Chap 5 : Rắc Rối Từ Người Lạ Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" MÁ ! Cái tên đáng ghét này là ai vậy ?! Giật đồ trắng trợn rồi còn giở giọng mẹ với mình là sao vậy trời ?! "

Hoseok trong lòng chửi thầm một tiếng nhưng trên gương mặt vẫn đang giả bộ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra với mình .

Đứng trước mặt cậu là một người thanh niên chắc cũng...trạc tuổi mình . Nhưng mà người này cao hơn cậu rất nhiều . Chắc cũng tầm 1m81 , cậu đoán thế ?

Người này mặc một cái áo hoodie đen , quần jean xanh rách gối , nón kết trắng , balo đen và đeo một chiếc khẩu trang đen che kín khuôn mặt . Cơ thể người này cũng khá đô đó chứ ?

- Cậu không nhận ra tôi sao ?

Hoseok nghiêng đầu qua một bên , tỏ vẻ khó chịu ra mặt . Ánh mắt 3 phần đanh đá 7 phần phán xét ghim chặt trên người đối diện . Đang định lên tiếng nói lý lẽ với cái người thanh niên ngang ngược này thì một tràn câu nói của quản gia chạy xoẹt qua trong đầu cậu

< Cho ti khi nào con đi hc li . Tuyt đi không được giao tiếp vi ai hết . Chuyn phát hin ra thi th con gn bến cng Sông Hàn , cnh sát vn chưa điu tra xong cho nên nếu người khác biết con sng li còn nói chuyn được . Thế nào cũng s gây bt li cho con thêm ln na . Nên hãy nghe li bác , ngoài tr chúng ta ra . Con không được nói chuyn vi bt kì ai khác hết . Đây là điu bt buc . >

Người thanh niên trước mặt nhìn cậu khẽ nhíu mày một cái . Dường như cũng lộ rõ ra phần gì đó nhưng mà cậu cũng không có quan tâm lắm . Cái cậu quan tâm nhất ở hiện tại chính là cái bọc trang trí đầy sắc cầu vòng trên tay người đối diện mà thôi .

Hoseok nhón chân , cố gắng với tay lấy cái bọc đó bằng mọi cách . Miệng mấp máy dữ lắm rồi nhưng mà không thể cất thành tiếng được . Ta nói nó bứt rứt khó chịu gì đâu !

" Dume đồ trang trí nhiều quá trời đéo lấy . Nhất quyết phải giành cái bọc này với mình . Thế mà chẳng chửi tên đó được mới tức chứ ! TRỜI ĐẤT ƠI ! "

- Muốn lấy nó ?

Hoseok gật đầu . Sau đó chỉ qua mấy cái kệ với nhiều bọc trang trí đẹp hơn . Xin người đối diện nhường lại cho mình cái bọc cầu vòng đó . Thế mà người kia nhìn một lượt , đáp :

- Cậu muốn tôi lấy mấy cái đó và nhường lại cái này cho cậu à ?

Hoseok lại gật đầu .

- Đúng là mấy cái này đẹp hơn thật đấy . Tôi còn có thể dư sức mua được cả kệ .

Lúc này , mắt cậu sáng rực đầy mong chờ . Thế mà người này lại nói một câu xanh rờn :

- Nhưng mà tôi cứ thích lấy cái bọc này đấy ? Làm sao nào ?

" Cái tên khốn này ! Rõ ràng là cố tình gây chuyện với mình mà ! "

Hoseok nhìn quanh nhìn dọc , quan sát xung quanh . Khi cảm thấy không có ai để và góc mình đang đứng cũng không có camera giám sát . Giờ không nói được thì sao ?

Khi lời nói không còn hiệu lực nữa thì vũ lực lên ngôi ! Nhắm chuẩn sát vào chân của tên đối diện.

RẦM !

Một phát một . Tên đó đau điếng hết cả người , vô thức làm rơi luôn cái bọc kia xuống đất . Hoseok nắm bắt thời cơ , phóng tới chộp lấy cái bọc kia rồi 36 kế chuồn là thượng sách ! Nhưng mà thấy tức quá nên cũng không quên chạy lại đá thêm một phát mạnh vô lưng khiến tên đó ngã nhào ra sàn . Cái tướng bị cậu đá một phát cho bay ra xa đúng là..

" HẢ DẠ BỔN THIẾU GIA LẮM ! Đã cái nư tôi lắm bạn ạ ! Giỡn mặt với tôi hả ?! Cho dzừa bạn ! "

Đang còn định xoay lưng chạy đi thì cái lực nào đó nắm chặt lấy cổ chân . Hoseok không thể nhúc nhích . Là tên đó đã nhanh hơn một bước , chặn chân không cho chạy mất rồi .

- Mẹ nó ! Cậu chết đi sống lại được nên cái gan cũng lớn ra vài phần rồi nhỉ ? Dám đá tôi à ?!

Tên kia đứng dậy chửi lớn . Hoseok cũng đâu có vừa ? Cậu đưa cái bản mặt ngáo đời của mình ra vả thẳng vô mặt tên đô con ấy như thể gián tiếp đáp trả câu hỏi trên

" Mắc cái quần gì bố mày không được đá ? "

Bị vẻ mặt cậu chọc tức đến đỏ mặt tía tai . Người thanh niên đó giơ tay lên định đánh . Là đánh thẳng vào mặt cậu chứ không phải là một cái tát tay nữa . Với cái lực đó , thêm đống cơ bắp đó nữa khác nào dọng xi măng vô mặt cậu ?

Ngay khi người đó tấn công , có vẻ là không nghĩ rằng cậu có thể chống trả lại nên chả mảy may đề phòng . Xu cà na cho người thanh niên , cậu lướt nhẹ qua bên phải như một làn gió . Thế là né được cú dọng xi măng đó một cách vô cùng dễ dàng .

" Ôi xời , easy game . Nghĩ gì đòi đánh tôi vậy ? Tôi có đai đen Karate đó ! "

Người đó lần này không mất đà như đợt trước mà thắng lại kịp thời . Không chúi nhủi một cách mất mặt nữa . Có điều , bị hụt cú đấm đó cũng tức lắm đó chứ ? Cậu còn thấy rõ đầu người này nếu có sẵn filter tức giận chắc đã xì khói nghi ngút rồi .

- Mày !

" MÉ nó đổi xưng hô với mình luôn kìa . Thằng này láo ! "

- Tiền bối . Đủ rồi , đừng làm khó hyung ấy nữa . Chỉ là một bọc trang trí đồ ăn , nếu hyung muốn thì cùng lắm em sẽ mua thêm mấy bọc khác trả lại cho hyung . Để hyung ấy yên đi .

Từ đâu , một người thanh niên với thân hình và nét mặt khá thư sinh tiến lại . Người thanh niên này cũng cao không kém tên đô con này ! Có thể bằng hoặc thấp hơn tên đô con này một xíu .

Người này bước nhanh tới che chắn cho cậu . Câu từ thì nhẹ nhàng , có nghiêm giọng nhưng cũng rất lễ phép với người đứng trước mặt mình .

- Choi SooBin , mày nói giúp cho cậu ta , chống đối lại tụi tao biết bao nhiêu lần rồi . Mày có còn nhớ mày là người ở bên nào không vậy ?

- NamJoon hyung , em giúp lý chứ không giúp tình . Mong hyung đừng làm khó dễ tới hyung ấy nữa . Coi như là nể mặt đứa em họ này đi , có được không ?

" NamJoon ? Tên bặm trợ này là Kim NamJoon sao ? Sao mình chẳng nghe ra giọng của tên này vậy ? "

- Thay vì hyung ở đây làm khó dễ một người mới được xuất viện thì em nghĩ hyung nên đi xuống dưới lầu mua thuốc cảm cho bản thân thì tốt hơn đó . Mấy ngày trước hyung luyện tập bóng rổ rồi dằm mưa cả ngày còn gì ? Cô bạn gái kia của hyung đâu ? Cô ta không mua thuốc cho hyung hay sao mà lại tới đây trút giận vào Hoseok hyung chứ ?

- Tao thì mày gọi là tiền bối . Còn nó thì mày xưng "Hyung" ngọt ngào quá nhỉ ?

- Em thân với bên nào hơn thì em sẽ xưng hô đúng với độ thân thiết với bên đó thôi . Với lại hyung cũng chớ mà nhồi thêm hiểu lầm nhé . Chuyện nào ra chuyện đó đi .

- Tùy mày thôi .

NamJoon cười trừ rồi hậm hực rời đi . Trước khi xoay lưng cũng không quên tặng cậu một cái nhìn sắc lẹm coi như một lời cảnh cáo . Thấy người nam nhân đó dần dần khuất xa rồi thì cậu nhóc cao nhòng này mới thở phào nhẹ nhõm . Quay qua cúi đầu 90 độ xin lỗi vô cùng chân thành :

- Em xin lỗi hyung , NamJoon hyung trước giờ đều rất thô lỗ và hơi xấu tính một chút . Em xin thay mặt hyung ấy xin lỗi hyung nhiều lắm ạ . Xin lỗi vì đã gây ra phiền tối và làm ảnh hưởng tới thời gian mua sắm của hyung ạ . Mong hyung rộng lòng bỏ qua cho sự nóng nảy của hyung ấy ạ...

" Đứa nhỏ này...anh em họ với nhau sao ? Sao tên cái tên ác ma đó lại có đứa em hiểu chuyện , xinh xắn ,đáng yêu như một thiên thần thế này chứ ? Ông trời chắc lúc phân phó huyết thống gia phả ngủ quên rồi hay gì nè . "

Hoseok đỡ cậu bé này thẳng lưng trở lại . Một nụ cười tươi nở rộ , cậu xua tay nhẹ rồi ra dấu "Ok" nói rằng bản thân không có gì hết và cũng sẽ không để tâm chuyện đó . Ngược lại , cậu còn viết lên lòng bàn tay của cậu bé này một câu " Cm ơn" . Kèm theo một trái tim nhỏ nhắn cũng đáng yêu không kém .

< - Đại Thiếu Gia ! Bác vừa thấy Kim Thiếu từ chỗ này đi ra . Con có sao không vậy ? Có bị người đó làm khó dễ gì không ? >

Hoseok lắc nhẹ đầu , chỉ vào người bên cạnh mình ra hiệu . Bác quản gia vừa thấy đã nhận ra ngay người quen . Bác ấy ngạc nhiên chào hỏi :

< - Ah Soobin. Con cũng ở đây mua đồ sao ? À con là người đã giải vây giúp Hoseok phải không ? Thật tình bác cảm ơn con nhiều lắm . >

- Dạ bác đừng khách sao . Đây là nghĩa vụ của con mà . Bác này , từ nay bác đừng nên để hyung ấy đi một mình nữa . Lỡ như lúc đó con không tình cờ đi ngang qua nữa thì làm sao đây ạ ?

< - Bác cũng đâu có muốn . Tại thằng bé khờ này cứ đòi nằng nặc đi một mình đó chứ ? Ah sao con ở đây thế ? Con đi một mình sao ? >

- Dạ không , con đi cùng với YeonJun hyung và Beomgyu . Hai người đó đang ở gần đây thôi . Họ mua dụng cụ học tập và một số tài liệu cho kì thi sắp tới . Mà Beomgyu lại muốn mua gì đó cho Hoseok hyung làm quà bất ngờ nên nhờ con qua đây tìm hộ . Tình cờ thấy được hyung ấy nên lại đây giải vây thôi ạ.

< - Oh vậy...>

Hoseok ra hiệu với quản gia hỏi ý trước . Nhận được cái gật đầu cùng ánh mắt vô cùng đáng tin cậy đặt lên cậu nhóc trẻ này . Cậu mới an tâm lên tiếng , lộ ra giọng nói thật của mình :

- SooBin , nếu em đã là người quen và là bạn thân của Beomgyu . Hyung cũng không giả vờ nữa . À , vừa rồi thành thật cảm ơn em đã tới giải vây cho hyung khỏi người thanh niên thô lỗ đó . Thành thật cảm ơn em rất nhiều nhé !

- Hyung...hyung nói được rồi sao ? Beomgyu nó...

< - Nhị Thiếu Gia lo lắng cho an nguy của Đại Thiếu Gia . Cho nên đã âm thầm bảo vệ và che giấu về việc Đại Thiếu Gia đã nói chuyện lại được . Tránh truyền thông và cũng tránh những người có thể gây bất lợi cho Đại Thiếu Gia lại một lần nữa . >

- Vâng...bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ cũng như kết quả cuối cùng cho vụ án đó . Beomgyu nó rất hiểu chuyện , cũng rất cẩn thận cho nên con cũng hiểu được phần nào nó lại khẩn trương dùng tới nhiều biện pháp chặn thông tin như vậy . Nhưng mà giấu giếm anh em chí cốt vậy đúng là....

< - Bởi vì thằng bé lo lắng về mối quan hệ của con và đám thiếu gia đó . Nó tin tưởng con sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này ra . Nhưng nếu con hớn quá rồi lỡ miệng nói thì nó không đảm bảo . Nên là bác mong khi nào Hoseok chưa đi học lại . Con cũng đừng tiết lộ bí mật này nhé . >

- Vâng , con hiểu rồi ạ . Bác cứ tin ở con .

SooBin cúi đầu lễ phép . Chợt nhận ra có điều bất thường trong câu nói vừa rồi của Hoseok . Nó ngờ nghệch hỏi lại :

- Hoseok hyung...hyung bảo người thanh niên thô lỗ đó là sao vậy ? Ý của em là...hyung không nhận ra đó là ai sao ?

Cậu nghiêng đầu , ngây thơ hỏi lại :

- Ừm , hyung không biết người đó . Bộ người đó là ai quan trọng với hyung lắm sao ?

- À thì...

- Beomgyu , Taehyun và Ningning nói với hyung rồi . Ngoại trừ những người đàng hoàng ra thì trong trí nhớ của hyung không có quen ai thô lỗ giống người hồi nảy hết á .

- Người hồi nảy là NamJoon hyung , là bạn của hyung...

- Bạn hả ? Người đó đô hơn hyung rất nhiều với lại còn cao nữa . Làm sao mà là bạn của hyung được ? Với lại hyung không có nhớ là có người bạn nào thô lỗ rồi vô diên thúi tới vậy hết á . Chắc em nhầm hyung với người nào rồi đó .

< - SooBin này , Đại Thiếu Gia sau khi gặp đại nạn không chết lại còn có thể sống lại một cách thần kỳ . Thằng bé đã bị mất trí nhớ , những chuyện về trước đây đã không còn nhớ gì nữa . Cho nên giờ con có nói bao nhiêu về đám thiếu gia đó . Thằng bé cũng không nhớ đâu >

- Thế cũng tốt . Có lẽ đây là cách duy nhất để cho hyung ấy quên đi những đau đớn ám ảnh của trước đây...

Hosseok nhìn một lượt tờ danh sách và kiểm tra lại kĩ càng thêm lần nữa . Chộp lấy hủ cốm đủ màu sắc đưa cho người quản gia chạy ra tính tiền trước . Cậu quay sang Soobin chắp hai tay khẩn cầu nhờ vả :

- Chuyện em gặp hyung ở đây là việc hyung bị người lạ làm khó làm dễ . Hyung xin em đừng nói gì cho Beomgyu biết hết nha . Bởi vì hyung đang mua đồ nấu bữa tối cho mấy đứa nhỏ . Một buổi tiệc bất ngờ nên tụi nhỏ không có biết gì hết trơn á . Em đừng nói cho thằng bé biết có được không ? Nha nha nha ?

Cậu nói , mỗi chữ "Nha" lại ép SooBin dính chặt vô góc kệ . Đôi mắt long lanh như chứa cả một dàn sao sáng , lấp la lấp lánh . Cái hiệu ứng tỏa sáng như đang nhìn sao thật trên trời này là gì vậy ?

SooBin ho khan một tiếng , tránh phải trực tiếp với người hyung trước mặt . Nó chắc nịch hứa ngay :

- Em hứa sẽ không kể cho Beomgyu nghe đâu . Cho nên là hyung hãy mau đi tính tiền và hyung có thể đừng ép em vào góc nữa có được không vậy ạ ?

Được đứa nhỏ này nhắc nhở . Hoseok mới nhận ra cự ly của cả hai đang quá gần với nhau rồi . Cậu lùi về sau , gãi đầu cười ngại . Để chữa cháy cho hành động kỳ cục vừa rồi . Cậu vui vẻ bảo :

- Chỉ cần em giúp hyung . Lát nữa em đưa thằng bé về tới nhà hyung rồi sẵn vào ăn luôn nhé . Dù sao tiệc gia đình mà chỉ có mỗi bọn hyung và bác quản gia thôi cũng ít quá . Thêm người thì lại càng vui . Thế nhá ! Bái bai , lát nữa gặp !

Tặng cho SooBin một cái nháy mắt đầy rực rỡ . Sau đó thì ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi xuống dưới với bác quản gia . Còn đứa nhỏ kia chính là bị cái nháy mắt của cậu làm cho chết trân tại chỗ .

" Hyung ấy...nháy mắt với mình sao ? Trời đất ơi ! Bình tĩnh lại đi SooBin , hyung ấy chỉ là...chỉ là tiện nên nháy một cái thôi . Mày nghĩ lung tung cái gì vậy ! "

===========================================

[ Biệt Thự Jung Gia – Time 20:30PM ]

Trở về nhà an toàn , Hoseok cùng quản gia phóng thẳng vào bếp cấp tốc chuẩn bị bữa tiệc . Lẩu thì chỉ cần chuẩn bị một chút là xong . Do cậu muốn làm thêm bánh nên đã khởi động thêm vài người máy phụ giúp một tay cho nhanh . May mắn ở chỗ là cả ba đứa em kia đều đang mắc công việc riêng với buổi họp nên sẽ xuống nhà trễ hơn thời gian dự định . Do đó thời gian vô cùng dư dả .

Cậu lo được phần lẩu xong thì tới phần bánh , mấy món cay như tokbokki thì cậu nhờ quản gia phụ một tay . Bởi vì cậu chỉ mới tới đây thôi . Liều lượng như thế nào cho phù hợp đúng là không biết . Nhiều khi cậu ăn cay quen rồi , giảm xuống cũng không biết là đỡ cay hay chưa ? Nên đành phải giao phó hết cho quản gia .

Phần bánh thì nhờ có công nghệ tiên tiến nên làm cái gì cũng rất nhanh . Chỉ với 15 phút mà cậu vừa hấp bánh xong và cũng đã phủ lớp kem gần như đẹp hoàn hảo .

- Được rồi , bác cứ đem mấy món nhẹ ra trước . Nồi lẩu để con nêm nếm thêm rồi đem ra sau ạ . Nhà mình còn ai thì rủ ra ngồi ăn chung cho vui luôn nha bác . Bàn ghế có đủ không ta ?

< - Bàn ghế thì dư rồi nên con đừng lo . Cần phụ gì thêm thì cứ nói với bác nhé >

- Vâng , bác cứ cùng mọi người ra sắp xếp trước đi . Ủa mà bác ơi , người máy thì có cần ăn không á ?

Người quản gia phì cười trước câu hỏi ngây ngô của Hoseok . Bác lắc đầu , nhẹ nhàng đáp :

< - Đã là người máy thì làm sao mà ăn được chứ ? Chỉ cần sạc điện mà thôi .>

- Ờ ha ! Sorry bác nha . Con tưởng người máy ở đây sẽ ăn được...

" Doremon cũng là người máy vậy là ăn được bánh rán với ăn các loại thức ăn khác được luôn . Người máy ở đây khác xa với trí tưởng tượng của mình..."

Thôi ngay dòng suy nghĩ nhất thời , Hoseok chăm chú trang trí cho chiếc bánh kem dâu tây của mình . Cậu thích những thứ gì đó tươi sáng và phải tràn đầy hy vọng nên là ngoài việc dùng dâu tây trang trí và làm nhân bên trong . Cậu còn lấy hình ảnh và màu sắc của cầu vòng làm chủ đạo xen kẽ . Ta nói nhìn cái bánh không yêu đời lên nữa thì thôi !

.

.

.

.

.

Đồng hồ vừa điểm 23:15PM - Hai cánh cửa , một vàng một xanh ngọc mở ra cùng lúc . Vươn vai và hít một hơi thật sâu , ngờ đâu lại được mùi hương thơm phức từ dưới bếp xộc thẳng vào mũi .

- Trời ơi , mùi gì thơm dữ vậy ? Hyung ngửi thử đi . Thơm phức luôn á .

- Ai biết , hôm nay tụi mình toàn ăn ở ngoài . Quản gia cũng đâu có nấu cơm ?

Hai đứa nó nhìn nhau , Huening Kai vội vàng chạy xuống trước . Taehyun cũng chạy theo đằng sau vì quá đói rồi ! Học cả buổi thì không nói đi , đằng này lại còn phải lên họp rồi bàn luận hàng tá vấn đề và câu hỏi cùng mấy đứa bạn . Nói không hiểu thì phải nói tới chừng nào cả đám hiểu rồi mới chịu dừng . Thành ra tới khi kết thúc video chat cũng là lúc bụng đói sôi sùng sục rồi .

- Trời ! HYUNG !

- Hyung trưởng , hyung nấu đồ ăn sao ?!

Vừa mới xuống tới chân cầu thang , đầu vô thức quay vô trong bếp coi quản gia đang nấu cái gì mà thơm nức mũi đến thế ? Vậy mà người đứng trong bếp cặm cụi một bên trang trí bánh kem , bên còn lại thì nêm nếm canh lửa cho nồi lẩu đang nóng dần lên . Mùi thơm mà cả hai nghe được chính là nước lẩu kimchi hòa huyện cùng với thịt bò cùng hải sản tươi ngon .

- Hai đứa học bài xong rồi đó hả ? Vậy mau ra ngoài ngồi hay phụ giúp quản gia đi . Lẩu gần xong rồi , lát nữa hyung sẽ bưng ra sau .

Taehyun nhíu mày , hỏi :

- Mấy cái này là hyung nấu sao ạ ?

- Ừm thì...em có thể cho là như vậy . Ngoại trừ lẩu tokbokki là chỉ có quản gia nấu thôi

- Nhưng mà hyung à...đó giờ hyung đâu có biết nấu ăn đâu ? ~ Kai nói

- Gì chứ ? Mấy cái này nhìn lên mạng hay xem sách là làm được ngay chứ gì ? À hai đứa nếm thử nước dùng ok chưa vậy ?

Hoseok cầm muỗng thổi nguội rồi đút cho mỗi đứa một ít nếm thử . Mắt hai đứa nó sáng rực ngay khi vừa nếm xong .

- 1 chứ thôi : Hết sy !

Kai bật ngón cái lên hết lòng khen ngợi . Còn Taehyun thì che miệng lại , vẻ mặt vẫn còn đang hơi đơ đơ ra vì muỗng nước lẩu kia . Hoseok bảo là chỉ coi qua mạng và đọc sách nhưng đây là lần đầu tiên cậu xuống bếp . Thế mà lại nấu ra một thứ nước lẩu ngon tới vậy sao ? Thật đúng là khó tin nha...

- Nước lẩu không quá nhạt cũng không quá đậm , rất vừa miệng . Mỗi mùi hương của từng nguyên liệu hòa huyện cùng nước kim chi . Nước của bắp làm vị lẩu thêm phần ngọt lịm . Không quá cay nhưng vẫn giữ vững vị ngon của một nồi lẩu thập cẩm . Sao hyung làm được hay vậy ?

Taehyung cẩn thận nói ra nhận xét của mình . Khuôn mặt vẫn còn vài phần không thể nào tin được . Cậu thì sao ? Nghe Ningning khen một câu đã cười tươi như hoa . Taehyun vừa khen lại vừa nhận xét của nước lẩu mình nấu , nụ cười của cậu lúc này còn tỏa ra ánh nắng mặt trời nữa đó !

- Hyung chỉ làm theo công thức và sửa lại cho vừa miệng của mọi người thôi . Mọi người không chê món hyung nấu là hyung đã vui lắm rồi . Hai đứa đói lắm rồi có phải không ? Ra ngoài trước đi , rồi hyung sẽ bưng lẩu ra sau . Ăn lẩu xong thì chúng ta sẽ ăn bánh kem nhé ?

- Hyung làm cả bánh luôn ạ ? ~ Kai ngạc nhiên

- Hôm nay đâu phải ngày lễ gì đâu mà hyung lại làm cái bánh kem to dữ vậy ? Với lại còn cất công trang trí đẹp thế này...~ Taehyun nhìn chiếc bánh

- Đâu cần nhất thiết phải là lễ thì mới được ăn bánh kem chứ ? Hyung chỉ là thấy mấy ngày qua mấy đứa chăm sóc cho hyung rất nhiều . Đây coi như là món quà cảm ơn với cũng là món quà mừng hyung xuất viện và khỏe lại đi . Mau ra ngoài nhanh lên đi .

Hoseok cười , giọng điệu liền trở nên ôn nhu đến làm trái tim người khác tan chảy . Hai đứa nhỏ này như bị lời nói của cậu thôi miên . Nói ra là đi ra liền luôn , ngoan ngoãn ngồi một cục ở ngoải . Được vài ba giây lại đứng lên phụ mọi người một tay set up lại bàn ăn .

Thấy vị lẩu dần ổn và đậm đặc hơn . Cậu đem bánh kem đã trang trí xong cất vào tủ lạnh làm mát . Rồi cẩn thận đeo bao tay bưng nồi lẩu ra ngoài chờ Beomgyu về chuẩn bị nhập tiệc .

- Bác ơi , lò than chuẩn bị ổn hết rồi chứ ạ ?

< - Đã ổn hết rồi nhé >

- Woa...nay hyung chơi lớn vậy . Đã làm bánh , làm lẩu thập cẩm , lẩu tokbokki rồi còn chuẩn bị cả thịt nướng nữa ? Có nhiều quá không ạ ? ~ Kai ngập ngừng

- Không nhiều đâu , mọi người cùng ăn thì sẽ hết thôi . Không lẽ sức ăn của mấy đứa lại yếu tới vậy à ?

- Hyung đừng có nói vậy nha . Sức ăn của em hơi bị mạnh à ~ Đồng thanh

Ở ngoài con đường dẫn vào biệt thự , từ xa đã có bóng dáng một chiếc xe màu đen chạy vào . Cái xe màu đen bóng loáng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng . Là xe của Beomgyu , theo ở đằng sau là một chiếc xe màu xám . Kiểu cách có phần cá tính và to hơn rất nhiều so với xe của cậu em trai của cậu . Phần này thì cũng có thể đoán ra được người đang lái chính là cậu nhóc họ Choi gì đó rồi .

Xe dừng lại ở giữa sân vườn rộng lớn . Beomgyu bước xuống xe với cái mặt không thể nào hoang mang hơn nữa . Chạy lại tới bên cạnh một khuôn viên đã được bố trí đẹp mắt . Nó vẫn không thể tài nào hình dung được chuyện gì đang diễn ra ở đây ?

- Vụ gì đây ?

- Nay hyung trưởng mở party ngoài trời để cảm ơn chúng ta đã chăm sóc cho hyung ấy thời gian qua và cũng coi như đây là phần thưởng hyung ấy tự thưởng cho bản thân á . Hyung đi chung với hai ổng hả ? Gọi hai ổng vào đây ăn chung cho vui . Có lẩu rồi có thịt nướng nữa , nhiều lắm luôn ấy . ~ Kai nhanh nhẩu đáp

- Hyung biết nấu ăn sao ? ~ Beomgyu ngạc nhiên chập 2

Hoseok không trả lời , chỉ nháy mắt nhẹ một cái hồi đáp một cách đầy ẩn ý . Ningning đứng dậy , nhấn của người Beomgyu xuống cái ghế trống bên cạnh người anh trai lớn . Hai người bạn của nó cũng xuống xe , từ tốn chạy lại chào hỏi .

- Mọi người , đã lâu không gặp

- Hoseok hyung , em đã giữ đúng lời hứa với hyung rồi . Giờ em cũng nên nhận lấy phần thưởng của mình chứ đúng không ?

Đứa trẻ cao nhòng kia vừa mới gặp cậu đã tinh nghịch nhắc khéo lại giao kèo ban nảy ở siêu thị . Beomgyu quay qua quay lại , không hiểu cái gì . Mặt đần ra một cục , phải chờ Hoseok giải thích lại mới thích nghi được hết tình huống đang xảy ra nảy giờ .

Lúc nảy , ở siêu thị thì gấp gáp quá nên giới thiệu có hơi sơ sài . Vậy nên , SooBin quyết định giới thiệu cặn kẽ về bản thân với cậu một lần nữa . Theo đó là người bạn thân cũng cùng họ với mình .

Choi YeonJun ( 18 tuổi ) : Sinh viên năm 1 Đại Học Quốc Gia Seoul - Ngành Y . Học bá , nằm trong top những người được chú ý nhất tại trường . Đặc biệt thích nhảy và có tham gia câu lạc bộ Trượt Băng của trường . Game thủ thứ thiệt và là một Fashionista chính hiệu . Là một người rất cá tính và theo mô típ thực tế . Đôi lúc hơi mạnh bạo và cục súc với bạn bè người thân nhưng lại là một người rất tốt bụng . Gia thế không phải dạng tầm thường*

Choi SooBin ( 17 tuổi ) : Sinh viên năm 1 Đại Học Quốc Gia Seoul – Ngành Quản Trị Kinh Doanh . Chiều cao lý tưởng :1m85 . Là học bá và cũng cùng với 4 người kia cùng nhau thi đua trong các bảng xếp hạng của trường . Đồng thời càng không thể vắng mặt trong top những người được chú ý nhất tại trường . Sở thích : Đọc sách và nghe nhạc . Tính tình thân thiện thì khỏi nói . Là một người cẩn thận và sắp xếp chu toàn cho mọi định hướng của mình .

SooBin – YeonJun – Beomgyu – Taehyun – Huening Kai là một nhóm anh em cây khế . Chơi chung với nhau trong trường và thân thiết với nhau cũng đã được gần hơn 5 năm . Châm ngôn của mối quan hệ này là [ Xa nhau thì nh , gn nhau thì đp ln ] . Mầm non giải trí số một của Đại Học Quốc Gia Seoul . Được các noona trong trường hết mực yêu quý .

Là một trong những nhóm rất có sức ảnh hưởng ở trong trường . Một phần là do cả năm người đều cùng nhau đi con đường tắc để nhảy thẳng lên đại học . Tiếp theo là về học lực , visual nổi bật , tài năng và dĩ nhiên là tính cách ôn hòa , dễ gần là không thể thiếu . Gia thế của SooBin và YeonJun là không thể đụng vào , rất có tiếng tăm .

Ngược lại với ba đứa nhỏ kia – Jung Gia là một gia tộc bí ẩn , không hay thường xuyên xuất đầu lộ diện trước công chúng và truyền thông . Khi ba đứa quyết định nhảy cấp thì đã có dàn xếp kĩ lưỡng mọi thứ . Mọi người chỉ biết ba đứa nó thi vào đây là do học bổng và có học lực xuất sắc . Ngoài ra thông tin cá nhân , đời tư đều được Beomgyu giấu kín cặn kẽ . Không ai có thể điều tra ra được

Thành ra sự xuất hiện của tụi nhỏ ở Đại Học Quốc Gia Seoul là một hiện tượng lạ rất được săn đón . Xấp nhỏ này cũng được vinh danh trở thành những tân sinh viên trẻ tuổi mà trường từng nhận .

Bữa tiệc ngoài trời cũng được bắt đầu ngay khi mọi người ngồi xuống đông đủ quây quần bên nhau .

< - Chúc mọi người ngon miệng ! Cảm ơn vì bữa ăn ! >

Không khí trở nên nhộn nhịp và ấm áp hơn hẳn . Xấp nhỏ thì không ngừng làm trò mèo mà còn nhí nhố , lí lắc có tụ . Thế mà đùng một cái Hoseok cũng tham gia cho vui nhà vui cửa . Với cách nói chuyện và lọn lách vào chủ đề rồi tạo nên hiệu ứng tự nhiên phấn khởi . Rất nhanh chóng , nhờ có cậu mà cả khuôn viên đều ngập tràn tiếng cười vui vẻ .

Mặc dù đúng là có chút không quen với Hoseok hiện tại . Có điều đối với bọn họ mà nói – Jung Hoseok đại nạn không chết đúng là một sự may mắn rất lớn mà ông trời đã ban tặng . Hồi sinh với con người hoàn toàn mới . Mọi khuyết điểm của lúc trước đều hoàn toàn biến mất .

Jung Hoseok của quá khứ : Ngây thơ , ngốc nghếch , nhu nhược , yếu đuối , cái gì cũng chỉ biết nhẫn nhịn cho qua . Những việc đơn giản nhất cũng làm cho thành một mớ hỗn độn không thể tháo gỡ . Người người căm ghét ra mặt . Số lượng kẻ thù cũng vì những lý do tương tự mà tăng đột ngột .

Jung Hoseok của hiện tại : Hoạt bát , vui vẻ , hòa đồng , yêu đời , lạc quan và tràn ngập ánh ban mai . Từ nụ cười tới ánh mắt , cử chỉ , hành động , thần thái , dáng vẻ đều toát lên một khí chất nào đó không thể miêu tả thành lời . Những chuyện không thể lúc trước , giờ thì thực hiện một cách thuần phục vô cùng dễ dàng .

Vẻ đẹp lúc trước vì khuyết tật lẫn sự ngu ngốc làm cho lu mờ . Nay lại được sự nhạy bén làm cho hoàn hảo trở lại . Vẻ đẹp của cậu không phải ai muốn thưởng thức là được . Cũng phải xem người đó có mắt nhìn hay không đã ?

Ngước mặt lên trời , cậu vô thức tưởng tượng ra khuôn mặt của chủ nhân cơ thể mà mình lỡ xuyên không vào . Một người giống y như cậu nhưng rất dễ nhận ra được...Thông qua sự ngây thơ đến phải gọi là ngu ngốc ấy . Thầm gửi gắm tiếng lòng mình lên với trời cao .

" Chẳng qua là với cái thị lực SD của đám người đó . Làm sao có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp HD của tôi được đây ? Tôi là ai chứ ? Là Jung Hoseok ! Idol hạng A J-Hope ! Tôi nhất định sẽ cho mấy người biết thế nào là lễ hội . Cậu yên tâm đi ! Tôi chắc chắn sẽ báo thù cho cậu . Tôi sẽ cho mấy tên đã từng bắt nạt cậu sẽ phải hối hận cho tội lỗi mà họ đã gây ra ! "

- Cứ đợi đó mà xem !

- Dạ ? Đợi gì hả hyung ?

Đang đọc thoại nội tâm mà bị hố hàng !

Mấy đứa nhỏ là ngồi gần nhất nghiêng đầu thắc mắc đồng thanh hỏi . Mà âm lượng mà cậu nói ra cũng đâu phải nhỏ gì đâu . Như kiểu hăm dọa thẳng mặt vậy đó . Vừa trầm lại vừa đăm chiêu trông nguy hiểm dã man .

- Ahaha...đâu có gì đâu . Hyung bảo là đợi xem cái bánh kem kia lạnh rồi chắc sẽ ăn ngon lắm đây ấy mà .

Đứng trước câu hỏi thắc mắc của mấy đứa nhỏ , cậu bình tĩnh bẻ lái sang vấn đề khác mượt như bơ . Cậu đứng dậy , nhướng người múc thêm nước lẩu vào chén . SooBin thấy từ chỗ cậu với tới cái nồi thì khá xa nên tiện tay giúp đỡ . Đứa nhỏ này cầm lấy chén của cậu rồi múc với dung lượng vừa phải . Xong xuôi thì đưa chén về với chủ .

- Của hyung đây ạ .

- À , cảm ơn em nh...

Nhưng mà khi Hoseok nhìn thấy SooBin làm những động tác hồi nảy rồi lại cái điệu bộ đưa chén lại cho mình . Khuôn mặt lẫn ánh mắt rồi thần thái ấy bỗng biến thành luồng điện xoẹt thẳng qua đầu cậu

- AGH!!!!!!!

Cơn đau này không khác gì lúc cậu mới xuyên không tới đây . Đau như bị hàng trăm cây búa bổ vào vậy . Những thứ hình ảnh mập mờ đó...những cái bóng đen nửa thực nửa hư đó...những khoảng khắc gần như bất động rồi cảm giác nhói đau sợ hãi đó...

Là gì vậy ?

" Đầu của mình...đau quá...đau...ĐAU QUÁ ! "

           TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro