[KookHope][H] Mermaid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Xuyên không, sắc,ngược,...
Couple: KookHope
Tiến độ: chắc là chậm :))

Mình đã chỉnh sửa lại truyện, thêm chi tiết và cốt truyện vô chứ viết ngắn quá :((
________________________________

Trăng mờ, chút ánh sáng le lói theo những bông tuyết đầu đông lặng lẽ buông mình lên những ô kính trong suốt, phủ lên chúng một màu bạc thê lương. Từng đợt gió rít điên cuồng cọ xát  lên những phiến kính mỏng manh ấy, tạo nên những tiếng động rợn người.

Bên ngoài tuyết rơi là lạnh lẽo như thế nhưng bên trong lại là một cỗ nhiệt nóng bỏng...

"A... đừng... dừng lại... a ô..." Hoseok nhịn đau, dưới hạ thân lần lượt truyền đến từng đợt khoái cảm như đánh ập tâm trí cậu.

Người phía trên cứ liên tục luân động, không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này? Jungkook...

"Aaa! Chậm..." Cậu hét lên, mắt dãn ra hết cỡ. Hậu huyệt co rúc liên tục, máu chảy ra trộn lẫn với tinh dịch.

Trong căn phòng lớn, từng tiếng thở dốc hỗn độn pha lẫn tiếng "bạch bạch" do sự va chạm tạo nên một khung cảnh vô cùng dâm mỹ.

Hắn ta làm cậu rất lâu, cậu bị hắn bày ra đủ mọi tư thế đáng xấu hổ chỉ để thỏa mãn thú tính tính của con người độc ác kia. Mệt mỏi và kiệt sức khiến cậu ngất đi không biết bao nhiêu lần, chỉ biết đến sáng hôm sau cậu mới thực sự tỉnh dậy.

Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi,  Hoseok rùng mình, cái se lạnh tỏa ra trong không khí liên tục phả vào người cậu.

Cậu kéo chăn lên bao trùm người kín mít, thật lạnh.

Cậu nhăn mày, cái tên đó, hắn cư nhiên mỗi lần ăn sạch cậu xong thì phủi đít bỏ đi, cũng không thèm lau người cho cậu một cái.

Trên người vẫn cuốn chặt cái chăn, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường. Hoseok cắn răng nhịn đau, phía dưới hạ thân như muốn nứt toác ra... Cũng tốt, lại càng có thêm nhiều năng lượng sống...

Cậu cười thê lương khi thấy chính bản thân mình trong gương mặc dù hình ảnh này đã lặp đi lặp lại nhiều lần, thật thảm hại!

Hoseok nhìn vào gương một hồi sau đó mới nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Vừa xuýt xoa mông, cậu vừa mò tìm hộp thuốc mỡ trong tỷ đầu giường. Hắn ta cũng không tệ bạc đến mức ngay cả thuốc cũng không có để cậu bôi đi?

Cậu nằm úp sấp xuống giường, tay thoa một ít thuốc rồi nhẹ nhàng đưa tay ra sau mà xoa hậu huyệt của mình, cái mát lạnh cũng khiến cậu bớt đau đớn phần nào. Dù có thuốc nhưng hắn ta cũng không tốt đến nỗi mà tự mình bôi thuốc cho cậu nên lúc nào cậu cũng phải tự thân vận động chặp cũng quen rồi...

Hoseok bước từng bước chậm chạp xuống các bậc thang làm bằng đá cẩm thạch. Hạ thân vẫn còn rất đau rát, cậu cắn răng nhịn đau trong lòng thầm lăng trì tên hung thủ kia đến chết... Khi đã bước xuống bậc cuối cùng, cậu thở phào nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng.

"Buổi sáng tốt lành!"

Hoseok ngẩng đầu lên

"A, là cô sao? Buổi sáng tốt lành!" Cậu thầm than, hiện tại cậu không muốn ai phải thấy bộ dạng chật vật của mình. Đặc biệt là cô ấy...

"Ăn sáng cùng tôi không tôi vẫn chưa ăn sáng đây" Cô gái nhìn cậu rồi mỉm cười, một nụ cười tựa ánh nắng bạn mai vào mỗi buổi sớm.

"Um cũng được."

Vẫn như mọi ngày, Ariel luôn mặc trên mình những bộ đầm thêu hoa màu hồng vô cùng xinh đẹp. Từng cử chỉ nhã nhặn lịch sự luôn khiến cậu cảm thấy tự ti về mình.

"Vú bà, phiền bà kê cho cậu ấy vài cái gối"

Cậu đỏ mặt, chuyện này thật xấu hổ! Đã cố gắng che giấu rất kĩ nhưng cậu luôn bị cô ấy nắm thóp và phát hiện ra, lúc nào cũng như thế.

"Hai người đêm qua..."

"Có chuyện gì sao?" Hoseok gắp một miếng thịt rồi đưa lên miệng thong thả nhai.

"... tôi mới là người mà Jungkook cần tìm!" Ariel mím mím môi nhìn cậu

"Thì đã sao chứ? Người mà anh ấy đang thương hiện tại là tôi, người cùng anh ấy làm tình cũng là tôi không phải cô." Từng lời ảm đạm nói ra, cậu chăm chú ăn như không có chuyện gì xảy ra.

"Cậu... thật đê tiện!" Ariel đập mạnh tay xuống bàn, tức tối bỏ đi để lại một Hoseok cô đơn ngồi trên bàn ăn một mình...

#Tiểu_Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro