3. JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước lối vào chính của bệnh viện không hiểu sao tôi lại có chút chần chừ. Tôi cảm giác như có gì đó thôi thúc tôi bảo tôi đừng vào nhưng nhìn kìa. Đã quá cái thời gian tôi lau người cho JungKook rồi. Cũng không hẳn tôi làm quá lên về việc chuẩn xác thời gian nhưng đối với tôi thì vẫn là giờ nào việc đó. Mặc dù có chút hơi bất an và để tôi kể bạn nghe về cái này nhé. Thật ra tôi có cái chứng rất lạ cứ hễ lo lắng bất an là bụng tôi lại quặn lên từng hồi. Có lần tôi lo lắng hồi hộp quá độ vì đứng trước cuộc biểu diễn toàn trường mà bụng tôi thắt quặn lại. Bạn hiểu cảm giác bụng mình bỗng dưng quặn lại đau đớn chứ? Thú thật lúc đó tôi đau như đi mổ cắt ruột thừa mà chưa gây mê ấy. Kinh khủng lắm, chỉ nhớ rằng lúc đó đau muốn ngất đi luôn ấy chứ. À vừa hồi tưởng vừa đi hoá ra đã đứng trước cửa phòng bệnh hồi nào mất rồi. Đắn đo một lúc lý trí tôi cũng thắng cái cảm giác bất an kia. Thử tưởng tượng xem giả sử tôi mở cửa bước vào và JungKook ngồi thù lù ra đó chả phải quá đáng sợ rồi sao. Mà thôi quên đi, cái chuyện cậu ta tỉnh nhanh đến vậy vốn dĩ chưa có trường hợp nào xảy ra theo tôi là như thế. Tại tôi lo lắng quá mà thôi.

Ngày hôm nay trời cũng khá là dịu mát và khoảng vào tầm chiều tối như này lại ẩn chút chút cảm giác lạnh. Tôi cần chuẩn bị nước ấm cho JungKook nếu không cậu ta sẽ bệnh mất. À khoan vốn dĩ cậu ta đã là người bệnh rồi mà, tôi tặc lưỡi nghĩ mình cũng trí nhớ kém quá đi. Vừa đặt chậu nước lên cái bàn nhỏ kế bên thì điện thoại tôi đổ chuông. Và tôi đành phải ra ngoài phòng bệnh nghe điện thoại vì cơ bản tôi sợ sẽ làm phiền JungKook.

Thật bực bội mà, tôi đang chửi thề lên đây. Có một tên điên nào đó gọi cho tôi và hắn ta chả nói gì cả ngoài tiếng cười khanh khách như trẻ nhỏ từ điện thoại phát ra. Tôi thấy hơi sợ rồi đấy. Vì tiết trời đang dần chuyển thu nên trời tối sớm hơn mùa hè là điều dễ hiểu. Với cái tính nhát gan của tôi thì bạn biết đó tôi sẽ không dám một mình về nhà vào ban đêm mà sẽ ở trong bệnh viện cùng với JungKook.

Quay trở vào phòng bệnh, tôi hoảng hồn gọi bác sĩ đến, bạn không biết tôi đã nhìn thấy cảnh gì đâu. JungKook toàn thân co giật và lúc tôi nhìn thấy cảnh đó tôi chân tay cuống quýt hết cả lên.

Tức tốc các bác sĩ chuyên môn đều tới và có vẻ lại nguy kịch nữa rồi. Lần này tôi không còn giữ nổi thái độ 'sao cũng được vì cậu ta chả phải người của tôi' trên mặt nữa. Cậu ta nếu lần này lại không thoát khỏi kiếp nạn này chắc chắn sẽ phải bỏ lại tất cả để quy chầu âm ti địa ngục mất. Tôi không muốn cậu ta từ bỏ dễ vậy đâu, hiếm hoi lắm tôi mới tìm được  một người gây cảm tình từ cái nhìn đầu tiên như JungKook đó.

Tôi chỉ còn biết thở dài thôi, sau khi các bác sĩ làm cấp cứu xong thì chủ nhiệm Ahn - bác sĩ đã làm phẫu thuật cho JungKook mới bảo tôi rằng: 'Cậu nên chú ý tránh va chạm vào đầu cậu ấy mạnh'. Chỉ đơn giản một câu nói mà suốt đó 2 tuần liền tôi ngoài lau người cho cậu ta thì chẳng dám lấy tay động nhẹ vào đầu của cậu ta dù chỉ một chút. Bởi tôi sợ tôi sẽ lỡ tay làm thương cậu ta mất.

Hôm nay, Min Yoongi gọi cho tôi và hẹn gặp tôi ở quá cafe đối diện bệnh viện. Tôi cũng chẳng từ chối vì chỗ hẹn đối diện bệnh viện khá là tiện. Anh ta mặc một chiếc khoác màu nâu sữa, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, quần tây bình thường, mái tóc nâu đen được chải gọn. Nói sao nhỉ chỉ là anh ta hơi thấp thôi chứ style của anh ta không đùa được đâu. Đơn giản mà đẹp đó chứ.

Anh ta ngồi xuống đối diện tôi và gọi 2 ly Americano cho tôi và anh ta. Tôi có chút bất mãn vì anh ta không hỏi tôi uống gì. Nghĩ định lên tiếng trách cứ anh ta mà nghĩ lại thì thôi vậy dù gì Americano cũng hợp khẩu vị tôi.

Trong lúc chờ đồ uống thì anh ta mở lời nói rõ nội dung lần nay anh ta hẹn tôi. Hoá ra là anh ta sắp ra nước ngoài sống, vợ anh ta cũng không muốn anh ta tiếp tục giúp JungKook nữa. Thật sự thì thẳng thắn mà nói là anh ta sẽ không trả tiền viện phí theo tháng cho JungKook nữa. Và cái chính anh ta bảo tôi hay bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng liên lạc cho anh ta. Có cần phải nhẫn tâm đến thế không chứ? Người cũ anh ta từng thương nhớ đang điều trị bệnh đấy.

Tôi vốn dĩ chỉ là người qua đường mà thôi, tôi đã hoàn thành trách nhiệm được nhờ vả là chăm sóc cậu ta rồi. Nhưng dù thế nào cũng chẳng lòng dạ nào bỏ cậu ta đang khó khăn một mình chạy chữa khi cậu ta hoàn toàn không thể làm điều đó. Có lẽ tôi lại phải giúp đỡ cậu ta dài dài rồi đây.
                       . . . . . . . . . .
          Phân cách tuyến vui vẻ :3
                       . . . . . . . . . .
Min Yoongi cái anh chàng kia cũng dứt khoát quá đi. Nói không giúp đỡ nữa liền không giúp đỡ nữa. Hôm nay là hạn nạp tiền viện phí, thường trong khoảng thời gian có Min Yoongi chi trả thì chả mấy khi phải thông báo đến cho tôi. Hôm nay đã giục dã tôi đóng phí sớm vì số thuốc đặc trị của JungKook không phải rẻ. Tôi sẽ không tiết lộ số tiền đâu nhưng nó là một số tiền khá nhiều đó.

Và bây giờ ngoài tôi ra thì không còn ai chịu giúp đỡ cậu ta nữa. Và khốn hơn là tên lái xe đâm vào cậu ta vẫn chưa tra được nữa chứ. Tôi quyết định sẽ ra ngoài làm thêm để kiếm tiền chứ bán online thật sự rất khó để tìm được khách hàng ủng hộ mình dài hạn.

Tôi vừa mới tìm được một công việc sau 1 tuần vật lộn ở những nơi tuyển nhân viên. Tôi đã đầu quân vào phục vụ một quán ăn khá nổi tiếng. Mặc dù chỉ là làm chân tạp vụ chạy đi bưng bê nhưng lương khá là ổn. Xin vào đây thực sự không hề dễ chút nào, nếu chả phải bà chủ nhà hàng là một người phụ nữ có lòng trắc ẩn thì với điều kiện ứng tuyển tôi làm gì có cửa. Lương cũng ổn định nữa chứ không hẳn thất thường. Nếu chăm chỉ thì sẽ được tăng lương, tôi tính toán nếu đà này cộng với công việc bán hàng online chắc cũng sẽ kiếm được chút ít nào để giúp đỡ cái người đang ở trong bệnh viện kia.

Thấm thoát cũng đã gần 1 tháng tôi làm việc ở nhà hàng. Mấy hôm nay trong dịp cuối tuần giảm giá nên khách đông nghẹt người, sợ là lại phải về trễ rồi. Trời gần cuối thu, tiết trời cứ se se lạnh thực sự rất thích luôn.

Tối nay tôi lại về viện trễ nên cũng chả giúp người kia làm vệ sinh cá nhân một chút được. Tôi lặng im ngồi ngắm nhìn cậu ta chút chút rồi lại chả biết nói gì ngoài buông ra tiếng thở dài.

Hôm nay là hết ngày giảm giá của quán ăn khách cũng đỡ đông hơn, công việc bưng bê cũng ít lại. Tầm giữa trưa lại hơi đông đông, cũng toàn các nhân viên văn phòng chủ yếu thôi. Mà trời tính chẳng bằng người tính. Năm đó đã tránh cậu ta đến mức từ lúc tốt nghiệp chả cùng cậu ta chụp một bức ảnh, hay là cùng chúc mừng nhau đã tốt nghiệp thành công. Hôm nay thế mà tình cờ đụng mặt nhau đấy, cậu ta không ai khác chính là Kim NamJoon - người mà tôi từng đơn phương.

Cậu ta đến đây một mình thôi và có vẻ đã đặt bàn trước vì vừa vào cửa đã được dẫn vào phòng riêng. Cậu ta chắc đã trở thành một nhân vật lớn nào đó chăng? Quần áo hàng hiệu, mặc lên dáng người cậu ta lại càng đẹp. Vừa vào cửa đã thu hút bao ánh nhìn của các cô gái.

Và một lần nữa người tính lại không bằng trời tính, tôi đã cố gắng ôm một đống việc để không bị kêu đi order món ăn cho khách hàng. Vầy mà anh bếp phó lại đùn đẩy tôi vào bàn cậu ta giúp cậu ta order. Trời thế mà không thương tôi cứ ép tôi phải chạm mặt cái cậu bạn này. Vừa vào tới phòng của cậu ta thì thật tôi chả biết phải dùng cái bản mặt gì mà nhìn cậu ta nữa.

Ai mà ngờ được rằng cậu ta cũng chỉ bảo tôi ngồi đối diện cậu ta rồi hỏi thăm nhau bằng những câu hỏi khách sáo đại loại như: 'Hoseok, cậu dạo này sống tốt không?', 'Cậu như thế nào lại làm việc ở đây?'..... Như thường lệ kịch bản các bộ drama cậu ta hỏi tôi tại sao lại bặt âm vô tín trong thời gian qua. Cậu ta nói suốt từ lúc tốt nghiệp vẫn luôn dò tin tức, tìm cách liên hệ với tôi nhưng vô ích. May thay dạo gần đây mới vô tình biết tôi làm việc ở đây. Ngạc nhiên chưa, như tôi nói cậu ta đang làm một CEO giàu có của một tập đoàn lớn trong nước. Cậu ta xin số điện thoại của tôi, tôi cũng chẳng định sẽ gặp lại cậu ta lần nữa nhưng mà nếu không cho có phải tôi là không niệm tình bạn cũ với cậu ta không. Hàn huyên một lúc cậu ta mới order và tôi mới có thể thoát thân đấy. Cái không khí giữa tôi và cậu ta nói thật tôi căng như dây đàn, chỉ biết trả lời cứng ngắc như một cái máy vậy.

Tiếp đó 2 tuần nữa, tôi cũng không có gặp cậu ta nhiều chỉ có lâu lâu đụng mặt cậu ta tới quán dùng cơm trưa thôi. Hoá ra bà chủ quán là người quen cậu ta. Cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi tôi lại bận khá nhiều việc. Mấy ngày của tôi cứ lặp lại như thế đó, hệt một vòng tuần hoàn không có gì thay đổi.

Từ ngày tôi gặp JungKook đến giờ đã gần nửa năm.... Hôm nay tôi không đến quán mà xin nghỉ vì tôi phát hiện ra ngón tay của cậu ta cử động được, vậy có phải là cậu ta sắp tỉnh lại không?

Sau khi các bác sĩ kiểm tra tổng quát thì cậu ta đã tỉnh và không hề có dấu hiệu mất trí nhớ. Tôi liền vào thăm cậu ta, cậu ta dù không biết tôi là ai nhưng vẫn rối rít cảm ơn tôi. Đành phải giới thiệu bản thân với cậu ta chút vậy và tôi vẫn không quên hỏi ngày đó vì sao cậu ta lại băng qua đường một cách nguy hiểm như thế. Đáp lại tôi là một khoảng yên lặng, tôi cũng không làm khó cậu ta nữa. Tôi cũng không hề nhắc đến Min Yoongi hay là ai đã trả viện phí mấy tháng đầu cho cậu ta theo đúng ý muốn của anh chàng họ Min đã xuất ngoại rồi kia.

JungKook có vẻ vẫn khá nhút nhát và ngại tôi nhưng tôi nghĩ rồi cậu ta cũng sẽ quen với sự hiện diện của tôi thôi.

Dần dà, cậu ta tự tập đi lại sau gần hơn nửa năm trời nằm lì trên giường bệnh. Nhìn cậu ta đi những bước khó khăn nặng nhọc tôi định tiến tới giúp cậu ta. Nhưng cậu ta đã ngăn cản tôi, cậu ta muốn tự mình tập cậu ta cũng không muốn làm phiền tôi mãi bởi cậu ta biết tôi trong suốt thời gian qua đã chăm sóc cậu ta cực như thế nào rồi.

___________________________________
Vì chap này JungKook đã tỉnh nên tớ sẽ thay đổi một chút là không còn Hoseok tự thuật nữa mà là cuộc sống hiện tại xảy ra của cả 2 người họ và tớ sẽ dùng ngôi thứ 3 là người quan sát tất cả thuật lại.

Tớ cũng muốn nói chút là gần vào năm tớ không đủ thời gian chạy truyện nhanh được mong các cậu thông cảm cho tớ ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro