Chap 99 : Cảm Giác Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , Hoseok tỉnh lại với sự hết sức tò mò và ngạc nhiên của đám xấp nhỏ . YeonJun thì sáng ra là phải xách cái balo mà lật đật tới trường tập luyện cùng với câu lạc bộ trượt băng . Beomgyu, Taehyun và Kai thì quên dặn báo thức nên dậy trễ .

Đang trong cái thế gọi là gấp gáp sợ bị trễ học , vậy mà quản gia vừa chuẩn bị xong bữa sáng cho tụi nó xong thì sẵn tiện đó thông báo về sự trở về đột ngột của Hoseok tối hôm qua.

Đang trên đà gọi là sợ bị trễ học tới nơi , vậy mà nghe cậu đã trở về liền quăng hết cặp sách qua một bên mà phóng thẳng lên phòng của cậu mà xem xét . Hoseok mặc đồ ngủ bông , nằm trên giường mà say giấc nồng . Gương mặt có chút xanh xao nhưng chung quy vẫn rất an yên trong chính giấc mơ của mình .

Xấp nhỏ bàn bạc qua lại , rốt cuộc liền quyết định xin nghỉ học buổi sáng để ở nhà với cậu . Chứ để cậu ở nhà một mình thì cũng không yên tâm lắm . Nhưng mà tụi nó phát hiện ra trong phòng của cậu có vài mùi hương nước hoa vừa lạ vừa quen .

Tới lúc cơn tò mò không thể chịu đựng nổi rồi . Tụi nó quyết định mời quản gia lên phòng cậu mà hỏi chuyện . Và với sự thật thà và trung thành với Jung Gia biết bao nhiêu năm qua . Người quản gia đã nói ra hết toàn bộ sự việc tối hôm qua cho xấp nhỏ biết . Rằng cậu đã gặp phải chuyện gì và được ai đưa về .

- Gì ?! Bác nói là SooBin hyung đã đưa hyung trưởng về sao ạ ?! ~ Kai nói lớn

- Thằng cha đó có ý đồ gì vậy trời ? Tối hôm qua không ngủ ở phòng của ổng đi , bày đặt ngủ chung với hyung trưởng nữa chứ ! Trời ơi ! Còn gì là thiên lý nữa ! ~ Taehyun bức xúc không kém

- Bác ơi , vậy SooBin hyung đâu rồi ạ ? ~ Beomgyu hỏi

< - Cái đó thì bác cũng không biết nữa . Mới sáng sớm là thằng bé đã đi rồi , cũng không có nhắn lại là đi đâu cả . Nhưng mà hôm qua bác thấy trên người của SooBin hình như bị thương thì phải . Có mùi thuốc sát trùng với băng trắng khắp bắp tay và chân . Bác muốn gọi bác sĩ kiểm tra cho thằng bé nhưng đã bị từ chối . >

- Bị thương ạ ? Bác thấy có nặng không ? Là loại vết thương như thế nào ạ ? ~ Kai có chút lo lắng

- Hyung ấy làm sao mà bị thương dữ vậy ? Mất tích bữa giờ cũng chả thông báo cho ai tiếng nào , về đây thì lẳng lặng mà về . Còn đem theo đống vết thương trên người nữa . Ổng tác phong bê bối dữ vậy ? ~ Taehyun nói

< - Vết thương thì giống như bị va chạm hay bị tấn công gì đó . Không nặng cũng không nhẹ , nhưng mà bác thấy thằng bé hình như đã cao lên , to và đô hơn rất nhiều so với mấy tháng trước đấy . À hình như là thằng bé đưa Seokie về bằng moto rồi sáng đi cũng bằng moto luôn đấy .>

Nói rồi , quản gia dẫn cả ba đứa đi tới phòng camera ở trong biệt thự để xem lại một đoạn camera quay được tối hôm qua . Rằng lúc Hoseok được SooBin chở về nhà bằng moto với tốc độ nhanh như chớp . Camera quay toàn cảnh từ lúc nó chở cậu ở ngoài đường chính dẫn vào biệt thự cho tới lúc vô trong phòng khách ngồi luôn .

Xấp nhỏ nhìn thấy đúng thật là trên người của SooBin có vết thương và có băng trắng . Nhưng đây là loại băng trắng chuyên dùng cho việc huấn luyện trong sở cảnh sát hoặc quân đội . Mấy lần tụi nó tới sở cảnh sát thăm Jongkook cũng có nhìn thấy mấy loại băng giống vậy .

Mặc dù còn rất nhiều thắc mắc nhưng những thông tin cần thiết , cả ba đứa đều đã nắm bắt đầy đủ trong tay . Dặn dò quản gia xuống chuẩn bị cho một bàn ăn gia đình bình thường , thời gian chuẩn bị là từ giờ đến khi Hoseok thức dậy . Quản gia nhận được yêu cầu liền nhanh chóng xuống phòng bếp chuẩn bị .

Ba đứa nhỏ thì tranh thủ quay về phòng cậu mà canh chừng . Sẵn tiện rồi bàn bạc công chuyện cùng với nhau . Và chủ đề chắc chắn là liên quan tới người hyung thân thiết Choi SooBin rồi !

- Ê ông Bin ổng mất tích cũng mấy tháng trời rồi chứ ích gì ? Không thể liên lạc được , cũng không thể tìm được . Giống như bị bốc hơi khỏi Seoul vậy á ! Hai người không thấy lạ sao ? ~ Kai hỏi

- Lạ chớ ! Nhưng mà tụi mình cũng không thể can thiệp được . Tính của SooBin hyung bây giờ khó đoán lắm , cũng khó tính hơn lúc trước . Bữa có đợt tụi mình nói chuyện với ổng về vụ của hyung trưởng cái bị nạt lại đó . Không nhớ hả ? ~ Beomgyu nói

- Tao thấy đúng đó ! Bữa tự nhiên bị nạt một cái quá cha luôn ! Tao nặng bóng vía mà còn bị hết hồn . Không hiểu sao cứ nhắc tới chuyện của hyung trưởng với sáu tiền bối kia là ổng nhạy cảm tới lạ thường ! ~ Taehyun thở dài

- Hồi đó còn im im không nói gì . Từ sau cái đợt tụi mình biết ổng có ý với hyung trưởng xong là ổng thay tính đổi nết . Người gì đâu hung dữ ! Vậy mà hyung trưởng xuất hiện cái là giả nai liền ! Hông hiểu sao luôn ! ~ Kai bảo

* Reng Reng *

Tiếng chuông điện thoại của Beomgyu bỗng nhiên reo lên in ỏi . Vừa nhìn vô màn hình là hỡi ơi liền ! Người gọi đến chính là YeonJun chứ còn ai vào đây nữa !

{ - Ba cái con khỉ con này ! Hôm nay dám cả gan cúp học ha?! Tụi bây cúp cái đuôi lên trên trường liền cho tao ! }

- Gì ! Ai nói với hyung là tụi em cúp học .Xin nghỉ có phép đàng hoàng nha ! ~ Taehyun cãi lại

- Hyung trưởng của bọn em về nhà rồi . Còn bị trật chân nữa nên tụi em xin nghỉ buổi sáng để chăm sóc hyung trưởng . Tụi em có xin phép rồi , ông đừng có mà hông biết gì mà mắng tụi em ! ~ Kai đáp

{ - Hoseok hyung về rồi sao á ?! Hyung ấy bị trật chân có nặng không ? Sao lại bất cẩn quá vậy ? }

- Em thấy cũng hơi hơi nặng á . Bó cái chân trắng muốn bạch tạng tới nơi rồi nè ! Nhưng mà nghe quản gia nói là hyung trưởng về chung với SooBin hyung ấy ạ ! Sáng giờ hyung có thấy ổng tới trường không ạ ? ~ Beomgyu hỏi thăm

{ - Có , nhưng mà nó học có mấy tiết là nó đi mất dạng rồi mày ơi . Tao hỏi cũng chỉ trả lời qua loa rồi thôi . Nhưng mà hồi sáng tao thấy nó với tiền bối Kim , tiền bối Park với tiền bối Jeon có chút va chạm với nhau ấy . Không phải gặp nhau là đánh lộn đâu , chỉ là đứng nhìn nhau rồi đối đáp mấy câu thôi . Kiểu...bề ngoài trong có vẻ bình thường nhưng sâu bên trong thì ai cũng bực bội , không có vui vẻ vậy á ! }

- Nghe căng vậy trời...em cũng không biết tối hôm qua ổng có làm gì hyung trưởng tụi em không nữa nè ! Bình thường hyung trưởng của em thức dậy rất sớm , mà hôm nay ngủ tới gần 11 giờ trưa rồi cũng chưa chịu dậy nữa nè...~ Kai lo lắng

{ - Chắc không đâu mày ơi ! Mày nghĩ thằng Bin nó tệ tới mức phải chơi thuốc hyung ấy à ? }

- Ai mà biết được ông ơi ! Lỡ ổng túng quẫn quá ổng làm liền rồi sao ? Giờ hông có tin tưởng ai được hết trơn á trời ! ~ Kai đáp

- Thôi thôi , hyung cứ học tiếp đi . Buổi chiều bọn em sẽ lên trường rồi mình bàn tiếp . Giờ tụi em còn phải canh chừng hyung trưởng nữa . Vậy nha hyung !

Dứt câu , Beomgyu cúp máy một cái rụp mà không hề chần chừ một giây một phút nào . YeonJun ở đầu dây bên kia cũng sốc lắm nhưng mà không thể rời khỏi lớp quá lâu nên đành cất điện thoại vào túi . Bản thân liền tranh thủ trở về lớp để chuẩn bị bài mới .

Beomgyu , Taehyun và Kai nói chuyện xong với YeonJun thì lập tức chụm thành một cục bàn tính kế sách .

- Ê họp gia đình gấp ! Cái đà này thấy hổng có ổn rồi đó ! ~ Beomgyu thì thầm

- Ừ thì hổng ổn thiệt . Gì chứ cái đà này sợ là hyung trưởng sẽ có chuyện đó...nhớ đợt trước hyung trưởng bị dính tin đồn hẹn hò với ổng sau đợt Prom không ? Ổng sau hôm đó tự nhiên biệt tăm , một câu lên đính chính cho hyung trưởng cũng không có . Giống như là muốn để mọi người hiểu lầm hyung trưởng vậy đó ! ~ Kai tức giận

- Để mọi người hiểu lầm hyung trưởng là phụ . Muốn hyung trưởng và sáu tiền bối kia cãi nhau là chính . Tao nghĩ thế ? ~ Taehyun ngờ vực

- Khả năng cao đó ! Dù nói đi thế nào thì việc ổng không lên đính chính tin đồn cũng đã ảnh hưởng không ít tới hyung trưởng . Tốt thì chỉ tốt cho cái ham muốn cá nhân của ổng thôi . Không bênh được ! ~ Beomgyu phán xét

- Đúng đó ! Đúng đó

Taehyun và Kai khá tán thành với câu nói này của Beomgyu . Đồng thanh đồng khí hô to , nhờ cái âm lượng hơi lớn cùng với động tác đập tay . Cả ba đứa đã thành công đánh động tới Hoseok đang nằm li bì ở trên giường kia .

- Ưm...

Nghe thấy tiếng động lớn , cùng với ngữ khí đồng thanh . Hoseok không thể ngủ được mà tờ mờ tỉnh giấc . Mới sáng sớm , cậu lơ tơ mơ vừa ngồi dậy vừa dụi mắt nhìn xung quanh . Đến khi tầm nhìn dần dần rõ ràng thì cậu mới nhận ra có ba con khỉ con đang nhìn mình chằm chằm không chớp .

- Mấy đứa làm gì ở đây vậy ?

- Hyung trưởng !!!!!!

Xác định Hoseok đã thức giấc và hoàn toàn tỉnh táo . Ba đứa nhỏ mỗi đứa một vị trí rồi nhảy thẳng lên giường ôm lấy cậu . Đương nhiên là sẽ né phần chân của cậu ra vì tụi nó biết cậu đang bị trật chân mà .

Mới ngủ dậy , còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra mà đã bị ba con khỉ con này nhảy lên người . Hoseok mới ngồi dậy lại bị ba con khỉ đè nằm ngược xuống giường lại . Cậu vừa nói lại vừa nhìn đồng hồ :

- OÁI ! Từ từ đã , mấy cái con khỉ nhỏ này ! Hyung nhớ hôm nay mấy đứa có lịch đi học mà . Sao giờ này...đã 11 giờ 45 trưa rồi mà còn ở nhà là sao ?

- Dạ , tụi em xin nghỉ học buổi sáng rồi . Lát tụi em đi học sau cũng được . Tụi em nghe bác quản gia nói là hyung bị thương , tụi em không có yên tâm nên ở đây chăm hyung á ! ~ Kai lễ phép đáp

- Đúng đó ! Hyung bị thương , tụi em xót lắm luôn ấy ! Hyung còn nói tụi em nữa ! ~ Beomgyu trề môi

- Để em xuống kêu bác quản gia đem bữa sáng lên cho tụi mình ha ! Ăn trên này luôn !

Taehyun nói xong thì chạy thẳng một mạch xuống dưới phòng bếp . Hoseok cũng đành cười khổ , trách cũng không nỡ trách . Xoa đầu hai đứa nhỏ trấn an , sau đó tự mình ngồi dậy đi vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân . Nhưng mà Beomgyu với Kai lại rất lo lắng , liền chủ động đỡ cậu đi vào phòng tắm . Giúp được cái gì thì hai đứa sốt sắn lên mà giúp cậu cái đó .

Với cái sự nhiệt tình này , quả thật là cậu cũng chả nỡ từ chối . Vệ sinh cá nhân xong xuôi , cậu đuổi hai đứa nó ra khỏi phòng tắm . Bản thân thì phải tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi mới bước ra ngoài . Vừa ra một cái là bị hai đứa nó cõng thẳng tới ghế sofa luôn .

Không lâu sau đó thì bữa sáng của cả đám cũng được đích thân quản gia đem lên . Toàn bộ đều là những món khoái khẩu của cả bốn anh em . Quản gia không có ý định rời đi , ở lại đây mà bồi bốn anh em ăn sáng . Cơ mà Hoseok lại lắc đầu từ chối , ông không còn cách nào khác liền cúi đầu rồi xin phép xuống dưới nhà làm việc .

Beomgyu , Taehyun và Kai thay phiên nhau , đứa gắp thịt , đứa gắp cá , đứa gắp rau rồi bỏ vô chén của cậu . Chưa kể còn múc một chén canh đầy ụ nóng hổi , vừa thổi vừa húp đặt ở ngay trước mặt cậu . Phải nói chăm cậu đến từng li từng tí luôn là đằng khác !

- Được rồi , mấy đứa đừng gắp cho hyung nữa . Mau ăn phần của mình đi , nhiều quá hyung ăn không có hết . Thật đấy !

- Vâng ạ !

Beomgyu trao đổi ánh mắt với Taehyun , Taehyun trao đổi ánh mắt với Kai . Rồi cứ như thế , ba đứa trao đổi ánh mắt theo một cái chiều kim đồng hồ . Tới khi Kai chịu đấu lại nổi cái sự tò mò của bản thân thì đã trực tiếp mở lời :

- Hyung trưởng à ! Tối hôm qua...ông Bin có làm gì hyung không vậy ạ ?

- Trời ơi Kai ! Mày hỏi cái gì mà thẳng quá vậy ?!

- Chứ hổng lẽ hỏi đường vòng ba ?

Kai đặt câu hỏi là Taehyun táp lại liền . Mà đứa nhỏ này cũng đâu có vừa , táp lại ngay khi còn có thể . Còn Hoseok thì đang húp canh cũng xém sặc ngay tại chỗ . Beomgyu lo lắng , vội vàng vỗ nhẹ lưng cho cậu đỡ sặc lại .

Lấy lại được bình tĩnh , trở về với trạng thái bình thường . Cậu mới có thể lên tiếng :

- Bin tối hôm qua không có làm gì hyung hết . Sao mấy đứa lại hỏi như thế ?

- Gì chứ ! Ai kêu cha nội đó hành động đáng ngờ quá chi ! Bữa hyung bị đám kia bôi nhọ trên diễn đàn trường vì tin đồn hẹn hò với ổng . Ổng có ngó ngàng gì hay lên đính chính gì cho hyung đâu chứ ~ Kai phồng má đầy tức giận

- Tụi em cũng là lo cho hyung thôi . Thật ra thì khoảng thời gian gần đây , tụi em và YeonJun hyung đã mất liên lạc với SooBin hyung rồi . Hyung ấy thần bí lắm , cũng thay tính đổi nết cho nên là tụi em cũng không biết là hyung ấy định làm gì nữa . Nhưng mà tụi em cứ có linh cảm không được tốt cho lắm ~ Beomgyu thổ lộ

- Hyung trưởng , em nghĩ là sau này hyung nên hạn chế tiếp xúc với SooBin hyung đi ạ . Dù là lý do gì đi chăng nữa , với trạng thái điên tình hiện tại của ổng thì em thấy bất lợi cho hyung quá...~ Taehyun lo lắng

- Dạ đúng rồi đó ! Cho dù ổng có nói gì hay làm gì , dù có tốt cho hyung nhưng chung quy vẫn là xạo ke . Hyung đừng có tin ổng quá nha !

Cả ba đứa đồng thanh cảnh báo với cậu . Đồng thời cũng đưa ra những dẫn chứng mà tụi nó có được cho cậu hiểu . Hoseok rất hợp tác , tập trung lắng nghe từng dẫn chứng một của tụi nhỏ . Chỉ là cậu chỉ ngầm xác nhận vài cái , trong thâm tâm đã có dự tính của riêng mình .

- Nhưng mà mấy đứa , hyung hỏi này . Lúc trước ngoài chuyện hyung bị bắt nạt ra thì còn có chuyện gì khác xảy ra nữa không ?

- Sao...sao hyung lại hỏi như vậy ạ ? ~ Beomgyu có chút cứng người

- À thì chỉ là hyung thắc mắc mà thôi . Cũng đã lâu lắm rồi hyung không thể nhớ ra những chuyện trước đây . Hyung cũng không biết tại sao nữa...chỉ là hyung muốn biết có chuyện gì đã xảy ra lúc trước thôi.

Taehyun rót ra một ly trà hoa cúc ấm , đặt vào tay của cậu . Nó mở lời :

- Ngoài việc hyung bị bắt nạt ra thì cũng chỉ dính dáng tới sáu người tiền bối đó với Kim Garam mà thôi ạ . Em nghĩ một phần hyung không thể nhớ ra là vì những chuyện đó không đáng để nhớ đó ạ !

- Dù sao thì bây giờ giữa hyung và sáu người đó cũng đang trong giai đoạn yêu nhau . Nhớ chi những chuyện không vui lúc trước ạ ? Như vậy sẽ khiến hyung buồn phiền thêm thôi ạ ! ~ Kai gật gù

- Vậy sao ?

- Dạ đúng rồi ớ ! Hyung đừng có nhớ những chuyện không vui lúc trước nữa . Bọn em vẫn muốn hyung giống như hiện tại hơn . Tự do , thoải mái và bình yên làm những điều mà mình thích . Thời gian trước hyung đã phải chịu nhiều uất ức và khổ sở rồi ạ...

Hoseok nhìn thấy ba đứa nhỏ vừa nói lại vừa tỏa ra một loại năng lượng gì đó rất ảm đạm . Trong ánh mắt cả ba ngập tràn ý buồn rười rượi , không thể nào nói ra hết được nỗi buồn đó cho cậu nghe . Cậu cũng không muốn tụi nó phải khổ tâm vì mình nữa , cho nên không hỏi thêm gì .

Trực tiếp chuyển sang một chủ đề khác để nói . Không khí nói chuyện đã ấm áp và vui vẻ hơn hẳn ban đầu . Hoseok chủ động pha trò cho tụi nhỏ vui , và tụi nhỏ cũng làm điều tương tự với cậu . Bữa ăn phải nói là ngập tràn ấm áp !

Nhưng rồi cũng đã tới tiết chiều , tụi nó không thể cúp học được nữa . Với sự răn đe và hối thúc từ người hyung trưởng , dù không muốn nhưng cả ba cũng phải đeo balo lên và lết xác tới trường .

Rõ ràng là muốn ở nhà với cậu , cơ mà tụi nó lại không thể tìm ra lý do chính đáng để nghỉ học . Nên chỉ đành đi học với tâm thế gọi là không được thật lòng cho lắm .

" Cuối cùng cũng được ở một mình rồi . Mấy đứa nhỏ này đúng thật là...mình không muốn tụi nó quá để tâm tới mình cho lắm .Dù sao thì mình đã quá có lỗi với hyung trưởng của tụi nó rồi...khi đã lơ là trách nhiệm làm sáng tỏ mọi chuyện sau một khoảng thời gian dài . Là mình không tốt...."

Một mình ngồi giữa căn phòng lớn . Lòng của cậu lại càng thêm hỗn tạp . Về những câu nói của SooBin tối hôm qua rồi với vẻ mặt khó xử cùng với lời nói có phần trốn tránh của ba đứa nhỏ . Điều đó khiến cậu không ngừng suy nghĩ rồi lại không ngừng tạo ra những viễn cảnh không thực .

" Rốt cuộc là quá khứ của mình từng xảy ra những loại chuyện gì chứ....? Tại sao tụi nhỏ cũng muốn giấu mình....? Bộ khó nói tới vậy sao ? "

Khoảng thời gian đầu lúc mới xuyên không , quả thực là cậu không hề nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ tìm hiểu về quá khứ chủ thể một cách sốt sắn như thế này . Lúc đầu chỉ đơn giản là muốn trả thù cho cậu . Sau khi bắt được những thủ phạm và đưa ra trước pháp luật . Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng không !

Cậu nhận ra , những thứ mà cậu điều tra ra được cũng chỉ là bề nổi của sự việc . Vẫn còn những kẻ giật dây đứng ở đằng sau . Thái độ trốn tránh , không muốn cho cậu biết của các anh và xấp nhỏ đã tố cáo nên điều đó . Lúc trước chính SooBin cũng là một trong những người phản đối việc cậu tìm hiểu về những chuyện trong quá khứ nhiều nhất .

Chỉ là cậu không biết , từ lúc nào mà SooBin đã không còn muốn cậu mãi mãi như bây giờ . Nó muốn cậu hiểu và biết những sự việc đã từng xảy ra trong quá khứ . Một cách gọi là bất chấp và khẩn trương nhất có thể .

" Có lẽ thằng bé cũng nhận ra rằng mình muốn tìm hiểu sự thật về quá khứ của chủ thể nhiều như thế nào...nhưng cũng mong là nó sẽ không làm chuyện gì quá ngu ngốc...vốn ngay từ đầu việc khiến SooBin có tình cảm với mình đã là một sai lầm rồi...mình cũng không chắc là trong tương lai giữa mình và thằng bé sẽ như thế nào đây nữa..."

* Cạch *

Tiếng mở cửa làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của cậu . Nhìn ra phía ngoài cửa , cậu thấy Taehyung hùng hổ xông vào . Bên ngoài là những người hầu khác đang cuống cuồng chạy theo sau . Một người đứng ra , run rẩy báo :

< - Đại Thiếu Gia...chúng tôi đã cố ngăn không cho người này đi vào nhưng người này...>

- Không sao đâu . Mọi người trở xuống làm việc đi , khi nào quản gia về thì nói tôi là được .

< - Vâng ạ...>

Những người hầu nghe cậu nói thế cũng không dám tùy tiện hành động , lập tức cúi đầu rồi xin phép rời đi . Taehyung có chút bực bội , nhanh chóng đi vào trong phòng . Hoseok trước với biểu hiện tức giận này của hắn đã có chút đoán ra được . Cậu nhẹ nhàng bảo :

- Anh đừng quá tức giận , họ là người mới , không biết anh cũng là chuyện bình thường mà . Anh không cần phải tức giận tới như vậy đâu .

- Seokie , em có biết là bọn anh đã lo lắng cho em như thế nào suốt từ tối hôm qua cho tới tận bây giờ không ? Vậy mà khi gặp nhau , em vẫn còn dửng dưng như vậy ? Em tại sao lại không liên lạc với bọn anh thế Seokie ? Tại sao ngay khi em gặp chuyện lại...!

Taehyung nói tới đây thì bỗng nhiên bị nghẹn lại , không thể tiếp tục nói thành lời . Còn Hoseok thì đã nhìn thấu được lời nói của hắn . Cậu vào thẳng trọng tâm của vấn đề :

- Anh đã gặp SooBin ở trường rồi phải không ?

- Em biết là anh sẽ gặp thằng ranh đó ở trường ? Xem ra em phán đoán tình hình cũng rất giỏi đó Seokie . Tối hôm qua em đã ở đâu và làm gì ? Tại sao lại không nghe điện thoại ? Tại sao lại không liên lạc với bọn anh ?

- Em đi dạo rồi gặp phải một loại sinh vật ăn thịt người . Là SooBin đã cứu em , thằng bé đưa em về nhà rồi gọi bác sĩ tới cho em . Điện thoại em hết pin , sập nguồn từ lâu rồi . Lúc em về cũng đã tối muộn , sạc pin xong thì em đi ngủ luôn nên không có liên lạc với các anh được .

- Em có chắc là đi ngủ sớm nên không liên lạc được với anh không ? Em có chắc là giữa em và thằng ranh đó không xảy ra chuyện gì không ?

Hoseok nhìn Taehyung , mắt đối mắt và không có dấu hiệu gì gọi là chùn bước .

" Xem ra chuyện tối hôm qua mình gặp Reaper rồi được SooBin đưa về nhà . Các anh ấy đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay . Hôm nay chắc là bị SooBin nói khích nên đã tức tốc chạy tới đây . SooBin không phải tự nhiên lại chơi chiêu bài khích tướng này với các anh ấy . Chắc chắn là muốn các anh ấy giận quá mất khôn , lòi đuôi ra trước mặt mình . Cách này xem ra cũng có hiệu quả , biểu hiện của anh ấy hiện tại đã tố cáo rằng việc nhìn thấy mình bị con quái vật đó tấn công , anh ấy cũng đã ở rất gần và chứng kiến toàn bộ . Nhưng anh ấy đã không cứu mình . Thay vào đó...mình nghĩ làm muốn bảo toàn vật phẩm thí nghiệm này."

Thở dài trong lòng một chút , cậu nở một nụ cười nhạt trên môi :

- Taehyungie , anh cũng khéo tưởng tượng thật đó . Em không muốn nhiều lời , bản thân em biết những gì , gặp những gì . Em đều kể lại hết cho anh rồi , còn việc anh muốn tin hay không là chuyện của anh . Taehyung , em rất mệt . Em cần nghỉ ngơi , anh đi về trước đi .

- Seokie , em chưa bao giờ hành động như thế này với anh trước đây cả. Vậy mà khi em gặp thằng nhóc đó em lại như thế này với bọn anh . Là sao thế ? Anh cần câu trả lời từ em đấy Seokie .

- Nhưng em đã trả lời hết rồi . Những gì mà em biết , em đều trả lời không sót một chi tiết nào cả . Thay vì quan tâm người yêu mình có bị quái vật làm cho bị thương hay không ? Thì có vẻ như các anh quan tâm tới việc giữa em và SooBin có phát sinh mối quan hệ gì hay không hơn thì phải ?

- Em muốn ám chỉ cái gì ?

- Ám chỉ cái gì , anh là người hiểu rõ hơn hết thì phải . Taehyungie , nếu như anh cứ giữ khư khư cái thái độ này . Giữa chúng ta , em nghĩ là nên dừng việc nói chuyện đi thì hơn . Nếu không thì chỉ có cãi vã với nhau thôi . Em hơi mệt , em cần phải nghỉ ngơi . Không thể tiếp đãi anh thêm được nữa , mời anh về giúp em !

Có lẽ vì cái sự vô tâm cùng với vẻ ngoài ghen tuông một cái vô cớ của Taehyung . Cái biểu hiện này khiến cho cậu có chút bực bội trong người . Sợ rằng tiếp chuyện lâu sẽ khiến bản thân nói ra những lời làm tổn thương đối phương .

- Seokie , chúng ta cần nói chuyện với nhau .

- Anh buông em ra đi . Em cần nghỉ ngơi , không muốn tiếp chuyện nữa . Nói gì cũng đã nói hết trơn rồi !

- Không được ! Chưa nói xong !

- Anh buông em ra !

Taehyung nắm chặt lấy cổ tay của Hoseok , nhất quyết không chịu buông ra . Cậu thì lại vì thế mà trở nên có phần mất bình tĩnh . Khẩn trương vùng vằn thoát khỏi gọng kìm của hắn . Cả hai dằn co qua lại , không ai chịu nhường ai cho nên liền xảy ra việc ngoài ý muốn . Lực vùng vằn quá mạnh , Taehyung không thể chịu đựng nổi lực dằn co quá nhiều sức của cậu . Liền không cẩn thận là buông lỏng tay ra .

Ngờ đâu khi hành động buông lỏng này được Taehyung vô ý làm ra . Đã khiến cho Hoseok không giữ được thăng bằng , cứ vậy mà té thẳng vào cạnh bàn . Chân phải đang bị trật phải băng trắng cũng bị va đập mạnh vào cạnh bàn . Cơn đau điếng càng khiến cơ thể cậu không chịu nổi mà gục hẳn xuống nền phòng .

* Cạch *

- Hoseok hyung , em có mua trà sữa đến cho hyung nè...hyung ! Hyung làm sao thế ?! Tiền bối Kim ?! Tiền bối làm gì Hoseok hyung thế ạ !?

Một tiếng mở cửa , Lee Daehwi hai tay hai ly trà sữa size L fulltopping bước vào với trạng thái khá là hí ha hí hửng . Nhưng ngay sau khi cánh cửa vừa mở ra , vẻ mặt hí hửng của nó lập tức biến mất . Thay vào đó là một sự hoang mang không hề nhẹ khi nhìn thấy Hoseok bị ngã xuống , cả người và chân đều va đập vào cạnh bàn .

Tiếng động va đập rất lớn , còn Taehyung thì đang đứng với cái tư thế rất chi là...

Mặc kệ bản thân đang rất sợ hãi người tiền bối họ Kim trước mặt . Daehwi vẫn cầm chắc hai ly trà sữa mà chạy ùa vào trong phòng . Nó lo lắng , đỡ lấy cậu ngồi dậy . Nghe thấy tiếng la của Daehwi , tiếp theo đó là hai ba bước chân cũng chạy theo sau .

- Tiền bối Jung , Daehwi ! Hai người không sao chứ ?

- Guanlin , Daniel , Jinyoung ! Em không sao , nhưng mà Hoseok bị té trúng cái chân bị trật rồi đây này ! Mấy anh phụ em lại đỡ hyung ấy lên giường đi !

Nghe lời của người thương , đương nhiên là cả ba không dám chậm trễ . Vội vàng chạy tới đỡ Hoseok lên trên giường , Daniel cũng đại diện mà lên tiếng :

- Tiền Bối Kim , em không biết giữa hyung và Hoseok hyung đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không nên dùng vũ lực với người yêu mình như vậy . Em nghĩ giờ cả hai người không tiện nói chuyện với nhau đâu nên mời hyung về cho .

- Chuyện giữa tao và Hoseok , không đến lượt đám con nít ranh tụi bây xía vào .

- Này , đúng là chúng tôi nhỏ hơn hyung đấy . Nhưng ít ra chúng tôi cũng chưa từng đối xử bạo lực với người yêu của mình . Hyung tự coi lại bản thân mình đi !

Jinyoung lạnh giọng phản bác , ánh mắt cùng điệu bộ khi đối diện với Taehyung chỉ có đối đầu chứ không có thiện ý . Hoseok mặt mày nhăn nhó , cơn đau dưới chân cứ không ngừng truyền tới . Mồ hôi lạnh cứ thi nhau túa ra , cậu khó khăn bảo :

- Taehyungie...anh về đi . Em còn phải tiếp gia đình Daehwi , khi khác chúng ta nói chuyện tiếp .

- Hoseokie anh...

- Anh về đi...làm ơn...

- Được , khi khác anh sẽ qua thăm em . Nghỉ ngơi đi .

Dáng vẻ cúi đầu cùng giọng nói đầy yếu ớt ấy của Hoseok , khiến cho hắn chẳng tài nào lên tiếng một cái cố chấp được nữa . Cứ vậy mà chịu thua , làm theo lời cậu mà rời khỏi Jung Gia .

Khi hắn vừa rời khỏi phòng , Jinyoung đã nhanh chóng gọi điện cho SooBin mà thông báo tình hình . Nó nghe xong cũng gạt phăng việc riêng mà lấy xe trở về Jung Gia .

Daniel là thành viên trong câu lạc bộ boxing , Guanlin thì tham gia câu lạc bộ bóng đá và bóng rổ , Jinyoung thì cũng là một học sinh giỏi thể thao . Cả ba nói thẳng là đều có kinh nghiệm băng bó vết thương kiểu giống như của cậu . Cơ mà để cho lẹ thì Daniel thân thiết với cậu hơn nên người này chủ động giúp đỡ xem xét vết thương .

- Thôi được rồi...hyung ổn mà .

- Hông ! Hyung không có ổn chút nào hết trơn á ! Để cho anh Daniel làm đi ạ , ảnh giỏi mấy cái này lắm . Ở nhà em té rồi bị thương toàn là mấy ảnh băng bó cho em không đó . Hyung cứ ngồi yên đi ạ !

Daehwi nhấn Hoseok nằm trở lại xuống giường lớn . Đồng thời cũng nhấn nút gọi cho quản gia lên trên phòng . Vừa hay quản gia mới đi chợ về , mới vô bếp sắp xếp nguyên liệu là có âm báo vang lên . Ông bỏ hết công việc dang dở , chạy thẳng lên phòng cậu .

Lên một cái đã được Daehwi đích thân tường thuật mọi chuyện .

< - Đại Thiếu Gia của bác...con đã quá vất vả rồi...>

- Bác à...không nghiêm trọng tới vậy đâu . Bác xuống dưới chuẩn bị bữa tối đi . À với chuẩn bị giúp con mấy phần trà và bánh với ạ . Daniel , Jinyoung , Guanlin với Daehwi mấy đứa đã qua rồi . Không ấy ở lại nhà hyung ăn tối luôn cho vui nhé ?

- Vâng ạ ! Ở lại nha mấy anh ? ~ Daehwi hỏi

- Theo ý em .

Nhận được sự đồng ý của những người hôn phu . Daehwi vui tới không thể nào đứng yên tại chỗ được . Quản gia thấy cái gật đầu của Hoseok liền hiểu ý mà đi chuẩn bị .

Quản gia rời đi , Bae Jinyoung bình thường luôn luôn có ác ý với cậu . Nay lại chủ động tiếp chuyện :

- Hoseok hyung , em nghĩ là hyung nên xem lại mối quan hệ này .

- Vì sao em lại nói thế ?

- Hoseok hyung , hyung biết vì sao em lại nói câu này mà . Tuy em không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hyung và tiền bối Kim đó . Nhưng nếu đã làm tổn thương người yêu bằng tác động vật lý , thì mối quan hệ này chắc chắn phải xem lại . ~ Jinyoung kiên định bảo

- Bọn em không dám thừa nhận đã hoàn toàn hoàn hảo trong mối quan hệ với Daehwi . Mỗi khi sơ ý làm em ấy bị gì đó , hoặc em ấy tự làm mình bị thương . Tụi em xót đến không còn từ nào có thể miêu tả . Dù trong những lúc nổi giận lôi đình , tụi em thà tổn thương bản thân chứ không dám làm tổn thương Daehwi đến một cọng tóc . Nhưng mà Kim Taehyung lại làm tổn thương hyung bằng tác động vật lý . Vậy nên , hyung nên suy nghĩ lại...xem bản thân có nên tiếp tục với mối quan hệ này nữa không ? Em khuyên thật lòng đấy , Hoseok hyung . ~ Guanlin lên tiếng

- Hoseok hyung...

Daehwi nắm lấy bàn tay cậu , thỏ thẻ mà gọi lấy tên cậu . Vấn đề mà nó muốn cậu suy nghĩ về mối quan hệ này thì đã phát sinh từ lúc nó biết người hại nó biến thành Ngạ Quỷ là các anh rồi .

Nhưng vì nó chưa có điểm gì nắm thóp ngoại trừ việc nó bị biến thành Ngạ Quỷ và bị tấn công lấy máu nên chưa thể nói gì với cậu . Chỉ có thể khuyên gián tiếp , cơ mà bây giờ cậu đã bị vô tình tác động vật lý . Thuận nước đẩy thuyền nên giờ nó cùng với những người hôn phu này khuyên ngăn thẳng thừng luôn .

Bất giác thở dài trong lòng , cậu cũng không biết nên trả lời mấy đứa nhỏ này như thế nào . Quả thật hôm nay cách hành xử của Taehyung khiến cậu có chút lo sợ . Chưa bao giờ cậu nhìn thấy Taehyung mất bình tĩnh như hồi nãy cả . Nói đến việc dùng lực với cậu lại chưa hề , từ lúc quen nhau cho tới hiện tại .

Nếu nói đến người có biểu biện giống như hồi nãy , ngoại trừ Taehyung thì còn có NamJoon . Bình thường các anh phản xạ rất tốt , dù cậu có bị gì hay đang đứng ở đâu cũng đều đưa tay ra đỡ lấy cậu kịp thời . Nhưng ban nãy lại phản ứng rất chậm , tới khi cậu té xuống mà rên đau một lúc thì Taehyung mới định thần lại được .

Cậu cũng không dám chắc , sau này lại tới ai và những sẽ xảy ra loại chuyện gì nữa .

" Nét mặt với hành động hồi nãy của Taehyung...quả thực vô cùng đáng sợ...lúc nãy...hình như mình đã run rẩy..cơ thể không kiểm soát được mà muốn trốn tránh anh ấy . Rốt cuộc loại phản ứng này từ đâu mà ra chứ...? "

                  TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro