Chap 63 : Real Or Dream?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại chính bản thân ở thế giới cũ sau một thời gian khá dài là cảm giác thế nào ?

Hmm...nếu như có thể trả lời chính là...vô cùng khó tả .

Vốn là đang đứng ở trong một vùng bóng tối . Bốn bể không có nhà cửa cũng không có bóng người . Đùng một cái liền nhìn thấy bản thân đứng ở phía sau mà khều khều .

Kế tiếp Jung Hoseok đột nhiên lại được một Jung Hoseok ở đối diện dẫn tới một cánh cửa màu trắng . Đằng sau cánh cửa đó chính là khung cảnh đưa tang của chính cậu ở thế giới cũ .

Tang lễ của cậu tuy được diễn ra trong sự yên tĩnh nhưng về hình thức thì vô cùng trang trọng . Ngoài sự góp mặt của các người bạn thân , anh em trong gia đình thì còn có cả đồng nghiệp trong giới giải trí cũng tới dự . Bao gồm luôn cả vị chủ tịch đã nâng đỡ cho cậu từ khi cậu còn là thực tập sinh cho tới khi đạt rất nhiều thành tựu nhất định tới ngày hôm nay .

" Không được...mình muốn biết nhiều hơn nữa..."

Không thể ở yên một chỗ mà khóc lóc như thế này được nữa . Hoseok vội vàng lau đi hàng lệ đang chảy dài trên mặt mình . Cậu nắm lấy tay chủ thể ở bên cạnh , sau đó cùng nhau đuổi theo chiếc xe tang đang chạy xa dần trước mắt .

Cả hai đi theo một khoảng đường rất dài thì dừng chân tại một nghĩa trang rất lớn nằm ở bên ngoài ngoại ô . Một vùng đất rất rộng lớn và được rất nhiều cây cối lớn bao quanh .

Đoàn người hộ tống chiếc quan tài thủy tinh ấy đi tới một cái hố đã được đào sẵn . Người nhà của cậu đứng xung quanh chiếc hố lớn . Cứ đứng đó mà nhìn chiếc quan tài được hạ xuống bên dưới lòng đất .

Người hâm mộ của cậu đi theo từ lúc còn ở nhà tang lễ cho tới khi ra tới khu vực chôn cất xa tận ngoại ô . Chiếc lightstick luôn luôn được giữ vững trong tay , vẫn luôn sáng rực không bao giờ vụt tắt . Họ muốn những ánh đèn tựa như những vì sao sáng này . Cùng nhau đưa tiễn chàng hoàng tử Hy Vọng của họ tới cùng .

Quan tài dần dần được hạ xuống . Kế tiếp là từng người từng người bước lên , mỗi người cầm trên tay cành hoa hồng trắng mà thẩy xuống dưới . Theo đó là những giọt lệ không tài nào ngừng rơi .

Trong đoàn người viếng thăm cậu lần cuối và làm thủ tục gửi hoa . Cậu thấy sáu người các anh ảm đạm , mỗi người đứng ở mỗi góc mà cùng nhau thẩy đóa hoa hồng trắng xuống bên dưới lòng đất .

" Lần đầu tiên mình nhìn thấy bọn họ tuyệt vọng tới như vậy đấy..."

Cậu vẫn còn nhớ , trước cái đêm trao giải định mệnh kia . Vì muốn các anh được gặp mặt và làm quen với nhau sớm nhất có thể . Hoseok đã tổ chức một bữa tiệc gặp mặt nhỏ , các khách mời đương nhiên chính là sáu người các anh rồi . Nhưng mà trớ trêu thay...cậu lại không lường trước được bản thân lại gặp tai nạn và xuyên không .

Hoseok và chủ thể đứng ở phía xa xa nhìn theo buổi đưa tiễn của chính cậu . Trong lòng đúng là vô cùng khó tả . Cậu quay sang chủ thể , tò mò hỏi :

- Đây có phải là thực không ? Cậu thật sự đã cho tôi nhìn thấy được kết cuộc cuối cùng của tôi tại thế giới của mình sao ?

Chủ thể cười rồi gật đầu . Hoseok hỏi tiếp :

- Cậu bây giờ chỉ là linh hồn . Làm sao mà có thể đưa tôi trở về thế giới của tôi được chứ...? Tôi rất muốn quay về thế giới của mình . Làm ơn...cậu có thể giúp tôi không ?

Chủ thể nhìn cậu một lúc rất lâu , sau đó mở lòng bàn tay của cậu ra rồi viết ra một dòng chữ . Cậu theo từng nét chuyển động đang tiếp xúc với bề mặt da thịt . Cảm nhận một chút , cậu nói :

- " Cơ thể của hyung đã chết rồi . Không thể quay về được na đâu ." Ý của cậu là vậy sao ?

Chủ thể lại gật đầu nhưng không để cậu chờ lâu . Người này lại viết tiếp một dòng rất dài . Nhưng khác với vẻ mong chờ lúc đầu , ngay khi câu nói được viết xong . Hoseok lại rất bàng hoàng...

" Seokie cũng đã bị giết rồi . Seokie đã chết rồi mà ! Sao mà hyung có thể nhập vào cơ thể của Seokie được hay vậy ? "

- Phải rồi...Seokie...mau nói cho tôi biết đi . Làm sao mà cậu chết vậy ? Ai đã giết cậu ? Rốt cuộc thì ai là hung thủ giết chết cậu khi đó vậy ?!

" Hyung sẽ không muốn biết đâu...họ nói rằng việc Seokie chết đi là rất đáng..."

Chủ thể chỉ để lại một câu nói đó rồi bị thứ gì đó hút trở về hư vô . Hoseok không phản ứng kịp , lúc ngước mặt lên thì đã không còn thấy chủ thể đâu nữa rồi . Theo hướng bị kéo chính là hướng cánh cửa màu trắng ban đầu .

Hoseok cứ theo đó mà không ngừng đuổi , cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao khi càng đuổi đến gần . Trái tim của cậu quặn đau , bị thứ gì đó bóp nghẹn mà chẳng thể thở nổi . Xung quanh nơi cậu đang đứng cũng bắt đầu tối dần , khung cảnh của buổi tang lễ đã biến mất . Thay vào đó chính là một khoảng không vô định chẳng thấy lối thoát .

- Đừng đi ! Đừng đi mà ! Mau quay lại đây ! Đừng bỏ tôi lại một mình mà...làm ơn !

.


.


.


.

- Đừng mà...đừng...hức...mau quay lại đi...đừng bỏ tôi một mình mà...làm ơn...

Giọng nói thều thào cùng với sự chuyển động bàn tay . Hoseok quờ quạng tay chân , ôm lấy khuôn ngực đang đau nhói lên từng cơn mà không ngừng buông lời cầu cứu . NamJoon vốn đang ngủ ở bên cạnh cũng bị một loạt tiếng động này làm cho tỉnh giấc .

- Hoseok ! Mau tỉnh lại đi . Hoseok à !

Gã ngồi dậy mà cố gắng lay lay cơ thể để đánh thức cậu . Cơ mà càng lay gương mặt của cậu lại càng nhăn nhó , lực tay đang bóp nơi ngực trái cũng dần dần được gia tăng .

Gã thấy có điều không ổn , liền lập tức dựng cả người cậu dậy mà gọi lớn :

- Hoseok ! Cậu có nghe tôi nói không vậy ? Mau tỉnh lại đi !

- ĐỪNG MÀ !

NamJoon gằn giọng gọi lớn một cái , cùng lúc đó Hoseok cũng từ cơn mơ mà trở về với thực tại . Cả người cậu đổ mồ hôi lạnh , nước mắt thì cứ không ngừng rơi xuống . Cơ thể lúc này cũng không còn được khống chế mà cứ run bần bật cả lên .

- Hoseok ! Hoseok , cậu vẫn ổn chứ ? Cậu mơ thấy ác mộng sao ?

" Giọng nói này..."

Lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã trở về với thực tại . Theo giọng nói mà bản thân vừa nghe mà quay sang bên cạnh . Kim NamJoon đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt vô cùng lo lắng .

Còn cậu thì sao ?

Nhìn thấy gã...tàn dư của giấc mơ đó thật sự quá nhiều . Cậu bật khóc lớn hơn bao giờ hết , cứ thế mà nhào vào lòng gã . Nức nở như một đứa trẻ thơ vừa mới bị bắt nạt xong . Cứ ôm chặt lấy gã không buông , miệng thì cứ không ngừng nói xin lỗi với gã . Điều này khiến cho gã cảm thấy rất khó hiểu...

- Hoseok à , mau nín đi . Sao tự dưng lại khóc thế ? Cậu không sao chứ ? Cảm thấy khó chịu hay đau chỗ nào sao?

Nhưng cho dù gã có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa . Thứ mà gã nhận lại chỉ là một tràng những câu xin lỗi đầy khó hiểu từ Hoseok .

Biết là chẳng thể hỏi được gì trong tình trạng thế này . Gã rất kiên nhẫn , ôm lấy cậu mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ . Vỗ về an ủi để cậu có thể bình tĩnh trở lại . Lặp đi lặp lại những động tác như thế này một hồi...

Và cách làm này thực sự vô cùng hiệu quả . Hoseok dần dần lấy lại được sự bình tĩnh , cơn nức nở cũng đã giảm đi không ít . Được một lúc thì cậu dứt hẳn , tuy nhiên vẫn còn có chút thút thít . Đôi mắt của cậu vì khóc quá nhiều mà đỏ ửng hết cả lên .

Gã đưa tay lau đi nước mắt vẫn còn động lại dưới hàng mi mỏng . Đau lòng lên tiếng :

- Hoseokie , cậu khóc đến sưng cả mắt , giọng cũng khàn đi một chút rồi . Rốt cuộc ban nãy cậu đã nằm mơ thấy gì mà lại thành ra bộ dạng như thế này huh ?

- Tui...

- Cậu mơ thấy ác mộng sao ?

- Không phải . Đó không phải ác mộng , là một giấc mơ ngập tràn cảm xúc thì đúng hơn . Một giấc mơ...mà tui chẳng thể ngờ đến là mình sẽ mơ thấy nó...

" Hơn hết đối với tui , đó không phải là một giấc mơ . Mà là một cách gặp gỡ với linh hồn của chủ nhân thật sự của cơ thể này..."

Gã thật sự không giỏi trong việc an ủi người khác . Chính bản thân gã cũng tự nhận mình là một kẻ khá thô lỗ . Không giỏi trong việc ăn nói dỗ dành người khác cho lắm . Đó chính là lý do duy nhất khiến cho gã trở thành hình mẫu đầu gấu nổi tiếng ở trường mà không nữ sinh nào dám thổ lộ tình cảm một cách sỗ sàng .

Không biết phải nói lời gì nên gã chỉ có thể dùng hành động để mà trấn an đối phương . Còn cậu thì cứ yên lặng mà ngồi đối diện với gã .

Đợi đến khi cậu trở về với trạng thái bình thường , không còn thút thít cũng không còn nước mắt thì gã mới hỏi tiếp :

- Hoseok , cậu đã nằm mơ thấy cái gì vậy ?

- NamJoon...tui nằm mơ thấy ông đã đến viếng đám tang của tui . Tui cũng nhìn thấy anh SeokJin , anh Yoongi , Taehyung , Jimin và cả Jungkook . Mọi người đều đến dự đám tang của tui . Mọi người còn tặng cho tui đóa hoa hồng màu trắng nữa . Tui còn nhìn thấy...mọi người đã khóc rất nhiều . Vẻ mặt ảm đạm và trông vô cùng tuyệt vọng . Đó là lần đầu tiên tui nhìn thấy ông cùng với các anh ấy rơi vào tình cảnh như vậy...

"..."

Lời kể này của Hoseok...quả thật khiến cho NamJoon không ít bàng hoàng .

Gã vội vàng ôm lấy cậu , giam cậu thật chặt vào trong lòng . Sợ rằng cậu sẽ bị những thứ vô hình cướp đi mất . Trong thâm tâm lúc này dần dần hình thành một nỗi sợ hãi .

Phải rồi...nếu như là lúc trước , sống chết của cậu . Gã có thể chẳng màng để tâm . Nhưng hiện tại đối với gã , cậu chính là quan trọng nhất !

Làm sao mà gã có thể yên lòng khi nghe cậu kể về giấc mơ mà cậu mơ thấy về chính đám tang của mình chứ ?

- Joonie...

- Hoseok , cậu sẽ không thể chết . Cậu nhất định phải sống , tôi sẽ bảo vệ cậu thật chu toàn . Tôi nhất định không để cho những kẻ khác làm tổn thương cậu nữa đâu . Hoseok à , tin tôi nhé ?

- Ừm ! Tui tin ông mà !

Ngừng một chút , Hoseok nói tiếp :

- Nhưng mà Joonie à...ông ôm tui chặt quá à...tui sắp thở không nổi nữa rồi !

- Xin lỗi...

Cậu nói một câu liền khiến gã tỉnh lại ngay . Nhanh chóng thả lỏng lực tay mà thả cậu ra . Không gian lại cứ vậy mà tiếp tục chìm vào tĩnh lặng .

NamJoon vì không muốn để cậu suy nghĩ lung tung về giấc mơ vừa rồi nên đã bật chút nhạc với phần beat khá chill . Điều chỉnh âm lượng tới mức vừa phải rồi đặt ở ngay cái tủ đầu giường .

- Bài này hay quá nhưng có vẻ hơi buồn thì phải . Joonie à , bài này tên là gì thế ?

- Trivia 承: Love .

- Ông viết cho ai vậy ? Hay là tự nhiên sáng tác ra thế ?

- Tự nhiên thôi . Từ lúc thân với cậu , tôi quả thật đã có nhiều ý tưởng hơn trong việc sáng tác nhạc đấy .

- Thật sao ? Bộ tui truyền nhiều cảm hứng cho ông lắm hả ?

- Ừ , rất nhiều . Khi nào bản nhạc kế tiếp được hoàn tất , tôi sẽ cho cậu nghe đầu tiên .

- Ông hứa rồi đó nha !

- Tôi hứa.

- Ngoắc ngoéo đi .

Hoseok đưa tay ra trước mặt NamJoon mà đề nghị . Gã cũng nhanh chóng đáp lời , đưa tay lên mà ngoắc ngoéo cùng với cậu . Và đương nhiên khi gã đồng ý ngoắc ngoéo , lời hứa của cả hai theo đó mà có hiệu lực từ bây giờ . Điều đó khiến cậu vui vô cùng , cười tít hết cả mắt .

Quay trở lại với bản nhạc vẫn đang được phát bên cạnh . Bài hát có chút buồn nhưng với âm hưởng khá nhẹ nhàng . Hoseok vừa nghe , đôi mắt vô thức nhắm lại . Hòa mình vào giai điệu của bài hát .

Chỉ với một phút thả lỏng , cậu liền bị đẩy ngã trở ngược xuống giường . Tay chân không thể cử động , đến khi mở mắt ra thì đã thấy gương mặt phóng đại của gã ở ngay trước mắt rồi !

- Joonie , ông làm gì vậy ?!

- Không có gì đâu . Chỉ là vừa rồi cậu có chút hoảng loạn , tôi muốn trấn an cậu thôi .

- Trấn an ? Ý ông là trấn an hay là trấn an ?!

- Là "trấn an" đó .

- Hông ! Tui ổn rồi mà ! Tui không...ưm !

Chỉ đáng tiếc , miệng chưa kịp phản bác thì đã bị NamJoon đè ra mà "trấn an" rồi . Hoseok muốn đẩy cũng đẩy không nổi . Người của gã bự gấp mấy lần cậu , chống cự bằng niềm tin !

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau .

- Ưm...khó thở quá đi...cái gì...

Ánh sáng gần trưa theo khung cửa sổ mà le lói chiếu vào trong . Hoseok đang ngủ mê cũng vì thế mà từ từ mở mắt , tỉnh khỏi giấc ngủ . Còn đang lơ tơ mơ vì không thể nhúc nhích được cơ thể .

Đến khi đôi mắt có thể mở to hẳn thì cậu mới giật mình hét lớn trong lòng :

" Cái quần thể dục gì vậy ?! "

Đập vào con mắt của cậu khi vừa mới ngủ dậy chính là nguyên một cái cơ ngực đồ sộ của Kim Thiếu . Đã thế rồi cậu còn bị tên nam nhân này ôm chặt cứng , mặt thì ịn hẳn vào trong lòng ngực của gã . Ta nói mới sáng sớm mà cái này thì quá sang chấn tâm lý đối với cậu rồi !

- Cái tên Kim NamJoon đáng ghét này ! Ông dạt ra xa cho tui !!!!!

Không nói nhiều , một cước đá thẳng vào bụng khiến gã không cánh mà bay ra khỏi giường . Văng xa tới gần cửa phòng luôn !

Sức lực buổi sáng vốn không có nhiều , nhưng có bao nhiêu là cậu đều dồn vào trong một cước này mà tung ra .

* RẦM ! *

Tiếng động lớn làm những người đang có mặt bên dưới phòng khách đều không khỏi ngạc nhiên . Các anh nhanh chóng chạy lên trên phòng cậu mà xem thử .

Jimin nhanh tay lẹ mắt , cầm tay của SeokJin mà kéo qua một bên để né . Vừa mới mở cửa một cái là xém ăn nguyên cái gối vào mặt . Kế tiếp chính là thêm chục con gấu bông lớn nhỏ khác nhau , không thiếu size nào .

- Đồ đáng ghét ! Tui chọi chết con gấu đần nhà ông !!!!!!

- Hoseok à , chỉ là nóng quá nên tôi mới...

- Đừng có ngụy biện . Máy lạnh còn hiện rõ 19 độ kia kìa mà nóng cái gì !

Toàn cảnh bây giờ các anh đang chứng kiến chính là Hoseok đang ở trên giường cùng với bộ đồ ngủ hình con sóc nâu , hai tay còn đang cầm con gấu bông lớn chuẩn bị quăng xuống . Ở đối diện cậu chính là một Kim NamJoon với thân dưới là cái quần thun dài đen bình thường , phần thân trên thì để trần !

Và theo như những gì các anh phân tích và nhìn thấy thì có lẽ gã đang cố giải thích lý do vì sao bản thân lại cởi trần . Nhưng mà có vẻ như là cậu không chấp nhận lời giải thích kia của gã rồi...

SeokJin thấy tình hình không ổn lắm . Vội vàng lên tiếng trấn an Hoseok :

- Hoseok à ! Có chuyện gì cũng từ từ nói . Em đang bị thương mà , đứng như vậy nguy hiểm lắm . Ngoan , nghe lời anh mau ngồi xuống đi . Sao ? Có chuyện gì cứ nói anh nghe , anh giúp em xử lý cho .

- Anh đi mà hỏi con gấu đần đó đi ! Cái người đã đô rồi mà còn cởi trần , ôm em ngủ cả một đêm . Mà còn ôm chặt cứng như muốn nghiền em như nước ép vậy đó ! Làm dị mà coi được ?!

- Hoseok à...tôi dùng lực cũng đâu có mạnh lắm đâu. Cậu đâu cần phải đá tôi ra khỏi giường lúc sáng sớm như vậy chứ ? ~ NamJoon oan uổng nói

- Dùng lực cũng đâu có mạnh lắm đâu ? Ông muốn ăn đấm không ?!

- Hoseok à , bớt giận bớt giận . Anh sẽ rầy la nó nha ? Em đừng tức giận quá , có hại cho sức khỏe lắm đấy . ~ SeokJin khuyên ngăn

- Ghiếc rồi em hiền quá nên ai cũng bắt nạt em hết...

- Ai dám bắt nạt em ? ~ Yoongi lên tiếng

- Mấy người á !

Hoseok hùng hổ chỉ thẳng vào các anh mà hô to . Các anh bị một phen này làm cho hú hồn tại chỗ .Jimin và Taehyung oan uổng thanh minh ngay :

- Hyung nói thế là oan cho tụi em lắm đó ! Tụi em cưng chiều hyung như bảo vật . Nào đâu nỡ bắt nạt hyung đâu mà hyung nói vậy !

- Ủa chứ bộ tui nói không đúng sao ? Mấy đứa cùng với con gấu đần kia thay phiên nhau mà bắt nạt tui ! Tui đã bảo là tui ổn rồi , tui không cần trấn an mà sao cứ đè tui ra mà trấn an cả đêm vậy hả ?! Bây giờ tui không muốn nghe mấy người nói gì nữa hết , mấy người đi ra ngoài liền cho tui đi ! Tui muốn ngủ tiếp ! Cả anh luôn đó Min Yoongi !

Chú gấu bông màu nâu vẫn còn đang giữ vững trên tay . Vèo một phát liền an vị ngay trên mặt của Yoongi không thương tiếc .

Cậu không muốn động tay động chân , sau khi buông lời cảnh cáo thì liền nằm ịch xuống giường đắp kín chiếc chăn dày . Một khe hở cũng không để lộ ra , nhất quyết không nghe thêm bất cứ lời biện minh nào của các anh nữa .

SeokJin thấy cậu tức giận như thế cũng không dám hành động quá lỗ mãng . Nhìn vào đồng hồ treo trên tường , anh tiến tới gần mà lay nhẹ cục bông nhỏ trên giường . Ôn nhu bảo ban :

- Hoseok à , em không muốn nói chuyện với tụi nó nhưng ít ra em cũng phải ăn một chút gì đó rồi hẳn ngủ chứ ? Vết thương của em sẽ tái phát nếu như không uống thuốc đúng giờ đó . Anh đem chút đồ ăn lên cho em ăn nhé ?

- Vâng...

- Ngoan lắm , em muốn uống sữa hay nước cam nào ?

- Sữa...

- Thế em phải ngoan ngoãn vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân . Xong rồi ra đây nằm yên một chỗ chờ anh đem bữa sáng lên nhé ?

- Vâng ạ .

- Ngoan lắm ~

SeokJin thành công trong việc khuyên nhủ Hoseok . Sau khi nói xong , anh lập tức lùa đám giặc kia ra bên ngoài mà để lại không gian riêng cho cậu được thoải mái một chút .

Bên dưới phòng bếp .

- Chả công bằng chút nào ! Tại sao chỉ có mỗi chúng ta là bị đuổi thôi chứ ? ~ Taehyung nói

- Phải đấy . Ai cũng có phần , vậy mà chỉ có tụi mình bị chửi . Công bằng nằm đâu ? ~ Jimin hưởng ứng

- Cũng chả biết là có dùng luật rừng không nữa . Đâu tự nhiên khi không Hoseok lại dễ dàng bỏ qua một bên chứ ? ~ Jungkook không phục bảo

- Nói đúng rồi đấy . Hoseokie sẽ không tự nhiên lại dễ dàng bỏ hyung mày qua một bên . Đơn giản là vì trong những con sói đã cưỡng hôn em ấy , tuyệt nhiên là không có hyung mày . Vậy thôi ~

SeokJin đứng trong nhà bếp hâm nóng bữa sáng cho Hoseok . Mà gặp ba bốn con người nào đó ở ngoài bàn ăn vẫn cứ không phục mà nhai đi nhai lại chuyện cậu chỉ chịu giao tiếp với mỗi mình anh . Đến cả người trước đó mà cậu luôn luôn nghe lời răm rắp là Yoongi cũng bị đuổi ra khỏi phòng không chút nhân nhượng .

Vậy mà một người được cho là ít tiếp xúc với Hoseok nhất là SeokJin lại được cậu miễn xá . Nguyên đám thì bị chửi chung , vậy mà chỉ có mình anh là được khoan hồng . Chung một thuyền mà vậy đó ! Hỏi sao các anh không cay cho được ?

- Ừ đúng rồi ! Bọn này là sói , còn hyung chính là con sói lão làng nhất trong đám đấy ! ~ Jungkook tức giận đáp trả

- Sói đầu đàn mà tưởng như là trong sạch lắm vậy ~ NamJoon đồng tình

- Tụi bây bị em ấy chửi nên giờ trút giận lên hyung mày đó à ?

- Nào dám . Hyung là lớn nhất trong cái nhà này , bọn này làm gì dám phật lòng hyung được chứ .

SeokJin nhíu mày , trầm giọng hỏi :

- Yoongi , ý của em là gì ? Nói rõ ra đi .

- Không có ý gì . Chỉ là nhìn vô bữa sáng mà hyung đang chuẩn bị cho em ấy làm cho em nhớ tới một chuyện . Chẳng phải trước đây hyung đã dùng một cái lưới để bẫy em ấy à ? Còn thẳng thừng chê bai em ấy trước mặt đám bạn của hyung nữa cơ . Nếu như em ấy nhớ lại chuyện đó thì sao đây nhỉ ?

Chỉ với lời nói này thôi . Yoongi thành công khiến cho SeokJin động tâm , mà còn là loại khiến cho nội tâm của người đối diện chẳng thể an tĩnh được nữa .

Jimin khá thỏa mãn khi thấy gương mặt này của SeokJin . Bèn lên tiếng góp vui :

- Nào nào hyung trưởng ? Vẻ mặt có vẻ hơi căng nhỉ ?

- Park Jimin , đừng có mà hùa theo thằng hai . Mày cũng đừng quên lúc trước mày đã từng chuốc thuốc em ấy nên đừng có mà lên tiếng với tao .

- Xưng mày tao luôn rồi .Hyung trưởng xem ra đụng tới vấn đề liên quan đến quá khứ của Hoba thì hyung khá nhạy cảm nhỉ ? ~ Yoongi cười bảo

- Nếu đã biết được vụ Jimin nó muốn chuốc thuốc Hoseok thì chắc những việc của bọn này làm trước đó . Hyung cũng biết hết rồi chứ gì ?

SeokJin hơi nghiêng đầu , đúng như những gì mà anh đang đoán . Không khi không tự nhiên Yoongi lại châm ngòi . Mà cũng chẳng sự tự nhiên nào mà ba đứa kia lại hưởng ứng khá nhiệt tình như thế . NamJoon trước giờ ít tới tham gia tranh luận , vậy mà bây giờ lại cùng với những người còn lại công kích SeokJin .

Anh điều chỉnh lại nhiệt độ bếp . Đặt ly sữa nóng vào khay xong thì lại chậm rãi cất lời :

- Xem ra hôm nay là đại học vạch tội rồi nhỉ ?

- Đừng có mà đánh trống lãng . Trả lời thẳng vấn đề đi , hyung trưởng . Hyung cho người theo dõi bọn này đó à ?! ~ Jungkook ngắt lời

- Phải thì đã sao ?

- Chà chà , cho dù hyung có là hyung trưởng của bọn này thật . Nhưng mà xâm phạm quyền riêng tư thì đúng là hơi quá phận rồi đấy . ~ Taehyung nói

- Không quá phận . Thân là hyung trưởng , tìm hiểu một chút về đời sống cá nhân của em trai cũng là chuyện thường tình thôi .

- Không phải chuyện thường tình . Đó là xâm phạm đời tư cá nhân đấy thưa hyung trưởng ~ Jimin phản bác

- Xâm phạm thì nghe hơi nặng rồi đấy . Hyung mày đây cũng cần biết lý do vì sao tụi bây lại thúc đẩy việc sử dụng nghiên cứu đó lên người Hoseok . Nguyên nhân thì hyung mày nắm chắc trong tay . Còn cái phản ứng thái quá của tụi bây cũng đủ hiểu mấu chốt vấn đề nằm ở đâu rồi ?

Vừa nói , SeokJin lại đưa tầm mắt bao quát khắp cả những vị trí trong bàn ăn lớn . Ánh mắt sắc lạnh mà lướt qua từng người một .

Việc anh bị nắm thóp vốn là đã rất khó chịu . Hơn thế còn là bị một đám mà đối với anh là oắt con tra khảo . Sự khó chịu dĩ nhiên là tăng lên gấp bội .

Nên là anh cũng không để bản thân chịu thiệt thòi . Cho dù có khó chịu cũng phải là cả sáu người cùng khó chịu cho toại lòng nhau !

- Lý do thì ai cũng có rồi . Hyung cũng không phải là không lo sợ . Chính hyung cũng lo rằng một ngày nào đó Hoseok sẽ nhớ lại hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ mà ? Vậy nên chúng ta chả có lý do gì mà không sử dụng nghiên cứu đó cả ~ NamJoon nói

- Việc khiến hyung không muốn sử dụng nghiên cứu đó là vì Hoseok ? Hyung đã chần chừ à ? ~ Taehyung lạnh giọng

- Chần chừ không phải vì lo lắng mà là cần việc phải xác nhận . Đúng không hyung trưởng ?

Yoongi nói một câu đánh thẳng vào trọng tâm khiến khóe môi của người hyung trưởng họ Kim không nhịn được mà nhếch lên một cái . Hai người mắt đấu mắt , cả căn phòng bếp đột nhiên sặc mùi thuốc súng ngang .

Đôi khi cãi nhau to tiếng sẽ là một trận đấu căng thăng . Mà chỉ mỗi trận đấu mắt cũng khiến những người xung quanh có thở cũng không dám thở mạnh . Ví dụ diển hình là như SeokJin và Yoongi hiện tại .

- Hyung cho tụi mày thời gian để chứng minh rẳng nghiên cứu này thật sự có lợi cho chúng ta . Nếu chứng minh được , hyung sẽ cho người chuẩn bị tiến hành ngay khi có thể . Thế nào ?

- Cho thời gian ? Hyung đang coi bọn này là đối tác mà trao đổi đó à ? ~ Jungkook khó chịu

- Thằng út đừng nóng , người ta cũng là hyung trưởng của mày đấy . Ăn nói cho lễ phép vào , may ra chúng ta sẽ được đặc xá một chút đó ~ Jimin trầm giọng bảo

- Cũng chả biết được lợi lộc gì . Trong khi tình thế của cả đám đang dần rơi vào bế tắc mà hyung ấy vẫn còn dửng dưng như thế đấy . Hyung có muốn biết tôi đã nghe gì vào tối đầu tiên tới Jeju không hả ?

Jungkook gằn giọng . Taehyung và Jimin nhìn nhau , đồng thanh lên tiếng :

- Ý của mày không lẽ là lúc tụi tao rời khỏi phòng sao ?

- Nghe lời này thì chắc là hai hyung chẳng nghe gì rồi . Ngủ say như chết .

- Này , nói vào trọng tâm đi . Rốt cuộc hyung ấy đã nói những gì ? ~ Jimin mất kiên nhẫn

- Trong lúc hai người ngủ say , Hoseok hyung đã mơ thấy ác mộng và nói mớ . Đúng lúc em bị tiếng nói mớ của hyung ấy làm cho tỉnh giấc . Em cố đến gần nghe kĩ thì mới phát hiện ra...

Vẫn là điệu bộ nghiêng đầu đầy bí ẩn . SeokJin nở nụ cười mỉm rồi lên tiếng cắt ngang câu nói của Jungkook :

- Nghe ra được những tiếng cầu cứu của Hoseok có đúng không ?

"..."

"..."

"..."

Phản ứng này thì hơn nửa phần là sự thật rồi . Cho dù là lúc đó SeokJin quả thật không hề có mặt trên phòng nhưng ít nhiều gì cũng đoán ra được vài ý chính . Chung quy những chuyện có liên quan tới cậu thì khá dễ để đoán ra được thôi .

Khói từ nồi canh rong biển đậu phụ nóng bốc lên nghi ngút . Kèm theo đó là là phần cơm gạo lứt thơm phức được anh xới ra một chén nhỏ .

Sau khi tất cả được đặt vào khay , anh nhẹ nhàng bảo :

- Đừng nói tới việc ai có lỗi nhiều nhất . Trong tất cả sáu người chúng ta , ai cũng từng làm tổn thương tới em ấy rồi . Gấp rút muốn dùng cách tốt nhất để triệt để mối lo sẽ không giải quyết được gì . Ngược lại còn sẽ vô tình tổn thương tới em ấy . Chúng ta vốn không rõ việc nghiên cứu đó sẽ xảy ra những rủi ro như thế nào ? Sau khi sử dụng nó lên trên người em ấy sẽ để lại di chứng nào ? Chúng ta hoàn toàn không thể biết trước được . Cho nên hyung không đồng ý đưa Hoseok vào chỗ nguy hiểm và không có tính đảm bảo như thế .

Lấy thêm thìa và một ít khăn giấy ướt đặt lên khay . Anh tiếp lời :

- Vẫn là câu nói cũ , bây giờ chúng ta là đang chuộc lỗi với em ấy . Những chuyện làm tổn hại đến em ấy , hyung mày tuyệt đối không nhúng tay .

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro