Trực giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế qua đi , đã một tháng kể từ khi Jung Hoseok mang khuôn mặt vô cảm kia vào phòng tập .

Choi Sora lúc này đã được chính thức xuất hiện trước mặt tất cả mọi người để cùng nhau làm việc .

Dạo gần đây Sora liên tục tránh né Hoseok , không phải cô muốn thế mà do bản thân cô không biết đối diện với anh ra làm sao . Liên tục bị mất tập trung khiến cho mọi thành viên trong nhóm khó chịu .

- Này cô có làm việc cho tử tế được không thế ?_ RM nhăn mày nói _

- Tôi nói chỉnh guitar cô xoá cái đoạn trống kia đi làm gì ?_ Suga cố gắng không mắng cô mà nói _

  Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần làm việc . Nhìn vào màn hình đôi mắt cô bỗng chốc mờ tịt đi , vơ lấy chiếc kính bên cạnh mà đeo lấy . Thở dài ngẫm nghĩ bỗng trượt tay xoá luôn đoạn thu âm vừa rồi của Jung Kook và Jimin đi .

  Cô chợt giật mình , đôi mắt thẫn thờ nhìn chăm chăm vào màn hình . Sora quên mất mình chưa lưu đoạn thu âm vừa rồi , đôi mắt run lên . Hoseok thấy vậy cũng lại gần xem có chuyện gì , anh khẽ nói vào tai :

- Em sao thế ? Đờ đẫn vậy ?

- Em...

  Chưa kịp để em nói gì từ đâu Suga đã tới cạnh máy tính nhìn vào . Anh nhăn nhó mặt mày hỏi :

- Bản thu của Jung Kook với Jimin đâu ?

- Tôi ... tôi trượt tay xoá rồi !

- CÁI GÌ CƠ ?_ Jimin vừa từ phong thu đi ra sau lần thu âm dài vừa rồi _

  Cậu đưa đôi mắt thù địch về phía cô nàng nói :

- Này cô muốn hại tôi à ? Để tôi mắng chửi cô rồi Hoseok giận tôi đúng không ?

Hàng loạt câu nói của chàng Mochi đưa ra truyền đến tai cô , ấp úng không nói được gì . Jung Hosek lên tiếng nói :

- Thôi nào ! Em vào thu lại đi , anh thấy bản đó cũng chưa ổn lắm !

- Anh lại bênh cô ta rồi đấy ! Bộ các người là người yêu hay gì ?

- Jimin ! Em vào phòng thu lại đi anh thấy Hoba nói đúng đấy .

  Nghe Suga nói thế cậu chàng liền hậm hực bước vào phòng thu kéo theo cả Jung Kook vào chung . Sau lần đó Jung Kook đã hạn chế gây sự với Hoseok nữa . Cậu thỉ chỉ đưa mắt chăm chăm nhìn anh một cách giấu diếm .

  ____

  Sau khi thu âm xong , cô và Hoseok đã có một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ .

- Sao em lại giấu anh ?

- Anh nói gì thế ? Giấu cái gì mới được ?

- Anh hỏi em lần cuối , thành thật trả lời anh đi Sora ! Em biết anh tức giận sẽ khó kiểm soát mà .

  - Hoseok à ! Em thật sự không có giấu gì mà , đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé , chúng ta còn phải thu âm bài hát mới của chúng ta mà .

- Anh hỏi em CHOI SORA ! Trả lời anh ... cái gì đây ?

- Dạ ?

  Thấy cô cố chấp không chịu nói , Jung Hoseok không còn cách nào khác mà lôi trong túi áo khoác của mình ra một tập giấy mỏng . Đôi mắt anh đỏ ngầu giận dữ , nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi người con gái trước mặt :

-  Giải thích đi !

- Em ...

   Đôi đồng tử của cô co rúm lại không tin vào mắt mình . Trí nhớ đã mách bảo cô rằng cô đã vứt nó đi rồi nhưng tại sao nó lại nằm trong tay của anh người yêu cô chứ .

- Không nói được đúng không ?

- ...

- Sao không trả lời ? Nếu anh không biết thì em tính giấu anh đến bao giờ ? _ Vừa nói anh vừa cầm lấy bả vai cô với lực nhẹ như không muốn làm tổn thương người con gái trước mặt _

- Em xin lỗi !

- Đi !

- Đi đâu ạ ?

- Nhập viện ! Em phải điều trị , dù mất bao nhiêu anh vẫn chữa cho em .

- Cầu xin anh ... Jung Hoseok .. xin anh nghe em ! Em không muốn ! Hoseok em không muốn đâu .

- Anh KHÔNG MUỐN NGHE ! CHOI SORA EM THỰC SỰ CÓ YÊU ANH KHÔNG ? HAY EM MUỐN DÀY VÒ ANH TỚI BAO GIỜ ? EM CÓ BIẾT KHI BIẾT EM BỊ VẬY ANH ĐÃ SUY NGHĨ ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG ??

  - Em xin lỗi ! Anh muốn gì cũng được nhưng em xin anh ! Em không điều trị đâu , anh à nghe em một lần được không ?

- ....

- Hiện tại đã không thể cứu rồi ! Em không muốn chỉ vì em một Producer nhỏ bé mà ảnh hưởng tới anh , ảnh hưởng cả sự nghiệp của riêng anh ! Nên anh à , em xin anh lần này hãy thực hiện nguyện vọng lần cuối cùng này của em nhé ! Em không thể nữa rồi .

  - Em thực sự lúc nào chỉ nghĩ tới anh ! Vậy em đã bao giờ tự yêu lấy mình chưa ?? Anh không cần sự quan tâm lo lắng này của em nữa , anh chỉ cần em thôi ! Choi Sora anh coi như quỳ xuống cầu xin em , ở lại với anh . Nghe anh điều trị có được không ?

   Hoseok quỳ xuống trước mặt người con gái mình yêu nói .

    Nếu là Jung Hoseok của trước kia , có lẽ anh vẫn sẽ yêu thích sự quan tâm và lo lắng của Choi Sora . Yêu cái cách mà Choi Sora chỉ quan tâm lấy một mình anh , nhưng hiện tại anh lại không cần đến nó nữa anh chỉ cần có cô mà thôi .

- Em không thể ? Hoseok em xin lỗi , đêm nay em sẽ tới tìm anh .

  Nói xong cô đặt lên mí mắt anh một nụ hôn nhẹ nhàng tựa an ủi . Rồi lại lần lượt là chóp mũi tới trán cuối cùng lên đôi môi mỏng kia của người yêu .

  Rồi sau đó gỡ tay anh ra khỏi người mình , cô rơi đi để mình anh ngẫn ngơ tại đó không biết nói thêm câu gì .

__________

Tại quán cafe :

   -Nói đi !

  - Tôi biết anh thích Hoseok .

   - Cô nói thế là sao ? Tôi chỉ coi em ấy là anh em không hơn không kém !

   - Min Yoongi này ! Anh không biết trực giác của con gái là thứ vô cùng lợi hại à ?

   - Thì sao ? Phải tôi thích em ấy ... à không , tôi yêu em ấy mới đúng !

   Vừa nói Yoongi vừa mân mê li cafe đen thêm đá lạnh đang yên ổn trên tay của mình . Anh ngước lên nhìn người con gái trước mắt . Choi Sora có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp , ngay cả khi thần sắc của cô nàng lúc này vô cùng thiếu sức sống nhưng cũng không che giấu được nét dịu dàng và đoan trang ấy .

  - Thật ra ! Không chỉ mình anh thích anh ấy , kể cả các thành viên khác đều vậy ?

- Tôi biết !

- Vậy vào vấn đề chính nhé !

- Ý cô là gì ?

- Anh biết đấy ! Hoseok có một tâm hồn nhạy cảm , anh ấy cần một loại cảm giác an toàn để dựa vào !

- Khoan cô là cái gì mà dám tự tin nói về em ấy như thế ?

- Anh phải biết chứ ? Min Yoongi anh chắc đủ thông mình để hiểu mà !

- Cô muốn gì ?

- .....

- ....

- Được !

  Suga gật gù , miệng uống sạch ly cà phê đen đã tan đá từ lâu . Anh đứng dậy , vươn bàn tay trắng trẻo của mình chờ bắt tay người trước mặt .

- Thành giao !

  Sora vươn lấy đôi tay bắt ngược lại , miệng nặn ra nụ cười yếu ớt sau đó quay lưng rời đi .

________

Tự nhiên năng suất hẳn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro