Chap 56 : Ngày Thứ Hai Ở JeJu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jin

Beach 🐿️🌊

3M lượt yêu thích     500k bình luận    2M lượt chia sẻ

===========================================

- Trời ơi ! Bên dưới đẹp thật đó !

- Chứ còn cái gì nữa ! Ngoài biển này còn nhiều thứ để chơi lắm . Ít có dịp thời tiết đẹp đẽ , phải chơi cho đã chứ ! Lặn tiếp đi , hồi nãy tui thấy ở rãnh đá bên kia có mấy cái vỏ óc đẹp lắm đó .

- Ok quất !

Hoseok sau khi chơi bóng chuyền xong thì lại cùng với đám đồng niên túa nhau ra biển lớn để đi lặn . Nhưng để chắc chắn không xảy ra vấn đề gì thì cô giáo chủ nhiệm là Jiwoo đã thuê thêm các huấn luyện viên lặn biển theo cùng cho chắc ăn . Nên là buổi lặn biển diễn ra khá là suôn sẻ .

Theo sau cậu thì đương nhiên không thể nào thiếu hai người bạn thân là Hyelin và Yihyun . Các anh cũng muốn theo cùng cho vui nhưng mà vì bên lớp cậu giữ người quá kĩ . Mới chớp mắt một cái đã không còn thấy cậu đâu nữa . Bất lực nên cũng chỉ có thể ở lại trên bờ chờ đợi .

Với thêm một phần là vì không muốn lập lại sai lầm trong quá khứ . Muốn cậu được thoải mái vui chơi hơn là gò bó cậu .

- SeokJin hyung , Anh Yoongi ! Hai người xem em vừa tìm thấy cái gì nè ! Là một cái vỏ sò ngũ sắc đó !

Lặn xuống sâu một chút , cậu quả nhiên tìm ra được một ổ vỏ sò bị chìm hẳn xuống dưới đáy . Quan trọng nhất là vỏ nào vỏ nấy đều còn nguyên vẹn mà chẳng có chút nứt mẻ .

Thế là Hoseok và Hyelin chia nhau lấy mấy cái vỏ sò đó . Lấy xong là cậu lại bơi trở về bờ mà khoe liền với các anh .

Trong số những chiếc vỏ sò mà cậu tìm được . Có một cái vỏ sò rất đẹp và cứng cáp . Chiếc vỏ cũng có hình thù rất đặc biệt và còn có ngũ sắc nên cậu lấy ra đem khoe liền không chần chừ !

SeokJin và Yoongi nhìn thấy chiếc vỏ sò . Cũng gật đầu vài cái mà đồng ý với cậu rằng nó quả thật rất đẹp .

- Em lặn biển nãy giờ rồi . Ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi .

- Tôi nướng xong , em ăn đi cho nóng .

- Vâng ! Ủa mà NamJoon với mấy đứa nhỏ đâu rồi ạ ?

SeokJin lấy ra mấy con tôm hùm đã được bóc vỏ đặt vào trong dĩa của Hoseok . Sau đó nhàn nhã đáp :

- NamJoon đi mua nước rồi . Còn ba đứa kia thi nhau trượt ván ngoài kia kìa . Lát nữa tự động lết về đây thôi . Em đừng lo .

Hoseok nghe thấy thế thì cũng không hỏi gì nữa . Tập trung vào công việc ăn uống của bản thân . Bẵng đi một lúc , SeokJin lại lên tiếng :

- Hoseok à , em thật không phải nhé ! Gọi Yoongi thì thân thiết như thế , đối với hyung thì lại xa lạ quá trời . Hyung buồn đó...

- Em xin lỗi . Nếu như hyung thích , em cũng có thể đổi xưng hô ạ !

- Được thế thì còn gì bằng ? Nào 2,3 ~

- Anh SeokJin !

- Ngoan ~ Thưởng cho mấy con cua nè ! Anh mới làm xong , đủ vị nên không lo bị ngấy đâu đấy .

- Anh SeokJin là nhất luôn ! Cảm ơn anh nhiều ạ ! Ơ nhưng mà Joonie thích cua lắm...anh làm thế này thì...

- Kệ nó đi em . Mau ăn đi cho nóng !

- Dạ ~

Ta nói có đồ ăn vào là cái gì cũng được cậu đáp ứng hết . SeokJin nhận được câu trả lời này , đương nhiên là vô cùng vui vẻ . Bởi vì chính bản thân anh cũng chẳng nghĩ rằng cậu lại đồng ý nhanh tới như vậy .

Khẽ nhìn qua phía Yoongi , anh tin chắc rằng đợt đó để dụ dỗ được cậu thay đổi xưng hô với mình . Yoongi cũng làm vô cùng dễ dàng .

Và SeokJin đã suy nghĩ hoàn toàn chính xác . Yoongi đã dụ dỗ Hoseok mà chẳng tốn chút miếng sức lực nào . Còn là cậu ngoan ngoãn tuyệt đối làm theo lời anh nữa chứ !

- À , lát nữa em muốn đi dạo phố cùng với Hyelin . Mọi người có muốn đi chung không ạ ? Nếu như mọi người có việc bận rồi thì cứ về nhà trước nha . Không cần quá miễn cưỡng để đi với em đâu .

- Ừ . Lát nữa tôi và hyung trưởng có chút chuyện cần bàn nên sẽ không đi cùng em được . Em cứ gửi địa chỉ , khi nào xong thì tôi kêu đám nhỏ qua rước em .

- Em muốn ăn gì không ? Tối nay bọn anh sẽ làm cho .

- Dạ gì cũng được ạ . Thực đơn không được thông báo trước thì mới hồi hộp chứ !

- Thật là...

Với cách nói này của cậu , hai anh cũng đến bất lực . Hoseok luôn thích khiến người khác bất ngờ , và chính bản thân cậu cũng luôn muốn nhận được những điều bất ngờ không lường trước được .

NamJoon sau khi mua nước xong thì cũng quay lại . Jungkook , Taehyung ,Jimin trượt ván bất phân thắng bại . Bởi vì không thể định được thắng thua nên phải quay trở về chỗ để nghỉ ngơi . Đồng thời có thể tranh thủ cơ hội được ở gần cậu bao nhiêu thì ở .

Đám Hyelin có nhìn thấy nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn . Cơ bản là các anh thể hiện tình cảm với cậu vô cùng rõ ràng . Chỉ có mỗi mình cậu là vẫn còn ngây thơ không biết gì mà thôi.

- Nhìn chướng mắt ghê.

- Gì vậy bà nội ?

- Ông không nhìn thấy cặp mắt thèm thuồng của mấy tên đó đang nhìn chằm chằm vào body của Hoseok hả ? Trời ơi...sắp bị sói ăn tới nơi rồi mà cứ cà rỡn cà rỡn vậy đó . Coi có tức không ? Tức muốn sình bụng luôn á .

Hyelin ở phía bên này bực bội nói . Tay cũng chỉ thẳng về vị trí của bọn anh đang ngồi mà bốc phót lia lịa . Yihyun bất lực lắc đầu , tính khí này của cô đúng là không thể nào trị dứt điểm được .

Yihyun nhìn về phía Hoseok đang vui vui vẻ vẻ với các anh . Lại nhìn xung quanh các lớp đồng niên đang vây quanh nhau thành tụm 5 tụm 7 . Tám chuyện với nhau hăng say quên cả lối về .

Người này nhận ra điều gì đó , lập tức quay sang Hyelin mà hỏi thăm :

- Ê , tụi nhỏ nhà Hoseok đâu rồi ? Tụi nó không đi sao ?

- Không nhắc thì thôi , nhắc tới là tức ! Đáng lẽ ra là chuyến này có mấy đứa nhỏ đó . SooBin nói là lúc trước Hoseok vẫn còn hơi trẻ con ấy . Không có thích đi chơi biển , ngược lại còn cực kì sợ biển . Cho nên thường sẽ không có đi mấy chuyến du lịch thế này đâu . Năm nay cũng nghĩ như thế mới không đăng ký . Còn tự tổ chức chuyến du lịch tới Châu Âu cho cả gia đình nữa chứ ! Hạn qua đi thì mới tá hỏa là Hoseok cũng đi chuyến Jeju này . Nhưng mà lúc tụi nó biết thì cũng là lúc tụi mình lên máy bay ngồi mất tiêu rồi . Xu ghê chưa ?

- Má nghe nghiệt ngã vậy ? Rồi tụi nó cũng không chịu đặt vé đi theo luôn ? Bộ Hoseok không nói cho tụi nhỏ nghe hả ?

- Chi tiêu trong nhà là Hoseok quản . Hoseok không cho phung phí nên là tụi nhỏ cũng hết cách . Hôm qua giờ gọi điện cho Hoseok không được nên qua ăn vạ với tui nè . Không phải là ổng không nói mà là ổng quên á . Mấy ngày nay ổng toàn là cho cái vụ PROM NIGHT sắp tới nên lu bu . Quên cũng là chuyện khó tránh khỏi .

- Vậy còn mấy đứa nhỏ kia thì sao ? Chịu vậy luôn đó hả ?

- Ừ , cắn răng đi du lịch xa rồi . Hai ngày nữa là sẽ về cùng ngày với tụi mình luôn đó . Nói chung là có chút ngoài ý muốn nhưng mà call video với tui cũng vui vẻ lắm chứ không đau khổ lắm đâu .

Hyelin kể lại chi tiết ngọn ngành sự việc đi chơi hụt với anh trai của năm đứa nhỏ kia cho Yihyun nghe . Ngoài ra còn nói bằng giọng khá tức cười với tình huống của mấy đứa nhỏ nữa .

Nhưng cười gì thì cười , cô cũng nói ra suy nghĩ kì lạ của bản thân cho Yihyun nghe :

- Ông có cảm thấy dạo này Hoseok lạ lắm không ? Tui thấy ổng không có sử dụng điện thoại thường xuyên nữa . Mà nếu như có dùng thì liền bật chế độ máy bay . Vô cùng thần bí luôn ấy .

- Lần trước ổng có bảo là ổng bị mấy số lạ làm phiền mà chẳng phải sao ? Có khi là vì muốn an toàn nên mới thế thôi . Ê nãy bên kia có mấy trái dừa tươi lắm , tui với bà qua bên đó mua mấy trái uống đi ha ?

- Okie !

Nói là làm liền , đồ ăn thức uống đối với cái lớp của cậu là cả một tài nguyên rộng mở . Cần phải thưởng thức và nhân đôi số lượng .

Ở phía bên cậu cũng y chang như thế . Các anh nấu xong món gì là lại bón cho cậu ăn món đó . Tận tâm chăm sóc cậu không khác gì đang vỗ béo cấp tốc . Các sinh viên của các khoa nhìn vào cũng tràn ngập ghen tị . Bởi vì đây là bãi biển lớn nên không thể nào tránh được những cái nhìn đó đâu .

Sau hơn một lúc lâu thì tất cả các anh bắt đầu tản ra hoạt động cá nhân trên biển . Hoseok nhờ đó mà có chút thời gian để nằm xuống nghỉ ngơi . Và cậu dùng thời gian này để gọi điện cho mấy đứa nhỏ đang ở Châu Âu xa xôi . Chuyện mà cậu đã lường trước chính là việc mấy đứa nhỏ này bắt đầu nhõng nhẽo đòi hyung lớn rồi .

{ - Huhuhuhu !!! Bắt đền hyung á ! Mấy năm trước không đi mà năm nay tự nhiên hăng hái quá đi ! Làm em bị hố hàng á hyung biết hông !? } Kai uất ức nói

{ - Đúng rồi đó ! Tụi em cứ tưởng là hyung sẽ không đi nên cố ý sắp xếp chuyến du lịch Châu Âu này . Giờ thành ra có mình tụi em đi à , chán gần chết ! } Taehyun bổ sung

{ - Hyung trưởng ở đó cùng mọi người có cảm thấy lạ lẫm hay có vấn đề gì không ạ ? Nếu như có vấn đề gì bất thường xảy ra thì phải nói với tụi em liền đó nha ! } Beomgyu đốc thúc

- Được rồi , hyung biết rồi mà .

Bên đầu dây bên kia chính là ba gương mặt em trai tiêu biểu nhất trong nhà họ Jung . Đứa nào đứa nấy nhận được cuộc gọi video từ cậu liền hết sức mừng rỡ . Nhưng song song đó , mấy đứa nhỏ đều rất lo lắng và không nhịn được trách móc cậu vài câu .

SooBin và YeonJun ở bên kia cũng vừa mới làm xong bữa ăn . Vừa kêu tụi nhỏ tới ăn thì phát hiện tụi nó đang call với cậu .

Hiếm khi được cậu trực tiếp liên lạc . SooBin không muốn bỏ lỡ cơ hội này thêm một lần nữa . Lấy điện thoại mà Beomgyu đang cầm mà đối mắt với cậu mà đi ra chỗ khác nói chuyện riêng .

Mấy đứa nhỏ ban đầu không chịu nhưng vì sức hút của đồ ăn YeonJun làm quá thơm nên không thể cưỡng lại . Sau đó bị dụ dỗ vài câu liền đi thẳng vào phòng ăn . SooBin nhờ đó mà có không gian nói chuyện với Hoseok .

Sắc mặt của nó đanh lại , ngập ngừng hỏi :

{ - Hyung , dạo gần đây hình như là hyung đã bị quấy rối có đúng không ạ ? }

- Hả ? Đâu có đâu...

{ - Hyung đừng nói dối em nữa . Nếu như hyung không có bị quấy rối vậy tại sao lại cứ không ngừng tắt nguồn điện thoại chứ ? Mỗi lần hyung tới trước cũng lo sợ , ngó trước ngó sau . Hyung...từ bao giờ hyung lại không chịu nói ra những khó khăn của bản thân ra cho tụi em biết vậy ? }

Hoseok im lặng , đối với lời này của SooBin thì cậu không chối bỏ cũng chẳng thừa nhận . Hơi xoa xoa hai bên thái dương , suy nghĩ gì đó cậu lại đáp :

- Thật ra thì nó không tệ như em nghĩ đâu SooBin . Chỉ là vài cuộc gọi từ những người quá khích thôi . Với lại hyung có biện pháp phòng ngừa nên là em đừng lo quá . Với lại bên cạnh hyung còn có các bạn và cả...

{ - Đám người đó nữa có đúng không ? }

- Ừm ! Ở bên cạnh nhóm của anh Yoongi rất là an toàn . Kookie là thành viên trong câu lạc bộ boxing nên hyung đi ra ngoài đường cũng không thấy sợ lắm . Ngược lại , còn khá vui đó chứ . Nên là SooBin à , em đừng có lo lắng nữa nha !

{ - Làm sao hyung có thể chắc chắn rằng ở bên bọn họ sẽ an toàn chứ ? }

- SooBin à , em nói vậy là sao ?...

{ - Hyung ở bên cạnh bọn họ , đó mới chính là nguy hiểm đấy ! Em không hiểu lý do gì mà bọn họ lại đối xử tốt với hyung sau khi hyung bị mất trí nhớ . Nhưng mà em tin chắc , bọn họ ở bên cạnh hyung là không có ý đồ tốt .}

- SooBin , có những chuyện chúng ta không thể cứ nhìn vào quá khứ mãi đâu . Huống hồ chi bọn họ trên danh nghĩa cũng là anh họ của em . Đừng thành kiến với bọn họ quá , không tốt đâu .

{ - Hoseok hyung...}

SooBin ở đầu dây bên kia có chút mệt mỏi và bất lực . Câu nói đang chuẩn bị thốt ra cũng vì cái gì đó mà nuốt ngược trở vào bên trong .

Hoseok thấy SooBin cứ ngập ngừng mãi không nói thêm gì . Cậu mới bèn đáp :

- SooBin , bọn họ đã thay đổi rất nhiều . Còn là thay đổi ở mặt tích cực nữa nên em không cần phải lo lắng lắm đâu .

- Hyung đang nói chuyện với ai vậy ?

- Taehyung ! Hyung đang nói chuyện với SooBin á .

Cuộc nói chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi Taehyung vừa mới trượt ván biển trở về . Chỉ có mình hắn trở về , nhìn hai bên không thấy Jungkook và Jimin thì cũng đoán được là Taehyung đã thua nên trở về bờ trước . Còn hai người kia vẫn ở ngoài biển mà tiếp tục thách đấu cùng nhau .

- Em có thể nói chuyện với nó vài câu được không ?

- Được chứ ! Để hyung đi lấy đồ ăn cho em nhé . Hai đứa nói chuyện đi , SooBin ah ! Đừng có mà thất lễ đấy . Thoải mái lên là được rồi .

Hoseok vỗ vai Taheyung vài cái rồi đi ra ngoài lấy thêm một số món hải sản cho hắn . Khi đã xác định cậu đi xa . Biểu cảm trên gương mặt của Taehyung bỗng chốc thay đổi 180 độ .

Ánh mắt vừa rồi nhìn cậu có bao nhiêu ôn nhu . Bây giờ nhìn SooBin lại độc đoán bấy nhiêu.

Taehyung lạnh giọng nói :

- Mày tốt nhất là đừng có mà giở trò sau lưng bọn tao . Hoseok ngây thơ trong sáng , nếu để vấy bẩn thì chẳng nên đâu .

{ - Hyung muốn làm gì hyung ấy ?! }

- Muốn làm gì ? Mày có tư cách hỏi câu đó sao ? Mày trên danh nghĩa là em họ của bọn tao và hơn hết trong mắt của Hoseok cũng chỉ là một đứa em trai bé bỏng cần được hyung lớn yêu thương mà thôi .

{...}

Taehyung nghe thấy đầu dây bên kia im lặng . Tin chắc cá đã cắn câu , thế là cũng không chần chừ mà cúp máy . Sau đó thuận tiện bật luôn chế độ máy bay để không ai có thể làm phiền kì nghỉ dưỡng này của mình và Hoseok nữa .

Hoseok lấy đồ ăn xong thì quay lại . Thấy điện thoại đã được Taehyung đặt trên bàn , cậu hơi nghiêng đầu hỏi :

- Nói chuyện xong rồi à ? Hai anh em nói với nhau chuyện gì thế ?

- À , SooBin muốn em chăm sóc tốt cho hyung . Đề phòng hyung bị thương chứ không có gì đâu . Em cũng đã bảo là đừng lo lắng , có em và các hyung lớn ở đây . Không ai có thể làm hại được hyung đâu .

- Hai anh em hòa thuận vậy là tốt rồi . Nãy hyung cũng nói với SooBin y chang vậy á ! Mà thằng bé ấy cứ lo xa mãi thôi . Đây nè Taehyungie , tôm hùm nướng bơ . 

- Vâng , vẫn là Hoseok hyung hiểu ý em nhất ~

Taehyung thấy Hoseok đang tiến tới gần , theo đó mà thuận tay kéo luôn cả cậu ngồi xuống đùi của mình . Cậu bị kéo bất ngờ , may mắn là vẫn có ý thức cầm chặt lấy hai dĩa tôm hùm không để chúng rơi xuống đất . Không là chắc toàn bộ đồ ăn ngon đều sẽ bị uổng phí mất thôi !

Hoseok hơi ngớ người nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần . Đặt hai khay tôm hùm xuống bàn mà trách móc :

- Trời ơi ! Em có biết là kéo hyung bất ngờ như vậy là nguy hiểm lắm không ? Lỡ như đồ ăn rơi hết xuống đất thì phải làm sao ?!

- Rớt dơ rồi thì chúng ta nướng cái khác . Không phải đã được rồi sao ?

- Không được nói những câu hoang phí như vậy nữa . Chúng ta phải biết quý trọng thức ăn ! Nếu không sẽ tội lỗi chết đó ! Đừng có học theo thói xấu nữa , mau sửa đi .

- Được rồi , em sẽ sửa mà ! Hyung đừng giận nữa ! Em muốn ăn tôm hùm rồi , hyung đút cho em ăn có được không ?

- Thật là...

" Đáng lẽ mình nên giận nó lâu thêm một chút nữa mới đúng ! Sao cứ mỗi lần nó đem cái mặt xụ xụ này ra là mình lại mềm lòng dễ dàng thế nhờ ? Trời ơi là trời !!!!"

Tâm can thì dày xé vì không hiểu sao bản thân lại tha thứ cho Taehyung dễ dàng như vậy . Rõ ràng là cậu đang lên án và nghiêm túc dạy dỗ lại thói quen ăn uống của hắn . Thế mà đùng một cái lại giống như bản thân bắt nạt hắn quá nhiều , khiến hắn phải chịu uất ức . Bản thân cũng vì không muốn nhìn thấy hắn chịu ủy khuất nên đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho xong chuyện .

Và thế là ngay giữa thanh thiên bạch nhật , Taehyung và Hoseok cứ như một cặp tình nhân vậy . Thoải mái ôm lấy nhau và thưởng thức những món hải sản cùng nhau trước bao nhiêu cặp mắt hâm mộ và có cả...ghét bỏ .

- Taehyungie , hyung hỏi cái này nè . Garam là bạn gái của em hả ?

- Hyung nói gì vậy ? Cô ta làm sao có thể là bạn gái của em được ?!

- Sao giọng em khẩn trương quá vậy ? Chỉ là hyung thấy giữa em và hậu bối đó rất thân mật . Không giống như bạn bè bình thường . Còn nữa , trong ký ức của hyung quả thật đã nhìn thấy em và hậu bối kia thân mật với nhau rất nhiều lần đấy .

"..."

Đối diện với câu nói này của cậu . Hắn quả thật không biết nên trả lời như thế nào mới phải . Phủ nhận sao ?

" Hoseok không thích người khác nói dối..."

- Trước đây từng có qua lại , sau đó phát hiện ra vài chuyện xấu của cô ta nên không muốn qua lại nữa .

- Chuyện xấu gì thế ?

- Hyung sẽ không muốn biết về chuyện đó đâu . Em thề đấy .

Nhìn vào gương mặt chân thành của Taehyung , giọng nói trầm khàn kia như thể đang trấn an . Nhưng cũng có chút gì đó giống như là cảnh báo cho cậu rằng đừng nên tìm hiểu sâu quá vào việc này .

" Có lẽ mình sẽ tự điều tra sau . Hỏi ở chỗ Taehyung quả nhiên là không có manh mối . Em ấy vốn dĩ không muốn cho mình biết sự thật của Kim Garam ."

Để không khiến cho không khí có sự căng thẳng và khó xử . Hoseok bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ trên môi . Sau đó lấy một xớ thịt tôm rồi đút cho Taehyung ăn một họng lớn . Cậu hòa nhã nói :

- Nếu ghê quá thì hyung không muốn biết đâu . Em ăn thấy sao ? Hồi nãy hyung đã trở đi trở lại rất nhiều lần rồi đấy . Sợ là quá chín..

- Không , rất vừa miệng của em . Hyung cũng ăn đi , đừng cứ mãi đút cho em như thế nữa ~

Hoseok giả vờ vui vẻ nhận lấy từng miếng thịt bạch tuộc nướng mà Taehyung bón cho . Ngoài mặt là như thế nhưng trong lòng cũng bắt đầu có suy tính . Thay đổi tầm mắt về phía cô gái đang ở xa xa và mặc một bộ đồ tắm khá gợi cảm .

Hoseok hơi nhíu mày , thầm nghĩ :

" Kim Garam chắc chắn có liên quan tới cái chết của nguyên thể . Nhưng nếu đúng thật là thế thì...những giấc mơ mà mình đã nhìn thấy khi mới xuyên không tới đây...rất có khả năng là manh mối dẫn đến sự thật cuối cùng ! Phải tìm cách điều tra chuyện này càng nhanh càng tốt mới được...Mình cứ có cảm giác chẳng lành..."

Và buổi tắm biển Jeju cứ thế mà trải qua trong nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau . Vui vẻ có , toan tính có nhưng chung quy mọi người đều thả mình vào buổi nghỉ dưỡng này nên cũng không có quá nhiều thứ để xử lý .

Tới tầm xế chiều thì cả bọn bắt đầu thay đồ và trở về khách sạn nghỉ ngơi . Hoseok cũng bắt lịch hẹn với Hyelin . Tới đúng giờ thì cô sẽ qua đón cậu đi xuống phố chơi . Cho nên cậu cũng cùng với các anh tranh thủ về nhà tắm rửa chuẩn bị .

Do chỉ có mình cậu có hẹn với bạn bè nên cậu được các anh nhường cho cái phòng tắm . Cậu có bảo rằng không cần gấp lắm thì các anh lại bảo rằng cuộc hẹn của cậu quan trọng hơn . Còn các anh thì sao cũng được .  

Hoseok hết cách cũng đành nghe theo . Tự mình đi chuẩn bị trước , lúc tắm xong cũng không quên ra ngoài kiểm tra xung quanh . Các anh hiện đã dưới nhà dưới nói chuyện cùng với nhau . Tầng mà cậu đang ở tuyệt nhiên chỉ còn lại mỗi mình cậu mà thôi .

Thấy không còn ai nữa , cậu liền lấy điện thoại bấm số gọi ngay cho YeonJun . Rất nhanh chóng , YeonJun ở phía bên kia đã bắt máy :

{ - Hoseok hyung ? Hyung không sao chứ ạ ? }

- Hyung vẫn ổn . YeonJun , giúp hyung điều tra về cái chết của đêm đó đi . Hyung nghĩ là Kim Garam có liên quan trong chuyện này .

{ - Vì sao hyung lại nghĩ như vậy ? Hyung nhớ ra được gì rồi có đúng không ? }

- Ừm ! Trong ký ức của hyung có hình bóng của Garam . Mặc dù không rõ nữ sinh này có mối liên kết gì với hyung nhưng chúng ta cứ điều tra trước . Thà dư còn hơn thiếu mà đúng không ?

{ - Vâng ! Em sẽ nói chuyện này cho mấy đứa nhỏ . Jongkook hyung chắc là sẽ giúp được chúng ta có kha khá thông tin đấy ! }

Hoseok hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn lên tiếng :

- Đừng nói chuyện này cho mấy đứa nhỏ biết . Nhất là SooBin .

{ - Tại sao vậy ạ ? }

- SooBin vốn không thích hyung chơi thân với đám của anh SeokJin . Nó cũng có ác cảm với Garam , sợ rằng sẽ vì kích động mà xảy ra sai sót . Vẫn là đừng nên nói với nó thì tốt hơn . Trước khi chưa có kết luận cuối cùng . Vẫn là càng ít người biết càng tốt .

{ - Hyung không nói với bọn họ luôn ạ ? }

- Không , chuyện này vốn là chuyện cá nhân của hyung . Không cần thiết phải nói với bọn họ. Với lại hyung cũng cần xác nhận một số chuyện . Nói với họ thì không tiện cho lắm .

{ - Vâng ạ...hyung này , nếu có gì không ổn thì phải gọi cho tụi em liền đấy nhé ? Bọn em quả thật không yên tâm khi để hyung đi một mình như vậy . Dù rằng tụi em biết rõ hyung bây giờ có dư sức chống trả những tác động xung quanh . Cơ mà chúng ta cũng không thể ỷ i được ạ...}

- Hyung hiểu sự lo lắng của em mà . Không sao cả đâu ! Nếu như không ổn thì hyung sẽ gọi điện cho mấy đứa liền . Còn nữa , đi chơi thì không cần suốt ngày để hồn ở bên cạnh hyung mãi đâu . Cứ thoải mái đi chơi đi , đây là thời gian nghỉ ngơi của mấy đứa mà !

{ - Vâng , em đã hiểu rồi ạ ! }

Nói chuyện thêm khoảng 15 phút thì cậu chào tạm biệt YeonJun và trực tiếp cúp máy . Thay cho bản thân một bộ đồ không quá mỏng và cũng không quá dày . Khoác thêm một cái áo khoác cùng với chiếc khẩu trang đen . Như thế là đã xong một bộ đồ đơn giản để dạo phố .

- Hoseok ! Đi được chưa ? Tụi nó ra quán cafe order nước xong hết rồi á !

- Rồi ra liền ! Tạm biệt mọi người ! Có gì tối gặp lại sau nhé !

Mang xong đôi giày thể thao màu đỏ , cậu cười vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng ra ngoài xe an vị chỗ ngồi ở hàng ghế phụ . Hyelin thấy cậu thắt dây an toàn xong xuôi thì cũng nhanh chóng phóng ga tiến thẳng tới điểm hẹn .

- Hoseok ! Hyelin ! Ở đây nè !

Yihyun ở chỗ ngồi tầng trên sớm đã chú ý tới sự xuất hiện của cậu và cô . Vừa thấy là liền hú tới điểm danh liền . Cả hai người cậu đi vào trong gọi nước xong thì cũng ra ngoài mà bắt đầu công cuộc tám chuyện với đám bạn thân .

Lâu lắm rồi mới có dịp cả lớp cùng nhau tụ họp mà nói chuyện thoải mái thế này . Hoseok cũng tận dụng cơ hội mà muốn thân thiết với mọi người hơn . Thế là cùng nhau lựa chọn rất nhiều chủ đề để nói . Và đặc biệt hơn hết là sau chuyến nghỉ dưỡng Jeju này thì cả trường phải tập trung lo liệu cho PROM NIGHT vào tháng 5 sắp tới .

Cuộc nói chuyện nhờ thế mà xôm hơn bao giờ hết !

< - Phải rồi ha ! Hoseok à , hôm đó ông đã có bạn cặp chưa ? >

- Bạn cặp ?

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Hoseok . Mọi người liền đồng loạt phì cười vì quá dễ thương . Hyelin lên tiếng giải thích :

- PROM NIGHT là đêm dạ hội . Nên thường sẽ mọi người sẽ đi tìm bạn cặp để khiêu vũ cùng với mình hôm đó . Bây giờ ông đi tìm bạn cặp đi với nhau là vừa rồi á !

< - Ông có thể đi với tui nè ! >

< - Thôi ! Đừng có đi với nó ! Đi với tui nè ! Bảo đảm lo cho ông từ A đến Z luôn ! >

< - Tui nè tui nè ! >

< - Đừng có nghe tụi nó nói ! Ông phải đi với tui nè ! >

Và thế là hết người này lại đến người kia thay phiên nhau mà tranh giành Hoseok cho bằng được . Người này hứa sẽ lo cho cậu như thế này , người nọ hứa sẽ lo cho cậu như thế kia . Sau đó còn vì muốn mời cậu làm bạn cặp mà thay phiên nhau cá cược phân rõ thắng thua nữa cơ ! Nói chung là cậu cũng bị một màn này làm cho xoay mòng mòng luôn .

- Còn hai người . Năm nay tính sẽ mời ai làm bạn cặp với mình vậy ?

- Năm nay tụi tui có project nên đi chung luôn cho tiện . Bạn cặp thì không cần phải lập tức đồng ý liền đâu . Ông có thể từ từ suy nghĩ , xem có phù hợp với bản thân không rồi hẳn đồng ý cũng được nè . ~ Yihyun đáp

- Bạn cặp không có phân biệt nam hay nữ đâu . Nên là ông thấy thoải mái với ai thì đi với người đó thôi . Đừng tự gò bó mình quá . Nếu ông lo lắn không thích nghi được với lễ hội thì cứ nói với tụi tui . Tụi tui hướng dẫn tận tình cho ~ Hyelin cười bảo

- Ừm ! Chắc là phải chuẩn bị thêm trang phục nhỉ ? Là những loại trang phục như thế nà vậy ? Bà có hình không ?

- Có chứ . Để search cho ông coi mấy bộ năm trước tụi tui mặc nè !

Hyelin lấy điện thoại ra và lướt lại những bài đăng mà đêm Prom năm trước diễn ra . Tất cả các ảnh của các sinh viên đều được hiện rõ trên diễn dàn trường . Cậu nhìn kĩ vào từng bức ảnh được chụp rõ nét mà không ngừng cảm thán . Tuy chỉ là một đêm vũ hội nhưng không thể phủ nhân được mức độ xa hoa mà nhà trường mang lại .

Từng bộ trang phục được mua từ những thương hiệu lớn . Có những bộ trang phục còn được đặt may riêng bởi những nhà thiết kế có tiếng trong và ngoài nước . Tất cả các trang phục không được đính đá thì cũng là được chau chuốt tỉ mỉ từ từng lớp vải . Thật sự là vô cùng kì công !

Chưa kể đến toàn bộ trang phục mà cô đưa cho cậu coi đều có chung một phong cách nhất định . Đó là dáng vẻ quý tộc Châu Âu cổ điển !

- Đẹp thật đó . Cái đầm này của bà có vẻ rất đắt tiền nhỉ ? Còn rất dày nữa...

Hyelin bị chọc trúng chỗ ngứa . Lập tức ức chế mà bảo :

- Cả triệu bạc chứ ít gì . Trời ơi để tui kể ông nghe ! Tui mặc có cái đầm này thôi đã gần 2 tiếng đồng hồ . Chưa kể còn phải makeup rồi làm tóc các thứ . Ông có biết cái đầm này có bao nhiêu cái tùng không ? 5 cái tùng phồng cộng 1 cái tùng kẽm . Còn phải siết thêm corset nữa . Má ơi muốn ná thở !

- Gì chứ hông phải lúc đó mà đòi chơi lớn một lần xem mọi người có trầm trồ không hả ?~ Yihyun nói

- Im đi ! ~ Hyelin nổi đóa

- Thật là , nếu như Yihyun xác nhận rồi thì bà nổi đóa lên làm gì chứ . Năm nay cùng lắm tiết chế , đừng hành hạ bản thân nữa là được .

- Bị một lần nên tởn rồi . Khỏi nhắc ha ! Ông cứ từ từ mà coi , hình của năm trước nhiều lắm . Lướt gãy tay cũng không có hết đâu . Đi gọi thêm bánh đây , bánh trứng ở đây công nhận rất ngon đó .

Cô vừa nói lại vừa vội vàng đứng lên , cùng với một vài bạn nữ khác ra ngoài quầy lớn lựa chọn bánh ngọt . Hoseok xem xong thì cũng tắt điện thoại của cô rồi đặt về chỗ cũ .

Bản thân cậu thì mơ hồ nhìn ra ngoài bãi biển gần đó . Tâm trạnh hiện tại của cậu thì có chút không thể miêu tả thành lời được .

Yihyun vừa chơi xong mấy ván game . Quay sang thì nhìn thấy gì đó , lập tức nói ngay :

- Đó là máy ảnh có đúng không ? Bộ ông tính đi đâu chụp ảnh à ?

- Ừm , định là giờ sẽ đi . Bây giờ khoảng 8 giờ mấy thôi . Trăng rất đẹp

- Để tui đi với ông nha .

- Thôi không cần đâu . Tui đi chụp cảnh rồi một lát sẽ đi mua chút đồ xong sẽ tự về . Ở đây cũng gần với biệt thự của anh SeokJin nên đi bộ về một chút cũng không sao . Coi như tập thể dục buổi đêm , rất tốt cho sức khỏe á !

- Vậy...

- Tui đi liền á . Nên là có gì về Hyelin , mọi người giải thích giùm tui nha . Có dịp mới tới Jeju chơi mà không chụp ảnh thì đáng tiếc lắm ah ~

< - OK ! Để bọn này lo cho ! >

< - Có gì không ổn thì nhất định phải gọi cho tụi tui đó nha ! >

< - À quên mất ! Mai 8 giờ tụi này đi ăn sáng xong rồi sẽ phóng thẳng ra biển chơi chập cuối . Tối chúng ta sẽ lên máy bay trở về Seoul nên là phải bung xõa đó nha ! >

- Ừm ! Biết rồi mà !

Nói rồi , cậu đứng lên cầm lấy túi rồi chào tạm biệt các đồng niên . Một mình một cõi nhẹ nhàng rời khi tiệm cafe . Cầm lấy máy ảnh mà lon ta lon ton chạy ra ngoài biển ngắm cảnh chụp hình .

Yihyun nhìn theo bóng lưng của Hoseok . Trong lòng cũng thầm lo lắng . Nơi này không phải Seoul , cậu mà không rành đường là sẽ lạc như chơi .

Vậy nên trước khi rời đi , bọn họ đã dặn dò cậu rất nhiều lần rằng nếu không ổn thì phải gọi điện ngay . Đất khách quê người , vẫn nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn .

" Mong là Hoseok sẽ nhớ kĩ lời dặn của tụi mình...thôi chắc để mò vô nick của mấy tên kia thông báo một tiếng . Có bọn họ ở bên cạnh để ý Hoseok thì yên tâm hơn !"

                   TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro