Chap 86 : Hâm Nóng Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Để xem , một hai ba , đủ hết nguyên liệu làm các món trong một tuần . Thực đơn ngày mai mình sẽ đính ở đây . Quản gia cùng với các anh chị cũng đã nghỉ sớm từ lâu . Thôi có gì lát nhắn tin dặn họ sau vậy . Phòng bếp đã dọn , phòng ăn đã dọn , phòng khách vừa rồi cũng dọn xong nốt luôn ! Ok ! Ổn thỏa hết rồi ! "

Hoseok đứng ở giữa biệt thự , nhìn một loạt các bảng danh sách mà mình đã ghi chú trong điện thoại . Xong xuôi , cậu liền đi lên lầu , tới phòng của từng đứa nhỏ trong nhà để kiểm tra . Beomgyu , Taehyun , Kai , YeonJun và SooBin đều đã thấm mệt sau một ngày dài . Hiện đã chìm vào giấc ngủ say không biết trời trăng mây gió gì cả .

" Ổn rồi..."

Xấp nhỏ đi ngủ hết , khoảng thời gian về đêm này chính là lúc cậu được tự do nhất . Hoseok tiến vào tủ lạnh lấy đồ ăn vặt , bánh ngọt cùng với mấy lon sprite đem ra ngoài phòng khách coi phim đêm . Mấy khi được về nhà lại , hoạt động cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều .

Ở dinh thực sáu người các anh , cậu đúng là được tự do muốn làm gì thì làm . Nhưng mà dù sao cũng là nhà của người ta , đôi khi hoạt động các thứ cũng không được tự nhiên . Gặp thêm các anh là người có nhiều bí mật và công việc không mấy công khai .

Mặc dù là cậu đã đồng ý quen các anh và tiến vào một mối quan hệ yêu đương chính thức . Nhưng bản thân cậu cũng không hề phủ nhận được mức độ ghen tuông đến vô lý của các anh . Còn thêm cả việc , các anh giám sát cậu quá chặt chẽ nhưng lại rất khéo léo không thể hiện ra bên ngoài . Nhiều lúc , cậu cảm thấy bị ngột ngạt bởi chính căn dinh thự đó .

* RÀO ! *

Đang đứng lấy đồ ăn trong bếp , nghe một tiếng sấm lớn rồi một cái rào . Cậu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thử . Đang yên đang lành tự nhiên mơ một cái rào ngon ơ luôn !

Cơ mà như vậy cũng không phải quá xấu . Ngược lại còn khiến cậu có hứng thức đêm cày phim hơn bao giờ hết !

- MANG à , xuống đây với baba nào con !

- Nae !

Ở trên lầu , con sóc nhỏ màu tím lon ta lon ton trượt cầu thang đi xuống . Tới phòng khách liền tắt hết đèn trắng , chỉ bật vài cái đèn vàng nhẹ lên tạo không khí . Sau đó liền cùng với Hoseok cùng nhau coi phim hoạt hình trên màn hình lớn .

Trời thì mưa , phòng khách với ánh đèn vàng . Vừa nhâm nhi bánh và nước ngọt , vừa cú đêm xem phim thì phải nói là số dách luôn !

- Baba ơi....

- Huh ? Sao thế con ?

- Koya bảo là appa Joon chưa có về nhà .

- Sao cơ ?

Hoseok đang ngồi coi phim rất vui vẻ . Tự nhiên MANG nói có một câu mà khiến cậu act cool đứng hình mất vài giây . Không để cho cậu chờ quá lâu , đôi mắt của MANG bỗng nhiên phát sáng xanh dương . Lập tức có một màn hình liên lạc nhỏ hiện ra trước mặt cả hai .

Màn hình bên kia hiện lên hình ảnh của Koya đang ôm mặt khóc nức nở . Khóc đến độ hai cái tai cũng bị rớt ra lúc nào không hay . Làm cho Shooky và TATA ở bên cạnh phải đi nhặt hai cái tai kia mà gắn lại cho người bạn của mình .

Cậu thấy Koya cứ mãi khóc , không thể nói chuyện một cách rõ ràng được nữa . Bèn lo lắng mà hỏi những đứa xung quanh :

- Mấy đứa đang ở đâu ? Đêm hôm khuya khoắt không đi vào buồng sạc pin đi , còn đứng ở đâu khóc bù lu bù loa hết cả lên đấy ? Sao , có chuyện gì nói baba nghe ?

- Baba ơi , appa của Koya đi đâu từ chiều giờ không có thấy về nhà . Các appa khác cũng không biết , Koya không liên lạc được với appa nên khóc nãy giờ . Appa của Koya có qua chỗ của baba không ạ ?

Chimmy đại diện đứng ra giải thích tường tận về sự việc đã xảy ra từ hồi chiều tới giờ . Trong khi Koya vẫn còn đang nức nở không thành lời , mấy đứa nhỏ còn lại thì rất nhàn nhã . Dường như đã quá quen với tình cảnh này rồi nên cũng không có gì phải sốt sắn cả lên .

Hoseok lắc đầu , đáp :

- Không có , buổi chiều tan học xong là baba về nhà rồi . Không có về cùng với các appa của mấy đứa . Chiều tới giờ baba cũng không có liên lạc với appa của con , Koya à...

Nghe được lời xác nhận này của Hoseok . Koya muốn khóc ròng tới nơi , cứ ôm kín mặt mà cà hức cà hức mãi thôi . Cậu thấy nó như vậy cũng rất là đau lòng , liền không ngừng trấn an đứa nhỏ bằng mọi câu từ mà mình có thể nghĩ ra . MANG cũng theo cậu mà hết lòng an ủi người bạn thân .

Phải mất khoảng mấy phút thì cả hai mới thành công trấn an được đứa nhỏ này . Cậu thở dài , dịu dàng bảo ban :

- Không còn sớm nữa , mấy đứa mau trở về buồng sạc pin đi . Koya , appa Joon cứ để baba kiếm cho . Chừng nào kiếm được appa của con , baba sẽ gọi điện báo tin cho con nhé , có được không ?

- Dạ được ạ...

- Ngoan , được rồi . Mấy đứa mau quay trở về buồng sạc đi , đừng đánh thức các appa dậy . Sẽ bị đánh đòn đó .

- Dạ vâng ạ .

Mấy đứa nhỏ nghe lời cậu dặn dò , sau khi tắt máy thì nhanh chóng trở về buồng sạc pin riêng của mình . Đối với vấn đề về sự biến mất của NamJoon , cậu có thể đoán ngờ ngợ ra là vì mình . Nhưng cậu không nghĩ rằng gã lại không về nhà vào ngày hôm nay .

Nhìn lên đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng , thà không biết thì thôi . Tự nhiên giờ biết tin NamJoon vẫn chưa về nhà , cậu cũng cảm thấy có chút lo lắng . Quay sang phía MANG vẫn còn đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình . Cậu bảo :

- Con lên trên lầu sạc pin đi . Ngày mai chúng ta hẳn coi tiếp nhé ?

- Vâng ạ !

MANG ngoan ngoãn gật đầu mà đáp lời cậu rồi nhanh chóng trở về phòng mà chui vào buồng sạc . Một mình cậu ngồi ở dưới phòng khách , nhìn ra bên ngoài trời đang mưa như trút nước . Thật lòng không thể nào yên tâm cho bằng được hết !

" Anh ấy off IG hơn 12 tiếng rồi đó hả ?! Đi đâu không báo cho ai , còn off cả IG thì kiếm bằng niềm tin à ?! Thật là ! "

Mặc dù là còn đang không vui vì vấn đề tranh cãi buổi chiều . Nhưng mà gã ít khi nào lại biến mất bất thình lình như vậy đâu . Trong nhà thì gã khá nghe lời của SeokJin , vậy mà RJ ban nãy cũng bảo là gã đùng một cái mất tích . Không hề báo gì với SeokJin và Yoongi nên Koya mới trở nên lo lắng mất kiểm soát như thế .

- Haizzz , trời mưa như trút nước thế này làm sao mà tìm đây ?

Cậu thở dài , đứng dậy đi ra ngoài quan sát bầu trời về đêm . Với lượng mưa đang trút xuống cùng với bầu trời đã chuyển sang màu tím đậm . Tin chắc đêm này sẽ không thể không có bão được .

" Chờ đã..."

Hoseok bỗng nhiên đứng hình , nheo mắt nhìn ra phía ngoài cổng chính của biệt thự . Cổng chính ở bên ngoài là con đường lớn , song song đó là rất nhiều cây cao lớn được trồng ở xung quanh . Tạo nên khung cảnh thiên nhiên và có phần mát mẻ cho buổi chiều và tối đến . Vì hôm nay trời mưa , có lẽ quản gia đã biết trước nên tắt hết đèn ở ngoài cổng chính .

Nhưng dù ở trong màn đêm , cậu vẫn thấy hình như ở bên ngoài cổng có ai đó đang đứng ở bên ngoài . Còn thấy được có cái gì rất lớn ở bên cạnh cái bóng kia . Cậu mở cửa kính ra , bước ra vài bước nhìn thử . Cơ mà vì mưa quá lớn nên cậu không biết người đang đứng ở bên ngoài là ai cả .

" Đành phải dùng camera ban đêm ngoài cổng thôi "

Truy cập vào hệ thống an ninh của biệt thự . Cậu nhìn vào camera chính ở ngoài cổng hướng ra phía con đường lớn . Lần này thì cậu mới tá hỏa hết cả lên !

Người đang đứng ở bên ngoài cổng chính là NamJoon ! Còn cái bự bự mà cậu thấy ở kế bên gã chính là cái xe hơi lớn . Tuy nhiên gã lại không ở trong xe , đứng dầm mưa ở bên ngoài cổng dinh thự một cách vô hồn . Hoseok lấy cây dù lớn rồi chạy một mạch ra bên ngoài mở cổng .

Đẩy nhanh hết tốc độ , cậu chạy thẳng tới chỗ của NamJoon đang đứng . Vừa tới là lấy dù che cho gã , đồng thời cởi bỏ áo khoác trên người ra choàng khắp người gã . Cậu lo lắng đến lời nói cũng không thể nào rõ ràng được nữa...

- Anh đi đâu mà sao không báo cho Koya một tiếng vậy ? Không báo cho cả anh SeokJin và anh Yoongi . Lang thang cả một đêm rồi đứng ở đây dầm mưa là sao ? Kim NamJoon nhà anh bị điên à ?!

- Ừ.

- Anh đừng có ừ với em ! Anh đã làm sai thì đừng có mà giở cái giọng bá đạo đó ! Anh có biết Koya thằng bé lo lắng cho anh nhiều tới mức nào không ? Nó không biết anh đang ở đâu cả . Hỏi thăm các appa khác đều không nhận được câu trả lời nào rõ ràng ,thằng bé gọi điện cho em mà khóc một chập lớn . Nó khóc tới mức hai cái tai cũng rớt xuống đất luôn anh có biết không hả ? Anh còn...

Hoseok còn chưa kịp xả giận hết những gì mà NamJoon đã gây ra cho Koya . Đang trên đà chửi được thì chửi tới luôn . Nào ngờ gã lại bất ngờ ôm lấy cậu , cả người vô lực mà ngã trên vai cậu .

Gã thỏ thẻ bên tai :

- Seokie...anh xin lỗi...em đừng giận anh nữa có được không ?

Tông giọng cùng với cách xưng hô thập phần hạ mình này...đây chính là lần đầu tiên Hoseok được nghe thấy .

NamJoon trước giờ luôn luôn ta đây hiếu thắng , cũng chưa từng phải cúi đầu , cúi người trước bất kì ai . Kể cả là với Hoseok cũng chỉ có ba phần nhường nhịn , bảy phần nuông chiều . Nhưng cách xưng hô mà gã dành cho cậu cũng có chút gì đó rất bề trên . Cơ mà cậu là người rất dễ tính , thấy kiểu xưng hô đó cũng rất bình thường nên cậu cũng không phản đối gì cả .

Tuy nhiên , hiện tại gã lại hạ mình xuống đến cầu xin cậu tha thứ . Đến cả giọng điệu bề trên bình thường gã vẫn thường hay nó với cậu . Giờ thay bằng một cách xưng hô mới , dịu dàng hơn và cũng đáng thương hơn .

- Joonie...giọng của anh làm sao vậy ?

Hoseok nghe ra được , giọng của NamJoon có chút run rẩy . Nhận ra có điều bất thường , cậu nhanh chóng nâng gương mặt của gã lên xem xét .

- Joonie...

- Em đừng rời xa anh có được không ? Đừng giận anh nữa , tất cả là lỗi của anh...anh xin lỗi...đừng rời xa anh...đừng giận anh nữa...anh thật sự đã biết lỗi rồi...từ nay anh không dám nữa đâu...Seokie , đừng giận anh nữa nhé...? Anh xin em đấy...

Gương mặt của gã...ở phần mép môi và trên sống mũi đều có vết thương bị bầm đỏ . Chưa dừng lại ở đó , khi gã nói chuyện . Cậu còn ngửi thấy có mùi rượu rất nồng nặc . Ngay khi gương mặt kia vừa được nâng lên , đối diện với mình...

Tách...

Tách...

Khóe mắt của gã đỏ lên , những giọt nước mắt khi đối diện với cậu liền không tự chủ mà rơi xuống . Hòa lẫn vào làn nước mưa cùng tiếng gầm của cơn bão về đêm . Đây là điều thứ hai mà cậu không hề lường trước được . NamJoon đã khóc...khóc vì sợ cậu sẽ giận gã mãi mãi . Khóc vì sợ sẽ mất đi cậu...

- Joonie à...anh nói cái gì vậy ? Buổi chiều nay chúng ta đúng là có tranh cãi với nhau một chút . Vì đôi bên có chút căng thẳng nên em muốn chúng ta có thời gian để cả hai có thể bình tĩnh lại . Em đâu có nói là sẽ rời xa anh đâu chứ...

- Mỗi khi em cãi nhau với anh...anh không còn nhìn thấy tình yêu trong mắt của em nữa...

- Em chỉ là...haizz , anh có thấy ai nổi giận mà mắt chan chứa tình yêu không ? Em thật không hiểu nổi suy nghĩ của các anh luôn đấy . Em có giận cũng không có giận lâu được đâu...Mau vào nhà đi , em lấy đồ cho anh thay . Dầm mưa như thế cả đêm rồi còn gì...

Hoseok bất lực mà giải đáp những câu nói của anh và cả biểu hiện vào buổi chiều của mình . Xong liền nắm lấy tay của gã mà kéo vào trong nhà . Đưa trở về phòng riêng , cậu chuẩn bị nước ấm và quần áo mới . Cơ thể của gã đô con , to lớn thế nào thì không phải nói rồi . Chỉ là cậu nhỏ con hơn gã rất nhiều , muốn kiếm đồ cho gã thì hơi khó .

Lục tủ đồ được một lúc lâu thì mới kiếm được một bộ . Còn nhớ lúc mới trở về trường , sau khi gã và cậu hóa giải hiềm khích rồi trở nên thân thiết với nhau hơn . Gã đã mua cho cậu rất nhiều đồ và nhiều lúc cậu bị dơ đồ bất đắc dĩ , chính gã cũng đã lấy đồ của mình cho cậu mặc tạm .

Nên là ở nhà cậu cũng có rất nhiều đồ của gã . Cơ mà vì size quá lớn nên cậu ít khi nào mặc tới những bộ đồ đó lắm . Vừa may hôm nay lại có dịp sử dụng rồi !

* Cốc cốc *

- Anh tắm xong chưa ?

- Rồi em...

Nhận được câu trả lời , lúc này cậu mới an tâm mà mở cửa đi vào phòng tắm . NamJoon đã tắm xong , cũng đã thay đồ mà cậu đã để sẵn ở trên xà treo đồ . Chỉ là gã vẫn chưa lấy lại được tinh thần , ánh mắt kia vẫn chất chứa rất nhiều nỗi buồn không thể kể hết .

- Anh ngồi xuống đi , em sát trùng vết thương lại cho anh .

- Ừm...

NamJoon ngồi xuống ngay thành bồn tắm theo như lời của Hoseok . Sau đó thì ngồi yên vị một chỗ để cho cậu sát trùng vết thương cho mình . Gã ôm lấy eo cậu , không dám buông dù chỉ một chút . Còn cậu thì cứ từ tốn mà sát trùng cho gã . Nhìn những vết thương này không giống như bị té hay va chạm gì mà thành đâu .

Cậu hỏi :

- Anh lại đi đánh nhau à ?

"..."

Gã không trả lời , chỉ cúi gầm mặt . Hành động này đã gián tiếp cho cậu một câu trả lời nhất định . Hoseok nâng gương mặt đầy vết thương đã được dán băng cá nhân kia lên . Cậu ôn tồn bảo :

- Tức giận thì đâu nhất thiết đi đánh nhau . Anh có thể chơi game , đánh nhau trên đó sẽ không tổn hại tới ai . Cũng chẳng khiến anh bị thương mà ?

- Anh xin lỗi...sau này anh sẽ không như vậy nữa...

- NamJoon mà em biết đâu phải là người yếu đuối như vậy đâu ? Không phải anh rất mạnh mẽ , rất ta đây sao ? Vì sao chỉ mới sau một cuộc tranh cãi với em đã thành ra bộ dạng này rồi ?

- Một thằng đàn ông mạnh mẽ tới đâu . Có bố đời tới mức nào , nó cũng sẽ sợ mất đi người mà nó yêu thương nhất . Seokie...anh sợ mất em...

- Nhưng em vẫn ở đây mà...

NamJoon rơi vào trầm tư , một ít phút sau liền lên tiếng :

- Thằng Bin nó không tốt , nó muốn cướp em ra khỏi bọn anh...

- Joon , Bin nó không như vậy đâu mà...

- Nó vừa xuất hiện thì chúng ta đã cãi nhau . Em vì nó mà không nói chuyện với anh...em đừng thân thiết với nó nữa có được không ? Chúng ta đang là người yêu với nhau mà không phải sao...?

"..."

Hoseok không biết nên nói gì trong trường hợp này nữa . Cậu hiểu tại sao gã lại lo lắng và khó chịu khi cậu thân thiết với SooBin . Về cách mà cậu tiếp xúc rồi ở bên cạnh thằng bé , quả thật có hơi thân quá .

Nếu như SooBin là em trai ruột của cậu thì sẽ không vấn đề gì , nhưng mà thằng bé lại chỉ là một đứa em hậu bối thân thiết với cậu mà thôi . Vậy nên mới khiến cho gã lo lắng tới thế.

Không ai muốn nhìn thấy người mình yêu thân mật với một người khác cả . Dù cho là hậu bối hay là bất kì ai đi chăng nữa . NamJoon lại là một người rất hay ghen , chắc cũng phải có lý do gì vượt quá sức chịu đựng thì gã mới bùng phát tới vậy .

- Joon , sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa em và SooBin đâu . Em chỉ coi thằng bé là một đứa em trai thân thiết mà thôi . Giống như cách em vẫn luôn đối xử với YeonJun và mấy đứa nhỏ vậy đó . Em và thằng bé sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu , anh cứ yên tâm đi . Nếu em cảm thấy cần thiết , em sẽ hạn chế đi với thằng bé . Dù sao thì những tin đồn trên diễn đàn mạng cũng không phải không có .

- Em biết sao ?

- Vâng , nói đúng hơn là biết thông qua Hyelin đó ạ ! Cậu ấy bảo với em là có tin đồn về em và SooBin . Ban đầu chỉ là một vài tin đồn nhỏ , nhưng mà sau đó lại có nhiều hơn . Em cũng biết là các anh đã biết những tin đồn kia . Còn vì những tin đồn đó mà không vui...em cũng đã hạn chế thân thiết với thằng bé hết mức khi ở trường rồi đó .

- Dù sao tin đồn cũng đã lan rộng , em hiện tại cũng là người yêu của bọn anh . Tốt nhất là đừng xuất hiện cùng với nó nữa .

- Được , được . Em sẽ hạn chế , khi cần thiết thì mới đi cùng thằng bé thôi nhé.

NamJoon khẽ gật đầu , sau đó liền nhướng người lên mà hôn lấy đôi môi của người thương . Hoseok không hề có ý định phản kháng , cứ vậy mà để mặc cho gã muốn làm gì thì làm . Cả hai đắm chìm vào nụ hôn sâu , dường như chẳng muốn dứt ra .

Bế thốc cậu ngồi trở lên thành bồn rửa tay . Để bờ lưng nhỏ bé ấy dựa hẳn vào tấm gương lạnh lẽo . Những âm thanh được tạo ra từ sự ma sát của da thịt bên trong khoang miệng , càng khiến cho khung cảnh trong phòng tắm lúc này thêm phần ám muội .

- Chúng ta...làm nhé ?

- Nhưng mà mấy đứa nhỏ...

- Phòng của em có cách âm mà . Với lại giờ này cũng khuya rồi , tụi nó cũng ngủ rất sâu . Không thể nào nghe thấy chúng ta đâu .

Chỉ là cậu còn chưa kịp trả lời thì gã lại lần nữa chiếm thế thuận phong . Cứ thế mà ngấu nghiến hôn lấy cậu không ngừng . Bàn tay cũng bắt đầu không an phận , từ từ lần mò vào bên trong rồi cởi hết ra . Phải đến khi không còn gì trên cơ thể nữa thì việc chính mới có thể bắt đầu thực hiện .

Những ngón tay đan chặt vào nhau dịu êm phút giây .Từng nụ hôn thật nồng say nói không nên lời .

- Anh thật lòng chúc cho năm đứa nhỏ kia ngủ thật ngon tới sáng ngày hôm sau đấy . Bởi vì đã đến giờ trẻ nhỏ phải đi ngủ rồi mà phải không , Seokie ?

- Joon...đừng nói nữa...

Vị caramel mê hoặc tắc nghẹ nơi cổ họng . Từng chuyển động và sự ma sát mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn . Cả cơ thể cậu đổ đầy mồ hôi , đôi mắt cũng bắt đầu có dấu hiệu mơ hồ không thể nhìn rõ được thứ gì nữa . Ranh giới là chiếc viền đăng-ten mỏng manh ấy , đêm nay đã chẳng còn được ai bảo vệ nữa.

Tựa như những vết cắn hằn sau và cái cách nó nhói đau . Dành cho cậu , gã vươn tay ra . Tặng cho cậu một miếng vải đen băng phần mắt lại . Tầm nhìn chìm trong bóng tối , sự lo lắng trong tim cậu lại một thể hiện rõ ràng hơn . Thứ đang chuyển động không ngừng nghỉ bên dưới kia , cậu cũng dần dần cảm nhận được rất chi tiết .

- Đau...ưm ! Joon , anh làm cái gì vậy ?! Ngừng...ngừng lại ! Không được...!

- Là chỗ này sao ? Thế nào ?

- Anh không nghe em nói gì sao ? Mau...dừng lại ! Chắc chết quá...hức !

Mặc kệ cho Hoseok có cầu xin ra sao , có khóc nhiều tới đâu thì NamJoon vẫn nhất quyết không chịu dừng lại . Còn càng lúc càng nhanh và mạnh hơn . Những âm thanh va chạm của da thịt đầy ướt át cứ không ngừng vang vọng khắp cả căn phòng tắm .

- Đừng để lại dấu...Joon , ngày mai em còn phải đi học đấy...

- Ngày mai anh xin nghỉ cho em .

- Joon...ưm ! Chậm một chút !

- Bình thường chúng ta làm xong em đều rất đau . Làm sao ngày mai có thể đi học được ? Nên là mai nghỉ đi .

- Nếu anh cũng biết là anh làm em đau tới vậy rồi sao không giảm sức lại đi ! Anh...! A !

Hoseok chưa kịp chửi thêm câu nào thì NamJoon đã gia tăng tốc độ . Sức lực mà gã đang giáng xuống người cậu phải nói là vô cùng mạnh bạo . Tới mức mà cậu không thể nói được nữa , chỉ có thể bật ra những âm thanh ám muội ở cổ họng mãi thôi . Cho tới khi toàn bộ được giải phóng hoàn toàn ở bên trong . Cả cơ thể của cậu không chịu đựng nổi nữa , liền vô lực trượt dài xuống .

Và chôn giấu sau bao nụ cười, cùng đôi tay đang nắm thật chặt .Là đây là thứ "Trái cây" mang bao điều ngăn cấm. Nhẹ nồng say tình yêu ấy dần giăn lối dần vây kín . Đang đang dần đen tối...

- Seokie...liệu em có muốn nhìn vào cảm xúc bên trong trái tim của anh không ?

Thứ kia vẫn còn đang cắm chặt ở trong người cậu . Tuy nhiên lại không hề có sự chuyển động thô bạo nào cả . Gã xoay người cậu về phía đối diện với mình , trầm giọng mà đưa ra một câu hỏi . Còn cậu thì rất ngạc nhiên trước câu hỏi này của gã .

Gã nắm lấy tay cậu rồi đặt lên trên ngực trái của mình . Ánh mắt rồi tới lời nói đều chất chứa rất nhiều thâm tình . Sâu tận nơi trái tim này dịu êm rực lên từng tia sáng phai nhạt màu . Trôi dần lôi cuốn như từng ngọn nến lung linh dần tan biến giữa không gian . Gã vẫn luôn mãi mong rằng tình yêu mỏng manh tựa như bướm bay nhẹ nhàng . Dang nhẹ đôi cánh bay về nơi người nơi dấu yêu thiết tha !

- Joonie , tim của anh đập rất nhanh . Không giống như đang bình tĩnh chút nào cả...anh vẫn còn ghen với SooBin sao ?

- Anh chưa từng hết ghen với thằng nhóc đó.

- Joonie...em cũng đã là người của các anh rồi mà . Giữa em và Bin sẽ không xảy ra chuyện gì đâu , anh đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa nhé ? Còn bây giờ thì anh rút cái đó ra khỏi người em đi...

- Seokie , người của em đang run lên đấy ?

- Hả ? Làm gì có !

- Chẳng phải nó đang ngập tràn với những ham muốn cháy bỏng hay sao ?

Một câu , gã lại chuyển động cái nhẹ . Thứ to lớn kia vẫn chưa được rút ra , chuyển động liền chạm vào nơi nhạy cảm nhất khiến cậu nhịn không được rên ư ử trong cuống họng . Đôi bàn tay cũng theo đó mà bấu chặt vào thành bồn tắm . Cậu thở không ra hơi , khó khăn mà cầu xin :

- Joonie...dừng lại đi . Em không chịu nổi nữa ! Mệt chết em rồi !

- Nhưng bên trong vẫn còn chỗ trống , nên hãy làm nó căng trào được không ?

- Không ! Có cái quần á ! Thả em ra !

Đột nhiên con ngươi của cậu giãn ra , cả cơ thể giống như có luồng điện chạy xộc qua vậy . Giật nảy người hết cả lên , Hoseok cố gắng chống tay , giữ vững thăng bằng .

Hồi nãy NamJoon vừa mới tắm xong , bên dưới sàn vẫn còn nước nên rất trơn . Bây giờ mà không cẩn thận là té đập thẳng mặt vào thành bồn tắm như chơi !

- Joon...bụng của em...

- Sao thế ?

- Em không biết nữa...em thấy có gì lạ lắm...hư ưm...có cái gì đó đang phình to ra ở trong...đau quá..hức...đau quá Joon !

- Hả ?

- Đau quá...Joon...em đau...hức...

Hoseok bật khóc , cơn đau trong bụng kia lại một ngày nặng hơn . Cả cơ thể cậu run bần bật cả lên, không thể trụ vững được nữa mà vô lực ngã xuống . Gã vừa phát giác ra thì nhanh chóng đỡ lấy cậu ôm vào lòng . Đôi mắt cậu nhắm nghiền , hai bên gò má vẫn còn vương vấn lại những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô .

- Seokie , em không sao chứ ? Em còn nghe anh nói gì không ?

- Joon...em đau quá...

- Ngoan...chúng ta tắm xong thì anh sẽ bôi thuốc cho em nhé ? Bôi thuốc xong sẽ không còn đau nữa .

Hoseok nhẹ nhàng gật đầu , sau đó thì cứ mê man trong vòng tay của NamJoon . Một vố hồi nãy khiến cho cậu thân tàn ma dại tới nơi . Bây giờ đúng là không còn chút sức lực nào nữa , toàn thân ê ẩm không chịu được . Gã bế cậu vào bồn tắm , điều chỉnh lượng nước và nhiệt độ thật ấm rồi tắm rửa thật sạch sẽ cho cả hai .

Sau khi tắm xong , gã thay đồ , sấy khô tóc cho cậu rồi đưa bế tới giường để cậu nghỉ ngơi trước . Bản thân gã thì quay trở về phòng tắm mà dọn dẹp lại thêm một lần nữa . Nếu đây là nhà của gã thì mớ chiến trường này có thể giao cho người máy hoặc là người hầu dọn dẹp . Nhưng đây lại là nhà của cậu nên là gã có muốn lười cũng không được .

* Reng * reng *

{ - Mày có biết bây giờ đã là 4 giờ rưỡi sáng rồi hay không ? Còn gọi điện cho tao làm gì ? Kêu cửa thì gọi con trai của mày xuống mở ! }

- Hyung trưởng , Seokie...hình như đã có chuyện rồi ạ...

Một câu nói này của NamJoon thôi mà đã khiến cho SeokJin ở đầu giây bên kia im bặt một hồi lâu .

Anh lạnh giọng hỏi :

{ - Đã xảy ra chuyện gì rồi ? Kể chi tiết ra đi . }

- Em và Seokie làm lành với nhau rồi . Cho nên là đã hâm nóng tình cảm một chút . Hồi nãy em hơi cao hứng , không khống chế được . Em không rõ là đã xảy ra chuyện gì nữa nhưng Seokie nói là bụng rất đau . Giống như có gì phình to ra ở bên trong vậy...hyung trưởng , em có nên đưa em ấy tới bệnh viện làm kiểm tra không ?

{ - Không , không được đưa em ấy tới bệnh viện . Để hyung qua kiểm tra cho em ấy là được . 15 phút ! }

Nói xong , SeokJin cúp máy vội vàng thay đồ . Cầm lấy cặp đen rồi lái xe thẳng một mạch tới Jung Gia . NamJoon đã đợi sẵn ở cổng chính từ lâu , SeokJin vừa tới là cùng với gã đi lên lầu trên . Nhưng để tránh đánh động tới đám nhỏ nhà cậu thì hai người cũng phải di chuyển khéo léo một chút .

- Em ấy đã tắm nước ấm . Em cũng đã bôi thuốc giảm đau rồi...chỉ là em ấy cứ mê mê man man như vậy nên em có chút lo lắng .

- Thân nhiệt có chút nóng nhưng không tới nổi sẽ phát sốt trong đêm . Em ấy vẫn ổn , chỉ là mày dùng nhiều sức quá . Em ấy lại không thạo chuyện giường chiếu , đương nhiên sẽ bị kiệt sức rồi . Nghỉ ngơi và tẩm bổ nhiều chút sẽ ổn định lại ngay .

Vừa nói , SeokJin vừa lấy bên trong chiếc cặp đen một liều vắc-xin hồi sức tiêm vào cho cậu . Liều vắc-xin đó chỉ mới ngấm vào cơ thể khoảng vài phút , sắc mặt của cậu liền có chuyển biến đỡ hơn vô cùng rõ rệt . Cơ mặt của gã cũng theo đó mà giãn ra vài phần , không còn chau mày nặng nề nữa .

- Nhưng mà...

- Hyung có gì thì cứ nói thẳng đi , đừng có ngắt quãng nữa . Thằng này biết sợ đấy !

- Có khả năng cao là mày đã "thắt nút" em ấy rồi .

- Cái gì cơ ? "Thắt nút" ?!

- Ừ , và mày biết hậu quả của việc thắt nút là gì không ? Việc thắt nút này rất có thể sẽ khiến cho em ấy có thai đấy .

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro