Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Hope cởi khẩu trang cho bọn em thấy mặt được không ạ ? " Các cô bé nữ sinh nhìn Hoseok bằng ánh mắt tò mò trong khi cậu đang đặt mấy chiếc bánh quy xuống bàn của họ

Đương nhiên là không được rồi !! Cho mấy đứa xem rồi chẳng phải thân phận của cậu sẽ bại lộ sao ?? Hoseok không dại gái đến mức ấy đâu.

Cậu khẽ lắc đầu, đôi mắt con lên thành một đường chỉ tỏ ý như đang cười thiện lành để mấy bé không làm khó cậu nữa, không được cậu đồng ý mấy cô nữ sinh liền thất vọng, họ mua bánh ở đây cũng nhiều lần rồi nhưng chẳng ai thấy được khuôn mặt của Hoseok, ngay cả tên thật của cậu họ cũng không biết chỉ tùy tiện gọi anh Hope cũng là tên của cửa hàng bánh mà thôi.

Nhiều người cứ đoán già đoán non cho rằng mặt Hoseok chắc là xấu xí nên mới không dám lộ ra ngoài..hửm ?? Xấu xí ư ?? Nhìn cái thân hình tuyệt hảo kia xem !!! Nhìn cặp chân mày sắc nét kia đi !! Xấu thế nào được ??? Hoseok mặc kệ cho ai nói gì thì nói còn cậu chỉ yên phận làm tốt công việc của mình.

Tiệm bánh hi vọng hôm nay nhận được khá nhiều đơn đặt hàng online, đa số mọi người đều ưa chuộng loại bánh kem phô mai dâu tây của cửa hàng cậu nó luôn luôn cháy hàng mỗi ngày. Hoseok kiểm tra đơn một lượt, bất chợt bàn tay cậu dừng lại trước một đơn hàng, sẽ không có gì đặc biệt nếu địa chỉ của đơn ấy ghi là trụ sở công ty Bighit hay chính xác hơn là công ty Hoseok.

Hoseok thoáng giật mình cậu liền lật đật lấy điện thoại mở lịch ra xem thì đúng như những gì Hoseok thầm nghĩ. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 cũng là ngày sinh nhật của Namjoon người bạn đồng niên của Hoseok, và cũng là người đã ngỏ lời yêu cậu khi cả hai ở riêng trong Studio lúc làm nhạc.

Phải làm sao đây !!! Hoseok bối rối không biết xử lí thế nào, nếu nhận đơn lỡ đâu xúi quẩy mọi người biết được cậu đang ẩn trốn ở đây thì không phải mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối sao ?? Còn từ chối thì thật có lỗi với Namjoon, cậu đã bỏ đi rồi giờ còn phớt lờ luôn ngày sinh nhật của bạn thân mình, dẫu sao thì cậu và anh cũng đã chơi chung với nhau hơn chục năm trời rồi còn gì.

Cậu thở dài thườn thượt nhưng tay thì bấm chữ chấp nhận đơn trên màn hình, sau đó liền gấp gáp chuẩn bị chiếc bánh kem socola được giao trong tối nay. Nếu cậu đoán không lầm thì chiếc bánh này do các thành viên đặt cho Namjoon, hằng năm mọi cậu đều cùng bọn họ tổ chức sinh nhật với nhau làm sao Hoseok không biết được chứ.

Thay vì chọn nhân bánh là cacao như mấy cái thông thường thì Hoseok lại đổi thành nhân Tiramisu, cậu biết đây là hương vị mà chàng trưởng nhóm cực kì yêu thích.

Một tiếng nhanh chóng trôi qua đi, chiếc bánh cuối cùng cũng hoàn thành giờ chỉ cần đặt những thanh chocolate nhỏ lên mặt bánh nữa là xong. Hoseok liếc nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn 30 phút nữa, cậu nhanh nhẹn hoàn thành phần cuối cùng rồi xếp bánh vào hộp thắt ruy băng thật đẹp, tiếp đến là trang bị cho mình chiếc nón adidas, mặt đeo khẩu trang kín mít đã thế Hoseok còn cố trùm lên đầu mình chiếc mũ áo khoác nữa, cả người cậu chỉ chừa hai con mắt ra còn lại đều che kín như thể trời bên ngoài đang nắng hơn 40 độ.

Hoseok đóng cửa tiệm rồi bắt đầu đi giao bánh cho những người xung quanh xong đâu đó bắt xe đến Bighit,ngồi trên xe mà trống ngực Hoseok đập liên hồi trong lòng cứ thấp thỏm không yên, phần vì lo sợ bị phát hiện còn phần thì đã lâu không gặp không biết mọi người thế nào nhưng cũng cầu cho nhân viên ra lấy bánh chứ không phải bọn họ.

Cuối cùng thì cũng đến nơi, tay cầm hộp bánh của cậu đột nhiên run lên Hoseok bước xuống xe, mắt cậu đảo một vòng rồi hướng đến nhân viên bảo vệ đang đứng trước cửa nói

" Chú cho cháu giao bánh ạ "

" Cậu vào trong đưa nó cho nhân viên ấy " Chú bảo vệ gật đầu né sang một bên cho Hoseok bước vào

Trời ạ !!! Sao không cầm luôn đi còn bắt cậu đem vào làm gì, vào đó may thì không sao còn xui thì trăm phần trăm sẽ gặp cả nhóm mất. Hoseok nuốt nước bọt cái ực, cả người tưởng chừng như sắp đi vào hang cọp đến nơi, cậu phải nhanh chóng bàn giao cái bánh thật nhanh rồi chuồn đi ở lại đây lâu thật nguy hiểm.

Mất 10 phút leo lên tầng hai đến phòng nhân viên, khổ nỗi lúc này bọn họ đang bận làm cái gì đó nên chẳng ai để ý đến Hoseok phải mất một lúc sau thì mới có người tiến đến nhận lấy cái bánh sau đó thanh toán tiền cho cậu, nhận được tiền trên tay Hoseok toang tính rời đi thì đột ngột cánh cửa phòng bật mở.

Cả 5 thân ảnh vô cùng quen thuộc đập vào mắt của Hoseok.....là 5 người anh em của cậu !!!! Fuck !!! Sao lại xui xẻo thế này.

" Bánh đến chưa chị ? " Jimin tiến đến hỏi một chị nhân viên

" À vừa giao đấy " Chị ấy chỉ sang cái hộp được đặt trên bàn gần chỗ Hoseok đang đứng

Hôm nay kiểu gì cả bọn cũng bày trò chuẩn bị camera ẩn trêu Namjoon cho mà xem, năm nào chả thế cơ mà Namjoon vẫn bị lừa như thường, Hoseok đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tá hỏa khi thấy Jimin đang đi về phía mình, cậu vội vàng xoay người dọt gấp nhưng chả hiểu nhìn đường thế nào mà đâm sầm vào người ta.

" Tôi..tôi xin lỗi" Cái mũ áo rớt xuống nhưng may thay là cái nón còn y nguyên trên đầu, Hoseok đứng dậy xin lỗi người trước mặt nhưng vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Yoongi

Anh tóc xám khói nhìn cậu chằm chằm nhưng cũng gật đầu, Hoseok hoảng hồn mồ hôi tuôn như tắm ba chân bốn cẳng phóng thẳng ra cửa mà lao đi mất hút.

Nguy hiểm quá rồi...đúng là sai lầm lớn biết vậy cậu chẳng thèm nhận đơn làm cái đách gì !!!! Cũng hên là không bị phát hiện nếu không thì toang mất.

" Sao thế Yoongi ? " Jin thấy Yoongi mắt cứ hướng ra cửa thì tò mò

" Cảm giác như em vừa thấy Hoseok ấy, lạ thật " Yoongi lắc lắc đầu nói

" Hoseok hyung ??? Anh ấy đâu ??? " Ngay lập tức Taehyung và Jung Kook đồng loạt la lớn khiến cho lỗ tai của Yoongi nhức nhối

" Anh mày đã bảo là cảm giác mà chứ có gặp đâu, ồn ào chết đi được" Yoongi cau mày càu nhàu hai thằng em

Thiệt là mừng hụt làm tuột cảm xúc quá đi, cả hai nhóc ỉu xìu...nhắc đến Hoseok cả bọn trầm hẳn đi, cũng đã hơn hai tháng cậu bỏ cả bọn ra đi rồi, vẫn không một chút tin tức không một lời hồi âm gì từ cậu cả, cho đến bây giờ cả nhóm vẫn không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục tìm kiếm Hoseok.

" Thôi mọi người phụ em đốt nến đem qua cho Namjoon hyung nè " Jimin lên tiếng phá tan cái bầu không khí ảm đạm ấy

Sinh nhật Namjoon diễn ra, đúng như Hoseok nói anh chàng leader vẫn là bị lừa mặc dù năm nào cũng thế. Đến phần ăn bánh, ai cũng háo hức múc một muỗng thật to cho vào mồm, chắc mọi người không biết chứ BTS là vua ăn hàng số một luôn đó đặc biệt là con thỏ ham ăn Jung Kook.

" Hyung đặt bánh ở đâu mà ngon thế, không có ngọt gắt như mấy chỗ khác vừa ăn cực kì" Jung Kook múc thêm một muỗng nữa quay sang hỏi Jin

" Anh coi trên mạng thì thấy chỗ này mới mở mà đánh giá cũng cao nên đặt thử " Jin đầu gật gù khi nếm bánh trả lời Jung Kook

" Cái mùi vị này thật giống Hoseok làm, chỉ có cậu ấy mới biết em thích Tiramisu thật hiếm khi thấy bánh gato có nhân này đấy " Namjoon lựa cái nhân bánh mà ăn hết

Đâu ngờ câu nói vô tư của Namjoon làm cho mọi người đồng loạt dừng mọi hoạt động lại, cả đám chăm chú nhìn Namjoon khiến anh chàng lúng túng không biết mình đã nói gì sai.

" Hyung mới nói gì ?? " Taehyung làm bộ mặt nghiêm trọng

" Nói lại coi Namjoon " Jin hối thúc

Khuôn mặt ngáo ngơ của Namjoon làm cả bọn tức điên.

" Thì..em bảo là chỉ có mình Hobi biết em thích vị tiramisu"

---------------------
End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro