Chap 58 : Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cạch *

- Ra rồi kìa !

Hyelin và Yihyun là hai người duy nhất còn ở lại đồn cảnh sát . Vì không muốn để cho càng quá nhiều người biết càng rối ren nên Yihyun đã bảo những người còn lại về trước . Có thông tin gì sẽ về khách sạn kể lại cho bọn họ sau .

Cánh cửa phòng thẩm vấn vừa mở , ngoài các vết máu và vết thương trên mặt tên họ Ryu kia nặng nề hơn thì xung quanh chẳng có gì đáng chú ý .

Nhìn một phát là biết tên đó vừa nói ra những lời nói không được thuận tai . Sau đó bị Jungkook vả sấp mặt đây mà !

- Tên kia lại sao nữa vậy ?

- Tiền bối Seo không cần để ý . Phun ra những bãi phân gớm ghiếc mà thôi ~ Jungkook đáp

- Uầy , thế cơ á ? Đợi xíu để vô đạp cho tên đó thêm mấy cái mới được ! ~ Hyelin sắn tay áo

- Thôi thôi đi bà nội ! Giờ tụi mình tới bệnh viện một chuyến đi . Xem tình hình của Hoseok như thế nào vẫn quan trọng hơn ~ Yihyun can ngăn

- Ừ ha ! Tiền bối Min , chúng ta đi nhé ?

- Ừm .

Yoongi đi ngang qua quầy mà các viên cảnh sát khác đang đứng . Chỉ thuận tay vẫy vẫy một cái coi như một hiệu lệnh .

Sau đó liền cùng với Jungkook , Hyelin và Yihyun lái xe trở về bệnh viện . Trên đường đi , bốn người đã đi ngang qua khu vực vừa rồi Hoseok gặp nạn để kiểm tra . Nơi này vẫn đang được phong tỏa để lấy mẫu máu và chụp lại hiện trường vụ án . 

Trong lòng của ai cũng có suy nghĩ riêng . Đương nhiên phần lớn cả bọn đều cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã không nhận ra được sự khác thường của Hoseok sớm hơn .

Nếu như họ chịu hỏi dồn dập về vấn đề mà cậu luôn gặp phải về thời gian qua . Chắc hẳn việc bị tấn công hôm nay sẽ không xảy ra với cậu rồi...

- NamJoon , Hoseok vẫn chưa tỉnh lại sao ?

Trở về khu vực chăm sóc đặc biệt ban nãy . Hyelin hớt ha hớt hải chạy vào trong . Hoseok vẫn nằm yên trên giường , không hề có dấu hiệu gì là đã tỉnh lại . NamJoon thở dài , thành thạo rút kim truyền dịch rồi dán băng cá nhân vào miệng vết kim vừa nãy .

Gã đáp :

- Chưa . Nhưng thuốc mê đã tan gần hết rồi . Bây giờ cũng đã truyền dịch xong , chúng tôi đang định đưa cậu ấy trở về biệt thự đây .

- Ừ ! Nên đưa cậu ấy về trước , bệnh viện dù sao cũng không được thoải mái cho lắm . Ngày mai nếu không cần thiết thì đừng cho cậu ấy ra ngoài . Được thì tui sẽ nói lại với cô Jiwoo , đặt chuyến bay sớm nhất cho mọi người về trước ~ Hyelin nói

- Bọn anh cũng đang cân nhắc . Mọi việc đều theo ý muốn của Hoseok , bọn anh không muốn ép buộc em ấy ~ SeokJin trả lời

- Chuyện đó...mọi người tới đồn sao rồi ? ~ Taehyung hỏi

- Luật sư Yoon đã lập đơn khởi kiện . Hiện tại đang làm thủ tục chuyển hồ sơ của tên đó trở về Seoul . Có thể là ngày mai Luật Sư Yoon sẽ bay cùng chuyến bay của mọi người đó . Cái này cũng phải đành chịu vì hyung ấy là luật sư đại diện cho Hoseok . Mọi người không cảm thấy phiền chứ ? ~ Yihyun lên tiếng

- Không phiền . Có luật sư bên cạnh giám sát thì Hoseok sẽ cảm thấy an toàn hơn . Đây là việc nên làm ~ Jimin ôn tồn đáp

- Chi tiết của vụ này thì lát nữa tụi này về khách sạn nhờ anh JiSung cơ cấu . Được thì sẽ gửi cho mọi người nhé ! ~ Hyelin đề xuất

- Vâng , làm phiền chị rồi ạ !

Taehyung và Jimin vô cùng tán thành với lần đề xuất này của Hyelin . NamJoon và SeokJin cũng không có ý kiến gì cả . Sau khi dặn dò thêm vài việc cho chuyến bay ngày mai cùng Hoseok thì Hyelin và Yihyun cùng nhau di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi . Hoseok cũng được các anh đích thân đưa về biệt thự .

Đưa cậu trở về phòng riêng , SeokJin tiếp tục truyền dịch dinh dưỡng cho Hoseok . Những người khác cũng thay phiên nhau lo liệu phần còn lại .

SeokJin và NamJoon thì đi nấu ăn , Taehyung và Jimin thì dọn dẹp , chuẩn bị nến thơm xông phòng . Yoongi thì giúp cậu thay ra một bộ đồ mới . Jungkook thì lo liệu phần sát trùng vết thương .

Vết thương của cậu rất nặng và có phần hơi sâu . Cho nên để tránh bị đau rát thì phải canh lúc thuốc mê chưa kịp tan thì sát trùng ngay . Cũng đã qua được vài tiếng thay băng gạc mới cũng là nên thôi .

- Anh hai , để mặt cho tên đó ung dung sống thêm vài tháng nữa à ?

- Tạm thời đừng manh động . Đợi sau khi tên đó nhận bản án rồi hẵn ra tay . Như vậy sẽ tránh chuốc phiền phức vào người .

- Đây vốn đâu phải tác phong của hyung ?

- Đúng là không phải tác phong của tao . Tao cũng bức bối như mày thôi .

- Vậy tại sao không giải quyết triệt để luôn đi ?

- Bởi vì chúng ta vẫn còn có Hoba . Không thể manh động được . Suy nghĩ nhiều hướng lên đi Út à .

Jungkook im lặng , lời này của Yoongi không hề sai . Các anh vẫn còn cậu , không thể vì sự nóng giận nhất thời của bản thân mà làm hỏng mọi thứ . Thậm chí nếu lơ đãng thêm vài giây cũng sẽ khiến cho mối quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc không thể cứu vãn được nữa.

Tất cả cố gắng tới giờ phút này chỉ để được cải thiện mối quan hệ và tiến tới sâu hơn với cậu . Không thể biến mọi cố gắng trong thời gian qua thành công cốc được .

- Kookie , lấy mền gối vào đây đi . Tối nay chúng ta ngủ ở đây , như vậy sẽ dễ canh chừng em ấy hơn .

- Được .

Phòng của Hoseok rất rộng , theo như sự sắp xếp của Yoongi . Nó mau chóng ra ngoài thu thập chăn gối , đủ số lượng cho cả sáu người thì mới quay trở về phòng sắp chỗ sau .

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại anh và cậu . Nhìn cậu một thân đầy băng gạc nằm mê man trên giường lớn . Nhớ về những lời nói nhục mạ của tên họ Ryu kia ở trong đồn cảnh sát .

Trong lòng của anh lại không ngừng vấy lên cơn tự trách . Đáng lẽ ra anh không nên dễ dàng đồng ý cho cậu đi chơi như vậy .

Nếu như lúc đó chỉ cần anh bảo rằng muốn tham gia cùng . Chắc chắn cậu sẽ đồng ý cho anh theo . Như vậy thì anh cũng có thể bảo vệ cậu , chuyện cậu bị tấn công ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra .

Anh chính là không khống chế được mà tự đập tay xuống bàn một cái rõ to . Bao nhiêu sự tức giận đều trút xuống dưới mặt bàn mà dọng xuống .

- Anh...

- Hoba , em tỉnh rồi !

Mí mắt của cậu khẽ động , sau đó từ từ mở ra . Không gian xung quanh là căn phòng quen thuộc , bên cạnh chính là khuôn mặt đầy lo lắng của Yoongi đang phóng đại trước mắt .

Nước mắt của cậu bỗng nhiên chực trào , không kìm được mà chảy xuống hai gò má đang ửng đỏ .

Mặc kệ những vết thương trên người đang truyền tới cơn đau rát lên trên não bộ . Hoseok bật dậy , ôm chầm lấy Yoongi trong sợ hãi . Vụ việc vừa rồi quá đỗi kinh hoàng , chỉ cần Taehyung tới trễ một chút nữa thôi...có thể là cậu đã chẳng thể nào toàn mạng trở về .

Cậu ôm lấy anh , ôm lấy sự an toàn nhất mà cậu có thể nghĩ tới hiện tại . Bàn tay nhỏ bé của cậu bấu chặt vào tấm lưng to lớn của anh . Cứ thế mà không ngừng khóc lớn , không ngừng cầu xin sự giúp đỡ .

- Anh Yoongi ! Cứu em với...hức...cứu em với...

- Tôi ở đây . Hoba đừng khóc...có tôi ở đây rồi . Ngoan...

Yoongi ôm Hoseok vào lòng , hận không thể nào chôn chặt cậu trong lòng vĩnh viễn . Những giọt nước mắt sợ hãi đầy đau thương đang thấm đẫm vào vai áo của anh .

Phải rồi...nếu như Taehyung chẳng tới kịp lúc thì có lẽ Hoseok đã phải lần nữa biến mất và không thể nào quay trở lại được nữa .

Tiếng khóc lớn của Hoseok truyền xuống nhà dưới . Các anh nghe thấy tiếng cậu thì lập tức hoãn hết mọi việc mà chạy thẳng lên phòng thăm hỏi .

Mở cửa vào thì thấy ngay cảnh tượng cậu ôm chầm lấy anh mà khóc lớn . Còn là ôm rất chặt không muốn buông ra . Dường như cậu sợ rằng một khi bản thân buông tay ra , bản thân rất có thể sẽ bị giết chết ngay lập tức vậy .

- Hoseok , em đừng sợ . Chúng ta đã trở về biệt thự , tên đã tấn công em cũng bị tống giam . Hiện tại em đang rất an toàn , cho nên là đừng sợ . Có bọn anh ở đây , bọn anh sẽ bảo vệ cho em mà ~ SeokJin thành khẩn nói

- Đúng đấy Hoseok . Hyelin và Yihyun đã cho gọi mấy đứa em của cậu rồi . Trưa hoặc chiều mai thì tụi nó sẽ tới đây . Cậu không cần phải lo lắng , hiện tại biệt thự này đã được cảnh sát và người bên chúng tôi canh chừng bên ngoài cẩn thận . Không thể xảy ra chuyện gì đâu ~ NamJoon chắc nịch bảo

- Hyung ăn một chút đi ạ . Hyung trưởng đã nấu cả buổi rồi , đây là cháo thịt bằm . Rất tốt cho tình trạng hiện tại của hyung đó ~ Taehyung khuyên nhủ

- Hyung không muốn ăn...

Hoseok cúi gằm mặt , tránh né cái tô cháo đầy ụ đang chuẩn bị đưa tới trước mắt . Sự việc vừa rồi vẫn còn khá ám ảnh ới cậu . Làm sao mà còn khẩu vị mà ăn uống được nữa ?

Jimin nhận ra biểu hiện này của cậu . Khoảng thời gian đầu lúc y muốn tiếp cận và cái cách mà cậu dè chừng những người mà cậu cho rằng sẽ gây nguy hiểm với mình .

Bây giờ , một lần nữa Jimin lại nhìn thấy hình ảnh khi ấy của cậu tái hiện . Y tiến tới gần , nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay tái nhợt kia . Ôn tồn mà nói :

- Hyung không muốn ăn nhưng cũng phải ráng ăn một chút . Không phải hyung đã hứa với tụi em là sẽ không hành hạ bản thân rồi sao ? Nếu như hyung nhịn ăn như thế sẽ không tốt cho sức khỏe , vết thương cũng vì thế mà không thể hồi phục nhanh như mong đợi được đâu ạ .

- Đúng rồi đó hyung . Cho dù như thế nào cũng phải chú ý tới sức khỏe . Bây giờ hyung chỉ cần nghỉ ngơi , những việc còn lại cứ để bọn em lo là được ~ Taehyung gật gù

- Đúng đấy . Hyung ăn một chút đi , mọi chuyện cứ để bọn tôi lo .

Đến cả Jungkook cũng lên tiếng trấn an . Hoseok lúc này mới thở phào nhẹ nhõm , ngoan ngoãn mà nhận lấy tô cháo thịt bằm kia chuẩn bị dùng bữa . Có điều chưa kịp chạm vào đã bị SeokJin cản lại . Đích thân anh cầm tô cháo mà thổi nguội từng thìa , sau đó mới đút cho cậu.

Anh cũng giải thích rõ lý do là hai tay của cậu đang bị thương . Không tiện để tự ăn được , cậu nghe thế cũng không phản đối . Cứ thế mà ngồi im một chỗ , ăn từng muỗng cháo ấm nóng mà anh đút cho .

Xong phần ăn tối , Taehyung theo sự căn dặn của bác sĩ mà tiêm vắc-xin và cho cậu uống thuốc giảm đau . Để tránh việc cậu vẫn còn lo sợ về những chuyện vừa xảy ra ở trên đường về . Các anh đã chuẩn bị cho cậu một bộ phim hoạt hình cùng một chút đồ ngọt để tráng miệng . Và cách này thật sự rất hiệu quả.

Ban đầu cậu có chút hơi không được thoải mái cho lắm . Nhưng vô gần được nửa bộ phim , lại có chất ngọt vào người nên tâm trạng cũng được giãn ra đôi chút . Thoáng chốc đã thấy nụ cười rạng rỡ lần nữa xuất hiện trên gương mặt xanh xao kia .

- Oáp...

- Em buồn ngủ rồi đúng không ? Không coi nữa , mau ngủ thôi .

SeokJin vừa nghe tiếng cậu ngáp . Mặc dù rất nhỏ nhưng anh lại để ý rất kĩ , ngay lập tức tắt đi TV mà đỡ cậu nằm xuống giường . Cẩn thận đắp chăn lên cho cậu , sợ rằng cậu sẽ lạnh nên phải tự mình đi kiểm tra nhiệt độ của điều hòa thêm một lần nữa .

Cậu nằm trên giường , tay bấu chặt vào tấm chăn dày cộm mà không ngừng lia mắt nhìn xung quanh một cách phòng bị . Tuy cậu không nói rõ ra lý do cho hành động của mình nhưng các anh phần nào đã đoán ra được rồi .

NamJoon tắt đèn , bật đèn ngủ màu vàng nhẹ lên rồi tiến tới gần xoa đầu cậu vài cái . Gã ôn nhu nói :

- Cậu đừng lo , tối nay chúng tôi ngủ lại đây với cậu . Sẽ canh chừng , không cho tên nào đi vào dây đâu .

- Mọi người...

- Hyung ngủ đi . Chúng tôi canh cho hyung ngủ , mọi chuyện đã ổn rồi . Chúng tôi đảm bảo với hyung , từ đây cho đến khi về Seoul . Tên kia chắc chắn không thể đụng vào hyung dù chỉ là một cọng tóc

Jungkook nhẹ nhàng bảo , lời nói không chút gắt gỏng . Đâu đó còn hiện lên nét thân thiện , ôn nhu nào đó mà cậu không tài nào có thể quên được .

Trong một phút ngắn ngủi , cậu đã thấy được hình dáng của một cậu hậu bối ngoan ngoãn của thế giới mà cậu từng ở và lớn lên . Một hình ảnh mà cả đời này cũng chẳng thể nào phai nhòa trong tâm trí cậu .

Cậu đưa tay lên , nắm lấy bàn tay của Jungkook . Sự ấm áp từ trong lòng bàn tay của nó truyền tới cậu . An tâm nhắm mắt , cậu nở một nụ cười rồi thỏ thẻ nói :

- Thật tốt khi có mọi người...cảm ơn mọi người nhiều lắm...

Thuốc phát huy tác dụng , rất nhanh sau đó cậu cũng rơi vào giấc ngủ . Tay vẫn cứ nắm chặt lấy Jungkook không dám buông ra . Jungkook muốn rút tay ra để điều chỉnh tư thế ngủ lại cho cậu .

Cơ mà cậu nắm quá chặt , nó cơ bản không thể nào rút tay ra được . Hết cách , Jimin đành phải tự mình đi tới điều chỉnh lại tư thế ngủ và chăn gối cho Hoseok .

Sau đó thì mạnh ai nấy về chỗ ngủ . Nói là về chỗ nhưng chung quy vẫn là nằm ở gần sát cậu nhất có thể . Cửa nẻo này nọ cũng được kiểm tra kĩ lưỡng rồi mới yên tâm nằm xuống . 

Việc tấn công của Hoseok đã được giải quyết . Tên hung thủ gây ra những vết thương của cậu cũng đã bị tống giam . Cho dù không phải là chính thức nhưng với thế lực của các anh hiện tại , tuyệt nhiên có thể khiến tên kia mãi mãi không thể nào bước ra khỏi ánh sáng .

====================================

[ Hawaii ]

Sân bay quốc tế Honolulu – Time 4:00AM .

- Beomgyu , Taehyun , Kai vé của mấy đứa đã cầm chưa ?

- Dạ rồi . Mình lên trên máy bay được chưa ạ ?!

- Được rồi , đi từ từ thôi . Hyung biết là mấy đứa lo lắng nhưng mà cái gì cũng phải bình tĩnh . Mấy đứa cứ lộn xộn như vậy quài có khi tụi mình sẽ bị bên phía hàng không làm khó dễ , bay tới Jeju sẽ bị trễ hơn dự tính đó .

YeonJun cật lực khuyên nhủ . Nhưng vấn đề Hoseok bị tấn công tới mức phải nhập viện truyền dịch . Hình ảnh của bị băng bó của cậu cũng đã được Yihyun và Hyelin đồng loạt gửi qua tin nhắn riêng .

Bắt tụi nhỏ yên phận không sốt ruột là chuyện không thể nào . Beomgyu trong một lúc lo lắng , không nhịn được đã gọi điện cho quản gia điều phi cơ riêng tới mình .

YeonJun và SooBin đang bận check vé máy bay . Quay qua quay lại liền không thấy ba đứa nhỏ kia đâu nữa . Tá hỏa chạy quanh khu vực soát vé để tìm kiếm . Không thấy đâu mới chợt nhớ tới định vị mà tự mò ra thẳng vị trí phi cơ riêng . Vừa ra tới nơi cũng đã bị đám người trong phi cơ cưỡng ép đưa vào khoang trong .

Beomgyu , Taehyun và Kai đang ngồi chung một khoang ghế . Chụm thành một cục mà nhắn tin liên tục với Yihyun để cập nhật tình hình của Hoseok . Và tốc độ mà xấp nhỏ đánh bàn phím phải nói là nhanh tới không thể nào nhìn rõ được là cả ba đứa nó đang đánh cái gì luôn.

YeonJun vội vàng nói :

- Này , phi cơ riêng không thể tùy tiện gọi tới đâu . Hoseok hyung mà biết mấy đứa chiếm dụng phi cơ riêng thì thế nào cũng bị rầy đấy .

Xấp nhỏ khóc không ra nước mắt . Đồng thanh mà phản bác lại lời của YeonJun :

- Bọn em không suy nghĩ nhiều được tới thế đâu . Hyung ấy có la có mắng thì tụi em cũng chịu nữa . Chứ bây giờ hyung ấy hiện tại không rõ tình hình ra sao . Tụi em không thể nào ngồi yên đợi cái chuyến bay kia được . Hyung trưởng của bọn em đang gặp nguy hiểm đó ! Cho dù bây giờ tên kia đã bị tống giam nhưng bọn em cũng không thể nào yên tâm để hyung trưởng một mình ở Jeju như vậy được !

- Hoseok hyung đã có bên phía chị Hyelin lo rồi mà . Các em đừng có lo lắng quá...

- Không ! Chị ấy không thể bảo vệ được hyung trưởng đâu ạ ! Nếu như ở bên cạnh Yoongi hyung thì tụi em mới an tâm .

Câu nói này của Huening Kai khiến cho YeonJun và SooBin đồng loạt mở to mắt ra đầy hoang mang.

Trước giờ ai cũng biết là cả ba đứa nhỏ này đều không thích sáu người nọ . Bởi vì chính các anh là cội nguồn cho toàn bộ sự khổ đau mà Hoseok gánh chịu suốt thời gian qua . Nhưng bây giờ Kai lại đưa ra lời nói thế này , hơn thế cả Beomgyu và Taehyun còn vô cùng hưởng ứng . Không hề có một chút phản ứng phản đối nào luôn .

Cả hai còn chưa kịp lên tiếng thì phi cơ đã cất cánh . Thấy ba đứa nhỏ đang không ngừng lo lắng , tâm trạng không thể yên . YeonJun thật sự muốn nói ra lời gì đó nhưng rồi cũng bị khuôn mặt này của xấp nhỏ làm cho ngừng lại .

" Giờ mình nói ra chỉ có làm không khí thêm căng thẳng . Thôi cứ mặc tụi nó vậy , dù sao mình cũng muốn nhanh chóng tới Jeju để xem xét tình hình của Hoseok hyung . Đi phi cơ riêng sẽ tới đó nhanh hơn một chút . Đây là điều nên làm thôi , chỉ là..."

YeonJun nhìn sang bên cạnh – Một Choi SooBin với gương mặt trầm uất đang bấu chặt hai tay vào điện thoại .

YeonJun thở dài , vừa phải trông ba con khỉ nhỏ đang mất bình tĩnh . Giờ quay sang lại thấy đến cả SooBin cũng đang dần dần mất đi sự bình tĩnh .

Người hyung lớn họ Jung quả nhiên là rất có sức ảnh hưởng đối với Choi SooBin .

- Bin này , hyung ấy sẽ ổn thôi . Hiện tại chị Hyelin đã cho những vệ sĩ tốt nhất đưa tới biệt thự của hyung ấy rồi . Hyung ấy chắc chắn sẽ được bảo vệ an toàn . Bây giờ điều em cần làm chính là phải bình tĩnh , chúng ta cần phải chuẩn bị một số thủ tục pháp lý đối với tên đã làm cho hyung ấy bị thương nữa đấy.

- Hyung đã liên lạc với JiSung hyung chưa ?

- Rồi . Lúc đang sắp xếp hành lý thì hyung đã ra ngoài cập nhật tình hình . Nói chung là ở bên phía của Hoseok hyung đã được sắp xếp ổn thỏa . Chỉ còn lại mỗi phía của tên kia thôi . Nhưng nghe nói là tên kia cũng bị tiền bối Min đánh cho biến dạng mặt mày rồi . E rằng sắp tới còn phải chịu thêm một trận đòn từ ba đứa nhỏ nhà mình nữa đấy .

- Hyung đã xử lý với bên kia chưa ?

- Yên tâm , có sự đồng ý của Jongkook hyung thì mấy tên cấp dưới không dám nói năng gì đâu . Tiền bối Min cũng chính là nhờ vào quan hệ mới có thể làm cho tên đó lên bờ xuống ruộng . Chỉ là hyung vẫn chưa tra ra được là Tiền bối Min có mối quan hệ với ai trong ngành này mà thôi .

- Chắc cũng chỉ là những người không tốt lành gì .

- SooBin à...

- Em biết hyung muốn nói gì . Vẫn là câu trả lời cũ , em không tin tưởng bọn họ sẽ thay đổi như vậy . Cũng không bao giờ tin bọn họ lại muốn tốt cho Hoseok hyung .

SooBin trả lời xong câu này thì tựa đầu vào ghế , đeo tai nghe rồi nhắm mắt . YeonJun đối diện với đứa em này cũng không biết nên bắt đầu khuyên ngăn từ đâu mới phải .

Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một cái , bản thân YeonJun bây giờ đang có thiện ý với các anh . Một phần vì những cố gắng , những sự thay đổi tích cực trong thời gian qua của các anh đã chứng minh một việc . Rằng các anh thật lòng muốn được theo đuổi cậu một cách chân thành nhất .

Việc SooBin vẫn còn phản đối một cách kịch liệt như thế . YeonJun cũng phần nào nhìn ra , không phải vì SooBin có ác cảm với các anh . Mà là vì SooBin đã nảy sinh một loại tình cảm vượt trên cả tình anh em đối với Hoseok .

Cho nên mới dẫn đến việc , nó hoàn toàn không bao giờ chấp nhận những thay đổi tích cực của các anh . Càng không bao giờ thuận mắt khi nhìn thấy các anh và cậu ở bên cạnh nhau vui vẻ đến thế .

Chuyến bay kéo dài khoảng hơn 11 tiếng thì đã nhanh chóng đáp xuống Jeju . Vừa tới nơi , điều đầu tiên xấp nhỏ làm chính là mở nguồn điện thoại và liên lạc nhanh nhất có thể với Hyelin và Yihyun .

Rất may mắn là Yihyun và Hyelin cũng vì quá lo lắng nên ngủ không có sâu . Vừa nghe tiếng chuông điện thoại là lập tức bắt máy ngay .

Sau khi biết được địa chỉ thì xấp nhỏ bắt taxi tới thẳng biệt thự của các anh .Yihyun và Hyelin cũng thay đồ rồi chạy qua luôn vì biệt thự của các anh khá gần chỗ bọn họ . Đi bộ chưa tới 10 phút là tới .

- Bà nói tụi nó đang bắt xe tới sao ? ~ NamJoon ngạc nhiên hỏi

- Ừm ,đang trên đường tới .Hình như là đi phi cơ riêng nên tới nhanh hơn dự kiến . Như vậy thì tụi mình không cần phải đợi qua ngày mới là đã có thể bay về Seoul rồi . Chắc khoảng 10 hay 15 phút gì đó là tới thôi . ~ Hyelin đáp 

- NamJoon , ông lên gọi Hoseok dậy đi . Giờ cũng gần chiều rồi ấy , dậy còn ăn uống rồi soạn đồ chuẩn bị về nữa ~ Yihyun nói

- Đồ đạc các thứ chúng tôi đã soạn xong nên hai người không phải lo . Bây giờ tôi sẽ lên gọi Hoseok dậy . Jimin , lấy trà với bánh ra đi .

- Vâng . 

NamJoon nhận được câu trả lời từ Jimin . Kế tiếp liền không nhanh không chậm đi thẳng lên lầu . Căn phòng của Hoseok vẫn chưa được mở đèn . Ánh sáng mà căn phòng có được đều do phía ngoài cửa sổ truyền vào .

Ánh nắng buổi chiều tà tại Jeju không quá gắt , ngược lại kèm theo gió thoang thoảng liền cảm thấy hơi lành lạnh .

Hoseok nằm trên giường , kế bên là Jungkook vẫn luôn tay trong tay không rời . NamJoon không thích cho lắm nhưng vì người chủ động nắm tay nó là cậu . Không thích cách mấy cũng phải nhẫn nhịn .

Gã hơi cúi người , xoa nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ kia mà ôn nhu gọi nhỏ :

- Hoseok , dậy thôi . Có vài người đang tới đây gặp cậu đấy .

- Ưm...ai thế Joonie...?

- Vài người mà cậu sẽ rất vui khi gặp . Jungkook , dậy đi . Đưa Hoseok vào trong vệ sinh cá nhân đi .

Jungkook bị NamJoon gõ một cái mạnh vào đầu . Tỉnh dậy khỏi cơn mơ liền cau mày , mặt nhăn nhó mà khẽ chửi thề vài tiếng .

Hoseok nghe thấy , theo bản năng liền đánh yêu vào người nó một cái nhắc nhở . Jungkook xác nhận là Hoseok đánh mình thì cũng chỉ im lặng , sau đó mơ mơ màng màng lộm cộm khỏi giường . Một tay liền nhấc bổng cả người cậu rồi đưa thẳng vào trong phòng tắm .

NamJoon ngoài này cũng không rảnh rỗi gì mấy . Sau khi chọn cho cậu một bộ đồ ấm áp . Bản thân liền di chuyển tới các phòng bên cạnh mà thông báo cho những người còn lại chuẩn bị .

- Hyung làm sao thế ? Chỗ nào khó chịu sao ?

Jungkook giúp Hoseok vệ sinh cá nhân liền đưa ra ngoài thay đồ mới . Có điều , nó để ý thấy gương mặt của cậu không được tốt cho lắm . Vừa xanh xao lại mang theo một vẻ buồn rười rượi . 

- Không phải...

- Hyung lo về việc bản thân sẽ bị tấn công lần nữa sao ?

Hoseok gật đầu , nhìn những vết thương mà bản thân đã bị tấn công tối hôm qua . Cái cảm giác bị đè xuống mà không thể chống trả . Cái cảm giác mà từng đợt dao sắc nhọn chém xuống , cứa vào da thịt tạo nên những cơn đau buốt rát khiến cậu không tài nào quên được .

- Đừng lo lắng nữa , tôi đã nói rồi . Ở bên cạnh chúng tôi thì hyung sẽ an toàn . Sẽ không kẻ nào cả gan dám làm hại hyung nữa đâu . Hyung có tin tôi không ?

- Kookie...hyung thật sự không muốn làm liên lụy đến em và mọi người...

Không để cho cậu nói hết câu , Jungkook đã ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về an ủi . Những lo lắng mà cậu đang nghĩ tới , nó đã đoán ra được hơn phân nửa .

Giọng nó trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết , hôn nhẹ vào mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại . Dịu dàng bảo :

- Không sao . Là chúng tôi tự nguyện bảo vệ hyung . Việc hyung cần làm bây giờ chính là tin tưởng chúng tôi .

- Kookie...sau này đừng làm hành động này nữa...hyung...

- Hyung ngại sao ?

"..."

- Hyung ngại trông rất đáng yêu . Tôi thích nhìn hyung với dáng vẻ này hơn . Hoseok , hyung quá yếu để có thể chống trả được những nguy hiểm ngoài kia . Đôi lúc hyung không cần phải tự chịu đựng , hyung cần chúng tôi . Hyung phải dựa dẫm vào chúng tôi chứ đừng cố gồng gánh những khó khăn đó nữa . Tôi xót lắm đấy

Ngừng một chút , Jungkook lấy một cái khăn choàng cổ len cao cấp . Choàng vào cổ giữ ấm cho cậu . Nó nắm lấy đôi tay gầy guộc kia , cười bảo :

- Đi thôi , tôi đưa hyung xuống lầu ăn sáng . Hyung ngủ cả một buổi sáng rồi , trong bụng chắc hẳn là đang đánh trống rất dữ dội rồi có đúng không ?

- Hôm nay chúng ta ăn gì thế ?

- Tôi biết là hyung không có tâm trạng ăn uống gì nên hôm nay chỉ chủ yếu làm mấy món salad cùng với vài miếng sasimi cá hồi thôi . Thêm chút trà hoa cúc , tôi nghĩ là hyung sẽ thoải mái hơn một xíu đó .

Sau đó , Hoseok cùng với Jungkook đồng loạt di chuyển xuống dưới phòng khách . Jimin và Taehyung đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cậu . Có vẻ như các anh đã lên thực đơn vào ngày hôm qua , những gì mà Jungkook đã nói trước đó . Giờ xuống đây quả nhiên là y chang , không khác miếng nào .

Hyelin và Yihyun thấy được Hoseok đã tỉnh lại .Còn có thể di chuyển bình thường , quả thật là vui mừng khôn xiết . Nhưng mà khi nhìn thấy hai cánh tay lẫn các vết thương khác ẩn sau lớp băng gạc trắng . Hai người đau lòng vô cùng...

Nhất là Hyelin – Cô đi tới ngồi bên cạnh cậu mà không ngừng xin lỗi về những vụ việc ngày hôm qua . Thiếu điều muốn khóc òa lên tại chỗ , Hoseok và Yihyun nhìn nhau cười khổ .

Sau đó liền nắm lấy tay cô mà nhẹ nhàng an ủi :

- Không sao hết . Bà đã cố gắng rất nhiều rồi . Là do tôi mà thôi...nếu không phải hôm qua tôi muốn ra ngoài biển chụp hình một mình thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy . Hyelin à , bà không có lỗi . Thật đó...vậy nên đừng tự trách bản thân nữa . Dù sao bây giờ thì tui cũng đã ổn rồi ấy...

- Hông ! Ông hông ổn tí nào hết trơn á ! Ông nhìn đi ! Mới bị thương nhiêu đây thôi mà tui thấy ông đã ốm xuống mấy kí rồi á ! HUHUHUHU !!!!

- Hyelin à...không sao đâu . Tui đã ổn rồi , thật đó !

Hyelin bĩu môi phồng hết cả hai má , lời nói trấn an một cách gượng gạo này của Hoseok . Cô nàng nhìn sơ qua thôi đã nắm rõ trong lòng bàn tay . Trừ phi là đã nằm trong kế hoạch mà cậu lập ra trước . Nếu không thì cậu thật sự rất dở tệ trong việc che giấu cảm xúc và những tổn thương mà cậu gặp phải .

Cô còn đang định lên tiếng nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên . Kèm theo đó là tiếng đỗ xe ở bên ngoài biệt thự vọng vào .

- Mấy đứa vào đi !

Dứt câu , cô cất điện thoại trở vào túi xách . Nét mặt không còn cau có nữa mà quay sang phía cậu hớn hở bảo :

- Đi thôi , có người đang rất muốn gặp ông đó !

- Ai mà mọi người thần thần bí bí quá vậy ?

Hoseok nở nụ cười bất lực , đứng dậy mà đi theo Hyelin và Yihyun ra bên ngoài . Trước cổng biệt thự được trang trí bởi những cành cây và hoa khô rực rỡ . Một chiếc taxi đang đậu trước cổng biệt thự .

Bước xuống xe , dù chưa thấy rõ mặt nhưng nhìn bóng dáng thân thuộc . Cậu vẫn có thể nhìn ra được đó là mấy đứa em trai đáng yêu đầy thân thương của mình .

* KENG ! *

- A !!!!!

- Hyung trưởng !

                  TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro