Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương thơm ngọt ngào phát ra từ một cửa tiệm màu hồng xinh xắn với vô số những chiếc bánh đẹp đẽ được đặt ở tủ kính trưng bày thu hút những người đi đường qua lại. Bên trong bếp có một cậu trai trẻ với dáng người nhỏ nhắn nhưng lại cân đối đến hoàn hảo, cậu trai ấy đang ra sức dồn lực vào đôi bàn tay mãnh khãnh của mình để nhào mớ bột mì trên bàn một cách kịch liệt.

Jung Hoseok hay còn được gọi là J-hope hoặc đúng hơn cậu là một dancer tài năng số một của hàn quốc, cậu cũng là thành viên của nhóm nhạc BTS hot nhất hiện nay, nhóm nhạc đã được vô số giải thưởng,thậm chí còn được trình diễn ở các sân vận động lớn trong và ngoài nước. Nhưng đó là Hoseok lúc trước thôi còn bây giờ thì cậu chỉ là ông chủ của một tiệm bánh ngọt nhỏ nằm giữa lòng Seoul rộng lớn.

Vì sao một idol toàn cầu như cậu lại đứng ở đây nhào mớ bột khó nhằn kia chỉ để bán bánh kiếm sống qua ngày ? Tất cả đều có nguyên nhân của nó cả, mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh luôn là khác.

Cách đây hai tháng trước, khi mà các thành viên đều lần lượt tỏ tình với Hoseok thì đó cũng chính là lúc mà cậu rơi vào trạng thái khủng hoảng nhất đời mình. Họ không cho cậu thời gian để suy nghĩ mà bắt cậu phải quyết định, họ bắt cậu lựa chọn người cậu muốn hẹn hò nhất ngay lúc đó mà không hiểu rằng Hoseok không hề muốn làm thế.

Hoseok không muốn phải thấy cái cảnh mà những người anh em cậu yêu thương nhất xem họ như gia đình thứ hai của mình phải đấu đá lẫn nhau, cậu chỉ là thích nhất được yên ổn vui đùa, đứng trên sân khấu tỏa sáng cùng với các thành viên và cùng họ bước tiếp trên con đường sau này thôi, nhưng việc này dường như quá khó hay sao ấy? Hoseok không ngờ rằng lại có một ngày cả sáu người lại quay ra thích cậu, làm sao Hoseok có thể chấp nhận nó ngay được chứ.

Nhưng tin hay không thì nó vẫn xãy ra, các buổi luyện tập hằng ngày hay quay phim và kể cả lúc biểu diễn bọn họ đều ra sức tranh giành cậu thậm chí là không ngại xung đột với nhau mặc cho có máy quay đang chạy. Rồi chuyện này rốt cuộc liền đến tai của bố Bang và ông không hài lòng một chút nào cả, nếu cứ tiếp diễn như thế thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm. Ông yêu cầu Hoseok phải giải quyết một cách nhanh chóng triệt để nhất.

Hoseok biết chứ nhưng cậu có thể làm gì được ? Mọi cách cậu đều thử qua cả rồi. Hăm dọa ? Ngọt ngào ? năn nỉ ? Tất cả có hết đấy nhưng đều vô dụng cả, cho dù Hoseok có nói thế nào thì họ vẫn không nghe mà nhất quyết giữ nguyên ý định của mình.

Áp lực từ công việc, áp lực từ tình cảm, áp lực mọi thứ, đã vậy từ sau cái việc biên kịch dịch sai câu thoại của anh nói với Jimin trong chương trình thành một câu chửi thề điều đó khiến cho mọi chuyện rắc rối hơn, chỉ vì nhầm lẫn mà Hoseok đã phải hứng chịu không ít những lời chỉ trích gay gắt từ phía cộng đồng mạng mặc dù đó không phải là lỗi của cậu, mặc cho Fan cũng đã cố giải thích nhưng không phải ai cũng hiểu cho Hoseok.

Nhiều đêm Hoseok đã phải tự giam mình ở trong Studio rất lâu, cậu không dám khóc thành tiếng, cũng chẳng dám nói hay tâm sự với bất kì ai kể cả gia đình của mình. Hoseok là người rất nhạy cảm, cậu biết làm cái nghề này phải đạp lên trên dư luận để sống nhưng tất cả khó khăn nhất đang đổ ập lên đầu cậu, một mình Hoseok thì làm sao có thể chống lại nổi ?

Quyết định cuối cùng của Hoseok là ra đi, cậu ra đi là để tìm lại sự bình yên tránh xa thế giới đầy ồn ào phức tạp kia.

Trong một đêm cậu âm thầm thu dọn hết đồ đạc liên quan đến mình và rút một số tiền lớn cậu đã tích cóp được trong 7 năm qua trong tài khoản rồi khóa thẻ để lại chiếc thẻ cùng với tờ giấy tạm biệt mọi người ở phòng khách, sau đó liền lặng lẽ giữa khuya mà rời đi khỏi kí túc xá. Hoseok cắt đứt mọi liên lạc với cả công ty, cậu dùng số tiền ấy mở cho mình một tiệm bánh nhỏ đặt tên là Hope và tiệm bánh hi vọng ra đời từ đó.

Khoãng thời gian thời thực tập sinh Hoseok đã rất thích làm bánh nên những lúc rãnh rỗi cậu thường hay theo Jin hyung xuống bếp còn không thì tự mình lên mạng mày mò. May sao mà bánh Hoseok làm ra ăn ngon cực kì mà chẳng ngờ có một ngày cậu lại sử dụng nó để trang trãi cho cuộc sống của mình.

" Anh chủ ơi cho một bánh dâu tây mang về đi " Tiếng của khách gọi bên ngoài khiến Hoseok lật đật bỏ dở công việc đang làm chạy ra cắt bánh bỏ vào hộp cho khách

Cửa hàng của Hoseok tuy nhỏ nhưng lại thu hút nhiều khách đặc biệt là các bạn gái ở độ tuổi học sinh, một phần vì cách trang trí quán vô cùng đáng yêu với gam màu hồng xanh là chủ đạo còn một phần là do bánh ở đây rất đa dạng, hương vị lại ngon không bị ngấy nên ai ghé qua đây đều muốn quay lại.

Không chỉ thế thôi những người mua bánh lâu dài ở quán đều có chung thắc mắc về nhan sắc của anh chủ quán, Hoseok khi làm việc và kể cả phục vụ khách cậu đều mang khẩu trang cùng chiếc nón che hầu như che kín cả mặt. Cậu làm vậy là để mọi người không nhận ra mình là một idol vì J-Hope quá nổi tiếng mà,dù Hoseok có che dấu thế nào thì thân hình của cậu cũng quá ư là nổi bật đi chứ thế thì thử hỏi làm sao ai nhìn vào mà không tò mò cho được. Nhiều lần có người gặng hỏi rằng cậu có phải là ca sĩ hay diễn viên không ? Tất nhiên là Hoseok lắc đầu rồi cậu đâu có ngu gì mà nói.

Khi cậu bỏ đi thì cả công ty gần như lâm vào khủng hoảng trầm trọng, bố Bang lẫn các thành viên đứng ngồi không yên suốt 1 tháng hơn, các thành viên ai cũng phát điên lên khi Hoseok tự ý rời nhóm,điện thoại gọi không được, nhắn tin không trả lời. Bọn họ đã phải kéo nhau về quê để xem cậu có về đó hay không nhưng câu trả lời họ nhận được là bố mẹ lẫn chị của Hoseok cũng không biết chuyện này, mọi chuyện dần rơi vào bế tắc khi giới truyền thông biết được.

Các trang báo lần lượt đưa tin thành viên J-hope của nhóm nhạc toàn cầu mất tích,cho đến bây giờ mọi chuyện vẫn chưa hề lắng xuống vì tin tức này thật sự động trời đến mức không ai có thể chấp nhận được. BTS vẫn hoạt động với 6 thành viên nhưng họ vẫn không ngừng tìm kiếm Hoseok với niềm hi vọng nhỏ nhoi, bất kể những gì về cậu đều không tìm thấy giống như Hoseok bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Thẻ ngân hàng cũng để lại, mọi người chỉ biết lần rút cuối cùng của Hoseok là vào giữa đêm sau đó thì không còn thông tin gì nữa.

Hoseok biết điều đó, cậu có đọc báo có xem tin tức nhưng cậu có thể làm gì đây ? Điều duy nhất cậu có thể làm là phớt lờ mọi thứ để sống cuộc sống của mình. Hoseok biết là bản thân cậu ích kỉ khi hành động như thế, nên hàng tháng cậu vẫn âm thầm gửi tiền về cho bố mẹ của mình nhưng cậu thay đổi số tài khoản liên tục để tránh bị tra ra.

Cậu thật sự rất mệt mõi khi phải trốn tránh...

---------------

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro