Chap 9 : Ngày Bắt Đầu Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Seoul National University ]

Time 7:45 AM .

Trước cổng trường , Jung Hoseok một thân áo sơ mi trắng , quần jean rách gối , chiếc áo măng tô màu nâu dày cộm bên ngoài , một bên vai khoác balo da màu đỏ với chữ HOPE màu vàng được thêu vô cùng tinh xảo . Gộp lại , tổng thể lại đậm chất sành điệu . Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu đi học lại với thân phận mới .

Đứng nhìn ngôi trường to lớn , cậu gỡ cặp kính đen xuống . Lộ ra đôi mắt màu nâu nhạt thuần khiết . Thật lòng mà nói thì cậu chả muốn đi học lại chút nào đâu .

" Trẻ lại thì vui đó nhưng mà phải đi học thì quá ư là lười luôn . Còn nhớ năm đó mình xém thi trượt môn triết với toán vì trước ngày hôm đấy mình phải đi diễn ở Busan gần như suốt buổi tối . Đâu có thời gian nhiều mà học bài , miệng thì hát nhưng đầu liên tục nhảy chữ muốn tẩu hỏa nhập ma . Làm cú đó xong sợ hãi thật sự ! "

Với lại , một phần lý do cậu không muốn đi học lại có thể là vì cậu và chủ thể có một điểm rất tương đồng với nhau . Đều vướng vào vấn nạn bạo lực học đường .

" Mong rằng hôm nay , mọi chuyện sẽ suôn sẻ . Mình hy vọng ở lớp mới sẽ không có chuyện gì quá xấu xảy ra . Học cho hết học kì rồi nghỉ hè cho khỏe cái thân già này ! "

Hít một hơi thật sâu , cậu di chuyển lên phòng hiệu trưởng nhận lớp mới .

Hiệu trưởng mới của trường họ Bang , tên Si Hyuk . Nghe nói đã năm nay vừa tròn 49 tuổi . Là một người khác chững chạc và công bằng . Sơ yếu lý lịch sạch sẽ , trước đây cũng chưa từng dính tin đồn xấu nào . Cũng là một thương gia có tiếng tăm trong giới thượng lưu . Cậu dò thông tin bên người anh họ Jongkook nên cũng biết được chút ít .

Nếu Jongkook đã khẳng định hai chữ Ổn Áp . Hoseok cũng không nhiều lời làm gì .

* Cốc cốc *

- Mời vào .

Hoseok gõ nhẹ cửa , nhận được lời mời mới từ tốn đẩy cửa bước vào trong . Bàn Hiệu Trưởng , đập vào mắt cậu là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu . Thân hình thì tròn ú . mũm mĩm . Người này ngước mặt nhìn lên , ngưng đánh máy rồi đẩy nhẹ gọng kính màu đen mỏng . Thân thiện hỏi :

- Xin chào , em là Jung Hoseok đúng không ?

Hoseok nở nụ cười nhẹ , cúi đầu lễ phép đáp lời :

- Vâng , là em ạ . Em tới đây để nhận thông tin về lớp mới . Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học lại ạ .

- Oh , đây là thông tin về lớp cũng như thời khóa biểu mới của em . Sau này em sẽ học ở lớp có mã là 103HW18 | Khoa Quản Trị Kinh Doanh . Còn đây là bảng tên mới của em . Ở đó giáo viên sẽ phổ cập thêm một số thông tin cần thiết cho em biết nhé . Người máy SeJin sẽ là người dẫn đường cho em tới lớp học mới nhé .

- Vâng , em cảm ơn thầy . Chúc thầy một ngày tốt lành , em xin phép ạ .

- Chúc em một ngày tốt lành , em đi thông thả .

Đáp lễ cậu cũng là một cái cúi đầu nhẹ đầy thanh lịch . Hoseok rời khỏi phòng hiệu trưởng , cảm thấy an tâm trong lòng vì ngôi trường này cuối cùng cũng có một vị hiệu trưởng đoan chính đúng nghĩa .

Người máy tên SeJin đưa cậu tới lớp học mới . Trên đường đi thường xuyên trò chuyện để bầu không khí đỡ bỡ ngỡ . Cách nói chuyện lẫn tương tác đều rất ân cần . Thật tình mà nói hiệu trưởng đã tốt , người máy đi theo làm việc chung cũng tốt không kém bao nhiêu . Hoseok lần đầu tiên mới có chút thiện cảm với ngôi trường này .

< - Tới nơi rồi , xin phép Jung Thiếu tôi về . Cậu vào lớp an toàn nhé ! >

- Vâng , tôi cảm ơn thầy SeJin . Thầy cũng trở về an toàn nhé .

Vốn chỉ cần xưng hô bình thường . Nhưng vì nhìn vẻ bề ngoài lẫn tuổi tác có vẻ chững chạc và lớn hơn cậu rất nhiều . Cho dù là người máy , cậu cũng sẽ dành một sự kính trọng tuyệt đối . Nên Hoseok lựa chọn xưng hô với người máy SeJin là "Thầy" . Như vậy sẽ không còn phải rạch ra ranh giới giữa con người và người máy nữa rồi .

Người máy kia vô cùng cảm kích mà cúi đầu cám ơn .

< - Mong rằng Jung Thiếu sẽ có một buổi học thật vui vẻ vào ngày hôm nay! >

Xong rồi , người máy SeJin nhanh chóng trở về phòng hiệu trưởng làm việc . Đứng trước cửa lớp , cái cảm giác hồi hộp của thời niên thiếu bỗng chợt ùa về .

Cổ vũ tinh thần bản thân , biến những suy nghĩ tiêu cực , tự ti trong đầu thành sức mạnh . Hoseok đẩy nhẹ cửa bước vào trong đón nhận thử thách mới .

Cánh cửa mở rộng , trước mắt cậu...Ánh sáng chói lòa của căn phòng cùng với nguyên một lớp đang tò mò hướng ánh mắt về phía cậu . Những lời xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên . Hoseok cũng chả quan tâm tới mấy tiếng xì xầm đó cho lắm . Chủ động di chuyển tới đối diện người giáo viên và thật bất ngờ lại là người quen !

- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi . Cô thật sự rất vui vì em được thầy hiệu trưởng phân vào lớp này đấy . Xem ra chúng ta quả thật rất có duyên phận Hoseok nhỉ ? Chào em , xin tự giới thiệu chính thức lại một lần nữa . Cô là Jung Jiwoo , là giảng viên chủ nhiệm của em trong học kì này . Sau này , hãy giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn nhé !

Hoseok cười , lễ phép gập người cúi đầu đầy tôn trọng với người giáo viên trước mặt . Cô Jiwoo nhìn vào sơ đồ lớp . Lên tiếng :

- Hiệu trưởng mới tới nhận chức nên có vài quy định cũng được thay đổi . Lớp bây giờ sẽ ngồi theo kiểu ghép với nhau . Cho nên là em sẽ ngồi chung với bạn Kim NamJoon nhé . Bạn ấy ngồi ở bàn cuối cùng bên tay phải đằng kia đó em .

Ngay lập tức , người nam nhân với làn da bánh mật giơ tay lên . Lạnh giọng phản đối :

- Thưa cô , em không muốn ngồi với cậu ta . Em sợ cậu ta sẽ làm ảnh hưởng việc học của em ạ .

Jiwoo định lên tiếng thì Hoseok đã nghiêng đầu , nở một nụ cười tươi rói như ánh sáng mặt trời . Bắn thẳng tia laze đỏ lòm vô người đó . Đáp trả :

- Kim Thiếu quả nhiên là một người rất tự tin . Có điều...tôi lại thèm ngồi ở chỗ đó quá cơ đấy ?

NamJoon đơ người .

Giáo viên đơ người .

Toàn thể sinh viên trong cái giảng đường chà bá lửa đều đơ người .

Bởi vì một nguyên nhân : Jung Hoseok nói chuyện được sau mười mấy năm bị câm bẩm sinh.

< - Trời đất ơi ! Hoseok nói chuyện lại được rồi á !? >

< - Không thể tin được ! Giọng gì men lỳ vãi đạn vậy ?! >

< - Trời ơi , đã đẹp trai rồi còn ngầy bá cháy thế này nữa sao chịu nổi ! >

< - Đứa nào đồn Hoseok không đẹp trai bước ra đây tao vả méo mỏ nha ! >

< - Ê nhưng mà...có khi nào lát nữa lớp mình có đánh lộn không ? Chứ nhìn hai ổng căng quá vậy ? >

< - Chết đi sống lại , mất trí nhớ xong bây giờ lại còn có thể nói chuyện được tròn vành rõ chứ . Trời ơi , đúng là phép màu đó ! >

< - Bữa nghe nói bạn này là người đã làm cho trường mình một phen hú hồn hú vía nè . Quen thân với cảnh sát , luật sự lại còn dắt cả đám xã hội đen vô đây còng đầu hiệu trưởng nè , mấy ông bà giáo viên rồi tới mấy chục học sinh khác . Coi tin tức chưa ? Đám người đó ai cũng lãnh án vào nhà đá bốc lịch rồi đó >

< - Ủa ra là bạn này đó hả ? Bữa nghe mấy đứa lớp kế bên kể mà không quan tâm lắm . Nay gặp người thật...nhan sắc thế này mà bị bắt nạt quá là uổng đi chứ ? Người ta đẹp với dễ thương thế này mà ? >

< - Ê tui có nên ra ngoải xin sđt làm quen không ? >

< - Ủa đâu ra vậy ? Người yêu tui , ok ? >

< - Bắt đầu xồn xồn lên rồi đó . Chồng chưa cưới của chế , ok ? >

< - Tụi bây dạt ra hết ! Chồng tao ! >

Cái lớp biến thành cái chợ thật sự ! Đến phiên Jiwoo cũng bất ngờ . Vì sơ yếu lý lịch của cậu được đề cập rất rõ là không thể giao tiếp như người bình thường . Kể cả lúc cả hai giao tiếp cũng như thế . Cậu đều ghi ra giấy nhớ rồi đưa cho cô . Ai ngờ đâu hôm nay lại được nghe giọng thật . Sốc chứ sao không ?

Kim NamJoon bị phản bác bất ngờ thì không nói đi . Đằng này mới lớ ngớ phát hiện ra cậu đã có thể nói chuyện . Câu từ nhả ra phải nói vừa lạnh vừa rạch rõ ranh giới . Nói thẳng là mặc dù nghe có vẻ bình thường nhưng ẩn sâu trong tông giọng là một sự khinh khỉnh ra mặt .

- Cậu nên coi lại bản thân mình là ai ? Ở đây dám lên giọng với tôi . Coi chừng tôi đuổi cậu ra khỏi đây đấy .

- Tôi nào dám lên giọng với Kim Thiếu . Thú thật , tôi vừa thấy bạn ở trong cái lớp này đã thấy chướng tai gai mắt rồi . Nhưng mắc gì tôi phải là người rời đi mà không phải bạn ? Để xem...dùng bao nhiêu tiền thì có thể tống khứ bạn ra khỏi đây nhỉ ?

- Cậu nghĩ mình có thể sao ?

- Không rõ là có thể hay không nhưng thẻ tín dụng của thằng này sắc bén hơn dao đó . Cứa một đường cũng chảy máu đỏ tươi . Chà...đúng là mỹ cảnh nhỉ ?

- Cậu !

- Cô ơi , con thấy chỗ bạn nữ tóc nâu rêu kia cũng còn trống kìa cô . Hay là cô cho em ngồi chỗ đó đi . Dù sao thì cách xa người tự cao kia ra thì em học cũng đỡ bị làm phiền . Cũng không còn phải nghe người ta lải nhải rằng chừng nào em lại chết một lần nữa .

Một câu hạ chốt chí mạng . Kim NamJoon bị cậu nói đến không thể phản bác . Chỉ đành ngậm cục tức trở ngược vào trong rồi làm lơ cậu luôn .

Jiwoo thấy cậu tự đưa ra lời đề nghị , không phản đối mà đồng ý ngay . Hoseok chỉ đợi mỗi cái gật đầu của cô rồi cũng tự mình tung tăng xuống dưới .

- Xin chào , tui là Hoseok rất vui được làm quen với bà .

- Chào Hoseok , tui là Hyelin . Rất vui được làm quen với ông , sau này hãy giúp đỡ nhau nhé !

- Oh dĩ nhiên , lát nữa giải lao đi ăn với tui không ? Tui mời , coi như là món quà làm quen đầu tiên nha .

- Ok quất luôn bạn hiền . Gì chứ đồ ăn là tui khoái lắm ~

Jiwoo quan sát xuống chỗ của Hoseok . Thấy cậu cùng với cô bạn mới làm quen và cười nói vui vẻ cũng an tâm phần nào . Sau đó phổ cập thêm thông tin cần thiết trong lớp cho cậu nắm rõ .

Buổi học cả một buổi sáng diễn ra vô cùng suôn sẻ . Ngoại trừ việc phải học chung với NamJoon hơi bất mãn một chút ra thì cậu thấy mọi thứ rất bình thường .

Mọi người ở đây chào đón cậu rất cuồng nhiệt . Đặc biệt là các bạn nam , mà người tạo ra bầu không khí cho làm quen lại là Hyelin nữa chứ .

- Ở đây bộ bà thân với con trai hơn con gái lắm hả ?

- Ờ , tụi tui ở chung câu lạc bộ nên thân hơn , với lại trong lớp này toàn bánh bèo thôi nên cũng ngại chơi lắm . Sợ không hợp tính á .

- Mấy bà trong câu lạc bộ gì á ?

Hoseok tò mò hỏi . Hyelin không ngần ngại đáp ngay :

- Câu lạc bộ Dance của trường mình nè . Chút xíu nữa là tới giờ giải lao , tụi tui phải qua đó điểm danh với kiểm tra á . Ông qua bên đó với tui không ? Qua bển tham quan cho biết câu lạc bộ Dance như thế nào .

- Được á . Lát cho tui đi với nha !

Vừa nhắc tới "Dance" thôi là dòng máu nhiệt huyết trong người cậu đã sôi sùng sục lên rồi ! Hai mắt cậu giống như chứa cả dãy ngân hà trong đó vậy . Sắc rực cả lên !

Hyelin nhận ra được chủ đề này cậu rất thích nên mới nói sâu vào . Càng nói lại càng cảm thấy cả hai có rất nhiều điểm chung tương đồng với nhau . Như thể hai người thân với nhau từ kiếp trước rồi không bằng ấy !

.

.

.

.

Kết thúc giờ học – Giờ giải lao lại đến . Tiếng chuông reng lên là nguyên cả trường ùa ra như kiến . Theo như Hoseok thấy thì ở đây ngoài số lượng kì thi và môn học bị đôn lên thì chả khác Đại Học ở thế giới cũ là bao nhiêu . Giảng viên truyền đạt ý nghĩa còn học sinh thì tự học với nhau theo nhóm . Có vài khung giờ là tự học , không có người vào dạy luôn nên cũng khá thoải mái .

Như đã hẹn trước , Hoseok gửi tin nhắn báo tin cho mấy đứa nhỏ xong thì cùng với Hyelin đi qua câu lạc bộ Dance tham quan . Đồng thời , cô còn giới thiệu và dẫn cậu sang những câu lạc bộ khác . Còn hướng dẫn tỉ mỉ là cần phải xem thông tin và đăng ký ở đâu nữa . Ta nói không khác gì hướng dẫn viên du lịch luôn .

Câu lạc bộ Dance rất là hoành tráng – Căn phòng cực kì , cực kì rộng . Có thể chứa tận 50 đến 80 người . Gương , dàn máy tính , âm thanh rồi cho tới chỗ nghỉ ngơi đều rất hiện đại và sạch sẽ . Người máy hỗ trợ có mặt ở mọi nơi nên nói thẳng là tiện lợi hơn cả tiện lợi .

- Được rồi , tui giới thiệu với ông nhiêu đó thôi . Ông ngồi yên ở đây đợi tui nha . Tui qua bên đó kiểm tra xong sẽ qua đây với ông ngay .

- Biết rồi , mau đi đi . Tui cũng muốn xem bà nhảy lắm luôn ấy .

- Okieeeee !

Hyelin rất giống cậu . Mỗi lần cười là tươi rói , đôi mắt cứ như cọng chỉ ấy . Cười không thấy ánh nắng mặt trời luôn . Cô chạy nhanh qua chỗ các thành viên của câu lạc bộ . Tập hợp rồi điểm danh theo từng hàng . Tiếp theo lại đến màn kiểm tra định kì mỗi tuần .

Hoseok chăm chú xem màn kiểm tra của từng người , không rời mắt .

" Woa...mấy bạn này đỉnh thật đó ! Hyelin nhảy cũng ổn áp phết ! Những động tác đó nhìn ngầu thật ! Nhưng mà tiếc ghê , mình không thể tham gia câu lạc bộ này được rồi..."

Câu lạc bộ khá đông nên đợi Hyelin điểm danh cộng với kiểm tra cũng tầm nửa tiếng . Cô vui vẻ đứng từ xa vẫy tay với cậu . Mọi người trong câu lạc bộ tò mò nên cũng nhìn theo hướng vẫy tay của cô . Và thật bất ngờ ! Đó là cậu . Một người cũng khá là có danh có tiếng trong trường suốt thời gian qua .

< - Cậu đó là Jung Hoseok đứng đầu hot search toàn trường mình bữa giờ đó hả ?! >

< - Đẹp trai quá vậy ? Ê Hyelin làm quen trai đẹp không nói nha mày . Ảnh có người yêu chưa ? Làm mai cho tao cái coi ! >

< - Ủa nảy nghe đồn bạn này làm nguyên lớp mày xào xáo hết cả lên đúng không dị ? Tao nghe lớp mày la lớn lắm đó >

< - Ừ đúng rồi , bạn học Jung nói chuyện lại được rồi mà giấu mày ! Nảy lên tiếng cái nguyên lớp hết hồn ngang sương luôn ! Trời ơi giọng trầm ấm , men lì lắm má ơi ! >

< - Trời ơi tao kể mày nghe . Ly kì lắm ! Nảy thằng Kim làm khó bạn học Jung . Thì mày cũng biết hồi đó thằng Kim đâu có ưa gì bạn học Jung đâu . Nói câu nào câu nấy sặc mùi làm khó làm dễ . Cái bị Hoseok bắn thẳng mấy câu , im ru luôn . Ghê chưa ghê chưa ?! >

< - Đù , bạn học Jung dữ dằn vậy ? Ủa vậy bữa đứa nào đồn bạn này nhát lắm mà ? >

< - Ừ , tao cũng có nghe đồn nè . Gì mà bảo Jung Hoseok vừa xấu vừa ngu vừa nhát cấy . Dume người ta đẹp như tiên giáng trần thế kia xấu chỗ nào ? Con nào đồn ra đây nói chuyện coi ! MÉ Tức ghê á ! >

< - Đâu ra hiền vậy ba ? Người ta ngầu lắm đó nha . Nhả ra câu nào câu nấy toàn gai không ! Lúc trước có thể là do trí tuệ có vấn đề nên mới sợ hãi thôi . >

< - Ờ ha...Bạn học Jung lúc trước đúng là có vấn đề về trí tuệ nên mới bị bắt nạt mà...>

< - Nhưng mà nhà thằng Kim ghê gớm lắm mà .Trước giờ nó cũng có sợ ai đéo đâu ? Sao giờ bị bạn này nói vài câu đã im ru rồi ? Vậy tính ra bạn này cũng không phải dạng vừa gì ha ? >

< - Quen thân với cảnh sát cấp cao , luật sư danh tiếng chả ai có thể mời được mà bạn này có thể mời được . Một tay thanh tẩy hơn nửa thành phần ô uế trong trường . Mày nghĩ thử xem như thế nào ? >

< - Mày nói tao mới để ý , trước giờ gia đình của bạn Hoseok này cũng không ai tra ra được . Một chút thông tin cũng không thể tra . Không chừng là nhân vật tầm cỡ đó nha ! >

Đám bạn bên kia xào xáo hết cả lên . Người này người kia vừa nhìn qua chỗ cậu ngồi , bàn tán sôi nổi đến độ cậu ngồi ở đằng xa mà còn nghe rõ mồng một . Người quản lý của câu lạc bộ nhìn qua . Thấy Hoseok ở đằng xa ngồi một mình nên vẫy tay ra hiệu .

Cậu thấy tín hiệu , trong lúc vẫn còn lưỡng lự có nên lại gần hay không thì Hyelin đã chạy tới . Nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo về phía chỗ mọi người đang đứng tập trung rồi . Mọi người chào đón cậu rất nồng nhiệt , vô cùng thân thiện . Khác xa với những tên mà cậu gặp ở phiên tòa mấy tuần trước nhiều .

Người đứng đầu câu lạc bộ này là Thầy Son Sungdeuk – Thầy cũng biết một vài thông tin về cậu . Bởi vì nói thẳng là chủ thể lúc còn học trong trường đã có những tin đồn và những mà bị bắt nạt kinh thiên động địa .

Thầy có vài lần lên phòng y tế để băng bó vết thương . Lần nào lên cũng y như rằng thấy cậu nằm trong một góc giường khuất với cơ thể bị băng bó toàn thân như xác ướp . Mỗi lần thầy lại hỏi thì người nằm trên giường đó cũng chỉ bật cười ngu ngốc rồi lắc đầu cho qua .

Hiện tại gặp lại , vẫn là khuôn mặt đó nhưng khác xa rất nhiều . Phải nói là đứng yên một chỗ cũng có thể tỏa sáng rực rỡ .

Thầy ôn tồn hỏi thăm về sức khỏe của cậu . Còn hỏi rằng ngày đầu đi học lại cảm thấy thế nào ? Đã quen được với môi trường mới chưa ?

Hướng dẫn cậu các thứ , nếu cần giúp đỡ gì về bài học thì cứ hỏi các giáo viên nổi tiếng tốt tính . Cho cậu hẳn một bảng danh sách dài thòn lòn nữa . Mới gặp thôi mà đã vậy nên cậu cũng có chút bỡ ngỡ thiệt .

- Em muốn nhảy thử một bài chứ Hoseok ?

Cậu ngớ người , tự chỉ thẳng vào mặt mình hỏi ngược lại :

- Dạ ? Em á ?

- Ừm , em có muốn khởi động rồi nhảy thử một bài không ? Dù sao cũng đã tới đây rồi ? Trình diễn thử một bài cho mọi người xem . Coi như là làm quen với nhau .

Hyelin lo lắng , lên tiếng :

- Thầy ơi , Hoseok vừa mới nói chuyện lại được . Em sợ là bạn ấy nhảy không được vững cho lắm á...

- Oh vậy sao ?

Hoseok vỗ nhẹ vai cô bạn thân . Vui vẻ đáp lời , trấn an :

- Em có thể nhảy được . Bà cùng với mọi người đừng lo nha , thật ra thì em có thể nhảy và hát được luôn . Nếu mọi người không chê em biểu diễn quá nhạt là được rồi ạ .

< - LÀM SAO MÀ CHÊ ĐƯỢC ! QUẤT LIỀN BẠN ƠI ! >

- Lên luôn em eiii ! Tới bến tới bến !

" Gì thầy mà còn hớn hơn cả sinh viên vậy trời..."

Hoseok nhìn quanh , bộ dạng ngơ ngác trông đáng yêu vô cùng . Cậu lễ phép hỏi :

- Thầy Son ơi , ở đâu cắm USB vậy ạ ? Với lại ở đây có mic không ạ ? Em có thể sử dụng chúng một chút được không ?

- USB để thầy , mic để Hyelin lo . Hyelin !

- Rồi rồi ! Chuyện gì cũng đến tay em ! Để tui gắn cho ông nè , trời ơi tui là người đầu tiên được nghe ông hát á hả ? MÁ vinh dự vl !

Cô trưng bộ mặt mừng như hứng được vàng của mình ra trước mặt khiến cậu cũng chỉ biết bất lực mà bật cười . Hyelin đeo mic cho cậu , kiểm tra kĩ lưỡng một cách rất chuyên nghiệp . Cậu thử mic , sau đó thì bẻ vài cái khớp khởi động cơ thể trước .

Mọi người thì dạt ra xa , ổn định vị trí . Đợi đến khi Hoseok giơ tay ra hiệu thì thầy Son mới bấm nút bắt đầu .

Beat nhạc vang lên , không khí lập tức trở nên nhộn nhịp theo từng nhịp nhạc . Hoseok đã một khoảng thời gian không sử dụng mic và trình diễn trước mọi người . Thay vì hồi hộp như lúc nhận lớp thì lần này cậu trở nên hưng phấn đến lạ !

==================================

We're now going to progress to some steps
Which are a bit more difficult
Ready, set, and begin
Bighit exclusive, exclusive (DJ, please)

Ah Tôi mi ngày đu quay li
V mt cái tôi ngày y
Tôi đ li chính mình
Nơi cuc đi mà tôi đã la chn t b
Nhưng trên thế gian này
Có vài s tht không th đi thay
Rng thi gian c trôi v phía trước
Rng chng th tn ti nếu như

Cái thi tưởng như xa xôi hin v trong tâm trí
Cái chm níu gi ca Ác Ma , tiếng gi li ca đnh mnh
Tôi vn băn khoăn , ti sao li gi tôi ln na ?
T hi , t đoán , đc thúc , lp li .
Chng có gì s thay đi
Cui cùng tôi li ép mình khóa cht lo âu , close
'How much love? How much joy?'
Dành cho bn thân s an i , stay calm, alone

Đúng vy , tôi chng quan tâm đâu .
Tt c đu là la chn ca vn mnh nơi tôi , so we're here
Nhìn v phía trước , the way is shinin' (shine)
Keep goin' now (ready set and begin) (ho!)

Ready , set and begin

Con đường , con đường , con đường y .
Wherever my way
오직 ego ego ego
Just trust myself

Cuc đi ca Jung Hoseok , không phi J-Hope , bng lướt qua
Chc hn cho đến chết cũng ch có gì gi là hy vng
Ch tràn ngp tiếc nui
Bước nhy nơi tôi ch đui theo nhng gic mng vin vông
Ch đ li cho ước mơ ca chính mình
T vn sao tôi li sng và hít th
Oh my God, God, God, God

Uh time goes by
Lo âu ca by năm tri cui cùng cũng tht ra khi ming
Mi bc bách đu được gii ta
Li hi đáp t nhng người tôi tin tưởng nht tiến vào tim tôi
Ch mt hy vng , ch mt tâm hn
Ch mt n cười , ch duy nht các bn mà thôi
Câu tr li rõ ràng cho s tht ca thế gii này
Là mt tôi thế nào đi na cũng chng đi thay

Hin gi tôi chng quan tâm đâu
Tt c đu là la chn ca vn mnh nơi tôi , so we're here
Nhìn v phía trước , the way is shinin' (shine)
Keep goin' now (ready set and begin) (ho!)
Ready , set and begin

Con đường , con đường , con đường y .
Wherever my way
오직 ego ego ego
Just trust myself

Theo điu mà mình tin tưởng
Theo con đường mình đi (Bng con đường , con đường , con đường y)
Tr thành vn mnh
Tr thành ct lõi (Wherever my way)
Mi khi khó nhc
Mi khi bun đau (오직 ego ego ego)
Đu tr thành nim an i
Khiến tôi hiu ra chính mình (Just trust myself)

Map of the soul
Map of the all
That's my ego
That's my ego

Map of the soul
Map of the all
That's my ego
That's my ego

=====================================

Vũ đạo bắt mắt , giọng hát bắt tai , bài hát chạm đến trái tim người nghe .
Một câu thôi : Xuất sắc !

Nguyên một cái câu lạc bộ không giữ nổi một chút tiết tháo liêm sỉ gì . Lên nhảy cùng với Hoseok , quẩy muốn banh luôn cái câu lạc bộ . Ban đầu thầy Son còn khuyên răn hô to , nói lớn giữ trật tự . Được vài giây thôi cũng xúm vô dẫy chung có tụ cho vui .

Câu lạc bộ mở toang cửa , loa và micro âm lượng lại rất lớn . Cho nên khi cậu hát kèm theo tiếng cổ vũ hò reo với mọi người trong đây thì các câu lạc bộ kế bên đều nghe rõ không sót một chữ nào . Bu đông cả bầy bên ngoài ấy !

Người thì cầm điện thoại , người thì cầm máy quay , người thì mở đèn pin coi như lightstick mà phóng vô cổ vũ cuồng nhiệt bỏ bê luôn câu lạc bộ của mình . Ai có kêu lại cũng kệ mẹ .

Tinh thần fangirl – fanboy mạnh mẽ là phải như vậy !

Ngay khi bài hát kết thúc , nhiệt độ trong phòng vẫn không hề thuyên giảm . Thậm chí là còn cuồng nhiệt hơn . Hàng chục người ùa vào khán phòng mà chụp hình cậu lia lịa . Ánh đèn flash trắng làm cậu khó chịu , chói đến mức không thể nào mở to mắt ra được . Đây là hiện tượng dễ hiểu sau một thời gian không làm idol .

Tưởng làm idol dễ lắm hả ? Thử thách đầu tiên khi làm idol chính là đối mặt với hàng nghìn ánh đèn flash trong một khoảng khắc nhất định . Nếu không , khi lên trên mặt báo . Thứ mà bạn nhận lại chính là những meme để đời và những chiếc quần rộng đầy đủ màu sắc dùng đội lên đầu .

Hiện trường hỗn loạn tới mức Hoseok bị dọa đến phải dùng hai tay che kín khuôn mặt . Cậu không sợ nhưng mà tâm trí bên trong của cậu đang rất sợ...tâm trí của Jung Hoseok đang tái hiệu lại toàn bộ nỗi sợ đám đông của chính cậu ta cho cậu thấy . Điều này khiến cậu cũng sợ theo...

" Tại sao mình phải sợ...? Tại sao mình lại trở nên sợ những điều này chứ ? Tại sao vậy...?"

Giữa loạt ánh sáng trắng xóa , một thứ gì đó màu đen khẽ bao phủ lấy cả cái đầu của cậu . Có một lực mạnh ôm trọn cả cơ thể nhỏ của cậu . Cảm giác rất ấm áp .

- Xin phép các bạn học nhé.

Là một giọng nam sinh – Người này vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt , sau đó từng bước dìu dắt cậu ra ngoài . Không rõ tình hình bên ngoài lớp đen đang bao phủ mặt cậu ra sau . Chỉ biết là cậu đã chạy rất lâu . Cách xa dần những tiếng hét vang trời của các bạn nữ , bạn nam , thầy Son và kể cả tiếng của Hyelin cũng không còn .

Tới nơi , lớp màu đen kia cũng được lấy ra khỏi . Cơ mà Hoseok lại không tài nào mở mắt ra nổi . Sau khi bị mớ đèn flash kia chiếu thẳng vào , đôi mắt của cậu vừa rát vừa đau . Mở mắt lên giờ đối với cậu cũng là một cực hình .

Rồi bỗng một thứ gì đó ướt ướt ma sát vào mắt cậu . Khiến cậu nhăn mặt , đẩy mạnh ra mà thể hiện sự cảnh giác . Cậu quơ tay , hỏi lớn :

- Ai vậy ? Là ai và vừa mới bôi thứ gì lên mắt tôi đấy ?

- Hyung đừng lo , đó chỉ là nước bình thường thôi . Em thấy mắt của hyung hình như là đau lắm nên mới xoa chút nước lạnh lên cho đỡ đau thôi . Hyung đừng sợ nhé

- Cậu là ai vậy ?

Hoseok ngập ngừng hỏi khi vẫn đang trong tình trạng không thấy được gì . Cảnh giác thì vẫn cảnh giác nhưng lại không có động thái phản kháng . Ngồi yên vị cho người kia lau tiếp đôi mắt cho mình .

Giọng nói kia lại hồi âm :

- Hyung không nhận ra em sao ? Chúng ta từng rất thân với nhau đó .

- Từng rất thân hả ? Vậy là trước đó đã nghỉ chơi với nhau rồi đó đúng không ?

"..."

- Em nghe bảo hyung bị mất trí nhớ , không những nói chuyện lại được mà còn thay đổi rất nhiều . Lúc đầu em không tin , giờ thì đúng là không thể không tin rồi . Hyung làm em mở mang tầm mắt thật đấy ~

- Cậu nói gì thế ?...Cậu là ai vậy ?

- Sao hyung không thử đoán xem . Em là ai ?

Người này nắm lấy tay cậu rồi đưa lên mặt mình . Cho cậu lần theo kết cấu của khuôn mặt mà tự đoán thử xem . Hoseok ban đầu dè chừng nhưng sau đó cũng rất chậm rãi đoán thử . Đột nhiên cậu nở nụ cười nhẹ , hớn hở chụp lấy hai cái bầu má của đối phương nói :

- Tôi không biết cậu là ai hết cũng không thể đoán được tên cậu vì tôi chỉ mới đi học lại vào ngày hôm nay thôi . Nhưng mà cậu có cặp má mochi mềm mềm , mịn mịn quá trời luôn nè . Tiếc quá , mắt của tôi thật sự rất đau nên không tài nào mở ra nổi . Có điều tôi đoán chắc cậu là một chàng trai có ngoại hình rất là dễ thương có đúng không ? Mặc dù cậu hơi ốm một chút nhưng cũng có cơ bắp thật đấy .

Người này lần đầu nghe thấy chính miệng Hoseok nói ra những câu từ này . Act cool đứng hình mất 5 giây trong hoang mang . Không chỉ bởi vì lời nhận xét của cậu mà còn là vì...nụ cười mà cậu dành cho người này nữa...

- Em nghĩ là mắt của hyung đợi một lát nữa là sẽ khỏi ngay . Hồi nảy hyung bị sao thế ? Em thấy hyung đã gục xuống giữa đám đông đấy .

- Tôi á ? Tôi bị đau đầu , hình như cũng đã nhớ lại vài chuyện lúc trước . Tôi thấy rất nhiều người tới gần chửi rủa và đánh đập tôi . Nhiều lắm...vì hình ảnh đó tới bất ngờ quá nên tôi hơi hoảng ấy mà . Không sao đâu , chuyện thường thôi mà .

Cậu lại cười , nụ cười che lấp đi những nỗi đau đớn bên trong lời nói . Nam nhân đối phương không hiểu vì sao lại khó chịu vì câu nói này của cậu . Một sự đau lòng khẽ hiện lên trong đôi mắt ấy .

- Em muốn...

- ANH HAI !

             TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro