[KookHope] Mermaid (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh lẽo của trời khuya thật khiến người ta phải run rẩy.

Hoseok ngồi bó gối trên chiếc giường lớn, mắt vẫn luôn cố gắng mở thật to hướng về phía cửa. Cậu đang đợi một người...Cậu ngáp một cái, mí mắt như muốn đổ rụp xuống. Cả người vì duy trì một tư thế khá lâu mà bị mỏi và tê rần. Hoseok luôn ghét những lúc như thế này, ngồi một mình trên chiếc giường trống không lạnh lùng, thật cô đơn... Jungkook...

Hoseok đứng lên, ngồi khá lâu khiến chân bị tê nên cậu hơi mất thăng bằng. Hoseok tiến ra phía cửa...

"Ưm... a... đừng~..."

Cậu bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. JungKook đang cùng với Ariel hôn môi với nhau, tay hắn như vậy sờ soạng khắp người cô gái, cảnh tượng dâm dục đến không thể tả...

Thật gai mắt!

Cậu cắn chặt môi như muốn bật ra máu. Rất muốn chạy đến mà tách hai người bọn họ ra nhưng... Nó vốn dĩ là nên như thế...

Ariel có lẽ nhìn thấy cậu. Cô ấy cười nhẹ, nụ cười ấy mang đậm sự khinh rẻ và thương hại đối với cậu...

Hoseok rất muốn bỏ chạy nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ không thể nhấc lên được. Cậu cảm giác như thứ gì đó ấm và nóng đang sượt qua má cậu, nó mặn và chát...

Mắt cậu tối lại, như mất đi thứ ánh sáng nó nên có. Hoseok quay người lại bước vô văn phòng mà hai người mặn nồng trao nhau những cái ôm hôn ấm áp, căn phòng biến mất đằng sau chỉ để lại cánh cửa nguội lạnh...

_______________

"Hoseok của anh vì sao lại khóc thế này?"

"Không... chỉ là cái kết của câu chuyện này, thật buồn" Hoseok rũ mi mắt xuống, vẫn thói quen đó mỗi khi có chuyện gì buồn rầu cậu lại trề môi xuống.

Anh thở dài rồi hôn phớt lên mái tóc đen bồng bềnh có chút ngố của cậu. Anh luôn như vậy vô cùng ôn nhu và chiều chuộng cậu.

"Jungkook, liệu anh có bỏ tôi mà theo cô nào khác không hả?" Hoseok ngẩng đầu lên, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn nhưng trong mắt của Jungkook, nó rất ngố...

Anh bật cười "không có đâu!" Nụ cười ấy thật ấm áp, nhiều lúc ở bên cạnh anh cậu chỉ nghĩ đó là một giấc mơ, nhưng sao nó lại chân thực đến thế?

....

Hoseok mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà một màu trắng xoá. Màu sắc thanh thuần đó lúc này lại thật chói mắt, cậu đưa tay lên toan che lại nhưng cảm nhận được ẩm ướt từ bàn tay. Cậu khóc.

Hoseok cười khổ, chỉ vì một vài giây ngắn ngủi trong đoạn ký ức đó cũng đã khiến cậu rơi nước mắt.Cậu lau đi vết nước đọng lại trên mắt, mạnh mẽ dụi đi như không cho phép chính mình trở nên yếu đuối.

Hoseok bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Toàn bộ quá trinh thản nhiên như tối qua không hề có phát sinh chuyện gì.

Ngồi trên giường lau khô tóc, cậu lại đếm từng ngày mà cậu đã ở đây. Chắc cũng khoảng một tháng đi?

Vậy là chỉ còn một tháng nữa thôi sao? Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, những tán lá xanh rộng rung động theo chiều gió, từng tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá rồi nhẹ nhàng đậu lại bên khung cửa sổ. Cảnh tượng yên bình, đẹp đẽ đến không tưởng khiến cậu hoài nghi phải chăng tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ.

Do quá mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ nên cậu không biết có người đã vào phòng và đứng lặng lẽ nhìn cậu từ nãy tới giờ.

Cảm thấy hơi chút chói mắt, Hoseok nhăn mắt lại rồi quay đầu vào trong, sau đó cậu mới nhận ra có người.

"Nhìn cậu có vẻ thất sắc. Tối qua có ngủ đủ giấc không?" Ariel đứng vòng tay nhìn cậu, nhưng cậu biết ngoài miệng thì là hỏi han lo lắng nhưng trong thâm tâm là đang chế nhạo cậu.

"Không tôi rất khoẻ" Cậu nhẹ nhàng cười, mái tóc cậu theo ngọn gió từ cửa sổ mà hơi bay lên.

"Thật sao?" Cô nhếch mép rồi bước ra khỏi phòng.

Có một số người, làm sai nhưng vẫn tự cho mình là đúng...
#Tiểu_Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro