Trời vào cuối thu đầy ẩm ướt bởi những cơn mưa rào . Chính vì lẽ đó mà lòng người ta trở lên nặng trĩu tới lạ , Hoseok cả tuần này nhốt mình trong phòng không muốn nói chuyện với ai . Anh vẫn ngồi bó mình vào một góc giường của chiếc giường thân yêu mà tự chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng anh .
Cậu em Jimin người anh rất quý cũng không được vào , chàng ta đành tiếc nuối mang chăn gối qua bên hội Jung Kook với Taehyung để ngủ .
Hoseok vẫn ngồi đó chẳng mẩy may quan tâm đến bất kì ai , anh cự tuyệt không ăn uống khuôn mặt thiếu sức sống rõ rệt đến đáng thương .
Kim Nam Joon bước vào , trên tay anh là một bó Hoa hướng dương xinh đẹp . Đưa đôi mắt nhìn về phía giường thấy người thương vẫn một mặt vô cảm như thế , anh có cảm giác như bị con dao găm thẳng vào trái tim mình đến rỉ máu . RM xót xa nhìn chàng trai ấy , nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác không phải anh , bàn tay đang cầm bó hoa bỗng siết chặt . Anh không can tâm , phải anh dù thế nào cũng thấy Choi Sora là kẻ máu lạnh vô tình khiến người anh yêu ra nông nỗi này .
Hít lấy một ngụm khí , bước đôi chân dài của mình . RM ngồi xuống cạnh giường J-Hope , anh nhẹ nhàng cắm những bông hoa hướng dương rực rỡ ấy vào chiếc lọ thuỷ tinh bên cạnh kệ tủ .
Miệng vô thức mỉm cười , quay qua nói với người bên cạnh :
- Hobi ! Cậu xem này , chúng đẹp mà phải không ? Tớ đã đến tận vùng ngoại ô để mua chúng đấy , mà bên đó kì kèo mãi tớ mới hái được chúng đó . Đúng là gian nan mà !
- ...
Nhận thấy người ngồi trên giường không phản ứng gì , Nam Joon vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi . Bầu không khí lại trở lên yên lặng đến kì quái , chàng trưởng nhóm lúc này không biết làm sao . Anh chỉ đành cắm những bông hoa kia vào lọ hoa đầy lúng túng .
- Nam Joon cảm ơn cậu !
Thấy người trên giường có phản ứng , Rm nhanh chạy đến bên cạnh Hoseok . Cậu trưởng nhóm vui ra mặt , nhìn về phía người thương .
Rm khẽ vươn người về phía anh mà hỏi :
- Cậu cảm thấy trong người thế nào ? Có muốn đi đâu không ? Có muốn ăn gì không ?
- Tớ ổn cảm ơn Joonie nhiều nhé ! ...
Vừa trả lời RM , Hoseok vừa cố nở nụ cười tươi với người đang nhìn mình . Rm thấy bạn ( đời ) của mình vậy cũng biết ý đứng dậy nói :
- Cậu nghỉ ngơi đi ! Lát phải ăn đồ ăn Jin Huynh nấu đó .
Nói xong RM liền đặt lên má cậu bạn mình một nụ hôn nhẹ nhàng , chiếc mũi thính kia cảm nhận được mùi hương Vani nhẹ nhàng qua bờ má mềm mại của ai đó . Mặt Nam Joon khẽ đỏ , sau đấy liền nhanh chóng rời đi .
-----_______
- Nói với con như nước đổ lá khoai vậy !
- Con ơi là con ơi ! Mày có thương lấy bố mẹ mày không hở ? Sao lại ra nông nỗi này !
Hình ảnh một cặp vợ chồng ăn vận sang trọng đang trách cứ cô gái ngồi trên giường bệnh kia . Choi Sora khuôn mặt vẫn nở nụ cười khẽ an ủi bố mẹ mình .
- Con xin lỗi ! Để bố mẹ lo lắng rồi , Worin thằng bé không tới ạ ? Nó ghét con đến thế sao , chỉ là vấn đề thừa kế thôi mà ?
Nghe thấy cô con gái chẳng còn bao nhiêu là thời gian vẫn vô tư mà hỏi han em trai mình , người mẹ liền tức giận quát :
- ĐỒ NGHỊCH TỬ ! BỐ MẸ ĐÃ NUÔI CON BAO LÂU NÀY KHÔNG PHẢI ĐỂ CON NÓI MẤY CÂU NGU NGỐC NÀY ĐÂU !
Phu nhân Choi khuôn mặt trở lên nghiêm nghị mà mắng cô con gái lớn của mình . Chủ tịch Choi thấy vợ vậy cũng tạm vỗ lưng vợ mình , ông quay ra nhẹ nhàng khuyên nhủ cô con gái rượu .
- Sora , nghe mẹ con sang nước ngoài điều trị đi ! Con không thể sống bằng cách vô nghĩa này được .
Sora hai mắt đã sớm bị băng gạt trắng che mắt từ lâu . Không gian xung quanh cô lúc này là một màu đen mù mịt , cô chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của mẹ cùng tiếng an ủi vỗ về của cha mình .
Nắm chặt lấy chiếc chăn đắp trên người mình , cô thoáng hối hận . Nhớ lại lần thăm khám đó của bác sĩ .
- Bác sĩ ! Dạo gần đây cháu hay bị đau nhức không rõ lí do , cơ thể liên tục đau nhói . Thêm nữa mắt cháu hay bị mờ không thấy gì cả , mặc dù cháu không hề bị cận .
- Um ! Qua phần chụp X thì cháu bị đục thuỷ tinh thể ở mắt , nên sớm làm phẫu thuật vẫn hơn . Còn về việc bị đau không rõ lí do ấy , cháu bị khối u mãn tính ở bên trong người rồi . Thấy không ? Ta nghĩ khó làm phẫu thuật khả năng sống sót cũng vô cùng thấp .
- ....
- Có phải dạo gần đây cháu hay quên không ? Quên những sự kiện quan trọng chẳng hạn .
- Đúng rồi ạ ! Sao bác biết ?
Sora mở to mắt nhìn bác sĩ , đúng là dạo gần đây cô rất hay quên , đặc biệt là lần kỉ niệm 20 năm thành lập đoàn C nhà mình và kỉ niệm 4 năm yêu nhau của cô và Hoseok hại cô bị anh giận nguyên tuần dỗ mãi mới bớt giận chút ít .
- Trên não cháu con một khối u nữa này , cái này còn nhỏ có thể chữa được . Nhưng nếu phẫu thuật phần kí ức đẹp của cháu sẽ mất . Nói trắng ra thì khối u này đang ăn mất dây thần kinh của cháu làm cháu bị suy giảm trí nhớ , để lâu sẽ gần như sẽ bị sét vào bệnh lãng trí đấy !
- Vậy ... sao ạ !
- Tốt nhất là nên nhập viện càng sớm càng tốt ! Trẻ như cháu mà đã bị vậy quả là đáng tiếc .
- ...
-----------
Trên đường về căn hộ của mình , Sora thẫn thờ như kẻ mất hồn không biết nên nói chuyện này với ba mẹ mình ra sao . Cũng không biết đối diện với Hoseok bằng cách nào .
Sora im lặng không biết nói câu gì cho phải , năm đó chính cô là người lựa chọn rời đi để theo đuổi đam mê ca hát . Ngỡ sẽ thành công nhưng rồi lại bị chính HYBE lừa rồi trở thành producer chủ chốt cho công ty .
Và đó chính là câu chuyện của 4 năm về trước , cũng là ngày cô chưa biết mình phát bệnh . Là ngày cô gặp được anh , người luôn mang sự tích cực tới bên đời cô .
Sau khi được nhận vào với tư cách là producer của công ty . Và cảm giác ngày ngày bị bào mòn bởi Bang Sik Huyk bắt mình liên tục ra nhạc để cho gà nhà comeback khiến cô càng mệt mỏi .
Nhìn các idol nữ xinh đẹp đứng trên sân khấu mà cô không khỏi ghen tị . Cảm tưởng như một bóng ma sống đằng sau sự thành công của người khác , nó chính là lí do khiến cô muốn quyên sinh hơn bao giờ hết .
Hôm đó , cô tới phòng thu như mọi hôm bởi luôn ngồi ở vị trí quản lí về phần hát và chỉnh nhạc của các nhóm . Cô luôn đứng sau bức tường ngăn cách với tất cả mọi người .
Bỗng cánh cửa chỗ cô bị ai đó mở ra đầy nhẹ nhàng . Vốn vẫn đang vẩn vơ với suy nghĩ của riêng mình , Choi Sora hoàn toàn không để ý người bên cạnh .
Jung Hoseok lần đầu tiên trốn công ty đi chơi về muộn . Anh không biết trốn vào đâu thấy cánh cửa phòng của nhóm nhạc TXT hậu bối nhà mình mở anh liền lẻn vào .
Buồn cái là chỗ này đông quá , mà các thành viên thì đang ráo riết tìm anh để mà hỏi tội . Mắt thấy tình hình không ổn anh liền chui luôn vào căn phòng bên cạnh đang mở hờ ấy ra . Bước vào thì thấy có một cô gái đang ngồi trong đó .
Và đấy cũng lần đầu tiên mà Jung Hoseok gặp Choi Sora . Và là lần đầu tiên anh biết yêu một người ....
_________
Muốn đẩy nhanh tiến đọoooo :(
5 ngày dù bão tan chỗ tôi mới có điện các bạn ạaaa ;-;
Toi trở lại ròiii , sẽ chăm ra chap hơn nàaaa
Trời ơi ! Bão gì mà vừa xấu vừa vô duyên , làm ngta tí nữa bơi trong ngập lụt rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro