Chap 20 : Muốn Lơ Cũng Không Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< - Hoseok à ! Bên này ! Bên này nè ! >

Trước cổng trường , các sinh viên đang từng nhóm , từng tụ cùng nhau ra về . Hôm nay Hoseok cũng về sớm chứ không ở lại trường làm bài như thường lệ nữa.

Nhưng về sớm để làm gì chứ ?

Thì dĩ nhiên là...

- SHOPPING THÔI CẢ NHÀ YÊU !

Đúng rồi . Cậu đã từng hứa sẽ giúp các bạn nữ trong lớp chọn đồ đi lễ hội mùa đông sắp tới . Thất hẹn mấy lần , giờ mới có thời gian thực hiện . Thật ra thì...

" Đi chơi với đám Hyelin là phụ . Trốn tên Jimin với tên NamJoon kia mới là chính ! Một người thì cứ như con mèo cần cha bám chặt không buông , một người thì kèm Triết một cách khắc khe đến đáng sợ . Lão tử đây cũng cần nghỉ xả hơi đấy ! "

- Hyelin ! Để tui lái xe cho . Cả nhà lên xe lẹ lên !

- Ủa gì gấp dữ vậy ông ơi ?

- Con mèo tới rồi !

Hoseok nói với tông giọng não nề gấp gáp . Khuôn mặt cũng bất chợt tái xanh , cắt không còn một giọt máu . Một phát quăng nhỏ bạn thân vào hàng ghế phụ , bản thân phóng thẳng lên ghế lái khởi động xe . Còn kiểu như né tránh , ánh mắt giả điên giả ngơ nữa chứ .

- Con mèo sao ?

Hyelin thấy lạ nên mới nhìn thử bên trong khuôn viên trước của trường .Cô nàng cùng các bạn đồng niên ngồi trong xe mở to mắt ngạc nhiên .

- Đó không phải là Park...Á !!!!! CHẠY TỪ TỪ...TỪ TỪ THÔI CHA NỘI ! CHẾT TÔI RỒI MỌI NGƯỜI ƠI !

Chưa để cho các bạn đồng niên lên tiếng , Hoseok chỉ cười một cái đầy tinh nghịch rồi lên ga phóng đi . Dáng vẻ vừa hơi phong lưu lại thập phần công tử đào hoa thoắt cái tỏa ra một phần hào quang cho chiếc xe .

Các nữ sinh viên đứng ở gần đó đương nhiên không nhịn được mà lấy điện thoại ra bắt lấy khoảnh khắc HD này liên hồi rồi.

- Đi rồi sao ? Hyung ấy đi cái gì mà lẹ dữ vậy ?

- Oh Park Thiếu xem ra không biết , Hoseokie hôm nay bận về sớm để đi làm stylist cho đám bạn của cậu ấy rồi . Không thấy phía sau xe cậu ấy còn bao nhiêu cái xe chưa bao nhiêu người à ?

- Oh anh ba...hôm nay có nhã hứng tan học sớm thế sao ?

- Làm thêm luận văn nên mới về trễ . Làm xong rồi thì về sớm thôi . Chứ ở lại cái trường chết tiệt này làm cái gì ? Ít ra thì không phải làm một mình .

- Hyung muốn ám chỉ cái gì đây ?

- Cũng không có gì , Park Thiếu bình thường không phải ăn chơi lắm sao ? Tan học về không đi bar thì cũng là đi kiếm mỹ nhân nào đó mà chơi đùa cả đêm . Đang đùa vui cùng cô gái Mijan trông hạnh phúc lắm mà ? Dạo gần đây ngoan ngoãn lại thật đúng là làm người anh trai này thấy không quen nha .

- Hyung !

- Để tao chống mắt lên coi . Mày có thể ngoan ngoãn được bao lâu...P.a.r.k J.i.m.i.n . Quản lý lại đám người quá khích bên mày lại đi . Đừng để tao phải vào cuộc .

- Hyung nói vậy là có ý gì ?

- Ý gì không phải mày cũng quá hiểu rõ rồi sao ? Đừng có mà lờ đi việc quản thúc lại đám người đó . Đến khi bọn họ quá khích tự cho mình cái quyền làm càn , tới khi đó ai mà bị thương . Tao tuyệt đối sẽ không tha cho người đó cho dù là có...chống lưng hậu thuẫn.

NamJoon bỏ lại một câu nói rồi vác balo xuống tầng hầm trước lấy xe . Theo sau là Jackson cũng đang tám chuyện với đám Bambam .

Khi đi ngang qua Jimin liền ám thị ra nụ cười và ánh mắt nhắc nhở . Y nhìn theo bóng dáng của bọn họ khuất xa , trong lòng cũng hình thành một khuất mắt kì lạ .

========================================

* Ring....ring....*

{ - Alo ! Soobin ơi ! }

- Hyung ? Em vừa mới tan học , hyung có trong trường không ? Em đưa hyung về nhé ?

{ - Không cần đâu . Em và đám nhỏ nhà hyung có đi chung với nhau không vậy ? }

- Vâng , tụi nó đang đi lấy xe với em đây . Có chuyện gì sao ạ ?

{ - Hyung đang đi mua đồ cùng đám Hyelin . Mấy đứa qua đây đi , hyung mua cho vài bộ mặc . Mùa đông lạnh lắm , vẫn là có thêm áo ấm thì tốt hơn . Hyung đang ở Trung Tâm Thương Mại....Má ơi ! }

- Alo hyung ! Hoseok hyung ! Hyung không sao chứ ?! Alo !

Đầu dây bên kia đột ngột ngắt máy . SooBin nhìn chằm chằm vào điện thoại mà hết sức lo lắng . Bởi vì mọi người đều đã ở trong xe , hơn thế lúc Hoseok gọi tới thì SooBin bật loa ngoài . Nên khi nghe tiếng hét lớn của cậu mọi người đều tập trung chú ý .

SooBin khởi động máy xe , những người còn lại hiểu ý liền thắt dây an toàn chuẩn bị sẵn tinh thần .

==========================================

- Này Hoseok ông đi đâu vậy ?! Đang lựa đồ mà !

- Lựa trước đi , đau bụng mắc toilet !

- Ê nè !

Chỉ tiếc là chưa kịp làm gì hết là Hoseok đã như một con thiêu thân phóng đi mất dạng . Một bạn nam đi tới gần , khều nhẹ vào vai Hyelin chỉ sang bên trái cả hai .

< - Bà này , toilet ở hướng bên này mà . Hoseok chạy đi đâu vậy ? >

- Ai mà biết chứ . Dạo này cậu ấy thần thần bí bí , làm cái gì cũng không nói ai tiếng nào . Thật sự không quản nổi cậu ấy . Kệ đi , Hoseok đi chút liền quay lại ngay à . Tui thấy bộ đồ bên đây hợp với ông nè . Qua đây .

Hoseok theo trí nhớ mà mình đã nhìn thấy mà chạy ra khỏi trung tâm thương mại . Bốn bề đều là hơi người , đông đúc đến không thể nhìn thấy rõ đâu là đâu .

" Mình nhớ mình đã thấy tên nhóc đó bị dí ra tới ngoài đây mà ! Trời ơi giật hụi ai không biết mà bị dí cho sml ! Ông đây là đang làm người tốt thôi đó ! Thằng nhóc đó tên gì nhỉ ?.."

Bỗng mắt cậu lia tới một con hẻm đen ở gần nhất bên kia đường . Hình như là cũng có chút động tĩnh . Hoseok đánh liều một phen , khẩn trương chạy qua bên đó dò xét .

Bên trong con hẻm...quả đúng là đang có đánh nhau ! Mà không phải đánh nhau bình thường . Là 1 chấp 8 !

" Thằng nhóc có cái đầu như thầy pháp đó tên là gì nhỉ ?! Jeon...Đúng rồi ! Là Jeon Jungkook ! Thằng nhóc gây chuyện với ai để rồi bị người ta cầm mã tấu rượt tới đây thanh lý môn hộ vậy ?! "

Hoseok luồn tay vào quần , lấy điện thoại ra...

" Mình nên gọi cho Jimin kêu nó tới rước tên tiểu tổ tông này về...Khoan đã ! Đợi tên Jimin đó tới nơi thì...có nước hốt xác thằng nhóc này mà thôi ! Mình có nên vào phụ một tay ? Mà thôi...lỡ cảnh sát đi ngang qua tưởng hai bên băng nhóm tư thù cá nhân chém lộn cái bị bắt lên đồn nữa thì toang ! Hay là kệ mẹ vậy ? "

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu . Cuối cùng vẫn là chọn về phe chính nghĩa . Chộp lấy một hai , ba chai soju rỗng ở cạnh thùng rác . Hoseok nhắm thẳng vào đầu của hai ba tên ở gần với Jungkook nhất mà ra tay đánh lén .

Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên khắp con hẻm nhỏ . Nhân lúc đám người kia còn đang loạng choạng do cơn bể đầu mang lại . Cậu rút trong balo ra một cây gậy baton màu bạc . Thủ sẵn thế có thể tác chiến bất cứ lúc nào .

Hoseok đưa thẳng cây gậy chĩa vô mặt của đám người xăm trổ kia . Lạnh giọng hăm dọa :

- Mấy người dám bước một bước , tôi đánh gãy chân hết tất cả mấy người .

- Hyung đến đây làm gì ?! Liên quan đến hyung à ? Tôi không cần hyung lo ! Ở đây không có chuyện của hyung ! Cút đi !

Cậu đối với mấy câu đả kích này của thiếu gia họ Jeon đã quá nắm rõ trong lòng bàn tay . Không những không lui về mà còn quay sang , lườm tên này một cái hung tợn cảnh cáo

- Đúng là không liên quan nhưng tôi thích lo chuyện bao đồng đấy , nhóc làm gì được tôi ? Nói thêm tiếng nữa tôi đập gãy chân nhóc luôn đấy !

" Khí thế này...Người này thật sự là tên ẻo lả yếu đuối đó sao ? "

Jungkook bị khí thế u ám từ Hoseok tỏa ra làm cho im lặng , không dám hó hé thêm lời nào . Đám người kia cũng không phải dạng nghe lời gì . Đương nhiên sẽ không để lời nói của cậu vào trong lỗ tai . Vừa hô lớn một tiếng đã cùng nhau xông lên .

Hoseok thiên về phòng thủ nhiều hơn nên thường sẽ không tấn công trực diện . Luồn lách ra đằng sau rồi *BAM* thẳng một cái vào đầu là được . Bảo đảm không viêm sọ não thì cũng là xuất huyết máu nhẹ mà ngất tại chỗ .

Mặc dù đa phần là cậu thân thủ nhanh nhẹn né được hầu như tất cả nhưng cũng có vài chiêu được Jungkook phụ giúp chống đỡ , phản công . Cả hai trong một tình huống bất ngờ lại có thể hợp tác ăn ý với nhau cũng là quá thành công rồi .

15 phút sau cuối cùng cũng đuổi được đám người bặm trợ kia rời đi .

< - ĐỪNG ĐỂ BỌN TAO GẶP LẠI HAI ĐỨA BÂY ! GẶP Ở ĐÂU TAO ĐÁNH Ở ĐÓ ! >

- Còn không đi...LÃO TỬ ĐÂY BẺ ĐẦU CÁC NGƯỜI RA ĐEM CHO CHÓ ĂN !

" Con người này còn có bộ mặt đáng sợ này nữa à ?...."

- Còn nhóc nữa ! Nhìn cái gì ? Đưa tay đây , tôi đỡ nhóc vô trung tâm ngồi một chút . Trong balo tôi có đồ băng bó , sẵn tiện tôi băng cho .

Hoseok định đưa tay tới gần đỡ lấy Jungkook thì đã bị người này hất ngược trở ra . Nếu thằng nhóc này đã ác bá thế này thì cậu cũng chẳng cần phải nhân nhượng gì nữa

* BỐP ! *

- Sao trong 6 anh em nhà mấy người ai cũng đều bướng bỉnh như thế này hết vậy ? Còn nói nữa tôi cào nát mặt á ! Đi !

"..."

Nói nhẹ nhàng thì không nghe . Cứ phải đợi điên lên mới chịu ngoan ngoãn nghe lời . Hoseok kéo Jungkook lên lầu ăn uống kiếm một cửa hàng ăn nhanh mà ngồi tạm trước . Cẩn thận mua sẵn đồ ăn cho thằng nhóc ngổ ngáo này nữa .

Sau đó thì hì hục chạy tới chỗ đám bạn thân ở lầu trên giả báo cáo một chút .

- Tui thấy tầng dưới có bán chút đồ ăn vặt nên xuống dưới mua một chút . Lát nữa tụi SooBin có tới thì cứ bảo tụi nó đi chung với bà nha .

- Ừm , đi cẩn thận đó .

- Okie ! Tui đi sớm về sớm thôi !

Nhanh chân chạy thẳng xuống dưới kiểm tra . Hoseok đúng là rất ngạc nhiên nha !

" Thằng nhóc đó vậy mà nghe lời mình...không thèm bỏ về luôn . Anh em nhà này mấy ngày nay bị thần kinh à ta ? Tự nhiên nghe lời đột xuất vậy ? "

Jungkook mặt mày bầm tím , có vài chỗ còn trầy tới đổ máu . Vốn dĩ đã có mái tóc dài rồi , đánh nhau một lúc lau thì mái tóc dài này cũng bị đổ dầu cho bê bết đáng thương .

Vậy mà tên nhóc này vẫn còn máu hăng trong người , luôn miệng lầm bầm nếu mà có gặp lại đám người kia thì sẽ đánh cho tới chết mới hả dạ . Cậu đúng là không hiểu nổi tuổi trẻ hiện giờ . Hở một tí là đánh nhau , thở dài một cái . Vẫn là tự tay sát trùng rồi băng bó giùm người này thôi .

- Tan học rồi không về nhà đi . La cà ở ngoài này còn đánh nhau nữa . Không sợ các hyung trách mắng à ?

- Tôi có chân , tôi tự đi . Mấy người đó quản được tôi chắc ?

- Haha khẩu khí lớn đấy . Được rồi , thế nhóc nói cho tôi biết vì sao lại đánh nhau không ? Đám người đó không phải học sinh , mặt ai nấy đều là lớn hơn nhóc . Cả người toàn xăm trổ , khuôn mặt thì bặm trợ . Tay thì cầm mã tấu và gậy sắt , chắc chắn là giang hồ . Rốt cuộc là mượn nợ của ai rồi bị người ta dí đòi nợ đến bước đường này đây hả Jeon Thiếu ?

- Tôi mà phải mượn nợ sao ?! Nằm mơ đi nhé ! Là đám người đó đụng bổn thiếu gia không xin lỗi trước , sau đó còn cố tình chặn đường kiếm chuyện . Tôi chính là không ưa nên mới động thủ mà thôi !

- Oh , thế sao ? Thế mà lại bị đánh cho thành ra như thế này . Xem ra nhóc cũng lì đòn phết đấy . Ngồi yên đi ! Vết thương này về nhà cứ cách vài ngày thì sát trùng và dán lại băng mới là được . Kiên trì thì tầm 1 tháng sẽ lành lặn lại thôi . Với lại...nhóc cũng đừng đi đánh nhau nữa . Tuổi chơi tuổi học , là sinh viên năm nhất thì càng phải chăm chỉ hơn . Với lại đừng đi đêm quá , người nhà sẽ lo lắng lắm đấy .

Tới đây , Jungkook lại đột nhiên bật cười . Nói :

- Ai mà quan tâm chứ ? Các hyung lớn của tôi đều rất bận rộn . Sớm đã không còn để tâm tới đời tư em trai nữa rồi . Còn hyung thì sao ? Rảnh rỗi nên mới tự biến thành nội trợ của tụi nó à ?

- Ừm , đúng là tôi rất rảnh rỗi nên mới thành ra dáng vẻ như hiện tại .

- Huh ?

Người này ngạc nhiên vì Hoseok lại không phản ứng quá mãnh liệt với lời nói của hắn . Rõ ràng là một câu miệt thị châm chọc . Vậy mà cậu lại chỉ đáp lại với tông giọng rất dịu dàng .

Phảng phất đâu đó còn là nụ cười an nhiên hạnh phúc...

- Sáu người nhà nhóc thì tốt rồi . Sinh ra đã ở vạch đích , đầy đủ cha mẹ ông bà chú bác . Gia sản kết xù tiêu mãi không hết . Không còn lo cũng không cần suy nghĩ gì cho tương lai cả . Còn chúng tôi thì khác...cha mẹ cãi nhau rồi ly hôn . Không ai trong số hai người họ đồng ý nuôi chúng tôi cả . Sau đó thì họ gặp tai nạn rồi qua đời , họ hàng thì chỉ dòm ngó vào tài sản mà họ để lại chúng tôi . Còn lại mọi thứ chỉ là bằng mặt không bằng lòng . Tôi cũng không nhận bản thân có tài cán gì . May mắn thoát khỏi sự vô tri , có thể lần nữa làm lại với một con người mới đã là phước phần ông trời ban tặng . Tôi là anh trai và cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho ba đứa em của tôi . Dĩ nhiên chăm sóc tụi nó cũng là trách nhiệm của tôi . Nên tôi cũng không quá để tâm bên ngoài người ta gọi tôi là gì cả . Là cha cũng được , là mẹ cũng được . Tôi quan tâm làm gì chứ ? Giữ hơi sức mà nấu vài món ăn ngon , yêu thương bảo vệ mấy đứa nhỏ bình yên tới khi thành gia lập thất đã là quá đủ rồi . Không cầu gì thêm .

Hắn rất chăm chú lắng nghe . Dù bản mặt đúng là có hơi láu cá và lưu manh thật nhưng vẫn giữ vững sự tôn trọng tiền bối đối với Hoseok . Lục lọi balo một chút , cậu lấy trong gặp ra một cây lược nhỏ và một cọng thun màu đen . Rất tự nhiên đứng dậy mà đi ra đằng sau chải đầu cho thằng nhóc ranh năm nhất này .

Hoseok vừa chải lại vừa vô thức ngâm nga vài câu hát với tông giọng khá là dễ thương chăng ? Còn thằng nhóc này thì ngoan ngoãn ngồi thẳng người không dám cựa quậy gì , cứ vậy mà để yên cho cậu làm càn trên đầu mình .

Khi mà cậu làm xong và trở về chỗ ngồi . Hắn cũng cảm thấy trên đầu mình dường như không còn bù xù nữa , ngược lại còn rất mát mẻ .

- Tôi cột gọn tóc lại cho cậu rồi đó . Như vậy sẽ mát mẻ và cũng sẽ đỡ  ngứa hơn . Về nhà nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi mới được đi ngủ đó nghe chưa ?

- Nói nhiều quá ! Về đây !

- Đi về cẩn thận đó .

Đợi đến khi không còn thấy Jungkook nữa thì cậu mới buông thả cơ mặt . Thở hắt một hơi , cậu vọt thẳng vào nhà vệ sinh cởi áo khoác của mình ra mà xem xét vết thương của mình . Hai bên cùi chỏ đều bị trầy đỏ hết , vết chém cũ của vụ việc lần trước ở trường cũng trở xấu đi một chút .

" Tên đó cũng bị thương sao ? Nảy giờ nhịn đau đấy à ? "

- Cô gái đó ra tay cũng quá mạnh rồi đó ! Vết thương cái beep gì mà tới giờ vẫn chưa lành là sao hả ?! Thịt của tôi độc tới vậy à ! Tức chết đi được ! Hôm nay cầm cái cây đó nặng gần chết , muốn trẹo cả tay luôn rồi nè ! Haizzz...sao gần đây cứ thấy sức khỏe không tốt . Mình đã yếu ớt tới mức này rồi sao ? Không biết có bị bệnh ung thư gì hết không nữa trời ơi !

" Khùng quá...bị người ta ám sát tới thế cũng không chết được đã là phước lớn mạng lớn rồi . Ung thư đâu ra..."

* Ring Ring *

Hoseok thu dọn lại hộp sơ cứu , nhét gọn gàng trở vào balo . Cầm điện thoại lên nhìn thử , là Taehyun .

- Chắc tụi nhỏ tới rồi , mình nên quay lại . Mắc công lại để tụi nhỏ lo lắng nữa thì không nên .

Mặc lại áo khoác , chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng trở lại . Hoseok vội vàng chạy trở về với mọi người . Vừa thấy cậu ở từ xa là năm đứa nhỏ kia đã rối rít chạy tới ôm chầm lấy mừng rỡ. Tụi nó hỏi han cậu rất nhiều , cũng đã xem luôn định vị trên điện thoại cậu .

Thấy cậu chỉ di chuyển ở gần đây thôi nên cũng yên tâm . Với lại nghe nói cậu bị đau bụng nên Huening Kai đã mua thêm ít socola nóng cho cậu uống .

Được có dịp tới trung tâm vui chơi mua sắm , cộng thêm việc Hoseok mới cứu người . Làm được việc tốt nên cực kì vui vẻ . Vừa lựa đồ cho ba đứa em trai từ trên trời rơi xuống , lại còn hớn hở mua thêm quần áo ấm cho SooBin và YeonJun . Mặc kệ tụi nhỏ có từ chối hay không , cậu thích thì cậu phải mua cho bằng được .

- Bin à , khăn choàng này hợp với em lắm đó . Hyung mua cho em  cái này nhé .

- Hyung hyung ! Thôi được rồi đừng mua nữa . Hyung mua cho em mấy bọc rồi đó . Một nửa khác còn đang chờ ship về nhà nữa kia kìa . Đừng mua nữa , nếu em thích thì em có thể tự mua mà .Hơn thế nữa em có thể mua đồ cho hyung...

- Đâu cần chứ ! Chúng ta đều đã là người trong nhà với nhau , ai mua cho nhau cái gì mà chả được . Với lại xét về vai vế vẫn là hyung lớn hơn mấy đứa nên mua cho mấy đứa vài bộ đồ cũng là chuyện nên làm . Quan trọng là tấm lòng của hyung , em nhận đi . Vậy nha ? Chị gái ơi tính tiền giúp em cái này với ạ !

SooBin muốn đứng lên ngăn cản nhưng mà lại bị đám Beomgyu bịt miệng kéo lại về vị trí cũ . Taehyun ra hiệu , nhắc nhở :

- Hôm nay hyung ấy đang vui thì cứ chiều hyung ấy . Ông cũng đâu muốn làm hyung ấy mất vui đâu đúng không ?

- Hyung ấy mới khỏe lại thôi , chiều hyung một chút đi . Hyung ấy mà mất hứng là ông cũng không yên với tụi tui đâu , biết chưa hả ? ~ Kai lên tiếng

- Rồi rồi , tụi bây cũng bớt bớt lại đi . Hyung ấy thương mới mua đồ cho tụi bây , đừng có mà đòi được đòi quài nha .

- Không cần ông nhắc đâu ông già ! Hyung ! Ổng ăn hiếp em nè !

- Cái thằng này ! Ashii !

Buổi tối của nhóm các cậu cứ thế bình yên trôi qua như vậy . Hoseok cũng đã hoàn thành tốt lời hứa của mình mà chọn cho mỗi người bạn thân một bộ đồ đẹp sang trọng để tới dự lễ hội . Nhưng khi hỏi tới cậu thì cậu lại lắc đầu bảo sẽ lựa sau . Không cần ai lựa đồ giúp mình cả .

Hyelin hôm nay đi cả một ngày dài mà vẫn chưa lựa được bộ nào ưng ý . Đành phải cùng nhau dời lịch chung với Hoseok để khi khác lựa đồ sau .

- Được rồi , tạm biệt mọi người nha . Ngày mai gặp lại !

- Ok , mai gặp lại nha ! Rồi đứa nào hồi nảy nói muốn đi nhờ xe tao ?

< - Tao ! >

< - Tao nè má ! >

< - Tao nữa , lẹ lên chứ tao thấy bản thân sắp đóng băng lại cmnr nè ! >

" Thật hết nói nổi . May là đang ở trong hầm xe chứ không chắc nhục cả đám . Loi choi hết phần thiên hạ ."

Cậu chào tạm biệt đám bạn thân rồi lên xe cùng với đám SooBin trở về biệt thự . Trên đường đi , cậu chuyên tâm ngắm cảnh .

Lâu lâu suy nghĩ về một ngày hôm nay của bản thân đã diễn ra như thế nào ? Mình gặp phải chuyện gì và đã giải quyết chuyện đó ra sao . Tất cả đều như một thước phim trình chiếu trong mắt cậu

" Thằng nhóc kia không biết có nghe lời mà về nhà an phận một chút không nữa . Lớn già đầu rồi chứ có phải con nít nhỏ nhoi gì nữa đâu mà cứ hở chút là đánh lộn thế không biết . Người ta nói 1 câu nhịn là 9 điều lành đó ."

- Hyung sao thế ạ ? Tự nhiên lại thở dài thế ?

Beomgyu nhướng người , thắc mắc hỏi han . Hoseok giật mình , điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt . Chậm rãi đáp lại :

- Không , chỉ là sắp tới có kì kiểm tra môn Triết . Hyung đang lo bản thân sẽ không vượt qua nổi đợt kiểm tra này thôi haha !

- Hyung lạc quan lên đi chứ . Mấy bài đó dễ ợt à ! Hyung cố gắng học thuộc bài là sẽ làm được ngon ơ luôn ! Tin em đi , đó là easy game ! ~ Taehyun cổ vũ

- Đúng rồi đó , còn nếu như hyung sợ thì em sẽ mời gia sư về kèm cho hyung nha ? ~ Beomgyu đề nghị

- Khỏi đi , phiền lắm . Hyung nghĩ dành chút thời gian yên tĩnh ở thư viện học bài chắc cũng không tới nổi không được nửa phần điểm đâu . Chỉ là hyung hơi lo lắng một chút thôi .

- Hyung lo lắng sao ạ ? ~ YeonJun khó hiểu

- Ừm , mỗi lần nhìn vô đống chữ nghĩa của môn triết đó là hyung muốn tiền đình tới nơi . Tự nhiên quên tiếng mẹ đẻ ngang luôn...

- Tụi em hiểu mà...

Tình trạng chung cho những người từng học môn triết . Muốn nhồi hết đống chữ nghĩa đó vào đầu trong một khoảng thời gian ngắn không phải dễ dàng . Ngoại trừ siêng năng còn phải toàn tâm toàn lực tập trung cao độ . Chỉ cần lệch một li là đi ngàn dặm khỏi quay đầu .

Về tới nơi , nán lại ở phòng khách nói chuyện một chút rồi phòng ai về phòng nấy . Thay đồ tắm rửa sạch sẽ  , một phát một quăng cái balo vô một xó chẳng thèm ngó ngàng tới . Thật sự là một ngày mệt mỏi cộng với đau nhức mắt cá chân nhất của cậu đó .

" Mấy ngày qua vừa bận sáng tác vừa bận duyệt vũ đạo . Mình đúng là sắp lên quy thiên luôn rồi đây nè ! Thế mà Hyelin còn không biết thương hoa tiếc ngọc . Bắt mình tuần sau phải thị phạm cho mấy đứa hậu bối xem . Trời ơi là trời , thời gian học bài còn sợ rớt môn triết đây mà còn bắt đi nhảy không công nữa chứ ! Hyelin lại biết điểm yếu của mình... rõ biết tính mình không thể từ chối người khác còn trưng ra cặp mắt long lanh lóng lánh đó...Ulatroi ! "

Hoseok nằm trên giường vừa suy nghĩ lại vừa bức xúc lăn qua lăn lại không chịu yên . Dành cả một buổi tối để sắp xếp lịch trình các kiểu để rồi khi tới trường ai năn nỉ đá cái hẹn cũng đồng ý . Con người không thể nào từ chối các cuộc chơi . Tức bản thân quá nhiều !

Với tay lấy cái điện thoại ở kế bên lướt feed . Được nửa tiếng thì chống cự không nổi nữa mà tắt đèn đi ngủ sớm . Mấy đứa nhỏ he hé mở cửa phòng , vào trong kiểm tra mọi thứ xung quanh cậu . Nào là nhiệt độ phòng đã đủ ấm chưa , chăn đủ dày không , cửa sổ đã đóng chặt chưa ?,...

Xong xuôi đâu vào đó mới yên tâm rời đi.

Một ngày sắm đồ của cả nhà cậu cứ như thế trôi qua êm đềm vậy đấy .

               TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro