Chap 98 : "Hyung có thể yêu em được không ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao lại thành ra thế này vậy trời...? "

Hoseok vừa ăn xong bữa khuya , sau khi quản gia Kim thông báo đã dọn dẹp phòng của cậu sạch sẽ ngăn nắp . Ngay lập tức liền bị SooBin bế lên , đi thẳng một mạch về phòng . Nó còn rất ung dung đi tắm rửa trước ở phòng bên cạnh , còn cậu thì bị đau chân nhưng vì không thể nào ở dơ được nên nén đau mà đi tắm .

Tắm xong , sấy tóc cho thật khô , quần áo thật chỉnh tề . Cậu còn bày mưu tính kế, chuẩn bị lấy mền với gối chuồn ra ngoài . Đương nhiên phòng gần với cậu nhất là phòng của Huening Kai . Định bụng là sẽ qua ngủ chung với thằng bé một hôm . Nhưng mà khi cậu bước ra được tới cửa . Chuẩn bị mở ra thì SooBin cũng vừa hay tắm xong rồi đi vào .

Thế là bốn mắt nhìn nhau , act cool đứng hình mất mấy giây liền ! Nhưng mà SooBin lại không có chút ngạc nhiên . Ánh mắt cộng với biểu cảm trên gương mặt đều nói lên rằng nó biết chuyện cậu trốn khỏi phòng là sẽ xảy ra . Cho nên không có chút gì gọi là bất ngờ cho lắm .

Nó thản nhiên , cúi người xuống mà bế thốc cậu trở vào phòng. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , đắp chăn cho cậu rất cẩn thận . Còn nó thì đứng một bên kiểm tra điện thoại . Xong rồi còn bấm bàn phím gửi tin nhắn cho ai nữa . Nội dung tin nhắn khá ngắn gọn chứ không có dài lắm . Chưa tới 3 phút là đã tắt điện thoại rồi leo lên giường ngủ cùng cậu rồi .

Có điều...

" Trời ơi áp lực quá má ơi...mình không ngủ được luôn ấy ! "

Hoseok nằm nghiêng qua một bên , nhìn về phía cửa sổ với ánh trăng đang rọi vào mà lòng nặng trĩu . Từ lúc SooBin tỏ tình với cậu trong căn nhà kính ở khu vườn lớn của trường .

Giữa cậu và nó đã sớm hình thành một bức tường trong suốt . Đến cả những cử chỉ , lời nói cũng chẳng giống như lúc trước được nữa .

Việc SooBin tỏ ra vô cùng dửng dưng và tương tác tự nhiên với Hoseok . Điều này mới là điều khiến cậu bận tâm từ lúc gặp lại nó tới giờ .

- Bin à , em ngủ chưa ?

- Chưa . Còn hyung ? Khó ngủ à ?

" Biết rồi còn hỏi nữa ! Thằng oắt con này ! "

Định là thử nói chuyện với nó cho dễ ngủ . Vậy mà lại bị nó thọc một câu tức muốn tỉnh ngủ ngang sương ! Hoseok tức giận , quay qua mà nói lớn :

- Cái thằng nhóc này ! Em muốn chọc tức...!

Vậy mà cậu vừa quay qua , nguyên cái bản mặt cùng với thân hình đồ sộ của SooBin liền đập thẳng vào trong mắt . Hoseok giật mình , theo bản năng liền giật mình lùi về phía sau . Xém xíu nữa là rớt cả người khỏi giường lớn , hên là có SooBin tay chân mau lẹ . Kịp thời nắm lấy cậu lôi lại .

SooBin có chút lo lắng , trách yêu :

- Hyung lúc nào cũng yếu bóng vía vậy sao ạ ? Lỡ như té xuống bị trật chân nặng hơn hay đau lưng thì sao ? Hyung chẳng bao giờ để ý tới cơ thể và sức khỏe của mình cả .

- Em mặc cái áo vào đi !

- Thì em đang mặc áo mà ?

- Nhưng cái đó là áo choàng tắm ! Lại còn phanh ngực nữa ! Hyung không cần biết , em đi mặc quần áo ngủ đàng hoàng lại cho hyung mau !

Và SooBin đã đi ra ngoài thay một bộ đồ ngủ thật ! Vốn dĩ từ đầu đến cuối , nó đều ngoan ngoãn nghe lời cậu . Chưa từng dám cãi lời cậu hay làm tổn thương cậu . Nó chỉ từ chối cậu đúng một chuyện mà thôi . Đó là theo đuổi cậu...

- Bin , khoảng thời gian qua hình như em đã đô và cao lên rất nhiều rồi .

- Vâng , đi theo ba cũng một thời gian . Thay đổi môi trường đột ngột nên cũng phải cố gắng thích nghi một chút . Tập thể dục thường xuyên rất tốt cho sức khỏe , chính hyung đã nói với em điều này . Em vẫn không quên .

- Bin à...thôi bỏ đi...

Nhận thấy bản thân không thể nào chợp mắt , cũng không tài nào vô giấc . Hoseok thở dài , khoác lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài ban công hóng gió . Ban đêm không có chút ánh đèn nào . Biệt thự của cậu nằm tách biệt giữa lòng thành phố Seoul . Xung quanh ngoài khu vườn lớn cùng với con đường chính dẫn vào và ra thì không còn gì nữa.

Nhưng không phủ nhận , sống ở đây yên tĩnh và tránh phiền phức là một ý định không tồi . Không sống gần ai nên cũng không cần phải dính tới thị phi . Không bị ai bàn tán rồi tung tin đồn thất thiệt . Ở đây cậu cũng chỉ là chính cậu mà thôi .

" Ban đêm đứng từ đây có thể nhìn bao quát thành phố . Quả thật rất đẹp..."

- Ban đêm gió lạnh , không vào ngủ lại đứng đây hóng gió . Hyung muốn bị trúng gió à ?

- Bin , hyung muốn ở ngoài này thư giãn đầu óc một chút . Cũng không được sao ?

- Thư giãn đầu óc , hay là tránh mặt em ?

SooBin vừa nói vừa bước tới gần Hoseok . Khoảng cách rất gần nhau , thậm chí cậu còn nghe thấy nhịp tin của nó đang đập ở sát bên . Nhưng cậu lại không có đủ can đảm để quay lại . Cậu không dám đối diện với nó , nhưng cậu còn có thể không dám đối diện trong bao lâu đây ?

Bản thân cậu thì không làm gì cả ngoài việc trốn tránh , không muốn đối diện với SooBin . Cậu không muốn mối quan hệ của cả hai thay đổi . Chỉ muốn cả hai vẫn luôn thân thiết và bùm bọc lấy nhau như trước .

Đối với cậu mà nói thì SooBin dường như đã là một thành viên trong Jung Gia . Là đứa em trai vô cùng hiểu chuyện và thân thiết nhất với cậu . Nên là việc cả hai tiến thêm một bước là không thể.

Còn thằng nhóc họ Choi này lại rất bình thản . Cho dù đã bị cậu từ chối và tát một cái thật đau điếng ở đêm Prom ấy . Nó vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra . Vẫn vui vẻ , hòa nhã mà đối xử với cậu y hệt như trước đây . Có khi còn hơn trước , mọi cử chỉ của nó ân cần , dịu dàng rất nhiều . So với trước đây chỉ có hơn chứ không kém .

- Hyung quay qua đây ,nhìn thẳng vào mắt em mà nói chuyện đây nè !

Nó nắm lấy hai bên tay của cậu , kéo ngược về phía đối diện mình . Cậu cứ theo bản năng mà cúi đầu xuống , không dám đối diện với nó . Tránh mặt đã thế rồi , làm sao mà bắt cậu mắt đối mắt với nó đây ?

SooBin rất kiên nhẫn , nhẹ nhàng nói từng lời vỗ về , an ủi người mà nó yêu thương . Có điều , cậu không muốn phải như thế này nữa . Cậu mệt mỏi nói :

- Bin...hyung với em không thể nào đâu . Em đừng cố gắng như vậy nữa...đừng khiến mối quan hệ chúng ta thêm phần khó xử nữa .

- Em không tin chúng ta lại không thể nào được . Hoseok hyung , em đã nói với hyung rồi . Em sẽ không từ bỏ hyung , càng không bao giờ để hyung rơi vào tay của kẻ xấu xa.

- SooBin ! Em không được nói như vậy !

- Thế thì em phải nói như thế nào mới đúng đây ạ ? Chính hyung cũng không có sự tin tưởng đối với bọn họ mà . Không phải sao ? Chính hyung là người tiếp cận sáu người họ trước để điều tra về những chuyện trong quá khứ . Hyung không muốn cho tụi em biết vì sợ tụi em lo . Nhưng mà hyung có biết , bản thân hyung đã rơi vào hố đen rồi không ?

- Làm sao...làm sao em biết chuyện này ?!

- Em muốn biết người em yêu làm gì thì khó khăn lắm sao ? Nhưng mà cái em không ngờ được là hyung đã đồng ý trở thành người yêu của những người đó . Và phải lòng những người đó...một lần nữa...

Có vẻ như chả thể kiềm chế lòng mình được nữa . SooBin bỗng nhiên bật khóc , những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy dài lên khắp gò má . Cậu cũng vì thấy nó không mà bất ngờ , theo thói quen liền đưa tay lên lau đi hàng nước mắt .

Bị nó nắm chặt lấy cánh tay , nó sụt sùi mà nói :

- Hyung không thể suy nghĩ lại được sao ạ ? Tại sao hyung lại không thử suy nghĩ về em đi chứ...? Em tốt hơn sáu người đó gấp nhiều lần mà...?

- Đừng nói nữa Bin...hyung không muốn nghe em nói xấu các anh ấy...hyung chỉ xem em là em trai thân thiết mà thôi...

- Em không hề nói xấu những người đó . Những thứ em đang cảnh báo và cách mà em đưa hyung tránh xa đám người đó ra . Không lẽ những điều mà em làm , hyung đều cho đó là vô bổ sao ? Hyung không thử nhìn xem , rốt cuộc là trong quá khứ đám người đó đã làm gì hyung ? Cho tới khi hyung trở lại với tụi em từ cõi chết , mấy tên đó vẫn không thay đổi . Vậy mà lại đùng một cái muốn yêu hyung , muốn chăm sóc cho hyung . Lẽ nào hyung tin những điều đó là sự thật sao ?!

"..."

SooBin nói phải , ngay từ đầu chính cậu đã tiếp cận các anh trước . Sau đó thì lợi dụng sự nuông chiều và tin tưởng của các anh dành cho mình . Cậu bắt đầu điều tra sâu vào những sự việc trước đây của bản thân , và bao gồm luôn những tai nạn kì lạ mà cậu gặp phải trong khoảng thời gian gần đây .

Và chính cậu cũng đã đưa thông tin về các mẫu virus do chính SeokJin thí nghiệm ra ngoài . Chính cậu là người tố cáo các anh với cảnh sát và với gia đình của JiSung . Những mẫu virus dùng để phục vụ cho các công trình tạo ra vũ khí sinh học . Đã ở cùng các anh lâu tới như thế rồi , cậu vẫn không biết được thân phận thật của các anh .

Dường như là...

" Mình cũng đã không điều tra về thân phận của các anh ấy . Ngoài tập trung điều tra về Kim Garam ra thì mình...mình chỉ...mình chỉ...dành thời gian cho các anh ấy mà thôi...? "

Hoseok đã không chú tâm vào việc mà bản thân cần làm . Dần dần chính cậu cũng đã bị các anh làm cho lơ đãng đi . Ngoài việc đi học ra thì cậu cũng chỉ ở nhà rồi sinh hoạt cùng với các anh . Cậu đã không phân biệt được việc công lẫn việc tư một cách sáng suốt .

- Hyung không trả lời được có đúng không ? Bởi vì hyung chỉ đang bị cuốn vào cái vỏ bọc tốt đẹp của bọn họ thôi ! Hyung có yêu họ hay không ? Là bản thân hyung muốn yêu họ hay là tâm trí của hyung ? Hyung hãy nhận định cho kĩ càng vào...Hoseok hyung...hãy thử suy nghĩ kĩ một chút đi...

SooBin khóc nức nở , ôm lấy Hoseok vào lòng mà ghìm chặt . Sợ rằng chỉ cần thả lỏng vòng tay thì cậu sẽ lại đứng đó mà nhìn nó một cách kinh hãi . Sau đó lại tự tay cậu làm tổn thương tới nó .

Nó có thể tự nguyện bị cậu tổn thương , nhưng nó không chấp nhận việc cậu nhẫn tâm tổn thương nó chỉ vì sáu người kia !

- Em sẽ giúp hyung điều tra , lột trần mặt nạ của sáu người đó . Nhưng nếu như hyung biết được sự thật về sáu người đó rồi...hyung có thể yêu em được không ?

- Bin...

- Tình cảm có thể vun đắp được mà...chúng ta bắt đầu với nhau , từ từ tìm hiểu nhau rồi hẳn tính tiếp tới tương lai . Em không cầu hyung sẽ yêu em liền đâu...em chỉ cần chúng ta yêu nhau , ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc là được rồi . Hyung...làm ơn...em không thể sống như thế này nữa được đâu hyung à...không có hyung...em sẽ chết mất...

Con ngươi của cậu giãn ra , cậu cảm nhận được cả cơ thể của nó đang run lên bần bật . Cậu chưa từng thấy vẻ mặt yếu đuối mà hạ mình xuống cầu xin người khác của nó như vậy .

SooBin là một đứa trẻ ân cần và dễ gần , tuy nhiên khi không có cậu ở bên cạnh thì nó lại là một đứa nhóc khó gần và có phần lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh .

Ngoại trừ YeonJun , Beomgyu , Taehyun và Huening Kai ra...nó chưa từng thân thiết với một ai cả . Có cũng chỉ là xã giao và tạo mối quan hệ trong trường . Còn bảo là thân như bốn đứa kia thì không có .

Và khi nó làm việc hay thi cử , nó là một đứa cao ngạo . Mọi thành tích học tập rồi thành tích làm việc khi ở gần với gia đình mình . SooBin làm mọi thứ bằng chính thực lực của bản thân một cách hoàn hảo .

Một Choi Thiếu đầy tiền đồ , cao ngạo và có tương lai đầy sáng lạn . Bây giờ lại ở trước mặt cậu khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị mất đi viên kẹo ngọt . Không ngừng , không ngừng bấu víu vào vạt áo của cậu . Nó chỉ thể hiện mặt yếu đuối này ngay trước mặt cậu và mỗi mình cậu mà thôi .

- Hoseok hyung , bản thân hyung cũng ngầm hiểu rằng , dính líu tới bọn người xấu sẽ không có kết cuộc nào tốt đẹp cả . Có đúng không ? Nếu em mà chứng minh cho hyung thấy những âm mưu và những điều xấu xa mà sáu người đó đã làm trong quá khứ của hyung . Hyung sẽ còn chọn tiếp tục ở bên họ chứ ?

"..."

- Đừng im lặng như thế...em biết hyung đang phân vân . Nhưng mà hyung à , chúng ta phải biết trắng đen là như thế nào ? Càng không thể nào vì một chút yêu mến mà phá hỏng đi mọi thứ , làm ảnh hưởng tới sự an toàn của người khác . Hoseok hyung...hyung hiểu những gì mà em đang nói đúng không ?

- Bin...hyung cần thời gian để suy nghĩ...em đừng hỏi dồn dập hyung có được không ? Bây giờ hyung rất rối...

- Được , em không hỏi dồn dập hyung nữa . Chúng ta vào bên trong ngủ nha ?

SooBin móc từ trong túi áo ra một cái túi nhỏ , sau đó nhân lúc cậu không để ý liền đưa cái túi đó cho cậu hít một hơi . Tầm mắt của cậu dần mờ đi , cơ thể lẫn trí giác đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi . Miệng cứ không ngừng nói :

- Ừm...ngủ thôi...

Sau đó thì thiếp đi trong vòng tay của SooBin , cả người vô lực không còn có thể làm gì được nữa . Nó ôm lấy cậu , bế lên vô cùng dễ dàng . Nó còn cảm nhận được cơ thể của cậu rất nhẹ , tựa như lông vũ . Gió mạnh thổi một cái cũng sẽ bay đi luôn .

" Xin lỗi hyung...xin lỗi hyung...em biết là sắp tới , hyung sẽ bị tổn thương rất nhiều . Em đã từng không muốn và cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc cho hyung biết được sự thật tàn khốc đó . Nhưng mà...nếu như đây là cách duy nhất để khiến hyung rời xa bọn họ thì em sẽ làm . Chỉ cần có thể khiến hyung ở bên cạnh em , có trả bao nhiêu cái giá em cũng sẽ chấp nhận ! Hyung yên tâm , em sẽ giúp hyung từ từ chữa lành những tổn thương đó..."

Nó quay lưng , lực bế vẫn mỗi lúc một chắc chắn hơn . Rồi trên khóe môi nó liền nở một nụ cười đầy thỏa mãn . Đối với những thứ mà nó đang nắm giữ trong lòng bàn tay , bao gồm cả Hoseok . Nó nhất định sẽ không yếu đuối , nhu nhược để mất cậu giống như lúc trước nữa .

Nhất định sẽ không để sự việc lúc trước lặp lại một lần nữa .

———————————————————————

.

.

.

.

.

[ Một tiếng trước ]

{ - Sao cơ ?! Hyung nói cái gì cơ ?! }

- Điếc lổ tai của tao đấy thằng ranh con ! Tao nói là Hoseok có thể đang gặp nguy hiểm đấy ! Mau lái xe đi thẳng tới công viên đang tu sửa ở phía tây chợ Myeongdong . Hẻm B5 gấp đi ! Tao sẽ gửi định vị và bản đồ cho tụi bây !

Taehyung ở đầu dây bên kia nghe thấy tin Hoseok đang gặp nguy hiểm . Ngay lập tức cùng với Jungkook , Jimin và Yoongi cùng nhau ra ngoài lấy xe lái thẳng tới địa điểm đã được gửi . Trên đường đi , với tâm trạng vô cùng rối bời . Cả bọn đã yêu cầu SeokJin tường thuật mọi chuyện lại nhanh gọn nhất có thể .

SeokJin ở đầu dây bên này , chính vào mà hình trước mặt mà nói :

- Tổ chức đã thông qua sự xác nhận của tao mà thả ra dự án thí nghiệm P-Virus : Mật danh Reaper XP . Vốn dĩ là đang để nó thích nghi một chút với môi trường thực bên ngoài . Đã thả nó ở khu vực vắng người nhất có thể để ăn tối rồi . Vậy mà tao không ngờ là Hoseok lại có mặt ở đó . Nhanh lên , đây là sản phẩm thí nghiệm tiếp theo được thả ra ngoài . Giam nó suốt 2 tháng để nó có thể tiến hóa rồi . Tao không muốn phải tự tay kích nổ nó đâu . Nhanh cái chân lên mà cứu Hoseokie ra khỏi vật thí nghiệm mau !

{ - Ai mượn thả nó ra chi vậy ?! Ashiii ! Đừng có hối tụi này ! Đang chạy hết cỡ rồi đây này ! }

Jungkook cố gắng bình tĩnh nhất có thể , đạp ga rồi tăng tốc nhanh nhất có thể . Mặc kệ bản thân có khả năng sẽ gặp cảnh sát giao thông nhưng tính mạng của Hoseok đối với nó là ưu tiên hàng đầu .

Trên xe , Taehyung và Jimin cố gắng truy cập vào các camera ở con hẻm B5 . Còn Yoongi thì chuẩn bị sẵn thuốc mê và đồ nghề các thứ rồi . Chỉ cần tới nơi là sẽ tự mình ra khống chế vật thí nghiệm , bảo toàn nó qua một bên trước , sau đó sẽ đưa Hoseok trở về nhà . Trên đường sẽ viện đại một cái lý do nào đó để đánh lạc hướng cậu .

SeokJin vẫn chưa thể ngắt máy , nhưng mắt thì luôn luôn dán chặt lên màn hình lớn . Xung quanh anh là rất nhiều tiến sĩ và kĩ thuật viên phục vụ cho việc nghiên cứu .

Đang trong tình thế căng thẳng , bỗng nhiên đằng sau lưng lại có một lực vỗ nhẹ lên vai . SeokJin quay qua , xác nhận được người kế bên là ai . Lập tức thở dài , nói :

- Lô hàng đó thế nào rồi Joon ?

- Hyung trưởng yên tâm , khách hàng rất hài lòng . Dù mấy con reaper đó chỉ mới đột biến cách đây không lâu nhưng rất hữu dụng . Đặt mua số lượng lớn như thế thì chắc là có dự án không thể nào tầm thường rồi . Tiền đã chuyển vào tài khoản chính của tổ chức . Không hơn không thiếu .

- Tốt ! Xong một vụ làm ăn , nhưng hiện tại lại có vụ khác đau đầu không kém đây .

- Sao thế ?

- Hoseok phát hiện ra Reaper XP ở khu công viên sửa chửa hẻm B5 , giờ đang bị tấn công . Nhưng tao không tiện ra mặt cũng không thể kích nổ nó dược . Hiện tại đang chờ tụi Yoongi tới nơi để giải quyết thôi . Nhưng mà mày cũng đừng lo lắng quá , em ấy không quá yếu đuối để chịu thua số phận . Bảo bộc em ấy lâu tới vậy rồi , giờ tao mới nhớ ra là em ấy cũng biết võ và cách để đánh bại một thứ gì đó .

Chỉ là cả hai vẫn chưa thể xem được màn trình diễn của Hoseok được bao lâu thì đã đón nhận một bất ngờ mới . Còn là từ bất ngờ này lại sang bất ngờ khác !

- Này , tầm nhìn của Reaper bị sao đấy ?

NamJoon gằn giọng hỏi , những kĩ thuật viên rất sợ hãi . Khẩn trưởng điều chỉnh và truy cập vào camera nằm trong thiết bị kích nổ đã được cấy vào não bộ của vật chủ thí nghiệm . Nhưng camera cùng với thiết bị kích nổ đã bị ai đó vô hiệu hóa . Không thể nào truy cập lại được nữa .

Màn hình lớn lại lần nữa hiện lên , nhưng lần này là tầm nhìn của camera trong công viên và những góc lân cận của khu vực . Trong màn hình , không còn là trận đấu giữa cậu và vật chủ thí nghiệm nữa . Đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Choi SooBin . Và đứa nhóc họ Choi này cũng là nguyên nhân khiến cho thiết bị kích nổ từ xa không thể hoạt động được nữa .

Trong đoạn camera được truyền tới máy chủ tổng bộ . SeokJin và NamJoon đều thấy rất rõ SooBin đích thân giết chết vật chủ thí nghiệm với mật danh Reaper XP mà không chút chần chừ nào cả .

Sau đó cả SooBin và Hoseok thì nói chuyện với nhau về điều gì đó . Có điều , do là camera bị truyền tới một cách cưỡng chế nên hoàn toàn không có âm thanh .

Ở cách công viên không xa , đám của Yoongi cũng đã tới nơi . Chỉ đáng tiếc là việc cứu Hoseok đã bị thằng em họ Choi hất tay trên mất rồi !

- Em ấy với SooBin nói chuyện gì mà trong có vẻ nghiêm trọng quá vậy ? ~ Taehyung nhíu mày

- Không biết , chúng ta đậu xe ở xa quá nên chịu . Nhưng chắc là về con reaper đó mà thôi ~ Jimin nói

- Đoán mò làm cái gì ? Chúng ta xông ra ngoài đó đi ! Đòi Hoseok về ! ~ Jungkook kích động

- Út , đừng có manh động . Mày thử gọi vào điện thoại di động của em ấy đi . Đột nhiên xuất hiện rồi nằng nặc đưa em ấy đi về . Chắc chắn em ấy sẽ phát hiện ra chúng ta có vấn đề ngay đấy .

Yoongi lên tiếng trấn an thằng em út trong nhà . Đồng thời cũng đưa cho Jungkook một ý kiến nhỏ . Thấy lời của người anh lớn thứ hai trong nhà nói rất có lý , nó ngay tức khắc lấy điện thoại ra mà điện vào số của cậu . Nhưng ở đầu dây bên kia chỉ vỏn vẹn là tiếng thông báo rằng không thể liên lạc được .

Sắc mặt của nó trầm xuống , không được vui vẻ . Nhưng chỉ với một cái ngước đầu , Jungkook lại càng tức giận hơn . Lúc này Hoseok đã được SooBin bế ra ngoài xe moto rồi cùng nhau rời khỏi khu vực công viên . Phóng ngang qua chiếc xe của đám tụi nó , một cách nhanh gọn lẹ .

Jungkook là người cầm tay lái , tuy rằng rất tức giận nhưng mà vẫn phải giữ vững sự tỉnh táo cuối cùng còn lại . Bám theo ở phía sau xe moto ở một khoảng cách nhất định . Cho tới khi tới được phía ngoài Jung Gia thì Jungkook mới chịu dừng lại . Tuy nhiên lại dừng ở một góc khuất bên ngoài biệt thự nhà cậu .

Và việc này đã kéo dài trong vòng 1 tiếng mấy đồng hồ . Các anh đứng ở bên ngoài , thấy phòng cậu đã tắt đèn nên cũng định đi về . Nhưng không ! Tình thế ép buộc các anh phải ở lại để chính kiến cảnh tượng Choi SooBin cố tình tiếp cận người yêu của mình là Jung Hoseok như thế nào !

Các anh thấy rất rõ , SooBin chủ động tiến tới mà ôm lấy Hoseok . Các anh thấy được sự chống cự của cậu đối với nó nhưng sự chống cự đó chỉ xảy ra một cách rất ngắn ngủi . SooBin ghé vào sát tai của cậu , nói thứ gì đó rất dài . Và cậu sau khi nghe xong liền đứng im tại chỗ , không chút phản kháng nào .

Và chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ thôi . Hoseok lại dựa vào người SooBin , nằm trong vòng tay của thằng nhóc này rồi được đưa vào bên trong . Từng một hành động một của cả hai đều thu vào tầm mắt của các anh .

Đặc biệt nhất chính là nụ cười tự mãn của SooBin dành cho các anh từ trên cao kia . Ngay tại chính căn phòng của cậu .

- Quay về nhà thôi . Bản thân động tâm trước tức là nhận thua .

- Vâng , anh hai !

Jimin , Taehyung và Jungkook đồng thanh đáp lời . Mặc dù là rời đi trong sự tức giận và không cam tâm . Nhưng với tình thế hiện tại , đúng như lời của Yoongi đã nói .

Nếu như bây giờ để lộ vẻ mặt ghen tuông tức giận một cách vớ vẩn . Chỉ là để cho kẻ khác càng thêm đắc ý , đối với hình ảnh này ở trước mặt kẻ đó cũng chỉ là một đám không biết kiềm chế cảm xúc . Trông vừa vô dụng vừa thảm bại !

Khởi động xe rồi đạp ga rời đi . SooBin đứng ở trên cửa sổ nhìn xuống , nhìn cách các anh không thể làm gì ngoài việc rời đi . Cái loại cảm giác đứng phía trên nhìn xuống , thành quả đạt được và có được người mà mình yêu thương ở bên cạnh .

" Đúng là thật sự sung sướng không còn gì diễn tả đấy...những kẻ cặn bã như các người hãy từ từ đón nhận sự lo sợ từ bây giờ đi là vừa ! Tôi nhất định sẽ không để cho hyung ấy rơi vào tay của các người thêm một lần nào nữa ! Trừ khi tôi chết đi , bằng không đừng hòng cướp hyung ấy đi ! Không bao giờ ! "

Kéo rèm cửa sổ , nó trở vào trong phòng . Ngắm nhìn Hoseok hai mắt nhắm nghiềm , an yên chìm vào giấc ngủ sâu . Bàn tay to lớn của nó đặt lên trên mái tóc bạch kim đã phai màu bớt đi . Tuy đã dùng đến chất tẩy tóc và không chỉ tẩy một lần , nhưng mái tóc của cậu vẫn suôn mượt như thế . Xoa nhẹ mái tóc , rồi lại tới gương mặt xinh đẹp tới chết người kia.

Nó hận bản thân tại sao không thể hạ quyết tâm sớm hơn . Phải hạ quyết tâm sớm hơn từ khi Hoseok chưa bị mất trí nhớ ! Khi đó chỉ cần nó nói một tiếng , dỗ ngọt một chút là cậu sẽ nghe lời của nó . Việc thuyết phục cậu về bên nó sẽ vô cùng dễ dàng .

Nhìn vào bản thân của lúc trước , SooBin phải tự thừa nhận rằng bản thân trong khoảng thời gian đó là một đứa nhóc yếu đuối , nhu nhược tới mức mà nó cũng cảm thấy mình thật đáng thương .

" Vừa đáng thương lại vừa đáng ghét bấy nhiêu . Tới khi nhận được tin hyung ấy bị người khác giết hại mà bản thân chẳng làm gì được . Mình mới biết bản thân đã vô dụng tới mức độ không thể chấp nhận nổi . Ngoài việc ngồi một chỗ ôm xác của hyung ấy để khóc ra thì không làm được gì có ích cả...nhưng mà may mắn thật đấy ! Hyung ấy vẫn còn sống...hyung ấy vẫn ở đây với mình...vẫn hiện diện ở bên cạnh mình đó thôi..."

Nó cúi xuống ,hôn nhẹ vào vầng trán nhỏ của cậu . Tâm trạng cũng dần dần đỡ hơn , không còn lo âu cũng chẳng còn sự bứt rứt . Ở bên cạnh cậu , nó không cần phải suy nghĩ điều gì cả . Cứ bình bình an an ở bên cạnh cậu mãi thế này...

Có điều , ánh mắt nó lại lia sang bên cạnh . Cái áo khoác da đen được treo gần đó , khẩu súng lục đen nửa ẩn nửa hiện cùng với dãy băng đạn bạc . Đôi mắt của nó sắc bén giữa màn đêm , ánh trăng sáng từ bên ngoài chiếu vào dãy băng đạn lại càng tăng thêm sự bóng loáng thấy rõ .

" Sẽ có một ngày...tôi sẽ bắt các ngươi phải chịu hình phạt trước pháp luật ! Cứ chờ đó đi ! "

[ Dinh Thự Bangtan ]

Time 3:00 AM

* RẦM ! *

Về tới nhà riêng , Jungkook bo cua một cái roẹt mà không quan tâm tới trong xe vẫn còn có ba người anh trai . Phanh gấp xe , sau đó liền hằn học mà đi một mạch ra ngoài sân sau đánh boxing .

Tâm trạng của Jungkook không được tốt , đã quá quen với cảnh trút giận thế này nên cả ba người các anh cũng chả nói thêm gì nữa . Di chuyển trong phòng khách , SeokJin và NamJoon đã về từ bao giờ . Cả hai đang ngồi uống cafe , nói chuyện cùng với nhau .

Nghe động tĩnh bên ngoài cùng với cái sự bực tức của Jungkook , hai người này nhìn sơ qua cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi . Ngoài SeokJin vẫn còn sự thản nhiên ra thì NamJoon trông cũng không khá khẩm hơn Jungkook là bao .

Nâng tách cafe lên uống một ngụm nhỏ , anh bèn hỏi :

- Chuyến đi tốt chứ hả ?

- Chắc vui ạ .

- Nằm trong dự đoán . Thôi kệ đi , chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi . Mấy đứa đừng buồn nhé .

- Hyung trưởng à , rõ ràng việc SooBin tiếp cận rồi tỏ tình với Hoseok , bám lấy em ấy là chuyện chúng ta không hề lường trước được đấy !

Jimin không nghe được nữa , lập tức phản bác ngay . SeokJin lần này có chút im lặng , không trả lời câu nói này của y . Chỉ là anh cảm thấy y nói đúng , rằng sự việc Hoseok gặp vật thí nghiệm mật danh Reaper XP với việc SooBin bám lấy cậu không buông . Hai việc này , SeokJin hoàn toàn không hề lường trước nó sẽ xảy ra .

- Đúng vậy . Đáng lẽ ra việc này không thể nào xảy ra được . Việc thằng ranh đó tỏ tình với Hoseok là không thể ! ~ Taehyung bức xúc

- Được rồi , hyung biết là lần này có sự thay đổi khiến tụi bây có chút khó chịu . Nhưng mà bây giờ việc chúng ta cần làm là tìm cách giải quyết vấn đề chứ không phải bực tức như thế này ok ?

- Tụi này không có bực tức ! ~ Đồng thanh

- Nhưng biến thành cái thớt để cho tụi mày chém lên thì không phải việc của tao ?

SeokJin nhướng mày đáp lời . Những người còn lại bị nói trúng tim đen , bề ngoài thái độ ra mặt nhưng bên trong lại không thể nào trả lời lại . Dù sao thì SeokJin tính ra cũng là người lớn nhất và có quyền nhất trong nhà . Hiện tại mà cãi một câu là bị cắt thẻ như chơi .

Yoongi và NamJoon thì không quá lo lắng về việc tiền bạc cho lắm . Bởi vì cả anh và gã đã tách riêng kinh tế riêng với gia đình . Ngoại trừ những phi vụ riêng mà SeokJin giao cho và sẽ có lương riêng . Còn lại những loại tiền bạc khác thì cả hai dư sức kiếm ra được nhờ khả năng sáng tác nhạc mà không phụ thuộc vào gia đình .

Nhưng Jungkook , Jimin và Taehyung đều đang làm việc dưới trướng của SeokJin . Công việc chính đương nhiên sẽ liên quan tới các phi vụ của người hyung trưởng trong nhà giao cho . Cho nên khá rén về những vấn đề tiền bạc , vì vốn chịu sự quản lý của SeokJin từ bé nên không thể nói phản kháng và có thể phản kháng được .

- Về phòng hết đi . Mọi việc hôm nay tới đây thôi .

- Vâng.

Các anh cúi đầu , sau đó phòng ai về phòng nấy . Chỉ còn lại mỗi SeokJin ngồi ở bên dưới phòng khách coi TV và uống cafe , ăn nhẹ các thứ. Tuy nhiên sắc mặt của anh lại không được tốt cho lắm .

" Xem ra lần này...phải dứt điểm sớm mới được."

                    TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro