Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty Bighit hiện nay đang xảy ra một cuộc chiến tranh hỗn loạn..

" Cái gì !!!!!! Hai người để Hoseok hyung trốn thoát sao " Taehyung trợn mắt nhìn hai vị hyung đài trước mặt

" Và còn bị anh ấy lừa " Tiếp lời Taehyung là Jimin

" Ngu ngốc " Yoongi lạnh nhạt không thèm liếc hai tên có tội kia một cái mà vô tình phun ra hai chữ

Ừ thì có ai muốn đâu !! Cũng do Hoseok diễn sâu quá làm cả hai tin là thật nên mới bị dụ chứ bộ, Jin và Namjoon cười hề hề giải thích nhưng tất nhiên là không những không được thông cảm mà còn bị bốn con người kia diss cho sấp mặt, can cái tội không cho bọn họ tham gia mà còn để kế hoạch thất bại.

" Mọi người nhìn này !!! " Jung Kook hối hả đưa chiếc điện thoại trên tay la lớn khiến cả đám giật mình

" Chú mày làm cái gì mà như cháy nhà thế con thỏ thộn kia " Jin càu nhàu thằng em

" Trời ơi là tin quan trọng đó " Vẻ mặt cậu út gấp còn hơn nhận được vàng

Jung Kook đưa cho hội anh em xem cái bảng tin được cập nhật trong chiều nay, thậm chí nó còn được tràn lan trên khắp mạng xã hội. Đập vào mắt cả bọn là cậu trai với vóc dáng nhỏ nhắn,thân mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang đã thế cúc áo trên còn mở bung ra, cả người không khẩu trang cũng không mũ nón cứ thế mà ung dung tiến ra chỗ đông người.

Tựa bài báo ghi rõ ràng còn phóng to chữ lên : J-hope thành viên mất tích của nhóm nhạc toàn cầu xuất hiện trên phố

" Cái quỷ gì thế này !! " Jimin phóng tầm mắt của mình cố đọc cho rõ từng chữ được ghi trong đó

" Bọn nhà báo phát hiện ra Hoseokie kiểu gì họ cũng sẽ đào bới tìm ra cậu ấy bằng được cho coi, em phải thông báo chuyện này cho PD Bang " Namjoon dựt luôn điện thoại của Jung Kook tính đứng lên chạy đi thì bị Yoongi nắm áo kéo lại

Yoongi im lặng không nói gì từ nãy giờ, anh cũng chẳng loạn lên như cái lũ giặc kia mà chỉ bình tĩnh suy xét tình hình, anh cũng lo cho Hoseok đó nói thẳng ra là lo sốt vó cả lên, cục đường của anh có mà bị làm sao thì cả đời Yoongi sẽ đắng chết mất.

" Chú từ từ đã Joon, PD Bang chắc chắn sẽ triệu tập tụi mình sớm thôi, tin tức cũng đầy rẫy thế kia khó lòng mà giấu nổi, cái chính bây giờ là chúng ta phải tìm ra Hoseok trước đã "

Yoongi tuôn một tràng dài, khiến cả bọn ngạc nhiên không chớp mắt vì bình thường anh vốn chẳng nói nhiều như thế chắc chắn là vì lo lắng cho Hoseok đây mà. Ừ bảo bối của cả nhóm, họ cưng chiều cậu xem cậu như viên ngọc quí mà nâng niu bảo bọc, vậy mà bây giờ để cậu rời xa bọn họ đến với thế giới bên ngoài đầy nguy hiểm lại còn phải hàng ngày trốn tránh mọi người thật khổ cực không thôi, ai mà không xót xa cơ chứ.

Đúng như Yoongi nói chỉ chưa đầy 5 phút sau liền có thông báo khẩn của bố Bang gọi cả nhóm lên phòng họp ngay lập tức.

Bước vào phòng họp cả đám đều thấy các vị lãnh đạo cấp cao và cả anh quản lí lẫn các nhân viên quen thuộc của nhóm đều đang ngồi chờ sẵn, đặc biệt là sắc mặt của bố Bang cực kì khó coi hệt như có một đám mây đen xì bay xung quanh vậy, không khí căn phòng nghẹt thở đến khó chịu, sau khi yên vị vào ghế ngồi thì bố Bang mới quay sang cả bọn hỏi đồng thời bật cái bảng tin của Hoseok chiếu trên màn hình.

" Các cậu đã đọc tin tức này chưa "

" Dạ bọn em vừa xem lúc nãy " Jin gật đầu thay cả nhóm trả lời anh nuốt khan ngụm nuốt bọt vì không khí ngộp ngạt quá mức

" Namjoon, Jin à không đúng hơn là có phải tất cả các cậu biết Hoseok đang ở đâu đúng không ? " Đột nhiên bố Bang thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt từ người đang nghiêm túc chuyển sang hớn hở như được mùa

Cái đệt !!! Làm bọn nhỏ muốn rớt tim ra ngoài, cứ tưởng sẽ bị mắng một trận ghê gớm lắm chứ ai ngờ đâu, không những bố Bang mà các vị lãnh đạo khác đều mang vẻ mặt mong chờ bắn ánh mắt tập trung đổ dồn tới cả bọn.

" À thì..thì.. " Namjoon ngập ngừng mãi không biết nói thế nào

Đúng là cả đám bọn anh biết Hoseok ở đâu nhưng mà vừa thành công để cho cậu ấy chạy thoát mất rồi, liệu nói ra có bị chửi không nhỉ ? chỉ sợ là bố Bang cạo đầu cả đám mất, biết mà không chịu nói lại tự ý hành động.

" Bọn em biết " Tiếng động phát ra từ chiếc miệng vàng ngọc của Yoongi

Trông thái độ anh rõ bình thản thậm chí còn chả có tí gì gọi là lo lắng, câu nói của Yoongi vừa phát ra gần như có tầm ảnh hưởng cực kì lớn, một vài nhân viên xì xầm với nhau có người còn nhao nhao lên nhưng hào hứng nhất là bố Bang.

" Thằng bé ở đâu, sao các cậu không đi đón thằng bé về ? trời đất bao nhiêu tháng ngày tìm kiếm cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng mà " Bố Bang gần như khóc rống lên mà hỏi dồn dập Yoongi

" Chủ tịch chú bình tĩnh đã đúng là bọn em biết nhưng mà Hobi hyung đã trốn mất rồi chỉ sợ là cậu ấy không về chỗ cũ nữa " Taehyung nhanh mồm nhưng lại quên mất là Jin và Namjoon đã dặn không được để chuyện sáng nay cho ai biết

" SAO CƠ !!!! " Tiếng la thất thanh đồng loạt vang vọng khắp căn phòng

Ngay lập tức cả bọn đều bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Taehyung, may mà đã dặn trước Taehyung còn nói thế nếu không dặn thì không biết cậu nhóc sẽ còn tiết lộ thêm gì nữa, Taehyung biết mình hố hàng liền ngậm miệng lại mà im lặng không dám hó hé nữa nếu không chắc cậu bị hội đồng tan xác mất.

Thôi thì chuyện đã đành Yoongi thở dài kể tất cả mọi thứ tất nhiên là luôn cả chiếc bánh kem vào sinh nhật của Namjoon, trình bày rõ luôn cái kế hoạch của hai tên kia sáng nay đi bắt người về nhưng rốt cuộc là bị lừa trắng tay.

" Nếu đã xác định Hoseok ở Seoul chi bằng trong hôm nay chúng ta phải tìm cậu ấy về tránh để ngày hôm sau Hoseok lại di chuyển sang nơi khác " Anh quản lý cả nhóm đề nghị

Ờ nhợ có lý vãi luôn á !! ai cũng gật đầu với ý kiến này và tất nhiên là BTS đều hưởng ứng nhiệt tình nhất, bọn họ giờ đây đang muốn đem Hoseok về càng nhanh càng tốt cứ để cậu long nhong bên ngoài hoài e rằng cũng có ngày bị kẻ xấu cuỗm đi mất.

" Thế các cậu mau dẫn tôi đến tiệm bánh của Hoseok " Bố Bang cũng gấp rút không kém mà khẩn trương hối cả bọn

Kế hoạch B đã định, sau khi cái kế hoạch A hai người của Namjoon và Jin thất bại thì lần này không chỉ là hai người nữa mà là kéo theo cả một cái công ty đều mong muốn bắt Hoseok về bằng mọi cách, 2 tháng trời ròng rã cực khổ mò kim đáy biển chỉ để kiếm cậu. Bây giờ Hoseok lại ngang nhiên ở Seoul thì ngu gì mà không tận dụng cơ hội này chứ, cơ mà Jin và Namjoon vẫn bị anh quản lý rủa xã cho một trận, là người của công chúng mà lại chạy lung tung khắp nơi lại còn không thông báo, cả đám nhìn cả hai mà hả hê vô cùng này thì không cho tham gia cho đáng đời.

----------------

End Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro