Chap 10 : Kết Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt thật..."

- Tránh xa anh trai tôi ra ! Muốn làm gì đây hả ?!

Beomgyu phóng nhanh tới , xô thẳng người kia bật ra xa . Taehyun và Huening Kai phải nói là thần hồn điên đảo . Đứng ngồi không yên ôm chầm lấy Hoseok mà nức nở các thứ

- Trời ơi hyung đi đâu mà chả thèm nói tụi em tí nào hết ! Mắt hyung bị làm sao thế ạ ? Đỏ quá trời luôn nè huhu !!!!!

- Tên này nảy giờ có làm gì hyung không vậy ? Ngoài mắt ra có bị thương chỗ nào không ạ ? Hyung mau nói cho em biết đi ! Không nhờ cái GPS báo động đỏ một tiếng chắc tụi em khóc lụt trường cho hyung coi !

Hoseok đúng thật là hết nói nổi mấy đứa này . Tìm kiếm hai cái đầu nhỏ trong bóng tối , cậu xoa nhẹ kèm theo giọng điệu dịu dàng mà trấn an :

- Hyung không sao . Mắt của hyung là bị đèn flash của các bạn học khác chiếu vào , rát với đau nên tạm thời không mở mắt ra được . Là bạn bé này đã giúp hyung thoát khỏi vòng vây ở câu lạc bộ Dance đó . Bạn bé này không phải người xấu đâu .

- Gì ! Không phải người xấu á ?! Hyung không nhận ra người này là ai hả ?

- Nhận ra gì chứ ? Hyung đâu có thấy đường đâu , làm sao mà nhận ra được . Ba đứa biết bạn bé này hả ?

"..."

"..."

"..."

Taehyun ghé sát tai Huening Kai nói nhỏ :

- Hyung ấy hình như không nhận ra thật . Mày đừng nói nữa . Mắc công lại khơi gợi cho hyung ấy nhớ ra tên này thì mệt .

Nó gật đầu đồng ý . Cả hai đứa nắm lấy tay cậu , nói :

- Em đưa hyung xuống phòng y tế trước đã . Chứ mắt hyung vầy làm sao mà vào học được . Còn tận 45 phút nữa mới vào học nên hyung đừng lo . Nếu nặng quá thì tụi em gọi điện cho quản gia lên đón hyung về . Người này là tiền bối trên của tụi em thôi . Chúng ta không thân với anh ta lắm đâu . Đi thôi .

- Nhưng mà hyung còn chưa nói lời cảm ơn...

- Cảm ơn nhiều , tạm biệt và không hẹn gặp lại .

Thay lời muốn nói , kết nối yêu thương theo kiểu Beomgyu be like .

Sau khi tặng thẳng một cái liếc xéo đầy đanh đá . Cả ba đứa nhỏ nhanh chóng dắt cậu tới phòng y tế kiểm tra. Bỏ lại người thanh niên với gương mặt vô cùng phức tạp .

Cách đó không xa , từ một góc thư viện . Sát bên cửa sổ , người thanh niên với mái tóc màu bạc undercut vuốt cao . Chứng kiến hết toàn bộ sự việc từ đầu buổi đến cuối buổi . Bật cười , châm chọc nói :

- Ây da...Park Jimin người ta xử lý tình huống với mỹ nam khôn khéo như thế mà thằng bạn thân của tôi lại làm người đẹp giận dữ . Anh em ruột mà sao khác nhau thế nhờ ?

- Im mẹ mày đi .

- Sao thế ? Tao nói sai chỗ nào à ? NamJoon bình thường IQ148 thế mà hôm nay xử lý tình huống không được mượt cho lắm , lại còn để người đẹp làm cho im ru rú luôn . Đảm bảo chuyện sẽ thành hot search toàn trường cho coi .

- Jackson mày thích bới móc không ? Tao không phải là cãi không lại mà là không thích đôi co với người mới khỏi bệnh . Ok ?

- Mày thì cái gì cũng nói được . Haizzz , nhìn biểu hiện của Jimin tao đoán...chắc là hối hận rồi . Lưu luyến không muốn rời luôn cơ mà .

NamJoon cười nhạt , không nói gì hết mà tiếp tục xem cuốn tiểu thuyết đang đọc dở . Jackson ngồi lên thành cửa sổ . Lười biếng quăng vở bài tập qua một bên mà bấm điện thoại . Bảo :

- SeokJin hyung hình như cũng đã quay đầu rồi thì phải . Không biết người kế tiếp bị nghiệp quật sẽ là ai đây ta ?

- Mày không thể nào im mồm cho người khác đọc sách được à ?

- Thành thật xin lỗi nhé. Miệng là của tao , tao muốn nói gì thì đó là việc của tao . Sao thế ? Sợ tao nói trúng tim đen của mày hả ? Kim Thiếu ?

"..."

Ngừng một chút , người này nói tiếp :

- Tao không nghĩ rằng một người đã được khai báo tử vong lại có thể sống lại một cách hơn cả thần kỳ như vậy . Jung Hoseok là trường hợp đầu tiên mà tao thấy . Không những sống lại , nhan sắc , trí tuệ pha lẫn tài năng đều được bộc phá triệt để . Từ một đứa khờ chỉ biết khóc vì bị bắt nạt giờ đây lại lột xác trở thành một Đại Mỹ Nhân được săn đón hàng đầu của trường mình . Phải chăng sự hồi sinh này là một cú tát dư luận bạt thẳng vào mặt anh em mày nhỉ ?

Kim NamJoon không còn đủ kiên nhẫn để nghe tiếp , gập sách lại rồi quay lưng rời khỏi thư viện . Jackson vọng ra xa , nhấn mạnh:

- Xem ra có người đúng thật là đang rất hối hận rồi . Bạn học Jung đúng là rất may mắn , là người đầu tiên nhận được sự hối hận này đấy nha ~

* RẦM ! *

Một tiếng đóng cửa cực kì lớn . Lớn đến thủng màn nhỉ , tiếng bước chân của ai kia vừa dứt xa thì cánh cửa cũng theo như đúng cuộc đời bất hạnh của nó mà rớt thẳng xuống đất . Jackson chẹp miệng , lắc đầu ngao ngác :

- Chả hiểu kiểu gì .

-----------------------------------

[ Tầng 3 - Phòng Y Tế ĐHS ]

- Cô ơi , mắt của anh trai em sao rồi ạ ? Có bị gì nghiêm trọng lắm không ạ ?

Taehyun khẩn trương hỏi . Nhân viên y tế sau khi bôi một lớp gel mỏng lên cho cậu thì chậm rãi hồi đáp :

- Không sao . Chỉ là đau mắt do bị lóe đèn thôi . Cô đã bôi thuốc cho em ấy rồi , một lát nữa thuốc thấm rồi thì có thể mở mắt ra được . Chú ý lần sau đừng cho em ấy tiếp xúc với nhiều đèn flash quá đấy , sẽ ảnh hưởng tới giác mạc .

- Vâng ạ , em cám ơn cô nhiều

Cả ba đứa cúi đầu lễ phép , nữ nhân viên đó kéo rèm phòng lại . Dành cho cả bọn không gian riêng tư nói chuyện . Taehyun và Huening Kai thay phiên nhau trách yêu người anh cả . Tụi nó luyên thuyên miết về vấn đề cậu không thể đi một mình với một người lạ như vậy được . Rồi còn 7749 vấn đề khác . Beomgyu thì chạy đi chạy lại hai bận để mua đồ ăn trưa cho cậu . Nó cũng cằn nhằn rất nhiều

Hoseok đáp lại những câu đó chỉ là một nụ cười tươi vô lo vô ưu . Đợi mấy đứa nhỏ nói xong rồi cậu mới ngỏ lời xin lỗi vì đã làm tụi nó lo lắng . Cậu cũng kể cho tụi nó nghe về buổi học đầu tiên của mình trên lớp và buổi tham quan các câu lạc bộ trong trường .

Trước đó , ba đứa nhỏ này đều lo lắng về việc không biết rằng ngày đầu tiên người anh trai của tụi nó đi học lại sẽ ra sao ? Rồi tụi nó cũng không biết là những học sinh cá biệt cùng những người khác có gây thêm phiền toái gì cho anh trai tụi nó không ? Cho nên vừa mới sáng sớm đã cử hẳn một đội vệ sĩ âm thầm theo sát và bảo vệ Hoseok rồi . Vì tụi nhỏ biết với tính cách của Hoseok . Dù đã trở về bình thường nhưng cũng sẽ không mảy may nghi ngờ hay phát giác ra hành động này của tụi nó đâu .

Ba đứa nhỏ này thừa biết cậu yêu đời vl ra ! Ngoài việc phấn khởi đón chào ngày mới và chuẩn bị bài vở tới trường sau một khoảng thời gian nghỉ ở nhà thì mấy cái kia làm gì mà quan tâm chứ .

- Thuốc thấm rồi kìa . Hyung mở mắt từ từ ra thử xem như thế nào đi ạ !

Ningning mát xa nhẹ đôi mắt cho cậu trước rồi đề nghị . Hoseok làm theo , cử động cơ mắt một chút kiểm tra trước , từ từ mở mắt ra tiếp nhận ánh sáng nhẹ bên ngoài cửa sổ rọi vào . Chớp chớp thêm vài cái , cậu cười nói :

- Hyung không thấy đau nữa rồi nè . Ủa mà sao phòng  y tế gì mà tối thui vậy ?

- Là em tắt đó . Em sợ hyung mới mở mắt ra chịu không nổi ánh sáng trắng ở đây nên mới tắt đi . Đèn trong phòng này chói lắm . Không có tốt cho mắt đang bị đau của hyung đâu .~ Taehyun tự giác

- Oh , ra là vậy . Mà sao ba đứa tìm được hyung vậy ? Ba đứa tìm được hyung ở đâu thế ? Hồi nảy bạn bé kia dắt hyung từ câu lạc bộ Dance rồi đi lâu lắm luôn mới dừng lại á .

- Chỗ hồi nảy hyung đứng ở gần khu nghỉ ngơi của sinh viên năm nhất và năm hai . Tụi em có coi điện thoại xem hyung ở đâu rồi chạy qua ăn trưa với hyung . Ai ngờ đâu lại thấy hyung ở gần chỗ tụi em . Còn bị người lạ dắt đi nữa , hyung có biết là em sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn không ? ~ Ningning nói

- Người lạ gì chứ ? Hồi nảy mấy đứa cũng nói đó là tiền bối của mấy đứa mà . Vậy tính ra đâu có gì xa lạ đâu . Bạn bé đó tốt lắm đó , hồi nảy còn bôi nước lạnh lên mắt cho hyung đỡ đau nữa . Có cặp má mochi mềm mềm dễ thương lắm . Không biết nhan sắc của người này ra sao ta ?

- Gì ? Anh ta làm gì dễ thương bằng tụi em chứ ?!

Ba đứa nhỏ đồng thanh phản bác . Khẩu khí lớn mạnh , hùng hồn vô cùng . Như kiểu muốn quát thẳng vào mặt cậu vậy . Thế mà Hoseok lại chỉ thấy một bầu trời đáng yêu của tụi nhỏ . Cậu trêu chọc :

- Ra là có người đang ganh tỵ nha ~ Biết rồi nha ~ Ganh tỵ kìa

" Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn á !"

Có ông anh trai thích ghẹo rồi chọc vô máu điên đúng là có cái nhiều lúc bất lực thiệt . Tụi nhỏ cũng cố gắng lắm rồi.

- Thôi hyung ăn đi cho em nhờ . Em mua mì tương đen cho hyung đó . Ăn xong rồi uống Sprite mà hyung thích nhất nè . ~ Beomgyu bất lực nói

* Cạch *

Tiếng mở cửa , theo đó là hai tiếng bước chân dồn dập . SooBin và YeonJun thở hổn hển , lo lắng hỏi han :

- Sorry tụi em tới trễ . Hyung không sao đó chứ ? Có bị thương nghiêm trọng chỗ nào không ạ ?

Hoseok cười , ôn tồn trả lời :

- Hyung không sao , hồi nảy mắt của hyung bị đèn flash làm cho đau rát . Bôi thuốc xong thì hết rồi . Hai đứa đừng lo lắng nữa nha . Cất công chạy tới đây rồi thì cùng ăn trưa với nhau nha

- Vâng ạ .

Tuy rằng lúc đầu có chút hỗn loạn thật . Có điều , buổi trưa vẫn diễn ra vui vẻ với sự xôm tụ của xấp nhỏ tinh nghịch .

Trong lúc ăn thì Hoseok có hỏi thăm về người hồi nảy đã giúp mình . Rằng cậu muốn biết dung mạo người này như thế nào để lần sau có gặp thì cũng chào hỏi nhau một tiếng cho đúng nghĩa . Vậy mà không một đứa nào chịu lên tiếng nói hết . Toàn ậm ờ rồi đánh trống lảng sang vấn đề khác . Cậu thấy vậy không cưỡng ép hỏi thêm , đành cho qua .

" Rốt cuộc người thanh niên hồi nảy giúp mình là ai vậy ta ? Mình cũng không nghe ra giọng của người đó là ai luôn . Nghe như đang bị cảm vậy...chả biết có sao hay không nữa ? "

Nhìn xuống cái áo khoác đen đang để trên đùi . Hoseok cảm thấy cái áo này rất quen nhưng lại chẳng nhớ là đã gặp ở đâu rồi . Kiểu muốn nhớ nhanh cho bằng được nhưng cái não không cho phép . Khó chịu quá trời !

- Hyung không sao chứ ạ ? Đồ ăn không ngon hay sao mà hyung nhăn mặt dữ vậy ? ~ YeonJun hỏi

Hoseok giật mình , lắc đầu nguầy nguậy :

- Không phải , tự nhiên nghĩ lại chuyện lúc sáng nên bực bội xíu thôi à .

SooBin và YeonJun nhìn nhau trao đổi gì đó . Rồi YeonJun tiếp lời :

- Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại , hyung thấy thế nào ? Có chỗ nào bất tiện hay khó thích nghi không ạ ?

- Bất tiện thì hình như là không . Hyung thích nghi ở đây rất tốt , không có gì đáng lo đâu . À hyung hôm nay quen được với một cô bạn mới . Tên là Hyelin á , bạn ấy tốt lắm . Cả hai nói chuyện với nhau vừa hợp gu lại còn cùng sở thích nữa á .

- Hyelin...có phải là tiền bối Seo bên câu lạc bộ Dance không ta ? SooBin , hình như hyung có biết chị ấy mà đúng không ? Mấy lần hyung làm MC trong lễ hội trường mình tổ chức đều dẫn chung với chị ấy còn gì ? ~ Beomgyu nói

- Ừ thì đúng là có biết , nhưng mà cũng là nữ tiền bối nên hyung không nói chuyện nhiều lắm. Khi nào có việc thì mới hợp tác với nhau thôi ~ SooBin đáp

- Thế hyung thấy chị ấy thế nào ? Kiểu ổn không á ? ~ Taehyun ngập ngừng

- Ổn chứ . Chị ấy vui tính với dễ gần lắm , còn cả một hội chị em bạn dì máu lửa nữa . Hình như nhóm chị ấy cũng nằm trong top trường mình ấy . Năm nào trình diễn văn nghệ cũng có nhóm chị ấy hết á . Chị ấy cũng không hay vướng vào thị phi . Rất có tinh thần ăn uống , sở thích chính là tập hát và tập nhảy . Ở ẩn là chính nên mấy đứa cứ yên tâm ~ SooBin giải thích

- Chà...chất lượng dữ ta ? Nếu năm nào cũng trình diễn cộng với nhóm cũng nằm trong top toàn trường thì chị ấy chắc là hát hay dữ lắm ha ~ Ningning nói

- Ừm , trong nhóm chị ấy và một chị nữa tên là Solji cùng là vocal với giọng hát cực kì nội lực . Ổn áp lắm ~ YeonJun đáp

Dứt câu , mọi người đồng loạt nhìn qua Hoseok với khuôn mặt hớn hở .

Kiểu "Hát cho tình yêu bừng sáng !" vậy đó . SooBin nhìn ra được gì đó , nó hỏi :

- Hyung thích ca hát và nhảy lắm đúng không ạ ?

- Ừm ! Hyung thích lắm !

SooBin cười , không nói gì thêm nữa . Lúc trước có thể những điều này là vô nghĩa vô dụng . Nhưng giờ nếu cậu muốn , cậu đều có thể tự mình làm được . Đối với xấp nhỏ mà nói là yên tâm vô cùng .

Kết thúc buổi ăn trưa , sáu người cùng nói chuyện tâm sự với nhau . Được một lúc thì chuông bên ngoài cũng reo liên hồi một chập lớn . Hoseok tạm biệt ba đứa nhỏ di chuyển về lớp . YeonJun thì đi tới câu lạc bộ trượt băng . Còn SooBin là người rảnh rỗi nhất trông cả năm người nên đã ngỏ lời muốn đưa cậu về lớp . Hoseok không hề từ chối mà rất vui vẻ đồng ý . Trên đường đi , lại có dịp cho hai anh em tám với nhau thêm mấy chập nữa .

- Thật ra trong lớp vẫn cho học sinh mang theo đồ ăn và thức uống nếu có nhu cầu . Cho nên là em đã mua thêm chút bánh kẹo và nước ngọt cho hyung ăn trong lớp cho đỡ buồn . Mấy tiết cuối hình như đều là tiết tự học có đúng không ạ ?

- Trời , cảm ơn em nha ! Bin à , em tốn tiền vì hyung nhiều quá rồi . Bữa đã mua thêm quần áo rồi còn trả luôn tiền đồng phục mới cho hyung . Đưa đón cũng là em đưa hyung tới trường...thật tình là hyung làm phiền em nhiều lắm luôn rồi đó .

- Không có đâu . Đây là việc em nên làm mà , nếu hyung thấy ngại thứ cứ coi như là em cảm ơn cho mấy lần hyung chứa chấp em qua ăn chực nhà hyung đi . Mấy lần đó tuy là tụi em có phụ giúp nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ , cũng chưa thật sự cảm ơn hyung lần nào trọn vẹn hết . Nên giờ cứ coi như là lời cảm ơn em dành cho hyung nhé .

- Đúng là Choi SooBin nha ! Được rồi , hyung cảm ơn em về phần ăn vặt này nhé . Tới lớp rồi nên hyung phải vào trong đây . Em về lớp cẩn thận nhé.

- Ah hyung này !

Hoseok vừa mới mở cửa lớp ra thì đúng lúc bị SooBin nắm lấy cổ tay . Cho nên cũng vừa đúng lúc bị mọi người trong lớp nhìn thấy một màn thân thiết đến kì lạ này .

SooBin nhìn vào trong , ánh mắt lập tức thay đổi khi thấy có sự hiện diện của Kim NamJoon ở dãy cuối cùng của lớp . Và khi cánh cửa mở ra , NamJoon cũng đã chú ý và dời tầm mắt sang vị trí của cậu từ lúc nào .

Hoseok nghiêng đầu , hỏi :

- Sao thế Bin ? Em có gì cần nói với hyung à ?

- À...khoảng chiều tan học , em có thể đưa hyung về nhà được không ạ ? Beomgyu , Taehyun và Ningning phải đi học thêm nên sẽ được quản gia đưa rước riêng . YeonJun hyung thì tới câu lạc bộ trượt băng , dự định là sẽ luyện tập tới tối mới về . Cho nên là em muốn chở hyung về nhà , sẵn tiện cũng có thể làm bữa tối chung với nhau . Lần trước hyung bảo sẽ dạy em cách làm bánh trứng rồi còn gì ?

- Đúng rồi nhỉ ? Xin lỗi em nhé , hyung đãng trí quá . Nhưng mà tan học thì hyung muốn tới thư viện để lấy một vài quyển sách về tham khảo cho những bài học sắp tới . Em chịu khó đi cùng hyung tới đó rồi hẳn lấy xe về nhé .

- Vâng ạ . Vậy tan học em sẽ chạy qua đây đón hyung . Bây giờ em về lớp đây , hyung ở trong lớp cũng nhớ phải cẩn thận đó .

SooBin chỉnh trang lại đầu tóc hơi bù xù vì nằm trên giường quá lâu của cậu . Sau đó thì nhanh chóng chạy về khu vực của lớp mình . Hoseok vào lớp , hai tay ôm một bao đồ ăn đầy ụ đi vào trong . Hyelin nhìn thấy , vội chạy lại phụ giúp một tay .

Vừa trở về tới bàn , mọi người đã cùng nhau chụm thành một tụ . Vây xung quanh cậu hỏi thăm về mắt của cậu và biểu hiện khụy người hồi nảy . Có điều , người nào người nấy đều dành nói dành hỏi nên cậu không tài nào trả lời được . Phải chờ tới khi Hyelin bực bội gằn một tiếng thì mấy người đó mới chịu trật tự im lặng .

Tình hình ổn định được một chút , cô quay sang cậu lo lắng hỏi han . Hoseok rất kiên nhẫn , giải thích tường tận cho mọi người và cô nghe những chuyện đã xảy ra . Rồi còn là về việc bản thân đang không thể tiếp xúc với đèn flash một cách quá nhiều và bất ngờ như vậy .

Hoseok cúi đầu , bứt rứt lên tiếng :

- Tui xin lỗi bà nha . Chắc là tại tui nên câu lạc bộ mới loạn lên như vậy . Nếu được sau khi tan học tui sẽ tới đích thân xin lỗi thầy Son...

- Trời lỗi lầm gì ở đây ! Thầy Son với tụi tui khoái muốn xỉu . Thầy ấy nhờ tui chuyển lời nè . Hoseok này , ông có muốn gia nhập câu lạc bộ Dance của tụi tui không ? Tụi tui chính là thành tâm thành ý mời ông gia nhập á .

Cậu bỗng khựng người , hơi buồn bã đáp :

- Xin lỗi bà nha...chắc là tui không tham gia được rồi quá . Bởi vì tui lỡ đăng ký câu lạc bộ nấu ăn rồi . Với lại tui không có time để tham gia thêm những câu lạc bộ khác nữa ấy...xin lỗi bà nhiều nha .

- Tiếc quá vậy...Ông không tham gia vào câu lạc bộ này là tụi tui có một mất mát lớn đó . Ông vừa đẹp , hát hay , rap tốt mà nhảy đỉnh khỏi bàn rồi . Vậy mà lại tham gia vào câu lạc bộ nấu ăn...Có lộn không vậy ?

< - Ừ đúng rồi đó . Tui thấy ông có tài năng trong câu lạc bộ đó vl luôn . Vậy mà phải học nấu ăn có uổng quá không vậy ? >

< - Ông không thể suy nghĩ lại được hả ? Câu lạc bộ tụi tui mà có ông vô chắc nhộn nhịp hẳn ra luôn đó >

Hoseok cũng buồn lắm chứ ! Nhảy và ca hát không chỉ là sở thích của cậu mà đó còn là nghề nghiệp mà cậu đã theo đuổi rất lâu rồi . Cơ mà bây giờ xuyên không tới đây cũng phải tự định hướng cho bản thân một con đường khác . Một phần cũng là vì...

- Tui thành thật xin lỗi nha . Thật ra là trước khi đi học lại , tui đã đăng ký nhanh vào câu lạc bộ Nấu Ăn ở trên wedsite của trường rồi . Tui tự nhận đó cũng là một phần quá nóng vội vì đã không tìm hiểu trước trong trường mình thật ra có tổng cộng bao nhiêu câu lạc bộ và những câu lạc bộ đó là gì...Xin lỗi nhé , tui không thể tham gia vào câu lạc bộ Dance cùng với ông bà rồi .

< - Mà Hoseok này , ông tham gia câu lạc bộ nấu ăn là vì mục đích gì vậy ? Con trai mà tham gia vào câu lạc bộ nấu ăn sao ? >

Một bạn nam tò mò đặt câu hỏi . Hoseok không nhanh không chậm trả lời :

- Lý do tui tham gia câu lạc bộ nấu ăn là vì thích thôi . Tui có 3 đứa em trai ruột , khoảng thời gian gần đây có vào bếp chuẩn bị các bữa ăn trong ngày cho tụi nhỏ . Tụi nhỏ rất thích ăn đồ tui nấu cho nên là tui muốn tham gia vào câu lạc bộ nấu ăn để học hỏi thêm nhiều món mới ấy mà .

< - Hèn chi...>

< - Gì vậy bà ? >

< - Bữa giờ bên câu lạc bộ nấu ăn nháo nhào hết cả lên . Tui còn tưởng ai đám cưới hay ai mới đẻ con nên lập tiệc ăn mừng các thứ . Ngờ đâu , ra là do Hoseok đã đăng ký tham gia nên mới tạo ra làn sóng dữ dội đến thế . >

< - Gì , biết tin nhanh vậy ? Tui nhớ là câu lạc bộ làm gì biết trước được ba cái thông tin này chứ ? Nhà trường chưa thông báo mà ? >

< - Trời ơi , trên cái group nhiều chuyện của trường mình đầy ảnh chụp với thông tin được cơ cấu ấy . Nó tràn lan khắp cái group rồi nghĩ sao mà không biết vậy ? >

Cái lớp bình thường trong tiết học có giảng viên chủ nhiệm hoặc giảng viên bộ môn khác canh chừng thì không sao . Hễ vào tiết tự học một cái là không khác gì cái chợ . Bàn nào nói chuyện với bàn đó , dãy nào tụ họp với dãy đó . Không thì tổ chức hẳn một buổi buôn dưa chính hiệu .

Hyelin khều vai cậu , phấn khởi hỏi :

- Hoseok này , ông quen thân với SooBin hồi nào thế ? Lại còn chả kể cho tui nghe luôn . Ông có biết là mỗi lần trường mình tổ chức cái gì quan trọng á là đều phân ra các cặp MC cho từng tiết mục không ? Tui là người hay được phân dẫn chương trình với SooBin đó .

- Hồi nảy Bin nó có kể cho tui nghe rồi . Thằng bé là bạn của ba đứa em tui , cho nên nếu tính ra thì tui cũng khá thân với BinBin ấy . Mà chỉ khoảng thời gian sau khi bị mất trí nhớ thôi . Thằng bé giúp đỡ tui nhiều lắm . Bà nhìn nè , bọc thức ăn này là Bin mua cho tui đó . Nó sợ tui đói nên mua quá trời luôn .

- Sướng nha , sướng nha . Choi SooBin nổi tiếng là nam thần lạnh lùng của toàn sinh viên năm nhất ấy . Đó giờ trong trường này hầu như cậu nhóc này chưa từng chủ động chăm sóc ai bao giờ đâu . Ông là ngoại lệ đầu tiên đó .

- Lạnh lùng sao ? Làm gì có ? Em ấy thân thiện lắm mà ?

< - Nhóc ấy tốt thì có tốt thiệt , thân thiện thì cũng không thể nào chối được . Nhưng chỉ là đối với những người mà em ấy có cái nhìn tốt thôi . Ngoài ra , đối với người lạ mà nói là cả một bầu trời hắc ám luôn đó . >

< - Em ấy khá là ghét bị người khác xáp lại rồi đụng chạm cơ thể mình ấy . Thêm một phần nữa là em ấy không thích kết bạn cho lắm . Thường thì nếu có liên quan tới tính chất học tập và công việc thì em ấy làm rất năng suất . Sau khi kết thúc thì lập tức quay lưng như người xa lạ ngay . Khó tính dữ lắm >

< - Có một đợt nhóc ấy bị một đám nữ sinh vây quanh , mà một trong số đó còn đẩy mạnh khiến cái điện thoại trên tay nhóc ấy rớt cái bịch xuống đất . Nứt một đường lớn , tình hình lúc đó phải nói là căng như dây đàn luôn . >

< - Ừ , SooBin vừa phất tay một cái là đám nữ sinh đó bị đưa lên phòng ban giám hiệu của nhà trường làm việc . Nghe nói đâu là bị đuổi học 2 tuần và hạ hạnh kiểm gì đó . Nói chung là sau vụ đó không một nữ sinh nào dám bén mảng lại gần nhóc đó hết . >

" BinBin...có thiệt vậy không trời ? BinBin mà mình biết đâu phải kiểu tổng tài lãnh khốc tới mức đó . Như truyện tranh vậy má ? "

Gương mặt Hoseok hiện rõ hai chữ : Không Tin .

Hyelin vỗ vỗ vai cậu , nói :

- Thật đó . SooBin là người rất khó đoán . Ngoài nhóm TXT của mình ra thì tuyệt đối nhóc ấy sẽ không  có thái độ mềm mỏng đâu . Ông chính là ngoại lệ đầu tiên mà tụi tui chứng kiến tận mắt đó .

- Nhưng mà...tui nghĩ đi nghĩ lại đều thấy thằng bé rất dễ thương lại còn rất chu đáo nữa . Đâu có giống bộ dạng bá đạo như mấy bà nói đâu...

- Biết đâu chừng là khi ở bên cạnh ông thì nhóc ấy mới vậy thì sao ? Tui nói với ông rồi mà , nhóc ấy là người không thể đoán được nội tâm bên trong là như thế nào đâu . Chung quy em ấy vẫn là người tốt , chỉ là tính khí có chút lạnh lùng nên mới khiến cho mọi người kiêng dè . Xung quanh em ấy vẫn còn rất nhiều nữ sinh yêu thích , ông thân với thằng bé cũng được nhưng đừng quá lộ liễu nha . Mắc công lại chuốc phiền phức vào bản thân đó .

- Sao chứ ? Thì thằng bé thân với tui thật mà . Không lẽ thân với nhau cũng không được sao ? Còn phải coi sắc mặt của người khác à ?

< - Ulatroi ! Thì biết là thân nhưng mà kiểu đừng có lộ liễu ở trong trường quá . Mấy đứa con gái khác nhìn sẽ nảy sinh lòng ghen tị , lúc đó lại sẽ bày trò chọc phá ông cho coi . Nên là chú ý một chút vẫn hơn >

< - Ông có hiểu cái hiệu ứng fan cuồng không á ? Kiểu chỉ cần ông hơi thân thân với người mà họ thích thì ngay lập tức họ sẽ tìm mọi cách để hạ bệ ông . Làm cho ông không cái kia thì cũng sẽ bị thương tích không hề nhẹ ấy . >

Hoseok dường như từ từ hiểu ra được ý mà các đồng niên truyền đạt . Hyelin nói tiếp :

- Cái này cũng là để an toàn cho ông thôi . Ông mới đi học lại vào ngày hôm nay , khoảng thời gian đầu dính thị phi cũng không tốt cho lắm . Tụi tui không phải là cấm ông tiếp xúc với nhóc ấy đâu . Chỉ là hạn chế thân mật thôi á .

- Không , tui hiểu ý của mọi người rồi . Tui đang loading mọi thứ mà nảy giờ mọi người nói vào đầu thôi . Tại vì không nghĩ rằng ở đây cũng có dạng người đó ấy haha...

Hyelin thấy biểu cảm Hoseok có phần dè chừng , nụ cười cũng như thể đông cứng ngượng ngượng nên đã đổi sang chủ đề khác . Nhờ vậy mà tâm trạng cậu được kéo tích cực trở lại .

Cô chợt nhớ ra gì đó , lên tiếng :

- Từ đây cho đến 2 học kì sau đó nữa sẽ có rất nhiều bài tập nhóm . Ông mới đi học lại , không quen biết ai nhiều hết nên là vào chung nhóm với tụi tui luôn không ? Cho tiện ấy . Tụi mình cũng làm quen nhau rồi . Cũng tính là bạn bè rồi nên là ông vào nhóm tụi tui cho vui nha . Nhóm tụi mình là nguyên tụ này nè

Vừa nói , cô vừa chỉ quanh nguyên cái vòng tròn người bự chảng xung quanh mình và cậu .

" 1,2,3,4,5,6,...15 NGƯỜI Á ?! "

- Bà đừng có giỡn với tui chứ ? 15 người cho một bài tập nhóm hả ?

- Tui giỡn với ông làm gì . Tổng sinh viên lớp mình là 100 chẵn đó . Chứ ông tưởng cái giảng đường khổng lồ này chỉ chứa 50 người thôi à ?

- Thì tui tưởng vậy thiệt...

- Má ơi...thôi giờ ông biết rồi đó . Giờ cho tụi tui xin nick IG đi rồi tui add vào group nhóm luôn .

Tới đây , cậu chỉ biết cười xòa rồi gãi đầu ngu ngơ . Hoseok thú nhận :

- Xin lỗi mọi người lần nữa nha . Tui không có tài khoản IG...

< - HẢ GÌ ? ÔNG ĐÙA TỤI TUI CHẮC ? >

< - Ê cái cái này giống đùa hơn nè ! >

- Đừng giỡn nha . Ông vậy mà không có IG ? Vậy đó giờ ông lướt wed rồi xem này xem kia bằng cái gì ?

- Tui xài chung nick với Beomgyu á . Ba đứa nhỏ không cho tui xài nick riêng . Sợ là tui không chịu nổi áp lực dư luận rồi lại nhìn thấy mấy thứ không tốt trên mạng rồi diễn đàn trường mình . Thật ra thì tui cũng tò mò về chuyện lúc trước lắm nhưng mà năn nỉ mấy đứa nhỏ quài mà tụi nó không có nói ra .

Bên dãy nào đó ngoài cùng của bên kia . Có vẻ như câu nói của cậu đã chạm trúng tim đen của ai đó . Một tay bấu chặt quyển sách , tay kia thì ghì cây bút gần như muốn gãy làm đôi tới nơi . Cảm giác chột dạ là dễ nhận biết như vậy lắm . Mặc dù cho là Hoseok chỉ trong vô thức mà nói ra...mà có thể làm cho ai đó có biểu hiện sống động như vậy thì đúng là lần đầu tiên .

Jackson ngồi bên cạnh , không nhịn được nhếch môi một cái lộ vẻ đăm chiêu . Người bạn thân trước giờ không hề sợ bất kì một ai này...lại có ngày chột dạ trước một Jung Hoseok . Quả là rất hiếm thấy !

< - Chỉ là em trai thôi mà quản ông tới mức độ đó hả ? Có hà khắc quá không vậy ? Ông có thể xài chúng được mà . Mạng xã hội đồ ấy . >

< - Đúng rồi , cái đó là quyền riêng tư của ông mà .>

- Tui nghĩ là không đâu . Mấy đứa nhỏ bảo những việc trước đây tui gặp phải rất đáng sợ . Cũng là quá khứ không mấy tốt đẹp , vẫn không nên nhớ thì tốt hơn . Tui thấy cũng đúng mặc dù trong thâm tâm vẫn còn tò mò thiệt . Trước đó đúng thật phải khả năng trí tuệ đó...tui đúng là không thể nào sử dụng mạng xã hội được mà...

Hyelin đánh mạnh vào người thanh niên vừa mới đặt câu hỏi một cách không được tâm lý với Hoseok . Tặng thêm một cái nhìn hăm dọa , cô chộp lấy một phần bánh socola . Mở sẵn cái hộp rồi đẩy qua trước mặt cậu :

- Chuyện lúc trước đừng nghĩ tới nữa . Ông thử về nhà thương lượng với mấy đứa nhỏ về việc lập một cái nick IG mới xem sao ? Giờ ông có khả năng tự kiểm soát mọi thứ rồi , cũng cần phải có một cái nick để liên lạc với bạn bè và làm việc học tập chứ đúng không ? Thử xem sao , không được thì tui nói phụ vài câu cho .

- Ừm , vậy có gì tui về tui sẽ thử nói với tụi nhỏ . Ngày mai có tin gì sẽ báo cho mọi người ngay nha .

- Okela !

< - YEAH ! Vậy là được kết bạn với Hoseok rồi ! Kiểu này mấy đứa bên diễn đàn trường chắc tức ói ẻ cho coi ! >

< - Tao cũng nghĩ vậy á . Ba đứa em trai của Hoseok cũng gắt gỏng lắm mới có thể bảo đảm an toàn rồi chặn truyền thông kinh dị tới vậy . Nhiều khi có đồng ý cho Hoseok mở tài khoản thì chắc cũng bảo cậu ấy kết bạn với người trong lớp thôi chứ không cho kết bạn khác lớp đâu . Có khi còn kiểm tra khắc nghiệt hơn trước cũng nên ? >

< - Ahaha vậy cũng vừa tụi nó . Hồi đó gây nghiệp sao thì bị nghiệp quật vậy . Đời mà ~ >

< - Có không giữ mất còn cái nịt ! >

- Có khi cái nịt cũng đéo còn =))))

Hyelin bật chế độ "Phởn" nói lớn , bonus theo đó là nụ cười mang thương hiệu của chính cô . Mọi người vì điệu cười đó mà cũng phá lên mà cười sảng khoái . Hoseok từ lúc vô ngoài Hyelin ra thì vẫn luôn giữ chừng mực và kiêng dè với tất cả mọi người . Sau vài tiếng tiếp xúc , nói chuyện cũng như là tìm hiểu về nhau . Sự phòng bị đó dường như đã không còn .

Hoseok không giỏi nhìn người nhưng nếu được chính Hyelin đã lên tiếng xác nhận . Với độ uy tín của cô thì cậu tin chắc bản thân đã thật sự có thêm rất nhiều người bạn tốt rồi .

" Khởi đầu của ngày hôm nay thật sự rất suôn sẻ . Cố lên nào J-Hope ! "

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro