Màn đêm sớm đã buông xuống , ánh đèn đường nơi thành thị Seoul đã sáng đèn . Các con phố , toà nhà mang nhiều màu sắc của đèn điện tạo lên một không gian vừa đa dạng vừa có chút vội vã .
Tại kí túc xá của nhóm trong bữa ăn , ai nấy cũng cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể . Hoseok từ đầu tới cuối vẫn cặm cụi cố ăn hết phần ăn của mình , nhưng xem ra là hơi khó khăn với anh mất rồi .
Bởi trong đầu J- Hope lúc này chỉ toàn là hình ảnh về cuộc trò chuyện của anh và Sora . Nam Joon thấy cậu bàn đồng niên của mình như thế liền gặp miếng sườn xào chưa ngọt qua cho bạn mình , anh nói :
- Cậu ăn đi ! Tớ để ý cả tháng nay trông cậu gầy quá .
- ... Cảm ơn !
Jin huyng nhìn cậu em thứ tư mà mình yêu (quý )đến cơm cũng không nuốt vậy . Anh thở dài gặp thêm đồ ăn vào bát Hoseok rồi mới hỏi chuyện :
- Rốt cuộc có chuyện gì khiến tiểu hy vọng của chúng ta cả tháng nay không có sức sống vậy ?
- Hobi Huyng ! Anh phải ăn nhiều vào , anh dạo gần đây không về kí túc xá nên gầy quá rồi đó ! _ Jimin phụng phịu gặp cho anh một miếng thịt chiên vào bát , cậu nhóc ngước lên nhìn anh trách nhẹ _
- Em đừng để công việc làm mệt mỏi quá sức ! Mệt thì cứ nghỉ ngơi đi . _ Yoongi vừa nói vừa rót cho anh cốc nước cam đặt bên cạnh Hoseok _
Bỗng từ đâu một miếng thịt khác được đặt vào bát anh . Hoseok có chút bất ngờ , ngước lên nhìn nhận ra là cậu thỏ -em út của nhóm . Jung Kook miệng nhai cơm phúng phính cả hai bên má , dáng vẻ như loài thỏ đang ăn đang yêu vô cùng .
Hai mắt thằng bé mở to sáng long lanh nhìn Jung Hoseok , bé út bỗng chốc đỏ mặt ấp úng . Miệng cậu chàng vẫn còn nhai cơm nói :
- Em nho anh .. ay .. hịt .. Jin Huyng ..àm.. on ..ắm ! ( em cho anh nay thịt Jin Huyng làm ngon lắm ! )
Nói xong bạn thỏ lại ngoại ngùng quay xuống ăn bát cơm của mình . Seok Jin thấy thằng em út vừa nhai vừa nói , anh lên tiếng nhắc nhở :
- Kookie ! Anh đâu phải không dạy em ? Phải nuốt hết mới được nói cơ mà , vậy rất bất lịch sự đấy .
Bạn thỏ út kia có có vẻ còn ngại nên cứ cúi cả người xuống sau đó gật đầu nghe lời dạy bảo của Huyng cả .
Hoseok có lẽ là lần đầu sau cuộc cãi cọ lớn kia mới thấy dáng vẻ ngoan ngoãn trước kia của Jung Kook thế này .
Anh cảm thấy trong lòng vui tới lạ kì , cuối cùng trên môi đã nở một nụ cười hiền , anh mỉm cười để lộ chiếc đồng điếu hai bên môi dễ thương kia mà nói :
- Anh cảm ơn Kookie nhé ! Em cũng nên ăn nhiều vào .
Nói rồi anh lại gặp một miếng thịt khác vào bát cho Jung Kook . Cậu bé có vẻ vui lắm , suốt cả buổi vừa ăn tí lại nhìn lén Hoseok hoài thôi .
Mà đâu chỉ mình Jung Kook được gặp đồ ăn , mọi người ai cũng được Hoseok gắp một phần để vào bát mình .
Taehyung từ đầu bữa tới giờ không nói cậu nào , cậu ngồi đối diện anh . Hoseok vẫn nhìn Taehyung , anh cười rất nhẹ sau đó nói :
- Taetae em ăn đi ! Dạo gần đây anh thấy em kém sắc quá .
Câu nói đùa của Hoseok thành công làm tâm trí cậu trai đang ngồi đẫn đờ nhìn anh . V vô thức đưa tay chạm lên mặt mình như muốn thử kiểm tra da của mình có đang bị gì không .
Bàn ăn lúc này lại được tràn cười vì khoảng khắc vô tri đến từ vị trí Kim Taehyung . Nghe được mọi người trêu mình , cậu liền đỏ mặt mà nói :
- Sao lại trêu em ??
Câu chất vấn của cậu làm mọi người cười thêm sảng khoái , điều này khiến cậu chàng dỗi luôn ra mặt . Chạy tới ôm lấy cổ Hoseok , làm nũng :
- Mọi người cười em , anh cũng trêu em ! Anh hết thương bé Taetae rồi . Hobi hết thương bé rồi !
Vừa nói cậu vừa dụi vào chiếc cổ thon kia của Hoseok mà hít lấy hương thơm lâu ngày cậu chưa được ngửi . Cơ mà ngửi chưa kịp thông mũi thì từ đâu một cái cốc giáng thẳng vào đầu cậu làm Taehyung đau điếng .
Yoongi ngồi cạnh Hoseok mặt anh nhăn như đáy nồi nói :
- Thằng nhóc con này ! Kính ngữ vứt đâu rồi ? Muốn anh cho chú mày chép nhạc không ?
Kim cơ hội chưa kịp nói gì thì lại một lực từ đâu đá vào mông cậu . Nhìn ra là cậu bạn thân quý hoá Park Jimin đang mặt mày nghiêm trọng , cậu ta đá xong không quên hú hét chửi bới :
- Taehyung ai cho cậu chạm vào anh ấy hở ? Ngửi ngửi cứ như chó vậy có tin tôi cho cậu tịt mũi không ?
- Aaaa Minie ! Tớ chỉ là vô tình mà cậu xem Hobi Huyng thơm lắm luôn á , cậu đã ở bên huyng ấy bao lâu rồi thì giờ phải cho tớ ngửi chung chứ ??
Hai cậu nhóc 95 chí choé với nhau đầy kịch tính . Bầu không khí dần trở lên nhịp nhàng ấm áp và hạnh phúc . Mọi người ai nấy cũng thấy khung cảnh lúc này có chút bình yên , nhưng có lẽ đó chỉ là cái suy nghĩ của 3 người đang ngồi nhìn hai cậu nhóc kia thôi .
Còn anh thì vẫn còn đang lo lắng cho ai kia lắm . Nhìn bát cơm vơi đi không đáng kể của mình anh thở dài , anh rất thích đồ ăn Jin huyng của mình nấu . Nhưng hôm nay anh hoàn toàn không có tâm trạng .
Uống một chút nước cam rồi đứng dậy , Yoongi mắt thấy anh sắp rời đi liền níu tay Hoseok lại mà hỏi :
- Đi đâu ?
- Em còn bài nhạc chưa xong em lên studio làm nốt !
- Ở nhà không đi đâu hết !
- Hôm nay không được em xin lỗi mọi người có lẽ nay em sẽ không về nhà .
Nói xong Hoseok nhẹ cười sau đó từ tốn gỡ tay chàng trai họ Min ra khỏi tay mình . Anh rời đi để lại bao ánh mắt hiếu kì cũng như thắc mắc của anh em nhà mình .
- Cậu ấy còn chưa ăn hết cơm và cả đồ ăn mà ! _ RM ngỡ ngàng nhìn vào bát của cậu bạn thân _
- Huyng ấy ăn ít quá ! _ Cậu thỏ đưa đôi mắt đau lòng nhìn người con trai kia đi khuất _
- Mấy cái đứa này ăn đi ! Tí còn nghỉ ngơi để lấy sức mà chạy lịch trình . _ Seok Jin quát nhẹ nhằm trấn tĩnh các em , anh mắt anh vẫn lia tới chiếc bát ăn dở của Hoseok mà cũng không khỏi thở dài _
___________
Chăm quáaa bây ơiiii :))
NỂ BẢN THÂN QUÁAAA ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro