Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cả ngày lang thang ngoài đường nên chẳng biết gì về tin tức hôm nay, cậu mệt phờ cả người sau khi lết được về tới nhà của mình.

Đậu móa !!! cửa tiệm mở toang hoang thế này lại không khóa cửa là muốn dâng hiến cho bọn trộm vào hay gì ?? Jin hyung đồ dụ khị vậy mà dám mở miệng ra nói là giúp cậu khóa cửa quán đúng là xạo hết chỗ nói, cũng may mà chưa mất thứ gì trong tiệm.

Nhìn một lượt cả tiệm bánh, hôm nay cậu chẳng làm ăn được đồng nào đã thế lại còn lỗ vốn to bánh trong tủ vẫn chưa bán được cái nào, để qua ngày mai thì cũng được đi nhưng nguyên tắc làm việc của Hoseok là mỗi ngày bánh đều phải mới nhưng thế mới giữ được độ ngon. Chắc hôm nay phải ăn bánh kem trừ cơm quá đi !!! cũng tại hai cái con người kia ngang nhiên kéo cậu đi hên là Hoseok nhanh trí thoát thân chứ nếu không thì nguy to.

Ơ mà giờ này còn nghĩ đến chuyện lỗ hay không lỗ hả trời !!! quan trọng nhất là cái nơi làm ăn của cậu bị cái đám giặc kia phát hiện mất rồi cậu phải nhanh chóng chuyển đi chỗ khác thôi, nhưng mà thời gian gấp gáp quá Hoseok lại còn chưa chuẩn bị gì.

Hay là trước mắt tìm tạm một chỗ để ở trước vậy, nói là làm Hoseok liền móc điện thoại ra search chỗ cho thuê phòng nhưng khi vừa mở điện thoại lên thì đập vào mắt cậu là trang báo đang được lượt tìm kiếm nhiều nhất đó chính là Jhope xuất hiện trên phố, ngay cả cái bản mặt của cậu cũng được chụp đến rõ ràng lại còn đặc cách không làm mờ mới ghê chứ...hai tay Hoseok run rẩy đến mức đánh rơi cả điện thoại xuất sàn nhà, gương mặt đang cau có bỗng chốc thất thần như mất hồn.

" Tại sao...tại sao lại như thế " Cậu cứ lầm bầm trong miệng nhưng cả thân người cứng đờ không di chuyển được

Hoseok cứ giữ nguyên tư thế như vậy hơn 10 phút đồng hồ, cho đến khi tiếng động từ chiếc chuông ngay cửa vang lên thì cậu mới hoàn hồn trở lại, quay người qua xem là ai đến chẳng phải cậu đã quay cái biển close ra phá bên ngoài rồi sao ???

Cậu nhanh chóng chạy vào bếp tìm chỗ nấp, mắt láo liên hướng về phía cửa mà theo dõi tim đập liên hồi mồ hôi bắt đầu đổ ra đầy trán..không phải chứ, Hoseok chỉ vừa mới quay về còn chưa kịp dọn đi đã có người đến làm phiền rồi sao ?? huhu cuộc sống yên bình của cậu, mau trả lại đây !!

" Hoseok sống ở đây à " 

Cậu ráng dỏng tai lên mà nghe ngóng, một giọng nói mà cậu đã nghe suốt 7 năm qua đập vào tai của Hoseok, chẳng phải PD Bang kia ư ?? Hoseok ngó cái đầu nhỏ của mình hé mắt qua khe tủ mà nhìn tình hình bên ngoài.

Những người anh em của cậu và cả bố Bang vĩ đại đều đang đứng ngoài đó, sao bọn họ lại tới đây nữa, chẳng phải lúc sáng Jin và Namjoon đã....khoan đã đừng nói là vì cái bài báo đó nha !! Bây giờ cái tên Jhope lại một lần nữa dậy sóng chỉ sau 2 tháng im lặng, chắc chắn là bọn họ đến gông cổ cậu về rồi.

" Hobi hyung !!! hyung có ở đây không là bọn em nè " Jimin nói to gọi tên Hoseok 

Tất nhiên là anh ở đây rồi Jimin ah ~ nhưng anh làm sao dám lòi đầu ra gặp em cơ chứ 

" Hình như anh ấy chưa về thì phải " Jung Kook ngó quanh thì thấy đèn điện đều tắt hết mọi thứ chẳng có vẻ như có ai ở nhà

Kì lạ Hoseok có thể đi đâu được chứ, đáng lẽ ra cậu ấy phải về nhà từ mấy tiếng trước rồi chứ nhỉ ? bây giờ cũng là 4 giờ chiều rồi, đi ngoài đường lúc này đối với người bình thường thì không sao nhưng đối với người nổi tiếng như Hoseok thì thật nguy hiểm.

Khi tất cả mọi còn đang hoang mang thì chợt Taehyung thấy có cái gì đó màu nâu nâu đang nhấp nhô ở trong bếp gần tủ đông, khóe miệng Taehyung giật giật lên vài cái nhanh chóng biến nó thành một nụ cười, cậu tiến lại gần trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người.

" E hèm hình như ở đây có trộm thì phải "  Taehyung cố nén cười mà gằn giọng nói với cả bọn

" Đâu cơ ? " Namjoon tròn mắt ngu ngơ nhìn Taehyung 

" Trộm đâu ? chết cha sáng anh quên khóa cửa tiệm, Hoseok mà biết chắc giết anh chết " Jin giờ mới nhớ ra 

Đâu cần đợi anh nói đâu Jin hyung !! em biết trước rồi anh cũng hên là chưa mất món gì đấy nếu không thì anh coi chừng em, Hoseok ở bên trong nghe hết chứ nhưng không có dám lên tiếng mà thôi, bây giờ trong lòng cậu chỉ thầm cầu cho tất cả rời khỏi đây nhanh nhanh một chút, kiếm không có người rồi thì làm ơn đi đi mà ngồi chồm hổm kiểu này cậu đau chân quá đi.

Hoseok mãi suy nghĩ mà không chú ý đến Taehyung đang ngày một đến gần Hoseok, bước chân của cậu nhóc nhẹ đến nỗi Hoseok không hề phát hiện ra, cậu nhóc vòng ra sau lưng Hoseok sau đó liền dùng một tay khều khều lưng.

" Cái gì vậy phiền ghê nha "  Hoseok nổi quạu khi ai đó cứ khều cậu mãi tay thì đưa ra sau phẫy phẫy còn mắt vẫn dán chăm chăm về phía trước

" Đã nói thôi đi mà "

" Muốn ăn đấ.....Taehyung !!!!!"  Đến khi bực bội chịu không nổi nữa quay người lại tính co thành nấm đấm thì cậu muốn rụng rời tay chân khi thấy người trước mặt mình là Taehyung

Cậu nhóc nhìn cái miệng Hoseok há như muốn rớt luôn cả hàm ra ngoài thì phá lên cười lớn còn tinh nghịch lấy tay mình trêu nghẹo nhéo má Hoseok một cái.

" Bắt được trộm rồi nha " Taehyung vui vẻ nhấc bổng Hoseok lên vai một cách dễ dàng 

Chà..lâu ngày không gặp mặt trời nhỏ Taehyung cảm nhận như Hoseok đã giảm đi mấy kg vác người anh trên vai mà cậu cảm thấy nhẹ bẫn không có chút gì gọi là khó khăn. Cậu nhóc bê anh đến gần mọi người, càng đến gần hơn Hoseok càng hoảng hốt.

Bú rồi !!! tự dưng la làng lên làm chi để cho mọi người chú ý lại còn để Taehyung phát hiện ra chỗ cậu đang trốn nữa chứ...sao mà nhọ dữ vậy nè, hay là bây giờ dùng cách cũ ta ? Hoseok trong đầu không thôi nghĩ cách thoát thân mà quên mất việc chống cự.

" Taehyung, cậu đừng vác anh ấy như thế Hoseok hyung sẽ khó thở mất " Jimin lo lắng nhưng mặt thì mừng thể hiện rõ ra khi biết Hoseok đang ở đây mà không chạy lung tung bên ngoài

" Yên tâm đi tớ nhẹ nhàng lắm " Taehyung thả mặt trời nhỏ từ trên vai mình xuống đặt Hoseok ngồi ngay ngắn trên ghế rồi mới tiếc nuối buông ra

Huhu người ta còn muốn ôm tiếp cơ, còn ôm chưa đã mà cơ mà Taehyung còn cứ giữ khư khư Hoseok trong tay thì chắc chắn một lát nơi này xãy ra hỗn chiến mất.

Hoseok hiện tại đang bị bao vây bởi số lượng người không hề nhỏ, e rằng cơ hội để cậu đột phá vòng vây tẩu thoát chỉ là con số 0, hai người còn được chứ đông thế này đã thế còn có cả PD Bang mới ghê chứ...quả này húp sạch rồi.

" Ha ha chào " Cậu cười giã lã mặt ráng nặn ra nụ cười đưa tay lên say hi với tất cả

" JUNG HOSEOK !!!!!!!!!!! cậu có biết là là cả công ty tìm cậu khắp nơi không hả ? tôi phải giảm mất 4 kg mất ăn mất ngủ vì cậu đấy có biết không tên nhóc kia ????? tưởng sao làm idol không muốn lại mò đến đây mở tiệm bánh bán, giải thích mau nếu không hôm nay cậu đừng hòng thoát khỏi tay tôi " Bố Bang làm một tràng dài như cái sớ như tát thẳng vào mặt Hoseok khiến đầu óc cậu choáng váng

Đâu phải cậu muốn đâu là do mấy người trước mà sao bây giờ lại đổ thừa qua cho tôi ?? ahuhu oan ức quá đi mà.

-----------------

End Chương 7





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro