Chap 64 : Bàn Đối Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật tình luôn á...tự nhiên mới sáng sớm đã nổi nóng với anh Yoongi và tụi nhỏ . Hồi nãy chọi đồ vô mặt NamJoon cũng hơi mạnh nữa . Mình còn thấy ổng bị hụt chân lùi , xém ngã ra đằng sau nữa . Hổng biết là ổng có sao không...? Tự nhiên cái nóng tính ngang chứ có ai biết gì đâu trời..."

- Nhưng mà cũng tại ổng chứ bộ ! Tự dưng cái cởi trần rồi tự dưng cái ôm chặt cứng . Mình xém xíu nữa là tắt thở rồi ! Mình chọi ổng có mấy vố cũng đâu có sao đâu chứ ! Còn mấy người kia cũng có lỗi nữa chứ bộ ! Tất cả đều là cùng chung một giuộc hết trơn á ! Nên là mình hổng có sai ! Ừ ! Nhất định là như vậy !

Tự nghĩ thầm trong lòng nhưng rồi cũng vì bực bội mà cơ miệng cậu cũng chẳng khống chế nổi . Bức xúc mà nói một tràng mặc dù biết rằng chỉ có mỗi mình cậu nghe mà thôi .

Mà kiểu nói xong cũng chưa hả được cơn tức tối . Thấy ở gần đó có một con gấu lớn màu nâu liền lấy lên mà tung nắm đấm vào đó trút giận .

* Cạch *

- Xem ra sóc nhỏ của anh là đang đói đến phát cáu rồi huh ?

- Anh Jin ! Hông có ! Em không có đói phát cáu đâu...

- Vậy thì chắc là đang nhớ đến những chuyện không vui rồi phát cáu rồi nhỉ ?

SeokJin đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi lại đi tới bên giường , nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đưa tới chỗ ghế sofa . Bởi vì tay chân của cậu đang bị thương khá nặng . Thành ra bữa sáng của cậu theo đó mà được anh đích thân chăm sóc vô cùng chu đáo .

Anh đút cho cậu ăn từng thìa canh , mà trước đó anh đều thổi nguội rồi mới đút cho cậu nên cực kì an toàn .

Cậu thấy anh nhiệt tình như thế cũng không nỡ lên tiếng từ chối . Cứ thế mà ngồi im cho anh muốn làm gì thì làm .

- Canh này là anh nấu ạ ?

- Đúng rồi , là anh nấu . Sao thế ? Không hợp khẩu vị của em sao ?

- Dạ không có . Canh này rất ngon , gạo cũng vừa dẻo vừa thơm . Chỉ là trước giờ em ít khi thấy anh vào bếp thôi ạ .

- Nhà có quản giản nên anh cũng không vào bếp làm gì . Trừ khi có dịp thì anh mới tự thân vào bếp thôi . Ví dụ như nấu ăn cho em chẳng hạn ?

- Cho em ạ ? Nhưng mà tại sao chứ ? Anh có thể nấu ăn cho các em của anh mà .

- Không có gì đâu . Chỉ là anh muốn nấu cho em ăn mà thôi .

SeokJin nhìn cậu , chậm rãi trả lời từng câu hỏi của cậu một cách vô cùng nhẹ nhàng . Động tác đút thức ăn cũng không vì thế mà dừng lại .

Cả hai sau đó cũng nói thêm rất nhiều chủ đề , mở rộng cuộc nói chuyện ra rất nhiều . Đến khi Hoseok bật ra những tràn cười đầy rạng ngời thì lòng anh mới thôi ngừng gợn sóng .

- Hoseok à...Em còn giận tụi NamJoon không ?

- Dạ ?

- Ừm thì...mặc dù anh đúng là không bênh vực gì về những việc tụi nó đã làm . Nhưng mà dù sao thì hành động đó cũng không tới nổi quá đáng . Tụi nó cũng là lo lắng cho em quá nên mới hơi quá giới hạn một chút . Anh mong nếu được thì em đừng giận tụi nó nữa nhé ?

Hoseok phì cười , dịu dàng đáp lại :

- Em hết giận lâu rồi . Chỉ là nghĩ lại việc Joonie tự làm theo ý mình mà không nghe theo em nên em có chút bực mình thôi ạ . Chứ em biết là cậu ấy cũng muốn tốt cho em mà . Nửa đêm hôm qua em nằm mơ rồi có nói mớ , làm đánh thức cậu ấy nhưng mà cậu ấy không có giận em . Còn ngồi an ủi em cả buổi nữa cơ . Joonie ngoại trừ cái tính thích làm theo ý mình ra thì cậu ấy tốt lắm luôn !

- Thế còn những đứa còn lại thì sao ? Anh thấy em hình như phản ứng cũng khá gay gắt với tụi nhỏ thì phải ? Yoongi nằm không cũng bị dính đạn luôn .

- Không có...tại em giận Joonie quá mà sẵn có mấy người kia nên em chém thớt luôn chứ hông có gì đâu ạ .

- Chà chà...sóc nhỏ đúng là quá tinh nghịch rồi đó . Em không sợ Yoongi nghe được sẽ rất giận em sao ?

- Hmm...chắc là không có đâu . Anh Yoongi tốt với em lắm ! Anh ấy sẽ không mắng em đâu mà .

- Em tự tin quá nhỉ ?

- Không phải là em tự tin đâu . Là anh Yoongi tốt với em quá thôi á ! Nhưng mà...

Nói đoạn , bỗng dưng gương mặt của cậu lại có phần hơi trầm xuống . SeokJin có thể nhận ra được sự khó xử trong lời nói của cậu .

Anh mở lời :

- Nhưng mà ? Có chuyện gì khó nói sao em ?

- Dạ không phải . Chỉ là...các anh rất tốt với em ở hầu như mọi việc . Những vấn đề xung quanh em rồi tới những hoạt động cá nhân thường ngày , mọi người đều hầu như chiều theo ý của em . Thú thật thì em rất biết ơn vì điều đó . Nhưng khoảng thời gian gần đây , em cảm thấy mọi thứ rất lạ...

- Lạ sao ? Ở điểm nào ?

- Em là người như thế nào . Lúc anh gặp em thì anh cũng biết rồi đó . Nhưng mà em cảm nhận được khoảng thời gian gần đây , dường như việc mọi người tốt với em...đã khiến cho bản thân em có chút ỷ lại mọi người ấy ạ...em cảm thấy rất tệ...em không muốn bản thân đem lại phiền phức cho mọi người chút nào cả...

Hoseok vừa nói lại vừa vô thức úp mặt vào đầu gối mà che đi biểu cảm ảm đạm của bản thân . SeokJin nghe sơ sơ thì đã hiểu ra ý mà cậu đang muốn truyền tải tới .

Trong lúc cậu còn đang cảm thấy tồi tệ và ụp thẳng mặt vào đầu gối để che đi sự xấu hổ . Cậu nào đâu hay biết rằng khóe miệng của anh đã sớm nhếch lên một đường đầy hài lòng .

Phải rồi ! Điều mà các anh muốn không chỉ dừng lại ở việc kéo gần mối quan giữa đôi bên mà còn là hơn thế nữa . Rằng yêu thương và chiều chuộng Hoseok không chỉ là một hành động các anh dành riêng cho mỗi mình cậu . Đó còn là một phần thúc đẩy cảm xúc và thay đổi những thói quen thường ngày của Hoseok .

Jung Hoseok sau khi gặp tai nạn đã hoàn toàn biến thành một con người khác . Mạnh mẽ hơn , bạo dạn hơn , tự lập hơn và vô cùng tài giỏi . Phải nói rằng cậu đã hoàn toàn lột xác chỉ sau vụ ám sát đó . Thay đổi đến mức khiến cho các anh vô cùng bất ngờ là đằng khác . Vậy nên tiếp cận với Hoseok là chuyện khác , mà muốn Hoseok hoàn toàn tin tưởng vào các anh lại là một chuyện khác nữa .

- Hoseok à , em lại thế nữa rồi . Là bọn anh tự nguyện chăm sóc em . Em không cần phải tự cảm thấy bản thân là một sự phiền phức như vậy đâu . Bọn anh sẽ rất buồn khi biết em nghĩ về bản thân mình như vậy đấy .

SeokJin nắm lấy tay của Hoseok mà nhẹ nhàng xoa nắn . Trong lời nói của anh 3 phần dịu dàng , 7 phần trách yêu . Cậu thấp thoáng còn nhìn thấy được trong đôi mắt của anh có thứ gì đó...rất cuốn hút . Dường như chính cậu cũng quên mất rằng bản thân đang định nói điều gì nữa là...

Anh nâng gương mặt nhỏ của cậu lên , mắt đối mắt không rời . Ôn tồn bảo ban :

- So với việc em cảm thấy tồi tệ thì bọn anh lại suy nghĩ khác . Thật lòng mà nói thì bọn anh vẫn mong là em hãy dựa dẫm vào bọn anh nhiều hơn . Hoseok , em bây giờ đã là một người đặc biệt ở trong trường . Hơn thế em cũng biết số lượng người ghét em trong trường rất nhiều . Vụ việc ở Jeju đã phần nào chứng minh được điều đó , em nên dựa dẫm vào bọn anh nhiều hơn nữa . Hoseok à...làm ơn hãy để bọn anh bảo vệ em có được không ?

- Sao tự nhiên anh nói chuyện nghe nghiêm trọng quá vậy ạ ?

- Không hề . Anh là đang phản ánh đúng thực tại mà em đang trải qua đấy . Em đã bị mất trí nhớ , có những việc đang xảy ra một cách tự nhiên ở đây thì em lại cho rằng nó rất kì lạ . Em không có khả năng khống chế được những chuyện sẽ xảy ra một cách bất chợt ở đây đâu . Đó là lý do em nên có bọn anh bảo vệ đấy .

- Anh à...em không muốn mọi người vì em mà bị thương...

Hoseok nói một câu , cổ họng lại giống như bị nghẹn lại . Phải mất khoảng mấy phút thì cậu mới có thể mở lời tiếp được :

- Vụ ở Jeju , vì bảo vệ em mà Taehyung đã xém chút nữa là bị người kia đâm một nhát chí mạng rồi . Em không rõ rốt cuộc là như thế nào nữa...nhưng mà em cảm nhận rất rõ . Anh và cả mấy đứa nhỏ có chuyện gì đó với em...thậm chí còn có thể bất chấp tính mạng để cứu em . Nhưng mà em không muốn điều đó xảy ra . Em không thể chấp nhận việc các anh vì em mà bị thương được .

- Hoseokie...em đau lòng sao ?

- Em không biết...em cũng chẳng rõ nữa . Chỉ là nhìn thấy các anh bị thương hay những lần các anh cảm thấy buồn bã và khó chịu...tim của em rất đau...cho nên là anh cùng với mấy đứa nhỏ đừng cố đâm đầu vào nguy hiểm vì em nữa .

Anh giương đôi mắt có chút trầm tư đặt lên người cậu . Không biết trong lòng của anh đang suy tính những gì nhưng mà cái tay của anh lại chẳng an phận . Nhân lúc cậu không chú ý liền luồn cái tay đó qua eo mà kéo cậu sát lại gần chính mình .

Còn cậu thì vẫn luôn ở trong tình trạng chả có chút phòng bị nào . Cứ thế mà bị anh kéo thẳng về đối diện một cách bất ngờ .

Hoseok cố gằn người lại , hai tay đưa lên vai anh mà chặn lại ngang . Hốt hoảng mà hỏi :

- Anh làm gì vậy ?!

- Hoseokie , em không công bằng với anh một chút nào cả.

- Hả gì...?

- Em đang làm anh buồn đó . Anh cũng muốn được em trấn an , giống như cái cách mà em đã làm với Kookie vậy .

- Em đâu có làm gì đâu mà anh buồn ạ ?

- Em nói ra suy nghĩ của mình thì anh cũng đã nói ra suy nghĩ của anh rồi . Là bọn anh thật tâm muốn bảo vệ và chăm sóc cho em . Nhưng cái mà em cho bọn anh chỉ là một tràng tội lỗi và tự chuốc phiền phức vào bản thân . Em không cho bọn anh bảo vệ em và em tự mình chịu đựng những việc khốn nạn ngoài kia . Em nghĩ rằng bọn anh sẽ vui vẻ khi nhìn thấy em như vậy sao ?

"..."

- Hoseokie à , em thật sự khiến anh rất buồn đó .

- Em...

SeokJin hơi hạ người xuống , thì thầm vào bên tai Hoseok bằng một tông giọng trầm...một cách đầy ma mị :

- Hoseokie à , em đâu thật sự muốn anh phải buồn phiền gì đâu đúng không ?

- Vâng...

- Vậy thì em nên làm thế nào đây huh ?

Lời nói của anh giống như một làn sương mờ , phảng phất rồi dần dần thấm vào bên trong tâm trí của cậu . Tầm mắt của cậu có chút nặng , bằng một cách nào đó . Cậu vô thức nhướng người lên , hai tay choàng qua cổ anh mà trao nụ hôn nhẹ .

Nhưng đối với SeokJin nụ hôn này chưa bao giờ là đủ . Anh tham lam , ôm chặt lấy eo cậu mà đè xuống sofa . Từ một nụ hôn nhẹ nhàng đùng một cái liền biến thành một nụ hôn sâu nồng cháy . Những thứ âm thanh nhóp nhép vang lên vang khắp không gian yên ắng . Tạo nên một bầu không khí rất chi là...ám muội !

Nụ hôn này đối với cậu mà nói rất lạ . Nó kéo dài lâu đến mức cậu còn nghĩ rằng thời gian như đã ngừng trôi . Nhưng vì quá ngại mà nên cậu chẳng thể mở nổi mắt ra nữa . Cứ nằm yên một chỗ , một chút phản kháng cuối cùng cũng chỉ bấu chặt vào lưng áo của anh mà thôi .

Đến khi phần lưng của anh bị cậu đập mấy cái rất mạnh vì hết dưỡng khí thì anh mới thôi . Khẽ liếm môi một cái , SeokJin nhìn xuống thân mình...một Jung Hoseok với đôi môi đỏ mọng cùng với điệu bộ thở dốc . Hệt như một con nai tơ đầy yếu ớt nằm bên dưới thân anh . Thậm chí anh còn chẳng thể nhìn ra được bất kì chút sức lực nào hiện hữu trên người của cậu.

- Seokie , nhìn vào mắt của anh này .

Đôi mắt cậu khẽ động , sau đó chuyển tầm nhìn sang đối diện với SeokJin . Ngay lập tức cậu liền bất động mất vài giây . Anh thấy thế bèn nhỏ giọng bảo :

- Mau ngủ đi , em đã mệt rồi . Seokie của anh hôm nay đã làm rất tốt . Anh quả thực rất hài lòng ~

Và sau khi câu nói này kết thúc , đôi mắt của Hoseok trở nên nặng dần đi . Mất khoảng vài giây liền sụp xuống , cậu chính thức bị rơi vào trạng thái ngủ sâu mà chẳng cần chút thời gian nào cả .

SeokJin cúi người xuống , lay nhẹ người của cậu kiểm tra . Hoseok chìm vào giấc ngủ rất sâu , lay nhẹ đến lay mạnh cũng không tài nào khiến cậu tỉnh giấc được nữa .

Tới đây thì anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm . Nhấc bổng cậu lên rồi đưa trở về phía giường lớn , nhẹ nhàng đặt cậu xuống . Điều chỉnh lại tư thế và đắp chăn lại cẩn thận .

Anh ngồi bên cạnh giường , nắm lấy mu bàn tay nhỏ ở ngay trước mắt mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ . Động tác cũng có phần nâng niu hơn , sợ rằng chỉ cần một cái động mạnh cũng làm cho cậu đau đớn mà tỉnh giấc .

Nhìn cậu ngủ say trên giường , điệu dáng vô cùng ngoan ngoãn mà dụi đầu vào bàn tay to lớn của anh . Phải nói rằng trông cậu chẳng khác một tiểu thiên sứ xinh đẹp vừa mới hạ phàm xuống đây và đến bên cạnh anh vậy .

" Nét đẹp này...quả nhiên là em muốn bức chết tôi mà..."

- Seokie , nếu cho anh được lựa chọn . Anh nhất định sẽ luôn luôn khiến mình đủ tỉnh táo và không bao giờ để em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa . Càng sẽ không để em rơi vào tay của kẻ khác . Không bao giờ !

SeokJin hơi nghiêng đầu , giương đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Hoseok . Cứ thế mà nhìn cậu tới tận nửa tiếng đồng hồ , một chút xê dịch cũng không có . Cánh tay anh nâng lên rồi dịu dàng đặt lên mái tóc mềm mượt ấy mà xoa nhẹ . Đồng thời cất lên lời an ủi từ tận đáy lòng :

- Em đừng lo , phần kí ức đó sẽ sớm biến mất thôi . Sau đấy em sẽ chẳng còn gặp ác mộng hay bị giật mình vào nửa đêm nữa đâu . Seokie ngoan...anh sẽ không để em đau đớn thêm lần nào nữa đâu . Chúng ta của sau này sẽ sống bên nhau thật yên bình và hạnh phúc . Em yên tâm nhé ?

========================================

.

.

.

.

.

.

.

Ngày thứ hai mở đầu cho một tuần mới đã đến . Ba đứa nhỏ Beomgyu , Taehyun và Huening Kai sau khi nghỉ ngơi sau hai chuyến bay dài đằng đẵng . Vừa lấy lại sức thì mới sáng sớm đã cùng nhau bứng quản gia tới thẳng Tập Đoàn W1 của Luật Sư Yoon để bàn bạc vụ kiện tụng sắp tới .

Bởi vì trên thực tế , cả ba đứa này vẫn chưa đủ tuổi để có thể làm việc riêng với Luật Sư . Cho nên trên danh nghĩa , bác quản gia phải đi theo để cập nhật tình hình và khi cần thiết . Quản gia cũng sẽ đại diện để hoàn thành những thủ tục còn lại .

- Hyung nói tên này đã theo dõi hyung trưởng suốt thời gian qua , bắt đầu từ lúc hyung trưởng đi học lại sao ? ~ Beomgyu nhíu mày

- Ừ , đây là hình của thám tử ghi nhận . Còn đây là hình được chụp tại căn hộ của tên đó ở khu Chaebol được cảnh sát ghi lại và gửi cho hyung . Lệnh khám xét mới được gửi xuống là Jongkook hyung đã dắt cả đội đi thẳng tới nhà để thu thập bằng chứng rồi đấy .

JiSung đặt xuống tệp hồ sơ phụ đã được photo ra thành nhiều bản khác nhau . Đồng thời bấm nút , màn hình lớn phía sau lưng người này cũng bắt đầu khởi động . Hiện ra tất cả các tang vật của tên biến thái họ Ryu kia .

Cụ thể thì trong căn hộ của tên này dán đầy ắp hình ảnh cá nhân của Hoseok . Kể cả ảnh gia đình từ lúc còn là sơ sinh đến lúc học đại học năm 3 . Tất cả đều được tên này thu thập đầy đầy và dán khắp mọi nơi trong căn hộ . Không sót một góc nhỏ nào cả .

Trong phòng ngủ còn phát hiện ra có rất nhiều lọ dầu thơm rỗng , quần áo và một số vật tư cá nhân mà Hoseok sử dụng ở Jung Gia lẫn ở trường .

- Khoan đã , cái khăn choàng đó...

- Sao thế Taehyun ? Em có ấn tượng gì với cái khăn choàng này à ?

- Đây là khăn choàng mà hyung trưởng đã đan tặng tụi em nhân Lễ Hội Mùa Đông . Nhưng mà cái khăn này không phải của tụi em , cũng không phải của hyung trưởng . Cái khăn này là của tiền bối Min ạ !

- Tiền bối Min ? Min Yoongi ?

JiSung nghiêng đầu ,ngờ vực hỏi lại . Thế mà liền nhận lại ba cái gật đầu chắc nịch từ phía xấp nhỏ . Đến cả quản gia của Jung Gia cũng lên tiếng xác nhận .

Bởi vì cậu vốn không biết đan len . Để có thể may được tổng cộng 13 cái khăn choàng hoàn chỉnh không chút tỳ vết nào cho các anh và xấp nhỏ . Cậu đã phải hẹn quản gia ra quán cafe mà thực hành rất nhiều lần .

Vì thế mà quản gia cũng là người biết rõ việc cậu đan bao nhiêu cái khăn và đan những cái khăn nào cho người nào luôn .

- Có một khoảng thời gian bọn em và hyung trưởng cãi nhau . Hyung trưởng đã bỏ nhà đi bụi , qua nhà của Tiền Bối Min ở . Cái khăn này...em nghĩ là tên đó đã lẻn vào nhà của tiền bối Min để đánh cắp đó ạ ! ~ Kai nói

- Nhưng mà nhìn cái khăn choàng len này tuy đã bị cắt đến biến dạng nhưng vết cắn vẫn còn rất mới . Hyung có thấy vậy không ? ~ Taehyun hỏi

- Đúng . Bên tổ pháp y đã giám định , vết cắn này chỉ mới có cách ngày trường mình tổ chức đi Jeju một ngày . ~ JiSung xác nhận

- Rồi ! Em chắc kèo là cái tên này biết rõ cái khăn này hyung trưởng đan tặng cho tiền bối Min . Ghen ăn tức ở vì không được hyung trưởng tặng nên lẻn vô trong nhà người ta lấy trộm về mà rạch nát cái khăn choàng trong tức giận . Nát bấy cái khăn choàng của tiền bối Min luôn rồi kìa ~ Beomgyu búng tay suy luận

- Suy luận này hợp lí nè ! Ụ é bao nhiêu đồ mà tụi mình đem lên câu lạc bộ cho hyung trưởng , thằng biến thái này lấy không chừa món nào luôn . Hỏi sao hyung trưởng cứ bảo bị mất đồ quài ! Tức ghê ! Để em nhắn tin báo bới Tiền Bối Min một tiếng tức chung cho vui ! ~ Kai bức bối nói

- Thật ra là ở đó còn tìm thấy nhiều thứ hơn thế nữa . Cơ mà hyung sợ làm đổ vỡ tâm hồn trong sáng của tụi mày nên không có đề cập trong bản tài liệu này thôi ~ JiSung đính chính

- Thà ông khỏi nói thì hơn . Ông nói ra chi cho giờ tụi tui đoán ra được mấy cái đồ đó là gì luôn đó ! ~ Taehyun đanh mặt

- Thiệt luôn hả trời ? Nhiều không hyung ? Ý là...kiểu có chất thành một đống không á ? ~ Kai lo lắng hỏi

- Một đống . Rất nồng mùi là đằng khác .

- WTF !? Cái thằng khốn biến thái này !!!! Đợi xíu để nhắn tin cho mấy ổng với chị Hyelin nghiệp cái đã !

Chỉ một lời xác nhận từ JiSung . Xấp nhỏ như muốn chết đi sống lại , không kiềm được cái mỏ hỗn mà chửi thề một tiếng rõ to . Tay thì không ngừng type tin nhắn gửi vào group chung lẫn tin nhắn riêng cho các anh và đám Hyelin .

Tiếng chửu lớn đến mức thư kí của Luật Sư Yoon đang ngồi ở ngoài đánh văn bản chuẩn bị cho vụ kiện cũng bị giật nảy người . Đến khi JiSung vẫy tay ra hiệu thì vị thư kí kia mới hoàn hồn lại .

Người này ho khan một tiếng , rồi nhẹ giọng nhắc nhở :

- Mấy đứa đang ở văn phòng luật sư của hyung mày đấy . Giữ trật tự một chút đi .

- Vâng ạ...tụi em xin lỗi ạ...

- Hiện tại thì hyung đã gửi công văn xin cảnh sát mở rộng phạm vi điều tra . Ở hiện trường không có camera nên việc có thể tố giác tên Harry kia thật sự có chút khó khăn . Vậy nên cách tốt nhất chính là thu thập các bằng chứng cần thiết và mở rộng phạm vi điều tra xem tên này có đồng bọn hay không ?

- Hyung nói vậy là sao ? Tên đó đã khai báo rõ ràng với cảnh sát . Cho dù không có camera thì chúng ta vẫn sẽ khởi tố được như thường mà ạ ? ~ Beomgyu khó hiểu

- Đúng là vẫn có thể khởi tố nhưng mà vấn đề chúng ta đang hướng tới là đưa tên này tới tù chung thân hoặc mức án nặng nhất là tử hình . Có điều tên này là một trong những thiếu gia Chaebol có tiếng ở đây . Việc tên này dùng tiền để giảm nhẹ án là việc có thể xảy ra . Hyung đã nghe quản gia Kim nói rồi . Tụi em vẫn chưa muốn dùng thân phận của Jung Gia tham gia vào vụ này . Cho nên việc thu thập bằng chứng là việc rất cần thiết cho hiện tại .

JiSung chậm rãi giải thích , sau đó còn phân tích kĩ lưỡng về các bằng chứng mà người này đã tìm được .

Có điều , theo sự nhờ cậy trước đó từ Hoseok . Người này tuyệt nhiên chẳng hề nhắc tới những vấn đề khác ví dụ như việc Hoseok nghi ngờ rằng vụ cậu bị tấn công là có người chỉ điểm . Hay cụ thể hơn nhân vật mà cậu và JiSung nghi ngờ là Kim Garam .

Tuy nhiên , vì tính tình của xấp nhỏ này rất bướng và có phần cọc cằn , dễ mất khống chế . Nên là những việc mà cậu suy tính , JiSung đều không hề hé lộ nửa lời cho tụi nó nghe .

Hoseok cũng dặn dò người này rất kĩ , ngoại trừ Jongkook và đám Hyelin thì không được nói việc cậu muốn điều tra Garam ra ngoài .

Với cái tính khí này của xấp nhỏ , chuyện điều tra sẽ bị bứt dây động rừng ngay .

* Cốc cốc *

Đang nói chuyện giữa chừng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa . JiSung hơi ngẩng đầu , cánh cửa lớn cũng theo đó mà từ từ hé mở . Một cái đầu màu tím nhạt ló vào :

- Anh ơi...em vào có được không ạ ?

- Oh Tiểu Phu Nhân của anh , em đương nhiên là vào được rồi . Mau lại đây ~

" Mé ! Lại cơm chó ! "

" Mới sáng sớm luôn đó nha ! "

" Ai đó hãy cứu rỗi linh hồn cẩu độc thân của tui ! "

Daehwi được sự cho phép của JiSung , ngay lập tức bật cười mà vui vẻ lon ta lon ton chạy đến bên vị Luật Sư . Trên tay của đứa nhỏ này còn cầm theo một cái hộp cơm màu xanh ngọc .

Khi mà mở ra , bên trong là rất nhiều cơm nắm cùng với các đồ ăn nhẹ nhiều hình thù khác nhau . Đặc trưng nhất chính là chiếc cơm nắm hình con chim cánh cụt rất lớn được đặt ở giữa hộp cơm . Nhìn một cái là biết ngay Daehwi đã tốn biết bao nhiêu công sức để làm hộp bento này cho JiSung rồi .

- Hồi sáng anh đi gấp quá , cũng chẳng chịu ăn sáng . Em sợ anh lo làm việc quá bỏ quên sức khỏe nên đã làm một phần bento này cho anh á ! Anh nghỉ tay một chút , mau ăn đi cho nóng !

- Phu Nhân quả nhiên suy nghĩ chu toàn . Anh đúng là có phước ba đời mới gặp được em đấy , bảo bối nhỏ .

- Anh à...ở đây không tiện lắm đâu ạ...

JiSung bất chấp rằng bản thân đang bàn công việc cùng với xấp nhỏ Jung Gia . Daehwi vừa tới là liền ôm lấy quấn quít không rời .

Beomgyu , Taehyun và Kai phải nói là vừa nhìn xong mớ tài liệu vật chứng , ngước mặt lên một cái là nhìn hai người đối diện bằng nửa con mắt !

- Hai vị cứ tiếp tục . Chúng tôi vẫn còn trụ được !

- Biết hai vị mặn nồng rồi . Nhưng mà có cần như thế ở trước mặt đám cẩu độc thân như chúng tôi không ạ ?

Vị Luật Sư họ Yoon tay vẫn giữ chặt chiếc eo nhỏ của Daehwi . Hôn nhẹ lên cặp má bầu bĩnh kia rồi mới luyến tiếc buông ra . Sau đó lại bắt đầu vào công việc với một tác phong vô cùng nghiêm túc .

Dường như người của mấy giây trước và người của mấy giây sau là hai người hoàn toàn khác nhau vậy đó .

- Hwi à , hôm nay không tới trường học sao ?

- Dạ...anh Minhyun bảo là em bị say nắng chưa có khỏi nên không có cho em đi học . Bảo em nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi đi học lại cũng chưa muộn . Anh ấy cũng làm đơn xin phép cho em luôn rồi...

- Đúng là em đã bị say nắng khi ở Jeju rất nặng đấy . Cũng tốt , nghỉ ở nhà vài hôm cũng chẳng chết ai . Đi một đoạn đường lên trên đây rồi thì ở đây với anh luôn đi . Bàn chuyện xong với mấy đứa này thì anh đưa em đi chơi nhé ?

- Vâng ạ !

Và công cuộc thảo luận cứ thế mà tiếp tục . Daehwi đứng một lúc thì bị ngứa tay , thấy bàn làm việc của người thương hơi bị lộn xộn . Đứa nhỏ này liền thuận tay mà đứng sắp xếp đồ đạc lại cho hôn phu mình luôn .

Nhờ đó mà cặp mắt tinh tường của Daehwi đã va phải vào một tệp hồ sơ có hình của tên biến thái kia . Chưa kể , đính kèm theo đó chính là hình vết thương được chụp tại bệnh viện khi cậu đang cấp cứu .

Từ lúc Hoseok gặp nạn tới khi được đưa về Seoul . Daehwi chỉ gặp được cậu đúng lúc ở bãi biển thôi . Mà gặp cũng nói được có vài ba câu là bị anh em nhà JiSung kéo về ngay . Sau đó thì bị đưa thẳng tới sân bay . Daehwi hoàn toàn không có chút thời gian nói chuyện riêng nào với cậu cả .

Dù không rõ được tình hình nhưng nghe tường thuật lại từ đám Hyelin lẫn Sungwoon thì cậu bị thương không hề nhẹ . Do đó khi trở về Seoul , Daehwi cũng không tiện liên lạc với Hoseok vì muốn cậu có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn . Vậy nên đã mất liên lạc với cậu từ đó luôn .

Bây giờ nhìn thấy được chính xác tình trạng vết thương hôm cậu bị tấn công được bệnh viện chụp lại . Biểu cảm trên gương mặt của Daehwi có chút khó chịu . Đau lòng mà hỏi :

- Anh à , Hoseok hyung hiện tại ra sao rồi ạ ? Hyung ấy đã đỡ hơn phần nào chưa ạ ?

- Hoseokie hiện tại đã ổn rồi .Vết thương đã phục hồi được vài phần , trước mắt đã có thể đi lại được bình thường nên em đừng lo lắng quá nha .

- Hyung ấy hiện tại đang ở đâu vậy ạ ? Em có thể qua thăm hyung ấy có được không ?

Beomgyu lúc này mới có cơ hội mà chen ngang cuộc nói chuyện . Giữ vững tệp hồ sơ trên tay , nó lên tiếng :

- Hyung ấy hiện tại đang ở bên nhà của Hội Trưởng Kim rồi . Bồ muốn thăm hyung ấy cũng hơi khó đó nha . Hông ấy bồ đợi chừng nào hyung ấy đi học lại rồi thăm cũng được á !

- Đúng rồi , giờ hyung lên thăm cũng không được đâu . Hyung trưởng cần thời gian để nghỉ ngơi mà ~ Taehyun gật gù

- Cái này em cũng đồng ý nha . Hyung trưởng cơ thể vẫn còn phải tịnh dưỡng , vẫn nên là đợi mấy tuần nữa rồi hẳn thăm . Có gì bọn này hỏi ý hyung ấy trước rồi set lịch cho Daehwi hyung nha ! ~ Kai hăng hái đề nghị

- Okay ! Quyết định vậy nha !

JiSung thấy Daehwi vui vẻ , bản thân người này cũng theo đó mà vui lây . Người này ngáp một cái , mệt mỏi mà bảo :

- Tiểu Phu Nhân có thể pha giúp anh một ly trà nóng được không ? Nhiều đường một chút nhé .

- Được , em pha giúp anh . Mọi người có muốn uống gì không ạ ?

- Không cần đâu ạ . Tụi em có nước ép của quản gia làm rồi ạ !

Beomgyu , Taehyun và Kai đồng thanh từ chối . Sau đó lại rất đồng loạt mà đưa lên ba cái bình giữ nhiệt với ba tông màu khác nhau . Daehwi bật cười mà gật đầu hiểu ý . Quay sang phía người thương , nó lại nói tiếp :

- Ok ! Anh ơi , em muốn đi tới tiệm bánh ở gần đây để mua chút bánh ngọt có được không ạ ?

- Để anh đi với em .

- Không cần đâu ạ . Anh ở đây làm việc với mọi người đi ạ . Công việc quan trọng hơn mà ! Với lại em nấu trà cho anh xong thì mới đi .

- Được rồi . Anh không quản em , quản không nổi .

Daehwi chỉ nở nụ cười đầy tinh nghịch rồi nhanh chóng đi ra ngoài pha trà . Văn phòng của JiSung theo đó mà trở lại với không khí nghiêm nghị ban đầu . Cả bốn người tiếp tục bàn bạc đối sách cho vụ kiện sắp tới .

Beomgyu xem xét từng trang của tệp tài liệu dày cộm . Thắc mắc hỏi :

- Đối thủ luật sư lần này là ai vậy ạ ? Hyung có biết không ?

- Kwon Mina .

Lúc này , cả ba đứa đều đồng loạt nở một nụ cười không thể nào kênh kiệu hơn nữa . Đồng thanh nói :

- Chà...bà hoàng drama tái xuất rồi à ?

              TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro