Chap 59 : Thinking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* KENG ! *

- A !!!!!

- Hyung trưởng !

Beomgyu , Taehyun và Kai vừa bước xuống xe đã nhanh chóng lao tới chỗ của Hoseok . Theo sau chính là YeonJun và SooBin .

Cơ mà khi SooBin vừa bước xuống , có lẽ vì quá lo lắng cho cậu mà không để ý . SooBin đã vô tình đụng tay , đánh rơi mấy cái vòng tạo nên những tiếng leng keng rất lớn .

Các anh , Hyelin và Yihyun đồng loạt bất ngờ trước tiếng la của Hoseok . Còn đang chưa kịp phản ứng thì cậu đã vội vàng thụt lùi về đằng sau . Ở ngay sau lưng cậu chính là Park Jimin .

Không chần chừ , ngược lại cậu còn vô cùng khẩn trương ôm chặt lấy y . Cậu ghì chặt lấy vạt áo của y , chôn khuôn mặt tràn ngập sợ hãi của bản thân vào trong lòng người đối diện .

- Đừng...đừng mà...

Beomgyu , Taehyun và Kai lo lắng chạy tới . Ngập ngừng mà hỏi han :

- Hyung trưởng , hyung làm sao thế ? Là bọn em đây mà...

- Đừng tới gần...làm ơn tha cho tôi đi...

Lời nói vừa thốt ra từ miệng cậu , lực siết trên vạt áo lại càng gia tăng hơn . Xấp nhỏ đều nghe thấy rất rõ ràng . Nhưng vấn đề mấu chốt cần phải quan tâm lúc này chính là tình trạng xúc động bất thường của cậu .

- Tiền bối Park , tiền bối giúp tụi em đưa hyung trưởng về ghế sofa ngồi một chút đi ạ .

- Được . Hoseok hyung , không sao rồi . Có bọn em ở đây , không ai có thể làm hại được hyung nữa . Đi thôi , em đưa hyung về chỗ ngồi , uống chút nước hoa quả để bình tĩnh lại nhé?

- Không sao đâu . Người mới tới là em trai của hyung mà , tụi nó để để bảo vệ hyung đấy . Hyung đừng lo , sẽ không sao đâu . Ở đây nhiều người như thế , còn có cả chị Hyelin và Yihyun hyung . Không ai có thể làm hại tới hyung đâu .

Taehyung nói rồi cùng với Jimin đỡ Hoseok trở về ghế ngồi xuống . Yoongi theo chỉ định của bác sĩ , sau khi thấy cậu đã bình tĩnh hơn thì nhẹ nhàng tiêm một liều vắc-xin hồi sức . Kế tiếp liền cùng với SeokJin hối thúc cậu ăn sáng . Đồng thời tường thuật lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua cho xấp nhỏ nhà cậu .

Beomgyu , Taehyun và Kai nghe xong thì khỏi phải rồi...cực kì tức giận ! Trong vòng 15 phút đã cho gọi toàn bộ trên dưới của Jung Gia chuẩn bị một số đồ và thay đổi khuôn viên ở nhà .

Thứ nhất là để đề phòng chuyện bất trắc , thứ hai là có thể giúp cậu được thoải mái một chút khi cậu đã hoàn toàn chịu trở về nhà . Về vấn đề pháp lý , cả ba đứa cũng đã liên lạc với bên phía JiSung để bàn bạc thêm . Đương nhiên , so với hình phạt treo thì tụi nó quyết phải khiến tên họ Ryu kia nhận hình phạt nặng nhất chính là chung thân .

YeonJun nhìn sang phía SooBin . Hai tay của nó cuộn chặt thành nắm đấm , bấu chặt vào hai sợi vòng tay xích kia trong tức giận .

Một lúc sau , dường như đã ém được cơn tức giận xuống , SooBin hơi cúi đầu mà lên tiếng :

- Cái đó...hyung , em thành thật xin lỗi vì đã làm cho hyung sợ hãi tới thế...em thành thật xin lỗi hyung ạ...

YeonJun thở dài , trong lòng cũng đã có suy nghĩ riêng .

" Thật là...vẫn là không muốn phá hỏng bầu không khí . Nhưng cứ một mình chịu đựng như thế...mặc dù biết là những tiền bối kia sẽ không có ý xấu với Hoseok hyung . Nhưng với mình và đặc biệt là SooBin thì chắc chắn sẽ không có tốt lành gì mà để yên đâu..."

Hoseok nhìn sang phía của YeonJun và SooBin . Một bên là người đang rơi vào suy nghĩ trầm tư , một bên là người đang nói chuyện với cậu bằng tông giọng đầy tội lỗi . Cậu hơi nghiêng đầu , gãi gãi vài cái . Sau đó lại nhướng người đứng dậy xoa đầu đứa nhỏ họ Choi kia .

Cậu nở nụ cười dịu dàng , đáp :

- Không sao cả . Đây là do hyung mà thôi . Có thể là sự kiện của tối hôm qua vẫn còn rất kinh khủng với hyung , cho nên đã để lại chút ám ảnh . SooBin à...tiếng leng keng hồi nãy trên vòng tay của em lúc va đập . Nghe rất giống như tiếng dao chém xuống của ngày hôm qua cho nên hyung...hyung xin lỗi...

- Hyung không có lỗi đâu ạ . Lỗi là do em không chú ý...là do em không suy nghĩ chu toàn . Em thành thật xin lỗi hyung ạ .

- Hyung đã bảo không sao rồi mà . Mấy đứa bay cả chặng đường dài trở về đây rồi . Chắc hẳn là mệt lắm có đúng không ? Nè mau uống đi , trà hoa quả này là anh SeokJin làm đó . Anh ấy làm ngon lắm , mau uống đi .

Hoseok biết là với tính khí của SooBin . Càng nói rằng không sao cả thì nó lại càng tự trách bản thân và sẽ nhận lỗi về phía bản thân cho bằng được . Suy nghĩ một lát , cậu vẫn giữ nguyên câu trả lời . Chỉ khác ở chỗ là cậu thêm một vế chuyển sang chủ đề khác . Đẩy những ly nước hoa quả được trang trí vô cùng bắt mắt về phía xấp nhỏ .

Beomgyu , Taehyun , Kai cùng với YeonJun đều không muốn thấy cậu lo lắng cho nên đã vui vẻ nhận lấy . YeonJun cũng thầm huýnh mạnh vào vai của SooBin nhắc nhở . Nó sau đó cũng nhanh chóng gượng cười mà tiếp nhận ly nước hoa quả mà cậu đưa qua .

SeokJin rất hiểu ý của Hoseok , đích thân vào trong làm thêm năm phần ăn đem ra cho xấp nhỏ nhà cậu . Phải nói là cậu thật tình rất biết ơn anh luôn !

- Hyung trưởng , về phần thủ tục pháp lý với tên kia . Bọn em đã trao đổi với JiSung hyung và Jongkook hyung nên là tên đó sẽ nhanh chóng được xử lý thôi . Hyung à , là bọn em không tốt . Để cho hyung phải chịu uất ức rồi ạ...~ Beomgyu nói

" Mấy cái đứa này thật là..."

- Hyung không sao mà...

Cái câu "không sao" này , mấy đứa nhỏ cũng chỉ nghe và gật đầu một cái cho cậu vui . Chứ thật ra thì nếu như cậu không sao thì đã không có biểu hiện như lúc tụi nó vừa bước vào cổng chính biệt thự . Tay chân , mọi chỗ có da thịt trên cơ thể đều sẽ không bị thương đến mức độ này .

Các anh tôn trọng sự riêng tư của cậu . Em trai của cậu vượt địa lý rất xa để tới tận đây với cậu . Hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau .

Các anh ra hiệu với Hyelin và Yihyun đi vào bếp lánh mặt một chút . Đồng thời cũng muốn bàn bạc thêm với hai người này về vấn đề an toàn của Hoseok .

- Gì , thằng khốn đó nói như thế thật sao ?! ~ Hyelin nổi đóa

- Ừ . Cho nên bây giờ chúng ta phải trông cậy vào luật sư Yoon để đưa tên kia tới mức án nặng nhất là chung thân . Ngoài ra cần cả hai đứa thu thập thêm bằng chứng về việc tên đó quấy rối Hoseok với cấp độ 4 hoặc 5 . Như vậy khả năng tên đó bị xử chung thân sẽ cao hơn . Bên phía bọn này đã có đầy đủ tài liệu về chỉ số vết thương của Hoba .Có một vết chém đã cứa gần với vị trí tim . Nên chúng ta có thể khởi tố đây là một vụ giết người có chủ đích . ~ Yoongi giải thích

- Chà...tiền bối Min làm việc quả nhiên nhanh nhẹn . Được , hyung cứ gửi tài liệu đó qua cho tụi em . Còn lại cứ để tụi em lo ! Em không tống được thằng khốn đó vào tù , tên của em sẽ viết ngược ! ~ Hyelin tự tin bảo

- Được , trông cậy vào hai em rồi .

Yoongi nở một nụ cười mỉm nhẹ trên môi . Các anh mặc dù có bất ngờ nhưng cũng không để biểu cảm của bản thân trở nên kì quặc và lộ liễu . Người có thể khiến Yoongi nở một nụ cười thật tâm trên môi vốn chỉ có mỗi mình Hoseok . Bây giờ anh lại nở một nụ cười mỉm chi với hai người đồng niên của cậu .

Tuy là nụ cười mỉm chi , nhìn bề ngoài trông có vẻ bình thường . Nhưng trong lòng các anh đều biết rõ đây chỉ là một nụ cười dùng để tượng trưng . Chỉ cần giúp đỡ cậu thì chính là đồng minh của các anh . Và đương nhiên các anh cũng sẽ coi đó như một cuộc giao dịch có qua có lại .

- Hai em muốn ăn gì không ? Ở đây có chút đồ ăn nhẹ , mấy đứa ăn một chút nhé ?

- Vâng ạ . Vậy cho tụi em mỗi đứa một phần với ạ ! Tụi em vội tới đây nên chưa kịp ăn cái gì hết . Thật làm phiền tiền bối quá ạ ! ~ Hyelin cúi đầu

- Không sao . Tới nhà thì là khách , bọn anh tiếp đãi các em là chuyện thường . Được rồi , hai đứa mau ra ngoài ngồi với Hoseok đi . Bọn anh làm xong sẽ ra ngay .

SeokJin nghiêng đầu , nở nụ cười thân thiện với Hyelin và Yihyun . Hai người này cũng nở nụ cười đáp lễ , sau đó lễ phép cúi đầu rồi nhanh chóng ra ngoài ngồi cùng với Hoseok .

Cả hai vừa ra , cậu liền hớn hở gọi lớn bọn họ ngồi cùng . Sau đó lại rất vui vẻ tám chuyện cùng với năm đứa nhỏ kia . Tiếng cười vui nhộn vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn , đồng thời cũng đã đem lại sự ấm áp mà các anh chưa từng được cảm nhận trước đây .

- Jiminie , Taehyungie , Kookie à ! Mấy đứa mau vào đây .Xấp nhỏ nhà hyung ở bên Hawaii chụp được rất nhiều ảnh đẹp lắm nè ! Thì ra là cảnh ở đó đẹp tới như thế đó !

- Hyung chưa từng đi Hawaii sao ạ ? ~ Taehyung ngạc nhiên

- Chưa từng...lúc trước hyung như thế nào thì mấy đứa cũng biết rồi . Xấp nhỏ nhà hyung thì còn quá nhỏ , không thể nào mà có thể giám sát hyung 24/24 được . Cho nên việc đưa hyung ra nước ngoài du lịch là một chuyện không được khả quan cho lắm . Rất dễ để lạc mất hyung , đại loại vậy .

- Hyung trưởng , hyung đừng xem bọn em là trẻ con có được không ạ ? Tụi em có thể đủ sức lo cho hyung mà ! ~ Kai xụ mặt

- Đúng đấy . Hyung đừng như thế nữa , tụi em bây giờ đã có kinh tế riêng rồi .Tụi em trưởng thành và đã có thể lo cho hyung được rồi . Hyung đừng nghĩ như vậy nữa , tụi em buồn á ! ~ Taehyun mè nheo

- Rồi rồi . Sau này sẽ không nghĩ như vậy nữa . Khiến mấy đứa chịu uất ức rồi , hyung thành thật xin lỗi nhé !

- Chỉ cần hyung sau này đừng nghĩ như vậy nữa là được rồi . Tụi em nhìn vậy thôi chứ vẫn có thể dư sức bảo vệ được hyung á nha ! ~ Beomgyu hùng hổ bảo

- Được rồi , mấy đứa đều là siêu anh hùng hết . Sau này vẫn là trông cậy vào mấy đứa , bảo vệ cho hyung thật tốt nhé !

- Nae ! Hyung cứ yên tâm tin ở bọn em ! Chắc chắn sẽ bảo vệ cho hyung 24/24 luôn !

Beomgyu , Taehyun và Kai bỗng dưng hóa thành những chú mèo nhỏ . Cứ liên tục quấn quanh bên Hoseok không chịu rời . Cậu hết cách , đành ôm lấy hết cả ba đứa nhỏ này mà xoa dịu dàng an ủi .

Jungkook , Taehyung và Jimin nhìn thấy cảnh tượng một nhà bốn anh em cùng nhau vui vẻ ấm áp bên nhau . Trong lòng cũng có chút cảm thán .

Trước đây cả ba cứ không ngừng thắc mắc , rằng tại sao tình cảm anh em giữa cả bốn người các cậu lại tốt tới thế . Giờ đây thắc mắc đó đã được giải đáp hầu như là trên 70% rồi .

- Nhìn anh trai nhà người ta thấy mà ham . Nhìn anh trai nhà mình...chẹp .

- Chẹp.

- Chẹp.

SeokJin , Yoongi cùng với NamJoon nghe ba tiếng "chẹp" đồng loạt vang lên ở kế bên . Lại còn nhìn thấy gương mặt thập phần phán xét đến từ vị trí ba đứa em trai ruột . Các anh phải nói rằng là bất lực nhưng cũng không buồn chấp nhất làm gì .

Anh em của bọn họ là như vậy . Vốn không có chuyện tình thương mến thương như gia đình của cậu . Càng không bao giờ có chuyện ôm nhau kiểu này rồi tâm sự những chuyện trên trời dưới đất . Nhưng có một cái mà anh em bọn họ luôn luôn không cần nhắc nhở vẫn sẽ làm với nhau vô cùng ăn ý .

Chỉ cần có ai đụng tới một trong số sáu người hoặc là đụng tới Jung Hoseok . Các anh không cần nói lý lẽ cũng không cần biết nguyên nhân . Chỉ cần đụng một cái là các anh sẵn sàng chạm lại gấp đôi .

- Về chuyện đó...

- Hyung trưởng , hyung đã gần chút nữa là giống như vụ ám sát năm đó . Tụi em sẽ không giảm nhẹ án , cũng sẽ không buông tha cho tên đó dễ dàng như vậy đâu . ~ Beomgyu chắc nịch nói

- Một tên có suy nghĩ biến thái , bệnh hoạn tới thế thì không xứng đáng được tha thứ . Em biết là hyung tốt bụng , nhưng lòng thương hại kia cũng phải đặt cho đúng chỗ . Tên đó đã có ý định muốn giết hyung đấy ! ~ Taehyun gằn giọng

- Đúng đó ! Tụi em đã một chút nữa là mất đi anh trai...một lần nữa rồi ! Em không thể chấp nhận cái việc hyung muốn bọn em tha cho tên đó ! Cho dù là có lý do gì đi chăng nữa thì tên đó đã coi mạng người như cỏ rác . Tên đó muốn tước đoạt đi mạng sống của anh trai em ! Em không chấp nhận cho tên đó sống ung dung ngoài vòng pháp luật ! ~ Kai bức xúc

- Đúng đấy Hoseok . Ông đừng có mềm lòng nữa ! Mềm lòng vì cái tên khốn kia là không đáng đâu ! Ông xem bây giờ ông bị chứng sợ tiếng động lạ cũng từ tên đó mà ra ! Nhìn vết thương trên người ông đi ! Nếu như hôm qua Taehyung , Jimin và Jungkook không tới kịp thì sao ?! ~ Hyelin đồng tình

Hoseok định nói gì đó nhưng rồi cũng bị những lời phản bác này làm cho im lặng . Lời chưa kịp nói đã phải nuốt ngược trở vào trong .

Yoongi thấy cậu bị bắt thóp , liền ngay lập tức di chuyển tới gần mà xoa nhẹ mái tóc màu nâu nhạt kia . Ôn tồn bảo ban :

- Hoba , có những chuyện không nên nhìn theo hướng tích cực đâu . Tên đó đã có ý định giết em , cho dù em có nói giúp cho tên đó thì sau này tên đó vẫn sẽ tái phạm mà thôi . Đây là giết người có chủ đích , em nên nghe lời tụi nhỏ . Chuyện này cứ để tụi nó và bọn tôi giải quyết là được .

Cậu giương đôi mắt có chút man mác buồn nhìn anh . Ý định ban đầu kia cũng chẳng còn tồn tại . Chỉ là không thực hiện được ý định của bản thân nên có chút thất vọng . Cúi đầu mà thỏ thẻ đáp :

- Vâng ạ...

- Hoba , chuyện này không phải lỗi của em . Trách nhiệm cũng sẽ không đổ dồn lên người em . Cho nên em không cần phải lo lắng hay cảm thấy có lỗi với tên kia . Điều quan trọng bây giờ chính là em phải cố gắng dưỡng sức , hồi phục lại thể trạng ban đầu . Chỉ cần em khỏe mạnh là được . Chúng tôi không cầu gì thêm .

" Sao anh ấy với mấy đứa nhỏ nói chuyện nghe nghiêm trọng quá vậy...mình không biết nên trả lời như thế nào mới phải luôn ấy..."

Một bên là sáu người nam nhân không thể quản . Một bên là ba đứa nhỏ cứng đầu , không quản nổi . Hyelin và Yihyun lại túc trực tán thành với ý kiến của cả hai bên kia . Hoseok suy đi nghĩ lại , vẫn là chọn cách im lặng thì tốt hơn .

- Hyung ơi , tầm khoảng chiều thì chúng ta sẽ lên phi cơ riêng về lại Seoul nhé ? Tụi em đã dặn bác quản gia đón sẵn ở sân bay rồi ạ . Ở đây không an toàn , chúng ta về lại Seoul sẽ dễ hành sự hơn ạ !

Beomgyu lấy điện thoại ra nhắn tin gì đó , một lúc rất lâu sau thì mới lên tiếng . Hoseok hơi lưỡng lự một chút :

- Mấy đứa à , có thể chuyển thời gian tới 11 giờ hẳn về có được không ?

- Tại sao vậy ạ ? Hyung không muốn trở về Seoul sớm sao ? ~ YeonJun ngạc nhiên

- Hyung đã bị tên kia làm cho hoảng sợ ngay tại đây rồi còn gì ? Bây giờ không muốn về thì còn phải đợi tới chừng nào nữa ạ ? ~ SooBin đồng tình

- Thật ra thì...cảnh biển về đêm ở đây rất đẹp . Hyung muốn cùng với mọi người ngắm cảnh ở đây lần cuối rồi hẳn về . Thật đó ! Cảnh biển về đêm ở đây thật sự rất đẹp . Mấy đứa dời chuyến bay xuống gần khuya khuya hẳn về nhé !

- Nè nè , hyung mới vừa bị tấn công ở đây đó...~ Beomgyu cạn lời

- Cảnh biển quan trọng hơn cả tính mạng của hyung luôn ạ ? ~ Kai bĩu môi

- Người kia cũng đã bị bắt rồi . Với lại có mấy đứa , có Hyelin ,Yihyun và các anh ấy bảo vệ , chẳng phải hyung đã được an toàn tuyệt đối rồi sao ? Cho nên là sẽ không có chuyện gì đâu . Hyung muốn được ở đây để ngắm biển đêm . Mấy đứa nếu như thương hyung thì hãy dời lịch bay lại đi...làm ơn..

Đối diện trước gương mặt thập phần đáng thương kia của Hoseok . Năm đứa nhỏ đúng thật là không có cách nào kháng cự . Đành phải lấy điện thoại gọi một cuộc tới phía bên kia . Bảo rằng sẽ dời chuyến bay xuống tới khoảng 11 giờ đêm thì xuất phát . Bởi vì xấp nhỏ di chuyển bằng phi cơ riêng nên yêu cầu này đương nhiên không thành vấn đề.

Hoseok thực hiện được mong ước . Vui vẻ ra mặt , vô thức mà nắm lấy tay của NamJoon ở bên cạnh mà hớn hở nói ra sự mừng rỡ trong lòng .

- Bây giờ đã là mấy giờ rồi nhỉ ?

- Vừa đúng 6 giờ tối thưa hyung trưởng . ~ Beomgyu đáp

- Vậy chúng ta nên đi ăn một chút gì đó rồi đúng không ?

- Ừ được đó . Khoảng 6 giờ rưỡi thì tụi kia sẽ tới nhà hàng pháp gần đây để ăn bữa tối cùng nhau . Giờ tụi mình đi thì sẽ tới kịp để chung vui đó . ~ Yihyun đề nghị

- Ok ! Quyết định vậy đi ! Chúng ta mau đi tới nhà hàng đó thôi !

Hoseok chưa đi được mấy bước thì đã bị SeokJin một tay kéo lại . Anh khoác lên người cậu một chiếc măng tô khá dày . Khăn choàng cũng được anh thắt lại một cách tỉ mỉ . Sau đó cả bọn mới cùng nhau di chuyển tới nhà hàng Pháp kia mà ăn tối .

Đúng như những gì Yihyun và Hyelin đã đề cập trước đó . Không phải chỉ mỗi lớp cậu mà hầu như toàn bộ các lớp và khoa khác đều ăn ở trong nhà hàng này lẫn những nhà hàng lân cận . Về việc cậu bị tấn công ngày hôm qua , bằng một cách vi diệu nào đó thì cả trường đều đã biết toàn bộ .

Bằng chứng chính là khi cậu vừa bước vào nhà hàng , giảng viên chủ nhiệm của lớp là cô Jiwoo đã tiến tới hỏi thăm . Những đồng niên trong lớp và những lớp khác cũng cật lực qua thăm hỏi .

< - Ủa ông không biết gì thiệt hả ? Hôm qua phía nhóm hậu bối Park gọi cảnh sát làm rùm ben một phen nên tụi tui mới hay á chớ ! >

< - Đúng rồi ! Tại hôm qua nguyên một đám đi tới mấy quán kem gần biển để ăn thì thấy Jungkook á . Gọi mà mấy chiếc xe cảnh sát tới luôn . Xe cứu thương thì không thấy đâu mà nguyên một đống xe cảnh sát tít còi thấy ghê lắm má ! >

- Ah...vậy sao ?

Hoseok cười ngượng , gãi gãi đầu rồi lại nhìn về phía Jimin , Jungkook và Taehyung đang chuyên tâm ăn uống .

Lúc bị tấn công xong thì cậu đã vì quá đau mà rơi vào hôn mê tạm thời . Những chuyện sau đó đương nhiên là không có ấn tượng gì . Hồi mới tỉnh dậy , nghe các anh và Hyelin kể lại . Cậu cũng hơi ngờ ngợ , giờ nghe đám đồng niên kể lại thì mới biết rằng nhóm của Jimin quả nhiên đã khẩn trương tới mức nào .

< - Hoseok này ! Tui còn nghe đồn là tiền bối Min đã gây náo loạn trên đồn cảnh sát một phen đó ! >

Một bạn học khác ngồi kế bên cậu mà tám chuyện . Hoseok hơi nghiêng đầu , có vẻ không tin cho lắm mà đáp :

- Làm sao mà có chuyện đó được chứ ? Anh Yoongi không thể đâu...mọi người có nhầm lẫn gì ở đây không á ?

Một nhóm nhỏ khác đột ngột lên tiếng giải thích :

< - Sao mà nhầm được ? Hôm qua tụi này cũng có mặt trên đồn cảnh sát mà ? >

< - Hôm qua tụi này nghe tin ông đang cấp cứu là phóng một cái vèo vô bệnh viện luôn á ! Vô trong đó ngồi bàn bạc nói chuyện một hồi thì mới biết là ông bị tên kia quấy rối . Hyelin biết được vị trí của tên đó đang ở đồn cảnh sát thì phóng thẳng tới đó . Tụi này lo là bả gây chuyện nên mới chạy theo .>

< - Mà nào ngờ đâu tiền bối Min cũng vô cùng tức giận . Lúc mà nghe xong lời thú tội của cái thằng đó . Má ổng nhào vô đập thằng đó một trận tơi bời hoa lá , bất chấp rằng bản thân đang ở đồn . Jungkook cũng đâu có nhịn được , nó bay vô đánh chung luôn mà ! >

< - Cái từ việc đi theo can bà Hyelin . Xong cái thành phải can luôn cả Jungkook và tiền bối Min . Sức hai người đó trâu bò lắm , can muốn gãy cái tay luôn thiệt sự ! >

Rồi sau đó lại thêm vài người đứng lên , vừa bật rượu vừa hưởng ứng câu chuyện kia .

" Anh ấy không giống người sẽ mất bình tĩnh như thế...nhưng mà nhiều người kể lại thì chắc không phải là điêu..."

Hoseok suy đi nghĩ lại , với cậu thì Yoongi là một người tiền bối rất tài giỏi . Hơn thế chỉ riêng về tính cách bất cần đời và sự điềm tĩnh thì cậu còn phải học hỏi anh rất nhiều .

Nên là khi nghe thấy anh mất bình tĩnh , còn cùng với Jungkook đánh nhau một trận với tên đã tấn công cậu . Phải nói là cậu thật sự bất ngờ và có chút không tin cho lắm .

Hyelin gọi thêm một phần bít tết cho cậu . Nhân viên phục vụ vừa bưng lên , rời đi chẳng bao lâu thì cô lên tiếng :

- Kiếm ai ? Tiền bối Min hả ? Ổng đang đứng nói chuyện với luật sư Yoon ở bên ngoài kìa .

"..."

Không thấy cậu nói năng gì cả . Cô tiếp tục lên tiếng :

- Nếu như ông thắc mắc là hai người đó đang nói chuyện gì thì tui trả lời cho . Chung quy là đang bàn cách để đưa tên kia xuống tầng ngục tối nhất của nhà tù lớn nhất thành phố . Yên tâm đi , lần này kiện mà không khiến thằng đó chung thân thì tiền bối Min không có để yên đâu .

- Hyelin à , không phải bà bình thường vẫn luôn có ác cảm với anh ấy sao ? Lần này bà không can ngăn mà lại nhất quyết đứng về phía anh ấy . Mặc dù là người kia đúng là có tấn công tui thật nhưng mà cũng đã bị bắt rồi . Có những chuyện đừng nên bức ép người khác vào đường cùng quá...

- Tui cũng không biết bản thân đã dồn người ta tới đường cùng thế nào nhưng mà tui biết một điều . Rằng tên khốn nào đó đã xém chút nữa là lấy được mạng của bạn thân tui rồi . Vậy nên , dồn tên khốn đó vào đường cùng cũng chính là ân huệ cuối cùng của bọn này rồi đó .

Điều chỉnh lại chế độ trên điện thoại . Hyelin đứng lên , lấy cái dĩa nhỏ bên cạnh cậu rồi nở nụ cười nhẹ , nói :

- Biết là ông thèm bánh ngọt . Để tui đi lấy vài cái cho ông ăn ha ! Lấy thêm miếng nước ngọt nữa . Ông đừng có học theo Yihyun uống rượu đó nha . Đang bị thương thì không nên uống rượu đâu đó !

Cô dặn dò vài câu rồi nhanh chóng cầm lấy cái dĩa nhỏ , cùng với vài người nam sinh khác đi lấy đồ ăn . Hoseok nhìn theo bóng lưng rời đi của cô , trong lòng cũng đã vô thức thở dài một cái .

" Biết trước đôi bên sẽ có cự cãi nên mới chuồn trước chứ gì...tui lại hiểu bà quá cơ ! "

Cậu rót coca ra ly đá , uống nhâm nhi vài ngụm nhỏ rồi lại đưa mắt nhìn ra phía ngoài nhà hàng . Khu vực ở bên ngoài cũng khá gần biển , lại còn đang là chiều tối nên bầu trời phản chiếu xuống dưới bãi biển phải nói là vô cùng tuyệt đẹp .

" Dù sao mình cũng phải đi ra ngoài xem sao...mình muốn biết nội dung cuộc nói chuyện kia..."

- Yihyun à , tui ra ngoài với anh Yoongi một chút .

- Ông không ăn nữa sao ?

- Lát sẽ ăn sau , tui vào ngay ấy mà .

Không để cho Yihyun đứng lên can ngăn , Hoseok trực tiếp lách người mà đi thẳng ra bên ngoài . Các anh cũng nhìn thấy nhưng lại không có ý định đi theo .

Bên ngoài có luật sư Yoon rất thân thiết với cậu , trong này lại có hai vị Choi Thiếu đang không ngừng dò xét . Không muốn chuốc thêm phiền phức cho cậu nên chỉ có thể tỏ vẻ bình lặng mà ăn tiếp bữa tối .

- Được rồi , mọi chuyện cứ theo thế mà làm . Phí luật sư tôi sẽ chuyển cho hyung sau .

- Không cần , tôi nhận vụ kiện này là để giúp đỡ Hoseok . Không tính tiền .

- Luật sư Yoon đúng là rất yêu thương Hoba . Hyung cứ coi như đây là phí cảm ơn của chúng tôi đi . Dù sao ý định muốn tống thằng khốn đó vào tù đâu phải chỉ riêng mỗi mình hyung đâu nhỉ ?

Yoongi đưa ra một lời đề nghị , cánh tay đưa ra giữa không trung cùng với nụ cười ranh mãnh . JiSung nghe thấy lời này , trong lòng đương nhiên cũng có chút dự tính .

Chung quy tất cả cùng nhau hợp lực cho vụ kiện này cũng chỉ là lo lắng cho lợi ích của Hoseok . Ai cũng bỏ công sức và tiền bạc , nên phải nói rằng đây không phải là nhờ vả . Đối với hai người đàn ông này mà nói thì đây chính là một cuộc làm ăn không hơn không kém . Và cuộc làm ăn này đi đến mục đích cuối cùng chính là đòi lại công bằng cho Hoseok .

- Nè nè , hai người không vào trong ăn đi . Đứng ngoài này nói chuyện gì cả nửa tiếng đồng hồ vậy ?

- Hoba , em ra đây làm gì ? Trời có gió lạnh , không tốt cho sức khỏe của em đâu .

Nghe được giọng nói của cậu , tiếng bước chân không ngừng tới gần . Yoongi và JiSung lập tức thu lại ánh mắt đăm chiêu .

Anh tiến tới gần ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình . Đồng thời kiểm tra các vết thương xem có chỗ nào bung băng gạc hay không .

JiSung thấy bản thân có chút hơi dư thừa ở đây . Khẽ cười rồi bảo :

- Cặp đôi ngoài này nói chuyện đi . Hyung phải vào trong với tiểu phu nhân rồi ~

- Hyung ah !

- Haha , chọc em đấy . Lát nữa gặp nhau trên phi cơ nhé !

JiSung vẫy nhẹ tay rồi mở cửa đi thẳng vào trong nhà hàng . Bỏ lại cậu với gương mặt không thể nào ngượng ngùng hơn .

Yoongi thì khá không vui . Bởi vì cái ánh mắt cậu tương tác với JiSung quả thật quá thân thiết rồi !

- Hoba , người cũng đã đi rồi . Em nhìn tới mức không chớp mắt tới chừng nào đây ?

- Anh đừng có nổi giận vô cớ với người đang bị thương chứ . Em cắn anh á !

- Em còn sức để cắn tôi sao ?

- Em không cãi với anh nữa . Anh lúc nào cũng bắt nạt em hết á ! Anh đúng là cái đồ *khụ...khụ* !!!

- Hoba ! Em không sao chứ ?! Đi thôi , đằng trước có ghế đá , chúng ta ngồi một chút thôi .

- Vâng...thật là...đừng có chọc chửi em nữa có được không ạ !

- Rồi rồi , không chọc ghẹo em nữa . Sóc nhỏ của tôi đừng giận nữa nhé ?

Yoongi đỡ lấy Hoseok , cùng nhau đi tới khu vực nghỉ ngơi riêng nằm ở kế bên nhà hàng . Thoát khỏi sự theo dõi từ những người đồng niên , cậu cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm .

Lúc từ trong nhà hàng đi ra , cậu sớm đã phát giác ra có bao nhiêu cặp mắt đang hướng về phía mình . Bây giờ đi tới một góc khuất để ngồi , hành động của cậu cũng được thoải mái hơn ban đầu .

" Sao dạo này có cảm giác cơ thể này yếu dần đi thế nhỉ ? Còn nữa...gần đây mình cũng có cảm giác rất lạ . Hôm qua còn nhìn thấy cậu ta nữa...rốt cuộc là mình đang gặp vấn đề gì vậy ?..."

Đung đưa chân qua lại , làn gió lành lạnh thổi qua lớp da mỏng . Cậu chợt nhớ đến ngày hôm qua khi mà bản thân đã vô tình nhìn thấy hình ảnh của Jung Hoseok . Hay nói chính xác hơn là chủ nhân thật sự của cơ thể mà cậu vô tình xuyên vào .

Điều làm cậu chắc chắn đó chính là chủ thể chính là những động tác thủ ngữ mà cậu ta đã giao tiếp với mình . Còn thêm với hình ảnh lúc mà cậu ta bị người khác giết hại .

Từng vết thương , mỗi vị trí đều giống như đúc bức hình mà xấp nhỏ đã đưa cho cậu lúc mới tỉnh lại sau khi xuyên không tới đây .

- Anh ơi...

- Tôi nghe .

- Có phải em nên chết đi không ạ ?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro