Chap 26 : Lời Mời Từ Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Jimin và Hoseok tranh cãi với nhau về việc biểu diễn cho lễ hội mùa đông . Cả hai đã rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh với nhau . Hay nói đúng hơn là chỉ có mỗi mình cậu mà thôi .

Thay vào đó , sự thân thiết giữa cậu và Taehyung lại tăng lên rất nhiều nha ! Jungkook thì vẫn thần thần bí bí , cứ tới tìm cậu mãi .

Hoseok hỏi han mấy câu thì cũng chỉ là với lý do là bị thương và muốn cậu băng bó cho . Trong thời gian đó , việc cậu thân thiết hơn với ba người này đều lọt vào mắt xanh của năm đứa kia .

- Hyung...yah cái tên kia ! Mắc gì tới đây quài vậy ?! Mấy người muốn gì ở hyung tôi !

- Trời ơi , Kai ! Taehyun ! Tự nhiên quát thẳng vào mặt người ta vậy ? Như vậy là không tốt , bất lịch sự lắm có biết chưa ? Jungkook có vài bài tập không hiểu nên qua đây nhờ hyung giảng lại thôi . Với lại ở đây là thư viện đó , hai đứa tính quậy tung chỗ này luôn hay gì ?

- Hôm trước thì kêu tới đây nhờ hyung băng bó , hôm sau lại viện lý do không hiểu bài . Tên này chắc chắn là có ý đồ không tốt với hyung rồi á ! ~ Taehyun lên tiếng

Hoseok thở dài sau đó cốc vào đầu mỗi đứa một cái . Vừa hay tụi nó đưa bài kiểm tra đạt thành tích cao tới để khoe nên cũng không bị cậu rầy la gì nữa . Bởi vì cũng đang bận giảng bài cho Jungkook nên cậu khen hai đứa nhỏ thêm vài câu rồi đưa đồ ăn trưa thôi . Dặn dò mấy câu nữa rồi giục tụi nhỏ về lớp .

Jungkook nhìn Taehyun và Huening Kai mà nở nụ cười giễu cợt .

Đúng rồi ! Nụ cười của kẻ chiến thắng đó. Thế mà Taehyun và Kai lại chẳng làm được gì mới cay chứ !

- Mày nói xem , cha nội đó đang có âm mưu gì vậy ? Lúc trước còn luôn tránh xa hyung trưởng như tránh tà , gặp mặt một cái là nói toàn mấy câu khó nghe . Nay lại tự nhiên thay đổi tính nết , còn biến thành cái đuôi bám theo hyung trưởng miết . Ê Taehyun , cứ cái đà này ngoài tao thấy không ổn

- Chắc tao thấy ổn quá . Tao nghe chị Hyelin bảo bữa giờ ông SooBin ấy . Ổng mang ngyên cái bản mặt bị mất sổ gạo tới tập duyệt sân khấu . Ai cũng không dám lại gần bắt chuyện luôn ấy . Làm MC mà cái mặt như ăn hết hết của ông ngoại , ông nội để lại vậy á.

- Ủa gì hồi sáng thấy ổng đưa hyung trưởng tới trường mặt vui vẻ lắm mà mất sổ gạo gì ba !

- Trời ơi mày hổng biết gì . Cái đó người ta gọi là cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong toàn nước mắt và biển rộng á ! Nhưng mà tao thấy ổng lạ lắm . Đáng lẽ chỉ có mỗi ba đứa mình tức thôi . Mắc gì ổng tức theo ? Mày thấy vô lý không ?

- Ừ , tao cũng thấy vậy. Nhưng mà bỏ ổng qua một bên đi , cái điều quan trọng bây giờ là phải điều tra ba tên kia . Khi khổng khi không đổi tính bám chặt lấy hyung trưởng , chắc chắn không phải người tốt .

- Thì đó giờ đám người đó có tên nào tốt đâu . Mà tao cũng lo quá mày ơi , lỡ huy động người theo dõi đám người đó mà để hyung trưởng biết được . Tao không dám tưởng tượng ra hậu quả như thế nào đâu...Nhẹ thì bị cắt thẻ , nặng chắc...

- Ê thôi ! Bớt cái miệng quạ của mày lại đi . Không tới mức đó đâu . Tao cũng đâu có bảo là sẽ huy động lực lượng theo dõi rầm rang dữ vậy . Chẳng phải hyung trưởng mấy tuần trước mới chế tạo ra con robot tên MANG gì đó à . Kêu nó đi theo hyung trưởng rồi báo cáo lại mọi thứ cho mình trong âm thầm là được . Đi về lớp trước , bàn bạc lại với anh hai đã rồi quyết định sau.

Hai đứa vừa đi vừa chụm đầu xì xầm to nhỏ . Tức thì tức nhưng vẫn còn lý trí để lên kế hoạch theo dõi anh trai . Cũng như Hoseok thường xuyên dạy bảo , cho dù ra sao thì cũng phải giữ cho mình cái đầu lạnh .

Đám xấp nhỏ này chính là vì câu nói này của cậu mà không ngừng khống chế bản thân . Nếu không chỉ với điệu cười hồi nảy chắc đã bay vô solo với nam nhân họ Jeon kia rồi .

Jungkook thấy hai đứa em trai của cậu đi xa . Trong phòng làm bài ở khu vực thư viện giờ cũng chỉ còn mỗi cậu và nó .

- Kookie này , em ăn gì chưa ?

- Chưa . Tôi thường không có thói quen ăn trưa .

- Vậy thì không tốt cho bao tử của em đâu . Hôm nay hyung có làm cơm trưa nè , nhưng mà hơi nhiều . Hai người ăn thì sẽ vừa đủ đó . Em nghỉ tay một chút , ăn chung với hyung nha ?

- Nếu hyung đã mời thì tôi sẽ không khách sáo đâu đấy .

Và cả hai ngồi ăn trưa tại thư viện luôn . Gần sát với Lễ Hội là giáo viên lại càng thả rông sinh viên , không còn quản giáo hà khắc như trước nữa . Hoseok không cần lúc nào cũng quy về lớp báo danh .

Mấy hôm đổ lại đây , buổi sáng thì cậu vẫn ở lớp làm bài và học bài cùng mọi người . Nhưng tới buổi trưa thì không trở về lớp nữa mà trú tại thư viện . Một phần chắc cũng là vì trốn người họ Park nào đó .

- Hyung tính trốn Jimin hyung tới bao giờ ?

- Trốn gì chứ ?! Không có nhá ! Mắc gì hyung phải trốn Jimin chứ ?

- Thế sao mỗi lần hyung ấy tới lớp tìm hyung lại trốn ra đây ? Còn dặn tôi là không được nói lại , có gặp hyung thì đừng nói là đã gặp ở đâu ?

Jungkook thấy biểu cảm bị nói trúng tim đen của Hoseok , cố gắng nhẫn nhịn để không quay qua bẹo cái cặp má đang phồng lên như cái bánh bao kia . Cậu quay mặt đi , không nhìn thẳng vào mắt nó . Càng không muốn tiếp thêm về chuyện của Jimin nên giả điên giả ngốc mà tiếp tục ăn phần cơm của mình .

- Lo ăn đi , đừng có hỏi hyung nữa . Hyung sẽ không trả lời đâu .

- Hyung cứ trốn tránh Jimin hyung mãi cũng không phải là cách đâu . Hyung ấy bám dai lắm đấy .

- Không phải là hyung đang trốn thằng nhóc đó . Là hyung đang giận nhóc ấy , không muốn nhìn mặt nhóc ấy vào lúc này . Người gì mà bá đạo , chỉ biết làm theo ý mình...còn không thèm hỏi mình một tiếng đã tự quyết định rồi đúng thật là...

- Vậy mà hyung nói là không trốn sao ? Rất muốn trốn khỏi đây luôn là đằng khác ấy . Hyung giận ổng cũng mấy tuần rồi còn gì ?

- Thì sao chứ ? Bộ hyung không có quyền được giận à ? Em thử xem có người nào đó quyết định mọi thứ mà chẳng thèm hỏi em một tiếng coi có tức hông ! Ta nói tức muốn sình bụng luôn á !

- Thì ổng cũng là lo cho hyung thôi . Tôi cũng đã thấy vết thương ở tay hyung rồi . Nó nặng đến thế , không thích hợp để hoạt động mạnh đâu .

- Đến cả em cũng vậy à ?

Jungkook act cool đứng hình mất vài giây khi nghe cậu hỏi câu đó. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh tanh , nó chỉnh sửa lời rồi đáp :

- Tôi thấy việc không bàn bạc với hyung rồi tự mình quyết định rạch tên hyung ra khỏi danh sách biểu diễn thì đúng là ổng sai thật .

- Ừ , nhóc ấy sai thật mà ! Tức thật chứ . Thôi em ngồi đây đi . Hyung muốn đi mua nước một chút . Mua nước uống cho đỡ tức mới được !

- Để tôi đi...

- Em ngồi đó đi ! Ăn xong thì làm bài tiếp . Không có đi đâu hết á , hyung tự mua được .

Hoseok nhấn đứa nhỏ bự con này trở xuống ghế ngồi rồi một mình khoác cái túi đeo nhỏ đi mua nước . Trên hành lang rộng lớn , đi một chút thì bắt gặp có vài sinh viên đang di chuyển . Ngoài ra cũng không có nhiều người qua lại lắm .

- Hyung !

- Huh ? Taehyung ?

Cậu chàng họ Kim từ xa chạy tới . Vẻ mặt phải nói là bừng sáng , vui vẻ như vừa lượm được kim cương . Hoseok vẫn như thói quen thường lệ mà nở nụ cười với cậu nhóc này .

Lia mắt từ trên xuống dưới để ngắm nghía cách ăn mặc , cậu cười bất lực lên tiếng :

- Em mặc đồ cũng sang trọng quá rồi đó . Mặc vest đồ...đi học mà làm như đi dự tiệc không bằng ấy . Trời đất , em đeo nhẫn mà cục nào cục nấy cũng bự vậy á hả ?

- Đây là phong cách thường ngày của em thôi . Hyung cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy em mặc như vậy đâu ?

Vừa dứt câu , Taehyung nhận ngay cái ánh nhìn rất chi là "thiện cảm" từ Hoseok . Tự nhéo mình một cái vào hông . Cứ cái đà quên này quên kia thế này mãi thì còn lâu lắm hắn mới có thể chiếm lại được niềm tin từ cậu mất .

" Sao mày có thể quên là hyung ấy đã bị mất trí nhớ hả ! Tỉnh táo lại và tìm cách chữa cháy đi ! "

- Mốt em sẽ mặc đơn giản thôi ạ . Nhưng mà mình thôi nói chuyện này . Em tới đây để gặp hyung hỏi cái này

- Ừm , em hỏi đi . Chuyện gì à ?

- Là về Lễ Hội Mùa Đông cuối tháng này ạ ! Em muốn mời hyung chụp poster quảng bá trường cùng với em .

" Phù ! Má may ghê . Mình còn tưởng có thêm người rủ mình vô diễn văn nghệ nữa chứ ! Chụp hình thì không vấn đề gì rồi ! "

Thở phào một hơi nhẹ nhõm . Cậu vui vui vẻ vẻ đáp lời :

- Cũng được , dù sao bây giờ hyung cũng khá rảnh rỗi . Khi nào thì chúng ta chụp đây ?

- Chiều nay thưa hyung , sau khi tan học . Chụp hình hơi lâu nên em sẽ đưa hyung đi ăn tối xong rồi về nhà luôn nhé ?

- Ừm...okie . Nhưng mà hyung có cần phải về nhà lấy đồ theo không ? Em nói là chụp ảnh poster chắc là cũng phải mặc đồ đẹp lắm mà đúng không ?

Taehyung cười , một nụ cười hình hộp đặc trưng của riêng hắn . Phấn khởi trả lời :

- Chụp ảnh để quảng bá lễ hội đương nhiên phải mặc trang trọng một chút . Hyung đừng lo , đồ của hyung . Stylist của em đã đem lên rồi . Tan học hyung chỉ cần tới đó và để cho đội stylist và makeup bên đó là việc thôi ạ .

- Oh ra là thế...

" Chả khác gì lúc mình chụp photoshoot cho mấy buổi comeback hết á . Thế thì ez , đỡ phải lặn lội về nhà lấy đồ rồi . Thằng nhóc này cũng biết lo nghĩ cho người khác phết đấy ! "

- Vậy...

< - TAEHYUNG AH ~ >

" Cái giọng bánh bèo đâu ra vậy ? "

Hoseok giật mình hoang mang vô cùng . Ở ngay đằng sau Taehyung , từ xa xa đã thấy bóng dáng của một nữ sinh tóc dài qua lưng uống xoăn . Vừa chạy tới đã ôm chặt lấy cánh tay của hắn không buông .

Cậu nhìn vào cách ăn mặc nữ tính lại không kém phần hở hang , makeup thì khỏi nói . Style rù quến một cây đậm đặc ! Hành động lẫn lời nói đều chứng tỏ rất thân mật với Taehyung từ lâu . Có ngốc cũng nhận ra .

" Ui da ! Đầu của mình..."

Choáng váng , tầm mắt của cậu bỗng nhòe đi một chút . Hoseok cố gắng trụ vững bước chân mặc dù đã chóng mặt tới mức một ngã xuống tới nơi . Hệ hô hấp như thể bị tắc nghẽn , đôi tai bỗng rè đi...dường như không còn nghe rõ được thứ gì đang truyền tới nữa .

- Em nói chuyện với bạn gái em đi . Hyung còn phải đi về lớp lấy tài liệu nữa .

- Hyung ! Hyung ! Không phải như hyung nghĩ đâu ! Cô ta không phải bạn gái của em !

Taehyung càng gọi thì càng thấy Hoseok cách xa mình hơn . Tới cuối hành lang liền rẽ ngang qua bên trái không quay đầu . Hoseok gượng người chạy thật nhanh ra hành lang lớn nhưng tới ngã rẽ thì lần nữa gục xuống nền đất . Tim của cậu sắp bị cơn đau đầu bứt tới tan nát rồi .

" Cái người đó là ai vậy ? Cô gái đó mình thấy rất quen mắt nhưng mà lại chẳng thể nhớ nỗi là ai...Vừa gặp cô gái đó là đầu mình đau như búa đổ . Không khác gì so với lúc mình gặp 6 người đó hết...Cô gái đó là ai ?..."

Cậu gục xuống ôm đầu thở gấp , cơ thể toát mồ hôi lạnh . Toàn thân vô lực không thể di chuyển được .

- Hyung không sao chứ ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ?

- Kookie ? Không phải em đang ở thư viện sao ?

- Tôi không yên tâm để hyung đi một mình nên đi theo . Tôi đi bằng hướng khác nên không có đụng mặt ông anh kia . Sao thế ? Nói chuyện với hyung ấy xong liền bị thế này...thật là !

Jungkook nói bằng tông giọng khẩn trương . Sau đó trực tiếp bế thốc cậu lên rồi chạy tới phòng y tế riêng của mình . Mà nó biết đường tắt nên đi cũng ít người chú ý tới cả hai .

Tới nơi , không cần tới các y tá riêng trong phòng . Tự một mình nó làm tất cả mọi thứ . Cậu tuy yếu nhưng vẫn còn giữ được ý thức và quan sát tất cả từ đầu đến cuối .  

Nhìn cái cách mà nó thực hiện mọi thứ một cách vô cùng thuần phục . Cậu có cảm giác như thể đây đã là thói quen của nó vậy . Kiểu như nó cũng hay bị chấn thương này nọ nên tới đây thường xuyên . Mà không phải lúc nào trong đây cũng có người nên đôi khi luôn phải tự làm một mình . Làm riết thành ra sành sỏi luôn ấy .

- Thôi em để đó đi , hyung tự làm cũng được mà. Em trở về thư viện làm bài tiếp đi .

- Không , tôi sẽ không đi đâu cho tới khi hyung khỏe hẳn . Hyung nghĩ bản thân là mình đồng da sắt à ? Hồi nảy kinh động đến xụi lơ một chỗ thì làm sao mà tự lo được ? Nằm yên đó đi , tôi truyền nước biển cho hyung .

Nó nhấn cậu xuống giường . Một chút động đậy cũng kiên quyết không cho . Rồi thành thạo ghim kim truyền dịch nước biển cho cậu . Làm rỏn rẻn nhanh như chớp , không một động tác thừa . Hoseok giờ một cái nhúc nhích cũng không dám thật . Nhúc hay nhích một cái thôi là cái chỗ ghim kim đã nhói nhói đau rồi .

- Hyung đừng lo , tôi dọn hết đồ rồi mới tới tìm hyung . Nhìn đi . Cùng lắm thì học ở đây thôi chứ tôi không yên tâm lắm khi sức khỏe của hyung bị yếu dần đi đâu . Mà này , hyung làm sao thế ? Vừa gặp ông Tae xong thì liền trở nên như vậy là sao ?

- Không phải do Taehyung đâu...

Jungkook dán chặt ánh nhìn đăm chiêu lên trên người cậu . Tròng đen trong nó giãn to , hỏi :

- Nếu không phải là hyung ấy thì...là cô gái vừa chạy tới ôm hyung ấy à ?

Hoseok thở dài , mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương mà đáp :

- Hyung nói cái này ra thì có thể hơi kì cục một chút nhưng mà...Cô gái đó lúc trước không biết có liên hệ gì với hyung hay không nữa mà hồi nảy vừa nhìn thấy cô gái đó...đầu của hyung đau như bị người nào đó đóng đinh vô vậy . Còn nhớ được vài chuyện của lúc trước . Cô gái đó có trong tiềm thức của hyung nhưng mà mơ hồ lắm...

- Được rồi , hyung đừng kể nữa . Nghỉ ngơi đi , tôi đi mua chút gì đó cho hyung ăn nhé ? Ăn chút cho có sức .

- Hay là th...

- Không có thôi gì hết . Hyung phải ăn , ăn để lấy sức . Hyung muốn trưng cái bộ mặt yếu ớt này và trở về nhà sao ? Rồi đám em trai của hyung chắc lại nổi điên lên vì nghĩ tôi đã làm gì hyung nữa đấy . Nghe lời đi đừng bướng nữa , coi như là vì tôi đi có được không ?

- Ăn thì ăn , nói chuyện có cần nghiêm trọng vậy không ? Em trai của hyung đúng là có hơi ngang ngược với trẻ con nhưng cũng không tới nỗi không phân biệt được đúng sai đâu .

" Biết ngay là sẽ bênh tụi nó mà . Con người gì mà công bằng phát sợ thật đấy. "

Nó rời đi và căn phòng lần nữa rơi vào im lặng . Hoseok thả lỏng người dựa vào thành giường . Nhắm mắt nghỉ ngơi trong khoảng thời gian Jungkook rời đi mua đồ ăn . Dư âm của cơn đau đầu hồi nảy quả thật không thể xem thường .

Bình thường đau đầu cũng chỉ hơi nhói nhói một tí . Cậu cũng chưa từng gặp trường hợp nào như ngày hôm nay . Xém chút nữa đã ngất giữa đường rồi .

" May là mình đã cải thiện cơ thể này . Nếu không thì chỉ với cơn đau đó chắc cũng xỉu mấy ngày mới tỉnh quá..."

Lần đau này có thể là gấp đôi những lần trước . Cho dù là với mấy người nam nhân kia , cậu cũng chưa từng có cái cảm giác như quăng cho lăn lê bò lết thế này . Những cảnh tượng mà cậu thấy lúc cơn đau bùng phát mặc dù không quá đỗi đáng sợ nhưng lại mang màu sắc khá là ám ảnh . G

iờ nhớ lại vẫn còn thấy tởn đây !

* Tít *

* Cạch *

Có tiếng quẹt thẻ từ rồi lại thêm tiếng mở cửa . Hoseok mở mắt ra nhìn ra ngoài xem là ai . Tưởng là Jungkook quay lại , ngờ đâu là người mà cậu không muốn gặp lúc này nhất - Park Jimin .

Vừa thấy y một cái thôi . Não lập tức nhảy số mà chùm kín mít khắp người mà giả bộ không hay không biết , giả điếc giả ngủ không coi như không có chuyện gì xảy ra .

Cho dù là y có kêu cậu đến khàn cả tiếng , cậu cũng mặc xác không quan tâm là không quan tâm .

- Hoseok hyung...em biết là hyung không có ngủ . Chúng ta nói chuyện một chút được không ạ ? Hyung giận em mãi thế này , gặp em thì hyung trốn thì làm sao em có thể nhận lỗi với hyung đây...Hyung tính chiến tranh lạnh với em tới khi tốt nghiệp luôn sao ?

" Ờ ha mắc gì mình phải trốn chứ ?! Người sai là thằng nhóc ấy mà ! "

Điều chỉnh cổ họng một chút , cậu vẫn giữ khư khư cái chăn chặt kín . Cất giọng nói vọng ra ngoài :

- Hyung hiện tại đang rất là ghét em . Nhìn mặt thôi cũng không muốn . Nên là em đi đi , đừng có tìm hyung nữa ! Hyung không có gì muốn nói với em hết !

- Nhưng mà em muốn nói chuyện với hyung . Em muốn giải quyết mâu thuẫn giữa chúng ta . Hyung không cần phải nói đâu ạ , em chỉ cần hyung lắng nghe em thôi...có được không ? Hyung nhìn thử xem , hôm nay ở canteen mới nhập về mấy cái bánh bao hình thú dễ thương lắm . Em đã mua 5 cái cho hyung với mấy ly trà trái cây còn lạnh ngắt luôn nè . Hyung sáng giờ cũng có ăn cái gì đâu . Hyung giận em cũng được nhưng mà đừng hành cái bao tử có được không ạ ? Ăn một chút thôi...

- Phiền quá đi ! Hyung ăn là được chứ gì ! Hết Kookie rồi tới em . Anh em mấy đứa hết chuyện để làm rồi hả !

Hoseok bực bội thả cái chăn ra , ngồi bật dậy với khuôn mặt nhăn nhó vô cùng . Cơ mà chỉ được có vài giây thôi là anh anh em em vui vẻ ngay . Vừa có đồ ăn vừa có nước trái cây uống , ta nói nó đã quá trời ! Jimin thấy lại được nụ cười của cậu một lần nữa cũng vui lây .

Người ta thường nói nếu mà đang trong trạng thái tức giận , buồn bực không biết làm gì để hạ hỏa thì nên uống hoặc ăn đồ ngọt . Dù chỉ là một miếng nhỏ thôi cũng tự nhiên vui vẻ hẳn ra .

Cậu ăn lấy ăn để , quả thật mấy cái điều tiêu cực trong đầu đều như không cánh mà bay đi mất . Ăn thì ăn thật nhưng cậu cũng chả dám ăn nhiều . Nảy Jungkook bảo là sẽ mua đồ ăn về cho cậu nên phải tém tém lại . Chừa mấy cái lát ăn xong phần ăn chính rồi nhâm nhi sau cũng được .

- Hyungnim...

Cậu khựng người nhìn qua . Đôi mắt long lanh cún con dễ thương đến gây áp lực lên đối phương kia là gì thế ?

" Trời ơi , cái ánh mắt này nữa ! Đã né rồi mà sao...má cái cảm giác bất lực này...ULATROI LUÔN Á ! "

- Thu cái ánh mắt chết người đó của em lại đi ! Nói chuyện đàng hoàng không có dùng tuyệt chiêu gì hết nha . Công bằng một tí đi !

- Ý hyung là sao ? Em không hiểu lắm .

Jimin trưng cái bộ mặt double ngây thơ của mình lên . Hoseok khoanh tay lại , không kém phần đanh đá bảo :

- Đừng có giả ngơ với hyung . Em thừa biết là hyung không thể nào từ chối được ánh mắt đó của em mà ?

Nhận được câu trả lời khá ưng ý . Bao nhiêu sự thỏa mãn đều hiện hết trên gương mặt ấy . Đôi mắt sắc bén cùng với điệu cười mang đầy hàm ý bí ẩn . Nhanh chóng thu hồi dáng vẻ để không bị đối phương phát giác .

Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi , ôn nhu giải thích :

- Hyung...về chuyện biểu diễn...em thành thật xin lỗi hyung rất nhiều . Em xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của hyung mà đã tự tiện quyết định một mình . Làm hyung phải hứng chịu nhiều sự bàng hoàng và thất vọng . Em thành thật xin lỗi hyung...hyung tha thứ cho em nhé ? Có được không ạ ?

"..."

Hoseok im lặng không trả lời . Thấy thế , Jimin liền giải thích thêm :

- Em biết là hyung đã cố gắng luyện tập , cải thiện và chuẩn bị cho màn trình diễn này rất nhiều . Em cũng hiểu đối với hyung đây không chỉ là một màn trình diễn mà nó còn là đam mê cháy bỏng của hyung . Được thỏa niềm đam mê , mang lại cho mọi người màn trình diễn tuyệt vời nhất là mục tiêu hyung hướng tới . Nhưng mà...em không đành lòng nhìn thấy hyung chịu đau để thực hiện vũ đạo khó nhằn như vậy . Hơn hết nữa , vết thương của hyung lại vì em mà ra...

- Hyung không thấy đau.

- Cơ mà em đau . Nhìn hyung bị thương , lý do lại là vì em thì hyung nghĩ xem...em có thể chịu đựng được sao ?

- Có gì đâu ? Vết thương cũng là của hyung . Hyung chưa than đau mà em đã đau giùm hyung rồi à ?

- Em đau lòng , hyung có hiểu không ?! Em không muốn nhìn hyung bị thương , cái cách mà hyung nhịn đau rồi giấu giếm em việc bản thân bị thương...hyung thấy việc đó bình thường , còn em thì không . Nội việc nhìn thấy hyung mệt mỏi vì không ăn đủ bữa thôi em đã lo lắng tới mức nào rồi . Đằng này là bị người khác tấn công , vết thương chưa lành hẳn , không chăm sóc kĩ càng...cơ hội để lại sẹo rất cao . Nếu như đúng thật vết thương của hyung thành ra như vậy . Em không thể tha thứ cho chính mình , càng sẽ không để yên cho người tấn công hyung đâu !

- Này , bình tĩnh đi . Hyung không có sao thật ! Với lại bạn nữ tấn công hyung đã bị bắt và bị đuổi học rồi . Em đừng nói với cái giọng nghiêm trọng đó có được không ?...

- Em đang rất bình tĩnh mà nói chuyện với hyung đây . Em không giỡn , em đang nghiêm túc đấy . Đây không phải là ganh ghét nhất thời mà là cố tình giết người . Em có cách riêng bắt cô ta trả giá cho những gì cô ta đã làm ! Em không thể để hyung chịu thiệt thòi được !

- Jimin ! Em không được làm mấy chuyện...

- Ai dám làm hyung bị thương , em ắt bắt tên đó trả lại gấp mười lần !

Hoseok quan sát nét mặt của Jimin . Biến hóa từ dịu dàng sang phẫn nộ trong vòng một nốt nhạc . Mà được cái nét mặt vui hay không vui gì của y rất dễ nhận biết .Kiểu có bao nhiêu đều chình ình hết ngay trước mắt rồi .

Cậu hơi gằn giọng , nói :

- Jimin ! Nếu em muốn hyung vui thì đừng làm cái gì nằm ngoài vòng pháp luật hết . Được chứ ? Bạn nữ ấy đã trả giá rồi , bị tuyên án phạt rồi lại còn bị đình chỉ học . Bạn ấy cũng xin lỗi hyung...một cách rất thành tâm . Nói thẳng là hyung đã không truy cứu hay quan tâm gì về sự cố đó nữa rồi ấy...Jimin , đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa . Hyung xin em đấy !

- Hyung...

- Haizzz , không giận nữa . Hyung không giận em nữa . Có giận cũng không giận nỗi với em . Việc vết thương cũng là sự cố không đáng có . Người gây tội thì đã nhận được sự trừng phạt thích đáng rồi . Dù sao cũng là chuyện không mấy vui vẻ , thôi thì đừng nhắc lại nữa .

- Vâng .

Dứt lời , cậu đóng nắp hộp bánh bao lại bỏ qua một bên . Vừa đúng lúc Jungkook mua đồ ăn quay về . Thấy Jimin ngồi kế bên cạnh giường không một chút gì gượng gạo và kiêng dè . Nó hiểu ngay cả hai đều làm lành với nhau , trong lòng cũng tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn .

Nói thẳng là giờ anh em có cùng mục đích . Chân bước lên cùng một thuyền . Cùng hội như thế lý nào lại không giúp đỡ lẫn nhau ?

Jungkook đồng ý tạo cơ hội cho Jimin tới đây gặp cậu làm lành cũng chỉ là để tăng thêm số lần thành công trong việc khôi phục mối quan hệ như cũ mà thôi . Không những thế còn phải tác chiến mà đối phó với một số người không đội trời chung nữa .

Nhiều người tác chiến còn đỡ hơn một mình đơn thân độc mã . Khả năng rủi ro cho sự liều lĩnh một mình là quá cao .

- Tôi mua súp thịt bò , cho dễ nuốt . Vẫn còn nóng lắm , hyung mau ăn đi rồi uống thuốc .

- Cám ơn em nha ~

Jungkook đặt phần súp xuống bàn rồi đẩy lại gần cho cậu . Nhưng rồi nó nhận ra rằng tay phải của cậu đang phải truyền nước biển . Vẫn là không thể động tay động chân , Jungkook cũng không nói gì nhiều . Trực tiếp cầm lấy tô súp kia , đẩy Jimin qua một bên mà chiếm chỗ gần nhất . Quang minh chính đại mà đút cho cậu ăn trước mặt y .

Jimin bị đẩy ra , nói nhẹ thì nhẹ thế thôi chứ muốn rớt đài tại chỗ . Tức đến trừng trừng mắt nhìn thằng em trai bá đạo bên cạnh . Thế mà Jungkook lại chỉ rất kiêu ngạo nhếch môi một cái , hàm ý rõ ràng đang muốn gửi tới y là :

" Em chỉ hứa giúp hai người làm lành . Không hề nói là sẽ để yên cho hyung vun đắp tình cảm với hyung ấy trước mặt em nhé ."

" Thằng ranh con ! "

Giúp thì giúp nhưng chuyện nào ra chuyện đó . Jungkook lại là loại không bao giờ để người khác cưỡm mất tay trên của mình . Nhất là những gì mà nó đã nhắm tới .

Jimin nhìn ý cười trong mắt nó . Hiển nhiên ngầm xác nhận ý đồ thật sự sau hàng loạt hành động quái gở bữa giờ . Và thêm cả việc tự nhiên nó hồi tâm chuyển ý . Hiện tại với ánh mắt này , đúng là không có gì rõ ràng hơn nữa. 

Lần xuyên không này của Hoseok...không biết là phúc hay họa đây ?

                 TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro