2. JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng thứ 3 tôi chăm sóc cậu trai tên JungKook đó bạn biết không? Và cậu ta chả hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại theo tôi thấy là như thế đó. Cậu ta chỉ có thể ăn bằng các chất dinh dưỡng thông qua đường mũi. Và nhìn đi cơ thể cậu ta suốt 3 tháng nằm lì trên giường màu da dần tái nhợt nhạt vì hầu như chỉ toàn chất dịch truyền vào nên người cậu ta gần như gầy hẳn lại vậy. Và điều tôi lấy làm lạ là thế quái nào cậu ta nằm một chỗ suốt 3 tháng và chỉ ăn qua đường mũi mà cái đống cơ bắp đó nó chả mềm đi hay là biến mất chứ??

Và như tôi kể đấy nó hoàn toàn không mất đi kể cả cậu ta có ý định bám dính lấy cái giường bệnh này suốt đời và không có suy nghĩ tỉnh lại. Và tôi gần như sắp chết vì ghen tị với đống cơ bắp đó mất. Bạn biết đó tôi khá lười cho những việc như tập gym, nhưng những bài tập đơn giản buổi sáng như vươn vai ưỡn ngực gì đó thì tôi lại chăm chỉ làm hơn.

Từ hôm gặp anh chàng họ Min đó ở 3 tháng trước thì đến bây giờ anh ta chưa từng vào thăm JungKook lấy một lần. Mà thôi kệ đi dù gì cũng đã là người cũ vả lại anh ta cũng sắp kết hôn rồi mà. Vậy tôi có được xem là cậu bạn chịu khó nhất của JungKook suốt 3 tháng này không nhỉ?

Cũng may phòng của cậu ta có vài cái cửa sổ và may mắn hơn cả là giường cậu ta sát những cái cửa sổ đó. Tôi khá là ghét mùi ở bệnh viện nó chả dịu tí nào và tôi rất nhạy cảm về mùi hương đó. Nhưng không hiểu sao phòng của JungKook lại mang mùi thơm dịu nhẹ của nắng sớm cây cỏ ý. Nó khác với những phòng bệnh tôi đã từng đi qua.

Hôm nay tôi gặp một vị khách mua đồ online rất khó tính. Anh ta hầu như ngồi hỏi tôi chi tiết và ép tôi hạ giá nó nếu không sẽ không mua. Thật tình tôi cũng không phải ế ẩm gì cả chẳng qua lượng khách trong tháng này giảm mạnh đáng kể. Và chết tiệt tôi muốn chửi anh ta rồi đấy. Không mua thì thôi cứ phải xỉa xói là hàng của tôi không tốt bằng chỗ khác.

Và, tôi đã chửi anh ta thật đấy. Tôi cũng bực lắm chứ cả một buổi sáng tư vấn cho anh ta với cái đơn hàng nhỏ mà anh ta đặt. Và tôi chúa ghét những tên rảnh rỗi như thế này, ngoài phá rối công việc buôn bán của người khác bọn họ hình như chả có gì làm thì phải. Được rồi, tôi có vẻ lảm nhảm khá nhiều hihi

Quay về với thực tại và cậu trai lạ JungKook kia nhé. Bạn và tôi có thể đánh cược rằng bao lâu nữa JungKook sẽ tỉnh không? Để tôi nói trước nhé tôi cược cậu ta sẽ tỉnh trong 3 tháng tới đấy. Và tôi có kể qua là tôi rất thích ở bên cạnh cậu trai này đấy. Còn gì tuyệt hơn khi bên cạnh bạn bỗng dưng xuất hiện một người bạn và người đó có thể nghe những lời than phiền những câu chuyện nhảm nhí bạn kể mà không có lấy một lời phàn nàn đúng không.

Ồh, anh chàng khó hiểu họ Min kia gọi cho tôi nè. Hừmm, cuộc gọi này anh ta chỉ muốn nói tuần tới anh ta sẽ tổ chức hôn lễ và muốn mời tôi tới dự thay mặt cho JungKook. Anh ta còn nói sẽ hoàn toàn phó thác JungKook cho tôi và vẫn chi trả phí tiền theo tháng như thường lệ và yêu cầu tôi khi JungKook tỉnh lại sẽ không cho cậu ta biết anh là người chi trả toàn bộ.

Cuộc gọi này làm tôi thương cảm với cậu trai JungKook này bao nhiêu. Chả ai vui vẻ gì khi được người cũ mời đi cưới trong cái bộ dạng này cả. Sống cũng không hẳn sống chết cũng chả ra chết. Tôi còn nghĩ có khi tỉnh dậy biết chuyện cậu ta sẽ lại bất tỉnh nữa cho coi haha.

Thấm thoát đã tới ngày cưới của anh chàng họ Min đó. Tôi cũng chả muốn đi đâu, tôi không thích những nơi quá ồn ào mặc dù tính cách tôi thuộc tuýp người hay gây ồn ào. Tôi tính đến gửi tiền mừng cưới chúc phúc đôi chim non trẻ đó và ra về thôi. Hôm nay tôi có cảm giác bất an về JungKook, tôi sợ để cậu ta một mình sẽ có chuyện mất kể cả đây có là bệnh viện tôi cũng chả an tâm lắm.

Thì ra đây là đám cưới của anh chàng họ Min đó, và tôi đến khá đúng giờ vì chưa có làm lễ nữa. Hừm, nói sao nhỉ đám cưới của anh ta cũng khá hoành tráng đó chứ. Mặc dù tổ chức ngoài trời nhưng tin tôi đi bạn sẽ chẳng tưởng tượng nổi độ hoành tráng của nó đâu. Và nhìn cô dâu kìa, cô ấy là một cô gái xinh đẹp đó chứ, cô ấy có vẻ ngại ngùng và không ngừng đỏ mặt khi được mọi người khen ngợi. Chả hiểu sao ánh mắt cô dâu có vẻ hơi buồn buồn hoặc do tôi nhìn lầm.

Và nếu đúng như Min Yoongi nói anh ta là người cũ của JungKook thì chả phải anh ta là BI rồi sao?!? Dù sao đi nữa tôi chả quan tâm điều tôi cần làm hiện tại là để lại tiền mừng và trở về bệnh viện.

Thú thực tôi chả hề kỳ thị đồng tính luyến ái đâu. Thật đấy, bởi tôi cũng từng cảm mến cậu bạn học tên Kim NamJoon cơ mà. Tiếc là hôm đó có vẻ không phải thời điểm mà tôi nên tỏ tình với cậu ta. Nói sao ta kiểu tôi chỉ hẹn cậu ta ở cuối ngày hôm đó và thẳng thừng nói là tôi thích cậu ta khá lâu và tôi muốn chúng tôi vượt hơn mức bạn bè.

Và bạn cũng biết kết quả rồi đó. Tôi bị từ chối, cậu ta không phải Gay, cậu ta là trai thẳng. Và cậu ta nói chả muốn tiến với tôi hơn mức bạn bè thân thiết. Và hôm nay tôi thấy JungKook giống như tôi của ngày đó vậy. Lúc NamJoon từ chối tôi, tôi cũng có ý định tự tử. Bạn biết mà, trường học là nơi dập tắt ước mơ con trẻ, thậm chí còn vùi dập giới tính thật của nhau. Lúc đó tôi biết bao nỗi sợ mọi người trong trường sẽ biết. Họ sẽ đánh đập tôi và dè bỉu chửi bới tôi bằng những câu đại loại như "Cái thằng gay bệnh hoạn chó chết", "Thằng bệnh hoạn, thứ gay bẩn thỉu" và còn nhiều câu khác nữa cơ.....

Và ngay lúc tôi có ý định tự tử, chị gái tôi đã nói rằng "Em làm thế chẳng khác nào đang trốn tránh sự thật cả, mặc kệ bọn họ nghĩ gì, dù em là nam hay nữ là gay hay gì đi chăng nữa chị đều sẽ không quan tâm. Nếu thế giới này quay lưng với em thì chị sẽ quay lưng lại với họ để bảo vệ em''

Thật sự chỉ câu nói ấy của chị tôi mà tôi đã thức tỉnh nhận ra rằng mấu chốt không phải tôi là gay hay không mà là ở NamJoon cậu ta có nói ra hay không. Và rồi NamJoon đã không nói ra, tôi thầm cảm ơn cậu ta. Từ đó tôi luôn tránh mặt cậu ta cũng không còn thân như trước nữa. Tôi nghĩ cậu ta không nói ra không đồng nghĩa với việc cậu ta không kinh tởm tôi hay đại loại như vậy

Và cái chuyện tỏ tình này xảy ra từ đầu năm cấp 3 đấy, cách đây cũng phải gần 7,8 năm đó chứ. Bây giờ tôi với NamJoon cũng chưa chạm mặt nhau lần nào kể từ lúc tốt nghiệp. Cậu ta là một người thực sự có tài đấy tin tôi đi. Để tôi đoán xem nào có khi bây giờ cậu ta là giám đốc công ty lớn thì sao nhỉ?? Cậu ta đã từng phấn đấu nỗ lực vì cái chức danh này đó. Có khi cũng có vợ con rồi đấy chứ haha. Thôi hồi tưởng cái quá khứ đó đến đây thôi. Tôi còn phải vào phòng bệnh của JungKook nữa mà.
___________________________________

Chap này hơi nhạt huhu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro