Chap 19 : Lời Mời Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trôi qua .

Hoseok đi học bình thường , vẫn cứ tỏ ra như là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra . Nhưng mỗi khi thấy Jimin , khoảng cách cũng gọi là hơi khó xử .

Jimin chưa kịp phát giác ra cậu là cậu đã né xa như né tà . Không phải vì cậu giận hay ghét gì về y cả...mà là do phần ký ức kia cũng hơi đau nên vẫn nên đừng gặp nhau trong khoảng thời gian này thì tốt hơn .

Trong 2 tuần này , Hoseok chủ yếu tập trung vào việc học và mấy đứa em của mình nhiều hơn . Phần biểu diễn thì cậu vẫn luôn về nhà và tập luyện rất khuya . Đến độ tối nào SooBin cũng phải qua phòng nhắc nhở .

Có khi nó còn qua giám sát và tới một thời gian nhất định , chàng họ Choi này đột nhiên sẽ biến thành cái đồng hồ báo thức mà hối thúc cậu dừng lại và đi ngủ . Mặc dù là chính nó cũng không hiểu tại sao cậu cứ tập luyện ngày đêm như vậy ? Hỏi tới thì cậu chỉ bảo là khởi động buổi tối , tập thể dục để có cơ thể khỏe mạnh săn chắc hơn thôi .

Chuyện học hành của cậu cũng có nhiều khả quan . Mấy môn cột chính thì cậu đã kéo điểm lại hết gần như là tuyệt đối nên cũng không có gì đáng lo . Chỉ là cái suy nghĩ tiêu cực của cậu về việc bị rớt môn thì cứ luôn là một vòng tuần hoàn .

Lặp đi lặp lại mỗi khi cậu học bài mới , đặc biệt là môn triết – Cái môn mà cậu ghét nhất trong những năm còn là sinh viên . Từ thế giới cũ tới thế giới mới , cậu đối với môn này vô cùng bất mãn . Phải nói là có thù từ kiếp trước luôn ấy !

- Ê ông , hôm qua ông đi ăn quán thịt nướng Dolgiew gì ở gần trường đúng không ?

- Ừ , sao bà biết ?

- Nó lên hot search toàn trường rồi nè .

- Ủa nữa hả ?

- Ờ nữa nè ! Mấy đứa con gái qua chỗ này check-in muốn sập quán nhà người ta . Có đứa còn chụp hình lúc ông ăn ở đó nữa cơ . Đi ăn riêng với em trai ấm cúng quá trời quá đất luôn .

Hoseok đúng là thật không biết nên khóc hay cười đối với tình huống này nữa . Tới tận bây giờ cậu vẫn còn đang suy nghĩ . Chuyện cậu tới trường bắt người hại mình và khiến bọn chúng trả cái giá thích đáng cho hành vi bản thân gây ra là một chuyện quá đỗi bình thường .

Tại sao nó lại là một chủ đề bàn tán xôn xao ?

Tại sao nó lại luôn là chủ đề nổi bật được đề cập nhiều nhất ?

Tới việc cậu dùng mạng xã hội cũng được săn đón một cách điên cuồng . So với lúc trước ở thế giới cũ làm Idol cũng không khác là bao nhiêu . Có khi còn hơn thế nữa .

- Tại sao hả ? Tại vì tụi nó đã nghi ngờ về gia thế của ông rồi . Chứ ông nghĩ tại sao một người không màng sự đời như ông lại được paparazzi săn đón mãnh liệt tới vậy ? Tại vì tụi nó biết ông không phải là người bình thường , mà là công tử nhà giàu gia thế . Chỉ là chưa tra ra được ông nằm trong tộc nào thôi .

Hyelin ngồi nghe cậu tự lẩm bẩm các câu hỏi này đã quá quen tai . Và cô cũng không ngại mà ngồi giải đáp tại chỗ luôn cho cậu .

Công tử nhà giàu có gia thế ? Thì cũng đúng đi ? Jung Hoseok thật sự rất giàu có .

Cậu ta là thành viên trong gia tộc Jung Gia nổi tiếng quyền quý và không phải ai cũng đụng vào được . Tiêu chí của gia tộc vốn là không bao giờ nhúng tay vào bất cứ sự kiện và công việc nào quá giới hạn trong giới thượng lưu . Là một trong những gia tộc có tiền có quyền hiếm hoi không màng đến danh lợi , chọn cách ở ẩn để bảo toàn thông tin của toàn gia tộc nên Jung Gia vẫn đang là cái tên được các giới săn đón nhiều nhất hiện nay .

Jung Gia có một cơ sở tập đoàn riêng , biệt lặp hoàn toàn với tất cả các gia tộc lớn danh tiếng khác . Và người hiện đang chịu trách nhiệm quản lý chính là vị quản gia đang chăm sóc cho các cậu .

Hoseok không phải là kiểu người đam mê việc văn phòng nên mấy việc như tập đoàn không thích hợp với cậu . Tuy nhiên , cậu chỉ là không lộ mặt công khai tới làm việc và chỉ nhận hỗ trợ người quản gia từ đằng sau .

Cậu không phải là Jung Hoseok ở thế giới này nên cậu tự cho rằng bản thân không có quyền điều hành gì ở tập đoàn của Jung Gia cả . Sau này cho dù có ra trường , vị trí chủ tịch của tập đoàn đó cũng sẽ là do Beomgyu đích thân nhậm chức . Cậu không muốn tranh giành hay chiếm đoạt , hỗ trợ tụi nhỏ đằng sau thôi cũng là quá đủ với cậu rồi .

- Hôm nay trường mình cho về sớm . Sẽ có bão tuyết từ lúc 16:00 tới 18:00 đó nha . Ông với đám nhóc kia tranh thủ về sớm đi nhá .

- Giờ bà về hả ?

- Ừ , trống tới 3 tiết với lại trường cũng cho về sớm . Tui ở lại làm gì nữa ? Cũng 14:45PM rồi còn gì ? Ông làm xong bài đó thì đi về là vừa đó . Thôi tui về đây , có gì mai gặp . À quên , mai là thứ ba nên có lớp mình phải xuống sân trường chạy bộ vận động buổi sáng . Nhớ giữ ấm bản thân cho tốt đó nha .

Dứt câu , người bạn này liền nhảy chân sáo rời đi. Hoseok vẫn yên vị trong lớp , lười biếng nhìn qua cái laptop vẫn đang sáng đèn .

Về phần mashup cậu cũng đã hoàn thành từ lâu , cũng đã gửi đi cho Jimin đoạn nhạc đó để chuyên tâm tập luyện . Còn về mấy chuyện khác , Jimin có đề cập tới cậu cũng không buồn trả lời . Đánh trống lảng rằng mình tạm thời cần giải quyết việc khác nên không thể tiếp chuyện được .

Vẫn như mọi ngày , khi mà tất cả mọi người đều di chuyển về hết . Mỗi mình cậu là vẫn giữ yên vị trí , không hề xê dịch một cm nào mà tiếp tục công việc dở dang .

Và NamJoon luôn là người ở lại cùng với cậu . Nhưng lần nào lần nấy cũng là mỗi người một góc , và người nam nhân này thì luôn ngồi trong cái thế học tập cùng với sách vở . Người này cũng có đem theo một cái laptop và cái laptop này luôn trong tình trạng sáng màn hình với nhiều kí tự kì lạ cứ không ngừng tăng giảm liên tục .

Hoseok tò mò lắm nhưng kiểu hai người cũng không thân tới mức độ gọi là có thể nói chuyện một cách bình thường nên cậu không hỏi tới . Mỗi người một công việc , tự ai nấy làm .

" Mà hên ghê , có NamJoon ở đây nên cũng đỡ sợ ma . Chứ thiệt ngồi một mình trong đây sợ bỏ mẹ ! "

Tính cậu nhát nhưng khoái ngồi ở một mình . Bởi vì ngồi ở một nơi yên tĩnh thì sẽ dễ tập trung làm việc hơn . Chứ nếu như cậu ngồi chung với Hyelin hay những người bạn khác cậu không tập trung nổi đâu .

Ngồi học 15 phút cái già chuyện hết 2 tiếng . Hoseok không thể nào ngưng lại cái miệng của mình được , đã nói chuyện là nói tới cùng . Nói chừng nào hết cái chủ đề đó thì thôi .

- Này Hoseok , cậu muốn ăn gì không ? Giờ tôi ra canteen , tôi mua luôn .

Lần thứ hai trong khoảng thời gian học chung cùng một lớp với nhau . Kim NamJoon chủ động bắt chuyện với Hoseok . Giọng điệu lần này so với lần trước ở giúp cậu băng bó vết thương đúng là có phần dịu dàng hơn rất nhiều .

Hoseok nghe thấy thế thì cũng rất vui vẻ đáp ngay :

- Thế ông mua cho tôi một lon sprite và một cái bánh ngọt nha .

- Cậu không ăn gì thêm nữa à ?

- Không á , tôi chừa bụng tối về ăn cơm với mấy đứa em ấy mà .

Cậu nói xong thì chỉ cười nhẹ một cái , sau đó quay đầu tiếp tục làm việc với chiếc laptop của bản thân . NamJoon không hỏi thêm gì nữa , nhanh chóng rời đi . Và cũng đúng lúc tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên .

Mắt cậu đang bận nhìn chăm chăm vào màn hình laptop rồi nên mới không thèm nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng . Cứ thế mà bắt máy lên rất nhanh chóng .

Đầu dây bên kia truyền tới một tông giọng vốn phải rất thanh cao , nhưng giọng này giờ lại trông trầm đi rất nhiều .

{ - Hoseok hyung . }

- Jimin ? Ahaha...em gọi cho hyung cho có chuyện gì không á ? Tại giờ hyung đang bận làm bài tập á...

{ - Hyung...em làm gì sai ạ ? }

- Hả ?...

Đầu dây bên kia giọng đã u ám , nay còn u ám hơn . Y hơi gằn giọng , hỏi :

{ - Hyung trốn tránh em đã 2 tuần rồi đó . Có phải em đã làm gì sai với hyung không ạ ? Hyung giận em thì hyung cũng phải nói chứ . Ít ra thì em cũng biết em sai ở chỗ nào để mà chuộc lỗi...hyung đang ở đâu ? Em muốn gặp hyung ngay bây giờ }

- Đâu có . Hyung đâu có giận em đâu , em đừng có nghĩ như vậy mà .

{ - Hyung nói thật không ? Hyung không giận em ? }

- Ừ , hyung không có giận em . Là thật đó , hyung không hề giận gì em hết á .

{ - Thế sao hyung lại trốn em ? Hyung luôn viện đủ lý do để từ chối những lời mời của em . Lần nào thấy em thì liền vòng sang hướng khác để đi . Hyung né em như né tà vậy...Em thật sự không hiểu rốt cuộc giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì ? Rốt cuộc là em đã làm gì sai mà hyung lại xa lánh em tới như vậy...}

Đối mặt với những câu hỏi của Jimin – Hoseok thấy vô cùng áy náy . Cậu liên tục trấn an và động viên đối phương bằng mọi cách , với những câu nói ngọt nhất mà cậu có thể bắn ra lúc bấy giờ .

Tới khi thấy đầu dây bên kia bình tĩnh lại được một chút , cậu thở dài trả lời :

- Haizzz...hyung cũng không giấu gì em . Cái hôm mà hyung qua nhà em ấy...hyung vô tình nhớ lại được chuyện lúc trước . Chỉ là nó hơi ám ảnh ấy nên hyung mới chưa kịp thích ứng được rằng bây giờ em đã thay đổi...hyung không có ý đâu . Hyung trốn tránh em...mục đích là để trong thời gian này những phần ký ức khó chịu kia có thể vơi đi được phần nào sự ám ảnh thôi à...chứ không phải hyung giận gì em đâu á . Jimin , em đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa nha .

{ - Sao cơ ? Hyung nhớ lại chuyện lúc trước sao ? Hyung nhớ được chuyện gì ạ ? }

- Thì chỉ là hyung thấy được một người con gái ở trong nhà đó cùng với em . Lúc em rời đi thì người đó có tới gần cầm tay hyung rồi tự hắt nước sôi vào bản thân . Có khi còn thấy xuất hiện trong phòng ngủ của em và những nơi khác . Hyung chỉ là không biết cô gái đó là ai thôi. Sau đó thì hyung thấy em bảo vệ người con gái đó . Thế thôi , nhưng mà không hiểu sao lúc đó hyung đau tim dã man . Hồi đó không biết hyung có tiền sử về bệnh tim không nữa . Hyung nói để về nhà hỏi mấy đứa nhỏ mà cứ quên hoài à .

{...}

- Nhưng mà em đừng có lo , chỉ là ký ức không rõ ràng nên hyung cũng không để tâm lắm . Có điều , mỗi khi gặp em là hyung lại nhớ tới hình ảnh đó . Mà nhớ tới thì tim lại rất đau nên thời gian này tạm thời chúng ta hạn chế gặp nhau vẫn tốt hơn . Hyung cũng đang ôn bài cho lần kiểm tra sắp tới nên không thể đi đâu chơi được . Em cũng cần phải tập trung luyện tập vũ đạo , hyung cũng không nên làm phiền tới em nhiều quá . Em yên tâm , hyung vẫn luôn luyện tập cho phần diễn này . Không có quên đâu .

{ - Cái em lo không phải việc đó . Chỉ là hyung...}

- Cô gái tóc nâu dài xoăn đó là em gái của em à ? Hyung thấy cô gái đó có vài đường nét khá giống em đó Jimin .

Đầu dây bên kia im lặng . Cậu đợi mãi không thấy hồi âm , hỏi tiếp :

- Jimin này , em có biết tại sao cô gái đó lại hất nước nóng mà hyung đang đun vào người mình không ? Tiếc ghê , hyung chỉ nhớ được hình ảnh chứ không nhớ được lúc đó cô gái nói những gì hết. Nhưng mà nhìn khẩu hình miệng thì đúng là có chửi tục rất nhiều đó nha .

{ - Hyung , cô gái đó là...}

.

.

.

- Anh hai !

Cuộc trò chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Huening Kai . Nó còn đi cùng với thằng bé họ Choi kia nữa chứ . Hoseok đảo mắt một vòng , vội vàng nói :

- Em trai của hyung qua rồi . Khi khác chúng ta nói chuyện tiếp nhá !

Rồi cúp máy cái rụp mà không để cho bên kia có cơ hội nói thêm gì . Đặt điện thoại xuống bàn , cậu nhanh chóng chạy ra xem xem có chuyện gì . Rõ ràng trước đó đã dặn là cậu sẽ về trễ , không cần qua đây đón rồi mà sao...

- Hai đứa qua đây làm gì thế ?

- Tụi em muốn hỏi là hyung có định thay đổi ý định về sớm không ? Nếu hyung thay đổi ý định thì tụi em đưa hyung về luôn . Ông YeonJun ra lấy xe rồi á ! ~ Kai đáp

- Thôi , hyung còn bài tập vẫn còn đang làm dở . Sách cũng là mượn ở đây nên hyung muốn giải quyết nốt xong rồi đi trả sách cho thư viện luôn . Mấy đứa hôm nay đâu có bận gì đâu đúng không?

- Vâng ạ . ~ Đồng thanh

- Tốt , vừa hay hyung cũng vừa mới viết xong danh sách thực đơn tối nay . Mấy đứa đi chợ mua đồ giúp hyung đi ha . Nhớ là đi sớm về sớm , tắm rửa sạch sẽ rồi làm mấy cái sơ chế giúp hyung trước . Hyung làm xong bài tập sẽ bắt taxi trở về . Lúc hyung trở về mà vẫn chưa đâu vào đó là hyung phạt đó , có biết chưa ?

- Ủa nữa hả ? Quài luôn á . Em tưởng là hyung đã dặn quản gia mua rồi ? Hyung lại quên nữa rồi có đúng không ? ~ Kai hỏi

- Ờ thì...đúng rồi đó . Hyung quên mất rồi nên giờ mấy đứa đi mua hộ hyung đi . Nếu đói quá thì tấp đâu ăn trước đi nha .

Nói đoạn , cậu còn nhồi thêm một sấp tiền mặt cho hai đứa nhỏ . Vẫn là cái giọng điệu có hơi aegyo đặc trưng của mình , Hoseok thành công giục hai đứa nhỏ rời đi sau đó .

Quay trở vào lớp , ngồi xuống trước màn hình laptop vẫn còn đang chạy phương trình . Cậu vén cánh tay áo bên trái , ba lớp băng vải trắng tinh và vết thương vẫn còn đó .

Cậu dùng theo tuýp thuốc mà NamJoon đã cho . Lúc đầu cậu sử dụng thì không thấy có gì xảy ra , nhưng tầm sau 1 tuần thì thuốc bắt đầu có tác dụng . Vết thương dần dần được tái tạo , tuy vẫn còn đang trong quá trình trị thương nhưng cậu đoán chỉ tầm 1 tháng nữa vết thương sẽ ổn định lại mà không để lại vết sẹo lòi lõm nào .

Cơ mà mỗi tối cậu đều thường xuyên hoạt động mạnh nên chắc cũng vì thế mà vết thương chậm hơn so với trên thời gian lành lặn mà tuýp thuốc giới thiệu trước . Chưa kể , hoạt động quá mạnh nên cậu tác động lên vết thương rất nhiều .

" Đau éo chịu được ! "

Tự hành xác bản thân là giỏi .

Lấy tuýp thuốc nằm trong hộp bút ra . Vẫn là tăng thời gian bôi thuốc lên thì mới mong có cơ hội lành nhanh trước lễ hội cuối năm nay .

Nói chứ thiệt tình là cậu cũng ham vui muốn tham dự lễ hội cho biết với người ta . Ở thế giới cũ cậu có tham gia nhưng chỉ toàn là lễ trao giải lớn . Cái gọi là hoạt động vui chơi là chưa bao giờ có luôn . Ngoại trừ mấy lần tham gia vào các chương trình thực tế thì còn chơi được chút chút .

- Cậu bôi thuốc à ? Để tôi làm cho , đồ ăn và nước của cậu đây .

- Sao lần nào tôi mới vừa mở cái băng gạc ra là ông xuất hiện hay vậy ?

Đúng lúc một cách không thể nào hiểu được . Miệng thì hỏi vậy thôi chứ cũng đưa tay cho người nam nhân này bôi thuốc hộ . Cậu càng nhìn lại càng thấy người bạn đồng niên này rất lạ lùng .

Chính xác là lúc cậu mới xuyên không đã thấy được bộ mặt khắc nghiệt đến khó ưa của Kim NamJoon . Cậu ghét cay ghét đắng cái thái độ và cách hành xử tự cao tự đại , không coi ai ra gì của người này . Một cái nhìn mặt cũng không muốn , chán ghét đến từng câu nói mà người này thốt ra .

Vậy mà bây giờ lại thay đổi 360 độ . Không thấy lạ làm sao được ?

- Này NamJoon , tôi hỏi ông cái này có được không ?

- Hỏi đi .

- Không phải là ông ghét tôi lắm sao ? Mấy tuần này tự nhiên sao lại đối xử với tôi tốt quá vậy ? Còn bôi thuốc và giúp tôi làm đủ thứ việc hết . Hay là ông bị vong nào dựa rồi ? Cần không ? Tôi biết có cái chùa này linh lắm để tôi giới thiệu cho ông ha ?

"..."

- Này , cậu có trí tưởng tượng phong phú như thế từ khi nào vậy ? Tôi mà bị vong dựa á ? Xin lỗi chứ nếu có thì cũng chả ai dựa nổi tôi đâu nhé.

- Ờ ha , nghĩ lại cũng đúng thật . Vía nặng bỏ mẹ ra , con ma nào xui lắm mới dựa phải ông .

- Ủa đang mừng cho tôi hay là đang xỉa xói tôi vậy ?

- Thì cũng cả hai bạn ơi .

Tức mà không làm gì được . Kim NamJoon không tài nào làm được gì Jung Hoseok giống như lúc trước nữa . Kiểu tức lắm luôn rồi , xì khói , nổi lửa các thứ luôn rồi nhưng vẫn không ra tay được với người nam tử này .

Lý do là gì ? Nguyên nhân từ đâu ? Sợ là đến cả Kim Thiếu cũng không tự giải đáp cho bản thân được .

Suy nghĩ về câu hỏi của Hoseok . Hắn chần chừ một lúc , đáp :

- Tôi thấy chán rồi , không muốn ghét nữa.

- Chán sao ? Ghét một người mà cũng có giai đoạn chán sao ?

- Ừ , tôi không muốn ghét cậu nữa . Giờ tôi muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với cậu có được không ?

" Gì vậy ba ? Sao nói chuyện nghe có mùi ghê ."

Hoseok đối với việc được các anh em nhà này đùng một cái hành xử nhẹ nhàng , thân thiện . Thực ra thì so với sự vui mừng vì thoát khỏi kiếp bị bắt nạt ra thì cậu sợ muốn tuột quần .

Cậu không biết đám người này có âm mưu gì và đang tính toán những gì. Dù cho phần lời nói có phần chân thật nhưng...Hoseok vẫn chưa thể tin đám người này được .

- Không . Tôi không muốn bắt đầu mối quan hệ mới với ông , NamJoon .

- Tại sao ?

- Làm sao tôi biết là anh em nhà mấy người có đang bày trò , âm mưu gì với tôi không ? Lỡ đây chỉ làm một cái bẫy , một trò đùa thì sao ? Tôi đồng ý , tự sa chân vào không phải là rất ngu ngốc à ?

- Cậu không tin tôi ?

- Ừ , tôi không tin ông .

- Sau những việc mà tôi đã làm ?

- Xin lỗi chứ việc ông làm cho tôi rất ít và không có gì đảm bảo hết cả .Tôi thành thật xin lỗi , tôi là người không biết cách ăn nói cho lắm . Vẫn là nói thật thì tốt hơn , mặc dù biết rõ là sẽ mích lòng...đành chịu thôi biết sao giờ .

- Chà...đau thật đấy .

- Hả đau ở đâu ?

- Ở đây này .

Hắn chỉ vào bên ngực trái , vị trí nơi trái tim đang hoạt động . Câu này có hai nghĩa lận nhưng mà...

- Trời ơi , tim bị gì mà đau ? Bị bệnh đau tim đúng không ? Thôi thôi , để tôi dắt ông xuống phòng y tế kiểm tra. Lỡ ông lăn đùng ra ông xỉu cái tôi mang họa nữa . Mau mau !

"..."

Ủa là cố tình không hiểu hay là không hiểu thiệt vậy Hoseokssi ?

NamJoon quỵt tẹt ra là bất lực cùng cực với chàng trai nai tơ này luôn . Ngồi dằn qua dằn lại một lúc thì cậu mới chịu thôi đòi đưa gã đi xuống phòng y tế .

Bôi thuốc và băng lại vết thương đó xong . NamJoon dường như muốn nói gì đó với cậu nhưng cứ lưỡng lự mãi thôi . 6-8 lần đầu cậu không có để ý , cho tới lần thứ 9 xảy ra thì đúng lúc cậu quay qua định đưa lại tiền và cảm ơn mới phát giác ra .

- Tiền của ông nè . Cám ơn vì đã mua giúp tôi . Ủa mà ông có gì muốn nói với tôi hả ?

- Ờ thì...tôi...

- Ông làm sao á ?

- Tôi muốn mời cậu cùng với tôi biểu diễn tại Lễ Hội Mùa Đông cuối năm này . Lần trước cậu biểu diễn ở câu lạc bộ Dance . Trùng hợp tôi cũng có đi ngang qua và cũng biết là cậu biết sáng tác nên là...

- Hả ? Biểu diễn cùng ông sao ? Chuyện này...

" Mé mình lỡ nhận lời là sẽ biểu diễn cùng với Jimin rồi . Sao giờ ta ? Lắc não lắc não cái đã!"

- Ừ , tôi có đăng ký tiết mục rap gần cuối chương trình . Cậu biết rap và sáng tác nên chắc cái này không làm khó dễ gì cậu đâu đúng không ?

- Ờ thì đúng là vậy thiệt...nhưng mà hôm đó tôi bận rồi á...

- Bận sao ?

NamJoon nhướng mài nghi hoặc . Hoseok lảng tránh ánh mắt qua một bên , nhanh chóng giải thích :

- À thật ra thì cũng không hẳn , chỉ là có thể hôm đó tôi sẽ tới trễ so với dự định thôi á . Tại tôi cũng đang lo ôn bài kéo điểm , tới đó mà lại rớt môn triết nữa thì chắc là khóc tiếng thái luôn quá...

- Không sao , tôi có thể kèm cậu môn triết nếu cậu không thấy phiền ? Còn về việc rap thì cũng chỉ là gần cuối chương trình của trường rồi lên tạo không khí cuồng nhiệt cho mọi người thêm phần hứng khởi đón lễ cùng nhau mà thôi . Cậu là một người rất nhiệt huyết , chắc hẳn cũng muốn đem tới bầu không khí vui tươi tới mọi người mà có đúng không ?

- À thì...đúng...

- Ok , quyết định vậy đi . Tôi gửi lời mời kết bạn với cậu rồi . Ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp , tối nay tôi sẽ gửi các tệp beat nhạc cho cậu làm quen trước . Bây giờ tôi về đây , về cẩn thận đấy .

- Ấy khoan đã !

NamJoon hành động rất nhanh và dứt khoác . Vừa tự nói xong tự quyết định cái roẹt , chớp mắt một cái tới làn khói cũng chẳng còn .

Hoseok như một con nai nhỏ ngây ngô ngơ ngác không biết gì hết và vẫn còn ngồi loading mớ hỗn độn hồi nảy giờ.

" Ủa là mình đồng ý rồi đó hả ? Ủa khoan đã...dừng khoảng chừng là 2 giây ! Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Mình đồng ý hồi nào vậy trời ?! Tên Kim Thiếu này ! Ashiii ! Tức chết đi được ! Đáng lẽ ra lúc nảy mình phải trả lời dứt khoác lên . Haizzz..."

Để vơi đi những hỗn độn trong đầu , cậu quyết dịnh gập máy đi về . Đi mua chút đồ ngọt ăn cho quên đi sự đời cái đã . Chứ còn ngồi ở đây nữa không bị chính bản thân làm cho ngộp thở cũng là sợ ma quá xỉu up xỉu down tại chỗ .

Hoseok đi ra trước cổng trường mua đồ ăn vặt . Tuy rằng là trường đại học nhưng trước cổng trường lại có rất nhiều chỗ bán đồ ăn vặt . Từ những món đơn giản đến những món phức tạp đều không thiếu cái nào . Hoseok rất thích ăn nên đã đi tới từng hàng một , vừa ăn vừa check in rất vui vẻ .

===========================================

ĐHSstory+14.02

Cả nhà iu ơi , hôm nay toàn thể admin chạy deadline trong trường nên về hơi muộn . Tính ghé quán nào đó ăn rồi mới về . Ngờ đâu gặp idol luôn cả nhà iuuuu ! Anh Hoseok đẹp trai xỉu mấy bà ơiiiiiii !

Tấm này là tui đang chụp lén nè .

Xong qua tấm này tiền bối quay phắt qua nhìn tui cái muốn rớt mẹ điện thoại xuống đất luôn . Nhưng mà cả nhà yên tâm , tiền bối dễ thương với hiền dữ lắm . Còn cười và xã giao với tụi tui vài câu nữa . Ôi nhìn cái đồng hồ là biết đại gia ngầm rồi TvT

Mãi FC Jung Hoseok – Hoàng T Hoseok vn tuế !

Ti thêm bình lun

===========================================

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro