Chap 87 : Can't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm...sao tối thui vậy ? Chỗ này là chỗ nào thế...? "

Hoseok mở mắt ra , ở phía trước cậu chính là một khoảng đen tối mù mịt . Nhìn thử xung quanh một lúc để tìm kiếm ánh sáng và đường đi . Cậu chợt nhận ra ở phía cách chỗ cậu không xa có một cây cầu lớn . Bên dưới cây cầu còn có ánh đèn vàng nhẹ .

Lần mò theo thứ ánh sáng đằng xa đó , cậu di chuyển chậm rãi , tránh để bản thân vướng phải vật cản mà vấp té bị thương .

Được một lúc thì cậu cũng tới được cây cầu . Nhìn từ xa , trông cây cầu có vẻ nhỏ nhưng khi tới gần thì cậu mới nhận ra nó to lớn tới nhường nào . Bước trên cây cầu lớn , cậu lại lần nữa quan sát mọi thứ xung quanh mình . Lần này đã có đường xá và cả đèn đường vàng , cách đó xa xa còn thấy được các tòa cao ốc nữa cơ .

- Chờ đã...đây không phải là view sông Hàn sao ?!

Cậu mở to mắt , khung cảnh phía trước...là cái nơi mà cậu thường xuyên đi ngang qua vào mỗi buổi sáng , có khi là cả ngày . Bởi vì sông Hàn là địa điểm nằm ở giữa lòng thủ đô Seoul . Cho nên việc phải đi ngang qua nơi này là chuyện hiển nhiên . Với lại cậu có một mối liên kết với nơi này , nên là không thể nào nhìn lầm được !

" Nếu như thế thì không lẽ..."

Hoseok nuốt nước bọt , lòng dù không muốn nhưng đầu cứ vô thức mà ló ra ngoài thành cầu nhìn xuống bên dưới .

< - Này , tin mày nhận đã chuẩn chưa đấy ? >

< - Chuẩn mà ! Là thằng ranh này đã giở trò , phá hoại tình cảm của người khác . Còn làm cho Garam ức tới khóc quá trời ! Tụi mình giờ chỉ thay trời hành đạo mà thôi ! >

< - Nhưng mà giết người thì hơi quá rồi đó ? Tao thấy chỉ cần đánh nó một trận coi như cảnh cáo là được rồi . >

< - Lo gì mày ơi ! Nhà tụi mình giàu mà ? Quăng xấp tiền là giải quyết được mọi chuyện rồi ? Người ta chỉ cần lý do thôi mà . Thì cứ coi như thằng ngu này trượt chân rồi té xuống đây , bị mấy cây cộc dưới đây đâm chết đi .>

< - Phải đó ! Phải đó ! Nghĩ đơn giản thôi ! >

< - Vấn đề sẽ được giải quyết khi chúng ta có tiền và rất nhiều tiền . Mày nghĩ việc tạo một hiện trường giả cho thằng ngu này mà khó à ? >

< - Với lại nhà nó nghèo rớt mùng tơi ! Mấy thằng em nó cũng là nhờ có học bổng mới vào được trường mình . Thằng này thì tao nghi là có người giúp vào quá . Chứ cái đứa bị thiểu năng như nó làm gì có cửa vào đại học quốc gia chứ ? Tụi bây thấy đúng không ? >

< - Ờ ờ đúng rồi đó ! >

< - Thôi xử lý nó nhanh rồi đi về . Ở đây bẩn chết đi được ! >

Lần này không còn là những cái bóng đen nữa . Cậu thấy rất rõ từng gương mặt của những tên hung thủ đã chung tay sát hại Hoseok . Những người này đều đã bị bắt và lãnh án tù mọt gông từ lâu .

Toàn bộ viễn cảnh Jung Hoseok bị những tên này đâm rồi ra tay sát hại tới man rợ như thế nào...tất cả đều đã thu hết vào tầm mắt của cậu . Không sót một chi tiết nào cả...

< - Xong ! Giờ chỉ cần đợi cảnh sát tự mò tới rồi phát hiện xác là xong . >

< - Đi thôi tụi bây ! >

Trên người của đám sinh viên đó dính đầy máu của Hoseok . Trên tay vẫn còn cầm cây dao rọc giấy không ngừng nhiễu máu tanh nồng . Chỉ bỏ lại vài câu nói lạnh lẽo rồi đá vào người chủ thể một cái mạnh , sau đó thì bỏ đi biệt tăm .

Cậu lần theo hướng còn lại của cây cầu mà chạy xuống vị trí mà chủ thể đang nằm bất động . Trên vũng máu đang không ngừng lan rộng . Jung Hoseok nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền , cơ thể bất động với chi chít vết đâm ở bụng .

Cậu đứng đó , nhìn Jung Hoseok ở trước mặt nằm giữa vũng máu lớn trong bất lực . Không thể làm gì , ngay cả khi cậu cố gắng ngăn chặn việc chủ thể bị giết cũng vô dụng . Cậu đã thử rất nhiều lần ở những giấc mơ trước nhưng đều thất bại . Căn bản là cậu không thể tương tác với bất kì ai trong cái khung cảnh này .

- Ưm...

Thứ âm thanh bất chợt vang lên khiến cho cậu có chút giật mình . Jung Hoseok nhíu mày , nhăn mặt...sau đó từ từ mở mắt ra . Đôi mắt chất chứa sự đau thương và tràn ngập mệt mỏi , bất lực . Jung Hoseok hơi nghiêng đầu , nhìn ở phía trái . Cứ như vậy mà hướng mắt nhìn về hướng nào đó cách đấy không xa .

Tách...

Tách...

Từng giọt , từng giọt thủy tinh trong suốt từ trong hốc mắt chảy dài xuống hai bên má . Jung Hoseok khóc rồi...khóc một cách nức nở nhưng trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười thơ ngây của một đứa trẻ . Cậu theo hướng mắt của Hoseok mà nhìn về phía đằng xa xa . Một chiếc xe hơi đang đậu ở đó với phần cửa sổ đã được hạ xuống .

Cậu nheo mắt cố gắng nhìn kĩ một chút .

" Bóng đen ? Một , hai , ba , bốn cái ? Là ai mới được chứ ?!"

- Này ! Đứng lại đó ! Không được lái xe đi !

Không nghĩ ngợi nhiều , cậu hướng về phía chiếc xe hơi kia mà dùng hết sức chạy tới . Nhưng mà cho dù cậu có cố gắng chạy tới bằng tốc độ nhanh tới mức độ nào đi chăng nữa thì cũng không tài nào bắt kịp . Càng tới gần thì cái xe kia lại càng cách xa cậu nhiều hơn dù cho là nó không hề dịch chuyển đi một chút nào cả.

" Tại sao vậy...? Tại sao lúc nào cũng là mình bị bỏ lại phía sau thế...? Mau dừng lại ! Dừng lại đi ! "

- Này ! Dừng lại đi !

Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh không còn dịch xa khỏi tầm mắt của cậu nữa . Ngay khi cậu hét lên , cái bóng đen đang cầm lái bỗng quay lại . Nhìn chằm chằm về phía cậu , mà cũng không phải là nhìn cậu nữa . Mà hướng mắt lẫn cái nghiêng đầu kia là đang hướng về "cậu" đang nằm bất động dưới vũng máu ở đằng sau kia .

Cái bóng đen đó nhoẻn miệng . nở một nụ cười ngập tràn giễu cợt...đến đáng sợ .

.

.

.

.

.

.

- AH !

Hoseok choàng tỉnh khỏi giấc mộng kì lạ . Mồ hôi của cậu túa ra như thác , dù cho cơ thể đang được mặc một bộ pijama với chất liệu vải khá mát mẻ . Nhưng điều đó không là gì khi cậu rơi vào những giấc mơ có liên kết mật thiết với quá khứ của chủ thể .

Đối với cậu đây không chỉ là một cơn ác mộng mà đây còn là manh mối giúp cậu điều tra về cái chết của chủ thể .

- Seokie , em không sao chứ ?

" Là giọng của Joonie..."

Cậu quay qua bên cạnh , NamJoon và SeokJin đều đang rất lo lắng nhìn cậu . Với sự xuất hiện của anh ở đây , cậu khá là ngạc nhiên . Trong phút chốc không khống chế được bản thân mà tỏ ra rất hoảng sợ .

Điều này khiến cho anh có chút buồn bã , anh hỏi :

- Seokie à...em không sao chứ ? Có chuyện gì thế em ?

- Em...không sao ạ..chỉ là có chút bất ngờ thôi...Jin à , anh đến đây từ bao giờ thế ạ ?

- Anh tới đây từ sớm rồi . Chỉ là em có chút phát sốt , NamJoon khá lo lắng cho em . Nó quýnh quáng không biết gọi ai nên đã gọi cho anh . Em thấy cơ thể thế nào ? Có chỗ nào khó chịu không em ?

- Em...ui da !

Hoseok mới nhích người có một chút , cơn đau ở bên dưới hạ thân liền truyền tới . Như một luồng điện giật bắn người cậu vậy .

SeokJin và NamJoon tiến tới gần kiểm tra , thấy cậu đau đến nhăn mặt như thế liền vô cùng xót xa . Anh đánh mạnh vào người gã một cái cảnh cáo . Gương mặt cũng đanh đá lên trông thấy . Còn cậu thì xót người thương nên cũng lên tiếng giải vây :

- Anh à , em không sao đâu ạ . Chỉ là mỗi lần làm xong đều để lại dư âm mà . Anh đừng đánh anh ấy nữa , anh ấy cũng biết lỗi rồi ạ...

- Được , được , anh không la nó nữa . Em xuống giường được không ? Anh đưa em đi ăn sáng nhé ?

- Vâng ạ...

Khẽ nhìn sang chiếc đồng hồ ở bên cạnh . Đồng hồ vừa điểm 8 giờ sáng hơn một chút . Tối qua cậu và gã làm đến gần rạng sáng , nếu tính thời gian thì cậu chẳng ngủ được bao nhiêu cả . Cho dù có bị giật mình tỉnh giấc ngang sương cũng chẳng thấy buồn ngủ nữa .

Dừng một chút đã...nếu đã 8 giờ hơn thì...

- Anh à , sáng giờ tụi nhỏ có vào đây không ?

- Không em , hồi sáng hình như là ngủ quên hay sao ấy . Anh thấy tụi nó đầu còn chưa kịp chải đã hớt ha hớt hải lấy xe phóng đi rồi .

- Tụi nhỏ có biết mấy anh ở đây từ tối hôm qua rồi không ?

- Theo như anh thấy thì tụi nó chưa biết đâu . Tụi nó còn lèm bèm cái gì sợ rớt môn các thứ vì đi học trễ đó em . Nhưng mà chắc là SooBin nó biết tụi anh ở đây rồi , sáng thấy mặt nó không có được vui vẻ .

SeokJin vừa nói lại vừa đỡ cậu rời khỏi giường . Đồng thời cũng miêu tả lại nét mặt của SooBin lúc sáng . Cậu thở dài trong lòng nhiều chút , trong lời nói của anh mặc dù là đang miêu tả lại biểu cảm của thằng bé họ Choi . Nhưng ẩn sâu trong đó , cậu cảm nhận được có gì đó rất thỏa mãn và đầy tính châm biếm .

Nhưng đó cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của cậu mà thôi . Thật tâm các anh nghĩ gì về SooBin thì cậu còn không dám chắc nữa là...

- Mấy anh xuống lầu đợi em đi . Lát nữa em xuống sau .

- Ừm , vậy bọn anh xuống dưới trước đợi em nhé . Em nhớ mặc ấm vào nhé , hôm nay trời có chút lạnh hơn bình thường đấy .

- Vâng , em biết rồi mà . Anh và Joonie xuống dưới trước đợi em nhé !

Nói rồi , cậu cầm đi tới phía tủ lấy đồ và khăn rồi đi vào trong phòng tắm . SeokJin và NamJoon không nán lại trong phòng cậu quá lâu . Cậu vừa đi vào trong tắm thì cả hai cũng nhanh chóng di chuyển xuống sảnh chính . Bên dưới , quản gia tiếp đãi cả hai vô cùng chu đáo .

Ban đầu việc cậu đồng ý hẹn hò với cả sáu người nam nhân này . Quản gia hoàn toàn không hề biết gì về việc này . Cũng là do ba đứa nhỏ nhà cậu nhiều chuyện , kể lại cho quản gia nghe . Ông thấy Beomgyu , Taehyun và cả Huening Kai đều không có ý gì gọi là phản đối . Hoseok từ việc không muốn kết thân , giờ đã có một mối quan hệ tốt đẹp với sáu người nam nhân đó .

Đối với ông mà nói thì đây là việc có lợi cho cậu và xấp nhỏ chứ không có hại . Bởi vì gia thế lẫn quyền lực , địa vị mà sáu người đó đang sở hữu phải nói là không phải ai cũng có thể làm thân được . Hoseok được sáu người yêu thương , chiều chuộng và bảo vệ như thế...ông tin chắc cậu đủ tỉnh táo để biết rằng mối quan hệ này là tốt hay xấu .

Trước đây đúng thật là ông không có thiện cảm với sáu người các anh . Những lùm xùm về các anh rồi tới cả những tin đồn các anh đã làm những việc không đúng với cậu khi đó cũng không hề ít .

Vậy nên để xấp nhỏ và cậu có thiện cảm trở lại , còn vui vẻ nói chuyện tương tác với nhau . Chắc hẳn các anh đã phải cố gắng không ít rồi .

Quản gia thì theo số đông , đặc biệt là rất tôn trọng quyết định của Hoseok . Nếu như cậu đã quyết định thế nào thì ông cũng sẽ nương theo tới cùng .

" Lại là cơn ác mộng đó...lần này đã nhìn thấy toàn cảnh , thấy luôn cả khuôn mặt của đám sinh viên đó . Nhưng mình lại chẳng thể thấy được xa hơn nữa . Rốt cuộc là giấc mơ này muốn nói lên điều gì chứ...? "

Hoseok nhìn bản thân trong gương , mái tóc màu nâu nhạt ướt đẫm không ngừng nhỏ giọt . Chống hai tay lên bồn rửa , giấc mơ kia thật sự đã bị ngắt quãng một cách trắng trợn và không hề đúng lúc chút nào cả . Cậu đã cố gắng chạy tới đó thật nhanh để xem xem rốt cuộc những cái bóng đen ngồi trên xe kia là ai . Vậy mà lại công cốc hết , cho dù có cố gắng đến mấy...

- Sao mỗi lần mình muốn tiếp cận tới sự thật...dường như có cái gì đó đã cản chân mình lại vậy . Rõ ràng là có thể tới gần rồi cơ mà...dù mình không nhìn thấy được gương mặt nhưng với cái bóng đen đó vẫn có thể hình dung ra được đó là ai mà...

" Jung Hoseok , rốt cuộc là đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy chứ...? "

Giấc mơ hôm nay có chút khác lạ so với bình thường . Mỗi khi cậu nằm mơ thấy viễn cảnh ở sông Hàn . Nếu không phải bị đánh đập dã man thì cũng là bị đâm tới chết . Giấc mơ luôn luôn kết thúc mà cảnh Jung Hoseok đã không còn hơi thở và nằm bất động dưới vũng máu tanh nồng .

Nhưng giấc mơ hôm nay , cậu đã thấy cậu ta vẫn chưa hoàn toàn tắt thở . Sau khi đám hung thủ kia rời đi , Jung Hoseok đó đã mở mắt ra , yếu ớt mà hít thở . Còn nhìn về hướng cái xe bí ẩn kia mà rơi nước mắt...nếu đúng như đây là một phần ký ức cậu vẫn chưa thể lấy lại được thì...

" Không phải là lúc đó cậu ta vẫn còn sống sao ? Nếu như vậy rất có khả năng việc cậu ta chết ở sông Hàn là do đám người ở trong xe kia . Đám người đó đã thấy hết toàn bộ quá trình cậu ta bị giết hại dã man ra sao...dù biết cậu ta vẫn còn đang hấp hối nhưng vẫn không ra tay cứu giúp...? Nếu đúng thật là vậy...đám người đó có khả năng là kẻ đứng sau giật dây ! "

* RẦM ! *

- Đúng là khốn khiếp mà !

Càng nghĩ tới lại càng tức , cậu vo tay thành nắm đấm rồi dọng thẳng xuống thành bồn rửa tay một cái . Máu từ cái đốt ngón tay bắt đầu chảy ra , men theo dòng nước ấm vương vãi đầy bồn rửa .

" Bình tĩnh một chút nào Hoseok...coi như đây là một bước tiến triển tốt trong việc lấy lại ký ức đi . Ít ra thì phần ký ức kia vẫn đang tìm cách quay về bên mình . Mình đã từng rất lo lắng trong mấy tháng trời vì không thể nào lấy lại được ký ức lúc trước . Dù cho..."

[ - Hoba , nhìn tôi này . Đừng c gng tìm hiu v nhng chuyn đã xy ra trong quá kh na . Em không thy bn thân đã vì nhng chuyn này mà mt mi ti mc độ nào ri sao ? Em còn mun t làm bn thân tn thương ti khi nào na đây ? ]

[ - Nếu nh li nhng điu đó khiến hyung cm thy khó chu , sc khe gim sút thì tt nht hyung đừng nên nh v nó na . Điu đó là không tt mà ? ]

[ - Đừng nh v nó na , chúng ta c sng cho hin ti thôi có được không ? ]

Giọng nói của sáu người đó vẫn luôn không ngừng vang vọng ở bên tai cậu . Bất lực , đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương . Cậu muốn tìm hiểu về quá khứ của chủ thể nhưng khổ nỗi mỗi lần cố gắng nhớ thì càng khiến bản thân rơi vào bế tắc và áp lực .

Cơ thể lẫn não bộ của cậu vì chuyện quá khứ kia mà mỗi lúc mỗi kiệt quệ . Cứ mỗi lần mơ thấy những cơn ác mộng có liên quan đến phần quá khứ kia . Không khi nào cậu thức dậy mà chẳng đau nhức như bị ai đó cầm búa bổ đinh vào đầu vậy .

" Không nghĩ nữa...nhức đầu chết mình rồi...cái này phải nhờ tới bác sĩ thôi..."

Nhanh chóng thay đồ , điều chỉnh nhiệt độ máy rồi sấy khô tóc . Cậu cầm điện thoại , nhấn vào một dãy số quen thuộc . Rất nhanh sau đó , người ở đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy :

{ - Alo , Hobi à ! Lâu lắm rồi mới thấy em gọi cho chị đấy . Dạo này em sao rồi ? Việc học hành ở trường vẫn ổn chứ em ? }

- Vâng , mọi thứ ở trường đều ổn ạ . Chị Jihyo à...em có việc muốn gặp chị .

Nghe thấy tông giọng của Hoseok có phần trầm tư, người phụ nữ ở phía bên kia chợt nghiêm túc hơn bao giờ hết . Nghi hoặc mà hỏi :

{ - Hobi , có phải là phần ký ức kia lại quay về rồi không ? }

- Dạ...có thể cho là vậy . Nhưng lại quay về dưới dạng một giấc mơ . Em không hiểu vấn đề nằm ở đâu nên mới cần gặp chị đó ạ...

{ - Dạng một giấc mơ sao ? Đúng là cần phải nghiên cứu hơn rồi , thật ra tình trạng của em cũng không tính là quá xa lạ đối với chị . Những bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời , chỉ cần có một tác động nhẹ thôi thì phần ký ức đã mất tạm thời kia sẽ tự động quay lại . Chỉ là điều này sẽ xảy ra khá bất ngờ , khiến bệnh nhân không lường trước được . Hobi à , cứ mơ những giấc mơ như thế này mãi...em có bị stress không đấy ? }

- Dạ cũng hơi hơi à chị . Nhưng mà vì muốn tìm lại ký ức đã bị mất nên đành chịu thôi ạ .

{ - Này , em có lạm dụng thuốc ngủ không đó ? }

- À dạ ? Cái đó thì...

Đầu dây bên kia lập tức thở dài , sau đó lớn tiếng mà xổ ra một tràng dài khiến cậu muốn xiển niển tới nơi :

{ - Trời ơi ! Chị đã bảo với em rồi , không có được lạm dụng thuốc ngủ . Em đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi , não bộ đã bị tổn thương nặng nề rồi mà còn lạm dụng thuốc an thần . Em muốn lú luôn có đúng không ? Trời ơi là trời cái đứa nhỏ không biết nghe lời này ! Em muốn chị bị tước bằng bác sĩ tâm lý lắm đúng không hả ?! }

- A...em xin lỗi...nhưng mà chị yên tâm ! Khoảng 3 tháng đổ lại đây em đã không sử dụng thuốc an thần nữa rồi ạ ! Em cũng sợ chết lắm chị...em nào dám cãi lời bác sĩ đâu...với lại người yêu của em quản ba cái vụ thuốc than chặt lắm chị ơi . Em muốn uống thì mấy ảnh cũng cản à , không có cho em uống dù chỉ là 1 viên .

{ - Nên vậy ! Bữa chị nghe anh Jongkook kể về việc em có bồ . Chị tưởng đâu ổng nói điêu không đấy ! Ngờ đâu lại thật à ? Đâu để coi , chị nhớ là ổng bảo em quen tới sáu người lận phải không ? Đối phương là người như thế nào ? Có đẹp trai không ? Nhà như thế nào ? Học trường đó chắc là giàu nhỉ ? }

- Mấy ảnh đẹp trai lắm , nhà thì rất giàu . Chỉ là cái tính thiếu gia bá đạo hay coi thường người khác nên chọc em chửi quài à !

{ - Oh thế à ? Rồi hôm bữa đi Jeju em bị fan cuồng tấn công , cũng là sáu người đó ra tay cứu em đúng không ? Nghe nói còn đánh cái tên fan cuồng đó của em một trận nhừ tử ? Chị còn nghe gì có một người họ Min đã đập tên đó ngay tại đồn cảnh sát luôn phải không em ? }

- Sao chị biết hay vậy ?

{ - Ui giời chị là ai chứ ! Trong trường có tình báo riêng cho chị đó nha ! Không có gì qua nổi được với pháp nhãn này của chị đâu ! Chà..tính ra sáu người đó đúng thật là yêu em đậm sâu luôn rồi đó. Có thể bất chấp mọi thứ mà bảo vệ em một cách công khai như vậy rất hiếm đó nha . }

- Hiếm là sao ạ ?

Câu nói này của Jihyo quả thật khiến cho cậu có chút khó hiểu . Cậu nghĩ đơn giản trong tình yêu thì bảo vệ nhau là chuyện bình thường . Bảo vệ một cách công khai thì là chuyện hiển nhiên rồi ? Kiểu như cậu sẽ bảo vệ các anh và ngược lại các anh cũng sẽ bảo vệ cho cậu . Kiểu như thế !

Jihyo thấy cậu hỏi mình với tông giọng khó hiểu . Cô phần nào đoán ra được nên cũng nhanh chóng hồi đáp :

- Trong tình yêu ấy , khi ai đó yêu mình thật lòng . Họ sẽ bất chấp mọi thứ mà bảo vệ và có mặt ở bên cạnh mình hầu như 24/24 . Sẽ không đánh đập mình , không chửi mắng mình , không ganh đua , tính toán từng li từng tí với mình .Cho dù là mình có làm sai thì cũng sẽ dung túng cho cái sai đó của mình . Còn nếu như họ không có yêu mình mà chỉ lợi dụng mình thôi ấy . Chắc chắn sẽ không dại gì mà đứng ra bảo vệ mình đâu , vừa thiệt cho người ta mà còn tự chuốc phiền phức vào người .

"..."

Nghe Jihyo nói là Hoseok nhột ngang !

Tính ra là đợt ở Jeju thì cậu và các anh vẫn còn là mối quan hệ anh em , tiền bối hậu bối thân thiết . Hẹn hò là đợt sau này cơ nhưng mà trước đó các anh đã thể hiện với cậu rành rành ngay trước mắt . Đến cả Hyelin , Yihyun và xấp nhỏ nhà cậu rồi tới đám của Daehwi đều biết rõ là các anh thích cậu , đã không ngừng tỏ tình với cậu .

Nhưng chính chủ là cậu lại chẳng hề nhận ra . Còn hiểu lầm rằng đó là một tương tác thân mật của thế giới này mà thôi . Tình anh em chí cốt cắt máu ăn chè đồ đó ! Cậu nào đâu có nghĩ rằng đó lại là tình cảm yêu đương đâu chứ !?

- Chị à , em thấy chị nên đi làm chuyên viên tư vấn tình yêu đi . Hợp với chị lắm đấy...

{ - Thằng bé này , cứ trêu chị thôi . Được rồi , quan tâm đời tư của em nhiêu đó đủ rồi . Giờ sao nhỉ ? Hiện tại chị đã kín lịch tới tận đầu tháng 6 lận . Nếu như em không gấp thì...}

- Đầu tháng 6 ạ ? Ấy ! Cũng được đó ạ ! Tại vì giờ em đang chuẩn bị cho PROM nên mấy tháng này bận lắm . PROM được tổ chức vào cuối tháng 5 nên tầm đầu tháng 6 là em có thể đi được rồi đó ạ !

{ - Vậy à ? Thế chị chốt ngày 13/6 nhé ! }

- Vâng ạ ! Thật tốt quá ! Cảm ơn chị Jihyo nhiều lắm ạ !

{ - Được rồi , chị còn cuộc họp với các bác sĩ khác . Khi nào rảnh chúng ta đi cafe nhé ! Liên lạc em sau nè ~ }

- Vâng ạ !

Kết thúc cuộc gọi với phần lịch hẹn ưng ý , tâm trạng của Hoseok cũng nhờ cuộc gọi này mà trở nên thoải mái hơn . Không còn cái gì gọi là khó chịu nữa , tinh thần tươi tỉnh trở lại ngay .

Điều chỉnh lại quần áo và tóc tai thêm một lần nữa . Cảm thấy mọi thứ đâu vào đó rồi thì cậu mới lấy túi đeo rồi đi xuống phòng khách .

SeokJin và NamJoon đang coi thời sự cùng nhau , bên cạnh còn có quản gia đang đứng bên cạnh mà trò chuyện cùng . Theo như biểu hiện thì cậu thấy mối quan hệ giữa quản gia và hai người các anh quả thật rất tốt .

- Seokie à , em xuống rồi . Bọn anh đang tính đi lên trên kiếm em đây . ~ NamJoon bảo

- Sao phải kiếm em ạ ?

- Thì em tắm lâu quá đó . Bọn anh sợ là em bị...tay của em bị sao thế ?!

SeokJin vừa cười vừa đáp . Chỉ là mắt vừa lia tới bàn tay phải của cậu liền giãn to . Trong ánh mắt ngập tràn lo lắng và khẩn trương thấy rõ . Anh và gã tiến tới gần , nắm lấy bàn tay bị thương kia của cậu mà lòng đau như cắt .

Hoseok có chút giật mình , nhìn xuống bàn tay đầy vết trầy và đang có dấu hiệu sưng tím lên mà thở dài trong lòng . Hồi nãy vì mãi lo nói chuyện với Jihyo với một phần sợ trễ giờ nên cậu quên béng luôn việc phải che giấu vết thương .

Cậu chỉ nở nụ cười trấn an rồi đáp :

- Không sao đâu , hồi nãy sàn hơi trơn nên em bị té . Dùng tay chống lại nên mới bị vết thương này thôi ạ . Sát trùng với băng bó lại là sẽ ổn thôi .

- Đáng lẽ ra em nên để bọn anh ở lại trong phòng mới đúng . Giờ bị thương rồi đó , thấy chưa ? Em chẳng bao giờ làm cho bọn anh hết lo lắng cả...

SeokJin lấy trong cái cặp đen ra một túi vải . Bên trong là túi vải đó là những dụng cụ y tế cần thiết . Bông băng thuốc đỏ đều có đủ trong một chiếc túi vải nhỏ đó . Anh nâng tay cậu lên , chậm rãi sát trùng phần vết thương đang rỉ máu của cậu .

" Vết thương này không phải do chống tay mà thành . Nếu như quả thật em ấy bị té thì miệng vết thương sẽ bị sạt một đường lớn . Các vết thương sẽ không đồng đều và sẽ chảy máu nhiều hơn . Nhưng miệng vết thương này rất đều , còn có dấu hiệu sưng tím . Chắc hẳn là phải tác động mạnh trực tiếp lên thứ gì đó..."

Đầu thì suy nghĩ về vết thương của cậu , nhưng anh vẫn rất tập trung băng bó tránh chạm mạnh vào vết thương của cậu nhiều nhất có thể . Hoseok sợ đau , lần trước cậu phải trải qua việc cấp cứu giữa khuya rồi phải sát trùng và thay băng vết thương liên tục . Khoảng thời gian đó đối với cậu mà nói giống như địa ngục vậy .

Không ngày nào là các anh không thấy cậu khó chịu cả . Nhưng cho dù là những lần đó cậu có đau như thế nào , cậu cũng không dám than vãn . Chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng , những điều đó...các anh đều nhìn thấy hết .

- Jinie...Joonie em thật sự không sao mà . Anh đừng có xụ mặt như vậy nữa , không có đẹp trai đâu . SeokJinie và NamJoonie của em là hai người đàn ông đẹp trai nhất toàn cầu mà ? Vậy nên các anh đừng có xụ mặt nữa , em thích nhìn các anh cười hơn đó .

- Em thật là...đang dỗ ngọt anh và thằng ba đấy à ? ~ SeokJin bất lực cười

- Ừm , hai anh thích không ?

- Thích , sau này em nói những lời này nhiều hơn nhé ? Được không ? ~ NamJoon cười bảo

- Nếu như các anh thích ~

- Xong rồi , chúng ta đi ăn rồi tới trường chơi chút nhé ? Hôm nay chắc là em không muốn ở nhà đâu đúng không ?

- Trời ! Sao anh biết hay vậy ?!

- Em là người yêu của bọn anh mà . Sao mà lại không biết được chứ ? Bọn anh rất là hiểu em đó nha ! Đi thôi cục cưng , không còn sớm nữa đâu ~

Anh nhướng người , hôn nhẹ vào má cậu một cái . Sau đó chủ động cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài trước . NamJoon ở bên cạnh , nắm lấy tay cậu rồi dắt ra ngoài . Hên là ở nhà chỉ còn có mỗi quản gia , nếu không để người khác nghe cái xưng hô này...chắc cậu độn thổ tại chỗ luôn quá !

========================================

jin

Morning with 🐿️

10M lượt yêu thích 900k bình luận 7M lượt chia sẻ

Phù hợp nhất

HyeLin23.8 : Mới sáng sớm tiền bối đã bắt cóc bạn em rồi buổi diễn của tụi em tính sao ????
_jin : Yên tâm , sẽ đưa Seokie tới nơi không chút trầy xước . Kèm theo một chầu bánh ngọt và trà sữa full topping ?
_HyeLin23.8 : Người yêu với nhau thì nên hâm nóng tình cảm ,sáng sớm đi hẹn hò là một hoạt động vô cùng lãng mạn và tốt cho sức khỏe . Chúc tiền bối và Hoseok có buổi hẹn hò thật vui vẻ ạ ! 🫶🏻
_YiHyunZ : Nói người ta rồi sao không nhìn lại bản thân mình đi 🤡
_HyeLin23.8 : 🙂
_YiHyunZ : Ủa bộ toy nói không đúng sao ? =)))))

mo_onbyul : Hẹn hò buổi sáng à ? Healthy thế bạn tôi ?
_jin : 👌🏻
_mo_onbyul : Ghê ghê , hiểu nha ~

eummi.kim : Buổi sáng của Học Trưởng Kim với Hội Trưởng Kim healthy quá ạ =)))

junggnami : Toẹt vờiiii !

hyerii.iu89 : Ba người họ hẹn hò nhưng người rung động là toyyy !
_dohyun.leee : E hèm =.= Bồ em còn ở đây đó ?
_hyerii.iu89 : Ủa gì dọ =)))))
_dohyun.leee : Gì là gì sao ? Tự nhiên vô bài viết của người ta bão tim rồi còn cmt gì vậy ?
_hyerii.iu89 : Thì có gì đâu anh . Mấy oppa nhìn đẹp đôi nên em hứng khởi thôi chứ có gì đâu ?
_dohyun.leee : Oppa ? Oppa gì nữa ?!
_hyerii.iu89 : Đẹp trai đều là oppa của em hết =))))

HeyMenua0 : Ba người vui vẻ hạnh phúc quá...còn tụi em phải chạy deadline gần chớt ở Hội Sinh Viên nè !

iiJinwu3 : Đúng rồi đó ! Thân là Hội Trưởng , người nắm trùm cái Hội Sinh Viên này làm dị mà coi đượttt !?
_HunJae28.Ki : Thật vô nghĩa...
_Jkub.Jane : Hội viên chạy deadline muốn lòi trỉ tới nơi . Hội Trưởng thì đi hú hí với người yêu , còn phát cơm chó trên diễn đàn trường nữa . Tức gần chớttt !
_uNEs.LL : Tính ra là nguyên cái Hội Sinh Viên nhà mình ai cũng cẩu độc thân có tiếng luôn á trời ! Làm dị mà không thấy cắn rứt lương tâm hẻeeee
_jin : Quả thật không cắn rứt lương tâm mấy đứa à ~

jungkook.97 : 🙂
_thv :🙃
_j.m :🙂👎🏻
_jin : Tụi bây tỏ thái độ gì vậy ?💁🏻‍♀️

Ti thêm bình lun

=====================================

Jkub.Jane

Tui muốn từ chức ! Quá mệt mỏi rồi ! Hội viên chạy deadline gần chớt mà Hội Trưởng giờ này không thấy đâu ! Con đường đại học ôi thật gian khổ , cuộc sống này thật khó ! 🥲

700k lượt yêu thích 278k bình luận 400k lượt chia sẻ

Ti thêm bình lun

=======================================

HunJae28.Ki

Cái chuồng heo đúng nghĩa ! Nói chung xin vô đâu cũng được nhưng các tân sinh viên đừng ai xin vô Hội Sinh Viên nha . Bị Hội Trưởng bạc đãi dữ lắm 🤡

900k lượt yêu thích 328k bình luận 500k lượt chia sẻ

Ti thêm bình lun

=======================================


                     TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro