anh muốn bắn,nhưng em thì chưa"

Nở nụ cười xấu xa,đưa tay nắm chặt vật nhỏ của Hoseok,cắn nhẹ lên vành tai nói:

-" Bé cưng ,mau gọi ông xã,ngoan ,gọi ông xã ,em sẽ cho anh bắn"

Không thể gọi,Hoseok nhắc nhở bản thân ,nhưng khoái cảm như thủy triều dồn dập khiến đầu óc cậu trống rỗng,miệng theo bản năng nỉ non,ra sức lấy lòng người phía trên:

-" Hưm,không muốn...a...sướng..sâu quá...a..ông xã...ông xã...làm ơn cho em....hức ...cho em bắn...ông xã"

Jimin thỏa mãn cười lớn,thân dưới thúc đẩy thêm trăm cái rồi phóng thích vào sâu bên trong,đồng thời buông tay,vật nhỏ người dưới thân hưng phấn bắn ra. Cậu chàng xấu xa nắm cằm Hoseok quay lại. Một nụ hôn sâu diễn ra,cắn nhẹ lên môi Hoseok,trước khi cậu ngất đi,Jimin thì thầm:

-" Em yêu anh,bé xã"

-------------------------------------------------------
Khó khăn cựa người,Hoseok mở đôi mắt sưng húp của mình nhìn trần nhà. Cảm giác toàn thân như vừa bị xe tải cán qua,hậu huyệt chết lặng đã nhắc nhở cậu. Cậu vừa bị cưỡng hiếp,bị cưỡng hiếp bởi chính người em trong nhóm,người mà cậu hết mực yêu thương. A,nhưng là ở thế giới kia.

Cười tự giễu,cậu cố gắng xuống giường phải trở về căn phòng kia thôi,ở nữa lỡ mấy người kia đến,thấy cậu trong đây lại bảo cậu làm phiền Jimin nữa lại khổ.

-"Anh làm gì trong đây vậy?"

Đấy,nói có sai đâu,mới nhắc cái đến luôn.

Hoseok nhìn con hổ xù lông đứng ở cửa phòng,khập khiễng đi lại nói:

-"Tôi vào tìm vài đồ dùng còn bỏ quên thôi,không có làm gì Jimin cả"

Người trước mắt tiến lên ,đẩy Hoseok một cái giận giữ :

-"Câm miệng,có phải anh đang chuẩn bị gì đó để làm hại Jimin chứ gì,tôi còn lạ gì anh nữa"

Hoseok nhăn mày,phía dưới chảy máu rồi. Đương nhiên phải chảy chứ , Jimin đè anh ra làm,trực tiếp đâm thẳng vào mà,có chuẩn bị trước đâu. Đầu cậu rịn ra mồ hôi,từng giọt lăn xuống,sốt luôn rồi.

Taehyung hét lên:

-"Anh bị câm rồi à,trả lời tôi đi,nhanh lên"

Dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại,Hoseok lung lay đứng dậy,mỉm cười yếu ớt,nói với chất giọng khản đặc không nghe rõ chữ của mình nói với Taehyung:

-"Nghĩ gì tùy cậu,tôi đã nói ở dưới nhà rồi,tôi đã không còn gì với Jimin cả,tôi chỉ vào tìm đồ thôi,còn bây giờ phiền cậu tránh ra."

Nhíu nhíu mày,như chưa được câu trả lời thỏa đáng,Taehyung vẫn chặn Hoseok lại. Khó chịu nhìn Taehyung,bây giờ cậu chỉ muốn về phòng xử lý vết thương ở hậu huyệt,kèm theo viên thuốc để hạ cơn sốt này thôi. Mở miệng định lên tiếng thì chợt có một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Taehyung:

-"Hai người đang làm cái gì?"

-------------------------------------------------------

Tôi không biết tôi đang viết cái chi nữa,chít tịt🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro