Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Tui sẽ để Hoseok là "anh " nha,để là " cậu " hơi ngang ngang /:)
-------------------------------------------------------
Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Hoseok rùng mình. Anh đẩy Taehyung đang nắm lấy cổ áo mình chất vấn. Nhìn bên ngoài thì tư thế của anh và Taehyung có chút ái muội thật .

Jimin hùng hùng hổ hổ bước vào,đẩy Taehyung sang một bên,kìm chặt hai vai ép buộc anh ngẩng đầu nhìn cậu:

-" Có phải em nhẹ nhàng với anh quá rồi không bé cưng,cái lỗ nhỏ bên dưới lại đói khát đến mức phải tìm cái lấp vào à?"

Nhận ra người kia đang run rẩy bỗng chốc cứng đờ,cậu chàng hả hê cười cười ghé vào tai Hoseok mút nhẹ ,thì thầm:

-" Bé cưng ngoan,lên giường , cởi quần ra,em bôi thuốc cho bé cưng nhé "

Nói xong còn cắn cắn,để lại dấu răng hồng hồng. Taehyung ngỡ ngàng với những gì đang diễn ra trước mắt. Không nhịn được cất tiếng hỏi:

-" Jimin à,cậu việc gì phải quan tâm anh ta,mặc kệ anh ta đi,anh ta bị vậy cũng đáng"

Trừng mắt liếc nhìn Taehyung,Jimin gằn giọng giận dữ:

-" Đây không phải việc của cậu Taehyung,ra khỏi phòng tôi ngay"

-" Nhưng mà..."

-" Cậu phiền quá đó,bạn hiền à"

Quay đầu bế người dưới thân,nhẹ nhàng cẩn thận đặt Hoseok lên giường,không hề liếc Taehyung thêm một cái nào nữa.

Cậu chàng bị ăn bơ hậm hực bước ra ngoài,lẩm bẩm gì đó không rõ nhưng Jimin cũng chẳng rảnh quan tâm đến cậu ta,bây giờ cậu chỉ quan tâm đến bé sóc nhỏ này thôi.

Đưa tay xoa xoa má anh,cảm nhận nhiệt độ nóng ấm lan tỏa khắp lòng bàn tay,đau lòng cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh:

-"Xin lỗi bé cưng,chắc anh khó chịu lắm đúng không,tại em,là do em không kiềm chế được ,ai bảo anh xinh đẹp quá làm chi"

Hoseok cười nhạt,đưa tay tát Jimin một cái. Giọng nói khàn đặc ,nghẹn ngào thốt ra :

-" Tôi hận cậu,cả đời này tôi hận cậu"

Liếm liếm môi,không quan tâm đến việc mới bị tát ,Jimin không giận,ngược lại càng cười một cách điên dại:

-" Haha,bé cưng,thật vinh dự quá,em được anh nhớ đến cả đời cơ đấy,vui quá đi"

Nói xong còn ôm Hoseok lắc lư vui đến lạ. Anh đẩy cái tên điên đang ôm mình chặt cứng,cố gắng nói từng chữ một:

-" Làm ơn đi,buông tha cho tôi đi , chẳng phải trước đây cậu không thích tôi bám dính lấy cậu sao, giờ tôi từ bỏ rồi ,hức hức... Cớ sao cậu lại không buông tha cho tôi chứ..."

Không khí trong phòng ngột ngạt đến khó tả,tiếng khóc xé lòng của Hoseok cứ văng vẳng như vậy. Jimin cứ như vậy ôm anh không trả lời. Cuối cùng không chịu được nữa , Hoseok tiếp tục nói:

-" Buông tha tôi,giống như trước đây ấy,cứ mặc kệ tôi đi,có được không?"

Một lực đạo mạnh mẽ ghì chặt anh xuống giường, đôi tay siết chặt lấy cổ anh khiến anh không tài nào thở được. Jimin dùng hết sức bóp cổ anh ,rít lên như một người điên:

-" Không thể nào,anh phải tiếp tục theo đuổi em,tiếp tục bám dính lấy em. Anh à,hay là em   bẻ gãy chân anh nhé, để anh ở mãi cạnh em như bây giờ, làm gì cũng phải cần đến em. Nghe thôi cũng thấy kích thích rồi"

Mặc dù bị móng tay Hoseok cào vào tay đến nỗi bật máu,Jimin cũng làm lơ. Đợi đến khi Hoseok cảm giác như mình thật sự đã chết rồi, Jimin vẫn không buông tay. Anh chới với vung tay,vô tình đập tay vào lọ hoa cạnh tủ khiến nó rơi xuống vỡ tan tành.

Tiếng vỡ chói tai vang lên thu hút người dưới tầng. Anh cả Jin đang nấu ăn nghe tiếng động liền vứt hết chạy lên mở cửa phòng ,trong đầu đang soạn ra nguyên một bài rap diss Hoseok . Do lúc nãy anh nghe Taehyung mách chuyện rồi.

Mở của phòng , Jin giật mình đến mức đánh rơi cả đôi đũa bếp. Cảnh tượng trước mắt có biết bao nhiêu là khủng khiếp chứ.

Trước mắt anh là hình ảnh người mà anh hết mực yêu thương đang ra sức bóp chặt lấy cổ người mà anh ghét cay ghét đắng.

Hoseok cố gắng hít thở,mặt mày đã tím tái hết cả rồi, ra sức nói ra từng chữ:

-" Jimin ....thở .... hức....thở.... Jinhyung..cứu"

Jin giật mình khi nghe Hoseok cầu cứu,nhìn bàn tay run rẩy hướng về phía mình,anh mới sực tỉnh. Chạy lại cố gắng tách Jimin ra khỏi Hoseok nhưng không được. Jimin như gắn kao vào Hoseok ấy,tách không được. Cùng lúc ấy,Jungkook cũng chạy lên. Cậu chàng sợ Jimin sảy ra chuyện. Nhưng rồi cậu cũng ngơ người trước cảnh tượng trước mắt.

Vị anh cả như vớt được phao cứu trợ:

-" Jungkook,nhanh giúp anh một tay, tách Jimin ra,nó định giết Hoseok này"

Cậu chàng nhanh chóng chạy lại giúp anh cả một tay. Sau khi tách hai người ra được , Jin không tin được nhìn Hoseok. Cổ thâm tím,ngực lốm đốm vết đỏ,ánh mắt mất đi tiêu cự , kho sù sụ, hít lấy hít để không khí quý giá. Rồi lại nhìn đến Jimin đang không ngừng vùng vẫy.

-" Buông ra, Jungkook,cậu buông tôi ra, khốn kiếp , Jinhyung, bỏ cái tay của anh ra khỏi người Hoseok ngay, em không cho phép ai ngoài em chạm vào anh ấy"

Nhận thấy Hoseok muốn đi khỏi,Jin tiến lại gần định dìu Hoseok xuống giường nhưng người đó lại lùi lại , nhìn anh một cách đề phòng . Cất giọng run rẩy :

-" Không cần..."

Chậm chạp bước xuống giường,chưa bước được thì đã ngã rạp xuống nền nhà. Jin tiếp tục tiến lên nhưng Hoseok vẫn gạt tay anh ra. Gượng từng bước một đi ra khỏi phòng,từ chối nhìn Jimin mặc cho cậu ta có gào lớn thế nào đi nữa .

Đến khi bóng người gầy gò khập khiễng đó đi ra khỏi phòng , Jin mới tiến lại chỗ Jungkook đang giữ lấy Jimin. Bây giờ cậu đã thấm mệt,không còn vùng vẫy như lúc nãy nữa nhưng đôi mắt vẫn nhìn anh đầy căm hận:

-" Đáng lí ra anh không nên tự tiện vào phòng em như vậy,anh đang phá vỡ không gian riêng tư của em và bé cưng đó"

Ra hiệu cho Jungkook buông Jimin ra,Jin thở dài nói với cậu:

-" Anh không biết trước đó ra sao,nhưng anh thấy rằng em đang cố giết Hoseok đó"

-" Anh thì hiểu cái quái gì chứ"

Lắc đầu ngán ngẩm:

-" Phải,anh không hiểu,dù thế nào thì Hoseok cũng là một thành viên trong nhóm,em nên suy nghĩ lại đi. Còn Jungkook,đi thôi,để cho em ấy suy nghĩ về việc em ấy đã làm"

Ra khỏi phòng, Jungkook có chút bất mãn lên tiếng chất vấn Jin:

-" Hyung ,sao anh lại bênh cho Hoseok vậy,lỡ  đâu anh ta có ý định hại Jimin hyung nhưng anh ấy phản kháng thì sao"

Quay người nhìn Jungkook,rồi nhìn về căn phòng cuối hành lang:

-" Chẳng lẽ lúc đó em không thấy sao, không ai có ý định làm hại người khác với cái thân thể tàn tạ và với cái hạ thân đang không ngừng chảy máu đâu"

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro