Chap 13 : Dimple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ACHUU ! *

- Hyung ! Hyung không sao chứ ạ ? Sáng giờ em thấy hyung hắt xì nhiều lắm luôn rồi đấy . Hyung bị sốt ạ ? Trong xe em có thuốc , để em đi lấy cho hyung !

Hoseok khịt khịt , dùng tay chà nhẹ đầu mũi . Phồng môi lắc đầu từ chối :

- Không có Bin , hyung không có sốt . Sáng giờ cứ vậy á nên hyung cũng không biết sao luôn . Thôi mình ăn sáng lẹ đi rồi tới trường nữa .

- Hyung đi ăn với em , mấy đứa kia có biết không ạ ?

Hoseok nhai nốt phần Mcdonald đang dở dang . Uống một ngụm sprite một cái bao sảng khoái . Cậu tiếp tục trả lời :

- Hồi sáng đi gấp quá nên hyung chưa kịp ghi lời nhắn . Lát nữa tới trường hyung sẽ giải thích sau . Đâu phải tụi mình đi ăn sáng không đâu , hyung đã hứa sẽ đi cùng em tới coi mấy bộ vest để dự buổi photoshoot cho lễ hội gì gì đó mà . Tụi nhỏ không có chấp nhặt mấy chuyện đó đâu .

- Vâng . Thế thì chúng ta ăn nhanh lên ạ . Em sợ sẽ làm trễ giờ học của hyung , tụi nó thấy lại giãy đành đạch lên cho hyung xem .

Hoseok dễ cười lắm , bị SooBin chọc cho mấy câu mà cười đến vỗ tay không ngừng nghỉ luôn . Hai người nhanh chóng xử lý phần ăn sáng của bản thân . Hai người đang ở khá xa trường . Từ chỗ nhà hàng Mcdonald mà đi tới trường cũng mất tận 1 tiếng , phóng nhanh vượt ẩu thì 45 phút .

May sao hôm nay 2 tiết đầu của Hoseok và SooBin đều là tự học nên có thể thoải mái một chút . Lo là lo mấy đứa nhỏ lại làm quá lên thôi .

- Hyung muốn uống cacao nóng không ạ ? Hiện tại là đang chuẩn bị vào đầu mùa đông rồi nên rất là lạnh đấy .

- Ừm cũng được á . Em không nói hyung cũng quên bén đi việc mùa màn luôn . Cám ơn em nhé .

Cũng phải xẹt ngang một quán cafe mà mua 2 phần cacao nóng mang đi . Tính ra thì trường cũng là ở bậc đại học chứ ít gì đâu . Thế mà cho dù đã hơn 8 giờ vẫn thấy có rất nhiều sinh viên đi lại khắp khuôn viên sân trường . Nhìn vô tưởng đang trong giờ giải lao không ấy ?

Ở đây không làm khó thì thôi đi , đằng này cách giáo dục ở đây cũng làm cậu thấy lạ thật . Mặc dù có chút không quen nhưng mà đây cũng quá đúng ý cậu đi ?

Không bị gò bò các thứ về nội quy , luật lệ nhưng vẫn tự giác giữ vững kĩ cương cho bản thân. Chứ nói thật lúc quyết định đi học lại cậu cũng cắn rứt lương tâm lắm .

" Thú thật thì trong một năm mình không thể nào có mặt đầy đủ các tiết học đâu . Hên ghê, ở đây toàn tự học nên sướng vl ! Nhưng điểm số không đạt chuẩn cũng sẽ bị rớt môn và thi lại như thường . Dù cho mấy kiến thức này mình đã nắm vững nhưng cũng không đủ tự tin đạt điểm tuyệt đối đâu..."

- Hyung , tới rồi . Chúng ta đi thôi . Em nghĩ là chắc giờ mấy đứa nó đang ở lớp của hyung đấy .

- Sao em biết ?

- Em đoán thôi . Nếu tụi nó tới lớp mà vẫn không thấy hyung thì chắc sẽ ngồi ì trong đó luôn. Tính của tụi nó còn lạ gì nữa chứ .

Hai anh em vừa đi vừa cười đùa rất là vui vẻ mà chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra . Trên hành lang rộng lớn có rất , rất , rất là nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào hai người . Hoseok lúc đầu không để ý lắm đâu . Nhưng tại vì có vài người còn dùng điện thoại len lén chụp nên mới phát giác ra .

Cậu nhíu mày hỏi :

- Bin này , em có thấy mọi người ở đây nhìn tụi mình dữ lắm không ?

- Có sao ? Em nghĩ chắc là họ thấy hyung đẹp nên mới nhìn thôi .

- Làm gì có chứ...hyung nghĩ là họ nhìn em ấy . SooBin của chúng ta vừa cao lại còn đẹp trai nữa nè ~

- Hyung này thật tình ! Đừng có hạ thấp bản thân mình xuống nữa , em xin hyung đấy . Hyung rất là đẹp ! Hyung đẹp như thiên thần vậy đó cho nên là hyung đừng có tự ti nữa nha .

Đáp lại câu nói này của SooBin chỉ là một nụ cười tươi từ cậu . Nó cũng đến chịu với cái tính này của cậu , không thể khuyên được .

Đưa cậu trở về lớp , vẫn giống như thường lệ . Cậu vào lớp đi tới chỗ ngồi an toàn thì nó mới chịu đi về lớp mình .

Cánh cửa vừa mở , bên trong có bao nhiêu con mắt đều ngó ra ghim chặt trên người cậu . Trong đó có sáu cặp mắt là bao bộc bởi một câu thôi : bàng hoàng đến ngỡ ngàng .

- Hyunggggg !

- Hyung đi đâu từ sáng tới giờ , ra khỏi nhà cũng không báo tụi em một tiếng . Tụi em cứ tưởng hyung bị đám kia bắt cóc rồi chứ ! Hyung đi với ai vậy !?

- Tao ?

Cái giọng thánh thót của Beomgyu và Huening Kai cộng lại đã quá đặc trưng rồi . Đằng này còn thêm màn mè nheo của Taehyun . Có ba đứa em trai cuồng anh trai quá cũng mệt lắm chứ đùa !

SooBin nghe thấy Beomgyu hỏi Hoseok thì liền đi vào trong trả lời thay . Ba đứa nhỏ chụm chùm quanh người anh trai bảo vệ lấy bảo vệ để .

Cuộc đời này chỉ có người anh trai này thôi , phải giữ !

- Ông sáng giờ đưa hyung trưởng của tụi tui đi đâu ? Tính bắt hyung ấy làm của riêng ông hay gì ? ~ Kai hỏi lớn

- Tụi bây bớt làm lố đi . Sáng tao với hyung ấy đi công việc . Sau đó thì ghé Mcdonald ăn sáng rồi mới đi tới trường . Mày không tin thì nhìn thử đi , tao còn mua thêm cacao nóng cho hyung ấy uống giữ nhiệt kìa . ~ SooBin thản nhiên đáp

- Thiệt không hyung ?

Ba đứa nhỏ đảo mắt qua nhìn Hoseok . Cậu cười rồi gật đầu xác nhận . SooBin nhăn mặt nhăn mày nói :

- Mà tụi bây làm quá vấn đề này lên làm cái gì ? Bình thường tao với hyung ấy thân thiết cỡ nào tụi bây cũng chả phản ứng như vậy. Thôi đi về lẹ cho hyung ấy học nữa .

- Ủa sao ông bình tĩnh quá vậy ? ~ Beomgyu giật giật mắt

- Gì ?

- Sáng giờ có mở điện thoại không ? ~ Taehyun hỏi

- Có lên diễn đàn trường mình coi không ? ~ Kai dồn dập

- Hả gì ?

Ba đứa nó muốn bóc khói tại chỗ . Kai và Taehyun mỗi đứa chộp một cái tay của SooBin mà kéo ra ngoài . Beomgyu thì quay phắt qua Hoseok nhìn cậu bằng đôi mắt đáng thương vô cùng . Cậu còn tưởng là nó sắp khóc tới nơi nên mới vội vàng kéo nó lại chỗ mình . Ngồi xuống mà an ủi lấy an ủi để luôn .

Nguyên cái bàn nhìn vô cảnh hai anh em mà dở khóc dở cười . Hyelin thấy Beomgyu tội quá nên lên tiếng giải thích luôn :

- Hoseok à , thằng bé sợ mất anh trai nên mới vậy đó . Nó thấy ông rồi nên mới đỡ hơn một chút đó chứ tui nói thiệt . Nảy giờ nó với hai đứa kia vác cái mặt mất sổ gạo tới đây quậy hết một chập rồi . Ông nhìn kìa .

Nói rồi , cô chỉ qua cái bàn cuối bên sát ở dãy tay phải . Kim NamJoon với cái mặt hơi ửng đỏ ở gò má bên trái . Trên trán còn dán hẳn một cái băng gạc màu trắng vẫn còn hơi ươn ướt thuốc đỏ .

Hoseok bất ngờ , quay sang Beomgyu mà nghiêm giọng :

- Tụi em đánh cậu ta à ?

- Vâng .

- Tại sao ? Hyung đã nói là không có được gây chuyện rồi mà ?!

Hyelin giải vây :

- Cũng không trách thằng nhỏ được đâu . Nó mới sáng sớm đọc được tin tức nên đã tới đây tìm cậu . Còn nhỏ nên hơi nóng tính nên có lời qua tiếng lại với NamJoon . Cái thành ra vậy , ông cũng đừng trách nó . Tại nó lo ông bị NamJoon bắt nạt nên mới tới đây nói lý lẽ thôi .

- Tui có bị gì đâu mà tới đây nói lý lẽ . Bà đừng có bênh nữa .

- Không chỉ vụ này đâu . Còn nhiều vụ lắm , sáng giờ cái trường mình rần rần cả lên kìa .

- Vụ gì ?...

Giờ tới phiên cậu trở nên ngơ ngác , không hiểu chuyện gì xảy ra .

Hyelin , nguyên dãy bàn gần và chơi thân với cậu nhất cùng với Beomgyu lôi điện thoại ra đưa cho cậu coi 7749 bài viết trên diễn đàn trường .

Từ các page lớn có tiếng trong trường rồi đến các mục lớn do Khoa Báo Chí nắm quyền điều hành . Bài nào cũng có cái bản mặt của cậu trong đó hết á !

- Cái quần què gì đây ?!

- Em cũng muốn biết cái này là cái quần què gì lắm luôn á . Mới sáng sớm thông báo ting ting ting , biến động trên IG thì thôi đi . Đằng này lan qua tới diễn đàn trường . Sáng sớm tụi em ra đường còn bị cảnh sát giao thông dí muốn xúc cái quần nè ! Hyung nhìn đi , đâu phải có mình ổng bị thương đâu . Mặt em cũng bị ông làm cho xước một đường nè . Hyung còn mắng em nữa , bộ hyung không thương em nữa hả ?!

"..."

Beomgyu nó mà mè nheo là cậu chỉ có nước đầu hàng . Hoseok xoa đầu nó , gì chứ dịu thì dịu cơn giận xuống rồi đó nhưng cậu cũng phải cằn nhằn nó một trận cho ra hồn .

Sau đó là tới lượt Hyelin . Chọc tới cái miệng nghiệp của cô là cũng tới công chuyện lắm luôn rồi đó

- Má ông coi tụi nó giật tít cái câu lạc bộ của tụi mình nè . Coi tức không ?

- Tui thấy cũng bình thường mà...dù sao cũng là trang dành riêng cho việc viết báo và cập nhật thông tin cho trường . Viết thế này cũng không quá đáng lắm đâu...

- Gì , ông phải tức ! Thằng quỷ viết bài này tui ghét nó lắm .

- Ừ , đáng ghét ghê á .Tức thiệt chứ !

Một màn lật mặt còn hơn cả lật bánh tráng của Jung Hoseok . Bestie là đây chứ đâu ?

Lớp của Beomgyu được xả láng nguyên buổi sáng nên nó qua lớp cậu ngồi luôn chứ không có ý định rời đi . Ngồi canh anh trai luôn cho chắc chứ giờ để xớ rớ một cái thì mất như chơi .

Các đồng niên trong lớp lại rất có tâm . Kiểu đụng đến cái miệng là không có gì có thể ngăn lại được á ! Không những kể lại tình tiết toàn bộ sự kiện rùm ben hồi sáng sớm mà còn phân tích cặn kẽ các tiêu đề và nội dung bên trong bài viết nữa chứ . Kiếm đâu dàn bạn thân chất lượng thế này ?

- TRỜI ! Để em kể mọi người nghe !

Beomgyu ở kế bên cũng đâu chịu ngồi yên . Sốt sắn vào nghiệp cho với đàn anh đàn chị chứng tỏ độ máu lửa của bản thân . Hoseok đập trán một cái mạnh tỏ rõ bất lực .

" Mình biết là nhóc Beomgyu nó dữ rồi...nhưng mình đâu có nghĩ là trình độ khẩu nghiệp của nó lại đạt tới cảnh giới này đâu ? Ulatroi...! "

Hoseok khẽ nhìn sang bên phải nơi mà NamJoon đang vô cùng tỏ ra luồng sát khí mà cắm cúi vùi đầu vào mớ bài tập dày cộm của bản thân .

Nhìn vào vết thương trên đầu người này...thật ra cậu không muốn nói ra sợ Beomgyu buồn nhưng mà đúng thật là nó đánh cậu ta có phần mạnh bạo thật . So sánh hai vết thương thì quá rõ ràng là của người kia nặng hơn rồi..

- Hôm nay lớp mình trống hết buổi sáng à ? Tiết thứ ba rồi mà sao chẳng thấy ai vào vậy ?

Cậu thắc mắc hỏi . Hyelin bật cười , giải đáp :

- Hôm nay giảng viên trực lớp mình bị tiêu chảy rồi nên không có tới đây , trên phòng giảng viên cũng không tìm được người thế nên thôi luôn . Nên hôm nay tự học là chính . Cũng tốt , dù sao mới đầu học kì mới nên không có nhiều bài tập đâu . Thoải mái thoải mái .

" Cái trường gì mà như cái chùa vậy trời ? Ai muốn vô thì vô , muốn ra thì ra ."

- Ông đã kéo điểm số thành an toàn hết rồi mà ? Sao tui thấy ông cứ hay lo về việc học quá vậy ?

- Hyung ấy không phải là lo đâu ạ . Hyung ấy mất trí nhớ nên mấy cái kiểu hoạt động thế này đều không quen . Nên cứ hay hỏi mấy câu như vậy ấy . Hồi đầu em còn tính sẽ cho hyung ấy chuyển sang trường khác cơ . Nhưng mà hyung ấy cứ bảo là sẽ học tiếp ở đây nên em mới đành ok luôn .

Beomgyu lên tiếng trả lời thay . Nguyên lớp nhìn thằng bé đầy ngạc nhiên . Hyelin chẹp miệng hỏi :

- Sao lại đòi chuyển đi ? Hoseok học ở đây tiếp cũng được mà em ? Qua trường lớp mới thì phải làm quen lại từ đầu rồi lu bu thủ tục các thứ nữa . Phiền thấy mồ !

- Em biết chứ nhưng ở đây có quá nhiều ký ức không mấy tốt đẹp với hyung ấy nên em mới ra hạ sách đó . Có điều , hyung ấy đã lên tiếng rồi thì em làm theo thôi chứ sao mà từ chối được . Hyung ấy bảo muốn bắt đầu lại từ con số 0 , còn là phải tống khứ những kẻ đã hại mình vào tù nữa . Và hyung ấy đã làm được rồi nên em thấy vui vô cùng .

< - Ba cái vụ này Hoseok dư sức bé ơi . Em đừng lo , bọn hyung hứa khi em không có ở đây thì sẽ bảo kê Hoseok hết mức có thể >

< - Em yên tâm , mấy thằng này không làm thì Hyelin cũng làm à . Nguyên dàn chị em bạn dì của bả bảo kê đố thằng nào con nào dám đụng tới Hoseok >

< - Đúng rồi đó bé ơi . Hoseok giờ là bảo bối của cả lớp rồi . Không ai dám làm gì bản nữa đâu . Nhiều khi tụi nó chưa kịp tới gần đã bị dàn Harem của Hoseok chửi tới đi đầu thai 10 kiếp luôn á . Yên tâm đi bé ! Để tụi chị lo >

- Ai thèm lo chứ !

Hoseok nhìn cái biểu cảm giận dỗi của nó bỗng nhiên lại nổi hứng trêu chọc . Cậu cố ý nhấn mạnh lại câu nói đó :

- Không thèm lo cho anh trai mình luôn cơ đấy ?

- Giờ hyung là anh trai quốc dân | Hot hyungnim của trường rồi ! Tự nhiên sau một ngày đi học lại lòi ra trăm đứa em trai , em gái . Ai cũng đòi cướp hyung đi hết . Tụi em có ba đầu sáu tay chắc chống đỡ nổi quá ?

- Ỏoooo ~ Em trai tui nay biết ghen luôn cơ đấy . Uchuchu dễ thương quá đi ~

" 🙂 "

Có ông anh trai muốn bay vô đập cho một trận hả dạ thật sự !

Nó bị cậu chọc tới đỏ mặt , lửa khói bóc hỏa mà xê dịch hẳn vào góc trong cùng ụp mặt xuống bàn . Tưởng vô vậy là hết giận rồi ai ngờ giận thêm !

Cái rồi Hoseok cũng phải xách cái thân lết vô trong dỗ ngọt đứa nhóc khó chiều này tiếp . Được một lúc sau thì nó nguôi hẳn rồi ngủ thiếp đi . Nhưng mà ngủ cũng không quên nắm chặt lấy tay vị hyung trưởng . Đẳng cấp biểu hiện của sự giữ của !

Hyelin khẽ phụt cười , vỗ vai với Hoseok đầy đồng cảm :

- Có đứa em cuồng anh trai quá cũng mệt hen ?

- Ừm , mệt nhưng mà vui . Bà có thấy thằng bé giận lên trong đáng yêu lắm không ?

- Công nhận là đáng yêu thật . Ông vất vả rồi !

Cởi cái măng tô của mìn ra rồi đắp lên cho Beomgyu . Nhìn gương mặt không có chút sức sống cùng với khóe mắt hơi đỏ đỏ .

Cậu đoán...

Chắc là đọc báo xong ở trên xe đã khóc một chập rồi . Khóc xong thì đâm ra sợ hãi , chạy tới đây định tìm cậu để nhận lấy sự trấn an . Ngờ đâu lại bị cái bản mặt của Kim Thiếu đập vô mặt . Bị nói vài câu xong máu điên dồn lên tới não thế là ì xèo một buổi sáng . Sau đó thì mới được gặp cậu , uất ức tràn ra nên nhõng nhẽo thêm chập nữa .

Cũng không trách được...

Beomgyu – Taehyun và Huening Kai vẫn còn nhỏ .

Cảm xúc hơi mạnh mẽ và dễ mất kiểm soát là chuyện bình thường . Ba đứa nhỏ này mới vừa trải qua nhiều việc . Từ việc cậu đã chết...

" À không...mình đúng là không phải..."

Từ việc người anh trai của tụi nó đã thật sự biến mất khỏi thế gian này . Rồi không hiểu có phải là tạo hóa thương xót chúng nó và số phận của cậu ? Cho cậu xuyên không tới đây , tiếp tục cuộc đời của một Jung Hoseok lại một lần nữa .

Anh trai của tụi nó thật sự đã chết rồi...và khi cậu sống lại trong thân xác này . Hoseok cảm nhận rất rõ ràng nhịp đập của trái tim mình . Cũng như nhìn ra được sự vui mừng tràn ngập nước mắt của mấy đứa nhỏ khi biết anh trai của mình đã sống lại .

Với độ tuổi nhỏ như vậy , không có họ hàng bảo hộ , cha và mẹ ly hôn nhau bỏ mặc chúng nó xong rồi cũng bị tai nạn mà qua đời . Anh trai ruột thì bị thiểu năng trí tuệ . Bao nhiêu trách nhiệm và áp lực đổ dồn hết vào người lớn sau anh trai là Beomgyu .

Đó là quá mức đối với một đứa trẻ đang ở lứa tuổi ăn tuổi lớn như nó . Taehyun và Kai rất hiểu chuyện lại biết phụ giúp rất nhiều trong việc quản lý tập đoàn THE SUN . Thêm vào đó là có sự giúp đỡ từ SooBin và YeonJun nên cũng gọi là ông trời chưa tuyệt đường người .

" Hyung xin lỗi và rất lấy làm tiếc về cái chết của anh trai mấy đứa...bây giờ hãy để hyung làm nốt trách nhiệm đó thay anh trai mấy đứa nhé ? Hyung hứa...khi nào hyung còn sống . Hyung sẽ bảo vệ cho mấy đứa thật chu toàn . Mấy đứa nhất định phải thật hạnh phúc mà lớn lên nhé ! "

- Hoseok này , vụ lập nick mới sao rồi ?

- Huh ? Tui chưa nói với tụi nhỏ . Chắc đợi chuyện này lắng xuống một chút rồi lập sau vậy . Giờ rần rần quá , tui lập IG vào lúc này cũng không tiện cho lắm .

< - Từ từ cũng được ông eiiii ! Mấy đứa nhỏ mới nguội được xíu . Ông mà lập IG chắc ngày nào nó cũng qua đây đống đô thì không chỉ ông mệt mà tụi tui cũng mệt lây >

< - Sức học của tụi Beomgyu cũng nổi tiếng trong top lắm nên có khi nó xin chuyển thẳng qua đây là mệt ẻ đó . Cứ từ từ thôi là được nha ông TvT >

Nghe mọi người đồng loạt đề nghị như vậy . Hoseok cũng không thể làm gì hơn vào việc gật đầu coi như đồng ý . Đợi ai về chỗ nấy rồi thì cậu mới lấy điện thoại ra coi lại các phần bài viết một lần nữa .

Nhất là bài viết về việc cậu được phong danh "Anh trai quc dân" . Hình ảnh thì lựa rất có tâm nhưng từ ngữ thì cố tình khiêu khích ba đứa nhỏ .

Hoseok đúng là không biết nói gì hơn .Không nhịn được mà khẽ thở dài một tiếng .

- Sao thế ? Sao lại thở dài nữa rồi ?

- Bà xem này...ngoài mặt thì thấy rất bình thường ha ? Nhưng câu từ có khác gì đấm vào tai tụi nhỏ không ? Khoa báo chí này viết bài cũng quá quách lắm rồi đấy .

- Khoa báo chí mà , tụi nó đó giờ vậy rồi còn lạ gì nữa đâu . Hiện tại ông là tâm điểm của trường , hot nên tụi nó mới viết bài về ông nhiều như vậy ấy . Ráng chịu thêm mấy ngày nữa tui nghĩ là sẽ nguôi thôi .

"..."

Hoseok trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại . Hyelin lấy hai phần cơm nắm nhân gà sốt cay đẩy qua cho cậu . Hỏi tiếp :

- Có vẻ hôm nay nhiều điều suy tư quá ta ? Lại sao nữa đấy ? Ông nên chia sẻ ra nhiều hơn . Không nên giữ kín trong lòng đâu .

- Tui...haizzz , chỉ là tui đang bất ngờ thôi . Tui đâu có nghĩ người hôm đó nắm tay rồi kéo tui một mạch ra chỗ khác là...

- Là Park Jimin ?

- Ừ...

Hoseok mở gói cơm nắm , vừa ăn vừa chống cằm với vẻ mặt lười nhác . Cậu phồng môi phồng má tỏ rõ sự không hài lòng . Hyelin xoa cằm lên tiếng :

- Tui có nghe một vài tin đồn về ông với Jimin lúc trước . Nói rằng lúc trước hai người đã từng có mối quan hệ gì đó trong bí mật . Tuy nhiên Jimin lại chưa từng đính chính việc đó .Tin đồn đó dần dần lớn rồi đến tay những bạn nữ thích cậu ta . Chuyện sau đó thì diễn ra vô cùng phức tạp . Tuy nhiên đây cũng chỉ là tin đồn truyền miệng của mấy đứa hậu bối năm nhất , năm 2 nên cũng không đáng tin lắm . Ông có ấn tượng gì về việc này không ?

- Không...Tui chỉ nhớ là có rất nhiều người đánh và chửi tui thôi . Còn lại thì không có ấn tượng gì lắm . Mấy đứa nhỏ cũng bảo là những chuyện đó dù như thế nào cũng là vết nhơ . Không nên nhớ về nó nữa thì tốt hơn . Lúc tui hỏi về việc bản thân có đặc biệt thân thiết với ai không thì tụi nó cũng chỉ ậm ự cho qua chứ không trả lời thẳng vấn đề .

- Oh , nếu tụi nhỏ đã nói thế rồi thì ông cũng đừng tìm hiểu về nó nữa . Sống tiếp cho hiện tại thôi . Ai mà lại muốn nhớ những chuyện đau khổ chứ đúng không ?

Hoseok tiếp tục suy tư , phiền não nói :

- Tui chỉ muốn học hành bình thường và nhanh chóng tốt nghiệp thôi . Đâu có ngờ là sau ngày thứ sáu lại nhiều chuyện tới vậy ?

- Sao nghe giọng ông thảm thương quá vậy ? Đâu tới nỗi vậy chứ ? So với lúc trước  , tui thấy là mọi người đã có cái nhìn tích cực hơn về ông rồi . Hình ảnh lúc trước cũng được cải thiện đi rất nhiều . Ông nên vui hơn mới phải .

- Vui nỗi gì chứ...Dính tận mấy cái tin đồ lận đó . Còn bị giật tít nữa , chuyện nhỏ nhặt cũng tính là riêng tư của lớp mình mà...Nói thật với bà thì nổi tiếng thế này cũng là một loại áp lực đó . Không phải ai nổi tiếng đều sẽ vui vẻ vì sự nổi tiếng đó đâu .

- Tui biết là ông đang lo lắng việc gì . Nhưng ông đừng suy nghĩ chúng theo hướng tiêu cực nữa . Có vài bài nó đăng lên chỉ để câu view , câu like thôi nên ông đừng quá để tâm . Chú tâm vào bản thân nhiều hơn là được . Chủ đề này coi như là lịch sử mà pass qua đi he ! Giờ qua chủ đề khác . Nhờ ơn ông mà CLB tụi tui phất lên như diều gặp gió vậy đó ! Thầy Son nhờ tui gửi lời cảm ơn đến ông rất nhiều á .

Cậu cật lực xua tay , lắc đầy nguầy nguậy mà phủ nhận . Cô còn lạ lẫm gì với tính cách này của cậu nữa chứ ? Mà kiểu nói quài không nghe nên cô cọc lên , làm nguyên tăng nên công cuộc nói chuyện xàm xí này mới được dừng lại . Không thì chắc cậu còn phủ nhận tới sáng hôm sau . Có khi sang năm kia thì vẫn khiêm tốn không nhận nữa cơ !

- Nè , khi nào rảnh thì ghé qua CLB tui chơi . Được thì thị phạm cho mấy đứa hậu bối coi khả năng nhảy của ông . Tụi nó đòi tui mời ông qua tổ chức liveshow mini quài à . Tui chỉ chuyển lời thôi nên ông cứ suy nghĩ thử nha .

- Ừm nếu được bữa nào tui qua .

Ngày hôm nay đi học mà cứ như đi chơi . Lên điểm danh xong rồi mỗi đứa một góc học vài , làm việc riêng không thì ngồi lập hội buôn dưa với nhau .

Beomgyu thì đó giờ nổi tiếng thân thiện và nói chuyện cũng rất được lòng nên mọi người cưng không kém gì Hoseok . Nó được ngủ lại lớp cậu tới chiều luôn . Sáng giờ bị quậy mấy chập nên mệt rã rời rồi còn gì ?

Taehyun và Huening Kai thì không may vì hôm nay có mấy tiết kiểm tra đột xuất . Thành ra sau khi xác nhận cậu an toàn tới trường thì vội vàng kéo con thỏ to xác họ Choi kia đi một mạch trở về khu sinh viên năm nhất mà vào tiết ngay .

Buổi trưa thì hai đứa nó ghé qua với khuôn mặt không có được vui vẻ .

Kiểu hai đứa nó chiến đấu sấp mặt với bài kiểm tra trong mấy tiết liền còn hai ông anh thì phè phỡn . Một người ngồi ăn vặt , một người nằm trương háng ra ngủ . Lúc đi vô còn cứ không ngừng lặp lại vụ hồi sáng , tới khi cậu nhét vô miệng mỗi đứa một cái bánh sandwich thì mới thôi lải nhải .

Làm anh nhà người ta cũng khổ lắm !

- Hết giờ giải lao rồi đó . Hai đứa không định trở về lớp à ?

Hoseok dịu dàng hỏi han . Hai đứa nó đồng thanh trả lời :

- Dạ không . Tụi em muốn ở đây với hyung . Đầu học kì mới nên không có bài tập cho sinh viên năm nhất , làm kiểm tra xong là tự do tự tại lắm hyung ơi .

- Thế...mấy đứa ở đây canh chừng Beomgyu đi nha . Hyung muốn tới thư viện trả lại mấy quyển sách . Hyung đi một chút sẽ về ngay .

- Để em đi với hyung !

Kai nhanh nhẹn xung phong tự đề cử bản thân . Đổi lại chỉ là một cái xoa đầu của Hoseok cùng lời trấn an quen thuộc "Mọi chuyện sẽ ổn thôi , hyung không sao đâu." Rồi sau đó , cậu cầm balo lên rời khỏi lớp học .

Kai với Taehyun chăm chú quan sát bước đi của người anh trai...cho tới khi cậu khuất khỏi hành lang lớn của sinh viên năm 3 thì tụi nó mới thôi .

Hai đứa ngáp ngắn ngáp dài . Một buổi sáng quá vất vả cho cả ba , cậu đi rồi nên Hyelin lập tức vô vai bảo mẫu mà chăm nom ba đứa nhỏ này . Lo cho tụi nó từ cái ăn tới giấc ngủ .

Mặc dù trước khi đi cậu chỉ nhờ mỗi việc trông chừng thôi . Bestie chất chơi lo luôn những phần trọng tâm hộ luôn !

======================

[ Thư Viện ]

" Cái này ở đây...cái này ở đây...còn cuốn này thì để ở kệ này . Xong ! "

Sau một hồi vật lộn rồi nhờ người quản lý thư viện cho mượn cái ghế thì cậu đã hoàn tất việc bỏ sách về vị trí cũ . Đáng lẽ cậu định là sẽ đi cùng SooBin vì lợi thế chiều cao của thằng bé sẽ giúp cậu được một số việc như thế này . Cơ mà lại sợ bên ĐHS đăng thêm bài giật tít thì phiền đôi bên lắm nên thôi...

- Haizzz...đáng lẽ mình nên chú ý hơn trong việc đi với SooBin . Cứ chủ quan rồi lại thành ra thế này thật là...Không biết có gây ảnh hưởng gì đến hoạt động của thằng bé ở trường không nữa . Hoseok ơi là Hoseok chú ý giùm tao cái đi...

Tự chửi , tự trách , tự đặt lời nhắc nhở cho bản thân xong . Tút tát lại biểu cảm của bản thân chút xíu , lại thêm một màn tự trấn an rồi mới dám thở phù một cái đi ra ngoài .

Vừa mới bước được vài bước lại thấy được Kim NamJoon cũng đang ở cách đó không xa mà lựa sách . Cậu cũng không tính nán lại đây lâu đâu nhưng mà...

" Dume tại sao cứ thấy áy náy khi nhìn cái vết trên đầu ổng vậy trời ? Mình đâu phải là người ra tay đâu chứ ? Haizz..."

- Này NamJoon .

Vẫn là không thể chiến thắng được với lương tâm của mình . Dù sao thì cũng là vì cậu nên Beomgyu mới đánh người này. Ra tay cũng mạnh lắm chứ đâu có vừa . Cậu vẫn là lựa chọn tới gần hỏi chuyện .

NamJoon nghe tiếng gọi , quay đầu nhìn qua liền mang theo cái mặt khó chịu với cậu ngay

- Muốn gì ?

- Nè nha , nói chuyện không có cái thái độ đó nha . Tính ra nảy giờ tui chưa làm gì cậu luôn á! Đừng có được đà làm tới nha .

Đúng là Kim NamJoon ! Chọc thẳng vô cái máu đanh đá của cậu từ câu đầu tiên thì chỉ có người này mà thôi . Hoseok nhìn người nam nhân đối diện bằng ánh mắt hình viên đạn nhất của mình . Ta nói giận má tức run cả người . Thế mà cũng cố gắng nhịn xuống mà phồng hai cặp má lên .

NamJoon bị cậu nói một tràng cũng im re luôn . Chính người này cũng không hiểu sao mình lại xử sự thế này ? Hoseok không do dự tiến đến gần mà xem xét vết thương trên mặt đối phương .

- Tui xin lỗi , xin lỗi vì đã làm cậu thành ra như vậy . Tui không có nghĩ là Beomgyu đánh cậu nặng dữ vậy đâu... Mặc dù nghĩ lại thấy cậu chửi Beomgyu rồi bị nó đánh lại cũng dzừa lắm . Tui thay mặt thằng bé thành thật xin lỗi cậu .

" Cậu ta nói tỉnh bơ luôn ? "

- Tôi nên xem câu này là một lời xin lỗi hay là một lời mỉa mai đây ?

- Cậu thấy nó thế nào thì chính là thế đó .

Hoseok nói mà cái mặt vẫn còn trưng ra nụ cười tươi rói . Kim NamJoon nhìn mà ức chế muốn tăng xông tại chỗ . Người con trai này là cố tình hay vô ý chọc tức gã đây ?

- Yah.

* BỤP *

Không nhân nhượng , cậu tặng hẳn nguyên một cái xán vào đầu người đối diện . Đương nhiên là sẽ né chỗ bị thương ra . Trong lúc NamJoon còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra . Hoseok đã tiến tới gần , khó khăn nhón chân lên mà gỡ miếng băng gạc trắng cũ kia ra . Lấy trong balo ra mớ thuốc rồi sát trùng lại vết thương cho người đồng niên khó ưa trước mặt .

Beomgyu ra tay đúng là rất nặng nha ! Trên trán là một vết rách bự rồi . Đến cả má trái cũng sưng đỏ bầm tím hết cả lên . Cậu phải dùng tới mấy quả trứng luộc nảy ghé canteen mua mà lăn lên cho cậu ta . Điều kì lạ ở đây không nằm ở hành động của cậu mà là của người đồng niên này .

NamJoon thế mà không phản kháng ? Đứng yên một chỗ và giữ nguyên tư thế cho Hoseok muốn làm gì thì làm . Đôi mắt của cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà thôi . Dường như đang suy nghĩ gì đó trong đầu , biểu tình gương mặt phức tạp vô cùng .

- Cậu ấy từ bây giờ phải kiêng đồ ăn đấy . Vết thương ở má và dưới cằm không sao hết , chỉ có trán là bị rách hơi nặng thôi . Không muốn để lại sẹo lồi thì phải kiêng rau muống , thịt bò , thịt gà , hải sản và những đồ có tính tanh , đồ nếp đó có biết chưa ?

- Tôi không ăn được hải sản .

- Thế à ? Tôi mới biết đấy .

Câu trả lời này khiến NamJoon bất giác khựng người , như thể không tin được vào những gì mình nghe được .

Hoseok đúng thật là đã quên toàn bộ mọi thứ về cậu ta . Ngay cả việc cậu ta không thể nào ăn được hải sản , cậu cũng đã quên luôn rồi .

- Xong , tui sát trùng và dán băng mới cho cậu rồi đó . Cái băng hồi nảy tui thấy dán cho có nhìn thấy ghê nên tui mới dán lại cái mới . Tui với cậu hết nợ nần nhau nhe ! Lấy sách xong thì ra canteen mua cái gì ăn đi . Buổi trưa không ăn gì sẽ bị đau bao tử đó . Vậy nha ! Bye !

- Này...

Dĩ nhiên là không nhịn được mà níu tay người ta lại rồi ! NamJoon vẫn là không tin cậu mất đi trí nhớ chỉ sau tai nạn đó . Trong khi quá trình tử vong của cậu trước đó không hề có chấn thương sọ não .

Sống lại đã là một chuyện khó giải thích rồi . Đằng này còn mất đi trí nhớ ? Dưới lời kể của đám Beomgyu , NamJoon vốn dĩ không hề tin .

Hoseok nghiêng đầu , vẫn là nụ cười tươi rói như mặt trời mà "hả" một cái . Vậy mà người này thấy cậu cười rạng rỡ như thế...lời nói mới ra tới đầu miệng liền nuốt ngược trở vào trong .

- Rát...

" TRỜI ƠI MÀY ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ KIM NAMJOON ! "

- Rát hả ?

*Phù...*

Lại một màn nhón chân nữa . Lần này cậu dùng hai tay giữ đầu của NamJoon . Không ngừng thổi vào vết thương rồi còn đọc mấy câu thần chú "Achuchu" quen thuộc của mình . Tuy gương mặt của Kim Thiếu không hề có biểu hiện gì quá lộ liễu nhưng đôi tai sớm đã đỏ lên từ lâu .

- Rồi , thổi bay hết đau rát rồi . Sẽ không rát nữa đâu nè ~ Tui về trước đây !

Hoseok vẫy tay rồi đeo balo từ tốn di chuyển về lớp . Để lại cho Kim NamJoon một sự kì lạ không thể nào cất thành lời . Cứ thế mà người nam nhân to xác này chỉ biết đứng chôn chân tại một chỗ .

"..."

- Cậu thay đổi đến mức này...thật sự là mất trí nhớ sao ?


TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro