Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáu thành viên nhóm nhìn Jung Hoseok kích động như vậy bỗng chợt trong lòng họ dấy lên một nỗi bất an khó nói .

  Về phía Choi Sora , cô cố gắng căng đôi mắt đang mờ đi của mình chạy thật nhanh về phía thang máy . Đằng sau là Jung Hoseok đang cố với chạy theo , không ngừng gọi tên cô :

- Sora ! CHOI SORA !! Em quay lại đâyy .

  Vừa chạy anh vừa gọi tên người kia , Sora chạy vào thang máy , tay vịn vào lan can . Gượng gạo bấm số tầng để về studio nhanh nhất có thế . Lòng cô cầu mong rằng bản thân không ngất vào lúc này , cô bấm số tầng của mình một cách điên cuồng , não cô căng ra tê dại gần như không trụ vững .

  Hoseok mắt thấy sắp đuổi kịp cô liền tăng tốc , tiếc cho anh là chưa lao vào thang máy thì cánh cửa đã đóng lại . Đôi mắt anh như không tin khi thấy hành động vội vã của đối phương . Anh nhớ rõ ánh mắt Sora lúc nhìn anh trước khi thang máy đóng lại , đôi mắt như muốn né tránh , như đang không muốn đối diện với anh vậy .

  Ngước lên nhìn xem tầng cô xuống , anh vội tìm thang bộ mà lao xuống không cần suy nghĩ .

  Sora trong thang máy lúc này , đầu đau lên từng đợt như đang có hàng trăm cây búa bổ vào não mình . Hai mắt lúc rõ lúc mờ đầy ảo giác , tay chân không ngừng run lên . Cơn đau nhói lên cảm tưởng từng mũi kim đâm vào xương lúc nhúc khó tả . Tựa một cơn ác mộng u ám bâu lấy cào cấu mình , cố giữ mình tình táo lấy kính trong túi quần ra đeo để thấy rõ số tầng .

  Ting*

Sau tiếng ting , thang máy mở ra Sora liền lao ra nhanh hơn tốc độ tên bắn . Tầm nhìn thu vào mắt cô lúc này chính là căn studio của mình , đôi mắt mang lên tia mừng rỡ .

  Cầm vào tay nắm cửa , Choi Sora liền mở vội phòng ra rồi đóng của cái rầm . Giới hạn cuối cùng của cô đã biến mất , Sora ngã khuỵ ra sàn cơn đau buốt làm cô khó chịu . Nước mắt liên tục rơi lã chã , lòng không cầm được suy nghĩ còn cơ thể thì cố bò tới bàn cạnh sofa vơ lấy gói thuốc đầy màu sắc kia nuốt vội xuống .

  Trong lúc bò tới cạnh bàn cô liên tục nghĩ về Jung Hoseok , nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má khi bị cơn đau hành hạ về cả mặt thể xác lẫn tâm hồn khiến Sora lúc này yếu đuối hơn bao giờ hết .

" Hoseok à ! Em đau quá . Anh ơi ! Em đau quá ! Cứ như bị hàng trăm con dao đâm vào vậy , mắt của em nữa . Đau lắm ! Em đau ! "

  Nước mắt vẫn cứ rơi liên tục , sau khi uống thuốc cơn đau vẫn còn đó . Nhưng cơn đau đầu của cô đã giảm đôi chút . Cô nằm vật ra sofa , mắt nhìn lên trần nhà đầy trống rỗng .

  Jung Hoseok sau khi chạy từ tầng 18 xuống tầng 13 thì đã tìm tới đc studio của cô . Anh hiện tại thở không ra hơi , vẫn cố giữ mình ổn định nhịp thở nhất có thể . Hoseok giữ cho mình sự bình tĩnh tránh phát tiết lúc này , gõ nhẹ vào cửa phòng .

   CỐC CỐC *

  Bên trong không có phản hồi , anh nhẹ cầm vào tay nắm cửa . Nhận ra nó không khoá , anh khẽ khàng mở ra sau đó đi vào , lại từ từ đóng cửa phòng tránh tiếng động lớn .

  Trong căn phòng tối om , Hoseok thành thục tìm công tắc mở đèn điện lên . Ánh sáng vàng ấm áp nhanh chóng lan toả khắp phòng lộ ra đó là một căn studio sạch sẽ , ngăn lắp . Trước là dàn loa máy và máy móc , máy thu âm đời mới nhất . Bên cạnh bàn máy tính còn có một khung ảnh chụp cô và anh . Quanh căn phòng được dán kín poster và ảnh của Hoseok , còn có ảnh chụp của cả hai . Góc phải còn có rất nhiều nhạc cụ như : Guitar , Violin , Piano , ...

  Anh đánh mắt sang góc khuất để chiếc sofa màu xám nhung sang trọng kia , thấy một thân ảnh đang nằm trên đó khuôn mặt liên tục đổ mồ hôi . Sora do tác dụng phụ của thuốc mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay .

  Hết cách Jung Hoseok đành ngồi cạnh chỗ cô nằm mà không khỏi thở dài . Nhẹ nhàng nhìn người yêu đang ngủ , bên cạnh là một đống thuốc văng tung toé bừa bãi , đôi mày anh nhăn lại .

  Tranh thủ thu dọn lại đống bừa bộn , vừa thu anh vứt hết chỗ rác kia vào thùng rác . Bỗng có cái gì đó thu hút anh , nhìn lại trong thùng rác có một xập giấy bị vo lại . Anh không hiểu sao lại chú ý tới nó dù lòng cố không để tâm .

  Cuối cùng anh vẫn nhặt lên xem thử .

-----------

  - Haiz ! Lần này là tôi sai vì đã không thông báo cho các cậu biết sớm hơn .

  Bang Si Huyk tỏ ra hối lỗi về việc không thông báo sớm hơn với họ .

   Jin nhìn ông ta một cái đầy đánh giá , đôi mắt anh đanh lại nói với giọng rõ châm biếm :

- Giờ xin lỗi có ích gì sao ? Nếu ông đã thông báo sớm hơn thì bây giờ đã không tranh cãi thế này .

  Jimin nhìn sang chủ tịch , miệng anh không giấu diếm mà treo lên nụ cười khinh , anh nói :

- Ngài quả là người khiến người khác không ngừng khó chịu đấy .

Giọng điệu của Jimin trực tiếp làm Bang Si Huyk cả người run lên đỏ mặt vì xấu hổ . Suga cũng không kiêng nể , khuyên hẳn bề trên của mình :

- Tôi nói này ! Chúng tôi không nói tức không phải là chúng tôi không biết , nên nhớ ai mới là người cho ông cái uy của ngày hôm nay .

- Bọn này có thể nâng ông lên được , cũng có thể dìm ông xuống được hiểu chứ ? _ RM cũng không nhịn được mà nói _

- Tôi không có ý gì ! Nhưng chú Bang này , chú phải biết đâu là điều nên làm , điều nào là không nên chứ ? _ Taehyung chẳng biết từ bao giờ đã đứng trước mặt Chủ tịch Bang mà chỉnh lại cổ áo cho ông , đôi mắt âm trầm nhìn người ngước mặt _

- ...

  Sau khi nói chuyện xong thì cuộc họp liền kết thúc . Sáu con người bước ra khỏi phòng họp rồi xuống phòng tập , sáu người đứng trong thang máy sắc mặt ai nấy cũng nhăn lại . Chỉ riêng cậu út là sau khi Jung Hoseok tức giận bỏ đi đã không nói năng câu gì .

   Thang máy mở xuống tầng 13 . Nơi đây vô cùng rộng lớn vừa có phòng nhảy bên cạnh là phòng Studio của các thành viên , giờ này ai ai cũng chú ý về căn phòng cuốn cùng .

  Jimin đôi mắt nhìn chăm vào nó hồi lâu . Cậu chẹp miệng một cái nói :

- Chướng mắt quá ! Thứ kí sinh đó sao lại được Bang Si Huyk nhìn trúng chứ ?

- Cẩn thận cái miệng của mình đi Minie ! _ RM nghiêm nghị nhắc nhở _

  Cả sáu đi về phòng tập để chuẩn bị cho lễ trao giải mà nhóm sắp tham gia . Nhưng thật lạ , đã khởi động tới 15 phút rồi mà người thứ bảy vẫn chưa tới .

  Ai cũng không hẹn mà nhìn nhau đầy khó hiểu .

  CẠCH*

  Jung Hoseok bước vào khuôn mặt mang đầy cảm xúc lẫn lộn . Nhưng có lẽ phần sốc vẫn là nhiều hơn , anh thẫn thờ bước vào phòng tập . Không nhìn lấy các anh em mình một cái chỉ vô cảm nói một câu :

- Tập thôi !

__________

   :))) ý là cmt đi mòooo yêu thương lắm lun áaaa
 

  Cảm nhận chap này các cậu thế nào ổn khưmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro