Chap 97 : Yêu Không Lý Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Má ! Sao mà con này nó thấy gớm dữ vậy nè ?! "

* RẦM ! *

* RẦM ! *

* RẦM ! *

Hoseok vừa né lại vừa phải cầm chắc gậy canh chừng , nó mà ra đòn thì cậu sẽ dùng cây baton đánh lại ngay lập tức . Cậu chỉ hơi dịch người qua một chút . Tiếng cỏ bên dưới chân vang lên một cái là nó biết chính xác ngay vị trí cậu đang đứng .

Mặc dù bị mù nhưng thính giác của chúng cực kỳ phát triển và nhạy bén, có khả năng định vị mục tiêu chỉ bằng sóng âm. Vậy nên chiến thuật săn mồi của chúng rất đa dạng và linh động.

Chúng có thể sử dụng móng vuốt sắc nhọn của mình để di chuyển vượt địa hình một cách lén lút, tiếp cận con mồi một cách nhanh lẹ và lập tức vồ một cú kết liễu con mồi chỉ với một đòn. Chúng thậm chí có thể sử dụng móng vuốt cào địa hình tạo âm thanh dò đường, dọa mồi khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy để gây ra tiếng động hay dùng tiếng thét để phát sóng âm định vị mục tiêu, thậm chí là phối hợp tấn công theo bầy đàn.

Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , nó phóng tới như một con ếch lớn rồi dùng móng vuốt nhọt cào xé khắp nơi . Sau đó lại dùng cái lưỡi dài vô độ kia mà tìm cậu mà tấn công .

Lưỡi của nó vừa dài vừa thon gọn, linh động và nó còn có khả năng "Lái" lưỡi của mình một cách điêu luyện và thuần thục khiến bản thân trở nên chết chóc. Nó đã chứng tỏ rằng lưỡi của nó là một trong những món vũ khí tự nhiên đáng sợ nhất mà P-Virus tạo lên , vô cùng mạnh mẽ, có khả năng phóng ra với vận tốc cực cao nhằm tóm lấy con mồi và có khả năng đâm xuyên cơ thể người như xiên thịt hay kết liễu con mồi cả xa lẫn gần .

Chiếc lưỡi theo phán đoán của cậu thì dài tầm 7-9m . Mỗi lần nó va vào cơ thể của cậu là lại có một chất nhầy nhụa nhớp nháp được tiết ra . Dính đầy vào áo khoác và chân quần , mà cậu lại là người ưa sạch sẽ . Nhưng chung quy nếu ai ở trong hoàn cảnh này giống cậu sẽ cảm thấy rằng nó...rất gớm !

Nó lại lần nữa nhảy xổ tới , nhe hàm răng sắc nhọn mà muốn nhai nát và nuốt trọn cậu tới nơi . Hoseok cũng không có vừa , cầm lấy cây baton bạc mà quất mạnh vào đầu của nó một cái bốp điếng người !

Bạc va chạm vào cơ thể bị nhiễm P-virus . Ngay lập tức liền khiến phần đầu vừa mới va chạm kia bốc cháy một mảng to .

Con quái vật đau đớn mà lùi về sau , nó kêu gào lên nhiều loại âm thanh khác nhau trong lúc bị tấn công và cả khi tấn công phản kháng lại mối đe dọa . Hoseok bịt tai lại , cả gương mặt nhăn nhó vì tiếng gào thét của nó quá chói tai . Cậu có phần khó chịu mà quát lớn :

- IM NGAY ! ĐIẾC TAI CHẾT ĐI ĐƯỢC !

Hoseok vừa quát xong liền chuyển từ khó chịu sang bất ngờ :

" Ơ...nó không kêu nữa...Không lẽ là hiểu lời mình nói sao...? "

Con quái vật không còn gào thét nữa , nó thụt lùi về phía sau từ từ . Trong cuống họng còn vang lên âm thanh rên rỉ đau đớn . Giống hệt như một con chó làm sai bị chủ quát mắng , đánh đập thậm tệ vậy . Biểu hiện này của nó...vốn không có nằm trong thông tin mà cậu đã nắm bắt trước đó .

* BANG ! *

- A !

Tiếng súng ở đâu đó đột ngột vang lên khiến cậu giật mình mà té ngã về phía sau . Lưng đập thẳng xuống đất , đâu đó còn nghe mấy tiếng rắc rắn giòn tan . Nhanh chóng quay mặt lại quan sát xung quanh . Con quái vật đã bị ai đó bắt vô đầu một phát xuyên hộp sọ . Không chỉ dừng lại ở một phát súng , tiếng súng còn vang lên thêm 2 lần nữa .

Bắn đến khi nào mà cái hộp sọ của nó bị nổ tung ra thành từng thớ thịt nát bét thì mới thôi .

- Hyung không sao chứ ạ ?

" Giọng nói này..."

Giọng nói này có tới 7 phần là quen thuộc với cậu . Không thể nào không nhận ra được ! Hoseok từ từ mở mắt ra rồi ngẩng đầu lên . Người trước mặt của cậu thế mà lại là...

- SooBin...? Em...sao em lại ở đây thế ?

Choi SooBin cả người mặc đồ đen , áo khoác da . Lòng bàn tay trái có vết băng trắng . Bắp đùi bên phải cũng được quấn băng kín mít . Mùi thuốc sắc trùng vẫn còn khá nồng , nhưng vết băng trắng đã cũ đi một chút . Chắc chỉ mới băng cách đây vài tiếng mà thôi . Lòng bàn tay phải của nó thì đang cầm một cây súng lục .

Nó cất súng vào thắt lưng , sau đó nhanh chóng chạy tới gần bên cậu mà kiểm tra . Nó lo lắng hỏi :

- Hyung có bị thương ở đâu không ? Còn đứng được không ?

- Hyung....không sao...nhưng mà chân của hyung hình như bị trật rồi...

- Đâu để em xem . Bầm tím rồi...xem ra bị trật cũng nặng lắm đó . Hyung tạm thời đừng cử động . Để em sơ cứu vết thương cho hyung trước đã !

Nói rồi , nó lấy trong balo một hộp cứu thương . Sau đó tiến hành công tác sơ cứu vết thương cho cậu . Lòng bàn tay cũng được nó sát trùng và băng bó vô cùng kĩ lưỡng . Nó cằn nhằn :

- Tại sao giờ này hyung không về nhà đi ? Lại còn lang thang ngoài này làm gì thế ?Hyung có biết là buổi đêm ở trong thành phố này rất nguy hiểm không ? Nếu như hồi nãy em không tới kịp lúc thì hyung có thể sẽ chết đấy ! Hyung có còn muốn sống nữa không vậy ?

- Hyung...chỉ là hyung ăn ở cửa hàng tiện lợi hơi lâu một chút thôi . Điện thoại của hyung thì hết pin , hyung tính đi đường tắt này ra trung tâm cho lẹ . Ở ngoài đó có buồng điện thoại công cộng ấy...hyung đâu có nghĩ là bản thân lại xui xẻo tới vậy đâu....

- Hyung còn cãi được à ?

- Đâu có...nhưng mà Bin à , em vẫn chưa trả lời câu hỏi của hyung mà . Sao em lại có mặt ở đây thế ?

Nó im lặng một hồi lâu nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời :

- Là Daehwi đã kêu em tới đây .

- Daehwi sao ?

- Vâng , nó đã rất khẩn trương khi gọi điện cho em . Nói rằng hyung đang bị quái vật tấn công ở ngay địa điểm này . Kêu em mau chóng tới nơi , lúc em hỏi thêm thì nó bảo là đã nhìn thấy hyung bị tấn công ở trong tiềm thức cách đây vài giây .

SooBin mà không nhắc lại thì Hoseok cũng chẳng nhớ rằng Daehwi hiện tại đã là Ngạ Quỷ . Chưa kể còn sở hữu một loại dị năng đặc biệt là nhìn thấy trước được tương lai hoặc những sự kiện có mối liên kết chặt chẽ với nó một cách thoáng qua .

Mỗi lần mà cậu gặp nạn thì thằng bé luôn luôn là người tiên tri ra đầu tiên và nhờ người tới giúp đỡ . Thật sự là cậu biết ơn Daehwi rất nhiều luôn ấy !

Băng bó cho cậu xong , cất gọn hộp cứu thương trở vào trong balo . Nó quay lại nhìn cái thứ bầy nhầy ở đằng sau . Nhíu mày lên tiếng :

- Còn đây là con gì vậy ?

- Reaper XP.

- Hyung nói gì cơ ?

Nó quay người lại , gương mặt chất chứa một sự khó chịu không hề nhẹ . Trong lời nói có phần gì đó hơi giống như tra hỏi . Hoseok thở dài , chậm rãi giải thích cho nó :

- Reaper XP - là con người bị nhiễm T-Virus mà biến đổi thành . Sau một thời gian dài nghiên cứu, Tập Đoàn ON phát hiện ra một đặc tính tuyệt vời của P-Virus là khả năng biến đổi đối tượng con người đã biến đổi thành Ngạ Quỷ sang một dạng "Sinh vật" cao cấp hơn, mạnh mẽ hơn và có tiềm năng trở thành vũ khí sinh học – P.R.O.F . Nó là một dạng vũ khí sinh học được ON tiến hành nghiên cứu và thậm chí buôn bán trên thị trường chợ đen vũ khí sinh học.

- Làm sao mà hyung biết được điều đó ?

- Là có người đã nói cho hyung biết .Vậy thôi...

"..."

SooBin nhận thấy Hoseok có điều gì đó muốn che giấu , không muốn trả lời thẳng . Nó cũng không còn cách nào khác , bản thân nó không muốn ép buộc cậu cho nên làm lơ cho qua luôn .

Đứng dậy đi về phía xác của con quái vật , nó lấy trong túi áo một cái gì đó rất nhọn . Cắm chặt vào xác của con quái vật , lập tức phần máu của nó đã bị hút vào trong cái thanh nhọn kia .

Hoseok tò mò hỏi :

- SooBin à , cái đó là gì thế ?

- Đồ lấy máu tự động . Em cần phải nộp mẫu máu này lên Trụ Sở Kiểm Dịch để họ tiến hành nghiên cứu về con quái vật mà hyung gọi nó là gì nhỉ ?

- Mật danh của nó là Reaper XP .

- Vâng , Reaper XP . Giờ thì đi thôi ! Em đưa hyung về nhà !

- ẤY ! Bin à đợi đã ! Đợi đã !

Không để cho cậu kịp phản ứng , nó cúi người xuống rồi bế thốc cả cơ thể của cậu lên trên tay . Tốc độ bế của nó rất là nhanh và mạnh , tới mức cậu không thể nào phản kháng được luôn cơ !

Trái ngược với vẻ mặt ngượng ngùng , hoang mang của Hoseok . Biểu cảm của SooBin lại lạnh lùng đến lạ , nó hơi gằn giọng hỏi :

- Hyung lại làm sao nữa ?

- Bin à...hay là em thả hyung xuống đi . Hyung...

- Giờ em thả hyung xuống rồi để hyung lết ra ngoài xe à ? Em đậu xe tuốt ở ngoài lận đó . Lết ra đó không biết là hyung có lết nổi không , nhưng mà em thấy chân của hyung chuẩn bị đem đi cất đi là vừa !

Rồi nó nói vậy xong rồi cậu còn biết trả lời sao nữa giờ ? Cậu cũng hết cách nên là để cho nó muốn làm gì thì làm . SooBin bế cậu ra ngoài đầu hẻm lớn , nó đi xe moto tới cho nên phải đích thân nó điều chỉnh dáng ngồi cho cậu trước . Sau khi cả hai đều đã ổn định chỗ ngồi , nó không nói không rằng liền gồ ra thẳng một mạch tiến về Jung Gia .

Tính từ chỗ hai người xuất phát về lại Jung Gia cũng được tính là khá xa đấy . Không thể về liền trong 30 phút dù có phóng bằng moto . Hiện tại có dịp dạo phố vào buổi đêm bằng moto , cậu mới được nhìn thấy thành phố hoa lệ Seoul về đêm lại yên tĩnh vắng vẻ đến đáng sợ tới như vậy . Ngoài những quán rượu thịt nướng các thứ thì hầu như các loại cửa hàng đều đã đóng chặt cửa.

Trên đường đi , cậu nhìn xung quanh các dãy đường lớn . Các cảnh sát đứng đầy ở khắp nơi để tuần tra . Chưa kể còn có những người không mặc quân phục bình thường mà mặc áo giáp đứng ở trên các tòa nhà lớn . Sự mai phục này phải nói là rất đầu tư từ số lượng đến vũ trang các thứ .

- Bin này...gần đây hyung không thấy em đi chung với đám nhỏ nhà hyung . Bộ có chuyện gì xảy ra sao ?

- Không có , chỉ là em có việc phải theo ba ra nước ngoài vài hôm . Em vừa mới đáp chuyến bay gần nhất thôi .

- Thật là...làm phiền em đến đây...

- Không phiền , dù sao thì đây cũng là trách nhiệm của em mà . Em đã hứa với tụi nhỏ là sẽ không để hyung gặp chuyện gì bất trắc rồi . Hyung mau ôm chặt em lại đi , em mà tăng tốc lên thì hyung sẽ rớt khỏi xe đấy .

- Hả gì ?! ẤY Cái thằng nhóc này !!!!!

Vừa dứt câu một cái là nó lập tức rồ ga lên hết cơ . Theo lực quán tính thì cậu cũng muốn văng ra khỏi xe tới nơi . Hên là cậu phản ứng nhanh , lập tức ôm lấy eo của SooBin nên mới không bị té khỏi xe với tốc độ này . Moto vừa tăng tốc là như sấm chớp giữa con đường lớn

Hoseok thật sự run rẩy trước tốc độ này , muốn xỉu tới nơi . Cậu nói lớn :

- Em đi kiếm chuối ăn hả ?! Mắc cái gì mà chạy nhanh dữ vậy ?!

- Sao hyung biết hay vậy ? Em đang đói bụng lắm rồi nè . Phải nhanh chân trở về nhà để còn ăn tối nữa chứ !

- Em ! Em không sợ bị cảnh sát giao thông bắt lại sao ? Còn dám tự ý mở giải đấu đua xe mở rộng nữa à ?

- Thoải mái đi hyung , lâu lâu mới có một dịp như vậy mà . Cứ vui hết mình đi !

SooBin vừa nói là vừa tăng tốc hết cỡ . Phóng một mạch đến bóng của cái xe còn chẳng thấy đâu nữa là đằng khác !

======================================

.

.

.

.

.

.

- Hyung trưởng , là ở đây rồi !

- Được rồi . phong tỏa hiện trường đi .

- Anh à , để em vào trong xem với .

- Không được đâu Daehwi , nguy hiểm lắm .

- Không sao đâu ạ . Em vẫn ổn mà . Khi nào bên phía cảnh sát tới thì em sẽ vào trong xe ngồi . Em hứa đó !

Sau khi SooBin đưa Hoseok rời đi chưa được bao lâu thì anh em nhà JiSung cũng tới hiện trường ngay sau đó . Đúng ngay tại vị trí mà SooBin đã đánh dấu trước khi rời khỏi . Cả bọn đã tìm thấy xác của con quái vật cùng với một thiết bị ghi âm mini được đặt gọn ở kế bên .

Vị Luật Sư họ Yoon đeo bao tay , nhặt lấy thiết bị ghi âm rồi bấm nút khởi động . Toàn bộ đoạn đối thoại giữa cậu và SooBin đều được phát lên . Con ngươi của người này có chút giãn to . Nhìn về phía xác của con quái vật trước mặt , cũng không khỏi rùng mình một cái :

- Mật Danh : Reaper XP . Là một dạng vật chủ thí nghiệm của P-virus .

- Hyung nói như vậy không lẽ là...cái thứ nhầy nhụa này từng là con người sao ?!

Sungwoon nghe người hyung trưởng nói mà không thể nào bàng hoàng hơn . Đến khi nhận được một cái gật đầu thì Sungwoon cũng chẳng biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng hiện tại nữa .

JiSung tiến hành lấy máu và một vài lát thịt trên xác con quái vật . Đoán chắc SooBin cũng đã lấy đi một phần máu rồi nhưng vì chắc ăn , người này vẫn phải tự mình lấy những thứ cần thiết cho công tác điều tra .

Daehwi thì ngồi ở kế bên cái xác con quái vật . Mùi xác thối tanh nồng cùng với các phản ứng hóa học đang ảnh hưởng tới nó . Đôi mắt của Daehwi chuyển đổi thành dạng Ngạ Quỷ. Nhìn xung quanh một chút , nó dùng móng tay rạch một đường ở trên phần não bộ của con quái vật . Rồi móc ra một thiết bị điện tử rất kì lạ .

JiSung bất ngờ , hỏi :

- Hwi à , em bươi cái gì ra vậy ?

- Em không biết nữa , chỉ là cảm nhận được nên bươi ra thôi ạ .

- Đâu để tụi anh xem .

Daehwi đưa cái thứ vừa móc ra được đặt vào bọc vật chứng cho bọn họ . Minhyun quan sát một lúc thì đáp :

- Hyung trưởng , này là thiết bị theo dõi và kích nổ từ xa . Nhưng mà đã bị vô hiệu hóa rồi .

- Chắc chắn là người đã thả con reaper này ra cấy vào rồi ! Vừa rồi trong đoạn ghi âm Hoseok cũng nói đây là vật thí nghiệm được bán tràn lan trên thị trường chợ đên vũ khí sinh học mà . Cho nên việc có người thả nó ra giữa lòng thành phố cũng không quá khó hiểu đâu ~ Sungwoon nói

- Một là thử nghiệm sản phẩm mới . Hai là cố tình gây lỗ hỏng an ninh nghiêm trọng để thực hiện một kế hoạch lớn hơn ? ~ Seongwoo ngờ vực

- Khả năng cao đó . Nhưng mà Hoseok hyung biết được nhiều thứ như thế từ khi nào chứ ? Hyung trưởng , xem ra chúng ta phải chú ý tới hyung ấy nhiều hơn đấy ~ Jaehwan đáp

Có tiếng xe cảnh sát đi tới , JiSung cởi áo khoác ngoài ra rồi mặc vào cho Daehwi . Lấy mũ với khẩu trang trùm cả người nó kín mít . Nhận được dấu hiệu , Guanlin , Jinyoung , Jihoon và WooJin liền nhanh chóng đưa Daehwi trở vào trong xe hơi ngồi đợi trước .

Lý do vị Luật Sư này không cho Daehwi xuất hiện gần cảnh sát là vì khi có mặt cảnh sát ở gần hiện trường có xác quái vật như thế này . Bọn họ sẽ không đi một mình mà sẽ đi chung với Tổ Khám Nghiệm và đội ngũ tiến sĩ P.A.P.

Nói sơ qua một chút về đội ngũ tiến P.A.P – Đây là những thành viên chủ chốt và có trách nhiệm thu thập và nghiên cứu những thứ liên quan tới Ngạ Quỷ . Họ làm việc tại Trụ Sở Kiểm Dịch P.A.P . Nơi được mọi người biết đến với vai trò hỗ trợ cảnh sát trong việc điều chế thuốc giải cho dịch Ngạ Quỷ . Đồng thời đây cũng là nơi biết được cách tiêu diệt hoàn toàn Ngạ Quỷ bằng nguyên tố hóa học có sẵn trong tự nhiên : Bạc .

- Jongkook hyung , mọi người đã tới rồi .

- Chào em JiSung . Làm phiền em đêm hôm tới đây phong tỏa hiện trường giúp hyung . Thật là có lỗi quá !

- Không sao ạ , giúp đỡ cảnh sát là trách nhiệm của người dân tụi em mà . Hyung à , đây là những thông tin mà em đã ghi lại về quái vật này . Hyung và mọi người xem qua thử đi ạ .

Nhận lấy bản ghi chép của JiSung . Mọi người vừa đọc lại vừa đứng quan sát cái xác của con quái vật . Đương nhiên là cũng khá sốc khi nhận ra trong bản ghi chép có nhấn mạnh . Con quái vật này chính là con người bị tiêm P-virus trực tiếp vào người , sau đó bằng một cách nào đó mà đột biến trở thành dạng sinh vật bò sát như thế này .

Trong đoạn ghi âm có đoạn SooBin và Hoseok nhắc tới Daehwi với dị năng của một Ngạ Quỷ . Cho nên JiSung mới phải ghi chép toàn bộ khúc mà cậu phân tích về Reaper ra tờ giấy . Còn thiết bị ghi âm cùng đoạn đối thoại kia thì người này diếm luôn .

- Trùng hợp thật , hồi lúc 9 giờ mấy hyung mới vừa ở đây để điều tra một vụ án mạng . Nạn nhân là nữ , bị xé xác rồi hủy dung nên không thể nhận diện . Hyung đi chung với Hoseok nữa cơ . Không biết giờ thằng bé đã về chưa nữa

- Thế thì đúng là trùng hợp thật . Người vừa bị con Reaper này tấn công chính là Hoseok đấy ạ .

- Sao cơ ?!

Mọi người đồng loạt giật mình nói lớn . Nhất là Jongkook , mới mấy tiếng còn đi chung với cậu . Tưởng rằng cậu đã về nhà từ sớm rồi , đâu có nghĩ rằng cậu lại là mục tiêu bị con Reaper này tấn công giữa khuya như vậy chứ ? Vậy nên Jongkook hiện tại thấy vô cùng có lỗi...

JiSung nhìn ra được sự lo lắng của người hyung lớn . Người này nhanh chóng trấn an :

- Hyung đừng lo , SooBin tình cờ đi ngang qua nên đã cứu em ấy kịp thời . Hiện tại đã đưa Hoseok về lại Jung Gia rồi .Em ấy chỉ bị trật chân nhẹ thôi , ngoài ra không có vết thương gì đáng ngại đâu .

- Thưa sếp ! Theo như tình hình khám nghiệp sơ bộ thì sinh vật này đã phải chịu rất nhiều tác động vật lý trước khi bị bắn tới chết . Còn muốn chi tiết hơn thì phải đem về phòng thí nghiệm nghiên cứu thêm thì mới biết được ạ !

- Tác động vật lý ? Jihyo à không nhầm chứ ?

- Oh , không nhầm đâu . Chắc là do Hoseok gây ra đó .

Trước lời nói này của JiSung . Jongkook quả thật không tin nổi ! Hoseok mà vị thanh tra này biết là một sinh viên năm 3 mà thôi . Lúc trước còn bị người ta làm cho bị thương lên xuống không thể phản kháng . Vậy mà bây giờ lại có thể tác động vật lý tới con quái vật đột biến này . Làm sao mà tin cho được đây ?

- Hyung cũng đừng nghĩ Hoseok yếu vậy chứ ? Em ấy đã từng đánh khoảng 5 tên côn đồ để bảo vệ Jeon Jungkook đó . Nhìn em ấy vậy thôi chứ có học võ đàng hoàng , không dễ đụng đâu . Chỉ là em ấy có lợi thế hơn khi có mang vũ khí tự vệ thôi . SooBin đã nhắn lại với em , rằng lúc nó vừa tới đã thấy em ấy đánh con quái vật đó lùi về sau mấy bước lận đó .

- Quào...tính ra em ấy gan dạ nhỉ ? Có tố chất làm điệp viên cảnh sát các thứ lắm đó ~ Kwangsoo bình luận

- Thôi , để em ấy chuyên tâm học ngành Quản Trị Kinh Doanh đi . Mày đừng có mà dụ dỗ thằng nhỏ ~ Gary phản đối

- Thì em cũng chỉ đưa ra ý kiến thôi . Thằng bé cũng có nghe đâu mà hyung lo . Thôi em đi làm việc đây , ở đây nữa nghe cằn nhằn mệt chết em !

- Ơ hay thằng này !

- Thôi thôi làm việc đi quý dị ! Tôi muốn được về nhà ngủ lắm đây này !

Haha ngáp lên ngáp xuống , đeo bao tay rồi bắt đầu phụ giúp đội ngũ tiến sĩ lấy máu rồi di chuyển cái xác quái vật đến một cái thùng đông lạnh . Bởi vì là xác của sinh vật đã nhiễm P-virus nên cần phải bảo quản thật tốt để phục vụ các công tác nghiên cứu sau này .

- Jihyo , em là bác sĩ điều trị tâm lý riêng cho Hoseok . Sắp tới phải chú ý tới thằng bé nhiều hơn đó .

- Em biết rồi ạ . Anh đừng lo !

Sungwoon có chút tò mò , mạo muội lên tiếng :

- Em có chuyện này cũng thắc mắc lâu rồi . Chị Jihyo vốn là bên tổ khám nghiệm , ngành chính của chị cũng là pháp y . Tại sao chị lại không tập trung làm một mảng bên pháp y mà lại làm song song với điều trị tâm lý vậy ạ ?

- Chà , lại là một câu hỏi quen thuộc . Thật ra thì chị từng học thêm về ngành tâm lý để phục vụ cho các công tác điều tra bên chỗ anh Jongkook . Dù sao tội phạm bị vấn đề về tâm lý vẫn tồn tại rất nhiều mà . Cho nên chị phải làm song song hai bên , dù sao cũng là đam mê nên chị không bỏ được . Có thể giúp đỡ người khác trở về với tâm lý bình thường cũng là một việc tốt . Chị tin chắc có những tội phạm giết người cũng không phải cố ý muốn làm như vậy đâu . ~ Jihyo đáp

- Đúng là bác sĩ tâm lý pháp y có khác ! Em không dám hỏi thêm nữa . Mời chị làm việc ạ ! ~ Sungwoon cúi đầu

- Haha ! Nếu nói tới phần tâm lý và pháp y thì chị vẫn còn thua xa một người lắm . Người đó đã dẫn dắt chị vào ngành này mà . Nên là chị không dám nhận bản thân là người tài giỏi tới vậy đâu .

Jihyo vừa nói xong liền chỉnh lại áo blouse trắng rồi nhanh chóng trở về với vị trí một nữ pháp y . Tiến tới cùng với các những người khác , tiến hành khám nghiệm và phân tích các thông tin chi tiết .

Minhyun , Seongwoo , Daniel , Jaehwan và Sungwoon cảm thấy đã hết phần việc của mình nên xin phép mọi người ra ngoài xe trước . Thoáng một cái , chỉ còn lại mỗi JiSung và Jongkook đứng lại nói chuyện cùng nhau .

Những vấn đề mà nãy giờ nhiều người quá không nói được . JiSung cũng tường thuật lại hết cho người hyung lớn nắm bắt . Jongkook nghe xong , có chút lo lắng bảo :

- Nếu đúng như em nói thì Hoseok đã trực tiếp nghe thấy thông tin con Reaper này thông qua sáu người đó . Nếu như lượng thông tin em ấy nghe lén càng nhiều và không may bị phát hiện , chắc chắn sẽ bị thủ tiêu rồi ?

- Vâng , em cũng đang suy nghĩ theo chiều hướng này . Nhưng mà dường như Hoseok sẽ không có ý định dừng lại đâu . Hoseok rất muốn biết về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ , em cũng đã từng khuyên rồi . Nhưng em ấy chỉ cười rồi không nói thêm gì nữa . Giống như không muốn trả lời thêm về vấn đề mà em đang đề cập vậy .

- Lúc đầu thằng bé nói chuyện tiếp cận sáu người kia để điều tra về quá khứ của mình . Thằng bé có nói rõ chi tiết cho em nghe không ?

- Em ấy nói sẽ tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ . Hồ sơ vụ án cũng đã được hyung lật lại . Em ấy nói rất chắc chắn và kiên quyết . Nhưng sau đó tự nhiên đùng một cái em ấy lại chấp nhận lời tỏ tình của sáu người đó . Còn nữa , lúc đầu chỉ là giả vờ nhưng sau đó...em cảm nhận được...có vẻ như thằng bé đã thực sự động lòng sáu người đó rồi .

- Như vậy thì...không phải điều đúng đắn . Nếu như sự thật về quá khứ của thằng bé bị phanh phui , không phải...đó là một cú sốc đối với thằng bé sao ? Tới tận bây giờ chúng ta vẫn không thể điều tra ra được gì , giống như mọi thứ điều bị ai đó tiêu hủy hết vậy .

- Đó là đối với chúng ta mà thôi . Nếu như là Hoseok , em nghĩ là sự thật này sẽ sớm bị phanh phuôi thôi . Bởi vì thằng bé chính là đầu mối của cội nguồn sự việc . Chỉ có người trong cuộc mới có thể tìm ra được sự thật duy nhất mà thôi . Người ngoài như chúng ta , nhiều khi chỉ tìm ra được một nửa sự thật mà thôi . Không có người trong cuộc đứng ra xác nhận nguyên nhân , chúng ta có suy đoán cỡ nào cũng không trúng được đích đâu .

Lời này của JiSung , Jongkook nghe mà phiền não vô cùng . Lòng bàn tay cũng theo sự phiền lòng mà nắm chặt lấy bản ghi chép . Bỗng vị thanh tra nhìn về phía nhà vệ sinh , ở đó có rất nhiều đồ ăn vặt vương vãi . Còn có cả cafe cùng với những lon sprite vẫn còn lạnh nữa .

Jongkook kêu một cảnh sát tới chụp lại những thứ đó để tiện về lập hồ sơ . Sau đó cũng âm thầm ghi nhớ lại những món đã bị rơi khỏi mặt đất kia . Người này tính khi nào cậu lên cảnh sát cho lời khai sẽ mua lại cho cậu ăn . Dù sao thì hôm nay người này đã không làm tròn trách nhiệm , đưa cậu về tới nhà đàng hoàng . Nếu như Jongkook đưa cậu về nhà thì cậu đã không gặp phải chuyện kinh hoàng tới vậy .

- Ở phía Jihyo , tạm thời vẫn còn có thể khống chế được tình hình . Nhưng mà hyung cũng không chắc có thể khống chế được tới chừng nào .

- Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi hyung . Chúng ta vốn không thể cưỡng cầu được mà .

- Phải rồi...đúng là không thể cưỡng cầu được .

======================================

[ Jung Gia – Time 02:10AM ]

< - Trời ơi Đại Thiếu Gia của chúng tôi ! Con làm sao lại thành như thế này vậy ? Con có biết là nghe tin con bị quái vật tấn công mà lòng bác như tàu lượn siêu tốc ! Không thể yên lòng được con có biết không ? >

- Trời ơi ! Bác bình tĩnh ! Con vẫn còn tỉnh táo lắm mà sao bác mất bình tĩnh dữ vậy ?! Bình tĩnh nào ! Take it easy bác ơi !!!!

SooBin và Hoseok vừa chạy về tới nhà . Quản gia Kim cùng với các người hầu cũng lần lượt đợi sẵn . Bác sĩ riêng cũng được SooBin gọi giật ngược giật xuôi giữa khuya để qua chữa trị cho cậu .

Nó xuống xe trước , tự mình bế cậu đi vào trong nhà . Vừa mệt , vừa đói , chân lại cứ đau in ỏi nên cậu cứ mê mê man man mà thuận theo ý của SooBin . Nhưng mà tình trạng mê man cũng chỉ được một ít mà thôi . Lúc đi tới cổng là đã bị Quản Gia Kim làm một chập cho tỉnh ngủ tới nơi .

Xấp nhỏ thì SooBin cũng có căn dặn quản gia kĩ càng . Rằng đang là giữa khuya , không nên đánh động để cả nhà nháo nhào hết cả lên . Quản Gia kim cũng hiểu ý nên đã không đánh thức xấp nhỏ dậy . Mà chỉ một mình cùng với người hầu khác gặm nhắm bồn chồn mà chờ đợi cậu về .

Đáng lẽ là nó sẽ đưa cậu về phòng nhưng mà cậu vẫn chưa ăn tối . Cho nên không có chịu lên , cứ nằng nặc đòi ở dưới phòng khách đợi đồ ăn cho bằng được .SooBin cũng hết cách với cậu cho nên đành ngồi ở phòng khách cùng cậu luôn . Bác sĩ cũng phải ở lại đây để tiến hành băng bó vết thương cho cậu .

- Bin...hyung đói bụng quá à...

- Quản gia Kim đang nấu đồ ăn cho chúng ta ở trong bếp đó . Hyung ráng đợi một chút nữa nha . Ở đây em có mấy cái bánh nè , hyung ăn cho đỡ đói trước đi .

- Ừm...

< - Được rồi , Choi Thiếu xin cậu cứ yên tâm . Jung Thiếu chỉ là bị trật chân nhẹ , cần phải xoa thuốc đều đặn sáng , trưa , chiều , tối để mau chóng lành lại . Tránh vận động mạnh để vết thương cũ không tái phát rồi chồng lên vết thương mới . Jung Thiếu cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn . Còn nữa , đây là toa tuốc mà tôi đã kê . Jung Thiếu chắc hẳn đã bị hoảng sợ tột độ nên cần định thần một chút . Tạm thời hãy hạn chế ra ngoài nhiều nhất có thể đi ạ .>

- Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ .

< - Vậy tôi xin phép ạ ! >

- Để tôi tiễn...

- Không cần , để em làm cho . Bác sĩ nhà em mà nên hyung chỉ cần ngồi nghỉ thôi ạ .

SooBin ngăn cậu đứng dậy , tự mình đi tiễn vị bác sĩ kia ra ngoài . Nó vừa quay trở lại thì đồ ăn cũng được làm xong và bưng lên tận phòng khách . Quản gia còn chu đáo , chuẩn bị thêm cho cậu và nó thêm hai phần sữa nóng để làm ấm bao tử nữa .

Đang ăn ngon lành , nó đột nhiên cất giọng :

- Quản Gia Kim . Con tới đây hơi gấp nên chắc là mọi người không chuẩn bị kịp phòng cho con đâu ạ . Nên là tối nay con sẽ ngủ cùng với Hoseok hyung . Đề phòng bọn quái vật đánh hơi được mùi mà tới đây .

< - Đây cũng là một ý không tồi . Được rồi , bây giờ bác sẽ lên trên lấy thêm mền và gối cho con . >

Quản Gia Kim và SooBin tương tác với nhau rất ăn ý . Giống như một cuộc đối thoại đã lên kế hoạch từ trước vậy . Vừa dứt câu xong là ông đã cùng với những người hầu khác lên trên phòng dọn dẹp rồi chuẩn bị mền gối cho nó . Chẳng cần hỏi qua ý kiến của gia chủ là cậu nữa .

Hoseok có chút tức cười , hỏi :

- Bin à , với tính tỉ mỉ hoàn hảo của bác ấy . Không thể nào nghe tin em đưa hyung về đây lại không chuẩn bị sẵn cho em một căn phòng riêng . Nói đi , là em cố tình đúng không ?

- Hyung có thể cho là như vậy ạ .

- Em còn tỉnh bơ như vậy ?

Nhìn nó mỉm chi cười với mình . Hoseok thật lòng là không biết phải nói gì thêm . Nhưng mà cậu cũng không để cho mọi thứ cứ tiếp diễn theo cái đà này . Cho nên chủ động lên tiếng :

- Bin à , chuyện ở đêm Prom...hyung đã nói rất rõ ràng với em rồi mà...?

- Em biết .

- Vậy tại sao em còn...

- Yêu một người thì đâu cần có lý do đâu ạ ? Ngày nào mà hyung và sáu người đó chưa kết hôn với nhau thì ngày đó em vẫn có tư cách theo đuổi hyung . Em sẽ không dễ dàng buông tay hyung nữa đâu .

- Nhưng mà hiện tại hyung và mấy ảnh đang trong mối quan hệ là người yêu với nhau đó !

- Thì đã sao ? Trước đây em và hyung vẫn như vậy với nhau thôi . Ngủ chung , ăn chung , hoạt động vui chơi chung với nhau . Em không thấy có vấn đề gì cả .

- Nhưng mà...

- Hyung đừng nghĩ ngợi nhiều quá . Em biết giới hạn nằm ở đâu nên sẽ không làm những chuyện vượt quá giới hạn đâu . Em không phải là đám người đó .

- Sao cơ ?

" Đám người đó sao ? "

                TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro