Chap 50 : Nhờ Bạn Thân Giải Đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding...Dong...

- Ra liền !

Hoseok đặt chiếc vá khuấy cháo qua một bên . Lau tay vào tạp dề , cậu nhanh chóng chạy ra bên ngoài mở cửa .

Bởi vì bên ngoài nhà của Yoongi là một cánh cửa từ thông minh , nếu không được chủ nhà cho phép thì không ai có thể vô được . Cậu thuần phục nhập mật mã , cánh cổng bên ngoài lập tức xác nhận mà hiện đèn xanh an toàn . Cánh cổng được mở ra , sau đó có một chiếc xe hơi trắng đi vào .

- Hello my friend ! Qua ở lại trường cho trễ , hết diễn , nhảy rồi chơi tuyết mấy tiếng đồng hồ dữ quá nên bị bệnh là đúng rồi đó má !

Hyelin từ trên xe bước xuống , trên tay còn cầm một bịch thuốc đầy ụ . Cô không những mua hai phần thuốc cho cậu và anh mà còn mua luôn một phần lớn để dự trữ . Phòng hờ Hoseok ở đây trái gió trở trời rồi bị bệnh còn có thuốc mà dùng . Cậu đưa cô vào trong nhà tiếp đãi rất chu đáo .

- Bà chưa ăn sáng gì mà có đúng không ? Tui có nấu cháo bào ngư nè , mong là bà đừng chê .

- Sao mà chê được chứ ! Đồ ăn ông làm luôn luôn là nhất mà !

- Okie , vậy giờ bà ngồi đây chơi coi TV nha . Tui đem đồ ăn và thuốc lên cho anh Yoongi cái đã . Anh ấy bị sốt cao lắm

- Ừm tui biết rồi . Ông mau lên đi

Hoseok cười , sau đó quay trở vào bếp mà chuẩn bị một phần cháo , sữa nóng và cả thuốc đem lên phòng riêng .

Shooky và MANG rất chăm chỉ , theo đúng như mệnh lệnh của cậu mà lên đây canh chừng Yoongi ngủ từng giây từng phút không rời . Còn thường xuyên dùng khăn lạnh để làm giảm nhiệt độ cơ thể cho anh nữa.

Không muốn cô ngồi ở dưới một mình một cõi . Cho nên ngay khi vừa lên tới phòng là Hoseok lại xoa đầu hai đứa nhỏ khen ngợi hết lời . Rồi lại nhẹ nhàng dặn dò tụi nhỏ xuống dưới tiếp khách giùm mình .

Nói là tiếp khách như thế thôi nhưng thực chất là muốn hai đứa nhỏ xuống chơi cùng với Hyelin xả stress một tí .

Bởi vì dù sao tối qua cũng là cậu mê sảng làm loạn . Dọa sợ hai đứa nhỏ một phen hoảng hồn . Nghe hai đứa nhỏ kể lại thì cậu cũng cảm thấy rất có lỗi . Nhưng mà cậu vẫn cần thời gian để chuẩn bị quà nên chưa thể chuộc lỗi ngay được . Chỉ có thể dùng mọi cách mà an ủi tụi nhỏ mà thôi .

- Baba ơi , baba thật sự không cần tụi con ở lại giúp đỡ thật sao ạ ?

- Ừm , không cần đâu . Hai đứa mau xuống dưới chơi với Hyelin đi . Baba ở đây có thể tự lo cho anh ấy được mà . Shooky , em mau dẫn MANG xuống dưới giúp hyung nhé !

- Nae !

- Vậy baba ơi , con đi xuống dưới đó nha !

- Ừm , hai đứa đi đi . Xuống chơi vui vẻ nhé ~

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời mà gật đầu xác nhận , rồi quay lưng lon ta lon ton rời khỏi phòng đóng cửa lại . Hoseok thở phào nhẹ nhõm

" Tâm trạng của tụi nhỏ cuối cùng cũng trở về bình thường rồi . Nói chuyện với mình cũng tự nhiên hơn trước . Xem như là đã bớt sợ mình hơn rồi..."

- Anh Yoongi ! Yoongi ah ! Anh ơi ~

Hoseok đặt khay cháo xuống bên cạnh rồi lay người đánh thức Yoongi thức dậy . Nhưng cậu phải gọi tới lần thứ ba thì anh mới tỉnh giấc hẳn .

Khuôn mặt mệt mỏi cùng với điệu bộ mới tỉnh dậy của anh đúng là khiến cậu phải nín cười vì quá dễ thương . Trời thì lạnh , mà ngủ một đêm dậy tới sáng thì mặt của anh bị sưng lên nhìn như cái bánh bao hấp vậy !

- Anh dậy đi , dậy ăn sáng rồi uống thuốc nè .

- Tôi bị gì mà phải uống thuốc ?

- Anh bị sốt á . Sáng dậy là em thấy người của anh nóng như cái núi hỏa diệm sơn vậy . Anh làm cái gì mà sáng dậy sốt dữ vậy ?

Cậu cúi người đỡ anh ngồi dậy tựa lưng lên đầu giường , miệng thì cứ không ngừng cằn nhằn cử nhử . Tháo bỏ miếng dán cũ rồi thay bằng một miếng dán giảm nhiệt mới .

Sau đó thì cậu dịu dàng đút cho anh từng muỗng cháo . Mỗi một muỗng cháo nóng hổi đều được cậu thổi nguội rồi mới đưa cho anh ăn . Đương nhiên sự chăm sóc chu đáo này , anh cầu còn không được thì làm sao mà nỡ từ chối được đây ?

- Anh đó anh đó . Làm cái gì mà bị sốt dữ vậy ? Em sáng giờ cũng mệt mệt trong người , không biết có phải bị anh lây cho không nữa nè !

- Ơ hay , tôi cũng đâu có muốn bản thân bị bệnh . Em đang bắt nạt người bệnh đó à ?

- Ai bắt nạt nổi anh chứ ! Chỉ là...anh đang làm em lo lắng thôi...

"..."

- Anh có biết buổi sáng mới thức dậy , nhìn qua bên cảnh thì thấy anh đang khó khăn hô hấp . Cơ thể thì cứ nóng bừng cả lên giống như mới bị hỏa thiêu xong vậy . Anh có biết là em đã lo lắng như thế nào không hả ? Em tưởng là anh sắp thăng thiên tới nơi rồi đó !

- Tôi chỉ bị sốt thôi mà , làm gì chết sớm vậy chứ ?

- Anh còn giỡn nữa hả ? Anh muốn ăn đấm không ?

- Rồi rồi , không đùa nữa . Là tôi sai , tôi sai hết có được chưa nè ? Hoba à , cảm ơn em nhé . Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho tôi cả một buổi sáng như vậy .

- Anh không sao là em đã mừng lắm rồi đó...nè , anh mau uống thuốc đi .

Với sự chăm sóc tận tình của cậu , phần cháo bào ngư đầy ụ cũng đã được anh ăn sạch hết . Mặc dù trước đó ăn nửa tô đã thấy hơi no rồi nhưng vì không muốn cậu phải buồn nên anh đã cố gắng ăn hết .

Dù sao thì món ăn mà cậu đã dốc tâm làm hết cả một buổi sáng , không thể không ăn được .

Lấy từng viên thuốc đã được kê đơn ở hiệu thuốc , đếm lại thật kĩ càng rồi mới đưa cho anh uống . Xong lại lấy nhiệt kế đã đo trước đó ra xem thử . Vẫn còn ấm , tuy nhiên là vẫn đỡ hơn so với buổi sáng lúc cậu mới ngủ dậy rất nhiều .

Hoseok vẫn luôn im lặng và giám sát quá trình Yoongi uống thuốc . Không gian yên tĩnh đến kì lạ , từ khi thức dậy tới tận hiện tại .

Yoongi vẫn luôn nhớ đến những chuyện đã xảy ra vào tối đêm qua . Nhưng mà thái độ của cậu lại...

- À Hoba , chuyện tối hôm qua...

- Huh ? Tối hôm qua làm sao anh ?

- Em không nhớ gì hết sao ? Những chuyện đêm qua...

- Ờ ha ! Anh à , hình như tối hôm qua em bị mê sảng có đúng không ạ ? Hình như là em đã quậy rất nhiều cho nên anh mới bị sốt có đúng không ạ ?

- Chuyện này...ừ thì có một chút .

" Sao thế ? Em ấy không nhớ gì hết sao ? "

- A ! Em thành thật xin lỗi anh nhiều nha ! Chuyện mê sảng...thật tình em cũng không nhớ cho lắm . Chuyện đó là nhờ có Shooky và MANG kể lại thì em mới biết...em thực sự không biết bản thân bị gì hết...em xin lỗi...

- Không phải lỗi của em . Là lỗi của tôi mới đúng , em không làm gì sai cả .

Hoseok cúi đầu , hối lỗi nói :

- Chắc hôm qua em nặng lắm , anh cứ cõng em rồi lại hứng gió lạnh tới bị cảm như vậy . Thật tình em cảm thấy hơi bứt rứt nên bây giờ em sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho anh thật tốt . Yoongi ah , anh đừng lo ! Anh nhất định sẽ khỏe lại ngay thôi !

- Hoba à...em thật sự không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra tối hôm qua sao ? Kiểu những chuyện nó hơi...

Hoseok nghiêng đầu , gương mặt tràn ngập sự khó hiểu nhìn Yoongi . Biểu cảm này thì chắc là cậu không nhớ thật rồi.

" Sao thế ?...Em ấy một chút cũng không nhớ sao ?..."

- Em không nhớ gì thật . Chuyện mà anh nói hồi tối hôm qua là gì vậy ạ ?

- Không nhớ thì thôi . Đừng ép bản thân quá , như vậy không tốt cho bản thân của mình đâu .

- Nae ! À anh ăn xong và uống thuốc luôn rồi . Nên nằm xuống ngủ một giấc , tới chiều em sẽ lên gọi anh dậy nha .

- Ừ , em thật sự sẽ ổn khi ở một mình chứ ?

- Cái đó thì anh khỏi lo . Hồi sáng em không yên tâm để anh bị sốt ở nhà , với lại em cũng đang mệt trong người nên mới gọi điện nhờ Hyelin mua thuốc cho chúng ta . Bây giờ cậu ấy đang ở bên dưới á anh . Chắc khoảng chiều thì mới về á .

- Ừ , vậy tôi sẽ ngủ một chút . Chiều sẽ xuống dưới cảm ơn bạn của em vì đã mua thuốc cho chúng ta .

- Vâng ạ !

Yoongi nghe Hoseok nói là có Hyelin tới đây , trong lòng liền có chút không vui cho lắm . Theo sự tính toán ban đầu thì anh chỉ định cho mỗi mình cậu là biết nhà thôi .

Bây giờ không những đám anh em ruột thừa ở nhà biết mà đến cả bạn thân của cậu cũng biết . Nhưng mà anh chợt suy nghĩ lại , thật ra mặc dù có phần hại cũng có phần lợi . Chỉ cần Hyelin biết ở đây cậu vẫn sống vui vẻ và không hề gặp những thứ tiêu cực như ác mộng . Có khi chính cô sẽ là người đầu tiên tác thành cho mối quan hệ giữa anh và cậu .

Điều khiến anh có thể chắc chắn có thể là nhờ vào hôm thứ bảy , về cái cách mà cô tương tác với anh . Trước đây là sự ghét bỏ và bài xích thì hiện tại chính là một sự dễ chịu , thân thiện và có phần dễ gần hơn . Đối với anh mà nói thì đây là một lợi thế chứ không phải sự bất lợi . Có thể suy nghĩ lại được

Cậu nhìn ngó xung quanh , đỡ anh nằm xuống và điều chỉnh phần chăn cho thật phù hợp . Cảm thấy mọi thứ thật sự đã ổn rồi thì mới yên tâm mà tắt đèn rời khỏi phòng , đi thẳng một mạch xuống phòng khách .

Hyelin ngồi ở bên dưới đợi cậu đã lâu , đến mức sắp chán chết rồi . Cứ ngồi vừa chống cằm vừa bấm điện thoại giết thời gian cho đỡ chán .

Vừa thấy cậu xuống là như bắt được vàng vậy , hớn hở vô cùng . Hoseok thì lại nhìn chung quanh phòng khách , không thấy bóng dáng của Shooky và MANG đâu thì liền không khỏi thắc mắc . Cô nhận ra và chỉ tay thẳng ra vào sân trước.

Shooky và MANG đang cùng nhau chơi nặn người tuyết ở bên ngoài rất vui vẻ . Cô cũng nói rằng do bản thân đã hỏi xong vài chuyện nên đã để tụi nhỏ ra ngoài chơi thay vì ngồi trong đây nói chuyện cùng mình .

Nguyên nhân có lẽ là do cô không biết nên nói gì với hai đứa nhỏ này cả . Mà lỡ miệng chửi Yoongi một cái thì cô cũng không biết rằng Shooky sẽ thái độ thế nào với mình luôn . Nên nói chung vẫn là cẩn trọng một chút thì tốt hơn .

- Cha nội kia sao rồi ? Thăng chưa ?

- Gì vậy má ! Đừng có nói gỡ coi ! Anh ấy chỉ là bị sốt thôi chứ không phải bị ung thư , làm gì mà tới mức thăng dữ vậy ?

- "Anh ấy" đồ ha ? Làm gì xưng hô với ổng thân mật quá vậy ?

- À thì bà quan tâm làm gì chứ ? Anh ấy và tui đều không có ý kiến gì . Tự nhiên cái thắc mắc là sao ? Tính ra hổng ai mượn luôn á má !

- Xí ! Bênh vực đồ ! Có trai cái quên bạn , nói cái gì cũng bênh chằm chặp hết á !

- Cái bà này !

Hoseok cũng thật bó tay với người bạn thân này . Tính ra thì cô đã có thái độ cởi mở hơn với việc cậu tiếp xúc với anh . Chỉ là cái tính trêu chọc và cà khịa cậu là vẫn còn chảy dài trong máu của cô mà thôi . Tính này thì không bỏ được , mà đã thế còn tăng cường độ hơn trước .

Cậu không nói thêm gì nữa , chỉ lắc đầu mà bỏ vào trong gọt trái cây rồi đem ra chiêu đãi . Cơ mà có trái cây mà lại không có đồ uống thì đúng là hơi thiếu sót .

Lục lọi tủ lạnh một hồi lại nhất quyết sử dụng nước cam luôn cho đủ bộ dinh dưỡng buổi sáng . Việc nhà không có gì phải lo nên chăm sóc cho Yoongi xong thì cậu cũng được nghỉ xả hơi . Lâu lâu chỉ việc ngó ra ngoài canh chừng Shooky và MANG là được rồi .

- Hyelin này...tui có chuyện muốn hỏi bà á .

- Sao ? Có chuyện gì ?

Hoseok bỗng dưng bấu chặt ly nước cam . Động thái bị ngưng trệ một lúc lâu , còn gương mặt thì thập phần gì đó rất bối rối .

Hyelin chưa từng thấy biểu hiện này của cậu trước đây nên cũng có chút lo lắng . Cậu không được tính là dữ dằn trong trường đâu nhưng được cái là cực kì chiến . Nhất là ở trong khoản có những người dám vượt quá giới hạn của cậu , độ chiến sẽ càng tăng lên mạnh mẽ nữa .

Có điều , từ sau khi mối quan hệ giữa cậu và các anh tốt lên thì cô thấy mặt này của cậu đã bị giảm đi rất nhiều . Cô không rõ là vì lý do gì mà cậu lại trở nên như vậy . Lúc mới nhập học trở lại , cậu là một người cực kì mạnh mẽ . Hoseok để lại cho cô và cả trường một ấn tượng đặc biệt sâu sắc khó quên .

Nhưng hôm thứ bảy vừa qua , dù đã bị hại ngay trước mặt . Được mọi người che chở và khuyên ngăn nhưng cậu lại nhất quyết tha lỗi cho kẻ đã hại mình . Mặc cho tên nam sinh đó biết sai nhưng vẫn phạm sai , còn chưa hề có ý định hối lỗi . Điều này khiến cô hết sức không vui vẻ gì . Nhưng quyết định vẫn là của cậu , có bắt ép thế nào cũng không được nên đành thôi .

Hoseok trầm tư , lên tiếng :

- Bà có từng nghe qua mộng xuân chưa ?

- Gì ? Ông nằm mơ thấy mộng xuân rồi hả ?!

- Ờ thì...tui hông biết nữa . Tự nhiên cái nằm mơ vậy á...

- Ông nằm mơ mộng xuân với ai ?

Biểu cảm của cậu lại thêm phần nặng nề hơn bao giờ hết . Hoseok lấy hai tay che kín khuôn mặt mà ngã thẳng xuống ghế sofa trắng đầy bối rối :

- Tui...nằm mơ thấy anh Yoongi...

- CÁI GÌ ?!

- Trời ơi là trời ! Bé cái họng lại giùm cái đi má ! Bà muốn tui bị nhục chết hay gì !!!!

Hoseok đang bất lực tới nơi , lại còn gặp thêm Hyelin bất ngờ mà la làng la xóm lên . Đang mệt mà cậu phải bật dậy mà bịt miệng người bạn thân lại trước khi mọi thứ quá muộn .

Yoongi đang bệnh trên lầu thì sẽ không đi xuống đây được , nhưng mà cái giọng như nuốt nguyên cái loa phát thanh thì không may bị anh nghe được thì toang . Không bịt lại kịp thì thế nào cũng có chuyện liền !

Hyelin vùng vẫy ra khỏi gọng kìm của Hoseok . Bắt đầu nhỏ giọng xuống bảo :

- Biết rồi ! Nhưng mà...sao không phải là ai khác mà lại là Min Yoongi ? Ông có bị gì hông dẫy ?! Huhu , thằng bạn thân mà tui dốc lòng bảo vệ và chăm từng chút một . Bây giờ lại...trời ơi là trời !

- Nè ! Bà có nói đi xa quá không vậy ?

- Xa cái gì ?! Thôi thôi , ông kể cho tui nghe đi . Rốt cuộc tối qua ông đã nằm mơ thấy cái gì với cha nội đó ? Ông kể rõ tình tiết ra cho tui . Ông mà kể thiếu là tui sống chết với con ngựa xanh nhỏ và cái bánh quy khét ngoài kia luôn đó !

- Gì ! MANG không phải con ngựa màu xanh , nó là đứa con mà tui đứt ruột tạo ra đó . Còn nữa , Shooky đúng thật là cái bánh quy nhưng mà nó không có bị khét nha !

- Mệt quá , kể lẹ coi !

Hyelin không còn đủ kiên nhẫn để tám chuyện bình thường với cậu nữa rồi . Cứ không ngừng hối thúc cậu kể cho mình nghe về giấc mơ đó cho bằng được . Cô biết có chuyện gì đó không đúng đang xảy ra ở đây . Chứ không thể nào tự nhiên khi khổng khi không lại có thể nhìn thấy loại giấc mơ như vậy được !

- Thì...tối qua lúc tui ngủ , tui mơ thấy mình và anh Yoongi đang làm gì đó với nhau ở trong phòng tắm á...

- Làm cái gì là làm cái gì ? Nhớ rõ không ?

- Ừ thì giống như là...thôi ! Hông nói đâu ! Từ đó nhạy cảm lắm !

- Dume ông đã dám kể với tui là ông nằm mơ thấy mộng xuân thì còn sợ nhạy cảm mẹ gì nữa ?! Nói lẹ coi ! Nói thì tui mới giải mã giấc mơ ra cho ông được chứ !

Cô kéo cậu tới gần mà không ngừng tra hỏi dồn dập . Hoseok thở dài , thành thật trả lời :

- Tui với anh ấy kiểu hơi giống như đang vờn nhau ấy . Sau đó thì anh ấy "giải quyết" giúp cho tui...nhưng mà cả hai không vượt qua quá giới hạn đâu . Kiểu...chỉ là dạo đầu thôi ấy...

- Trời ơi , vậy là ông mơ thấy hai người HandJob với nhau hả ?!

- Không có , chỉ có mỗi mình anh Yoongi là làm cho tui thôi à . Nhưng mà cho hỏi cái , HandJob là gì vậy ?

"..."

Hyelin cũng đến lạy với Hoseok . Cô đành bất lực giải thích :

- HandJob là kiểu làm cho người ta bằng tay cho đối phương ấy . Kiểu đó thì thường sẽ là dạo đầu với nhau . Còn làm trong phòng tắm nữa thì đúng là hơi tình thú đó nha ~

- Bà còn chọc tui nữa ! Tui chưa đủ rầu hay sao hả ? Tui giận bà luôn á !

- Trời trời , thôi có gì đâu giận . Giỡn xíu làm gì căng dữ vậy ?

- Huhuhu !!!! Giờ tui không dám lên đối diện với anh Yoongi luôn á ! Hồi nãy ráng lắm mới không để lộ ra biểu cảm gì quá kì lạ . Nếu mà ảnh biết tui mơ thấy giấc mơ xấu hổ thế này với ảnh...có khi nào anh ấy sẽ ghét bỏ tui luôn hông dẫy ? HUHUUHUHU!!!!!

Hyelin chẹp miệng , nhìn Hoseok đang đau khổ ụp thẳng mặt vào chiếc gối trên sofa mà thập phần bất phực lần thứ N+ .

" Cha nội Yoongi đó mà biết ông mộng xuân về ổng á hả...trời ơi ổng còn mừng thêm chứ ở đó mà ghét bỏ ! Sao mơ cái gì không mơ mà lại mơ thấy mấy cái kiểu đó dẫy !!!! Ông cũng ngon nghẻ , phỏng phao...không mơ thấy cô em nào thì thôi đi . Đằng này còn biến thành một bé bot bị đè dưới thân sói nữa . Ulatroi luôn á ! "

Nói đi nói lại thì cô cũng không lạ gì tính cách của Hoseok . Bình thường thì cậu khá hòa đồng và thân thiện , khi bị chọc điên lên thì hơi khẩu nghiệp xíu nhưng chung quy không giống những người hay suy nghĩ đen tối . Điều khiến cậu tự nhiên mơ thấy mộng xuân thế này thì...

- Cho tui hỏi cái , trong giấc mơ đó ông có cảm giác gì lạ không ? Ví dụ như trước khi phần HandJob được kết thúc . Thì có hiện tượng gì xảy ra không ?

- Tự nhiên bà hỏi vậy là sao...?

- Cái thái độ gì đây ? Không lẽ "ra" rồi đúng không ?

- Bà biết rồi còn hỏi tui làm cái gì nữa !

- Gì là "ra" luôn rồi đó hả ?

- Chỉ ở trong mơ thôi . Hồi sáng nay lúc tui tỉnh dậy thì không có gì hết . Mọi thứ vẫn còn rất bình thường .

- Không có đau ở mông chứ ?

- Cái gì vậy bà nội ! Làm gì có ! Mông của tui có cái gì đâu mà đau ! Bà nói cái gì đâu á !

- Ủa thì tui điều tra kĩ một chút có chết ai đâu ? Nhiều khi ông bị cha nội đó ăn thịt lúc đang ngủ rồi sao ai biết được ba .

- Anh Yoongi tốt lắm ! Anh ấy không phải dạng người thừa nước đục thả câu đâu . Bà đừng có nghĩ oan cho anh ấy nữa . Với lại tui với anh ấy...

- Tui cái gì ? Để bổn Tiểu Thư nói cho cưng nghe nè ! Tình yêu là không có phân biệt giới tính , kể cả trong tình dục nó cũng như vậy luôn . Cãi tiếng nữa là đôi dép lào bay thẳng vô miệng liền , tin hông ?

Hyelin và Hoseok không ai chịu nhường ai . Hoseok là chấp niệm với việc con trai với con trai thì có thể làm gì được với nhau . Còn Hyelin chính là con trai với con trai chính là làm được hết !

Hai người bạn thân nhìn nhau , sau đó lại im lặng mà cúi đầu rồi nhìn sang hướng khác . Cậu và cô đều muốn dành chút thời gian để tịnh tâm suy nghĩ .

Bởi vì cơ bản tính cách của cả hai gần như giống nhau , thành ra khi nói chuyện gì đó . Chỉ cần xảy ra một chút bất đồng quan điểm thôi là có thể dẫn tới to chuyện ngay .

Cả hai cũng đã từng cãi nhau rất nhiều lần trước đây . Với lại nếu cả hai lại cãi nhau vì chuyện này thì thật sự quá xàm xí rồi !

Hoseok ôm chặt lấy chiếc gối vuông nhỏ . Hai mặt nặng trĩu mà nói ra sự tò mò của mình :

- Hyelin này...bà có biết tại sao tui lại mơ thấy giấc mơ đó không ? Tui không rành về mộng xuân cho lắm . Ban nãy có lên naver search nhưng mà...thông tin cũng chung chung quá . Không có gì có thể chắc chắn được cả...

- Ừ thì...nếu nói theo một cách mà liên quan đến thực tế thì...ngày nghĩ gì thì ban đêm nằm mơ thấy đó . Nhưng mà tui biết là ông sẽ không có nghĩ gì sâu xa với cái tên họ Min đó đâu . Vậy thì chỉ có một khả năng thôi , có thể là ông đã thích cha nội đó rồi .

- Hả ?...

- Theo kinh nghiệm đu boylove và kiến thức sưu tầm nhiều năm của tui thì là vậy á . Chứ giờ ông thử nghĩ kĩ lại xem , ông đối với vị tiền bối họ Min đó là loại cảm xúc như thế nào ? Có thật sự là chỉ ở giữa mối quan hệ tiền bối và hậu bối thân thiết với nhau không ? Cái từ "thích" tui nói ở đây là từ "thích" trong tình yêu đó nha . Chứ không phải là kiểu thích chơi chung ,thích đi chung đâu . Ông thử suy nghĩ cho kĩ càng vào .

Tới câu này thì cậu hoàn toàn không thể nào trả lời được . Chìm trong suy nghĩ của bản thân , nghĩ về những ngày tháng trước đây .

Về lần đầu tiên cả hai gặp mặt và bắt đầu thân thiết với nhau . Những cuộc nói chuyện về học tập và sở thích làm nhạc . Những buổi đi chơi đầy vui vẻ và những khoảnh khắc vô tình đến lãng mạn một cách không thể nào ngờ tới .

" Mình đối với anh ấy là gì nhỉ ? Tình bạn ? Tình yêu ? Tiền bối và hậu bối hay là anh em chí cốt...? Mình cũng thật sự không dám chắc nữa..."

Hoseok không biết phải nhận định những chuyện đã xảy ra theo hướng nào thì mới hợp lí nhất . Chính bản thân cậu còn không nhận định ra mà...

- Tui hổng biết nữa...chỉ là khi ở bên cạnh anh ấy thì tui mới không gặp ác mộng nữa . À với cả anh ấy rất tốt với tui...cho nên tui thích ở cạnh anh ấy hơn thôi . Ngoài ra thì không có gì khác cả

- Tại ông chưa yêu nên mới vậy thôi . Ông không phân biệt được giữa cảm xúc khi yêu và cái gọi là sự mến mộ thôi . Tui nói nè , đến cả cảm xúc thật sự của bản thân mình ông còn không biết thì làm sao tui giúp được ông đây ?

- Hmm...để tui nghĩ thử xem .

- Ừ ngồi đó suy nghĩ đi . Tui vào bếp làm chút sinh tố với salad cho hai đứa mình ăn . Mệt ghê á ! Tưởng kêu qua đây làm gì , toàn chọc chửi tui không à !

Dứt câu , Hyelin bỏ thẳng vào trong phòng bếp mà làm đồ ăn . Phòng khách mới đó mà chỉ còn mỗi một mình cậu . Bấu chặt vào chiếc gối nhỏ , cậu chìm đắm trong những suy nghĩ và những thước phim đang tua ngược lại trong đầu mình . Đâu đó bên trong trái tim lại dâng lên một nỗi buồn man mác cùng với sự khó hiểu tột cùng

Nếu nói về thiện cảm ban đầu mà cậu có khi tiếp xúc với anh thì có lẽ là do ngoại hình của Yoongi – Anh quá giống với người hyung hàng xóm thân thiết của cậu từ khi cậu vẫn còn là học sinh trung học mới chập chững theo đuổi ước mơ của mình . Rồi cho tới việc anh cũng đặt cho cậu cái biệt danh là "Hoba" , giống như cái cách mà người hyung thân thiết đó đối với mình .

Đâu đó , cậu liền cảm nhận được chút hơi ấm quen thuộc . Tưởng chừng như cậu vẫn chưa bao giờ gặp tai nạn và xuyên không tới đây . Mọi thứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo vốn có của nó. Cậu vẫn là Idol hạng A đang được săn đón bậc nhất K-pop . Vẫn được ở bên cạnh gia đình và bạn bè , anh em thân thiết ở Seoul .

Chứ không phải là ở đây , ở một thế giới hoàn toàn xa lạ...

- Mình với anh Yoongi chắc chắn không thể nào . Mình và anh ấy có cùng sở thích với nhau , việc mình thích đi chung với anh ấy cũng là chuyện bình thường thôi mà . Chắc chuyện giấc mộng kia chỉ là trùng hợp thôi .

Hoseok thử nghĩ thoáng ra một chút liền cảm thấy thoải mái hơn . Đúng thật là cậu không có kinh nghiệm yêu đường gì gì đó nhưng xét về cách nhận biết cảm xúc . Cậu lại nhận định rằng bản thân rất giỏi . Đối với cậu mà nói thì đi chơi với Yoongi , cũng giống như việc ở trong một nhóm nhạc vậy . Các thành viên nam đi chơi và ngủ chung một ký túc xá là vô cùng bình thường . Với anh cũng như thế , với lại cả hai cũng là từ việc làm nhạc mà trở nên thân hơn . Nên chuyện liên quan tới tình yêu gì gì đó như Hyelin nói là bất khả thi .

" Đã hơn 3 giờ chiều rồi sao ?...Mình cứ mãi nói chuyện với Hyelin mà quên mất để ý thời gian . Bây giờ gọi hyung ấy dậy chắc là sẽ ổn chứ nhỉ ? "

- Hyelin à , bỏ qua chuyện này đi .Tui nghĩ chỉ là trùng hợp thôi , giấc mơ bình thường vô cùng đa dạng . Lâu lâu dính phải mộng xuân cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu . Bà cứ làm đi , giờ tui phải đem cháo lên cho anh Yoongi , sẵn xem xem anh ấy có giảm sốt chưa đã nhé !

Hoseok đứng dậy , gạt phanh đi mọi thước phim đang chiếu trong đầu ra bên ngoài . Trở lại với một vẻ mặt vui vẻ và tràn ngập năng lượng trước mặt cô bạn thân . Nói xong vài câu thì cậu bỏ điện thoại vào túi quần . Đi vô phòng bếp chuẩn bị bữa ăn xế chiều cho Yoongi , vẫn giống như bữa sáng chỉ khác ở chỗ là thay phần sữa nóng thành nước ép cam rồi di chuyển lên lầu trên .

Trở về căn phòng riêng , nơi mà anh đang nằm ngủ với cơn sốt đầy mệt mỏi . Vẫn như buổi sáng sớm , cậu lại đến gần và đánh thức anh tỉnh dậy thêm lần nữa . Dường như ngủ một giấc thật dài tận mấy tiếng đồng hồ đã giúp anh phục hồi sức lực . Lần này cậu chỉ cần lay khoảng hai cái nhẹ là anh đã tỉnh giấc rồi .

- Anh ơi , dậy đi . Chiều rồi đó ! Dậy ăn rồi còn uống thuốc nè .

- Ừ , tôi dậy ngay...

- Trời ơi , nhìn anh cứ như con mèo ngái ngủ vậy á . Tức cười chết đi được đấy ! Haha !

- Chỉ là cái mặt hơi sưng với tóc hơi rối thôi . Em có cần cười tôi tới như vậy không ?

- Nói sao ta ? Tại nhìn anh dễ thương á ! Như con mèo con vậy ! À phải rồi , giờ anh có thể ngồi dậy được chưa ? Em dìu anh vào trong phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo nha ?

- Ừ . Làm phiền em rồi .

Cậu đỡ lấy anh vào trong phòng tắm , giúp anh rửa mặt và đánh răng . Phần đánh răng thì tốc độ khá nhanh , chỉ duy có phần rửa mặt là hơi cẩn thận và kĩ càng một chút .

Nhờ đó mà anh hiểu được phần nào lý do mỗi lần cậu vào phòng tắm rửa mặt lại mất khá nhiều thời gian tới như vậy . Chưa kể , cậu còn chỉ anh rất nhiều cách skincare mà mình vẫn thường dùng khi mới ngủ dậy nữa .

- Được rồi , đồ của anh đây . Thay đồ xong thì anh cứ gọi em nhé , em ra ngoài dọn giường đã .

- Em cứ ra ngoài dọn trước đi , tôi thay xong sẽ ra sau .

- Nae !

* Cạch *

Tiếng phòng tắm đóng lại , nhìn bộ đồ ấm áp mà cậu đã chuẩn bị cho mình . Yoongi không thể che giấu nỗi nụ cười vui vẻ hạnh phúc . Nhưng rồi cũng không khỏi thắc mắc và hoài nghi

" Em ấy thật sự không nhớ gì về tối hôm qua chứ ? Mặc cho nãy giờ mình đã cố gắng kiểm tra nhưng em ấy lại rất tự nhiên đối đáp . Sắc mặt cũng không thay đổi gì cả , hoàn toàn rất tự nhiên . Không lẽ đúng thật là không nhớ gì hết sao ?..."

               TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro