Chap 8 : Cuộc Gọi Hỏi Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau , phiên tòa được diễn ra trước truyền thông báo chí . Mặc dù trước đó đã có sự can thiệp của người trong sở cảnh sát để bảo mật thông tin tuyệt đối .

Có điều , vẫn là không thể qua mắt được các tay chó săn . Thành ra mỗi một bước đi của Jung Hoseok tính tới thời điểm hiện tại đều không ngừng lên thẳng hot search trên các diễn đàn mạng .

Vụ án ban đầu được các tay tin tức đưa lên TV kết luận là tự tử . Vậy mà lại bị sự hồi sinh của cậu tát thẳng một phát đau đớn vô mặt truyền thông . Từ tự tử...đùng một cái lật án thành ám sát có chủ đích . Hoseok cũng không nghĩ vụ này có thể lật nhanh tới vậy .

* Xoảng *

Một tiếng vỡ tan vang lên , Beomgyu ngồi ở bên ngoài phòng khách lật đật chạy vào . Dưới chân cậu đầy café , mảnh vụn từ cái ly văng tứ tung khắp nơi .

Beomgyu lo lắng , chạy lại nói lớn :

- Hyung đứng yên đó ! Đừng có động đậy , để người hầu làm đi !

Nó chạy nhanh vào nắm lấy tay cậu , dùng chân gạt mấy cái mảnh miểng đó ra xa . Đỡ cậu xuống phần ghế sofa , trên bàn tay thế mà đã bị vài vết cắt rồi .

- Hyung...sao hyung bất cẩn quá vậy ?! Hên là hôm nay hai đứa kia đi chơi không có ở nhà . Không là tụi nó giãy đành đạch lên cho hyung coi . Thật là ! Hyung ngồi yên ở đây , em lên lầu lấy hộp y tế với đồ cho hyung thay .

- Thôi thôi , được rồi . Vết thương nhỏ thôi , bị xước có một đường mà em làm như hyung bị chặt đứt nguyên bàn tay không bằng ấy ! Khỏi đi

- Không được , để vết thương ra gió vậy lỡ bị nhiễm trùng rồi sao ? Còn nữa , cafe dính lâu trên quần áo sẽ bốc mùi đó . Để em đi lấy .

Beomgyu xưa nay làm cái gì đều rất nhanh nhạy . Vừa phóng lên lầu nghe rầm rầm mấy cái , thoắt một cái đã phi xuống dưới . Quăng đống đồ cho cậu rồi đẩy thẳng vào phòng tắm , giọng điệu hối thúc vô cùng . Làm Hoseok đang bình thường mà cũng muốn rối bời theo .

Thật tình xuyên không tới đây lâu tới vậy rồi vẫn không thể nào làm quen được với những hành động thái quá đó của xấp nhỏ .

Kiểu cậu cứ thấy sao sao ấy . Ở thế giới cũ của cậu , anh chị em ít khi nào hành sự giống vầy lắm...

- Hyung hậu đậu vừa thôi , cầm có cái ly cũng không vững nữa .

Nó buông lời trách móc , tay thì vẫn không ngừng dùng bông băng thuốc đỏ sát trùng cho cậu . Hoseok thở dài , chỉ im lặng đợi cho đứa em trai này làm xong phần việc của nó . Mất một hồi lâu mới ngập ngừng nói :

- Hyung nhớ ra được vài việc của lúc trước nên mới bất cẩn làm rớt cái ly xuống thôi .

- Sao cơ ạ ?

Động tác của nó ngưng lại , nhìn cậu bằng đôi mắt tột cùng của hoang mang . Hoseok cũng lấy làm lạ , nói ra những thứ mà mình thấy được cho nó nghe . Rất mong nó sẽ giải đáp thắc mắc cho mình

- Hyung nhìn thấy rất nhiều ký ức của trước đây , những việc đã xảy ra trong nhà chúng ta rồi tới trong trường học . Có nhưng nơi rất tối và cũng rất hẹp , ẩm ướt cùng cực . Những học sinh đã từng bị bắt rồi bị kết án ấy . Hyung đều nhìn thấy rõ mặt từng người , duy chỉ...

Những cái bóng đên không thấy rõ mặt , chỉ lộ diện mỗi đôi mắt và khuôn miệng ác bá . Dù là toàn thân màu đen nhưng trên gương mặt ai cũng có vài vệt trắng kì lạ .

Cậu chạm vào lại thấy rất nhớt , rất tanh . Nên cậu cũng có thể tờ mờ đoán được mấy cái vệt trắng đó là máu. Còn máu đó từ đâu mà ra thì quả thực cậu không tài nào biết được . 

***

< - Chết đi ! >

< - Tôi chơi vi cu vy cũng quá đ ri . Chán ri , cút ! >

< - Hyung đng có mà gi ngc na . Tôi xem hyung là trò đùa mà thôi >

< - Cùng lm thì ch kiếm gì đó vn qua vn li cho vui . Tình yêu là cái m gì ch ? Hyung xng sao ? >

***

Những câu từ chửi rủa đó...

" Mặc dù không phải là nói với mình , là nói với chủ nhân thật sự của cơ thể này nhưng mà...quả thực nghe khá đau đấy . Chả biết lúc đó cậu ta chịu đựng mấy câu nói này như thế nào nữa ?...Cho dù là ngốc thật nhưng mấy câu này cùng với những đòn đánh đập , chửi rủa chả lẽ lại không nhận ra ?..."

Hoseok trải qua nhiều thứ còn khốc liệt hơn là chủ thể . Nhưng lần đầu tiên mới thấy có vụ bắt nạt hội đồng mà ai cũng là người có gia thế khủng bố .

Chủ thể vừa bị câm lại còn có vấn đề về trí tuệ . Huống hồ trước đó lại không hề có danh phận gì chính thức , ngay cả thân thế thật sự cũng đã bị diếm đi cẩn thận .

Nếu đã là một kẻ vô danh tiểu tốt , không có chút uy lực và mối nguy hại nào . Vậy thì tại sao bọn họ lại để tâm tới một kẻ vô danh tiểu tốt là chủ thể chứ ?

Nhiều lần bắt nạt đem ra làm thú vui thì chả nói đi . Vượt quá chức phận mà ép người ta vào đường chết thì đúng là quá tùy hứng rồi !

- Duy chỉ có vài cái bóng đen là không thể nào thấy rõ mặt dù xuất hiện rất nhiều lần . Hyung đã cố nhớ và cũng đã cố nhìn không biết bao nhiêu lần...cũng không thể nhìn ra được đó là ai cả . Sáu cái bóng đen đó cao to lực lưỡng , có vài cái bóng còn chất chứa sự giận dữ đáng sợ . Hyung cũng chả nhớ rằng bản thân đã đắc tội gì mà những cái bóng đen đó lại đáng sợ tới vậy .

- Sáu cái bóng đen ạ ? Hyung không nhớ nhầm chứ ạ ??

- Không đâu , mỗi lần đau đầu là hyung lại nhìn thấy mấy cái bóng đó . Chắc là không nhớ nhầm đâu .

Beomgyu lại chìm trong im lặng . Để tránh cậu lại thêm phiền lòng , nó nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác .

- Hyung đấy , bác sĩ đã dặn là đừng nghĩ về chuyện trong quá khứ nữa . Cứ kệ nó mà sống cho hiện tại thôi . Hyung lại còn vừa mới xong phiên tòa thứ 3 trong tháng này . Đám cặn bã đó bị trừng trị thích đáng rồi . Đừng suy nghĩ tới mấy chuyện buồn bã nữa , chi bằng hyung tính coi tối nay chúng ta ăn cái gì thì tốt hơn á .

- Ờ hen ! Thực đơn hôm nay hyung chưa lên nữa . Thôi thôi dán thế được rồi , để hyung vào trong tủ lạnh coi xem tối nay nấu món gì cho mấy đứa hen . Chắc chắn là sẽ không thiếu món tráng miệng đâu nên em đừng có lo nha ~

Hoseok cư nhiên rất dễ bị dao động . Beomgyu chỉ cần buông lời thay đổi chủ đề một cái là cậu cũng lái theo qua chủ đề đó luôn . Lon ton chạy vào trong xem xét .

Ngoài đây , nó ôm tim khẽ thở phào nhẹ nhõm . Quản gia cũng thở dài , không khỏi lo âu .

< - Đại Thiếu Gia lâu lâu cứ lại đau đầu một lần . Mỗi lần đau thì lại nhớ rất nhiều chuyện . Chỉ sợ có một ngày cũng sẽ nhớ ra đám thiếu gia kia thôi >

- Con hiểu nỗi lo của bác bởi vì con cũng đang lo sợ như thế ạ . Bác sĩ bảo ký ức về sáu tên đó dường như ẩn chứa quá nhiều đáng sợ và đau đớn đến tâm lý nên tiềm thức của hyung ấy đã bác bỏ bọn họ từ lâu . Đó cũng là nguyên nhân tại sao người nào hại hyung ấy , hyung ấy cũng nhớ không sót một mặt . Duy chỉ có sáu tên đó thì lại biến thành bóng đen . Hyung ấy lúc trước chỉ là một đứa nhỏ , bị đả kích từ thể xác lẫn tinh thần suốt một thời gian dài như vậy...chả trách lại muốn xóa bỏ đi mọi thứ .

< - Nếu Đại Thiếu Gia đã có lòng muốn xóa bỏ thì chắc là sẽ không nhớ ra đám người đó nữa đâu . Nhị Thiếu Gia , con cũng đừng lo lắng quá . Bác tin rằng với trạng thái hiện tại của Hoseok , đám người kia là ai cũng không muốn bận tâm nữa đâu .>

- Vâng . Đúng là hyung ấy cũng chả còn coi đám người kia vào mắt nữa . Trước đây cái gì cũng đặt bọn họ lên hàng đầu , đụng chạm cũng không dám . Lúc nào cũng sợ bản thân làm hỏng mọi thứ , phá cuộc vui của người ta . Tính ra thì bây giờ tốt biết mấy , đến cái nhìn hay là nói chuyện hyung ấy cũng cảm thấy chán ghét . Con mong là hyung ấy cứ vậy thôi là được , quên sạch sành sanh luôn càng tốt . Khỏi dính dáng tới bọn họ nữa , đỡ phải đau khổ . Con sẽ chống mắt lên mà xem , đám người đó có thể vui vẻ được bao lâu . Lần này không tìm được chứng cứ buộc tội đám người đó , tức thật !

< - Nghĩ thấy cũng lạ , những học sinh khác đều kiếm được bằng chứng rất cụ thể . Nhưng duy chỉ có sáu người đó là không kiếm được gì . Kể cả Đại Thiếu Gia mặc dù đã mất trí nhớ nhưng vẫn nói giúp vài câu . Còn bảo là hôm thằng bé ra sông Hàn , không hề có sáu người đó ? >

- Con nghĩ hyung ấy không phải cố tình nói giúp đâu . Chắc là nhớ gì nói đó , nếu như hyung ấy nói thì đúng là rất kì lạ . Cầm đầu chủ mưu việc sát hại đêm đó , sáu tên này lại không phải chủ mưu mặc dù là trong các vụ bắt nạt hyung ấy lúc nào cũng có cái bản mặt của mấy tên đó đầu tiên . Hyung ấy đã cất công chặn tất cả mọi thứ từ truyền thông cho tới báo chí . Kể cả con đường sống duy nhất cho tất cả đám học sinh đó cũng dồn ép quyết liệt . Còn vì con mà đập thẳng vào mặt người mà hyung ấy từng yêu mù quáng . Không lý nào lại đi nói giúp cho mấy tên đó trong sự việc lần này .

< - Nếu không trực tiếp thì cũng là gián tiếp ? >

- Con cũng nghĩ như vậy . Có thể là tác động qua lời nói , trí tuệ lúc đó của hyung trưởng chỉ bằng một đứa con nít 10 tuổi . Huống chi là sáu tên đó lợi dụng tình cảm và diễn xuất rất đạt . Việc lừa lộc một đứa con nít 10 tuổi là dư sức . Haizzz...nói chung cũng chỉ là suy đoán của chúng ta . Không thể chắc chắn được nên vấn đề này cũng đành bỏ qua thôi . Hyung trưởng có thể giống như bây giờ , an nhiên sống vui vẻ cùng chúng ta là đã quá đủ rồi .

< - Vâng , Nhị Thiếu Gia nói phải lắm . >

Chợt nhớ ra được gì đó , Beomgyu hỏi thăm :

- À bác ơi , hôm qua sau khi phiên tòa phán quyết đó kết thúc . Con thấy bác và hyung ấy tới trường . Hai người tới đó làm gì vậy ạ ?

< - Đại Thiếu Gia nói với bác rằng đã giải quyết xong các mối nguy hại . Bác đã nhờ tới chính quyền riêng cử một người có lai lịch và gốc gác sạch sẽ tới làm hiệu trưởng . Thằng bé quan sát được mấy ngày , thấy yên tâm cho nên là cùng bác tới trường để thay đổi lớp và khoa khác . Lớp cũ cũng có nhiều kẻ thù quá , học chung mắc công lại sợ bị gây chuyện >

Beomgyu lắng tai nghe quản gia tường thuật lại mọi sự của ngày hôm qua . Vừa cất xong dụng cụ vào hộp cứu thương . Để gọn qua một góc , nó hỏi tiếp :

- Thế hyung ấy chuyển qua đâu ạ ?

< - Lớp thì phải đợi đi học lại , hiệu trưởng tự động thông báo . Đại Thiếu Gia chọn chuyển qua khoa Quản Trị Kinh Doanh . >

Tới đây , nó bất ngờ hỏi kĩ lại :

- Quản Trị Kinh Doanh ạ ? Nhưng mà đó giờ hyung ấy đâu có thích ba cái này chứ ? Con tưởng hyung ấy...

< - Bác hiểu con đang lo cái gì . Đúng là bác cũng thấy lạ lắm , bác cũng lo lắng với việc mới khôi phục lại tinh thần và sức khỏe của thằng bé . Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh là quá sức đối với Hoseok . Không biết là có nổi hay không nữa ?....>

- Bác có biết tại sao hyung ấy lại chọn chuyên ngành này không ?

< - Đại Thiếu Gia bảo là...học cho vui chứ không có thích ngành này lắm . Đại Thiếu Gia nói là sau này muốn phụ giúp cho tụi con quản lý tập đoàn . Cho dù không giúp được phần lớn cũng phải giúp được phần nhỏ nào đó . >

- Hyung ấy đúng thật là...

Beomgyu xoa nhẹ phần giữa trán tỏ rõ bất lực . Nhìn vào bên trong bếp , Hoseok đang chuẩn bị nguyên liệu mà nấu ăn rất là nhiệt tình trong đó . Nó cũng muốn vô chất vấn rồi mắng yêu một trận cho đã cái miệng . Có điều , nhìn điệu bộ vui vẻ đó của cậu lại không nỡ .

Hoseok mất đi trí nhớ , có thể nói chuyện được , trí tuệ và tâm lý đã trở về như người bình thường . Tụi nhỏ cực kì mừng rỡ vì điều đó .

Nhưng mà chợt nhận ra , việc trở về với đúng dáng vẻ người bình thường . Tính cách của người anh trai này cũng thay đổi đáng kể . Mỗi một hành động vừa tinh tế lại còn tràn ngập yêu chiều bảo vệ tụi nó .

Trước đây chỉ toàn là ba đứa nó chăm sóc và bảo vệ ngược lại . Hiện tại được nhận lại mọi thứ từ người anh trai , quả thật có chút tham lam muốn giữ thành của riêng mình . Nụ cười của cậu khiến tụi nó phải tìm mọi cách mà giữ gìn . Cái chấp niệm này e là sau này lớn lên rồi già đi cũng sẽ theo tụi nó đến cùng .

- Bác có biết là tầm ngày mấy tháng mấy thì hyung ấy sẽ đi học lại không ạ ?

< - Đại Thiếu Gia bảo rằng sẽ đợi đến khi nào trường vô học kì mới thì sẽ đi học lại . Một phần là để củng cố lại kiến thức sau khi mất trí nhớ , phần còn lại là để xem biểu hiện của mấy học sinh lẫn giáo viên sau khi trải qua cuộc thanh lọc vừa rồi . >

- Con thấy hyung ý nói cũng có lý . Đúng thật là sau vụ hyung ấy đột kích tới trường đã để lại một dấu ấn khó phai với mọi người . Một số tên côn đồ lúc trước ghét cay ghét đắng , lúc nào cũng canh thời cơ mà bắt nạt nay cũng tránh né tụi con hết rồi . Một vài người còn lật mặt sang hâm mộ hyung ấy nữa chứ . Thật là giờ con chỉ muốn hyung ấy nghỉ ở nhà dài dài thôi . Đi học mà như chống giặc ngoại xâm vậy , sợ mất anh trai quá trời .

< - Đúng là ở trường , Đại Thiếu Gia đang được chào đón rất nồng nhiệt . Người hâm hộ cũng tăng lên đáng kể so với lúc trước . Không biết là lợi hay là hại hơn nữa ?...>

- Có nhiều người yêu thích và tốt với hyung ấy con cũng mừng . Nhưng mà đòi cướp làm người yêu với anh trai thì nó lại mất dạy quá ? Ủa anh trai của con mà ? Muốn cướp là cướp hả ? Xin lỗi chứ lọc máu với DNA lại đi rồi nói chuyện tiếp ha ?

Quản gia che miệng cười , không nán lại với Beomgyu quá lâu mà tiếp tục với công việc của mình . Nó cũng không ngồi ở không làm gì mà chạy vào phụ giúp . Sẵn tiện học lóm vài công thức nấu ăn của Hoseok .

Nó than thở :

- Giờ hyung thành Hot Tiền Bối của trường rồi . Lòi ra thêm chục đứa em trai mưa thất lạc nữa chứ ? Ai cũng đòi gặp rồi cướp hyung đi hết . Khổ lắm , có anh trai ưu tú quá nên ai cũng muốn cướp đi hết á . Tụi em sắp trở thành mấy đứa nhỏ mồ côi hết rồi .

Hoseok bật cười , cái giọng điệu than thở pha chút xíu sự đanh đá này của thằng bé là gì thế ? Lần đầu tiên cậu mới thấy nó có cái biểu cảm này ấy .

Cắt một miếng bánh táo ra dĩa cho Beomgyu . Cậu hỏi :

- Beomgyu nhà chúng ta lại thiếu tự tin đến thế à ? Sợ mất anh trai cơ đấy ?

- Không có à nha ! Em hơi bị tự tin luôn á . Chỉ là em lo mấy người kia sẽ thất vọng tràn trề lắm đây . Bởi vì muốn cướp anh trai của bổn thiếu gia đâu phải muốn cướp là cướp được ? Tưởng dễ ăn lắm chắc ? Ui giời , mơ cũng đừng mơ đẹp vậy .

- Em trai tui nay đanh đá dữ ta ~ Vẻ mặt này của em hiếm thấy lắm đấy . Bình thường thư sinh nho nhã , hôm nay bày đặt làm nũng với hyung nữa cơ đấy ?

- Bộ không được sao ? Ai nói em trai không được làm nũng với anh trai chứ ? Em còn chưa tính tới việc hyung tự tiện nhận ông SooBin với ông YeonJun làm em trai đấy . Hyung biết hai ổng là gì không ? Hai ổng là đồ quỷ đó .

Hai cái đầu màu nâu ló vô . Kèm theo đó là cái ánh mắt nguy hiểm tràn ngập hăm dọa .

- Đù , thằng này nay gan dám nói xấu tụi tao ha ? Hyung trưởng , nó nói xấu tụi em kìa ! ~ Yeonjun lên tiếng

- Có lòng tốt qua đây phụ nó làm bài tập mà nó nói vậy với mình đó . Coi chịu nổi không ? Bởi làm người tốt mà cứ bị chửi là đồ quỷ , tui cũng tủi thân lắm chứ bộ ~ SooBin chấm chấm nước mắt

- Tưởng tui sợ hai ông chắc ? Nghĩ gì đòi cướp hyung trưởng của tui vậy . Ai cho ai cho ? ~ Beomgyu đanh đá phản bác

- Thôi thôi , ba đứa thôi cắn xé nhau được rồi đấy . Sao lúc nào gặp nhau cũng như chó với mèo thế ? Thật là hết nói nổi mà . Hai đứa qua đây đúng lúc lắm , có làm thì mới có ăn nhé . Qua đây phụ lặt rau đi . Hyung phải đi tắm rồi cho nên hyung mong là sau khi hyung tắm xong và trở xuống đây . Phần rau phải được lặt và rửa sạch sẽ , kèm theo đó là cái bếp khoog được bừa bộn . Nếu không tối nay không ai được ăn bánh ngọt hết , nghe rõ chưa ?

- Dạ...nghe rồi .

Ba đứa nhỏ đồng thanh nói , YeonJun và Beomgyu thì ỉu xìu một cục . Duy chỉ có SooBin là tươi cười đáp lời . Hoseok không nói gì thêm , gật đầu hài lòng mà di chuyển lên lầu . Bỏ lại xấp nhỏ bên dưới tự sinh tự diệt với cái nhà bếp rộng lớn . Cậu lên lầu , dành chút thời gian ra chăm sóc và tút tát lại bản thân .

Mấy tuần liền vừa phải ra tòa lại phải củng cố lại tất cả những chuyện lớn nhỏ trong gia đình đã là quá sức với cậu rồi . Đằng này còn phải thêm reset lại cái trường đại học kia . Kiểu không reset được hoàn toàn nhưng cũng phải được một nửa . Có thể tống khứ được gã hiệu trưởng độc ác kia là đã đạt được thành quả tốt rồi .

- Uống miếng vitamin , đắp miếng mặt nạ , còn có cả một dĩa trái cây thơm ngon , máy lạnh phả phà phà chĩa thẳng mặt . Trời ơi ~ Thiên đường là đây chứ đâu nữa !

Tắm rửa sạch sẽ , lựa cái áo thun rộng trắng cộng với quần thun lửng . Skincare cơ bản các thứ rồi nhảy thẳng lên giường .

Thuận tay cầm remote lên , bật vài bản nhạc chill chill mà hưởng thụ . Bao thoải mái luôn !

- Ta nói không có gì thoải mái hơn việc vừa nằm đắp mặt nạ mà vừa nghe nhạc hết trơn á . Lịch trình một ngày của mình ở đây cũng giống ở thế giới cũ chứ bộ . Chỉ khác là thay vì lên sân khấu thì mình dành thời gian trong nhà bếp nhiều hơn thôi .

Mở điện thoại lên cập nhật chút tình hình của hai đứa nhỏ kia . Taehyun và Kai đi chơi với bạn bè cũng rất siêng update trang cá nhân IG nên cậu cũng dễ dàng biết được tụi nhỏ đang làm những gì .

Nhưng vì cậu dùng chung nick với Beomgyu nên cũng có nhiều thứ bất tiện .

" Hiện tại mọi chuyện đã ổn định lại rồi . Chắc là tạo cái tài khoản lên mạng cũng không có gì to tát ha ? "

Hoseok bữa giờ suy đi nghĩ lại miết về vấn đề có nên cũng có phần nhức óc . Hồi trước nghe mấy đứa nhỏ kể là do chủ thể không được thông minh nên không có cho sử dụng mạng xã hội .

Hầu như phần lớn cậu ta truy cập vào mạng là chỉ để nghe nhạc hoặc xem phim hoạt hình là chính . Một phần mấy đứa nhỏ không cho cậu lên mạng chắc cũng có liên quan đến diễn đàn trường .

Beomgyu , Taehyun , Kai , YeonJun và SooBin đều phản đối việc cậu dùng mạng xã hội . Dù Hoseok đã trở về với trạng thái bình thường và có thể tự mình đối mặt với những thứ trên mạng . Nói chung cũng vì bốn chữ "An Toàn Tuyệt Đối" cho cậu mà thôi .

Mạng xã hội là nơi có thể tự do phát ngôn . Jung Gia có dùng tiền ngăn chặn và xóa sổ những bình luận , bài viết tiêu cực về cậu thì cũng chỉ có thể ngăn chặn một nửa . Nửa còn lại là không thể vì chả biết có bao nhiêu bài viết được báo cáo và còn bao nhiêu bài viết đang lẫn đâu đó ngoài kia . Quá nhiều để có thể thanh lọc hoàn toàn .

- Thôi tạo đi . Cùng lắm bị tụi nó lải lải một buổi thôi . Cũng không có gì quá tệ . Mình vẫn có thể chịu được . Mình đã chụp rất nhiều hình rồi , không up là là uổng lắm luôn ấy !

< - Thiếu Gia , có người muốn gặp cậu . Người này yêu cầu tôi chuyển máy sang cho cậu ạ >

Ngoài cửa , một giọng nữ người máy vang lên . Hoseok nhíu mày , nhưng cũng rất ôn tồn . Đáp vọng ra :

- Được rồi , cứ chuyển máy qua giúp tôi đi .

" Ai vậy ta ? Mình đâu có bạn đâu mà ai lại tìm mình chứ ? "

Hoseok lồm cồm ngồi dậy , gỡ mặt nạ đã đắp ra giục thẳng vào thùng rác ở gần đó . Rửa mặt thật sạch lại với nước . Xong rồi thì ra ngoài nhờ người máy ở gần phòng nhất pha giùm ly trà nóng . Còn mình thì di chuyển ra ngoài bàn làm việc .

Cuộc gọi được kết nối , đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm ấm đầy dịu dàng . Và cậu cũng khá bất ngờ vì nhận được cuộc gọi từ người này .

- Xin chào Hoseok , em vẫn còn nhận ra anh chứ ?

Hoseok vẫn giữ vững im lặng , gửi tin nhắn lại :

{ - Kim SeokJin , vâng tôi vẫn nhận ra hyung . Hyung gọi cho tôi giờ này là có chuyện gì không ? }

- Em có vẻ khó chịu , là anh gọi cho em không đúng lúc sao ? Em đang bận gì à ? Nếu bận thì khi khác anh gọi lại cũng được .

{ - Không , không . Chỉ là tôi đang nằm nghỉ thôi . Không có gì đâu , hyung gọi cho tôi có gì không ? }

- À anh nghe nói là em sắp đi học lại nên muốn gửi chút quà và anh muốn ngỏ lời là người giới thiệu lại khuôn viên nhà trường lại một lần nữa . Giúp em thích nghi với môi trường mới , dù sao em mất đi trí nhớ cũng sẽ bất tiện trong trường khá nhiều đấy .

Hoseok đảo mắt , không để lộ ra suy nghĩ của mình . Cậu hỏi :

{ - Việc này thì tôi có thể nhờ em trai tôi . Làm phiền đến hyung thì quả thật rất ngại . Huống hồ chi hyung và cả những người kia cũng đâu có thích tôi ? }

- Nào có , em nghe tin đó ở đâu vậy ? Từ tụi Beomgyu sao ?

{ - Đâu cần tới Beomgyu .Tôi có thể xem nhật ký hoặc là cố gắng nhớ lại . Tuy không nhớ được quá rõ hay chi tiết nhưng cũng nhớ là trong mấy vụ bắt nạt ở trường . Vụ nào cũng có cái bản mặt các người trong đó hết á }

- Hoseok , anh...

{ - Tiền bối , tôi không có gì để nói với hyung hết . Về việc làm quen lại với môi trường mới , cảm ơn hyung đã ngỏ lời đề nghị . Tôi rất cảm kích lòng tốt của hyung . Có điều , tôi không quen tiếp xúc với người lạ . Vẫn là nhờ người nhà thì tiện với đảm bảo an toàn hơn nhiều . Nếu không còn gì quan trọng nữa , tôi phải đi nấu bữa tối cho mấy đứa nhỏ . Xin phép tiền bối nhé . Với lại , tôi vẫn mong tiền bối chú ý cách xưng hô của mình một tí . Chúng ta không thân thiết với nhau nên cũng không cần phải xưng hô quá gần gũi như vậy đâu . Vậy nhé ! }

Hoseok gửi xong dòng tin nhắn thì trực tiếp ngắt cuộc gọi . Đồng thời cũng tắt nguồn máy tính . Đề phòng lại bị người kia gọi thêm .

" Tự nhiên cái gọi điện cho mình...còn xưng hô ngọt xớt . Ủa tui thân với hyung lắm chắc ? "

- Chả hiểu kiểu gì .

Điều chỉnh lại biểu cảm , vờ như không có gì mà xuống dưới với tụi nhỏ . Và cậu kiểm soát cơ mặt khá tốt . Lúc đi xuống thì mấy đứa nhỏ có bu vào hỏi là nảy gọi điện cho ai mà phải chuyển cuộc gọi riêng .

Hoseok chỉ mờ mịt đáp là bên trường gọi để đưa trước thời khóa biểu thôi .

- Thật không ạ ? Hyung đừng có mà lừa em nhá ! ~ Beomgyu ngờ nghệch

- Thật mà . Nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành này của hyung đi , hyung thật sự không lừa em .

"..."

"..."

"..."

- Hyung không hề gạt em đúng chứ ? Giờ thì em và Yeonjun ra ngoài mua thêm ít nguyên liệu đi hai ông cụ non ạ . Đây là danh sách hyung ghi sẵn , đi sớm về sớm nhé .

- Ủa gì , đi mua đồ nữa hả ? Tụi em mới...

- Không làm thì khỏi ăn . Hyung nói rồi đấy nhé ?

Beomgyu chưa kịp phản bác thì đã bị Hoseok chặn họng . Cùng với tông giọng hối thúc , cậu cầm lấy áo khoác , chìa khóa cùng với cái giỏ đã được nhét sẵn tờ giấy danh sách rồi đẩy hai đứa nó ra khỏi nhà .

Thứ kèm theo chỉ là nụ cười đầy vẻ chan hòa của cậu mà thôi . Hai đứa nó hơi không chịu hợp tác cho lắm nhưng mà cũng nghe lời mà lấy xe đi trong bất mãn .

Trên xe cứ không ngừng cho rằng Hoseok thiên vị . YeonJun cũng đồng tình với những ý kiến của Beomgyu

- Hyung thấy chưa ? Em nói rồi , hyung trưởng thiên vị SooBin hyung mà . Cái gì mà phải di chuyển xa toàn đưa cho tụi mình làm thôi . Ê có khi nào , SooBin hyung được đặc cách làm em trai cưng của hyung ấy không ?! Trời đất quỷ thần ơi , vậy là em sắp sửa mất anh trai đúng hông !? ANTUEEEEEEE !!!!!!!!!!!

- Trời ơi cái gì vậy ! Mày điên hả ?! Đừng có la coi , nhức đầu chết đi được . Hyung ấy có nhận cũng nhận tao nhá ! Đâu ra có thằng Bin trong đó vậy .

- Ôi xem ai đang nói điều viễn vông kìa . Hyung ấy là anh trai tui , tui không là em trai cưng của hyung ấy thì thôi chứ ông làm gì có cửa hả ông già ?

- Á à thằng này ngon !

Và thế là đập lộn ngay trong xe luôn  . Lúc đi nguyên vẹn cả đôi đường , lúc về không biết sao luôn ?

Biệt thự Jung Gia – Quản gia cùng những người khác đều đã ra vườn làm viện . Mới đó mà chỉ còn lại mỗi Hoseok và SooBin . Trong bếp , SooBin biết gì thì phụ cái đó . Hầu như đều là tự giác làm chứ không dám để cậu phải lên tiếng .

Bởi hai đứa kia sợ bị cướp anh trai đi cũng đúng . Thế này thì ưng cái bụng Hoseok quá rồi ?

- Hyung , để em làm cho . Hyung đừng cắt nữa , coi chừng đứt tay ấy . Bữa hyung cắt cam cho tụi em cũng đã bị đứt một lần chưa lành hẳn còn gì ?

- Em làm như hyung con nít không bằng ấy . Lần đó chỉ là sơ ý thôi nhá . UI DA !

- Trời ơi đó ! Thấy chưa !

Mới dứt câu chưa được bao lâu đã *phạch* một cái đứt thêm một vết . Lại còn bị thằng nhỏ họ Choi này tặng cho thêm bài rap . Nó cầm tay cậu , nhẹ nhàng nâng niu như một món đồ thủy tinh . Sợ rằng nếu dùng lực mạnh quá sẽ vỡ toang .

Cầm lấy tay rửa với nước sạch trước , sau đó lại dắt cậu ra ngoài phòng khách ngồi . Trong balo thủ sẵn cả một hộp sơ cứu bự chà bá . Nó vừa dùng thuốc đỏ sát trùng , lại thấy mặt cậu nhăn nhó mà dịu dàng thổi trấn an .

Hành động ôn nhu dịu dàng này là sao vậy ?

- Em đâu cần nghiêm trọng vậy đâu ? Đây chỉ là một vết cắt nhỏ thôi , để vài ngày là hết thôi mà .

- Hyung...đừng nói những lời như vậy nữa . Em biết hyung là một người tích cực , nhưng không có nghĩa là đụng vết thương nào cũng bảo là nhẹ . Lỡ không sát trùng đúng chỗ cũng có thể biến vết thương đó trở nặng . Nó sưng phù lên có mũ là lúc đó hyung sẽ đau lắm luôn đấy  .

- Có ghê vậy không trời ?...

- Hyung không muốn thử thì ngồi yên một chỗ cho em nhờ đi . Bữa tối nay cứ để em phụ hyung một tay , mấy cái việc như cắt đồ này nọ cứ để em lo . Hyung chỉ cần đứng yên hướng dẫn em là được rồi .

- Này em quan tâm hyung như vậy không sợ đám người kia sẽ ghét em sao ?

- Đám người kia ?

- Đám anh họ của em đấy . Vừa rồi cái người tên SeokJin có gọi cho hyung . Giọng điệu lạ lắm , giống như muốn giúp đỡ vậy . Mặc dù trong quá khứ lại cư xử cực kì tệ với hyung . Em nói xem , anh ta bị đa nhân cách à ?

"..."

SooBin trầm tư , có điều muốn nói cũng có điều không muốn nói . Lưỡng lự một chút đành lên tiếng :

- Em nghĩ rằng bản thân làm điều đúng đắn sẽ không làm phật lòng ai hết . Các hyung ấy đúng là anh họ của em , hai gia đình cũng có quen biết nhưng không có nghĩa rằng các hyung ấy có thể quản lý hoạt động riêng tư của em . Nên là hyung đừng lo cho em . Cho dù là có động thái chán ghét , em cũng có cách đàm phán với các hyung ấy ạ .

- Em là người thẳng thắng , rất tốt bụng . Dạo gần đây , hyung nhớ được rất nhiều thứ của lúc trước . Cũng nhớ rất rõ rằng em đã giúp đỡ hyung như thế nào ? Thật khác xa với đám người đó . Hyung thật sự không hiểu vì sao em lại là em họ của đám người ấy luôn . Tính cách khác xa nhau tới thế cơ mà ?

Soobin im lặng , tiếp tục mò kiếm băng keo cá nhân mà dán cho cậu . Nhận thấy đứa nhỏ không có ý định trả lời mà tiếp tục lắng nghe .

Hoseok tiếp lời :

- Em không trách hyung vì sự xuất hiện đường đột ở trường chứ ?

- Em không...em chỉ có hơi bất ngờ vì hyung xuất hiện ở đó thôi . Thời điểm đó rất nhạy cảm , em sợ hyung sẽ không chịu nổi áp lực dư luận . Nhưng thật không ngờ , hyung mạnh mẽ hơn em tưởng rất nhiều . Em thật sự thấy mừng vì điều đó thay vì có thái độ trách móc . Hyung đã không giống như lúc trước , hyung có quyền tự do và có quyền nắm bắt quyết định của mình . Em là hậu bối , vẫn không nên nhiều lời thì tốt hơn .

- Tiếc ghê...

- Dạ ? Hyung tiếc gì thế ạ ?

Nó thả bàn tay cậu ra sau khi đã băng bó xong . Cậu cười , đáp rằng :

-  Hyung đáng tiếc cho đám người đó . Nếu đám người đó được một nửa như em , chắc hẳn mọi việc đã không đi tới bước đường tồi tệ này .

" Càng không làm cho cậu ta tuyệt vọng chấp nhận chết như thế..."

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro