Chap 49 : Xuân Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Biệt Thự Min Gia ]

Time 23:50PM

Tăng tốc hết cỡ để trở về nhà nhanh nhất có thể . Về tới nơi , Shooky và MANG đang phối hợp cùng nhau mà chuẩn bị mọi thứ để giúp cậu giảm sốt . Nào là điều chỉnh nhiệt độ sao cho thích hợp , trải sẵn chiếu điều hòa , nấu nước ấm , chuẩn bị sẵn thuốc,...vân vân và mây mây

Yoongi cũng cực kì khẩn trương , bế cậu lên trên phòng mà túc trực chăm sóc . Nhưng mà cậu cứ không ngừng đổ mồ hôi lạnh , cả người thì cứ cuộn tròn trên giường mà cắn răng chịu đựng thứ gì đó .

Lấy nhiệt kết ra đo thì thân nhiệt cậu lên tới 39 độ . Dù đã dùng tới miếng sốt giảm nhiệt nhưng vẫn không thấy thuyên giảm . Ngược lại cậu còn ho dữ dội hơn , nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần lên .

- Hoba , em nằm yên ở đây . Tôi vào trong chuẩn bị nước ấm lau mình cho em nhé ?

"..."

Hoseok không trả lời , chỉ mệt mỏi gật đầu . Shooky và MANG rất lo lắng , cứ không ngừng vây quanh bên cạnh cậu không rời .

Nhất là MANG , nó lo lắng cho cậu tới mức không dám rời khỏi cậu dù chỉ là nửa bước . Nó cũng cảm nhận được hôm nay cơ thể của cậu bị nóng lên bất thường . Dù nó và Shooky có cố gắng dùng khăn lạnh để làm mát cơ thể thì thân nhiệt của cậu vẫn không giảm xuống .

Đột nhiên , Hoseok bỗng nhiên quờ quạng tay chân . Sau đó thì vớ phải Shooky , cậu nâng thằng nhỏ lên cao rồi như bị mê mê man man vậy . Cậu nhìn Shooky bằng đôi mắt rất chi là khác lạ . Cứ không ngừng lầm bầm trong miệng :

- Bánh quy...bánh quy...

Shooky bị dáng vẻ này cùng với điệu bộ nhe răng há miệng của Hoseok làm cho dọa sợ . Nó co ro cả cơ thể sợ hãi hét toáng hết . Cứ không ngừng nói lớn để cảnh tỉnh cho cậu rằng nó là Shooky .

MANG cũng rất hoảng hốt , cứ níu lấy tay cậu mà không ngừng la :

- Baba ! Baba ! Đó là Shooky mà ! Không phải bánh quy đâu ! Baba đừng ăn Shooky mà ! Baba ơi tỉnh lại đi ! Đó là Shooky mà baba !

Nhưng mà cho dù MANG có khóc , có la , có nói đến cỡ nào cũng không thể nào khiến cậu ngừng việc đưa Shooky vào miệng được .

Shooky có sức sống rất mãnh liệt . Đời nào lại ngồi yên chờ chết ? Nó lấy hết sức bình sinh mà vùng vẫy , còn cộng thêm MANG giúp sức nên thành công thoát khỏi lòng bàn tay của cậu .

Mọi chuyện không hề dừng lại ở việc đó ! Hoseok quay mặt sang hai đứa nhỏ , đôi mắt sắc lại . Nhìn hai đứa nó như là nhìn một món khai vị nào đó cực kì ngon miệng vậy .

Hai đứa nhỏ bị cậu dồn vào góc tường mà ôm nhau hét toáng hết cả lên . Đứa nào đứa nấy đều run người lên đầy sợ hãi . MANG là thôi rồi , cứ khóc rống hết cả lên ! Shooky ở bên cạnh thì lo lắng , cứ ôm lấy MANG mà vỗ về mãi thôi .

Tiếng khóc rồi tới la lớn của hai đứa nhỏ lần này đã có hiệu nghiệm . Đánh động được Yoongi đang chuẩn bị nước ấm bên trong phòng tắm . Bởi vì phòng tắm cũng có một lớp tường cách âm cho nên muốn anh nghe được phải hét lớn ơi là lớn .

Yoongi vừa mở cửa một cái thì hỡi ơi , khung cảnh thật sự rất náo loạn ! Hoseok thì đang đứng lên một cách loạng choạng trên giường , hai tay giơ cao như đang chuẩn bị vồ lấy thứ gì đó . Ở một hướng góc giường chính là Shooky và MANG đang ôm nhau khóc bù lu bù loa hết cả lên .

Anh vội vàng chạy tới , ôm lấy cậu ngăn cản ngay :

- Hoba ? Shooky , MANG . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?

- Con không biết . Tự nhiên Hoseokie hyung coi con như cái bánh quy rồi đòi ăn con . MANG thì cố gắng ngăn hyung ấy lại nhưng lại không ngăn được . Giờ hyung ấy còn đòi ăn luôn cả tụi con nữa...

- Thôi , hai đứa về phòng đi . Ngày mai rồi hẳn vào thăm , bây giờ Hoseok đang mê sảng , không còn tỉnh táo nữa đâu.

- Vâng...

Bây giờ có cho tiền thì Shooky với MANG cũng không dám ở lại đây nữa là ! Trời ơi , Hoseok vừa rồi là đang muốn ăn nó mà . Mặc dù biết cậu đang bị mê sảng thật nhưng mà vẫn sợ chứ !

Nhìn thấy MANG đang khóc nức nở bên cạnh , Shooky không nghĩ ngợi thêm gì nữa mà đưa MANG  trở về phòng riêng trước .

Đóng cửa phòng lại , Yoongi đỡ Hoseok nằm xuống giường . Lúc này anh cảm nhận được cơ thể của cậu dã nóng lên rất nhiều so với lúc mới đưa về .

Nhưng mà thêm một điều kì lạ nữa là...cậu tự nhiên lại rất bướng . Đặt xuống giường cỡ nào cũng không chịu nằm xuống . Còn nói sảng rất nhiều nữa là đằng khác

- Hoba à , em đừng quấy nữa . Tôi đưa em vào trong lau người nhé ? Người ngợm của em toàn mồ hôi , không lau thì sẽ bị sốt nặng hơn đấy .

- Ừm ! Nhưng mà em muốn tắm nước lạnh ! Em không tắm nước nóng đâu !

- Không được , phải tắm nước nóng . Em đang sốt , làm sao mà có thể tắm nước lạnh được ? Bên ngoài đang âm độ rồi còn đang có tuyết rơi nữa . Em muốn đóng băng à ?

- Không chịu ! Em muốn tắm nước lạnh ! Anh dạt ra đi !

Hoseok đẩy Yoongi qua một bên , đi thẳng vào trong phòng tắm . Cái bồn tắm đang chứa đầy nước ấm nóng , vậy mà Hoseok lại mở cái nắp ra rút hết nước nóng đi . Sau đó vội vàng nhảy thẳng vào bồn tắm , đậy cái nắp lỗ thoát nước lại và bắt đầu vặn nước lạnh xả đầy bồn .

Yoongi chạy vào , cố gắng lôi cậu ra và ngăn chặn việc cậu ngâm mình trong dòng nước lạnh như băng kia . Cậu vùng vẫy , cứ không ngừng xô anh ra khỏi tầm nhìn trước mắt . Còn bản thân thì cứ co ro ngồi trong bồn tắm . Cứ không ngừng ôm chặt lấy bản thân đang ướt sũng của mình mà không ngừng nói :

- Nóng quá...nóng quá...

- Sao lại nóng ? Em đang ngồi trong bồn nước lạnh đó . Mau ra đây đi...

Anh vẫn không từ bỏ , nhất quyết lôi cậu ra ngoài cho bằng được . Nhưng vẫn lại đâu vào đấy , cậu vùng vẫy quyết liệt hơn . Cả hai dằn co qua lại , cuối cùng chính bản thân anh cũng vô ý bị ngã hẳn vào trong bồn tắm lớn .

Hiện tại đúng là anh đã có chút tức giận rồi . Yoongi là người rất ghét nước , Hoseok không phải không biết . Nhưng giờ chính cậu lại làm cho anh ướt hết từ trên xuống dưới .

Và điều khiến anh tức tối hơn nữa chính là cái tính ngang bướng của cậu . Nói mãi nói mãi nhưng cậu lại nhất quyết không nghe theo hướng giải quyết mà anh đưa ra .

Cậu chưa từng không nghe lời anh tới thế....

- Này !

- Em nóng quá....em nóng quá...

- Em nóng là do em đang bị sốt . Rồi mắc cái gì em lôi tôi vào trong bồn tắm ?! Rồi còn cái thái độ không nghe lời đó của em là sao vậy hả ?!

- Hức...em nóng...em khó chịu quá...anh đừng có la em nữa...

Hoseok ôm chặt lấy phần đầu đang đau nhói mà nấc lên từng tiếng . Nghe thấy giọng điệu sợ hãi của cậu , Yoongi dù đang tức giận cách mấy cũng phải nhịn xuống . Anh tiến đến gần cậu hơn mà kiểm tra lại lần nữa . 

Lúc này , Hoseok mới mê man ngước đầu lên . Vừa thấy anh là lại lao tới , môi của cả hai chạm nhau .

Yoongi cũng chính là bị hành động này của Hoseok làm cho bất ngờ đến đứng hình tại chỗ . Môi của anh và cậu đang chạm nhau , không những thứ thế cậu còn ôm chặt lấy anh không dứt ra được . Đôi mắt của cậu sũng nước , những giọt thủy tinh trên khóe mắt đỏ hoe cứ không ngừng chảy xuống .

- Hoba ! Hoba !

Yoongi gỡ Hoseok ra khỏi người mình , lay mạnh người cậu để khiến cậu tỉnh táo lại một chút . Nhưng cái anh nhận được cũng chỉ là một màn trực trào nước mắt . Tay chân của Hoseok không yên phận , cứ quờ quạng khắp nơi . Yoongi không còn cách nào khác nên đành phải khống chế khóa chặt tay cậu lại trước .

- Hoba , em nhìn tôi này . Tỉnh táo lại một chút đi ! Nhìn tôi này ! Ban nãy khi tôi và đám Jungkook đi ra ngoài nói chuyện . Em ngồi ở đó với tên kia có ăn hay uống cái gì lạ không ?

Và rồi chính bản thân Yoongi cũng chợt nhận ra . Lúc cả bọn quay lại thì đã thấy Hoseok đang uống một ly nước cầu vòng rồi . Nhưng nhìn sơ qua thì không thấy có điểm gì bất thường cả .

" Chờ đã...ly nước đó có nhũ . Nước cầu vòng làm gì có nhũ thực phẩm ? "

- Hoba , lúc em uống ly nước cầu vòng kia , có phải là có vị gì đó rất lạ không ? Hay là em có thấy màu nào đậm hơn bình thường không ?

- Có...nước cầu vòng hôm nay có mùi vừa nồng vừa lạ lắm . Còn nữa...màu tím dưới đáy ly đậm hơn những ly mà em từng uống á anh...hức...em nóng quá...

- Hoba...em bị trúng xuân dược rồi . Đừng cựa quậy nữa , điều đó sẽ làm cho em càng khó chịu hơn thôi . Ráng nhịn đi

- Hả ? Xuân dược là gì vậy ?...

"..."

Tới tận giờ phút này rồi mà Hoseok còn chẳng biết thứ thuốc mà mình vừa uống phải là gì nữa Yoongi cũng bó tay .

- Hoba...em ráng nhịn một chút . Một lát sẽ khỏi thôi mà...

- Anh ơi...em không chịu đựng được nữa ! Em khó chịu lắm luôn...hức...

- Tôi...Hoba , em ráng nhịn một chút đi . Chúng ta ngâm trong đây , đây là nước lạnh nên một chút sẽ hết nóng ngay thôi...

- Hức...không muốn ! Em khó chịu lắm rồi ! Cả người của em giống như bị lửa đốt vậy...thật sự rất đau...

Đối diện với một Jung Hoseok đang bị trúng xuân dược . Yoongi đúng thật không biết nên làm gì mới phải . Ngoài việc phải đánh thức sự tỉnh táo của cậu trở lại . Anh không thể làm điều gì quá đáng hơn nữa...

- Hoba , nghe tôi . Bây giờ cố gắng bình tĩnh lại , em đang bị trúng xuân dược . Em không thể khống chế bản thân...cho nên nghe lời tôi mà cố gắng lấy lại sự tỉnh táo đi .

- Giúp em với....giúp em với Yoongi...

- Tôi không thể . Tôi không thể chỉ vì em đang bị trúng xuân dược mà làm bậy với em được . Ngoan đi Hoba...sẽ ổn thôi . Một chút sẽ hết ngay thôi...

Cậu òa khóc lên vì khó chịu , cơ thể như đang bị lửa đốt theo từng cơn vậy . Mặc dù đã được ngâm trong bồn nước lạnh nhưng cậu lại cảm thấy như làn nước này đã bị cậu làm cho nóng lên rồi .

Còn anh thì lại lưỡng lự...lưỡng lự vì không biết nên giúp cậu bằng cách nào . Xuân dược cũng có nhiều mức độ khác nhau dựa theo bản màu sắc . Những màu sắc có liên quan về tình dục nhiều thì liều lượng thuốc sẽ càng mạnh . Những màu bị đáng báo động đó chính là màu tím và màu đỏ . Loại xuân dược mà cậu bị dụ uống lại có màu tím đậm .

Ban nãy cũng may mắn là các anh đã quay lại kịp thời để đưa cậu rời khỏi tầm mắt tên kia . Biết là đã cứu cậu khỏi tay của tên tiền bối đứng đằng sau việc đánh thuốc này . Cũng coi như giúp cậu thoát được một nạn đi đầy ngoạn mục đi ?

Nhưng hiện tại cái nạn đó lại bị thẩy qua cho Yoongi . Đây không phải là đưa anh và cậu vào tình thế khó xử , ngàn cân treo sợi tóc sao ?

- Hoba , em có biết nếu để tôi giúp em . Chúng ta sẽ làm những loại chuyện gì hay không ?

- Em không biết...nhưng mà em không quan tâm ! Em sắp bị chết nóng tới nơi rồi ! Em..em...hức...

Nhìn Hoseok một thân ướt sũng , còn đang chịu đựng sự dày vò từ xuân dược . Đến cả Yoongi bây giờ cũng không biết có thể giữ vững sự tỉnh táo cho đến khi nào nữa .

Đúng là anh không trúng xuân dược nhưng người đang bị trúng xuân dược là cậu...vẫn sẽ có khả năng ảnh hưởng tới anh .

.

.

.

.

.

.

.

- Hoba , qua đây ngồi với tôi .

Lời của anh vừa cất lên , cậu đã lập tức ngoan ngoãn làm theo không chút chần chừ . Hoseok xoay người , ngồi hướng mà anh đã chỉ định . Yoong lại tiếp tục bảo :

- Cởi đồ ra .

Hoseok giống như một người máy được lập trình phải luôn nhất mực tuân lệnh sẵn vậy . Yoongi kêu gì thì làm nấy , hoàn toàn không có chút phản kháng nào nữa . Cởi bỏ phần trên rồi lại tới phần dưới . Yoongi vặn vòi , để phần nước lạnh với phần nước nóng chảy ra cùng nhau đến khi cơ thể của cậu đã không còn gì thì mới ngừng lại . Kiểm tra độ ấm , cảm thấy vừa đủ rồi mới bắt đầu thở dài .

- Cái này cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi . Nhưng em đừng lo , tôi sẽ không làm gì quá phận đâu .

Dứt lời , Yoongi bắt đầu di chuyển cánh tay lên đằng trước . Cơ thể của cậu xác nhận có sự đụng chạm liền phản ứng lại ngay .

Hoseok hơi ưỡn người , nhào lên đằng trước mà nắm chặt thành bồn tắm . Gương mặt cậu nhăn nhó , đối với thứ chuyển động do bàn tay kia mang lại vừa có sự chấp nhận lại vừa có nửa sự phản đối không mong muốn .  

- Hức...

- Ngoan , đừng khóc . Em phải ra thì mới hết khó chịu được . Không sao hết , một chút là sẽ hết khó chịu ngay thôi.

Lời an ủi của anh vang vọng bên tai khiến cậu trở nên an tâm hơn . Những chuyển động cũng dần dần bớt mạnh bạo hơn . Trong cơn mê man , cậu chỉ có thể nhắm mắt mà cảm nhận mọi thứ qua thính giác và xúc giác . Thứ mà có thể trấn an cậu trong cơn hoảng loạn hiện tại cũng chỉ có mỗi giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của anh .

- Em không...hự...

Chưa kịp nói hết thì một cơn đau đã truyền tới ngay phần cổ của cậu rồi . Yoongi xem chiếc cổ trắng ngần ấy như một chiếc bánh ngọt mà không ngừng cắn mạnh vào . Xong rồi lại nâng gương mặt đẫm nước mắt đầy diễm lệ của cậu lên mà ngấu nghiến hôn lấy .

Chìm đắm nơi ái tình hoan lạc , cả hai dường như mất khống chế cùng với nhau . Căn phòng tắm cách âm , sự tĩnh lặng rồi tới những âm thanh ướt át lại càng làm cho khung cảnh thêm phần ám muội .

Và cho tới khi Hoseok la lớn một tiếng , những thứ khó chịu đang hoành hành bên trong cơ thể đã được xuất ra hoàn toàn . Cơ thể cậu vô lực mà xịu xuống , tầm nhìn phía trước đã mờ dần nay còn tắt lịm đi . Chỉ còn một khoảng không tối đen như mực , đôi tay đang bấu chặt lên thành bồn tắm cũng không còn lực nữa .

Cơ thể dần dần trượt xuống , Yoongi cũng nhận ra được sự mất sức ấy nên đã nhanh chóng đỡ cậu lại vào lòng .

Cậu nằm trong lòng anh , cơ thể vô lực cùng và không ngừng thở gấp . Nhưng rồi , cậu lê thân thể chi chít vết đỏ cắn ấy . Bằng một chút sức lực cuối cùng mà bản thân có , cậu nhướng người lên ôm lấy anh . Giống như bám víu lại thứ mà cậu cho rằng là ấm áp và an toàn nhất lúc bấy giờ vậy .

- Hức...

- Ngoan...đừng khóc nữa . Mọi chuyện đã ổn rồi , em ngủ đi . Nghỉ ngơi cho thật tốt đã , mọi thứ ở đây đã có tôi lo rồi . Không sao nữa...em yên tâm đi.

Với sự "giúp đỡ" của Yoongi , lại còn thêm những lời nói trấn an dịu dàng luôn luôn văng vẳng bên tai . Hoseok cũng vì quá mệt , một phần là do tác dụng của thứ xuân dược mà cậu bị dụ uống , thứ hai là do một trận dạo đầu kia quá kịch liệt .

Dĩ nhiên , khi có một thứ gì giống như máu được xuất ra thì sẽ rất mệt mỏi . Huống hồ chi thứ mà cậu vừa xuất ra lại là những thứ hơi nhạy cảm một xíu...không mệt mới là lạ đó !

Hoseok thiếp lịm đi trong vòng tay của Yoongi . Đôi mắt tuy đã nhắm chặt nhưng vẫn không ngừng chảy những dòng nước mắt vì đau đớn và mệt mỏi . Lúc này , nhìn những việc vừa mới xảy ra , Yoongi cũng chỉ biết thở dài một cái đầy bất lực .

Nhanh chóng lấy lại tinh thần , anh không thể để cậu một thân trần như nhọng mà cứ ngồi trong bồn tắm này mãi như vậy được . Anh vẫn giữ chặt cậu trong vòng tay , giúp cậu tắm rửa lại cho thật sạch sẽ . Sau đó thì anh đưa cậu trở ra phòng sấy khô tóc rồi đặt cậu xuống giường nghỉ ngơi . Lúc này thì anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm một chút .

- Xin lỗi em , Hoba . Tôi biết đây là việc bất đắc dĩ nhưng tôi vẫn phải gửi lời xin lỗi tới em...Sáng hôm sau , tôi sẽ giải thích tường tận mọi việc cho em nghe . Còn việc em có chấp nhận tha thứ hay không , kết quả như thế nào đều tùy em đưa ra . Tôi nhất định sẽ không trách gì em cả...

Nhìn cậu nằm trên giường , nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ sâu . Tản đá nè đặng trong lòng anh cũng đã được gỡ bỏ .

Đã lo cho cậu xong , anh nhìn quần áo đang ướt sũng vì vật lộn với cậu nãy giờ trong phòng tắm mà chi biết lắc đầu ngao ngán . Dù anh có lười đến mức nào nhưng người ướt sũng như thế này thì không thể nào không làm sạch được . Thế là anh lại lấy đồ rồi trở ngược vào phòng tắm . Tới tận 15 phút sau mới trở ra với bộ dạng tươm tất hơn lúc mới trở về .

Anh lên giường , nằm ở bên cạnh cậu . Kiểm tra thân nhiệt của cậu một lần nữa , không còn nóng sốt như lúc mới về nhà . Thân nhiệt của cậu đã trở về với bình thường . Gương mặt cũng không còn đỏ ửng , hoàn toàn yên bình với giấc ngủ riêng của mình .

Anh ôm lấy cậu , vùi gương mặt bất lực vào hõm cổ ấy . Tham lam hít mùi hương cơ thể của cậu , từng cái ôm cũng có phần siết chặt hơn .

Với anh mà nói....anh chưa từng nghĩ rằng giữa bản thân và cậu lại xảy ra loại chuyện thế này . Cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cả hai lại rơi vào tình huống không thể nào khó xử hơn giống như vậy . Mặc dù chỉ là tai nạn nhưng đâu đó trong lòng anh cũng phải có chút phần cảm ơn tới tên kia .

Anh đúng là không muốn làm gì cậu cả . Đặc biệt là với tình huống cậu đang không tự chủ được bản thân và không thể khống chế được suy nghĩ .

Nhưng nói rằng anh không có phản ứng với cậu thì là sai ! Anh có phản ứng với cậu , phản ứng rất mãnh liệt là đằng khác . Nhưng mà thay vì cưỡng đoạt khiến cậu rơi vào đau khổ thì anh lại muốn cậu tự nguyện .

Sự tự nguyện trong tình yêu của cả hai cơ...

===========================================

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau , ánh nắng tinh mơ của giấc 9 giờ men theo cửa sổ và ban công mà chiếu vào trong . Hoseok lúc này mới tờ mờ tỉnh dậy , phần đầu thì đau như búa đổ .

Đôi mắt mở he hé rồi mới ngồi dậy dần dần tiếp nhận ánh sáng và quang cảnh xung quanh . Ngoài việc thấy hơi mệt và phần đầu đang đau nhức thì cậu hoàn toàn không thấy gì quá khác lạ so với thường ngày .

Theo thói quen , cậu nhìn sang bên cạnh . Anh vẫn nằm ở bên cạnh cậu , mắt nhắm nghiền trông vô cùng mệt mỏi . Cơ mà , cậu nhận ra có điều gì đó không được đúng cho lắm .

Bởi vì da của Yoongi rất trắng nên khi anh có bị gì thì rất dễ phát hiện . Gương mặt hiện tại của anh đang rất đỏ . Quán tính mách bảo , cậu liền đặt tay lên trán anh để kiểm tra thử xem .

" Trời đất ơi ! Anh ấy sốt rồi ! Ủa...mà sao sốt vậy ta ? "

Hoseok đang cảm thấy rất khó hiểu . Những chuyện từ sau khi đứng ở sân trường ngắm mưa sao băng rồi cùng cầu nguyện . Sau đó lại tới việc cậu nói rằng rất nhức đầu và muốn quay về nhà . Từ khoảnh khắc cậu leo lên xe rời khỏi trường thì cậu đã không còn nhớ gì nữa .

Cậu cũng không hiểu bằng cách nào mà mình đã về nhà và được ngủ một giấc thẳng cẳng tới sáng ngày hôm nay .

" Mà thôi kệ đi ! Lo cho anh ấy trước đã ! Mình không thể để anh ấy bị sốt như vậy được ! Trời ơi tội lỗi quá...có khi nào hôm qua trở về nhà...vì phải cõng thêm mình nên anh ấy bị mắc gió tuyết rồi bị bệnh không ?..."

Nghĩ là làm liền , cậu xuống giường rồi phóng một mạch vào trong phòng tắm . Vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể . Sau đó thì lấy từ trong hộp y tế mấy miếng dán giảm nhiệt , đem ra ngoài và dán lên trán cho Yoongi .

Vẫn chưa dừng lại ở đó , cậu đi xuống dưới bếp . Sắn tay áo lên mà bắt đầu nấu bữa sáng cho cả hai . Gặp thêm hôm nay cậu cũng hơi mệt trong người nên thực đơn sẽ có phần thanh đạm một chút .

Reng...reng...

{ Alo ! Hyelin xin nghe ! }

- Hyelin , là tui  . Hoseok đây !

{ - Hoseok ? Ông lấy điện thoại ai gọi cho tui vậy ? Điện thoại của ông đâu ? }

- À , đây là số điện thoại bàn nhà anh Yoongi á ! À bà đang làm gì vậy ?

{ - Không có làm gì hết , hôm nay được nghỉ mà . Đang nằm phè phỡn lướt newfeed thôi à . Hoseok này , hôm qua những buổi biểu diễn của tụi mình được săn đón dữ lắm á ! Đến cả những sinh viên trường khác cũng share về tường cá nhân không ít . Năm nay trường mình nhất định sẽ lấy được top 1 những trường ưu tú nhất là cái chắc rồi ! }

-  Vậy giờ bà rảnh mà đúng không ? Tui có thể nhờ bà một chuyện có được không ? Bà mua cho tui chút thuốc cảm rồi đưa tới cho tui nha....

Còn chưa kịp nói hết câu , đầu dây bên kia đã truyền tới một âm lượng rất lớn . Giọng của cô hớt ha hớt hải đầy lo lắng hỏi :

{ - Gì ! Ông bị gì ?! Sao bị sốt vậy ?! Có chuyện gì ?! Có chuyện gì ?! Ông Yoongi ổng làm gì ông ?!! Ổng chơi thuốc ông hả ?!!  }

- Cái gì vậy má ! Anh Yoongi không có làm gì tui hết á . Anh ấy không biết sao lại bị sốt rồi . Còn sốt rất là cao nữa...tui lục hết nguyên cái hộp cứu thương với phòng riêng của anh ấy rồi . Nhưng mà không kiếm ra được miếng thuốc cảm nào hết á . Tui thì cũng đang hơi mệt trong người nên cũng không dám lái xe . Bà mua thuốc rồi tới đây giúp tui nha .

{ - Okie ! Okie ! Để tui mua cho ông . Nổ địa chỉ qua đây }

- Okie ! Địa chỉ ở đây là....

Hoseok nói rõ địa chỉ và từng đặc điểm là phải đi lên một cái đèo rất cao , còn chỉ rõ ra nhà của Yoongi có màu đen nữa . Hyelin nhận được thông tin , nhận diện được ngôi nhà mà mình cần đến thì lập tức thay đồ . Lái xe tức tốc đi mua thuốc giúp cậu ngay .

Quay trở lại với việc nấu bữa sáng , trong lúc đợi cho nồi cháo và đồ ăn chín tới . Hoseok quay qua quay lại , đi ra phòng khách nhưng lại không thấy Shooky và MANG đâu cả .

Bình thường thì là một người máy giám sát , hai đứa nhỏ này được mặc định giờ giấc cố định là sẽ không ngủ quá 7 tiếng . Trừ khi là nó uống nhầm , ăn nhầm hoặc bị cài đặt một thứ gì đó thì mới bị lỗi một chút xíu .

- Tụi nhỏ đâu rồi ta ? Mặt trời lên cao sắp đứng bóng luôn rồi mà chẳng thấy đâu thế ? Shooky ! MANG à ! Hai đứa đâu rồi ! Mau xuống dưới đây đi !

Giọng của cậu vọng lên tầng trên , vừa dứt một cái là bên mé cầu thang ló ra hai cái đầu nhỏ . Một cái màu xanh với cái mũi trái tim màu hồng , một cái màu nâu tròn bóng loáng .

Shooky và MANG nhìn xuống dưới phòng bếp . Sự tình xảy ra tối hôm qua vẫn còn ám ảnh bên trong tâm trí tụi nhỏ . Mới nghe tiếng cậu kêu thôi thì đã rén tới mức không dám đáp lại luôn rồi chứ đừng nói đùng một cái chạy xuống dưới điểm danh như thường ngày .

Hoseok ngước đầu nhìn lên , chạm mắt với hai cái đầu nhỏ đang đứng rón rén ở trên kia . Cậu khó hiểu gọi lớn :

- Hai đứa làm cái gì mà lấp ló trên đó vậy ? Mau xuống đây ! Baba có làm nước ép dâu cho hai đứa nè !

MANG và Shooky nhìn nhau trao đổi ánh mắt , một lúc lâu rồi mới chậm rãi đi xuống dưới phòng bếp . Hai đứa nhỏ vừa xuống một cái là chạy vây quanh bên dưới chân cậu , trong  đôi mắt của cả hai cũng bắt đầu dùng mã lệnh quét cậu từ trên xuống dưới .

AnhSau đó đôi mắt của cả hai đồng loạt hiện lên một màu xanh lá , xác nhận an toàn thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm .

Hoseok nhìn thấy hành động này của MANG và Shooky , lại một lần nữa mà khó hiểu lên tiếng :

- Hai đứa làm cái gì mà dùng tới lệnh quét người luôn vậy ? Bộ baba có bệnh gì à ?

- Dạ hông có...hông có gì hết á baba...

Người máy giám sát được mặc định là không được nói dối . Nên khi nó nói dối , cậu nhìn một cái là biết liền . Từ lúc từ trên lầu đi xuống , cả MANG và Shooky đều không dám nhìn thẳng vào mắt cậu . Cứ cúi đầu mãi , nói chuyện thì cứ ngập ngừng như đang né né điều gì đó.

Khói ở trong nồi cháo vừa bốc lên , Hoseok quay trở vào bếp và để lửa nhỏ lại . Khuấy đều nồi cháo để nó có thể đạt độ nhừ nhất định . Thấy rằng bên trong nồi cháo hơi thiếu tiêu nên cậu đã giơ tay lên cao để lấy hũ tiêu trên kệ . Vậy mà hành động đưa tay lên cao lấy vật gì đó lại khiến cho MANG và Shooky trốn vào góc ôm lấy nhau run lẩy bẩy .

Cậu không hiểu vì sao MANG và Shooky lại có cái biểu hiện này . Trong khi là nãy giờ cậu không hề làm gì mang tính chất đe dọa và bạo hành tụi nhỏ cả .

Hoseok không hài lòng , nghiêm giọng hỏi :

- Hai đứa có chuyện gì giấu baba có đúng không ? Cái gì mà né baba như né tà vậy ? Rồi baba làm gì hai đứa mà trốn vào góc run lẩy bẩy như cầy sấy vậy ?

- Dạ...baba...con...

- Nói mau lên , nói đi . Baba thương mà

- Hôm qua...baba bị mê sảng nên đã nhầm Shooky là bánh quy thật . Còn định ăn Shooky nữa , con thấy thế định lên ngăn cản thì baba còn muốn ăn luôn con...cho nên con sợ...

- Hả ?

Nghe được lời tường thuật của MANG về sự tình tối hôm qua . Lại còn thêm sự xác nhận từ phía Shooky . Hoseok phải nói là rất ngỡ ngàng , ngơ ngác tới bật ngửa .

Chính cậu cũng không nghĩ rằng bản thân bị mê sảng rồi quậy một chập ghê tới như thế ! Cậu nghe lời tường thuật của hai đứa nhỏ mà cậu sốc quá trời quá đất !

Một cơn tội lỗi bủa vây , Hoseok ngồi thụp xuống . Chắp hai tay lại với nhau mà hối lỗi nói :

- Trời ơi xin lỗi hai đứa nha ! Baba không có cố ý làm như vậy đâu . Chuyện hồi tối hôm qua , baba đúng là không có nhớ cái gì hết á...hai đứa có thích gì không ? Baba sẽ mua cho hai đứa nha ? Coi như là quà chuộc lỗi vì đã dọa sợ hai đứa như vậy .

- Dạ hông ! Baba trở lại bình thường là tụi con vui lắm rồi á ! Không còn bị ăn thịt nữa !

Nghe câu nói này của MANG xong , Hoseok thực không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào mới phải . Nhưng vì cảm giác tội lỗi vì đã làm tụi nhỏ một phen hoảng hồn , cậu quyết định sẽ dùng những thời gian nghỉ ngơi của mình để làm thêm vài phụ kiện nhỏ xinh tặng cho hai đứa nhỏ .

Cơ bản là người máy giám sát thì không cần phải mặc quần áo gì nhiều , do lúc chế tạo thì tụi nó cũng đã được tô sơn màu . Vài con thì có những cái phụ kiện mặc định sẵn . Cộng thêm người ở thế giới này luôn phân ra ranh giới giữa con người và người máy . Phân ra rất rõ ràng cho nên việc người máy có mặc đồ hay không thì cũng chả ai quan tâm .

Cậu thì lại khác – Có lẽ cậu là người hiếm hoi trong thế giới này không coi những người máy là một giai cấp gì đó quá thấp bé . Thậm chí cậu coi người máy như một vị tiền bối , một người bạn bè , một đứa con mà yêu thương , đối đãi bình đẳng như một con người thật sự .

Đối với những người máy nhỏ nhắn như MANG và Shooky , sự diệu dàng của cậu lại còn hơn thế nữa .

- Được rồi . Hai đứa lên trên phòng canh chừng anh Yoongi giúp baba có được không ? Shooky à , appa của em đang bị sốt ấy . Hyung đã dán miếng giảm nhiệt lên trán rồi , giờ đang nấu cháo cho anh ấy nè . Lát nữa sẽ có một người tên là Hyelin , người đó là bạn thân của hyung nhờ mua thuốc cảm tới hộ . MANG thì đã biết rồi , Shooky lát nữa nhớ làm quen với Hyelin nhé ?

- Nae !

- Ngoan lắm , mau đi đi .

Được cậu phân phó nhiệm vụ cực kì rõ ràng . MANG và Shooky nhanh chóng nhận lệnh rồi phi thẳng một mạch lên phòng giám sát bệnh tình của Yoongi . Phòng bếp lại trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu .

Nhìn nồi súp hải sản mà mình đang nấu . Lại nghĩ về Yoongi tự nhiên khi không lại bị sốt cao . Những sự việc tối hôm qua  nghe được từ MANG và Shooky , cậu cố nhớ cách mấy cũng không tài nào nhớ ra được .

Cậu không biết có phải vì hôm qua bản thân bị mê sảng , anh vì chăm sóc cho cậu nên mới bị sốt hay không ? Nếu đúng thật là vậy thì...

" Thật thì tội lỗi của mình không phải chất đầy đầu sao ? Oh no...."

                 TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro