Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hoseok liên tục bấm gọi vào một số điện thoại nhưng chỉ nhận được kết quả là những tiếng tút dài máy móc quen thuộc ấy .

  Anh thản thốt không thể làm gì hơn ngoài việc đi đi lại thi thoảng lại nhìn máy điện thoại trong tay , cơ thể anh run lên từng đợt . Jin đứng ngoài cửa nhìn lén vào trong thấy người thương chân tay run lên nước mắt đã sớm rơi từ lâu , trông mà xót xa vô cùng .

  Hoseok ánh mắt anh chưa bao giờ tuyệt vọng tới vậy , chốc lại nhìn vào điện thoại rồi lại bấm gọi cho người bên kia  . Hành động đó cứ lặp đi lặp lại vô số lần

    Anh phát điên hai mắt đỏ ngầu , cầm lấy những thứ hiện ra trước mắt mình mà tàn phá một cách điên cuồng , đến bộ mô hình đắt đỏ được anh nâng niu bảo quản cẩn thận cũng không thoát nạn mà bị anh cho tan tành trong phút chốc .

  - Sao em lại lừa dối tôi ? CHOI SORA , EM LÀ THỨ ÍCH KỈ !

  Vừa gào anh vừa không ngừng đập phá , căn studio từ gọn gàng bỗng chốc chở lên ngổn ngang như một bãi chiến trường thu nhỏ .

  - CHOI SORA ! ĐÁNG RA NĂM ĐÓ ANH KHÔNG NÊN YÊU EM ĐỂ RỒI HOÁ ĐIÊN THẾ NÀY .

  Chiếc cốc cuối cùng được anh đập vỡ , cầm lấy mảnh thuỷ tinh bén nhọn trên tay . Hoseok nở nụ cười chua chát , anh lại nói với vẻ bi ai :

  - Không có em thì tôi sống có ý nghĩa gì chứ ?

_______

  Park Jimin nhìn người trước mặt , khuôn mặt cậu có chút kiêu ngạo . Cậu chẳng thèm để ý người kia nghĩ gì mà nói :

  - Cô đừng mơ về Hobi hyung nữa ! Anh ấy là của chúng tôi cô hiểu chứ ?

  - ...

  - Cô bị câm à ?

  - Anh tới cái nơi đầy mùi sát trùng chỉ nói vậy với tôi là Choi Sora đây sao ?

- Ý cô là sao ?

  - Đến bây giờ anh vẫn không hiểu vấn đề nhỉ ?  Hay anh không nghe Yoongi nói vậy ? Nói thật nhé trước khi tôi gặp Yoongi thì tôi nghĩ anh sẽ là người có thể bảo vệ Hoseokie tốt nhất đấy !

- ...

  - Thất vọng thật ! Anh có biết việc ngồi và nằm ở đây đồng nghĩa với cái gì không ?

- ...

- Anh có biết khi tôi cho anh ấy uống thuốc ngủ để các anh đưa anh ấy về tôi đã thế nào không ? Anh có hiểu cảm xúc của một người khi trao chập niệm của đời mình cho người khác nó đau đớn thế nào không ? Park Jimin ?

- ...

  - Là vì anh chưa trải qua cảm giác đó thì làm sao anh hiểu ? Tôi thì đang trải nghiệm đây , tôi hy vọng anh hãy luôn đặt anh ấy lên vị trí đầu tiên của trái tim anh ...

  - Đó là điều chắc chắn mà !

  - Thế thì tốt .

  - Cô không ghét tôi những gì tôi đã làm với cô sao ?

  - Có chứ ! Rất ghét nhưng làm sao được vì anh yêu anh ấy mà nên điều đó cũng là bình thường thôi .

  - Tôi ...

  - Tôi có thoả thuận này nhé ! Đảm bảo các anh không thiệt đâu .

   -.....

  - .....

   -....

  - Cô điên rồi Sora !

  - Tôi biết mình đang làm gì .
 

____

  Park Jimin ra khỏi bệnh viện ở vùng ngoài ô thành phố Seoul , ngồi vào xe cậu vẫn không khỏi đắn đo về thoả thuận của Sora . Thở dài lấy một hơi cậu liền lái xe về lại kí túc xá .

  Về tới cổng kí túc xá cậu thấy đội ngũ bác sĩ riêng của nhóm vừa bước vào xe rời đi , nhận ra chuyện chẳng lành .

  Park Jimin dùng tốc độ nhanh nhất có thể về kí túc xá của nhóm . Mở cửa vội bước vào trong thấy mọi người tụ họp đầy đủ ở phòng khách , không khí căng thẳng đến mức không ai nói năng câu gì .

  Tìm lấy một chỗ ở ghế . Cậu từ tốn ngồi xuống , đánh mắt thấy mặt mày ai nấy cũng có chút mệt mỏi thêm phần hoảng sợ . Jimin rụt rè hỏi nhỏ :

- Có chuyện gì lúc em đi có việc sao ?

- Hobi Huyng  có ý định tự tử cũng thật may là Jin Huyng đã cản lại kịp ! _ Taehyung giọng nói có chút khàn do lúc nãy khóc nhiều , đôi mặt vẫn còn hoe lại chút đỏ _

  Nhìn thằng bạn thân tàn tạ vậy Jimin cũng phải hoảng hốt . Chậm chậm liếc vào phòng ngủ của mình và anh , Jimin đứng dậy khẽ mở cánh của phòng ngó vào trong .

  Đôi đồng tử Jimin co lại báo động nhìn người con trai nằm trên giường . Ánh mặt Hoseok hướng lên phía trần nhà đầy trống rỗng , miệng liên tục lẩm nhẩm có gì đó rất khó hiểu , bên cạnh là những thứ chất lỏng được truyền từ ống , cắm vào cơ thể anh . Trông anh kém sắc thấy rõ chỉ sau một buổi sáng phát điên .

  Cậu không hiểu sao Sora lại có sức hút lớn với vị anh Tư này đến vậy . Và hôm nay cậu đã có kết quả sau buổi trò chuyện với cô ấy rồi .

  Đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng , cậu bước ra ngoài thấy mọi người đang nhìn mình như muốn đâm thủng người cậu  .

  RM lên tiếng trước :

- Nay em đã đi đâu thế Minie ?

- Em có chút việc ?

  - Việc gì mà Huyng phải đến bệnh viện sao ? _ Jung Kook lần này hỏi vặn lại Jimin bởi cậu chàng đã nhận ra mùi thuốc sát trùng rất rõ ở trên người vị anh lớn thân thiết này _

  - Em đi gặp cô ấy đúng không ? _ Suga âm trầm nhìn vào Jimin mà hỏi _

- Sao Huyng biết ? _ Mở to mắt đầy bất ngờ _

- Tờ địa chỉ ghi bệnh viện XX ở vùng ngoại ô Seoul nói nên tất cả rồi ! _ Taehyung mắt vẫn chưa hết đỏ mà nói cho cậu bạn bằng tuổi của mình _

  Jimin hiện tại chột dạ như vừa làm việc xấu , cậu ta ấp úng chẳng nói được gì .

  - Em và cô ấy đã nói gì ? _ Yoongi hỏi cậu trai đang ấp úng kia _

- dạ em ...

- ...

- ....

  - Được rồi ! Tới đây thôi _ Jin lên tiếng trước rồi đứng dậy trở về phòng của Hoseok để chăm sóc anh _



__________. 

  Ối giời ơii chỗ tôi bị con mẻ bão ghé thăm ròi :))

  Mà tỉnh tôi lại nằm ngay vùng phải chịu con bão Yagi này :)) con mẻ nhìn trên vệ tinh nó 6 đau 6 đớn mà nó mạnh gì đâu á .
Làm tôi sáng nay dậy sớm tươm tất để đi học hậu khai giảng cuối cùng phải nghỉ vì mưa quá to gió quá lớn này :(

  Nên có sắp tới khó để tôi ra chap tại bọn toi sắp đi học lại sau bão có thể hơi mất time .

  Nhưng toi sẽ cố gắng sớm ra chap cho các nàng hóng nhé ;-; trời ơi tôi sẽ chăm chỉ vì các độc giả thân yêu của toiii nhaaa :333

  Mọi người ngủ ngon nhéeee !!! toiii cũng sẽ cố viết vài chap sau hậu cơn bão yêu dấu mang tên Yagi nà . Tôi sẽ đăng cho mọi người nên đừng flo tác giả đờ róp truyện nhó :))

  Tôii đi chống bãoooo đâyyyy 🤡👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro