Chap 55 : Play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook.97

Cảm ơn vì đã đồng ý.

2M lượt yêu thích 893k bình luận 3M lượt chia sẻ

Ti thêm bình lun

==========================================

" Kookie làm cái gì mà cười tươi thế nhỉ ? Cười tít hết cả mắt luôn cơ ? Đúng hiếm thấy thật đấy..."

Sau khi bữa tối kết thúc , Hoseok chủ động phụ giúp SeokJin dọn dẹp bàn ăn và vệ sinh lại phòng bếp . Jimin cũng có ý định muốn phụ giúp nhưng cậu đã từ chối .

Ngược lại , cậu muốn mọi người được phân chia công việc một cách rõ ràng và công bằng với nhau .

Taehyung , Jimin thì được phân công đi quét dọn phía ngoài . NamJoon đương nhiên là sẽ ra ngoài mua thêm đồ ăn vặt và nước uống để dự trù . Còn Jungkook thì may mắn hơn , bốc đúng phiếu trống nên không cần phải làm gì cả .

Dọn dẹp xong mọi thứ thì Hoseok lấy một phần đồ ăn hâm nóng lại . Sau đó xin phép SeokJin mà di chuyển lên lầu . SeokJin rất vui vẻ mà gật đầu đồng ý , trong lòng cũng rất mong chờ về kết quả sắp tới của cậu và người kia .

* Cốc cốc *

- Anh Yoongi ơi , anh ngủ chưa ? Em có hâm nóng lại bữa tối cho anh nè .

"..."

Không có bất kì tiếng hồi âm nào . Hoseok cũng rất kiên nhẫn mà gõ cửa và cố gắng gọi Yoongi rất nhiều lần nhưng bất thành . Cậu thấy có chút kì lạ nên đã vặn cửa thử . Thấy cửa không khóa thì liền cứ thế đẩy ra rồi đi thẳng vào bên trong .

Bên trong phòng tắt hết đèn , tối đen như mực . Cậu loáng thoáng còn nghe thấy tiếng piano đang phát ra từ chiếc điện thoại được đặt trên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường . Trên giường thì đang có một cái người nằm trùm mền kín mít .

Hoseok thở dài :

" Quả nhiên là giận rồi . Nhưng mà anh ấy giận mình chuyện gì mới được chứ ?... "

Đặt khay đồ ăn ở cái bàn sofa gần đó . Cậu chậm rãi di chuyển tới gần giường , thở dài trong lòng một chút . Nhưng rồi vẫn quyết định sẽ dỗ dành và gọi Yoongi dậy ăn cơm .

- Yoongi...anh mau dậy đi ! Anh không được bỏ bữa tối đâu , có hại cho bao tử lắm đó .

Không có tiếng hồi âm . Cậu tiếp tục nói :

- Em biết là anh vẫn còn thức . Đừng có giả vờ với em , mau dậy nhanh lên !

- Ồn ào quá !

Yoongi bực bội nói lớn , đồng thời trong một cái thoáng chốc liền ngồi bật dậy kéo Hoseok ngã xuống giường . Cậu thấy rất rõ , gương mặt của anh rất tức giận . Đâu đó còn có chút buồn phiền chẳng thể nói thành lời .

Anh hơi lớn tiếng :

- Em trở nên lải nhải từ khi nào vậy hả ?! Có biết là tôi đang ngủ hay không ?!

- Rõ ràng là anh giả vờ ngủ mà...

- Em thích bắt bẻ không ?

- Đâu có...tại em lo cho anh thôi...Cả một buổi tối cũng chẳng thèm xuống ăn cơm , cứ ru rú trong phòng mãi . Em có hâm nóng đồ ăn lại cho anh rồi á ! Anh mau ăn đi nóng nha !

- Không ăn .

- Anh không có được bỏ bữa đâu ! Anh phải ăn cho em ! Không ăn là sẽ bị đau bao tử đó !

- Em đang ra lệnh cho tôi à ?! Em có cái quyền đó sao ?! Có sao ?!

"..."

Tách...

Tách...

Tách...

Từng giọt , từng giọt nước mắt cứ không ngừng lăn dài trên đôi má hơi ửng đỏ của Hoseok . Yoongi cũng chính là bị biểu hiện này của cậu làm cho act cool đứng hình mất vài giây .

- Này...

- Em đã làm gì sai mà tự nhiên anh lớn tiếng với em quá vậy ?...Em còn không biết là anh giận cái gì nữa...tự nhiên lại la em...em đã làm cái gì sai đâu chứ ! Hức...

" Thật là...đáng lẽ em ấy phải...mệt quá ! Thôi kệ , em ấy ngốc như thế...làm sao mà hiểu được những gì mà mình muốn suy tính chứ..."

Vốn dĩ là muốn để cậu tự nhận ra lỗi sai và xin lỗi mình nhưng tình hình hiện tại lại đi ngược với toàn bộ dự tính ban đầu của anh .

Khẽ thở dài trong lòng , tuy có chút không vui vẻ nhưng rồi cũng quyết định nghĩ cho cậu nhiều hơn . Suy cho cùng thì Hoseok vẫn còn rất ngây thơ , sẽ chẳng thể nào hiểu sâu được những suy nghĩ của anh đâu .

Cũng là chẳng thể làm dữ được bao lâu . Yoongi hạ mình xuống , ôm lấy Hoseok vào trong lòng mà vỗ về . Còn cậu thì cứ thế mà khóc toáng lên trong vòng tay của anh . Phải bẵng đi một lúc sau , khi mà cậu dần dần lấy lại được bình tĩnh thì mới ngừng khóc được .

Cậu gục mặt trên vai anh , hai tay cứ bấu chặt lấy vạt áo không dám buông ra . Tuy đã ngừng khóc nhưng cứ không ngưng được việc thút thít . Yoongi cũng biết là do bản thân có hơi lớn tiếng .

Xoa nhẹ lên mái tóc nâu nhạt ấy , anh hạ giọng lên tiếng :

- Ngoan , đừng khóc nữa . Là tôi không tốt , đã lớn tiếng với em . Làm em hoảng sợ như vậy , xin lỗi nhé ?

- Anh xấu lắm ! Chỉ toàn giỏi bắt nạt em thôi !

- Ừ . Là lỗi của tôi , xin lỗi em nhé Hoba .

- Yoongi...anh mau ăn tối đi...có được không ? Em đã hâm nóng cả buổi cho anh rồi...anh đừng giận em nữa..nha...?

- Tôi cũng chẳng giận nổi em . Được rồi , cùng ăn đi .

Nói rồi , cả hai cùng nhau ra ngoài bàn mà ăn tối cùng nhau . Về việc giận dỗi kia , anh cũng không muốn nhắc tới nữa . Mặc dù biết bản thân giận dỗi như vậy có chút trẻ con nhưng anh cũng mặc kệ luôn !

* Chụt *

Như một tia chớp !

Hoseok nhướng người lên hôn một cái nhẹ vào môi khiến Yoongi chết đứng tại chỗ . Đến cả đôi đũa đang ăn cũng vì quá bàng hoàng mà làm rơi cả xuống đất.

Cậu thấy biểu hiện này của anh có chút thái quá , liền nói ngay :

- Anh làm sao thế ? Làm gì mà phản ứng thái quá dữ vậy ?

- Em hôn tôi mà bảo tôi không được phản ứng thái quá ? Hoba , em thật sự ổn không vậy ?

- Thì em đang an ủi anh đó . Có gì đâu mà không ổn chứ ? Jungkook ban nãy cũng buồn bã không nguôi , em chính là dùng cách này để an ủi thằng bé đó .

Yoongi nhíu mày , nâng cằm của Hoseok lên mà hỏi :

- Là nó dạy em sao ?

- Ừm ! Kookie nói việc hôn môi ở thế giới này rất bình thường . Không phải là việc mà chỉ có người yêu hay vợ chồng mới làm được . Là hành động trấn an đối phương đó nha !

" Rốt cuộc là nó còn chém gió bao nhiêu chuyện với em nữa vậy Hoba...?"

Cái độ tin người vô đối này của Jung Hoseok đúng là...ĐÁNG BÁO ĐỘNG MÀ !

Yoongi tự đập mạnh vào trán của bản thân , thể hiện rất rõ sự bất lực . Còn Hoseok thì cứ trưng cái gương mặt ngây thơ vô số tội của mình ra . Nhìn anh mà cười rất tươi tắn nữa chứ !

Nhưng thật ra là cậu nghĩ rằng anh đã hết giận rồi nên mới cười tươi như vậy thôi...

- Hoba nhà em đúng là bị con thỏ ranh kia dạy hư mất rồi .

- Dạ ?

- Không có gì . Có nói em cũng chẳng hiểu đâu . Tôi ăn xong rồi , chúng ta đi ngủ .

- Nhưng mà...

- Không cần dọn . Chúng ta đi ngủ thôi .

Không nói thêm câu nào nữa , anh bế thốc cậu trên tay rồi leo thẳng lên giường , tắt hết đèn rồi ngủ luôn .

" Làm lành là tốt rồi ."

- Này út . Bớt ghẹo gan thằng hai đi , đứng chung một thuyền mà sao cứ phải đấu đá với nhau mới chịu vậy ?

SeokJin đứng ở bên ngoài phòng gật gù hài lòng . Nhưng rồi lại quay sang đứa nhỏ họ Jeon kia mà cằn nhằn mấy câu liền .

Jungkook không có dấu hiệu sợ hãi , ngược lại còn khá nhởn nhơ mà trả lời :

- Là do anh hai nóng tính thôi .

- Nhưng họa mày gây ra lại để Hoseok gánh thì đúng là hơi sai đó út . Mai đi mua quà tạ lỗi với em ấy đi .

- Ok .

SeokJin dặn dò thêm vài câu rồi ai về phòng nấy . Trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai người đang trong phòng kia .

Đêm đến , gió thoảng mây bay cùng với không khí yên ắng lạnh lẽo . Hoseok nằm trong vòng tay của Yoongi , không tài nào nhắm mắt ngủ được . Thật sự là cậu rất muốn ngồi dậy mà dọn dẹp đống chén dĩa kia cho thật sạch sẽ nhưng bản thân lại bị cứng đờ một chỗ . Chẳng thể nào chuyển mình cựa quậy được .

Vậy mà cái người đang ôm chặt cứng cậu lại ngủ vô cùng ngon lành cành đào . Không hề có chút gì gọi là khó chịu gì cả . Còn cực kì bá đạo mà khóa chặt cậu trong lòng nữa chứ . Hoseok thật tình là bất khả kháng lực luôn !

- Thật là...cứ ôm chặt mình thế này thì làm sao mà nhúc nhích đây chứ...

Thời gian giống như được ngưng đọng lại vậy . Hoseok hơi ngẩng đầu , nhìn gương mặt lúc ngủ của Yoongi đang phóng đại trước mắt .

Cậu thật sự có chút ngại ngùng...có lẽ bởi vì gương mặt ấy có chất chứa sự yên bình và vẻ đẹp không thể phá vỡ . Thú thật là cậu chưa từng nhìn Yoongi lúc ngủ cả . Nhưng tới khi nhìn rồi mới nhận ra được anh có thể đẹp tới nhường nào .

" Anh ấy đẹp trai thật đấy...nói anh ấy có nhiều người theo đuổi thì mình cũng không lạ lẫm gì cả..."

Cậu trong một lúc vô thức đã đưa tay lên chạm vào gương mặt của anh . Bình thường thì anh chẳng thèm skincare gì đâu . Ngoài việc sử dụng sữa rửa mặt ra thì cũng chỉ dùng toner lau sơ qua vài lần . Thế mà gương mặt của anh lại trắng sáng và vô cùng mịn màn không chút khuyết điểm .

Đâu đó khi chạm vào , cậu lại có cảm giác rất kì lạ . Kiểu rất ấm áp và an toàn vậy...

" Cánh mũi của anh ấy đẹp thật..."

Trong một lúc không kiềm chế được . Hoseok đã đưa tay lên chạm vào sóng mũi của Yoongi . Tay vừa chạm vào thì lập tức trong mắt cậu như thể có những đoạn cắt cảnh . Chúng cứ không ngừng chạy xộc qua và trình chiếu toàn bộ lên trước mắt cậu .

===========================================

" Tránh ra đi ! "

" Mày ch là mt món đ chơi ca ti tao mà thôi ! "

" Mày không xng đáng được sng đâu."

" Ti sao mày không chết đi nh ? "

" Rác rưởi "

" Jung Hoseok , cu không thy bn thân rt dơ bn à ? "

===========================================

Những câu nói đầy nhẹ nhàng nhưng lại mang một lực sát thương tới tâm lý vô cùng to lớn . Hoseok bỗng chốc cứng đơ người , hai mắt mở to mà khó khăn hít thở . Vùng vẫy , cậu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Yoongi .

" Mình không thở nổi...mình...hức..."

Cậu bước xuống giường , khó khăn lê từng bước chân nặng nhọc mà di chuyển xuống dưới phòng bếp . Lấy một chút nước uống để củng cố lại tâm trạng đang thập phần hoảng loạn của mình . Uống một lần là mấy ly nước liền .

Chân không còn lực trụ vững , cậu khụy xuống nền nhà lạnh lẽo . Mồ hôi lạnh vẫn còn đang túa ra như thác . Đâu đó trong đôi mắt còn phảng phất sự sợ hãi , lo lắng tột cùng .

- Lần trước khi tập diễn kịch cùng với NamJoon..mình đã vô tình nghe thấy những câu nói đó . Lúc nãy Jungkook cũng y chang vậy...bây giờ chạm vào anh ấy thì cũng nghe thấy . Mình cũng đã thấy những hình ảnh mờ nhạt kia...Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy ?....

Hoseok ôm lấy phần đầu đang đau như búa đổ . Dựa vào một góc tủ mà khó khăn điều chỉnh nhịp thở .

Có quá nhiều thứ đã xảy ra trong quá khứ của chủ thể . Hoseok bị ảnh hưởng và ít nhiều gì cũng rất muốn tìm hiểu nó . Bởi vì thật sự cậu cũng rất khó hiểu về cái chết của chủ thể . Cái chết đó thật sự vô cùng bất thường...

" Vụ án lần đó...sau khi trở về Seoul thì mình sẽ điều tra chuyện này kĩ càng hơn "

- Mình rốt cuộc đã chết như thế nào vậy ?

- Hoba , em nói cái gì vậy ?

- Hả ?! Anh Yoongi à ! Anh làm em giật mình đó !

Đang ngồi đọc thoại một mình thì có một giọng trầm khàn vang lên . Hoseok vốn là người rất yếu bóng vía , đang ngồi một mình tự dưng nghe thấy tiếng nói vang bên tai dĩ nhiên là rất hoảng sợ rồi .

Yoongi mặt mày nhăn nhó , đỡ cậu đứng dậy . Không vui vẻ bảo :

- Tôi tỉnh dậy không thấy em đâu nên mới xuống đây tìm . Em nửa đêm nửa hôm không đi ngủ , ngồi ở đây nói sống chết gì đó ?

- Đâu có...em đâu có nói gì đâu...

- Tôi vừa nghe thấy em nói cái gì đó chết . Em tưởng tôi là thằng ngốc à ?

Hoseok thấy Yoongi có chút bực bội nên cũng không dám trả lời nữa . Chỉ cúi gầm đầu xuống , anh cũng không phải muốn trách cậu . Chỉ là giữa đêm hôm khuya khoắc cậu bỏ xuống đây một mình , không nói ai tiếng nào . Khiến anh lo lắng vô cùng mà thôi.

- Lên lầu ngủ , không được la cà dưới này nữa . Em làm cho tôi lo lắng đấy , có biết không ?

" Anh ấy vô cớ nổi giận là do lo lắng cho mình sao ?..."

- Còn đứng ngay ra đó làm gì ? Mau đi thôi . Mai chúng ta còn phải đi ra biển cùng với những lớp khác đấy .

- À vâng ạ...

Yoongi vừa nói lại vừa cầm lấy tay của Hoseok dắt trở ngược lên lầu . Trở về phòng , anh đưa cậu trở về giường mà không nói thêm một tiếng nào . Sau đó tự mình điều chỉnh nhiệt độ phòng và tắt hết đèn sáng .

Ở trên giường , cậu nằm xoay mặt về phía ban công . Ánh trăng sáng của buổi đêm đang chiếu vào gian phòng của cả hai . Một ánh sáng trắng lấp lánh đầy tuyệt đẹp .

Cậu nhắm mắt lại mà từ từ muốn chìm vào giấc ngủ . Nhưng rồi cậu cảm nhận được hơi ấm đang tỏa ra ở eo mình . Yoongi luồn tay rồi khẽ ôm chặt Hoseok vào lòng . Lần này anh khóa chặt hai tay lại , không cho cậu được rời xa khỏi mình dù nửa bước . Trong không gian tĩnh mịch , cả hai có thể nghe rõ tiếng thở lẫn nhịp tim của đôi bên .

- Hoba , nửa đêm nửa hôm không ngủ . Em đi xuống dưới bếp làm cái gì vậy ?

"..."

- Hoba , tôi biết em vẫn chưa ngủ . Ngoan , mau trả lời cho tôi nghe đi .

Hoseok thở dài , quay mặt trở về phía Yoongi . Nở một nụ cười dịu dàng mà đáp :

- Chỉ là trong đầu em hiện ra một số thứ , em bị đau đầu cho nên mới muốn xuống phòng bếp để uống chút nước bình tĩnh lại thôi ạ . Anh không cần phải lo đâu ạ .

- Khủng khiếp tới mức nào mà khiến em không thể thở được vậy ?

Câu hỏi này của Yoongi đã khiến Hoseok bất giác cứng đờ người . Không gian chìm vào trong im lặng . Cả hai nhìn nhau , trong một phút chốc trong đôi mắt của cậu hiện lên một tầng nước mỏng . Chúng rơi xuống ,chảy dài trên đôi má gầy gò của cậu .

- Em xin lỗi...em không hiểu vì sao lại khóc nữa...em xin lỗi

Anh đưa tay lên , nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia . Anh ôn nhu nói :

- Không , em không có lỗi Hoba à .

Còn cậu thì vô thức trả lời :

- Em không rõ , những hình ảnh trong đầu của em rất mờ nhạt . Nhưng mà dường như lúc trước em đã bị những việc hơn cả bạo lực học đường . Yoongi...chuyện lúc trước của em , anh có biết được điều gì không ?

Yoongi nhìn cậu , nhìn mãi mà không muốn di dời tầm mắt của bản thân . Sau đó ôm cậu vào lòng , động tác cực kì tự nhiên không chút gượng ép nào . Anh nhẹ nhàng đáp lời :

- Ngoài việc em bị bạo lực học đường ra thì tôi không rõ . Vì lúc trước tôi rất không thích bị em làm phiền . Cho nên đời tư của em , tôi cũng không muốn màng tới . Hoba à , những chuyện quá khứ kia đã qua rồi . Em đừng nghĩ cũng đừng cố gắng nhớ về nó nữa . Không phải ở hiện tại , em đã có tất cả mọi thứ rồi sao ? Mọi thứ ở hiện tại đã rất bình yên rồi.

- Đúng là như vậy nhưng mà...

- Hoba , nhìn tôi này . Đừng cố gắng tìm hiểu về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa . Em không thấy bản thân đã vì những chuyện này mà mệt mỏi tới mức độ nào rồi sao ? Em còn muốn tự làm bản thân tổn thương tới khi nào nữa đây ?

- Em...Nhưng mà việc đêm đó...

- Đừng lo lắng , bây giờ không ai có thể làm tổn thương em nữa . Cho dù là có , e là tên đó cũng phải trả lại cái giá vô cùng đắt đỏ . Hoba , tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . Nghe lời tôi , đừng nghĩ gì nữa . Lần này tôi đồng ý cùng em tới đây là vì tôi muốn cùng em nghỉ ngơi sau những ngày ôn thi mệt mỏi . Tôi muốn em được thoải mái chứ không phải giống như hiện tại , tự áp lực bản thân như vậy .

Yoongi vuốt nhẹ tấm lừng mỏng của cậu . Ôn nhu mà giải bày cho cậu nghe những lời trong lòng của mình . Hoseok im lặng , cứ thế mà nằm trong vòng tay của Yoongi từ từ thiếp vào giấc mộng .

Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh của anh thì cậu mới cảm thấy được sự an toàn . Việc đi vào sâu trong mộng cũng sẽ nhanh chóng hơn .

===========================================

Sáng hôm sau .

Sau một đêm gặp quá nhiều thứ , được sự an ủi từ Yoongi . Hoseok nhờ đó mà có thể đánh một giấc bình yên tới sáng . Nhưng vì tối qua cậu đã ngủ khá trễ nên anh đã cho cậu ngủ tới trưa luôn . Lúc xuống nhà vào sáng sớm thì các anh có hỏi han , Yoongi cũng rất nhiệt tình mà kể lại toàn bộ sự việc lúc tối hôm qua .

Ngoại trừ mọi người đang khá là khó hiểu thì chỉ có mỗi dàn maknae line là bắt đầu rơi vào trầm tư . Nhất là Jungkook , bởi vì ngày hôm qua chính nó cũng nghe được vài lời từ cậu khi mới choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ .

Mặc dù không rõ là cậu đã nằm mơ thấy cái gì nhưng thông qua lời nói của cậu . Nó cũng đoán ra được sơ sơ nội dung trong đó rồi .

- Hyung trưởng , chúng ta đang có một công trình nghiên cứu . Có thể áp dụng nó lên trên người của Hoseok không ?

Jungkook sau một hồi im lặng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng . Trước lời đề nghị này , toàn bộ anh em ngồi trong bàn ăn đều đồng loạt đưa cái nhìn khó hiểu về phía nó .

SeokJin hỏi :

- Kook , em là đang lo sợ điều gì ?

- Những thứ có thể khiến cho mối quan hệ của chúng ta và Hoseok có nguy cơ bị đổ vỡ đều phải loại trừ .

- Trước đây bộ đã làm chuyện gì khiến cho Hoba phải sợ hãi sao ?

"..."

Yoongi lên tiếng mà chất vấn . Đối với câu này của anh , nó liền im lặng không trả lời gì cả . Yoongi thấy biểu hiện của Jungkook , bất giác lại có chút nhíu mày . Lần này đến cả SeokJin và NamJoon cũng có phần khó chịu .

Trước đây hoạt động cá nhân của các anh em đa phần là tự túc . Kiểu như việc ai nấy làm , cuộc sống của ai nấy lo . Nhưng cứ tới đúng giờ và đúng những ngày được định trước thì sẽ quay về nhà hội họp .

Bởi thế nên đa phần cả bọn đều không hề quan tâm với nhau là sẽ làm những gì trong một ngày . Nhưng một khi có chuyện gì đó xảy ra , những hoạt động đó đều sẽ bị điều tra phanh phui ra cho bằng được .

Kể từ khi các anh dần trở nên thân thiết với Hoseok . Vì muốn rút gọn khoảng cách giữa đôi bên nên các anh chuyện gì cũng có thể làm ra được . Có điều , khi ở bên cạnh Hoseok càng lâu . Các anh càng nhận ra rằng , những chuyện ở trong quá khứ kia đã trở thành một xiềng xích . Mỗi đêm , mỗi giờ , mỗi phút , mỗi giây đều không ngừng tra tấn tinh thần của cậu .

Có những lúc đến cả bản thân các anh cũng có phần lo sợ...

Lo sợ rằng không biết chừng nào thì cậu lại đau đớn về những ký ức không mấy tốt đẹp kia . Lo sợ rằng cậu sẽ nhớ những chuyện không nên nhớ...

Jungkook dường như không muốn thay đổi ý định . Tiếp tục nói :

- Nếu như Hoseok nhớ được chuyện lúc trước . Mọi thứ mà bây giờ chúng ta đang có được sẽ hoàn toàn đổ vỡ . Hyung trưởng , hyung nên suy xét cho thật kĩ đi .

- Lần này em theo Jungkook . Taehyung ? ~ Jimin lên tiếng

- Tán thành . ~ Taehyung đáp

- Toàn những tội đồ có tiếng . Tao cũng đang rất tò mò , rốt cuộc là tụi bây ngoài chuyện đó ra thì còn đang muốn âm mưu gì với Hoba nữa đây ? ~ Yoongi lạnh giọng

- Cái đó thì tùy hyung suy nghĩ . Em chẳng quan tâm ~ Jungkook phớt lờ

- Này này , chúng ta đang ngồi chung một thuyền với nhau đấy . Giờ tìm cách giải quyết vấn đề của Hoseok nhanh đi rồi muốn làm gì thì làm ~ Jimin gằn giọng

- Hyung trưởng , chuyện này liên quan đến vấn đề sức khỏe của Hoseok . Chúng ta không thể quyết định qua loa được . ~ NamJoon nói

Tiếng bước chân trên cầu thang vọng xuống . Hoseok một thân pijama trắng cùng với gương mặt ngái ngủ lò mò đi vào trong phòng bếp . Thấy mọi người hội tụ đông dủ tại bàn ăn , lại còn đang bàn bạc gì đó nên không nhịn được tò mò mà hỏi :

- Sức khỏe gì á ? Có ai không khỏe sao ạ ?

- Không có . Bọn hyung chỉ đang bàn về việc Yoongi cứ vì sáng tác mà bỏ bê bữa ăn mãi , không tốt cho sức khỏe thôi . Hoseok chịu dậy rồi đó à ? Để hyung hâm nóng đồ ăn lại cho em ăn nhé ? Hôm nay nấu súp bào ngư , rất dinh dưỡng , tốt cho sức khỏe của em lắm đó .

SeokJin bắt sóng mau lẹ , lập tức chuyển sang chủ đề khác mượt như bơ . Hoseok nhận được câu trả lời thì cũng chẳng còn tò mò nữa . Vui vui vẻ vẻ mà ngồi vào bàn ăn cùng với các anh . Để tránh để cậu nghi ngờ về buổi nói chuyện nãy giờ , các anh phải phối hợp dựng nên những nội dung tám chuyện dễ thở hơn .

Ví dụ điển hình chính là hôm nay sẽ đi đâu , chơi gì và ăn những món ngon nào ?

* Reng *

* Reng *

Đang nói chuyện với nhau nửa chừng thì điện thoại của cậu bỗng nhiên reo lên in ỏi . Nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình cũng không chậm trễ mà bắt máy liền tay . Bên kia nói lớn :

{ - YAH ! Ngủ gì mà ngủ như heo vậy ?! Đi ra ngoài biển mau lên đi ! Tụi tui đang nướng hải sản với tắm ở ngoài này nè ! }

- Hyelin à , nói nhỏ nhỏ thôi . Bà ở ngoài biển thôi mà sao ồn như đang ở vũ trường vậy ?

{ - Gì ai biết đâu ? Nãy Yihyun tia được cái bàn DJ nên ổng vung tiền thuê nguyên một ngày hôm nay rồi á ba . Ra đây lẹ đi , vui lắm á . À đúng rồi ! Bây giờ mới có 12 giờ thôi nhưng mà nắng không có gắt lắm đâu . Cơ mà vì để đảm bảo làn da đẹp thì nhớ bôi kem chống nắng lên nhá ! }

Bỗng nhiên Hyelin la lớn một tiếng . Sau đó đầu dây bên kia liền truyền tới giọng nói của một người con trai khác :

{ - Alo ! Là tui , Sungwoon nè ! Ra đây chơi Hoseok ơi ! Cậu mà không ra đây lẹ là Daehwi giết tui ớ ! Ra lẹ đi ! Em ấy nãy giờ chờ có mỗi cậu thôi đó hhuhuhuhu !!! }

Và sau đó nữa làm một màn hỗn loạn , ai cũng giành điện thoại của Hyelin mà muốn nói chuyện với cậu . Thở dài một cái , cậu chỉ bất lực đáp ăn sáng xong sẽ cùng với các anh qua đó ngay . Xong rồi mới yên tâm mà cúp máy .

Các anh cũng biết là cậu cũng muốn được ra biển chơi sớm nên không dám rề rà . Ai nấy đều như mới được nạp năng lượng mà đánh chén như một cái máy . Rồi lại tự mình dọn dẹp chén dĩa giúp cậu luôn . Các anh đều hối thúc cậu mau lên lầu chuẩn bị , cứ để mọi việc dưới đây để bọn họ lo .

Hoseok thấy các anh chủ động như thế thì cũng không nán lại dưới phòng bếp quá lâu . Một mình cậu di chuyển lên trên mà chuẩn bị .

Khi đứng dọn dẹp cùng nhau , SeokJin cất lời :

- Chuyện đó tạm thời đừng nhắc nữa . Chừng nào về lại Seoul rồi tính tiếp .

- Ừ .

Các anh đồng thanh trả lời . Chung quy là buổi đi chơi này các anh đồng ý đi cùng với nhau là để giúp Hoseok giảm stress sau đợt thi triết vừa rồi . Cũng muốn nhân cơ hội này mà kéo gần mối quan hệ của đôi bên thêm phần gần gũi với nhau hơn .

Vì vậy nên những việc cần tính toán và có chút căng thẳng thì nên để sau làm thì tốt hơn .

[ Biển JeJu ]

- Hello mấy Friend ! Tui tới rồi nè !

- Tới luôn Friend tui ơi !!!!!!

Đúng như thời gian mà cậu đã dự tính . Thay đồ chuẩn bị và lên xe các thứ , tính toán đường đi thì chỉ khoảng nửa tiếng là cậu đã phóng thẳng ra tới biển an toàn . Vừa ra tới là cậu bung xõa hết mình , tới nái với bạn bè liền !

Đám đồng niên vừa thấy cậu tới thì xông tới chào đón vô cùng nồng nhiệt . Hoseok đã mặc quần bơi các thứ rồi , cởi bỏ áo khoác ngoài là cùng với đám đồng niên phi thẳng ra ngoài biển không chút chần chừ . Bơi như cá gặp nước là đằng khác !

- Trời ơi Jimin ! Mày bị chảy máu mũi kìa ba !

Sungwoon còn đang định rủ người anh em thân thiết họ Park ra ngoài lấy hải sản nướng ăn . Vừa bước tới gần thì phát hiện Jimin nhìn ra ngoài biển , ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi phọt cả máu mũi đầy mặt . Dọa người này một phen hoảng hồn , phải lật đật đi kiếm khăn giấy cho Jimin ngay và luôn .

Taehyung ở bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu cả...

- Trời ơi ngập cái miệng lại đi em không ruồi nó bay vô bây giờ ! Woosik mày lấy băng keo bịt cái miệng nó lại coi !

- Người ta trúng tiếng sét ái tình của người đẹp rồi . Không ngậm miệng nổi đâu Seo Joon hyung à ~ Hyung nhìn thử xem , body của hậu bối Jung kia cũng được quá chứ nhỉ ? Vòng nào ra vòng đó rõ ràng , nhưng mà có hơi ốm một chút đấy .

- Thôi thôi hai ông im giùm tôi cái đi .

Taehyung bị hai người hyung lớn trêu ghẹo , bực bội mà phản bác thẳng ngay tại chỗ . Nhưng mà bị nói trúng tim đen quá nên hóa giận mà đùng đùng bỏ đi lấy đồ ăn . Hai người tiền bối này nào đâu bỏ qua cơ hội , cứ thế mà theo sau người em trai thân thiết mà chọc chửi mãi thôi

Jungkook thì không thích cái nóng bức ở Jeju nên đã đi ra ngoài kiếm kem mua ăn rồi . Hiện tại ở bãi biển ngoài những sinh viên của trường Đại Học S ra thì chỉ còn mỗi SeokJin , Yoongi và NamJoon là thông thả nằm ườn ra ghế mà trông chừng Hoseok từ xa mà thôi .

Hoseok thì ra ngoài biển lớn , chơi đùa cùng với đám của Hyelin vô cùng vui vẻ . Bơi chán rồi thì sẽ lên trên bờ chơi bóng chuyền với nhau . Mà được cái lớp cậu nam nữ đồng đều nên khá là dễ dàng chia đội .

- Thôi thôi ! Chia đội có mỗi lớp mình sao mà vui nổi ? Ê Sungwoon ! Lôi lớp của ông với anh em ông vô đây chơi đi ! ~ Hyelin gọi lớn

- Chơi gì vậy ? Bóng chuyền hả ? ~ Sungwoon hỏi

- Ừ , chơi bóng chuyền ! Đội nào thua , kèo nhậu tối nay đội đó trả tiền . Thế nào ? Dám chơi không ? ~ Hyelin thách thức

- Chơi thì chơi , sợ gì ? Seongwoo , Minhyun , Daniel , Jaehwan vô đây chơi nè ! Tụi bây vô đây luôn đi !

Sungwoon gọi lớn tên của mấy đứa em ruột thừa , sẵn tay quắc luôn một số thành viên của lớp mình ra xông pha chiến trận .

Daehwi , vị hôn thê của Sungwoon muốn tham gia vì đội bên kia có cậu nhưng mà bị những người hôn phu phản đối kịch liệt . Sungwoon còn lo sợ không khuyên nổi Daehwi nên đã nhờ tới mấy đứa maknae line nhà mình trông chừng tiểu phu nhân họ Lee này thật kĩ càng nữa là !

Giải quyết xong , nhìn qua bên phía lớp cậu mà nói :

- Bắt đầu được rồi đó ! Hoseok trước đó bị thương ở chân nên bên này chấp trước 3 trái đó .

- Gì ! Thôi đừng chấp ! Tui chơi được mà ! Cứ chơi bình thường đi !

- Hoseok , hời vậy thì tụi mình nên chấp nhận đi . Team tụi mình có nhiều người chơi bóng chuyền giỏi lắm , thêm tui với Yihyun nữa nên đừng có lo ~ Hyenlin nói

- Thôi...kì lắm luôn ấy...

- Kì gì mà kì ! Tụi tui không thấy kì , ông thấy kì làm gì ? Chấp 3 trái thì 3 trái , bên kia chịu thiệt chứ tụi mình có chịu đâu mà lo ~ Yihyun gật gù bảo

- Ờ...vậy nếu bên kia đã có lòng chấp 3 trái thì bên đây cũng không khách sáo nữa nhá !

Hyelin nói dứt câu liền thẩy bóng lên cao mà mạnh bạo đập về phía đối thủ . Sau khi hoàn thành 3 trái bóng mở đầu trận . Đội của Sungwoon cũng chẳng còn nhân nhượng nữa mà chiến đấu hết mình .

Hoseok cũng biết là bản thân không tiện di chuyển quá nhiều nên được Hyelin phân ra chỗ đứng ở đằng sau cô và Yihyun . Để có gì bóng có phóng tới thì hai người còn có thể lấy thân đỡ lại giúp cậu được .

Đám đồng niên cùng lớp cũng biến thành một bức tường thành vững chắc . Bao quanh bảo vệ cậu không dám lơ là . Yihyun và Hyelin thì luôn đề cao cảnh giác , mỗi lần bóng gần phi tới chỗ cậu là nhảy lên đập cho nó bay ngược về bên kia ngay . Cho nên cậu ra sân thi đấu cũng khá nhàn nhã .

Bởi vì cậu có một đám bạn thân quá trời chất lượng thế này lận mà !

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro