Chap 14 : Gặp Lại Đối Tượng "Tin Đồn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===========

- Hyung trưởng !

- Oh , mấy đứa dậy rồi đó hả ? Hyung có mua đồ ăn xế chiều nè . Cùng ăn nhé ?

- Vâng ạ .

Trả sách cho thư viện xong thì cậu tấp thẳng vào canteen mua đồ ăn cho bản thân và mấy đứa nhỏ . Cậu đi cùng SooBin rất sớm , lúc trời còn chưa sáng hẳn cơ nên là không có làm bento cho mấy đứa nhỏ . Thêm cái não cá vàng nên quên bén luôn việc dặn quản gia chuẩn bị phần ăn trưa cho tụi nó . Thành ra giờ phải tự mua đồ ăn thôi .

Cậu có thể nhịn đói được nhưng mà tụi nhỏ thì không được đâu . Cho dù là tụi nó nhịn được cậu cũng không cho nhịn nữa .

Lúc cậu trở về lớp thì ba đứa này vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức dậy đâu . Nhờ đó mà cậu có hẳn nửa tiếng làm bài tập nâng cao . Rồi luyện tập cùng với Hyelin về các bài thuyết trình sắp tới . Đến tận gần 3-4 giờ chiều thì ba đứa nhỏ này mới chịu ngồi dậy mà mắt nhắm mắt mở kiếm cậu.

Hoseok chuẩn bị từng phần riêng cho mấy đứa nhỏ rồi quay sang chuẩn bị nốt luôn phần cho Hyelin . Sau đó rồi mới an tâm lấy phần ăn của mình ra . Tính ra thì trống tiết cũng vui quá trời . Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó , đồ ăn có mùi hay không mùi gì cũng kệ mẹ ! Miễn nó ngon là quất tất .

- Hyelin , của bà nè . Cảm ơn vì đã trông chừng tụi nhỏ lúc tui đi vắng nha .

- Xời ! Chuyện muỗi ấy mà . Tui cũng cảm ơn ông vì phần ăn free này nhá . Oh ?

Cô ngước mặt lên , ban đầu chỉ là cái nhướng mày nhẹ nhưng sau đó đã chuyển sang trợn tròn ngạc nhiên . Mặt của Hyelin mà biểu lộ cái gì nhìn là biết liền luôn ấy ! Beomgyu – Taheyun và Huening Kai thì đói xỉu lên xỉu xuống nên chỉ tập trung ăn phần của mình , chả buồn quan tâm tới sự tình xung quanh nữa .

Dãy bên phải , Jackson ngồi cùng với thằng bạn Jinyoung . Thấy NamJoon quay trở về lớp , theo thói quen liền đưa tay ra vẫy vẫy . Nhưng chưa được vài giây đã act cool đứng hình mất 10 giây .

- Ê , mày dán cái gì trên trán vậy ?

" ? "

- Má...con heo trên trán màu hồng pink pink dễ thương dữ ta ơi ?

"..."

NamJoon đặt mớ sách xuống bàn rồi lấy điện thoại ra soi thử . Cái trán của cậu ta thế mà được dán nguyên cái băng keo cá nhân hình cao heo ủn ỉn màu hồng cute phô mai que khỏi phải nói luôn ! Cũng bàng hoàng lắm chứ đùa .

Gương mặt của NamJoon là một biểu tượng gì đó quá đỗi côn đồ và không thể đụng tới trong trường này rồi . Đa phần những hình ảnh và màu sắc đi kèm mỗi khi miêu tả cậu ta đều là cái gì đó rất trầm . Trầm đến như âm tào địa phủ vậy đó ! Bởi thế khi mà cái mặt khó ở lạnh lẽo này đi qua tận mấy khu mới về lại lớp học . Trên trán thì dán nguyên con heo màu hồng đáng yêu thế kia...nhìn đúng là không được thuận mắt cho lắm .

- Mày mới đi với em nào hả ? Trời được dán nguyên con heo lên trán luôn , đã ta ?

- Không lẽ giờ tao phải chửi thề với mày hả Jackson ?

- Uầy , làm gì nóng tính thế bạn tui ơi ? Thế cái băng keo hình con heo mập này đâu ra vậy ?

Bị hỏi một cây thôi đã không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Hoseok ở dãy đối lập ở đằng xa . Jackson ló đầu sang một bên , hết nhìn đứa bạn thân rồi lại nhìn về phía cậu đang ăn cùng với Hyelin và ba đứa em trai . Tâm tình hẳn là rất vui vui vẻ vẻ , bất cần đời . Xem cách cậu trò chuyện cùng với ba đứa em có phần hơi ngang ngược kia mà Jackson không khỏi bật cười.

- Ấy chà chà , được người đẹp dán cho luôn . Sướng ta ?

- Chắc phải đi qua chọc Bambam để nó đánh cho mấy cái . Xong qua nhờ bạn học Jung sát trùng giùm . Một từ thôi : Nice !

Hai ông bạn thân đồng loạt giở ra những câu trêu người không có nỗi tí hình ảnh nào . Tới khi cậu ta quay sang dùng ánh mắt nói lên tất cả thì mới chịu dừng hành động bỡn cợt của bản thân lại .

Ở phía bên này thì rất vui vẻ nha !

Hoseok không những cưng chiều em trai . Lâu lâu cứ lại gắp đồ ăn bên hộp mình qua cho mấy đứa nhỏ . Mà toàn là mấy món tụi nó thích , lâu lâu lại còn thể hiện hành động cưng nựng nên nói thẳng là tụi nhỏ cũng quên mất đi vụ hồi sáng luôn .

- Hyung , lát nữa hyung cùng tụi em đi coi vest không ? Sắp tới tụi em có buổi photoshoot nhưng mà vẫn chưa ưng được bộ vest nào hết á ~ Beomgyu lên tiếng

- Mẫu trường cho thì phèn quá nên tụi em quyết định tự mua và tự thiết kế luôn . Lâu lâu mới được có một buổi Photoshoot cho lễ hội sắp tới nên phải lồng lộn ~ Taehyun cũng tham gia

- Hmm..cũng được , dù sao thì buổi chiều hyung cũng không làm gì hết . Sẵn tiện đi chợ mua thêm đồ về làm thịt nướng ăn nhé ?

- Nae ~ Hyung là nhất !

Và một ngày của cả bốn anh em diễn ra êm đềm như vậy , dù cho buổi sáng đúng là loạn xì ngầu hết cả lên . Gần tan trường thì mấy đứa nhỏ có chút việc riêng phải lên câu lạc bộ cho nên Hoseok đành phải ngồi lại lớp mà chờ .

Hyelin đặt một hộp sữa chuối xuống bàn , đẩy qua cho cậu .

- Cho ông đó . Ông ở lại lớp một mình như vậy ổn không đó ?

- Tui nghĩ là ổn . Tụi nhỏ nói rồi mà . Đi một chút rồi sẽ về ngay nên bà không cần lo đâu . Cứ đi tới câu lạc bộ của bà đi , kẻo trễ lại bị thầy Son rầy đó .

- Nhưng mà...Ba đứa nhỏ đó đi công việc ở câu lạc bộ tui cũng sợ là đi rất lâu đó . Mà trường này sau khi tan học thì cũng vắng vẻ nữa . Dãy hành lang này cũng chả còn ai đâu đó

- Gì vậy trời ? Bà nói gì nghe nghiêm trọng vậy ?

Hoseok ngửi thấy mùi gì đó . Hyelin mặt mày nghiêm cmn trọng , tự dưng đổi giọng ngang xương :

- Dạo này á . Tui nghe đồn trong trường mình...có ma .

- Ê đừng...

- Thiệt , không xạo ông câu nào ! Bữa giờ chuyện này hot trên diễn đàn trường mình lắm luôn ấy . Nghe đồn bên khu cấm gần đây có một hồn ma mặc chiếc đầm đỏ . Cứ tới chiều tối là thường hay lãng vãng quanh các dãy hành lang để kiếm học sinh ở lại trễ mà tâm sự mỏng . Ông nhớ tòa tháp đồng hồ ở cuối dãy hành lang mình không ? Nghe đồn đâu tháng trước có một bạn nữ đi vô tòa tháp đó để cất đồ . Xong cái bị dọa tới nhập viện rồi chuyển trường đi mất luôn . Tòa tháp đó chỉ cách phòng chúng ta một dãy hành lang thôi . Mà con ma tháp đồng hồ đó nghe kể là do bị người ta cưỡng hiếp tới có thai . Cha mẹ thì không thông cảm mà còn mắng chửi thậm tệ...sau đó mới nghĩ quẩn leo lên tòa tháp đó mà thắt cổ tự tử . Kể ra cũng đã được 10 năm rồi .

- Thôi đi ! Làm sao mà bà biết ! Tin đồn thôi mà ?!

- Gì , con ma đó từng là thành viên câu lạc bộ Dance của thầy Son đó . Thầy kể sao thì tui kể lại i xì vậy cho ông nghe đó ! Trời , hôm qua có mấy đứa về trễ cũng bị hù á ba . Hình như là tụi nó cũng đi ngang qua hành lang này nè rồi cái bị ma dắt lên hẳn tòa tháp luôn . Bảo vệ thấy tụi nó lạ quá nên đi theo , hên lúc đó ổng đi theo nhiều chuyện á không chắc trường mình kết nạp thêm vong linh mới . Con ma đó tóc thì dài , mặt thì là của một thiếu nữ mới lớn xinh đẹp nhưng mỗi khi mở miệng cười là lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn đầy máu tanh . Hốc mắt sâu đen ngòm như thể chẳng thể nhìn thấy đáy bên trong . Móng tay thì đỏ bóng lưỡng dài sắc nhọn có thể xé toạc cơ thể của một người trưởng thành làm đôi một cách dễ dàng ! Rồi sau đó là...ARHHHH !

- THÔI ĐỪNG KỂ NỮA ! KHÔNG MUỐN NGHE ĐÂU !

- Hahaha ! Giỡn á ba . Gì yếu bóng vía dữ vậy ?

Hoseok ôm đầu , nhìn Hyelin bằng gương mặt không thể nào cọc hơn nữa .

- Giỡn hổng vui nha má . Bạn chos gì vậy ?

- Hổng tin là ông yếu bóng vía dữ vậy luôn á . Nói vậy thôi chứ chuyện nảy giờ kể ông nghe là thiệt , nó rần rần bữa giờ trên diễn đàn trường á. Chưa biết chính xác thực hư thế nào nên sinh viên trong trường mình cũng hoang mang không kém . Chứ ông thấy bình thường giờ này dễ dầu gì tụi nó về sớm vậy ? Có khi còn hùa nhau ra sân trường picnic nữa chứ ở đó .Tự dưng giờ cuốn gói về nhà sớm hết thì chắc cũng rất gì và này nọ rồi .

- Thôi đủ rồi , tui không muốn nghe nữa . Bà đi giùm tui cái đi !

- Ờ , vậy tui đi đó nha . Ông cũng đừng để tâm mấy việc tui kể quá . Tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi nên đừng lo lắng quá . Ba đứa nó về ngay ấy mà . Ban ngày ban mặt thì làm gì có ma chứ ? Thay vì lo mấy con ma thì ông nên đề phòng xung quanh hơn đi . Mắc công lại có mấy con bánh bèo tới kiếm chuyện lại mệt thân . Tui đi đây , có gì mai gặp .

Nói rồi , cô cũng vội xách cặp rời đi . Và...nguyên một cái lớp học chỉ còn lại mỗi một mình cậu ngồi ở đó .

Giá như cô đừng buôn chuyện với cậu về vấn đề tâm linh đó thì giờ cậu cũng chẳng rợn sóng lưng đến thế này ?!

" THÔI MÀ TRỜI ƠI ! TUI KHÔNG MUỐN ! TUI KHÔNG MUỐN ! MÉ ĐÃ BIẾT MÌNH SỢ MA RỒI MÀ CÒN....CHƠI CÁI TRÒ GÌ CÀ CHỚN DỊ HÔNG BIẾT ! "

Mắt cậu không ngừng láo lia liếc nhìn xung quanh . Dần dần tự dưng trong lòng vấn lên cảm giác bất an vô định . Cậu đứng dậy di chuyển ra ngoài nhìn thử.

Hành lang rộng lớn của khoa mình...thế mà chẳng có cái bóng sinh viên nào hết ! Cái hành lang nó vắng như chưa từng được vắng . Đã thế trời lại còn sắp đổ mưa nữa chứ . Nhờ đó gián tiếp tăng thêm sự âm u rùng rợn cho ngôi trường vào buổi chiều tà .

" Cái trường này...lúc tui cần không khí nhộn nhịp sao chẳng thấy ma nào xuất hiện vậy ?! Cái trường này tới 5 giờ chiều là bị bỏ hoang như chỗ không chủ hả ?! "

Đứng hồi lâu ở ngoài cửa lớp thấy ghê quá nên cậu quyết định thu dọn đồ đạc xuống cuối lớp ngồi cho chắc ăn .

Hoseok vốn là người yếu bóng vía , chỉ cần một hình ảnh hóa trang halloween bình thường cũng có thể dọa cậu hét lên tận quảng tám . Có một lần cậu cùng với quản lý của mình là Jo Kwon tham gia tiệc hóa trang cùng các idol khác .

Còn nhớ lần đó Hoseok có lịch trình quay quảng cáo cho nên đã đến buổi tiệc rất trễ . Thế là quản lý cùng với các idol đã thông đồng với nhau tổ chức camera ẩn trêu chọc cậu . Tầm 9 giờ tối là cậu đã tới nơi rồi , đang còn định đi vào phòng riêng đã được quản lý chuẩn bị từ trước để thay đồ thì mới bắt gặp mấy cái bóng lảng qua lảng lại khắp cầu thang . Khúc này đã quéo rồi ! Đi lên trên lầu có cái phòng riêng có ác nữa .

Đang đi cái bị ngắt cầu dao , mà lúc đó Hoseok chỉ đi có một mình thôi nên cắn răng bật đèn flash trong điện thoại mà mò đường . Vừa mò được tới nơi , mở cửa phòng ra là nguyên một dàn quỷ ma bay ra "HAPPY HALLOWEEN BRO !" . Bị dọa một phen hãi hùng nên cậu lăn đùng ra xỉu tại chỗ .

Và bẵng sau lần đó , không ai dám hù ma Hoseok nữa...

- Tiếng gì vậy ?

* Lộc cộc *

* Lộc cộc *

Theo trong trí nhớ của cậu , ngoại trừ Hyelin đã rời đi cách đây mười mấy phút thì..xung quanh đây làm gì có ai ? Giả sử là đám Beomgyu thì cậu đã nghe tiếng chạy hớt ha hớt hải cùng với bài ca "Anh Hai yêu dấu của em !" rồi .

Đằng này , trên hành lang vắng tanh như sa mạc . Thế mà lại có tiếng bước chân nhẹ tênh như không ? Kèm theo đó là...

* ĐÙNG ! *

Những tiếng sấm chớp vang rầm giữa trời cao . Đánh bậc hết tất cả lên một cách thô bạo . Hoseok sợ đến xanh cả mặt mà ôm lấy balo của mình ngồi thụp xuống bàn học mà lẩn trốn . Còn cái tiếng kinh dị kia cứ không ngừng vang lên văng vẳng bên tai cậu .

"Con ma đó tóc thì dài , mt thì là ca mt thiếu n mi ln xinh đp nhưng mi khi m ming cười là l ra hàm răng nanh sc nhn đy máu tanh . Hc mt sâu đen ngòm như th chng th nhìn thy đáy bên trong . Móng tay thì đ bóng lưỡng dài sc nhn có th xé tot cơ th ca mt người trưởng thành làm đôi mt cách d dàng ! C ti chiu ti là thường hay lãng vãng quanh các dãy hành lang đ kiếm hc sinh li tr mà tâm s mng"

Từ đầu đến cuối cứ nhắm chặt mắt cố gắng không nghĩ về nó rồi ! Nhưng tại sao cứ nhắm mắt lại là những câu từ đó cứ văng vẳng bên tai ? Hoseok cố gắng trấn an bản thân cũng không thể làm nổi luôn .

Tiếng bước chân kia đang ở ngay rất gần cậu , đột nhiên cái im ru . Xung quanh cậu tĩnh lặng như mặt nước biển về đêm . Cậu he hé mở mắt ra , xoay nhẹ đầu nhìn qua bên trái của mình . Nguyên một cái quần màu đỏ rượu đập thẳng vô mắt . Kiếp này coi như bỏ !

- A !!!!!!!!!!!!!!!!! CÓ MA !!!!!!!!!!!!!!!!

Bao nhiêu thứ hiện trong đầu đã ghê rồi . Này mở mắt ra thì nguyên cái quần màu đỏ zoom cận mặt như thế thì đứa nào chả hoảng ! Thề có chúa ! Trong 27 năm cuộc đời , lần này chính là lần cậu lên highnote đỉnh cao nhất trong sự nghiệp ca hát của mình ! Lên một phát có thể tổ chức sân khấu opera liền luôn !

- Hoseok hyung ! Hyung bình tĩnh đi ! Là em ! Là em ! Em không phải ma đâu . Hyung bình tĩnh chút đi .

Nghe được chất giọng khá đặc trưng lại thêm phần quen thuộc . Hoseok từ từ hé mở đôi mắt ra nhìn thử...người ở trước mặt cậu là...

- Park Jimin...?

- Phải , là em đây . Hyung làm sao thế ?

- Hức...CÓ MA ĐÓ ! CON MA NỮ MẶC CÁI ĐẦM ĐỎ HAY ĐI LÃNG VÃNG QUANH ĐÂY KIẾM NGƯỜI THẾ MẠNG ĐÓ !

Park Jimin xuất hiện đúng thời điểm cậu đang cảm thấy sợ hãi nhất . Cho nên khi vừa nhìn thấy Jimin...như thể thấy được ánh sáng duy nhất dẫn lối cậu thoát khỏi nỗi sợ . Đến được nơi an toàn vậy...

===================

" Hyung , đi thôi . Em đưa hyung v , t nay đng tham gia vô my hot đng hóa trang đó na . Hyung đã biết bn thân yếu tim mà còn chơi my cái này sao ? Jimin này không th lúc nào cũng có mt đúng lúc đưa hyung tr v nhà đâu . Hyung là idol đó , em b chp thì không sao nhưng mà hyung b chp li thì s b bêu rếu trên din đàn mng đy . Idol J-Hope mà li s ma đến mc ngt xu , đúng là...thôi đng khóc na . Em thương hyung mà ~ Mua sprite cho hyung ung nha ? Có chu không ? "

===================

Lúc trước cậu ngất xỉu ở ngay buổi tiệc rồi được đưa tới phòng chờ nghỉ ngơi . Là Park Jimin biết rằng cậu sẽ có một buổi tiệc Halloween , không yên tâm nên chạy theo canh chừng . Vừa hay đoán trước được tình thế mà xin phép quản lý được đưa cậu trở về biệt thự trước .

Lần này cũng lại là Park Jimin...nhưng lại là một Park Jimin hoàn toàn xa lạ .

- Hyung đừng sợ . Có em ở đây rồi , hyung đừng sợ . Không có ma cỏ nào dám ở gần quanh đây đâu .

Người thiếu niên này tới gần , khụy một chân xuống mà choàng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu . Chôn chặt trong lòng mình . Mặt Hoseok ướt đẫm nước mắt , trong lòng mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn không dám động tay động chân gì . Chỉ chết trân như tạc tượng mà khóc cho hết thôi

" Mình đâu muốn khóc đâu...tại sao lại không thể ngừng lại được vậy nè ! "

================

" Chỉ là đồ chơi của chúng tôi thôi"

" Hyung nghĩ bản thân mình là ai ?"

" Chết đi..."

" Chết đi..."

" CHT ĐI ! "

===============

Những mảnh ký ức đó lại hiện về . Tuy câu "chết đi" không phải là giọng của những người đó nhưng mà...

- Hoseok hyung ?...

- Tôi ổn , không cần cậu quan tâm...xin lỗi...xin lỗi vì đã làm bẩn áo của cậu...

- Hyung...Xin đừng xa lánh em nữa...

" Cậu ta đang xuống nước với mình sao ? Hope à tỉnh lại đi ! Đây không phải là Park Jimin thiên thần ở thế giới cũ đâu . Cậu ta là ác quỷ đó ! Mày không có được mủi lòng ! Ngàn lần không được mủi lòng ! "

- Xa lánh ? Park Thiếu...chúng ta không thân không thích với nhau . Vẫn nên giữ ý tứ một chút thì hơn . Người ngoài nhìn vào mắc công lại vấy lên tin đồn , tổn hại đến hình ảnh của cậu thì đúng thật không hay . Xin lỗi nha...tính của tôi rất nhát nên hồi nảy có phần thất lễ . Thành thật xin lỗi cậu rất nhiều .

Hoseok rụt người sát vào tường , tạo ra bức màn phòng bị rất chắc chắn . Jimin cũng không dám manh động , chỉ có thể giữ nguyên tư thế mà tỏ ra thất vọng .

Có điều , ngay khi cậu mới vừa lấy được bình tĩnh thì nguyên khu vực đột ngột ngắt hết điện . Buổi chiều không có ánh nắng đã rất tối rồi . Đằng này cúp điện cmn rồi sao sống ?!

- AHHHHHHHH

- Hyung !

- CÁI GÌ VẬY TRỜI ! TỰ NHIÊN CÚP ĐIỆN NGANG XƯƠNG VẬY ?! CON LẠY TRỜI LẠY ĐẤT , LẠY BỐN PHƯƠNG TÁM HƯỚNG LÀM ƠN THA CHO CON ĐI ! HÙ MA NGƯỜI YẾU TIM LÀ NGHIỆP LẮM ĐÓ NHA TRỜI ƠI !!!!!

- Hyung ! Bình tĩnh đi ! Chắc là trời mưa nên dây điện bị chập thôi ! Hyung đừng lo , em nghĩ...là bảo vệ đang sửa đường dây điện rồi ấy . Rất mau chóng sẽ có điện lại thôi à !

- Hức...thật..thật không ?

- Thật ! Hyung tin em đi , sẽ mau chóng có điện thôi . Hyung không có một mình đâu . Vẫn còn có em ở đây với hyung mà .

"..."

- Không...cậu ở đây tôi còn sợ hơn .

" ? "

Jimin khựng người , con ngươi không tự chủ mà giãn to . Dường như cậu ta không hài lòng với câu nói này của cậu . Lên tiếng chất vấn :

- Hyung sợ em ? Lần trước hyung cũng đâu có bày tỏ thái độ thế này với em ?

- Park Thiếu hình như đã quên . Lần trước tôi bị đèn flash làm cho đau mắt không thể mở ra được . Hơn thế giọng của cậu lúc đó cũng khác so với bây giờ . Làm sao mà nhận ra ?

- Tại sao bây giờ lại nhận ra ?

- Chuyện lần trước bị người khác hiểu lầm rồi đăng rầm rộ lên diễn đàn trường . Bạn bè cùng em trai đều đưa cho tôi coi . Tôi mới biết hóa ra người "tốt" giúp mình hôm đó...lại chính là Park Thiếu .

- Hyung nói chuyện với người cứu mạng mình bằng giọng điệu đó sao ? Park Thiếu nghe cũng xa lạ quá rồi đó . Lúc trước hyung...

- Tôi mất trí nhớ rồi . Những thứ mà tôi biết và được biết ở hiện tại cũng chỉ là mấy câu chuyện không tốt đẹp của cậu và đám anh em của cậu gây ra thôi . Cho nên làm ơn...đừng nhắc về quá khứ với tôi nữa , có được không ? Tôi không muốn nhớ tới khoảng thời gian đó một chút nào hết .

- Em...

Hoseok nắm lấy thành bàn mà từ từ đứng dậy . Lục lọi balo , lấy ra một bọc túi zip lớn rồi đưa cho người thanh niên đối diện . Đó là cái áo khoác hôm trước mà Jimin dùng để choàng cho cậu...

- Tôi trả lại cho cậu . Áo tôi đã giặt sạch sẽ và bảo quản trong cái bọc này rồi . Sẽ không có chút dơ bẩn nào đâu nên cậu đừng lo nhé . Nếu cậu cũng không thích cái áo này nữa thì tôi sẽ mua lại một cái y hệt vậy trả cho cậu .

- Em không có ý đó . Hyung...từ lúc em đưa cái áo này cho hyung...đã không dự định sẽ lấy lại .

- Park Thiếu , vẫn mong cậu nhận lại cái áo này . Vốn dĩ lúc đầu không phải tôi muốn và cũng không thực sự muốn nhận cái áo này . Cho nên là vẫn mong cậu nhận lại cái áo này , đây là cách tốt nhất cho mọi người đừng hiểu lầm thêm về mối quan hệ của chúng ta nữa.

- Em biết bây giờ những gì em nói có thể hyung sẽ nghe không lọt tai nhưng mà em thật sự thật lòng xin lỗi hyung . Xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối và đau đớn cho hyung suốt thời gian qua . Em muốn chuộc lại lỗi làm do chính bản thân mình gây ra...

" Câu này cùng biểu cảm đó đúng là không phải nói dối...làm sao giờ đây ? Nếu đã biết lỗi rồi thì mình làm khó chi chứ ? Ủa...mà có đúng là biết lỗi thiệt không vậy ?...Mình cứ có cảm giác sao ấy . Từ khi xuyên không tới đây mình nhạy cảm vl ra..."

Mỗi khi Hoseok nhập tâm trong chính suy nghĩ của bản thân thì hai hàng chân mày sẽ tự động nheo lại . Mà vừa hay điều đó lại khiến cho Jimin chú ý tới . Cậu ta chắc nịch nắm lấy tay Hoseok , khẳng định :

- Hiện tại những tổn thương trong quá khứ đã bao trùm lấy tâm trí hyung . Hyung sẽ không tin tưởng em , nhưng em sẽ chứng minh cho hyung thấy . Em là thật lòng muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân mình gây ra . Em muốn giúp đỡ , bảo vệ và chăm sóc hyung trong suốt thời gian từ đây trở về sau nhé...?

" Nói chuyện sao nghe nghiêm trọng thế nhờ ? Mình thấy chuyện này đâu tới nỗi phải dùng cả khoảng thời gian đi học để đền bù chứ ? Thằng nhóc này bộ tính gây khó dễ với mình sao trời ?! "

Hoseok giương đôi mắt đầy phán xét của mình ra mà cắm chặt lên người thanh niên đối diện . Không hiểu sao lại ngờ ngợ rằng những lời này không hề đáng tin hoàn toàn . Kiểu nửa đáng tin còn một nửa thì đang âm mưu cái gì đó vậy ? Cảm giác không được chắc chắn an toàn cho lắm..

- Được rồi , lời xin lỗi này tôi sẽ nhận . Cậu không cần phải dùng hết cả thời gian đi học của mình để bù đắp đâu . Chúng ta cũng đâu phải người yêu hay gia đình ruột thịt mà cậu nói chuyện nghiêm trọng lên thế ?

- Em không hề nghiêm trọng vấn đề . Em chỉ muốn nói và chứng minh với hyung rằng là em thật lòng muốn cải thiện mối quan hệ hiện tại của chúng ta . Về những việc không phải của em đã làm trong quá khứ với hyung...hyung nghe thử nhịp tim của em đi là sẽ hiểu thôi...

Jimin vừa nói hết câu thì đèn đã được mở sáng . Cánh cửa lớp cũng được mở toang kèm theo nhiều tiếng động rất lớn . Hyelin cùng với đám Beomgyu hớt ha hớt hải chạy vào .

Và tụi nhỏ lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng...ừ nói sao ta ? Jimin thì đang ôm Hoseok và Hoseok thì đang đưa tay chạm lên một bên ngực của Jimin .

Cái này có khác nào bắt gian tại trận không ?!

- HYUNG TRƯỞNG !

- Trời ơi dạt ra coi ! Ai cho hyung ôm hyung trưởng của chúng tôi hả ?!

" Thôi xong rồi...giờ mình không ngăn lại thế nào tụi nó cũng làm lớn chuyện lên nữa cho coi ! "

Hoseok ra hiệu cho Hyelin rồi cùng nhau nắm lấy cổ áo của ba đứa nhỏ này . Mặc cho tụi nó có vùng vẫy cỡ nào cũng sẽ nhất quyết không buông . Cậu nhìn qua Jimin , hối thúc :

- Mau đi đi , ở đây cứ để tôi xử lý . Chuyện này khi khác rồi hẳn nói . Lẹ đi ! Tôi không chắc có thể giữ nổi đám trẻ nổi loạn này được bao lâu đâu .

- Vâng...

Rồi chuyện cũng có tới đâu đâu lại bị đám nhỏ này xuất hiện kịp thời phá đám . Nam nhân họ Park không cam tâm cách mấy cũng phải ngậm ngùi rời đi nhanh chóng . Hoseok nhìn theo bóng dáng người kia rời đi , tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó . Nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn đang nắm cái bọc áo khoác , vẫn y nguyên như chưa hề được xê dịch .Ta nói nó tức gần chết !

- Mấy đứa yên cho hyung ! Trời ơi có cái gì đâu mà loạn xì ngầu lên hết vậy ?! Người ta có làm gì mấy đứa chưa mà phản ứng thái quá lên vậy hả ?

- Gì , ổng ôm hyung kìa ! Lỡ ổng có ý đồ gì xấu với hyung thì sao ?! Tụi em phản ứng thái quá như vậy cũng là lo cho hyung thôi chứ bộ ! ~ Beomgyu sắn tay áo lên

- Nè nha , đừng tưởng hyung thương hyung cưng tụi em rồi tụi em muốn nói gì , muốn yêu cầu gì cũng được nha . Có ý đồ xấu hay không thì hyung có thể tự xem xét và có tính toán riêng . Mấy đứa đừng có coi thường khả năng phòng vệ của hyung xuống mức thấp nhất có được không ?! Hyung đã trở lại bình thường rồi cho nên là ngưng coi hyung là một thằng yếu đuối nhu nhược giống lúc trước nữa có được hay không vậy ?

- Tụi em lo cho hyung tới thế mà hyung bảo tụi em coi thường hyung sao ?! Park Jimin lúc trước là người cũng có phần hại hyung đến sống dở chết dở đấy hyung đừng có quên ! Tụi em không muốn hyung dính dáng với con người xấu xa đó nữa ! Tụi em không thích hyung ở gần người khác ! Lỡ có chuyện gì không may xảy ra rồi sao ?!

- Đừng có quên ? HYUNG MẤT TRÍ NHỚ RỒI OK ?! Hồi nảy cúp điện lại còn bị mấy tin đồn ma làm cho tự dọa bản thân một phen . Không nhờ có nhóc Jimin đó vào đây trấn an với ngồi với hyung cả buổi thì chắc lúc mấy đứa quay lại đây chỉ thấy có cái xác của hyung thôi đó ! Tính ra nhóc đó chưa làm gì quá đáng thì mấy đứa đã thế này rồi . Sau này người khác lại ôm hyung bày tỏ thân thiết và muốn kết thân rồi tính sao ? Mấy đứa tính cứ giữ nguyên cái thái độ này với mọi người xung quanh hyung hả ?! Cho dù là có ý tốt thì lại gần hyung cũng sẽ thành ý đồ xấu có đúng không ?!

"..."

"..."

"..."

- Ông bớt nóng nào...

- Còn bà nữa á !

- Hả gì có tui trong đó nữa vậy ?

Hyelin bật mood Hoang Mang – Hồ Quỳnh Hương . Nhìn cậu bằng gương mặt không thể nào hiền lành khả ái và ngây ngất lòng người hơn nữa . Hoseok bất giác nhếch môi một cái , xả một tràng dằn mặt ngay :

- Mắc cười quá ! Ngây thơ vô số tội quá ! Cũng tại bà không !

- Gì tại tui ?!

- Không phải tại bà nhiều chuyện kể cho tui nghe mấy cái chuyện tâm linh xồn xồn sáng giờ trên diễn đàn trường thì tui có sợ tới mức độ này không ? Cái gì mà hồn ma nữ sinh mặc đầm đỏ rồi hồn ma tòa tháp đồng hồ nữa . Ai mượn kể vậy má ! Hổng ai mượn hết trơn tự dưng kể cho tui nghe chi vậy ?! Hồi nảy trời còn chuyển mưa rồi còn có sấm chớp liên miên , xong đùng 1 cái cúp điện cái rụp thì hỏi coi bố cha thằng nào không sợ !? Bà biết rõ tui sợ ma rồi mà còn kể ba cái chuyện tâm linh đó chi vậy không biết ! Tui sợ tui xỉu rồi tui lên cơn đau tim lăn đùng ra chết rồi tính sao hả ?!

- Gì chết ! Ai cho ông ăn nói xằng bậy ! Cái đó cũng chỉ là tin đồn thôi mà...

- Tin đồn cũng không được kể cho những người không có nhu cầu nghe như tui ! Nói chung là...Ashii ! Tức chết đi được ! Chuyện này dừng ở đây đi ! Không muốn nói thêm gì nữa ! Quá mệt mỏi rồi !

- Hyung...

Thấy Hoseok khoác balo lên di chuyển ra ngoài . Taehyun thỏ thẻ gọi thì cậu đã quay lưng lại , lớn tiếng nói :

- Đừng có đi theo hyung nữa ! Hyung muốn yên tĩnh một mình , ok ? Và cũng đừng chờ cửa hyung . Hôm nay hyung sẽ về muộn và trong khoảng thời gian đó , hyung muốn mấy đứa tự kiểm điểm và phân tích xem bản thân sai ở đâu !!!

* RẦM *

Một cú đóng cửa không thể nào dằn mặt hơn từ cậu . Hyelin , Beomgyu , Taheyun và Kai đồng loạt đơ người . Diễn biến câu chuyện này diễn ra cũng nhanh quá rồi đó chứ ?!

- Mấy đứa này...chị nghĩ là mấy đứa hãy để không gian riêng cho Hoseok đi . Ba đứa siết thời gian riêng tư của cậu ấy chặt quá đấy ! Có nhiều lúc chị cũng thấy hơi ngột ngạt cho cậu ấy thật...Tụi em thấy rồi đó , lần này cậu ấy giận đến mức nào...

- Tụi em đã làm sai ở đâu ạ ???

Hyelin nhìn biểu hiện của xấp nhỏ...lúc đầu thì còn dám phản pháo , vừa bị cậu mắng một cái thì im lặng không dám động đậy hó hé gì . Cô cũng không gấp gáp , tận tình giải thích :

- Tụi em không sai , quan tâm anh trai mình thì đâu có sai . Nhưng cái vấn đề ở đây chính là ở cái thái độ và cách làm của tụi em , phải gọi là cực kì thái quá . Tụi em có tính tới việc nếu sau này cứ giữ vững cương vị thái độ như vậy mãi . Cho dù Hoseok có chấp nhận cho mấy đứa làm càn thì mọi người xung quanh sẽ như thế nào với cậu ấy đây ? Rồi lại có thêm tin đồn không hay về cậu ấy . Tự cao tự đại rồi không tôn trọng người khác ? Tụi em có muốn mọi chuyện thành ra như vậy không ?

- Tụi em đương nhiên là không rồi ạ ! Em biết là hyung ấy đã có thể tự vệ và có cách xử lý những việc tương tự . Có điều...tụi em vẫn lo sợ về những mối quan hệ xung quanh hyung ấy . Điển hình như tiền bối Park với tiền bối Kim , chưa kể là lúc hyung ấy mới tỉnh lại tiền bối SeokJin cùng với người tên Jungkook cũng tới làm phiền cả buổi tối...Tự dưng tốt tính muốn tới đây giúp đỡ hyung ấy làm cái gì chứ ? Chắc chắn là có âm mưu gì đó chứ không thể nào lại tự dưng tốt tính như thế được .

Ba đứa nó lần lượt đưa ra quan điểm cá nhân của mình . Hyelin cẩn thận xem xét rồi phân tích kĩ càng lại cho chúng nó hiểu rằng vấn đề gì nên cần được giải quyết ở thời điểm hiện tại.

- Hoseok là người không dễ tức giận , tụi em biết mà phải không ? Nhưng hôm nay cậu ấy lại tức giận tới vậy...Những gì cần nói thì chị cũng nói hết rồi đó , tụi em làm sao thì làm đi .

Cô nói xong , đi tới gần vỗ nhẹ vai của từng đứa rồi cũng nhanh chóng trở về câu lạc bộ . Để lại cho ba đứa nhỏ này một khoảng trầm tư lặng im và tự ngẫm...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro