Chap 6 : Rắc Rối Thứ Hai Trong Một Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Ti sao phi sng khi mày đã chết ri ? "

" - Đng tn thi gian làm nhng chuyn không đâu na . Mày phin phc tht đó ! "

" - Đng sng trên cõi đi này na . Mày có thy bn thân vô dng và dư tha ti mc đ nào không ? "

" - Sao cu rc ri thế ? Đng c theo đui tôi na . Tôi không có cm giác gì vi cu hết ! "

" - Cu ngu thit hay là gi ngu vy . T trước ti nay tôi ch trêu đùa tình cm ca cu thôi . Tôi mà li yêu loi người như cu sao ? "

------

" - Em không ăn sao ? Cay quá à ? "

" - Em nhìn anh ging người xu lm sao ? "

" - Mun hi anh cái gì sao ? "

" - Ti xx á h ? Bn h ghét em ti thế , em hi anh có thích em không à ? "

" - Bé con à , em nghĩ th xem . Đâu phi đơn gin anh và ti nó thân ti vy đâu ch ? Ti anh là anh em rut vi nhau đy ."

" - Thế anh cũng ghét em ? Anh cũng là người xu à ? Câu hi hay đó bae ~ "

" - Phi ri anh chính là người xu đó . Bi vì anh đâu có thích em ? B la ri nhóc . "

===========================================

- Anh hai ! Anh hai !

- Hoseok hyung ! Hyung không sao chứ ạ ?!

Cậu ôm lấy phần đầu đang giật lên bong bong của mình . Gục xuống dưới bàn ăn mà chịu đựng cơn đau dằn xé não bộ .

Mất một lúc sau , cơn đau cũng dịu lại đôi chút . Cánh tay từ từ được Beomgyu gỡ xuống . Quản gia thì lo lắng chạy vào trong lấy túi thảo mộc đem ra cho cậu ngửi .

YeonJun lấy dụng cụ trong balo mình ra kiểm tra cho người hyung lớn . Thân nhiệt có tăng lên nhưng không có gì đáng lo ngại . Ngoại trừ cơn đau đầu đang dịu dần thì không có gì bất thường .

YeonJun trấn an mọi người :

- Mọi người đừng lo , là do hyung ấy bị tác động đến tâm lý nên mới ảnh hưởng đến vết thương ở vùng đầu thôi . Nghỉ ngơi một chút là khỏi ngay .

- Đáng tin không vậy ba ? ~ Beomgyu nhíu mày

- Mày tin tao xáng cái nồi lẩu này vô mặt mày không ? ~ YeonJun đáp trả

- Haha , ông vô nhà tui ăn chực cho đã rồi bày đặt hăm đánh chủ nhà hả ? Có giọng mẹ quá không dợ ?

Beomgyu trả lời lại cũng đanh đá không kém . Đứa nhỏ Ningning nhìn qua nhìn lại chỉ biết thở dài . Vẫn là tập trung lo cho hyung trưởng mới là điều quan trọng .

Đến khi bình tĩnh lại rồi , cậu mới nhận ra...bản thân lại một lần nữa làm cho mọi người phải tá hỏa lên lo lắng vì mình . Cái cảm giác tội lỗi lại bủa vây lấy tâm trí .

Hoseok chỉ đành gượng cười , bảo :

- Hyung không sao...chỉ là hơi đau đầu một chút thôi . Không sao hết á mấy đứa đừng có lo !

- Thôi hyung đừng có xạo ! Mặt hyung hiện rõ hai chữ "Có sao" chà bá lửa kìa . Hyung đừng có ráng nữa , không nổi thì về phòng nghỉ đi . ~ Taehyun cắt ngang

- Hyung đâu có ráng ? Hyung ổn thật mà . Do cơn đau đầu đó hơi vượt quá sức chịu đựng một chút nên mới nhăn mặt thôi . Hyung vẫn còn chưa ăn no mà mấy đứa nỡ đuổi hyung lên lầu à ?

- Nhưng mà hyung...

NingNing chưa kịp nói hết thì đã được Hoseok xoa nhẹ vào đầu trấn an . Cậu ra hiệu cho mọi người về lại chỗ người và tiếp tục bữa ăn . Đồng thời dùng lời ngon tiếng ngọt của mình trấn an mấy đứa nhỏ .

Xấp nhỏ chỉ phản đối được mỗi lúc đầu , lúc sau thấy cậu bình thường trở lại cũng không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục cùng nhau dẫy tiệc ngoài trời . Chỉ là lần này mọi người lại có phần để mắt tới Hoseok nhiều hơn thôi .

- Hyung nấu đồ ăn ngon lắm luôn ấy . Sau này hyung nấu nhiều nhiều hơn cho tụi em ăn nha ! Có được không á hyung ? ~ Kai lên tiếng

- Đúng rồi đó , đồ ăn hyung nói có mùi vị rất lạ . Cái vị mà em chưa từng nếm thử qua trước đây . Thật là muốn ngày nào cũng thưởng thức tài nghệ nấu ăn của hyung á ~ Taehyun nói

- Đúng là không thể phủ nhận . Hyung nấu ăn ngon tới vậy mà giờ mới lộ ra . Công nhận hyung giấu nghề kĩ thật đó ~ YeonJun cảm thán

- Hyung nói là chỉ nhìn sơ sơ qua trên mạng , nói chứ hyung đừng buồn . Em không có tin đâu , lần đầu nấu mà ngon tới vậy à ? Hyung kiếm lý do nào đó đáng tin hơn thuyết phục tụi em đi ~ Beomgyu nhún vai

- Bộ hyung nói nghe vô lý lắm hả ?

Hoseok gãi đầu , giả vở ngây ngô không biết gì . Còn bày ra vẻ mặt bất cần đời trêu chọc ngược lại mấy đứa nhỏ . Tửu lượng của Hoseok vốn rất không mạnh nên thành ra không thể dùng thức uống có cồn được . Nhất là mấy loại mạnh . Nhưng mà để tạ lỗi , cậu dùng nước ngọt thay bia và rượu . Tự phạt mình 5 ly .

Và đúng như cậu đã dự đoán trước . Toàn bộ lượng thức ăn mà cậu đã chuẩn bị đầy đủ trước đó đều được đánh chén sạch sẽ . Mọi người ăn rất ngon miệng và vui vẻ .

Đúng chất một buổi tiệc , cậu đã khéo léo nắm bắt chủ đề chung để tâm sự với mọi người . Nhờ đó cũng moi móc được kha khá thông tin hữu ích của bản thân và cả những người khác .

Ví dụ như tình hình ở trường và gia thế của những người có tham gia bắt nạt cậu . Những người có khả năng là hung thủ giết cậu và cả sự lạnh nhạt của một vài giáo viên .

- Tám chuyện mà không có đồ ngọt thì đâu có vui đâu đúng không ? Để hyung vào lấy bánh rồi chúng ta cùng ăn .

Cậu đi vào rồi đi ra với một cái bánh kem cầu vòng bắt mắt trên tay . Nảy hai đứa nhỏ kia chỉ mới nhìn sơ sơ thôi vì lúc xuống chỉ thấy cậu đang trang trí bánh thôi . Còn cụ thể thì không có nhìn kĩ cho lắm . Bởi vì hầu như một sự thu hút đều đổ dồn vào nồi lẩu thơm ngon trong bếp kia .

Đặt bánh kem xuống bàn . Cậu cắt bánh kem ra từng phần rồi truyền qua cho từng người một . Đến cả người quản gia luôn giúp đỡ cậu mọi lúc mọi nơi cũng được cậu đích thân cắt cho một miếng to ụ .

Bên ngoài thì phủ một lớp kem trắng tinh thanh lịch . Nhưng khi cắt ra , bên trong là một bầu trời màu sắc rực rỡ . Hình thể hấp dẫn mà hương vị lại kích thích sự thèm ăn của đối phương .

Mấy đứa nhỏ lâu lâu có dịp được ăn bánh do chính tay anh trai mình làm . Đương nhiên là ăn lấy ăn để , thưởng thức đến từng lớp kem và nhân bên trong . Thậm chí là đánh chén nhiệt tình hơn bao giờ hết . Điều này làm cậu rất vui , vui đến cười tít hết cả mắt .

Ở thế giới cũ , ngoài những người thân thiết với mình là gia đình , các nhân viên trong công ty chủ quản thì cậu chưa từng làm bánh cho ai ăn cả . Một phần lại cậu ngại , phần thứ hai là sợ bản thân làm không ngon . Sợ người ta ăn bánh của cậu vào sẽ bị đau bụng...

- Anh hai ơi , bánh ngon lắm ạ . Tài nấu ăn của hyung giỏi như vậy mà không có đất dụng võ đúng là đáng tiếc quá đi !

Đứa nhỏ Ningning vừa nói vừa xụ cái mặt của mình xuống . Xong lại còn thêm Taehyun và YeonJun , Beomgyu hùa theo . Quản gia cũng chấm chấm nước mắt tỏ vẻ tiếc nuối . Gì chứ đui cũng nhìn ra là mấy đứa nhỏ này đang nhõng nhẽo đòi cậu làm cho ăn mỗi ngày đây !

Cậu thở dài , cười bất lực đáp :

- Được rồi , sau này hyung sẽ nấu cơm cho mấy đứa ăn . Ăn tới chừng ngán thì thôi , có được chưa ?

- Dạ được ! Hyung là NHẤT !

- Mà này , mấy đứa ăn nhiều bánh thế không sợ béo à ? Cái bánh hyung làm bự quá trời mà mấy đứa quất còn có một khuôn nhỏ xíu thôi kìa . SooBin với YeonJun hai đứa cũng thích ăn đồ ngọt dữ hen ?

- Dạ , đâu có . Tại bánh của hyung ngon quá trời luôn đó ạ ~ YeonJun đáp

- Ngon nên tụi em mới ăn nhiều thôi ạ . Nếu để qua ngày mai thì lại không còn ngon nữa ạ . ~ SooBin lễ phép trả lời

Hoseok định sẽ lại bắt thêm chuyện vì đang có hứng . Ngờ đâu đôi mắt lại lia tới ở bên ngoài cổng . Có bốn đôi mắt đang cắm chặt vào đây . Đôi mắt sắc lạnh cùng với loại cảm giác rợn sóng lưng như trong mấy bộ phim kinh dị mang lại . Có điều xa quá nên cậu không thể thấy rõ đó là ai ?

Bên ngoài còn có một chiếc xe màu đen đang đậu nữa . Chưa gì hết thấy có cặp kính đen là thấy giống xã hội đen rồi . Cậu im lặng không nói gì hết , chỉ lẳng lặng khều nhẹ Beomgyu rồi chỉ thẳng ra ngoài kia .

Đang vui vẻ , mấy đứa nhỏ nhìn theo hướng tay của cậu mà nhìn ra ngoài cổng chính . Rồi bắt đầu mặt đứa nào đứa nấy âm trì địa ngục như ai ăn hết của tụi nó vậy . Làm cậu đang bình thường mà giờ cũng bắt đầu tò mò theo luôn .

- Hyung ngồi yên ở đây , đừng có đi đâu hết đấy . Đợi tụi em quay lại ngay á .

- Bác và hai đứa này trông chừng hyung trưởng giúp con . Hyung , để em ra nói chuyện với người nhà SooBin hyung một chút .

Beomgyu nói rồi cùng với SooBin và YeonJun di chuyển ra ngoài cổng . Hoseok ngờ nghệch , nhíu mày thầm phỏng đoán

" Người nhà của SooBin ? Không lẽ là mấy người đã hại mình...là mấy người đó sao ta ? "

Ban đầu là cậu làm theo lời của Beomgyu là sẽ ngồi yên chờ đợi . Có điều...

" Mình sợ nó điên lên nó gây án mạng quá . Trời ơi đập lộn ngay trước cửa nhà thì mình thiệt chứ ai thiệt...mình còn sợ là thằng bé đánh không lại luôn ấy...à không ! Bữa một mình nó chấp luôn cả Ningning với Taehyun luôn mà ta ? Trời đất ! Vậy là mình phải lo ngược lại cho đám người kia rồi hả ? "

- Ủa nảy hyung ấy có cầm cái gì ra không vậy Taehyun ?

- Sao tao biết , hồi nảy hình như là đi tay không ra mà ?

- Ủa vậy sao giờ tao thấy trên tay ổng cầm nguyên cây chổi luôn vậy ?

- Ờ ha ? Ổng cầm hồi nào vậy ta ?

< - À chắc thằng bé lấy ở gần cái cổng ấy con . Ở đó bác thường để sẵn vài cây để đập phóng viên ấy mà .>

- Oh ra là vậy ~

" Rốt cuộc là mình xuyên không vô cái gia phả gì thế này ! Sao trong nhà ai cũng giang hồ hết vậy nè TvT ! "

Vậy thì nỗi sợ trong cậu là đúng rồi !

Hoseok toang đứng dậy chạy ra ngoài thì đã bị hai đứa kia nắm chặt tay chặn đầu lại . Đúng là có sơ hở để cậu chạy ra là tụi nó tính toán hết trơn rồi . Nhưng mà cậu lại sợ đứa nhỏ Beomgyu kia sẽ vì cậu mà làm loạn mọi sự lên .

Tính của Beomgyu trưởng thành trước tuổi . Cơ mà dù sao vẫn là đang ở tuổi vị thành niên , nóng nảy là chuyện khó tránh khỏi . Nên là không thể chậm trễ được !

- Hyung không được ra ngoài đó ! Mấy tên đó sẽ hại hyung đấy ! ~ Ningning vội vàng bảo

- Mấy tên đó tới đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì . Hyung đừng ra ngoải , mắc công mấy tên đó lại kiếm chuyện với hyung thì phiền phức lắm ~ Taehyun gằn giọng

- Không sao đâu . Hyung tự có cách ngăn cản bọn họ , mấy đứa đừng lo .

Dứt câu , cậu giật tay mình khỏi hai đứa nhỏ . Khẩn trương chạy ra ngoài xem xét . Mới vừa tới nơi đã nhìn thấy Beomgyu giơ cây chổi lên chuẩn bị giáng xuống mặt người đeo kính đen nào đó ở trước mặt nó . Kế bên là sự can ngăn trong khó khăn của SooBin và YeonJun .

Beomgyu bình thường thư sinh nho nhã , vậy mà hai đứa cao lớn như SooBin và YeonJun giữ hai tay của thằng nhỏ lại cũng muốn rụng rời tại chỗ .

Tăng tốc tới gần , cậu cầm lấy tay nó . Vặn nhẹ một cái , cây chổi lập tức bị cậu giật lấy dễ dàng . Beomgyu bất ngờ , hoang mang nhưng cũng kèm theo sự tức giận :

- Hyung...Em đã bảo hyung ở trong đợi em rồi mà ?! Hyung đi vào trong mau...

*Suỵt *

Cậu đưa một ngón tay lên miệng , ra hiệu nó đừng nói thêm gì nữa . Quay sang phía đối diện nhìn thử . Chỉ thấy trước mặt mình có hai người thanh niên rất cao . Một người có đôi vai rộng như thái bình dương , một người thì để hẳn mái tóc dài thần thần bí bí . Chưa kể người tóc dài đó còn có cả hình xăm nữa chứ ?

" Dume giang hồ tới đòi nợ hả ? "

Hai người kia nhìn thấy sự xuất hiện của cậu . Mặc dù đã bị cái kính đen che đi nhưng cậu vẫn còn thể phần nào hình dung được biểu cảm ẩn đằng sau đó .

Kiểu như khá ngạc nhiên nhưng cũng rất là khó hiểu vậy ?

SooBin đanh mặt , kéo cậu ra sau lưng mình . Cùng với Beomgyu và YeonJun hết mực che chắn bảo vệ .

- Oh , coi bộ lớp bảo vệ này cũng khá cứng cáp đó chứ ?

Người tóc dài lên tiếng , kèm theo đó là nụ cười khinh miệt . Beomgyu đối với biểu tình này của người kia đã quá quen thuộc . Nhưng vì ánh mắt ấy nhắm thẳng đến người anh trai mà nó nhất mực kính trọng nên phần máu điên cũng dồn thẳng lên tới não . Nó không khống chế được , quát lớn :

- Nếu tới đây gây chuyện thì làm ơn biến giùm . Nhà chúng tôi không tiếp !

- Tao cũng không muốn tới đây . Chỉ là muốn rước đứa em họ này về mà thôi . Khuya lắm rồi đấy .

Hoseok càng nghe lại càng thấy khó chịu với cách nói chuyện này của người đó . Trên gương mặt SooBin hiện lên vẻ khó xử . Cậu nắm lấy tay thằng bé , nhẹ nhàng vỗ về trấn an . Cậu lấy trong túi áo khoác một xấp giấy note màu vàng . Nhanh chóng ghi ra lời muốn nói

{ - Nếu hai người là người thân của SooBin thì xin thứ lỗi vì cách hành xử của em trai tôi . Thằng bé là một người nóng tính và tôi cũng chưa nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra cả . Nhưng mà nếu hai người tới rước SooBin thì tôi muốn nói điều này . Tôi muốn xin cho SooBin tối nay ở lại nhà chúng tôi ngủ . Có được không ? }

Người cao nhất lịch sự nhận lấy tờ giấy . Sau đó cũng từ từ gỡ cặp kính đen xuống để lọ khuôn mặt thật sự . Cậu không bất ngờ cho lắm

" Với cái vai rộng chà bá kia thì mình cũng đoán trúng phốc anh ta là Kim SeokJin rồi . Nhìn cũng lịch sự mà sao xấu xa thế không biết ! "

- Em muốn giữ SooBin lại đêm nay thì không thành vấn đề . Anh cũng rất mừng vì em đã tỉnh lại . Hoseok , dạo này sức khỏe em vẫn ổn chứ ?

Người kia ôn nhu hỏi han . Cậu không nhanh không chậm viết lại hồi đáp :

{ - Xin thứ lỗi nhưng mà chúng ta có quen nhau sao ? }

Hai người kia hơi mở to mắt . Người đó hỏi tiếp :

- Em không nhận ra bọn anh sao ?

Cậu tiếp tục đáp với thái độ bất cần đời . Hai người đó hoàn toàn không thể nắm thóp hay nhận ra sự bất thường nào từ cậu

{ - Thành thật xin lỗi nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp hai người . Có thể hai người đã nhầm tôi với ai rồi đấy . }

- Anh không nhầm đâu . Chúng ta đã từng rất thân...

- Này ! Nói ra không biết ngượng miệng à ? ~ Taehyun chạy tới

- Có cái quần chứ ở đó mà thân với thiết . Bốn chữ "đã từng rất thân" đó làm ơn cất vô giùm . Ở đây không có nhu cầu nhận người quen . Đặc biệt là những kẻ khốn nạn ở trong lớp vỏ bọc thư sinh , ok ? ~ Kai đanh thép nói

Người kia dường như không mấy để tâm tới lời của hai đứa nhóc này . Sự chú ý của người này đổ dồn lên cậu . Có vẻ vẫn còn nghi ngờ nên âm thầm xác nhận từ từ .

{ - Tôi không quen với dân đâm thuê chém mướn . Với lại tôi không có bạn , tôi chỉ có mấy đứa em này thôi . }

- Ý của hyung là sao ?

Người kia bắt đầu khó chịu gấp đôi . Hoseok thản nhiên viết tiếp :

{ - Ý của tôi quá rõ ràng rồi . Tôi không quen với dân đâm thuê chém mướn . Giang hồ với yanglake ra chỗ khác chơi .}

- Hyung !

{ - Nếu hai người đã không phản đối việc SooBin ở lại nhà chúng tôi đêm nay thì xin mời hai người về cho để chúng tôi còn vào trong ăn nốt bữa tối nhé . Mấy đứa nhỏ đang ăn nửa chừng thì phải ra đây đấy . Tôi không muốn chúng đói đâu cho nên về lẹ giùm nha . }

Cậu đưa tờ giấy mình mới vừa ghi xong cho người thanh niên có mái tóc dài thần bí kia . Bonus thêm đó là một nụ cười tươi , hòa lẫn vào đó là một sự trêu ngươi không hề nhẹ . Người vai rộng thì không biểu lộ cảm xúc gì quá phức tạp . Duy nhất chỉ người có mái tóc thần bí là tức đến không thể phản bác .

Bỗng mắt cậu va phải vào một vết xước nhẹ trên má trái của Beomgyu . Vết này rất nhỏ , không thể nào nhìn thấy được nếu nhìn không kĩ càng . Còn...ứa máu nữa .

Hoseok chỉ vào phần má của nó . Beomgyu lắc đầu , bảo là không có gì hết , sơ ý nên bị quẹt trúng thôi . Nói với Hoseok đừng có lo . Nhưng cậu lại nghĩ theo hướng khác . Sơ ý quẹt trúng cũng không có tới mức thẳng hàng thẳng lối vậy đâu .

{ - Một trong hai người , là ai đã ra tay với em trai tôi thế ? }

Người với mái tóc thần bí hời hợt đáp :

- Là tôi . Có vấn đề gì không ? Em trai của hyung chạy ra ngoài đây giơ chổi lên . Chúng tôi có xô xác một chút nên mặt cậu ta bị thương cũng không thể hoàn toàn trách tôi được .

{ - Oh thế à ? Có bằng chứng gì cho thấy thằng bé cầm chổi ra là để tấn công cậu không ? }

- Mắt tôi thấy chính là bằng chứng rồi .

Hoseok chợt bật cười , rồi nhanh như chớp phóng tới bụp thẳng vào mặt người thanh niên đó một cái rõ đau điếng . Âm thanh thì phải gọi là giòn giã đến từng động tác . Nam thanh niên tự dưng bị dọng một cái muốn vô trong giấc ngủ ngàn thu luôn .

Tức không ? Tức chứ !

Thanh niên đó ngồi bật dậy , điên tiết lên mà xông vào muốn đánh trả . Vì người này đang nổi nóng nên có phần hấp tấp . Ra đòn cũng sẽ không được chính xác . Hoseok dễ dàng nắm thóp được đòn tấn công ấy mà phản kích lại dễ dàng .

Vặn cái tay đối phương ra đằng sau , tặng thêm một cú đá vào mông thật mãn nhãn cho khán giả . Trong đó ba đứa Beomgyu , Taehyun , Huening Kai là hớn nhất . Anh trai của tụi nó lâu lâu làm một vố đã mắt thật sự !

Hoseok ra hiệu bằng tay . Beomgyu hiểu ý , lên tiếng :

- Nếu cậu đã nói rằng mắt mình thấy là bằng chứng em trai tôi đe dọa cậu . Thì tôi cũng có thể lấy suy nghĩ và sự phỏng đoán của mình làm bằng chứng . Chứng minh cậu tới đây quấy rối chúng tôi . Tôi có quyền phản kháng , trả thù để đòi lại công bằng cho em trai tôi .

Ngưng một chút , Hoseok dang rộng hai tay . Nhún vai kèm theo điệu cười nhạt thờ ơ . Beomgyu dịch thuật :

- Ở đây là sân của tôi , luật của tôi .Nếu cậu có thể kiếm được bằng chứng chính tay tôi đánh cậu thì có thể thưa kiện . Tôi xin hầu tòa tới cùng . Còn bây giờ thì mời hai người về cho . Còn đứng ở đây nữa là tôi gọi cảnh sát tới làm việc riêng với cả hai người đấy .

- Nghe thấy chưa ? Hyung trưởng tôi đuổi mấy người về đó . Về giùm cái đi ! ~ Kai nói

Người kia định lên tiếng , dường như muốn kịch liệt phản bác . Nhưng đã bị người nam nhân vai rộng ngăn chặn . Người này tiến lên , cúi đầu lịch thiệp xin lỗi cậu cùng với những người khác . Cách hành xử chững chạc , cẩn trọng hơn người kia rất nhiều .

- Xin lỗi vì đã làm phiền em cùng với mọi người ăn tối . Anh thành thật xin lỗi và sau này sẽ không để những sự việc không mong muốn này xảy ra nữa . Mong em thứ lỗi cho hành động nóng nảy của Jungkook nhé.

" Jungkook ? Tên với mái tóc dài thần bí này là Jungkookie ? "

Ngay tức khắc , cậu tự mình bác bỏ

" Không phải . Đây là Jungkook ở thế giới này . Jungkookie của mình đáng yêu , thông minh , tài giỏi lại rất lễ phép . Đâu có như thằng nhóc láo toét này chứ ?! Đúng là khác xa một trời một vực . Cho dù là giống ở mặt ngoại hình thì tên nhóc này vẫn thua xa đứa em trai của mình nhiều lắm . "

- Hoseok , anh có thể xin thêm một ít thời gian để nói chuyện riêng với em không ? Cũng coi như là làm quen trước khi em đi học lại . Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau vẫn là chuyện nên làm mà phải không ?

- Hyung...

Cậu xoa đầu Taehyun , tiếp tục bảo tụi nhỏ đừng quá lo lắng . Hoseok đối mặt với người ấy , lắc đầu nhẹ , đưa tay bắt đầu dùng thủ ngữ . Cậu không muốn nói chuyện riêng với bất kì ai hết .

- Chúng tôi là anh em nên không có khái niệm chuyện riêng . Có gì thì anh cứ nói thẳng ở đây là được .

Beomgyu tường thuật theo những gì Hoseok diễn đạt . Người kia cũng đành phải làm theo ý cậu . Với thái độ rất chi là thân thiện , người này tự giới thiệu bản thân một cách chính thức đối với cậu :

- Anh là Kim SeokJin , 25 tuổi . Hiện đang là sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh . Hân hạnh được làm quen với em một lần nữa . Sau này hãy giúp đỡ nhau thật nhiều sau khi trở về trường nhé ?

Lần này , cậu tự đích thân ghi lại trên tờ note vàng mà không cho Beomgyu nói hộ nữa . Dù sao vẫn là tự mình giới thiệu thấy cũng tốt hơn .

{ - Jung Hoseok , 23 tuổi . Hân hạnh làm quen . }

- Chà...em đúng là kiệm lời thật . Thật tình nhìn em khác với trước đây quá . Suýt nữa là anh nhận không ra .

{ - Xin lỗi , tôi cũng không nhớ trước đây bản thân trông như thế nào nữa rồi . Đâu ai cứ sống trong cái vỏ trứng mãi chứ ? Mất đi một thứ nhưng bù lại có thể thay đổi được cuộc sống tệ hại . Quá tốt rồi còn gì ? Tôi đã làm quen xong với anh rồi . Giờ thì hai người có thể về giùm được chưa ? }

- Được , làm phiền bữa tối của mọi người rồi . Hãy mau khỏe lại nhé Hoseok . Anh sẽ đợi em trở về trường .

{ - Tôi cám ơn vì lời chúc này của anh , có điều đừng đợi tôi làm gì . Còn lâu lắm tôi mới nhập học lại . À trước khi kết thúc cuộc trò chuyện , tôi có lời muốn nói . Xin anh hãy quản giáo lại đứa nhóc này nhé . Tôi kiên nhẫn đến giờ phút này đã là quá lắm rồi thưa anh . Gặp người khác thì đã tống lên đồn cảnh sát lâu rồi nhé . Được rồi , mời về cho và không hẹn gặp lại . BYE ! }

Cậu viết nhanh , bít kín hết tờ giấy note vàng rồi bước tới gần SeokJin . Trong lúc anh ta vẫn còn đang không hiểu tại sao cậu lại rút gọn khoảng cách với mình . Thoắt một cái , cậu đã phóng tới trước mặt , cố gắng nhón chân rồi dán lên trán anh ta một cái BỤP rõ to .

Một phát một đóng cổng lớn biệt thự mà không có hai người đó có cơ hội nói thêm gì để câu giờ .

Cũng đề phòng hai người kia lại giở trò mèo . Hoseok cầm remote chĩa thẳng vào phía hai người đó tức là ngay cái cổng chính . Nhấn mạnh vào nút đỏ , bật chế độ kích điện toàn cổng sắt . Giờ hai người đó có muốn leo hay đụng vào phá cổng cũng không được .

Hất mạnh tay kêu gọi bảo an trong biệt thự ra tiễn khách một cách bao cool ngầu . Xoay lưng một cái , theo bản năng của một người hyung lớn .Phía bên phải thì nắm lấy mấy đứa em trai đang vui vẻ hớn hở , bên trái thì nắm lấy tay SooBin cùng với YeonJun . Cùng nhau chạy ùa vô trong .

- Đi thôi .

Hoseok nháy mắt , dùng khẩu hình miệng để giao tiếp với SooBin và YeonJun . Tính cậu lại hay suy tính rồi lại lo xa . Nên vừa chạy vào đã bảo Taehyun lôi cái loa bự chà bá lửa trong nhà ra . Kết nối vô rồi bật nhạc DJ quẩy banh nhà lồng , dằn mặt hai người đang đứng chỏng chơ ở ngoài kia .

- Hyung để mặc cho người ta leo lên đầu chúng ta ngồi vậy hả ? Thật không giống hyung chút nào cả đấy hyung trưởng .

- Kook này , không phải hyung mày đã nói rất rõ ràng trước khi tới đây rồi sao ? Chúng ta tới đây để xác nhận chứ không phải tới đây để gây chuyện . Em cũng đã nhìn thấy ban nảy chúng ta bị nắm thóp như thế nào rồi ? Chúng ta có thể cãi lại sao ?

"..."

Jungkook nhận ra lời nói của SeokJin có phần rất đúng . Ban nảy đúng là đã bị Hoseok làm cho một vố chả phản bác được câu nào . Đối phương cũng đã thể hiện thái độ không muốn tiếp xúc ra mặt rồi . Với hai người mà nói ở lại thì chả khác nào tự nhận bản thân mặt dày ? Nên cũng nhanh chóng lên xe rời khỏi lập tức.

Mọi người nhận thấy được mối phiền phức đã rời đi . Trên gương mặt cũng thả lỏng ra được phần nào . SooBin với cảm giác tội lỗi , đứa nhỏ này nghĩ rằng bản thân đã gây phiền toái cho cả gia đình cậu nên liên tục cúi đầu xin lỗi . Trông thấy thương thật sự...

- Rõ ràng là em không làm gì sai với hyung cả . Bin à ! Không cần phải xin lỗi đâu . Đây không phải lỗi của em . Vốn dĩ hai người đó tới đây không phải vì gọi em trở về nhà đâu .

- Dạ ? Là sao ạ ?

SooBin vẫn chưa nắm bắt tình hình . Bốn đứa còn lại cũng phần nào ngơ ngác khi nghe cậu nói như vậy . Hoseok không nhanh không chậm , tường tận giải thích :

- Tới đây gọi SooBin về nhà chỉ là cái cớ . Thật ra là họ tới đây để xác nhận xem hyung có thực đã sống lại hay không thôi . Nếu đúng thật là đến vì lý do gọi SooBin về nhà thì có thể dùng điện thoại nhắn hoặc gọi . Chứ không cần phải đích thân mò định vị tới tận đây rước thằng bé về . SooBin nó có xe mà ?

- Đúng rồi nhỉ ? Hyung ấy có xe riêng , đó giờ giấc cũng tự do . Đâu cần phải tự đích thân đi đón trịnh trọng vậy ? Thế mà em nghĩ không ra... ~ Beomgyu bàng hoàng

- Hyung thì nghĩ được cái gì chứ . Vừa mới thấy hai cha nội đó là đã cầm cây chổi phóng ra ngoải rồi . Người gì đâu nóng tính ~ Ningning nói

- Nói cái gì đó ? ~ Beomgyu liếc xéo

- Beomgyu ! Thằng bé nói đúng chứ có nói oan em câu nào đâu .

- Hyung Trưởng !

- Không có làm mình làm mẩy với hyung . Sau này , xảy ra bất cứ chuyện gì cũng được . Mấy đứa cũng phải giữ cho mình một cái đầu lạnh . Phải có sự bình tĩnh trước , không được để sự phẫn nộ chiếm hữu lấy tâm trí của mình . Nếu để như vậy mãi , mấy đứa sẽ không trưởng thành lên được chút nào đâu . Không trưởng thành thì sẽ chả làm được chuyện lớn gì cả . Giống như sự việc vừa rồi , lúc đó em thật sự quất cây chổi xuống đầu tên đó rồi làm tên đó bị thương . Người chịu thiệt sẽ là ai khi mà tên đó bị thương ngay trước cổng nhà chúng ta ? Đòn tấn công đó mà quá mạnh thì sẽ dính phải máu trên cây chổi . Tới lúc đó , nhân chứng và vật chứng đều có đủ . Chúng ta sẽ là người chịu thiệt thôi.

- Dùng tiền giải quyết là được ? ~ Beomgyu nói

- Đúng là tiền có thể giải quyết được tất cả nhưng không phải lúc nào cũng dùng tới mấy cách như thế . Nếu là hyung , hyung sẽ không bao giờ dùng tới mấy cách hạ lưu như vậy. Công bằng sinh ra trên đời này không phải để trưng , em có hiểu không ? Chúng ta làm đúng thì không cần phải sợ gì hết nhưng nếu đã làm sai thì bắt buộc phải nhận lỗi và chịu trách nhiệm cho hành động của mình .

- Hyung đừng có mà nhử hyung trưởng nữa . Hyung ấy một mình dạy cho tên họ Jeon kia một bài học , trút giận giùm chúng ta . Cũng đủ hiểu rằng hyung ấy giờ đã thay đổi thành một người khác . Hyung nghĩ gì có thể cãi lại hyung ấy vậy ? ~ Taehyun cười

- Gì chứ ! Chỉ là hyung muốn thử xem . Hyung ấy đã thay đổi tới mức nào thôi . Câu từ này sắc bén chạm tới đáy lòng người nghe . Đúng là không bội phục không được ~ Beomgyu gật gù cười

- Hả ?????

Hoseok nghệch mặt , mắt chữ A mồm chữ O liếc nhìn xung quanh chờ nhận được câu trả lời . Đứa nhỏ nhất là Kai lên tiếng :

- Nảy giờ tụi em chỉ thử hyung thôi .Cái này để kiểm tra khả năng của hyung đã tăng lên tới mức độ nào á . Nhưng mà có vẻ là ngoài cả sự suy đoán của tụi em rồi . Trời , nghe cách hyung nói chuyện rồi đối đáp . Chưa kể là thân thủ của hyung nữa , nhắm phát nào chuẩn phát đó . Trời xuất sắc luôn ! Không hổ là anh trai của bọn em !

- Trời , vậy mà làm hyung tưởng nay Beomgyu nó gan dám trả treo với hyung luôn chứ ?

- Xin lỗi hyung chứ có cho tiền em cũng nào dám trả treo với hyung đâu...Em còn yêu đời lắm , em không muốn cuộc sống bế tắc đâu ~ Beomgyu chấm chấm nước mắt

Và thế là SooBin và YeonJun hôm nay không những được đãi ăn rầm rộ mà còn được cậu chăm sóc tận tình . Còn được xếp cho hẳn một cái phòng khách lớn để nghỉ ngơi . Cách mà cậu đối xử với cả hai , nói thật là chả khác gì với em trai ruột thịt . Yêu thương và đối đãi công bằng với nhau .

Buổi tối kết thúc , sau khi chơi tù xì để phân công cho nhau . Người thì dọn dẹp bàn ghế, người thì phụ trách rửa chén , người may mắn không dính việc nào thì về phòng tranh thủ tắm rửa rồi lên đồ đi ngủ . Cứ thế quây quần quật với nhau cả một buổi . Biệt thự Jung Gia cuối cùng cũng tắt hết đèn mà chìm vào giấc ngủ .

Duy chỉ có Hoseok là vẫn ngồi yên trên thành lan can nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm . Thứ hình ảnh mà lúc nảy cơn đau đầu ban tặng thật sự là quá đỗi...khó mà quên được .

" SooBin là em họ của đám người đó . Có điều nếu trong 6 người nam nhân đó , SooBin đặc biệt có nét tương đồng thì chỉ có mỗi tên SeokJin kia thôi . Từ mọi hành động cử chỉ lẫn biểu cảm đều giống với tên đó y như đúc . Mình không nghĩ là nhờ có hành động múc đồ rồi lễ phép truyền lại cho mình tô nước lẩu lại khiến mình có lại phần ký ức đã mất của chủ thể . Xem ra muốn tìm được thông tin gì đó về chuyện trong quá khứ của chủ thể thì phải bắt đầu từ SooBin rồi ."

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro