Chap 25 : Tranh Cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok bệnh rồi . Tuy đã hạ sốt nhưng vẫn còn khá mệt nên tạm thời sẽ nghỉ học đến hết tuần mới có thể đi học lại bình thường .

Ngược lại với đám nhỏ thì đang có chút vấn đề . Đó là ba đứa nhỏ nhà cậu cùng với YeonJun đang trong quá trình chiến tranh lạnh , rất kịch liệt là đằng khác .

- YeonJun , em không ở lại ăn sáng sao ?

- Dạ vâng , hôm nay thứ năm nên ở câu lạc bộ của em có buổi tập duyệt . Em không bỏ buổi tập này được á hyung .

- Vậy em đợi hyung một chút .

Hoseok đi vào trong bếp lấy ra hai phần cơm hộp được quấn một lớp vải màu xanh nhạt với độ dày vừa phải . Cậu cười , dịu dàng bảo :

- Biết là em sẽ bỏ bữa nên hyung đã làm sẵn cho em hai phần cơm rồi này . Tầng trên cùng là bữa sáng , em luyện tập xong thì có thể ăn ngay . Trượt băng mệt lắm đó , bỏ bữa là không tốt đâu . Còn tầng ở dưới thì nhiều đồ ăn hơn , trưa chiều học xong thì ăn lấy sức . Còn đây là nước cam mà bác quản gia đã ép cả buổi . Hyung bỏ đá vào trong rồi , bình này giữ nhiệt tốt lắm nên không cần lo nó sẽ bị lạc đâu . Nhớ đó , không được bỏ bữa đâu đấy .

- Vâng , hyung gank cỡ vầy rồi sao em dám chứ . Thôi em đi đây , hyung ở nhà nhớ ăn uống , tiêm thuốc đầy đủ đó nha .

- Được rồi , hyung nhớ rồi mà cái đứa nhỏ này . Mau đi học đi , hyung đã bảo bác tài của em đợi sẵn bên ngoài rồi đấy .

- Ơ dạ ? Hyung gọi bác tài nhà em tới luôn ạ ?

- Ừm , hyung thấy để em bắt taxi quài cũng tốn tiền lắm . Thôi cứ kêu tài xế nhà em tới rước cho tiện . Mau đi đi .

Trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh giữa tụi nhỏ . Hoseok không lần nào là không để ý và cố gắng đưa ra những tình huống đánh lạc hướng nhằm không khiến mọi việc đi vào con đường cụt .

YeonJun và ba đứa nhỏ thì tính tình nóng nảy như nhau . Với tuổi cũng còn nhỏ nên việc đụng là đập rất chi bình thường . Cậu cũng chỉ biết chờ đợi thời cơ rồi mới hòa giải sau .

" Trước tiên thì phải tìm cách khắc phục cái sự yếu đuối của các cơ thể này đã . Cái gì mà làm nặng một chút thôi cũng loạng choạng vậy trời ! Yếu gì yếu dữ vậy ! Jung Hoseok nhà cậu là da giấy hả !? "

SooBin , Beomgyu , Taehyun và Kai ăn sáng xong thì cũng nhanh chóng tới trường . Trước khi đi không quên bật định vị trong điện thoại của cậu lên để dễ theo dõi .

Bởi vì tôn trọng lời cậu nói nên tụi nó không có lắp camera trong phòng riêng . Những camera nơi khác thì chỉ có mỗi mình quản gia là có thể kiểm tra . Suy cho cùng thì Hoseok làm căng quá nên tụi nhỏ cũng rén lắm .

- Bác ơi , hôm nay mọi người chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ rồi có thể tan làm ạ . Con hơi nhức đầu nên không muốn có người trong nhà cho lắm . Hơi ồn ào ạ .

- Lỡ có khách tới nhà thì sao con ?

- Vậy thì con sẽ kêu người máy giám sát của con ra mở cửa . Bác đừng lo lắng quá , con tự biết lo cho bản thân mình được mà . Huống hồ chi trong cái nhà này còn có một binh đoàn vệ sĩ . Ai mà vô đây được , không chết thì cũng bị thương thôi à ~

Quản gia lưỡng lự về lời đề nghị này của Hoseok . Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy ngày tháng cậu đòi ở một mình . Còn dặn dò kĩ lưỡng chu toàn cho mọi việc trong biệt thự .

Lưỡng lự thì lưỡng lự vậy thôi chứ bọn họ chỉ là người hầu của Jung Gia . Hoseok là Đại Thiếu Gia , đã ra lệnh như thế rồi thì phải nhất mực nghe theo . Với thêm việc bữa giờ cậu cũng hơi dữ nên không ai dám làm trái ý cậu cả...

Đúng như cậu đã nói trước đó . Sau khi dọn dẹp vệ sinh ngăn nắp đâu vào đó . Quản gia cùng với tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi biệt thự để về nhà . Đa phần thì các người hầu trong Jung Gia đều được cung cấp chỗ ở riêng gần với biệt thự cho tiện đi lại . Một phần là do khoảng thời gian cậu mới xuyên không tới khá là sợ người lạ nên đã thay đổi một số hoạt động . Thay vì quản gia phải ở chung nhà với gia chủ thì sẽ chuyển hẳn ra ngoài .

Thành thật mà nói thì cậu vẫn chưa thể nào làm quen được nhanh tới vậy đâu . Cậu cần thêm thời gian để thích nghi hoàn toàn với lối sống thượng lưu ở đây . Dù cho bản thân đã sửa đổi một số quy tắc trong gia tộc nhưng vẫn có một số quy tắc bắt buộc phải làm . Nói chung thì với một người yêu thích sự tự do tự tại như cậu đúng là thật không quen .

Hoseok ngồi bên dưới phòng khách vừa xem TV lại vừa tranh thủ làm bài tập và nghe giảng thông qua Hyelin . Hai người call với nhau trên IG để cậu có thể nghe giảng mấy môn quan trọng . Rồi buổi chiều sẽ sang để giảng lại thêm một lần nữa cho cậu nắm bắt chắc chắn .

Đang tập trung nghe giảng , tự nhiên trên lầu có một thứ gì đó bay xuống . Cơ thể thì màu tím pastel , đeo cái mặt nạ con ngựa màu xanh , bờm màu tím lavender , mắt to long lanh mà còn có cái lỗ mũi heo hình trái tim màu hồng .

Con vật đó từ trên lầu chạy xuống , hớt ha hớt hải gọi lớn thông báo :

- Baba ! Baba có khách tới !

- MANG à , đã nói là đừng gọi là baba rồi mà . Người ta sẽ hiểu lầm mất đấy !

- Nhưng baba là người đã tạo ra con mà không phải sao ?...Baba ơi...

Hoseok nhìn vô ánh mắt long lanh cùng với nước mũi đang chảy từ cái lỗ hình trái tim kia đúng là không thể không xót thương . Cậu ôm lấy nó vỗ về - Jung Hoseok đúng là cái đồ thiếu nghị lực mà !

- Được rồi , ngoan , không có được khóc nữa . Sau này muốn gọi baba thì gọi đi , không cấm nữa . Làm sao mà cấm nổi đây . Con vào trong bếp chuẩn bị trà và bánh giúp baba đi , có được không ?

- Nhận lệnh baba !

Đứa nhỏ tên MANG kia nhận được lệnh từ chủ nhân aka baba của mình xong thì nhanh chóng thực hiện . Hoseok lắc nhẹ đầu , bất lực nhìn cái đứa con rơi do chính bản thân tạo ra mà cười trừ . Vớ lấy chiếc áo khoác rồi đi ra chỗ camera giám sát .

Trên màn hình hiện rõ người đang đứng bên ngoài cổng chính là ai . Hình ảnh HD bao rõ ràng

- Jimin với thằng nhóc tóc dài rồi còn ai đang đeo khẩu trang đen kín mít thế kia ? Tụi nhỏ giờ này không đi học mà qua đây làm gì vậy trời ?!

Cậu nhấn nút mở cổng , mở rộng luôn cửa chính biệt thự . Đứng yên mà vẫy tay cho ba người kia cứ chạy xe thẳng vào trong . Đồng thời cũng giơ tay ra hiệu cho các vệ sĩ đừng manh động , giữ vững cương vị là canh gác xung quanh là được .

Ba người đỗ xe xong xuôi thì cũng nhanh chóng đi vào gặp cậu . Jimin là người lộ ra vẻ lo lắng nhiều nhất . Jungkook thì vẫn một nét mặt không hề thay đổi . Còn người đang đeo khẩu trang thì cậu không rõ là ai . Cứ đứng nhìn cậu mãi .

Có điều , cậu không để ý tới lời hỏi thăm cho lắm . Không mảy may mà cắt ngang , hỏi :

- Ba đứa tới đây làm gì ? Giờ này đáng lẽ là phải tới trường đi học rồi chứ ? Mấy đứa có việc gì qua đây cần giải quyết sao ?

- Không có , em muốn tới thăm hyung thôi...

- Hyung không sao chỉ là sốt thôi mà . Mấy đứa mau tới trường học đi , thầy cô rầy la rồi điểm số nữa . Bỏ lỡ một buổi học là mất biết bao nhiêu bài vở rồi . Thăm thì chiều tối qua thăm hyung cũng được mà .

- Làm sao mà em qua được khi mà lúc nào mấy đứa em trai của hyung dính lấy hyung 24/24 chứ ? Em chưa kịp lại gần là tụi nó đã giãy đành đạch lên rồi . Em lo cho hyung nên mới cất công tới đây thăm hyung , em còn mua cả bánh và kẹo cho hyung ăn nữa này . Thế mà vừa mới tới thì hyung đã đòi đuổi em về rồi sao ?

- Hyung...haizzz , thật là ! Đừng có làm cái bộ mặt đáng thương đó nữa . Thua em rồi đó Jiminie . Cả ba đứa mau vào đi .

Jung Hoseok không chỉ thiếu nghị lực với người trong nhà . Ngay cả với người ở bên ngoài cũng thiếu nghị lực không kém .

Park Jimin là một người có khả năng thu hút được thiện cảm của người khác rất cao . Cậu đối mặt với mị lực chết người đó , đúng là có nửa phần kiêng dè.

- Baba , trà của mọi người đây ạ !

- Baba ?

Jimin nhìn cái con đeo mặt nạ ngựa lùn tịt vừa mới bưng trà và bánh ra đặt lên bàn . Nghe thấy xưng hô rất chi là mang hiểu lầm mà không nhịn được nhíu mày một cái . Jungkook và người đeo khẩu trang kia cũng đăm chiêu vô cùng .

Hoseok bế MANG lên trên tay , xoa xoa nhẹ lên đầu nó , ôn tồn giải thích :

- Bé này tên là MANG . Là một người máy giám sát do hyung mới vừa tạo ra . Chỉ là từ khi nó được khởi động , hyung là người đầu tiên nó nhìn thấy nên nó đã gọi hyung là "baba" . Hyung có sửa cho nó mấy lần rồi nhưng mà hơi khó khăn cho nó nên đành thôi . Dù sao nó cũng là chính tay hyung một tay thiết kế và tạo ra . Nên việc hyung là "baba" của nó cũng không phải không có căn cứ .

- Hyung đáng lẽ phải sửa cho nó gọi hyung là "Chủ nhân" mới đúng đấy . ~ Jimin nói

- Hmm , hyung nghĩ không nhất thiết phải gọi như vậy . Người máy và con người vốn dĩ có thể sống hòa bình với nhau . Không cần phải đối xử phân biệt theo giai cấp đâu . Thay vì gọi là "Chủ nhân" thì gọi là "baba" không phải sẽ thân thiết hơn sao ? Hyung cũng thấy khá vui vì được nó gọi như vậy đấy .

Dừng một chút , cậu lia mắt qua người con trai đang đeo khẩu trang đen , đội nón kết màu đen che kín mọi thứ . Không hiểu tại sao từ lúc vô nhà tới giờ vẫn không chịu gỡ ra cho dễ thở , cứ bịt kín mít làm như sợ ai nhận ra không bằng .

Thả MANG xuống , cậu bảo nó tự ra ngoài sân chơi với các vệ sĩ . Nó nhận được lệnh thì nhanh chóng rời khỏi phòng khách , phóng thẳng ra ngoài sân trước .

Cậu di chuyển qua bên vị trí của người đó . Chậm rãi mà gỡ bỏ khẩu trang và cái nón vướng víu đó ra . Và cũng trong cái khoảng khắc ngắn ngủi đó...Hoseok lại bắt gặp gương mặt lạnh lẽo nửa ấm áp đến đau lòng .

==========================================

" Tránh ra đi ! Đ phin phc."

" Đng t ra bn thân là nn nhân na có được không ? "

" Đi chết đi ."

==========================================

- Ay da...

Một tiếng rên rất nhỏ , khuôn mặt khẽ nhăn cùng với động tác ôm đầu thôi cũng đủ khiến kẻ đang đối diện với cậu dâng lên cảm giác tội lỗi cùng cực .

Jungkook lúc này mới có động thái lo lắng , Jimin dĩ nhiên là bồn chồn không yên . Tưởng chừng như cậu sẽ bật khóc thật lớn giống như lần trước nhưng không .

Lần này cậu đã có thể kìm chế được cơn xúc động . Đồng thời cũng nhịn đau mà gượng cười trấn an :

- Em là Taehyung phải không ? Vào trong nhà rồi thì đừng đeo khẩu trang mãi như vậy . Sẽ ngộp lắm đấy .

- Hyung...không sao chứ ?

- Không sao , hyung hay bị đau đầu ấy mà . Không có gì đâu , em đừng lo lắng nhé . Hyung cũng xin lỗi vì lần trước đã bật khóc trước mặt em như vậy . Có nhiều chuyện hyung không thể nào giải thích được nên hyung mong em thông cảm về hành động vô thức đó của hyung nha .

- À không đâu ạ . Em mới là người phải xin lỗi . Đã cũng một thời gian không thể gặp mặt và trực tiếp gửi lời xin lỗi tới hyung . Hoseok hyung , em thành thật xin lỗi hyung rất nhiều ! Xin lỗi hyung về những việc và những hành động tồi tệ mà lúc trước em đã gây ra cho hyung ! Em không cầu mong được sự tha thứ . Em chỉ muốn dùng những gì mình có thể làm để chuộc lỗi với hyung...em...

- Suỵt !

Hoseok nhanh tay chặn miệng Taehyung lại . Cậu nhìn đứa nhỏ này lại không khỏi bật cười thầm trong lòng .

Không hổ là anh em cây khế với nhau nhỉ ? Ngay cả khi xin lỗi , văn bản trình lên cũng không khác với lúc Park Jimin kia nói với cậu là bao . Sự thành khẩn ẩn sâu trong đôi mắt của hắn , cậu dường như có thể nhìn thấy vô cùng rõ .

- Được rồi , được rồi . Không cần phải dùng cả đời để chuộc lỗi đâu . Nói thật thì chuyện của lúc trước hyung cũng đã không còn nhớ gì nữa . Mà chuyện có nhớ được hay không hyung cũng chẳng còn để tâm nữa rồi ấy . Em không cần phải làm quá vấn đề lên đâu .

- Hyung tha thứ cho em thật sao ?...

- Ừm , nếu em đã biết nhận ra lỗi sai và chấp nhận sửa đổi thì không có lý do nào mà hyung phải tiếp tục giận em cả . Tại sao phải triệt đường sống của một người khi người đó có thể thay đổi để trở nên tốt hơn ? Hyung ngược lại còn rất vui vì em đã nhận ra lỗi lầm và không lấn quá sâu vào nó đấy .

Taehyung nhìn vào biểu tình vui vẻ trên gương mặt đẹp tựa như thiên thần kia . Nhìn đến ngơ ngác một cây mà bản thân lại chẳng hề nhận ra rằng hành động này kì cục tới mức độ nào .

Hoseok như thể cũng chẳng nhận ra tại sao thằng nhóc này lại nhìn mình chăm chú như thế . Cơ mà cậu hiểu rằng Taehyung đã nghe và đã nhập toàn bộ những gì cậu nói vào não bộ rồi .

Cậu đặt tay lên cái quả đầu màu xanh Aqua kia mà xoa nhẹ .

- Nhìn em hiện tại khác so với những hình ảnh trong đầu hyung quá...

- Dạ ?...

- Không có gì đâu . Mấy đứa ngồi đây chơi đi , tức tốc tới đây chắc là chưa ăn cái gì hết đúng không ? Hyung vào trong nấu chút đồ cho mấy đứa ăn , dù sao thì hyung cũng đang nấu dở giữa chừng rồi .

Nói rồi , cậu bỏ vào trong nấu bữa trưa cho ba đứa nhỏ này .

" Thấy cảnh này mình mới nhớ ra...ở thế giới của mình , ba đứa nhỏ này đều không hề biết nhau . Mình đã luôn muốn đá một cái hẹn để làm quen ba đứa nó nhưng không phải đứa kia bận thì cũng là đứa nọ bận . Gặp lịch trình của mình cuối năm chạy muốn xúc quần , cuối cùng mấy cái kèo đó cũng xu cà na . Giờ có dịp nhìn được ba đứa nhỏ này chụm đầu ngồi chung một tụ trông cũng dễ thương quá ta ? Mặc dù mặt thằng nhóc tóc dài kia hơi âm trì địa ngục một chút xíu..."

Với cậu thì ba đứa nhỏ ở thế giới cũ dễ thương lắm . Dễ thương tới mức mà cậu muốn dắt đi làm giấy nhận nuôi ngay tức luôn .

Với khả năng của Hoseok , tự khắc có thể nuôi và chăm sóc ba đứa nhỏ ấy thật cẩn thận . Gia cảnh của tụi nhỏ cũng nằm trong một phần mục đích khiến cậu muốn nhận nuôi . Trong khu biệt thự của cậu nếu có thêm ba đứa em trai như Jimin , Jungkook và Taehyung chắc hẳn là sẽ rất vui nhà vui cửa .

Nhưng cậu chưa thực hiện được việc nhận nuôi tụi nhỏ thì đã bay cmn sang bên đây rồi ! Nói chung là xu .

" Ấy mà cũng không hẳn là quá xu . Ít ra thì nguyện vọng có em trai của mình cũng thành sự thật rồi ? Mình có Beomgyu , Taehyun , Ningning nè . Còn có thêm hai đứa em trai mới nhận nuôi là YeonJun và SooBin nữa nè ! Chỉ là phải vừa chỉnh đốn tính cách nóng nảy của mấy đứa nhỏ lại phải vừa giải quyết mớ hỗn độn của chủ thể đúng là rất mệt mỏi ! May sao mà ba đứa này và đám hyung lớn của tụi nó không làm gì quá phận nên đỡ nhức đầu."

Hoseok quay mặt qua lại tìm kiếm gì đó . Trên bàn rồi mấy cái hộc tủ ở dưới đều không có lấy một cái dĩa nào . Cậu tới đây cũng đã được một thời gian , thế mà vẫn không tài nào nhớ nổi vị trí của từng vật dụng mà quản gia chỉ ra trước đó .

Mỗi lần muốn nhớ thì giống như bị nguyền rủa vậy , một chút ấn tượng cũng không có .

" Lần trước YeonJun và Beomgyu cãi lộn trong bếp đã làm bể mấy cái dĩa . Có khi nào quản gia sợ tụi nó lại đập đồ trong nhà bếp nên dời lên cao không ta ? "

Bốc đại cái ghế cao ở kế bên . Hoseok leo lên trên ghế , cố gắng giữ thăng bằng rồi tìm kiếm đồ mà mình cần .

" Mé ! Cái thế giới gì mà cất cái qq gì cũng ở tuốt trên cao hết vậy ? Có thằng Bin ở nhà còn nhờ nó lấy giùm được . Gặp mình có 1m78 nhón thôi cũng với không tới . Ở nhà một mình riết chắc nhịn ăn vì không thể lấy được đồ đựng luôn quá ."

Mặc dù đã bắt một cái ghế cao để đứng lên trên đó , chiều cao cũng phải gọi là vừa đủ xài . Vậy mà khi đứng lên rồi cũng phải nhón thêm một chút nữa mới mở được cửa tủ để thò đầu vào tìm kiếm .

- Trời ơi mấy cái dĩa bị giấu trong đây thật nè ! ÚI !

Đã đứng nhón rồi mà còn loi choi . Cậu ở trên cái ghế đang bị đung đưa rung lắc dữ dội vì không cân bằng được . Từ trên cao mà mất thăng bằng té xuống .

Tưởng chừng như sẽ chạm mông tới đất mẹ thiêng liêng . Cậu chỉ vừa mới kêu nhẹ một tiếng "MANG ơi" thì đã có ai đó kịp thời xuất hiện đỡ lấy cả cơ thể cậu lại rồi .

- Hyung không sao chứ ?

Là Jeon Jungkook đã đỡ lấy cậu . Hai người đối mắt nhìn nhau không chớp .

Cơ mà hiện tại tư thế thì có hơi sai sai nha !

- Cần lấy đồ thì cứ nhờ chúng tôi . Hyung đang có bệnh trong người đấy , lỡ xảy ra chuyện gì không hay rồi sao ?

- Hyung không sao , em bỏ hyung xuống đi !

Hoseok bị tiếng của Jungkook kéo ngược trở về với thực tại . Thằng nhóc này thả cậu xuống một cách từ từ , chậm rãi . Được trở về với mặt đất an toàn , cậu chớp chớp mắt vài cái . Định thần lại rồi hỏi :

- Kookie , em cần gì sao ?

- Hyung thay băng gạc cho tôi đi . Đã hơn mấy ngày rồi tôi không có thay , ngứa lắm rồi .

- Sao em không kêu Jimin và Taehyung làm đi ? Hyung thấy hai nhóc ấy đang rảnh mà .

- Không thích , tôi muốn hyung làm cho tôi hơn . Hyung làm không có đau , đưa cho họ làm mắc công bị nặng hơn .

"..."

Jungkook đã đề nghị , nói rõ luôn lý do tới cỡ đó rồi . Hoseok cũng không có cách nào từ chối , đành phải chiều theo ý của tiểu tổ tông này .

Biệt thự của cậu được cái ngoài đồ ăn ra thì hộp cứu thương cũng nhiều không kém . Mấy đứa em thì suốt ngày đánh lộn đánh lạo , bản thân cậu thì lúc nào cũng hậu đậu tự làm mình bị thương . Đấy là còn chưa tính tới việc sức khỏe cậu bị suy nhược nên phải luôn luôn dự trữ vắc-xin , thuốc than trong nhà . Thành ra bốn phương , tám hướng trong biệt thự đều có đồ cứu trợ hết .

- Hyung nấu cái gì vậy ?

- À hyung nấu mì ramen . Đang đợi nước dùng , đun hơi lâu sôi một tí ấy . Mặt của em hết bầm rồi nè . Đỡ rồi nên không cần đeo băng gạc nữa đâu .

- Vậy à ? Thế còn phần tay thì sao ?

- Phần tay thì...ủa sao nặng dữ vậy ?! Bữa hyung băng cho em làm gì mà có cái đường dài này ?!

- Tôi chơi bóng rổ xong thì bị như vậy . Tôi cũng không biết mặc dù không có va chạm gì hết.

- Chắc là do chơi bóng rổ rồi . Mốt đừng chơi nữa , đợi chừng nào vết thương lành lại rồi hẳn chơi . Vận động mạnh quá sẽ làm cho mấy vết nhỏ nhỏ tét ra như thế này đó . Em ngồi yên đi , hyung dùng cồn rửa lại thêm lần nữa . Sẽ hơi rát đó nên ráng nhịn nha .

Hoseok lật đật lục tung trong cái hộp y tế tìm chai cồn để sát trùng giúp Jungkook . Lo lắng bản thân dùng lực quá mạnh sẽ làm cho thằng nhóc này bị đau mà luôn kiêng dè trong từng cái chạm .

Thế mà Hoseok lại không hề biết rằng thằng nhóc họ Jeon mà cậu nâng niu như trứng kia đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ đến thế nào ? Trên môi còn đang nở một thoả mãn vô cùng .

Và cậu cũng chẳng phát giác ra khuôn mặt của cả hai đang sát gần với nhau . Chỉ cần một chút nữa là có thể tiếp xúc da thịt ngay .

- Người của hyung thơm thật đấy ~

- Huh ? Thơm lắm sao ? Hyung đâu có ngửi thấy gì đâu .

- Thơm lắm , hyung xài dầu thơm mùi gì thế ?

- Em bị ngốc sao ? Ở nhà thì xài dầu thơm làm gì chứ . Chắc là mùi sữa tắm thôi ấy mà . Nhưng mà em buông hyung ra được không ? Em ôm hyung chặt thế thì làm sao hyung băng vết thương lại cho em được ?

- Hyung để yên cho tôi ôm đi . Tôi muốn ôm hyung .

" Haizzz , chắc ở nhà thằng bé thiếu hơi ấm tình thương gia đình lắm..."

Rồi cũng cậu để yên cho Jungkook ôm luôn . Mặc dù lực siết của thằng nhóc này mạnh tới mức khiến cậu muốn ná thở tại chỗ .

Ningning và Taehyun lâu lâu bị bệnh cũng rất quấy , cứ đòi ôm cậu ngủ miết nên đối với trường hợp của Jungkook . Hoseok cũng nghĩ theo hướng này .

- Thằng kia ! Ra ngoài !

- Anh tư , hyung quát em đó à ?

- Jimin , đừng lớn tiếng với thằng bé như vậy chứ . Thằng bé đang bị thương , đau lắm đấy . Em phải thương yêu quan tâm nhiều hơn chứ sao lại quát em nó .

Y nhìn cái cách mà thằng em út đang nở nụ cười nhếch mép đầy giễu cợt với mình . Cái mặt bố láo đậm chất International playboy . Jimin phải nói là hận không thể chạy tới ban thẳng một cước vào mặt thằng em trời đánh này cho hả dạ !

" Mày phải nhịn ! Phải nhịn ! Không được đánh trẻ nhỏ ! Hoseok hyung sẽ giận ! Không được đánh trẻ nhỏ ! Muốn Hoseok hyung vui thì không được đánh trẻ nhỏ ! Mày làm được mà Jimin ! Nhịn xuống đi ! Ở đây không xử được , về nhà xử sau ! "

Jimin nở một nụ cười thật tươi vui không hề giả trân một tí nào ! Dùng ánh mắt 3 phần liếc xéo 7 phần cảnh cáo mà ra hiệu với người em trai . Jungkook cũng không phải dạng người thích nhây nên cũng biết điều mà rời đi .

Trước khi đi , người này quay qua rồi tiến về phía đối diện cậu

* Chụt *

Một tiếng rất nhỏ vang lên ở phía sau gáy . Jungkook khẽ thì thầm bên tai :

- Còn đây là cách tôi cảm ơn vì đã băng bó vết thương giúp tôi . Tôi gửi lời mời kết bạn rồi . Nhớ chấp nhận đấy .

Dứt lời , người này rời khỏi phòng bếp . Còn cậu thì sau sự va chạm nhẹ đó , hai má ửng đỏ lên trông thấy . Từng tuổi này rồi , đây là lần đầu tiên cậu bị một thằng con trai hôn vào sau gáy . Đằng này còn là một thằng nhóc mặt búng ra sữa , cậu còn nghe rõ tiếng "chụt" đó vang sát tai mình kia kìa !

Lúc trước ở thế giới cũ , đám hậu bối nhỏ kia cũng hay làm mấy hành động đó . Bởi vì cậu cũng không phải người khó tính nên đám nhỏ đó muốn làm gì thì làm . Lâu lâu cậu cũng hùa theo cho vui nhà vui cửa . Nhưng cũng chưa từng quá trớn như này ! 

"..."

Jimin thấy cậu đứng yên một chỗ , thất thần vô cùng . Tới gần thì thấy hai bên lỗ tai cùng với hai bên má của cậu đều đỏ ửng lên hết . Y còn tưởng cậu lần nữa phát sốt tới nơi rồi .

- Không , hyung ổn mà . À đúng rồi , em vào đây kiếm hyung có chuyện gì sao ? Hyung thấy em đuổi Kookie đi thì chắc là chuyện quan trọng lắm hả ?

- Vâng , em muốn nói với hyung về việc biểu diễn ở Lễ Hội Mùa Đông .

- Ừm , em nói đi . Hyung nghe nè .

- Em nghĩ...hay là hyung đừng diễn cùng em nữa nhé ?

Hoseok đang thái hành lá , nghe Jimin đưa ra lời này liền kinh động . Một phút không để ý mà cắt vào ngón tay một đường dài . Jimin mở to mắt , hốt hoảng chạy lại xem xét vết thương ngay .

- Hyung có sao không vậy !? Trời ơi sao hyung bất cẩn quá vậy ? Thôi đừng làm nữa , em làm cho . Hyung ra đây đi , em lấy băng keo cá nhân dán lại cho hyung .

- Chuyện này để sau đi ! Tại sao hyung không được diễn nữa ? Chúng ta đã tập nhảy rất lâu rồi mà...tại sao thế ?

- Hyung ! Hyung bình tĩnh một chút đi...

- Làm sao mà hyung có thể bình tĩnh được khi em bảo với hyung là đừng diễn cùng em nữa chứ ! Rốt cuộc là vì chuyện gì ? Hyung và em tập luyện lâu tới như thế , vừa ghép vũ đạo , vừa chỉnh sửa lại còn làm luôn cả một bài nhạc hoàn chỉnh . Giờ em bảo với hyung là đừng diễn nữa sao ?!

- Hyung còn nhớ không ? Hyung đang bị thương đấy .

"..."

- Hyung nhớ , nhưng đây...

- Vết thương này không hề nhỏ đâu thưa hyung . Vết thương này không thể trở nặng được . Vũ đạo của chúng ta thì quá khó và mạnh . Em không muốn hyung vì lần biểu diễn này mà để lại sẹo ở tay đâu . Hyung nghe em lần này , đừng diễn nữa nhé ?

- Không , hyung không có sao đâu ! Đây chỉ là vết thương nhỏ như kiến cắn mà thôi . Hyung không có thấy đau !

- Hyung không thấy đau ? Vậy hyung nghĩ em sẽ không đau lòng khi nhìn thấy hyung chịu đựng như vậy sao ? Hyung có biết khi em biết hyung vác vết thương này tới trường , tới phòng tập , âm thầm giấu em mà luyện tập mạnh tới vậy là như thế nào không ?

- Jimin à...

- Vết thương này là do một nữ sinh thích em gây ra cho hyung . Là vì em nên cô ta mới tấn công hyung , khiến hyung bị thương  . Em không thể để hyung vì buổi biểu diễn này mà làm vết thương biến dạng rồi để lại sẹo đâu . Em xin lỗi hyung...

- Nhưng hyung muốn diễn ! Hyung đã bảo là vết thương không sao hết rồi mà ! Nó chỉ bị tét có một đường nhỏ thôi . Bây giờ hyung khiêng hai ba cái bao gạo còn chả có hề hấn gì đây .

- Hyung không cần nói nữa . Em rạch tên hyung ra khỏi buổi biểu diễn rồi . Em không muốn hyung chịu đau...em không muốn nhìn hyung chịu đựng như thế nữa !

Câu nói này đã chạm tới giới hạn kiềm chế . Hoseok trừng mắt , gằn giọng xuống :

- Em rạch tên hyung ra khỏi buổi diễn ?

Đấy đấy ! Cái biểu cảm lạnh lùng cùng với sự nghiêm giọng đó quay trở lại rồi . Jimin không phải là lần đầu tiên thấy cậu như vậy với mình . Nhưng tự nhiên cậu nghiêm giọng ngang thế này thì thật sự rất ba chấm

- Vâng...

- Park Jimin , em đã hỏi qua ý của hyung chưa mà tự tiện rạch tên hyung ra khỏi danh sách biểu diễn vậy ? Em hỏi hyung có nghĩ đến cảm xúc của em không chứ gì ? Vậy hyung hỏi ngược lại em . Em có nghĩ cho hyung hay không ? Rằng suốt thời gian qua hyung luôn cố gắng luyện tập và hoàn thành buổi tập duyệt mỗi khi có thời gian . Hyung muốn chúng ta có một sân khấu kết hợp cùng với nhau để hoàn thành bản nhạc này . Bao nhiêu tâm huyết của hyung đều bị em quăng đi hết rồi !

- Hoseok hyung...em...

- Cái cách mà em hành xử với hyung bây giờ...bá đạo y như trong phần ký ức đã mất của hyung vậy . Chỉ là mềm mỏng hơn trong quá khứ mà thôi . Nếu em đã quyết định vậy thì tùy em . Muốn làm gì thì làm . Chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ở đây . Hyung thấy không khỏe trong người , cần nghỉ ngơi . Em và hai đứa kia đi về đi .

Cậu tắt bếp rồi nhấn chế độ bảo quản đồ ăn . Cất gọn mọi thứ vào vị trí cũ , ra ngoài chào hai người còn lại . Xong rồi thì bỏ đi một mạch lên lầu không ngoảnh đầu . Giây phút đó trở đi , hai người kia chính thức đưa ánh mắt hình viên đạn qua ghim chặt vào người kẻ tội đồ vừa gây ra lỗi lầm đằng kia .

Hoseok yêu thích nhất là vận động , đam mê nhất là nhảy và nhiệt huyết nhất khi biểu diễn . Nên khi nghe được quyết định đó từ cậu nhóc hậu bối . Không chỉ có sốc và ngạc nhiên mà còn là tức giận không muốn nhìn mặt .

Cậu đáp được hết câu cũng tính là quá nhẫn nại rồi .

                  TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro